Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gun Atthaphan như một con người vô hồn ngồi nhìn màn hình TV

"Tân chủ tịch công ty trang sức đá quý JP-Off Jumpol Adulkittiporn công khai vị hôn thê cực phẩm, tiểu thư Milk Wiraruang, họ sẽ kết hôn trong vài tuần tới"

Gun Atthaphan cười, một điệu cười chua xót, đau đớn, người cậu yêu bằng tất cả những gì cậu có đang xuất hiện trên TV với vị hôn thê, cũng chính là cô gái hôm trước cậu lỡ đụng trúng đã vậy còn sắp cưới nhau.

Cũng tốt thôi, Off Jumpol cần một người phù hợp với địa vị của anh ấy chứ không phải nhân viên quèn như cậu. Gun tự nhủ rồi tắt TV leo lên giường chùm chăn kín đầu.

...

- Đừng cố nữa ! Tôi không cho cô nắm tay đâu !_Off thẳng thừng nói với Milk khi cô ta đang cố gắng nắm lấy bàn tay Off, anh khó chịu đút tay vào túi quần rồi bỏ đi trước.

- Chúng ta là vị hôn thê mà P'Off !_Milk phụng phịu chạy theo Off.

- Vị hôn thê thì sao ?

- Chúng ta sẽ cưới nhau đó !

- Tôi có nói tôi sẽ cưới cô à ?

- Chuyện của chúng ta đã lên cả TV lẫn báo rồi ! Hôm nọ anh còn nói chuyện ngọt ngào với em trước mặt nhân viên của anh cơ mà ! Đừng chối nữa ! Anh yêu em đúng không ?

- Cô có chơi đồ không ? Hay do bị ảo tưởng sức mạnh ?

- À......anh bận yêu Gun Atthaphan Phunsawat chứ gì ? Hình như người hôm nọ đụng trúng em là cậu ta....

- Sao cô biết em ấy ?

- Chuyện của anh chỉ có ngu mới không biết thôi ! Nhưng dù sao thì anh cũng phải cưới em thôi !

- Ảo tưởng ! Làm gì thì làm ! Đừng có đụng vào em ấy là được !_Off cáu kỉnh bỏ đi

- Hôm trước nói là đụng vào cậu ta dơ bẩn ? Sợ em bẩn hay sợ cậu ta bị gì ?

- Câm miệng cô lại đi !

...

- Gun....đã tám rưỡi tối rồi mà cậu vẫn chưa ăn gì cả, còn cố làm việc ? Đứng dậy đi về ăn cơm lẹ lên ! Lẹ lên ! Gun Atthaphan Phunsawat ! Cậu nghe khôngggg_New la lối um bên cạnh Gun trong khi Gun thì chẳng mảy may quan tâm.

- Thitipoom Techaapaikhun ! Mình đang làm việc ! Cậu đừng nói nữa được không ?_Gun khó chịu lên tiếng.

- Cả công ty thiếu điều đã đi về hết rồi ! Chỉ còn cậu là ngồi đây thôi !

- Tại vì mình còn nhiều việc cần làm mà New

- Thật sự không hiểu nổi Off Jumpol....lúc yêu cậu thì chẳng buồn cho cậu đụng vào bàn phím máy tính vậy mà chia tay xong có cả tấn việc đổ lên đầu cậu ! Ngay cả P'Jen cũng không nhiều việc vậy....

- Mình đáng bị vậy

- Nhưng con của cậu thì không !

-...

- Cậu không nghĩ cho bản thân thì cũng nên nghĩ cho đứa bé chứ ! Đứng lên đi về ! Nhanh lên !_New kéo người Gun đứng lên.

- Nhưng....

- Gun !

- Công việc đem về nhà giải quyết được không ? Mai mình phải nộp tài liệu rồi....

- Một lần này thôi ok ?

- Được...._Gun đứng dậy thu xếp đồ đạc rồi đi về cùng New.

.

.

.

Ngày nào cũng như ngày nào, Gun phải cắm đầu vào máy tính đến hoa mắt nhưng cậu chẳng quan tâm lắm vì cậu nghĩ đấy là điều cậu phải làm.

- Gun ! Đứng lên ! Hôm nay cậu về sớm đi dạo đi !_New giật đống tài liệu từ tay Gun.

- Làm sao mình về được, có nhiều việc quá !_Gun xoa xoa thái dương.

- Cậu làm việc quá mức độ rồi Gun, đống này để đấy mình lo !

- Off Jumpol biết sẽ đuổi việc hai đứa mình cho xem !

- Không sao ! Tin mình ! Đi dạo chơi thư giãn chút đi ! Cậu sẽ cảm thấy thoải mái đầu óc hơn ! Nhìn cậu tiều tụy lắm Gun....giống mấy thằng già dê...

- New ! Mình làm gì mà đến nỗi vậy !

- Nhưng cậu sắp giống vậy rồi !

- Mặt mình tệ vậy hả ?_Gun sờ khắp mặt mình.

- Không muốn vậy thì đi về đi ! Nhanh lên !

...

Gun ngồi thả mình tại ghế đá cạnh một gốc cây bàng lớn, nhắm mắt lại hít thở không khí trong lành, New nói đúng thật cậu thấy thoải mái rất nhiều.

Off Jumpol quăng đống giấy tờ cho Tay kêu Tay giải quyết hộ, Off thấy ngột ngạt muốn đi dạo một chút, anh biết sau tuần này anh còn phải đối mặt với cái đám cưới chết tiệt kia, chưa kể đến cô vợ hờ điệu chảy nước của anh, Off thở dài lắc đầu rồi bỏ ra khỏi công ty.

Lang thang một lúc thì Off Jumpol thấy ghế đá cạnh gốc bàng xa xa có một bóng hình quen thuộc đang ngồi hít thở bầu không khí trong lành, lúc này Off thật muốn lao đến đánh người kia vài cái, chỉ vài bữa đã gầy như vậy rồi ? Có phải do công việc anh đổ lên đầu cậu quá nhiều khiến cậu làm đến quên ăn uống không ?

Gun Atthaphan sau một lúc ngồi thì vội đứng dậy mà bỏ đi, chẳng biết thế lực nào khiến cậu muốn đứng dậy đi thật nhanh, vừa băng qua đường đi được một đoạn cậu chợt nhận ra sợi dây chuyền của mình rơi mất rồi, quay lại chỗ mình vừa đi qua tìm kiếm, lần mò từ chân cây kẽ cỏ cuối cùng cậu thấy nó đang nằm giữa đường.

Chạy thật nhanh đến chỗ sợi dây chuyền đang nằm mà nhặt lên phủi bụi rồi Gun hôn chụt chụt lên mặt đá khắc chữ cái của OffGun, cậu mà mất nó thì cậu phải làm sao ? Mọi hành động của Gun từ nãy đến giờ đều được Off Jumpol chứng kiến và anh càng khẳng định rằng mẹ của anh đã đến gặp Gun để cậu và anh phải chia tay.

- GUN ! Coi chừng.....

Một tiếng va chạm lớn vang lên khắp con đường, Gun đau điếng ôm bụng bên lề đường, chiếc xe bồn vừa đụng phải một người con trai, anh ta bị văng xa những gần 40 mét, ông tài xế đang đua xe nhưng ngủ gật à ?

Trấn an được cơn đau truyền từ bụng lại, Gun lúc này mới định hình được người vừa cứu mình, anh ta nằm trên cả một vũng máu, là Off Jumpol ?

- Of...Off...._Gun từ ngạc nhiên đến hoảng loạn, cậu vội chạy đến phía con người đang nằm kia.

- Off Jumpol.....Off.....mở mắt ra nhìn em đi....._Gun nâng Off dậy mà ôm thân hình đầy máu kia vào lòng. Đầu óc cậu trống rỗng

- Off Jumpol...tỉnh lại đi.....em đưa anh đi bệnh viện....._Gun vỗ vào má Off

- Gun....

- P'Off.....P'Off khoan bị gì nhé....làm ơn gọi cấp cứu dùm tôi với._Gun nói với một vài người đang tụ tập xung quanh đó, thần trí cậu bắt đầu hoảng loạn, mắt ngày càng nhòe đi

- Suỵt....đừng....khóc....

- Anh không được bị gì cả.....còn con.....chúng ta sắp có con......

-.....

- P'Off....anh phải nuôi con cùng em....anh còn phải cưới em.....anh phải chịu trách nhiệm chứ....em không cho anh ngủ....

- Anh....xin lỗi....anh...._Off Jumpol muốn nói rất nhiều, nhưng câu nói chẳng thể trọn vẹn, cơn đau nhức từ khắp nơi trên cơ thể đánh úp khiến anh không chịu nổi, anh buồn ngủ, muốn mở mắt nhìn người đang ôm mình lần nữa nhưng không thể, cổ họng đắng ngắt không nói lên lời. Cuối cùng những sự cố gắng của anh cũng bị đánh bại, Off Jumpol chìm vào giấc ngủ.

- K...không...Off Jumpol....xe cứu thương sắp đến rồi....anh không được bị gì đâu....._Gun ôm chặt lấy Off Jumpol, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống nhiễu vào máu loang lổ khắp nơi.

.

.

.

Đèn phòng cấp cứu sáng lên báo hiệu ca phẫu thuật bắt đầu, Gun Atthaphan đi qua đi lại, tay chân run rẩy, người vừa đâm Off Jumpol cũng đã bỏ đi ngay sau khi anh nằm đấy.

- Gun ! Sao rồi ?_New Thitipoom cùng Tay Tawan chạy đến, cậu hoảng hồn vì cả quần áo của Gun nhuộm toàn máu.

- O...Off.....mình.....

- Bình tĩnh đi em ! Off sẽ không sao đâu_Tay Tawan trấn an Gun.

- Sao rồi ? Con trai tao đâu rồi ?_Mẹ của Off Jumpol đến ngay sau đó.- Là tại mày ? Tao đã nói mày tránh xa con trai tao ra rồi cơ mà ? Đáng lẽ người nằm đấy phải là mày không phải con tao !_Bà xông đến chửi xa xả vào mặt Gun.

- Bác gái đủ rồi ! Off còn đang nằm trong phòng cấp cứu ! Bác đừng loạn nữa !_Tay khó chịu lên tiếng.

- Mày....

- N...New...._Gun vịn vào vai New khó khăn lên tiếng.

- Gun....cậu bị chảy máu ? Cậu có bị thương không vậy ?

- Bụng....đau quá.....New.....

- P'Tay....đứa bé không ổn rồi....giúp em ! Đưa cậu ấy qua khoa sản_New nói xong dù Tay không hiểu gì nhưng cũng chạy đến bế xốc Gun lên rồi đưa cậu đến khoa sản như New nói.

...

- Bác sĩ cậu ấy có sao không ?_New vội bật dậy khi thấy bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu.

- Cậu ấy tạm thời không sao, có vẻ màn va đập vừa rồi khá mạnh khiến cậu ấy mất nhiều máu

- Vậy còn....

- Thành thật xin lỗi ! Chúng tôi không giữ được đứa bé, do thân thể cậu ấy quá yếu ăn uống không đủ chất cộng thêm màn va đập mạnh lúc nãy khiến đứa bé mất....

- M..mất rồi ? Sa...sao có thể.....

New ngồi cạnh giường bệnh của Gun, gương mặt buồn bã không khí sắc, cậu phải nói thế nào với Gun đây ? Off Jumpol cũng....không còn ở đây.....

.

.

.

Gạch đá em nhận cả ạaa

Share for me 💚


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip