Edit Du Tuyet Trung Sinh Ket Hon Roi Yeu 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đi qua trên những lối đi bộ mờ mịt, xuyên qua vô số ngã tư đường, qua vô số khúc quanh, nàng bước đi không mục đích, không biết chính bản thân muốn đi nơi nào cũng không biết là mình nên làm gì. Mặt trời thật lớn, đầu bị phơi nắng đến choáng váng, thâm mình như muốn nhũn ra, bước đi như là dẫm trên đám mây hư ảo, dường như tất cả những chuyện đã xảy ra chỉ là giấc mộng không có thật. 

Nàng không biết mình đã đi bao lâu, một giờ, hai giờ cũng có lẽ lâu hơn. Mặt trời dần dần khuất bóng, màn đêm buông xuống, một chút gió nhẹ thổi tới xua tan đi nóng nực nhưng không thể mang đi những đau đớn từ tận đáy lòng đang sôi trào. Phía trước, thấy có một cái ghế dựa dài bằng gỗ, nàng hơi giật mình rồi ngồi xuống, đến khi ngồi xuống nàng mới phát hiện chân mình thật mỏi, chắc nàng đã đi được một quãng đường dài. Hơi giật mình nhìn những cây xanh bên cạnh, đây hình như là một công viên nhỏ, các cụ già và trẻ em đang vui đùa hạnh phúc, hoàn toàn khác hẳn tâm trạng thực tại của nàng, thật là đáng thương cho chính mình.

Trong đầu, không ngừng hiện lên hình ảnh một năm bên nhau của nàng với Jerry, hắn chăm sóc nàng tỉ mỉ, điên cuồng mà theo đuổi, ngoài hoa tươi và quà tặng, thường thường mang đến cho nàng những việc nhỏ nhưng lại khiến nàng cảm động, hắn theo đuổi nàng đến nửa năm nàng mới đồng ý làm bạn gái. Kết giao đến bây giờ là hai năm, nhưng tới hôm nay nàng mới phát hiện thì ra em chẳng hiểu gì về hắn.

Nghĩ rằng hắn là người đàn ông có tiền chung tính hiếm có trên đời, kết giao lâu như vậy, cái gì hắn cũng đều nghe nàng, cái gì cũng tùy nàng. Tính tình nàng không tốt, hắn đều chiều theo ý nàng, lấy sở thích của nàng làm chuẩn, cả hai đều thích chơi, thích náo nhiệt, có chung hứng thú, nàng nghĩ rằng đã tìm thấy một nửa của mình.
Hóa ra, hóa ra tất cả đều là giả. Thật sự là buồn cười, rất buồn cười. Nàng nên khóc, khóc vì mình đã đâm vào một cuộc tình không đáng giá, trái tim rõ ràng đau xót nhưng vẫn không thể rơi nước mắt. Nàng phẫn nộ không cam lòng, cảm giác bị lừa gạt bao phủ lấy nàng. Vừa rồi, hẳn nên cho hắn thêm vài cái tát nữa. Nhưng mà đánh thì thế nào, có đổi được tình cảm của chính mình không? Từ nay về sau có thể quên hắn, xem như một giấc mộng sao? Không được, rõ ràng là không có cách nào.

Nàng cứ ngồi như vậy, không thể tự hỏi. Cho đến khi một bóng đen che khuất tầm mắt, hơi giật mình ngẩng đầu, trừng mắt nhìn, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc.

Không nói gì trừng mắt nhìn em, có chút không rõ vì sao em lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Dụ Ngôn ngồi xuống, không nhìn nàng, "Ngôn vừa thấy chị đi một mình trên đường."

Lại trừng mắt nhìn em, không dám tin, "Dụ Ngôn vẫn đi theo chị?"

"Ừ."

"Vì sao không gọi chị lại?"

"Bộ dạng của chị có vẻ rất muốn đi bộ một mình." Nàng không biết mình nên khóc hay nên cười, người phụ nữ này cứ thế im lặng đi theo em.

Bọn họ lẳng lặng ngồi ở trên ghế dài, em không mở miệng hỏi nàng vì sao lại đi một mình trên đường, vì sao không trở về nhà, mà nàng cũng cứ như vậy, cứ để mặc em im lặng ngồi bên cạnh. Thời tiết nóng như vậy, hẳn là em phải chảy thật nhiều mồ hôi mới đúng, nhưng trên người em lại ẩn truyền một mùi hương nhẹ khoan khoái, mùi vị thuần khiết nữ tính. Nhắm lại ánh mắt chua xót, yên lặng không nói gì. Thật lâu, thật lâu, nàng rốt cục mở miệng, "Dụ Ngôn, chị muốn đi uống rượu."

"... Ba chị sẽ không thích chị uống rượu."

"Dụ Ngôn không biết là chị đang thất tình sao? Người thất tình muốn uống rượu." Nàng nói đúng lý hợp tình, tùy hứng vô cùng. Em nhìn nàng, ánh mắt trong suốt, khóe mắt thoáng nhếch lên, mang theo vẻ quyến rũ trời sinh, đôi môi hồng hồng lúc này kiên cường mím lại, ánh mắt của em trở nên thâm trầm không nói gì.

"... Bằng không, Dụ Ngôn đi mua bia đến đây, chúng ta uống ngay tại nơi này, được không?" Ánh mắt mang theo hy vọng nhìn em, hàng mi thanh tú khẽ chớp mang theo vài phần đáng thương.

Em bất động, nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu. Sau một lúc lâu, em đứng dậy. 

Tình tiết cẩu huyết cứ như vậy phát triển, nữ nhân vật chính thất tình điên cuồng uống rượu hô to vì sao không ai đến yêu tôi? Sau đó sẽ là cuộc gặp gỡ định mệnh với nam chính, tuy nhiên nữ nhân thì cũng không vấn đề gì, hai người rượu say loạn tính, ừm, sau đó là tình yêu cẩu huyết đầm đìa.

Khổng Tuyết Nhi uống rượu, hơn nữa còn uống điên cuồng, nàng cũng uống say. Say rồi cảm xúc buông thả xuống, nàng cũng theo công thức cẩu huyết bắt đầu say khướt.

"Dụ Ngôn có biết, chị tổng cộng kết giao bao nhiêu bạn trai không?" Xử lý xong một lon bia tiếp, đầu nàng có chút choáng váng. Giơ ngón tay ra đếm "Một, hai, ba...".

Giơ xong mười ngón tay vẫn không đủ, lại giơ tay em lên đếm tiếp, sau một lúc đáng thương hề hề nhìn em: "Chị không đếm hết được, làm sao bây giờ?"

A, làm sao có thể kết giao nhiều như vậy, đến chính mình còn không đếm được. Dụ Ngôn vẫn nhìn nàng, không mở miệng.

"Tuy rằng, kết giao nhiều bạn trai như vậy, nhưng với Jerry, hắn là người chị thích nhất." Nàng nghẹn ngào, thân mình tựa lưng vào ghế ngồi, thì thào nói: "Hắn đã nói, đời này chỉ yêu một mình chị, vì sao lại lừa gạt chị, vì sao?"

Nàng chỉ là muốn có một người yêu thật lòng, có gì sai đâu chứ? Tại sao từng người bạn trai nàng kết giao đều không nhìn ra nàng rất tốt, chỉ nhìn thấy mỗi khuôn mặt nàng, đâu phải Khổng Khổng Tuyết Nhi này chỉ có mỗi khuôn mặt để nhìn, những cái khác không quan trọng. Nàng vốn cho rằng hắn ta không giống họ, kết quả thì cũng giống nhau. Ánh mắt chua xót, tâm cũng xót xa, "Chị thực sự thương hắn, rõ ràng không nghĩ đến chuyện muốn kết hôn nhưng vì hắn làm cho chị quá nhiều điều khiến chị bắt đầu nghĩ, có lẽ lấy hắn cũng không quá tệ, nhưng đến cuối cùng mới phát hiện, thì ra hắn mới là người tệ nhất."

Chua xót cười, "Ở trường học, các bạn gái cho rằng bộ dạng của chị là yêu tinh, luôn cướp bạn trai của bọn họ, không ai muốn chơi với chị, mà nam sinh thì sao, cũng chỉ tìm mọi cách để khiến chị lên giường, rốt cục trên đời này có một người chỉ cần một mình chị, chỉ yêu chính con người chị, chứ không phải vì dung nhan dáng người mà thích chị hay không?"
Lại thêm tiếng mở bia, ngửa đầu uống: "Chị mệt mỏi, mệt mỏi quá, rõ ràng là bạn trai của bọn họ chủ động đến trêu chọc chị, rõ ràng chị không cho bất luận kẻ nào ảo tưởng mập mờ, vì sao một khi có chuyện gì, người sai luôn là chị? Cho dù yêu là thế nào? Đến cuối cùng vẫn không trốn khỏi bị phản bội, tình yêu luôn làm cho người ta vất vả, chị không muốn yêu, không cần yêu, chị sợ phải chịu thua thiệt, dứt khoát tìm người kết hôn thôi."

Bàn tay dùng sức bóp cái lon không, lửa giận ngập đầy phát tiết hết vào nó. Âm thầm thở dài, Dụ Ngôn nhìn những vỏ lon nằm la liệt trên mặt đất, rất tốt, nàng đúng là tửu lượng cao, uống xong mười lon bia, nói xong suy nghĩ của mình xem như là rõ ràng, em cầm lấy túi nilon đứng lên thu dọn.

Nàng tựa vào ghế nhìn động tác của em, em thoạt nhìn cương trực nghiêm túc, nhưng hiện tại nhìn dáng vẻ này của em mới phát hiện, thì ra em cũng là người cẩn thận.

"Dụ Ngôn em không làm đàn ông thật phí."

Nhìn nữ nhân này thu dọn, nàng mệt mỏi, thân thể mệt thì trái tim càng mệt, nhìn khuôn mặt quen thuộc của em, nỗi bi thương trong lòng dường như được xoa dịu một chút. Dụ Ngôn không ngẩng đầu nhìn nàng vì còn phải thu dọn chiến trường do nàng tạo ra, nhìn động tác của em tựa như con người bình thường của em, lưu loát, sạch sẽ.

Thu dọn xong, nhìn khuôn mặt nửa tỉnh nửa say của nàng trong lòng nàng khẽ thở dài, tìm khăn trong túi nàng nhẹ nhàng lau vết bia trên khóe miệng, xem ra nàng đã thật sự say, say lắm rồi.

"Chị thích hắn đến như vậy sao? Khổng Tuyết Nhi."  Đôi mắt đen gắt gao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bị cồn làm đỏ hồng, cách mặt giấy mềm mại đều có thể cảm nhận được nhiệt độ. Nàng yên lặng nhìn em lau, thì ra Dụ Ngôn là người thật nghiêm túc, thật dịu dàng khiến cho người ta cảm động.

"Dụ Ngôn."

"Hửm?"

"Em có muốn kết hôn với chị không? Chị không ngại chị là nữ nhân"

Nàng sẽ không theo cái tình tiết cẩu huyết có tình một đêm với nhân vật chính mà nàng cải biến thất tình thành công thức trực tiếp cầu hôn. Cái gọi là kích động chính là một loại cảm giác hoặc hành động cử chỉ đột nhiên xảy ra mà lý trí không thể khống chế.

_________________
Khổng Tuyết Nhi ôm đầu của mình rên rỉ vô số lần, mắng mình, kích động quả nhiên là ma quỷ à. Nghĩ đến hành vi đêm đó của mình, nàng chỉ muốn đập đầu vào tường. A, kích động!  Đêm đó cầu hôn xong, nàng liền trực tiếp kéo em vẫy xe về nhà, trước mặt ba đang cau mày và mẹ đang lo lắng lớn tiếng tuyên bố: "Con muốn kết hôn với em ấy." Sau đó, ngủ chết luôn.

Phiền toái sau đó liền tới. Đầu tiên là, nàng là người chưa bao giờ nói giỡn, người cha nghiêm túc chính trực lần đầu tiên tươi cười vui vẻ, trong một đêm, liền gọi điện thông báo cho tất cả bạn tốt trong quân đội rằng con gái của ông sắp chuẩn bị kết hôn với học trò mà ông ưng ý nhất là Dụ Ngôn. Không chút bỏ sót, lệnh cho vợ mình tuyên bố với tất cả bạn bè là con gái bà chuẩn bị kết hôn với Dụ Ngôn.

Sáng sớm ngày hôm sau tỉnh lại, thế giới của nàng cũng đã long trời lở đất. Điện thoại không ngừng vang lên, để khỏi phiền nàng trực tiếp tắt máy, ba mẹ còn hưng phấn quá độ nữa, thật là nhức đầu. Nếu như nàng là loại uống say xong rồi quên hết thì thật là hạnh phúc, nhưng đáng chết, lại cố tình nhớ, nhớ rất rõ ràng rằng nàng đã cầu hôn Dụ Ngôn rồi, không muốn nghĩ cũng không được.

"Làm ơn! Ba, là con uống say rồi nói xằng nói bậy."

"Làm người nên chịu trách nhiệm vì hành vi của mình. Từ nhỏ ba dạy con như thế nào?"  Ánh mắt lạnh lùng làm đông cứng luôn kháng nghị của nàng.

"Mẹ, mẹ giúp con nói với ba đi, hôm đó căn bản là con không có ý thức, được không?"
"Tuyết Tuyết, Dụ Ngôn là một đứa bé ngoan, con sẽ hạnh phúc."  Tình ý sâu xa, rất rõ ràng, chính mẹ cũng rất hài lòng về người 'con rể' này, kiên quyết không chịu đổi.

"Này, Triệu Tiểu Đường em đi thuyết phục Dụ Ngôn được không? Hiện tại ba chỉ nghe lời của em ấy, bảo em ấy chủ động giải thích."

"Người nào làm người đó chịu, em gần đây rất bận, ngày nào kết hôn thì thông báo cho em nha, bái bai." Thanh âm cúp máy gọn gàng.

Trời ạ, ở chỗ nào trên cõi đời này có còn nhân quyền? Tất cả mọi người không hiểu một người uống say sẽ nói lung tung hay sao? Thật là ngay cả ngu ngốc cũng biết, lúc ấy nàng hoàn toàn bị men say điều khiển, ngay cả số cũng không đếm được mà bọn họ thì mất trí nhớ tập thể, chỉ nhớ rõ nàng muốn kết hôn cùng Dụ Ngôn. 

Nàng sắp hộc máu. Đáng chết nhất chính là, nàng bây giờ lại không dám gọi điện thoại cho Dụ Ngôn, nhờ em đến giải quyết tất cả mọi chuyện. Chủ yếu là bởi vì, nàng cưỡng hôn em.
Đúng vậy, cưỡng hôn. Khổng Tuyết Nhi xinh đẹp có một không hai, lại có ngày cưỡng hôn người khác, chuyện như vậy làm sao có thể xảy ra trên người nàng?  Nghĩ đến nụ hôn kia, gương mặt của nàng tựa như muốn thiêu cháy.

Hôm đó, nàng trực tiếp cầu hôn, trực tiếp nhào vào trong ngực em, hôn lên môi em. Trên bờ môi của em, có một mùi thơm cỏ xanh nhàn nhạt, không dày không mỏng, hôn lên cảm giác tốt vô cùng, cái lưỡi linh hoạt liếm lên môi em, từng chút từng chút, ngậm môi dưới của em nhẹ nhàng cắn, dùng kỹ xảo dẫn dụ em hé miệng. Sau đó, đầu lưỡi hồng tiến quân thần tốc, nhẹ nhàng ma sát dỗ dành đầu lưỡi em, tiếp đó là mút đầu lưỡi của em không thả, nàng cảm giác được dưới lớp vải mỏng vườn hoa đỏ của em đột nhiên trở nên ướt át, sau đó, môi lưỡi từ bị động trở nên chủ động, chỉa vào lưỡi của nàng, đẩy lưỡi ra bên ngoài môi, thăm dò vào trong cổ họng ấm áp của nàng, cuồng tứ mút quấy lên ở trong miệng nàng.

Tiếng hôn mút nho nhỏ và cả tiếng ma sát da thịt từ môi của bọn họ cùng lúc truyền đến, nước miếng không kịp nuốt, từ cằm của nàng chảy xuôi xuống, nụ hôn này, lửa nóng, kích cuồng mà động lòng người.

"Mặt dày!" Khổng Tuyết Nhi kéo chăn đắp lên mặt nóng của mình, cho dù hiện tại nhớ tới điều đó tim của nàng vẫn đập vừa nhanh vừa vội. Nàng đã thật say choáng váng rồi mới dám hôn Dụ Ngôn, mà trước đó nàng vẫn xem em như là em gái.

Em ưu tú, xuất sắc, được vô số người khen ngợi, là rường cột của quốc gia, người như vậy mà nàng lại dám nhúng chàm. Nàng cắn góc chăn, thật muốn dùng sức cắn xé một phen. Rõ ràng, vụ rắc rối này nàng chỉ cần gọi điện cho em bảo em nói rõ ràng cùng mọi người thì đã hạ màn từ lâu rồi. Nhưng vì nụ hôn kia, oh không đúng, là hai nụ hôn, khi về nhà tuyên bố sẽ kết hôn với em nàng lại còn ôm lấy cổ em hôn một cái thật kêu.

Ngay lập tức ba lườm em một cái, nói: "Không ra thể thống gì."  Sau đó trở về thư phòng gọi điện thoại thông báo cho bạn tốt khắp nơi. Còn lại mẹ đỏ mặt mắng một câu: "Đứa trẻ hư." Cũng lui về phòng.

Hôm đó xảy ra chuyện liên tiếp làm hiện tại nàng tiến thoái lưỡng nan, tình thế khó xử, nàng thật hỗn loạn, thất tình thì nên đàng hoàng mà thương tâm chán chường là tốt rồi, sao em còn gây ra họa lớn vây? Ui cha! Đần, đần, đần, đần chết rồi. Cuồng đấm vào giường, hối hận không dứt.

"Tuyết Tuyết, Ngôn Ngôn tới, con mau ra đây." Tiếng mẹ vui vẻ gọi làm động tác đấm giường trở nên cứng nhắc.  Cái... cái gì, Dụ Ngôn tới? Nàng lập tức luống cuống, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Giả bộ không có ở đây? Chớ dại dột. Vờ ngủ, cái này được không?


"Ai nha! Đứa nhỏ này, Ngôn, con trực tiếp đi vào đi, ta đi mua thức ăn, một hồi trở lại." Triệu Vân nói. A, mẹ muốn đi ra ngoài? Vậy chẳng phải chỉ có nàng và Dụ Ngôn ở nhà? Nàng lập tức luống cuống, vội vàng xuống giường kéo cửa ra, muốn kêu mẹ lại, ai ngờ cửa vừa mở ra, liền nhìn thấy Dụ Ngôn đứng ở trước cửa nhìn nàng, một tiếng đóng cửa thanh thúy truyền đến làm nàng biết mẹ đã vứt bỏ mình rồi.

"À, cái đó, Dụ Ngôn..." Tay chân chợt luống cuống, tay nàng nắm ở cái tay cầm cái cửa, không biết nên như thế nào cho phải.  Dụ Ngôn nhìn nàng mặc một cái áo sơmi không có tay và quần đùi ngắn rộng rãi khiến cho đùi trắng nõn hiện ra trước mắt, ngón chân trần trắng như ngó sen ở trên sàn gỗ trông thật xinh đẹp và đáng yêu.
Nàng nhất định là đang luống cuống, thậm chí ngay cả dép cũng quên mang. Khổng Tuyết Nhi nắm thật chặt tay cầm cánh cửa, cứ đứng đơ ở cạnh cửa, không biết phản ứng như thế nào. Hôm nay Dụ Ngôn mặc áo sơ mi màu đen, ống tay áo xắn lên, em nghiêng người tựa vào tường, tư thế lười biếng nhưng toàn thân tản mát ra hơi thở xâm lược mãnh liệt.

Nhịp tim, mau bình thường trở lại đi. Tại sao mấy ngày không gặp, Dụ Ngôn luôn luôn an toàn vô hại trong lòng nàng, đột nhiên trở nên nguy hiểm hơn nữa còn vô cùng mãnh liệt?

"Em có thể đi vào được chứ Tuyết Nhi?" Trầm mặc một hồi lâu, em rốt cuộc cũng mở miệng.

Toàn thân nàng căng thẳng, thật ra thì chỉ cần trực tiếp đóng cửa từ chối, nhưng loại chuyện như vậy nàng làm không được, không tình nguyện lui người đang chặn ở cửa qua một bên để cho em tự do bước vào nơi riêng tư của nàng.

Dụ Ngôn là học trò của Khổng Nhật Minh, hơn nữa ba Khổng vô cùng thích em, cho nên đối với Khổng gia, Dụ Ngôn đã vô cùng quen thuộc. Nhưng đây là lần đầu tiên đến phòng của Khổng Tuyết Nhi. Em tùy ý nhìn một chút, gian phòng này của nàng được bố trí sạch sẽ sáng tỏ, không gian không lớn, giường lớn mềm mại ẩn ở góc phía sau, giấy dán tường màu nhạt, in hoa nhỏ cổ điển làm cho gian phòng mang đến hơi thở dịu dàng. Đây là một không gian rất mang tính Khổng Tuyết Nhi.

Nàng tùy tiện ngồi trên sàn nhà trơn bóng, tay cầm chiếc gối ôm màu sắc rực sỡ tựa vào bên giường, cúi đầu không dám mở miệng.  Dụ Ngôn kéo qua cái ghế ngồi xuống bên cạnh, "Tuyết Nhi... "

"Hôm đó chị uống say, hoàn toàn là nói hươu nói vượn, Dụ Ngôn coi như không có nghe thấy, cũng không có xảy ra qua bất cứ chuyện gì."

Nàng chợt ngẩng đầu cắt đứt lời của em, vội vàng liên tiếp nói thật nhanh xong lại vùi sâu gương mặt vào trong gối ôm, cắn môi, không dám ngẩng đầu lên.

Gian phòng, lần nữa an tĩnh lại. Trong yên tĩnh, nàng nghe trái tim mình nhảy lên, "Thình thịch" một tiếng một tiếng, giống như muốn nhảy ra.

Hồi lâu, em nhẹ nhàng thở dài một cái, "Tuyết Nhi, chị có thể ngẩng đầu lên được không?" Nàng cúi đầu, liều mạng lắc đầu. "Chị không ngẩng đầu, em làm sao nói với chị được?" Giọng nói chầm chậm, nhẫn nại mười phần.

Rốt cuộc, nàng từ từ ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt lạnh lùng kia, hô hấp vững vàng chợt tăng nhanh dồn dập. "Về chuyện hôm đó, chị nhất định rất khổ não, đúng không?" Em nhìn nàng, ánh mắt chân thành tha thiết, yên tĩnh.

Nàng ngây ngốc nhìn em, không cách nào mở miệng. "Thật ra thì, em hiểu tâm tình của chị, cũng có thể hiểu hành động hôm đó của chị, đêm đó là chị uống say, cho nên mới cùng em..." Ngón tay gõ nhẹ lên ghế, châm chước dung từ: "Đề nghị kết hôn." Em thật là vô cùng hiền hậu, trong lòng nàng thầm nghĩ. Rõ ràng, đêm đó là nàng bức hôn em, thế nhưng em có thể nói thành là đề nghị kết hôn.

"Đề nghị này, em hiểu biết rõ chị là nhất thời xúc động, căn bản cũng không có nghiêm túc, mặc dù thầy và cô đều vô cùng cao hứng, hơn nữa, đêm đó cũng đã gọi điện thông báo cho ba mẹ của em." 

CÁI GÌ?

Lúc nào thì ba nàng nhanh tay nhanh chân như vậy? Thậm chí ngay cả ba mẹ em đều thông báo, chuyện này rắc rối lớn rồi. Khổng Tuyết Nhi âm thầm rên rỉ ở trong lòng. Làm ơn, rõ ràng nàng đang thất tình, đang thương tâm, đang khổ sở, kết quả hiện tại làm ra đống rắc rối như vậy, thống khổ gì cũng không hề nhớ rõ, trong đầu chỉ nghĩ đến làm sao để xử lý tai họa mình gây ra đây?

"Đúng vậy, em rõ ràng, chị chỉ là một lúc tức giận, không có nghiêm túc. Nhưng mà, Khổng Tuyết Nhi, xin chị cẩn thận suy tính một chút, thật ra thì em cũng không tính là một người đặc biệt kém cỏi, tính khí coi như tạm, có nghề nghiệp, không bất lương, vô cùng quen thuộc với gia đình chị, cha mẹ của em đều là người dễ chung sống, tất cả điều kiện, mặc dù không thể nói tốt vô cùng, nhưng cũng không coi là quá xấu, thật ra thì, kết hôn với em, cũng không tính là là một việc đặc biệt xấu, đúng không?"


A? Khổng Tuyết Nhi sững sờ, lập tức không biết nên phản ứng như thế nào, em, em đang nói gì?  "Em tin tưởng, tình cảm có thể bồi dưỡng. Kết hôn với em có thể sống tốt."

" Chờ, chờ một chút." Khổng Tuyết Nhi lớn tiếng cắt đứt lời của em, "Dụ Ngôn, em đang nói gì đây? Kết hôn, không phải nên kết hôn với người yêu mới đúng sao? Chúng ta, chúng ta lại không yêu nhau, tại sao có thể..." 

Có thứ gì đó thoáng qua trong mắt em, thật nhanh, nhanh đủ khiến nàng cho là mình mới vừa hoa mắt.

"Khổng Tuyết Nhi, chị năm nay hai mươi lăm tuổi rồi, từ mười lăm tuổi bắt đầu có bạn trai, toàn bộ mười năm, đối với tình yêu, chị hiểu rõ vô cùng. Như vậy, tại sao chị đổi nhiều người như vậy, tìm khắp không có một ai vừa ý?" Em dựa vào ghế dựa phía sau, mặt bình tĩnh, nhưng mà lời nói ra lại như dao đâm trái tim nàng đau đớn.

"Dụ Ngôn..." Em lại nhắc tới chuyện thương tâm của nàng.

"Tình yêu, thật ra thì cũng không giống như suy nghĩ tốt đẹp của chị đâu. Lúc yêu thật ngọt ngào, lúc chia tay cũng thật thống khổ. Đối với tình cảm, chị còn không nhìn thấu sao?"

"Chị..." Không đúng, rõ ràng lời của em nói không đúng, nhưng tại sao nàng đều không phản bác được?

"Có lẽ, tình yêu cũng không phải là nhân tố hoàn toàn hoàn hảo cần thiết trong nhân duyên, gả cho một người mình yêu, có thể cũng không phải là một chuyện may mắn, bởi vì chị không biết, người yêu có thể ngay sau một khắc liền phản bội chị hay không. Nếu như một khi phản bội, lấy tính cách của chị, sẽ xử sự như thế nào?"

Lại thêm một mũi tên, chọc thẳng tâm khảm, máu tươi đầm đìa, gương mặt của nàng trở nên trong suốt không có màu máu.

"Ngược lại, em cho rằng lời hứa hẹn mới là cơ sở hôn nhân phải cần có. Tuyết Nhi, mặc dù em không có kinh nghiệm, nhưng mà em sẽ cố gắng làm một người chồng tốt, đối xử tốt với vợ mình, cho người ấy tất cả những gì người ấy muốn, hơn nữa lại... trung thành."

Âm sắc của em thật rất êm tai, rất thoải mái, lời nói ra, cũng giống như những nốt nhạc trầm, làm xúc động lôi cuốn người nghe, nàng cảm thấy mình khó thở, cảm thấy cả người nhũn ra, mất hết khí lực.
Qua thật lâu, nàng mới có thể từ từ có thể nói chuyện: "Tại sao, tại sao chọn chị?" Nàng tin tưởng, với điều kiện của Dụ Ngôn, muốn tìm một người vợ tốt cũng không phải là việc khó, tại sao em phải chọn nàng?

Đã biết rất rõ ràng, giữa nàng và em không có tình cảm mà.

"Năm nay em hai mươi bốn tuổi, củng đã đến tuổi suy tính chuyện kết hôn." Trầm mặc một hội, ánh mắt em phức tạp nói tiếp: "Hơn nữa, em tin tưởng, chị sẽ là một người vợ vô cùng tốt."

"Chị cái gì cũng không biết, nấu cơm, còn có việc nhà, những thứ này đều không biết làm."

"Dụ Ngôn sẽ làm."

"Chị có đam mê, lại ưa thích náo nhiệt, đối với chuyện gì cũng chỉ hứng thú được ba phút."

"Không sao, sau khi kết hôn, chị thích làm gì tùy theo ý thích của chị."

"Ít nhất trong vòng ba năm, chị chưa muốn sinh con."

"Cái này không vội."

"Như vậy, chị không hiểu, Dụ Ngôn lấy chị rốt cuộc là vì cái gì?"

Nàng hoàn toàn không có khả năng làm vợ hiền, thật ra thì ngay cả kết hôn cũng chưa từng nghĩ, coi như cùng Jerry nàng cũng chỉ là đáp ứng đính hôn trước, còn kết hôn phải bàn lại. Mà Dụ Ngôn đột nhiên liền trực tiếp đề nghị kết hôn với nàng, nàng quá kinh ngạc.

Em nghiêm túc nhìn nàng, bên trong đôi mắt là sắc thái gì đó em không hiểu, vừa thần bí lại khiếp người.

"Tuyết Nhi, Dụ Ngôn cưới chị, chỉ bởi vì Dụ Ngôn muốn cưới, hiểu chưa?"

"Oh." Bị lời nói của em làm rung động, nàng cúi đầu, trong lòng cảm thấy vô cùng phức tạp.

"Muốn kết hôn với chị, là em thật nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc."

Giọng trong trầm thấp, có cảm xúc gì đó mà em không hiểu nhưng lại khiến cho nàng kinh hãi.

"..." Nàng hiểu em thật sự muốn kết hôn với nàng, không phải nói giỡn, cũng không phải bởi vì lời nói lúc nãy của nàng. Mặc dù nàng không hiểu vì sao em lựa chọn nàng nhưng đối với đề nghị của em, nàng biết là em nghiêm túc.

"Chị có thể suy tính một chút." Giọng nói của em bình thản, không có gợn sóng.

Ôm gối mềm mại trước mặt chà vào lớp da thịt nhẵn nhụi, cảm xúc phập phồng, cực kỳ lâu sau nàng vẫn không mở miệng. Mà em, cũng lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, không có thúc giục, cũng không nghĩ tới, hôm nay nàng có thể cho em đáp án.

Một phút, hai phút, nửa giờ cứ như vậy trôi qua. "Chị hi vọng chồng của mình là một người nguyện đem thời gian và công sức đặt ở gia đình. Người đó phải biết nấu ăn ngon, có thể lau sàn nhà đến khi không còn nhiễm một hạt bụi, sắp xếp đồ đạc trong nhà gọn gàng, nếu không có lý do đặc biệt mỗi đêm đều phải về nhà ăn cơm với chị, ăn xong còn phải tản bộ với chị, buổi tối cùng nhau ngồi trên ghế sofa xem tivi nói chuyện phiếm. Người đó phải có tính nhẫn nại vô hạn với chị, nguyện ý nghe lời nói của chị, sẽ không thúc giục chị, hạn chế chị, để cho chị làm việc chị thích, sẽ không tùy tiện hoài nghi chị, phải tín nhiệm chị." 

Tình yêu là cái gì đây? Tình yêu là khổ não, là đau đớn, là vô tận thương tâm và đầy nghi ngờ trong lòng, có lẽ em nói đúng, tìm một người mình yêu, không bằng tìm một người sẽ vĩnh viễn không bao giờ phản bội mình, không cần thích nhiều, chỉ cần làm một người chồng tốt có thể làm được tất cả, coi như là hoàn mỹ.

Nàng mệt mỏi, lần này là thật sự bị thương và mệt mỏi thực sự. Bởi vì dung mạo, đem đến cho nàng vô số theo đuổi, vô số hư vinh, nhưng cũng mang đến rất nhiều đau đớn. Đường tình ghập nghềnh, trải qua nhiều năm như vậy, lần này đối với tình yêu nàng xem như thất vọng muốn rút lui. Em an tĩnh nghe, không ngắt lời.

"Chị muốn phát triển sự nghiệp của mình cho nên trong một thời gian dài em không tính sinh con, quan tâm tới gia đình sẽ không nhiều nhưng lại yêu cầu chồng mình như vậy, Dụ Ngôn vẫn nguyện ý cưới chị sao? "Nàng ngẩng đầu lên nhìn em.

"Khổng Tuyết Nhi, chị nên biết, em là một người không dễ dàng nói lời cam đoan với người khác, một khi đáp ứng liền nhất định sẽ làm được."

"Chị muốn hôn nhân, chính là một đời một thế, không bao giờ rời bỏ."

Mười ngón tay của em đan vào nhau: "Để em nghiêm túc trả lời chị, Dụ Ngôn nguyện ý cưới chị, hơn nữa, đều có thể làm được yêu cầu của chị."

Nàng động lòng.  Giờ khắc này, nàng không biết nơi nào hoặc là lời nào của em đã đả động nàng, động lòng bởi lời em hứa hẹn, hay động lòng vì em đã chấp nhận tất cả. Nàng cắn môi, hàm răng trắng noãn chỉnh tề cắn môi mềm tươi như cánh hoa trắng bệch, ánh mắt trong suốt, cực kỳ lâu rốt cuộc nói:

"Dụ Ngôn, chị nguyện ý kết hôn với em."

Để cho nàng thử một chút đi, hôn nhân lấy cam kết làm cơ sở, có thể vững bền hơn so với lấy tình yêu làm nền tảng hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip