Chương 2: Cuộc sống "Đơn Giản" của Akira chính thức biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Này thì làm liều :v
_______________________________

Akira vẫn bình thường, ăn mặc bình thường, thi đấu như bình thường. Bất thường là cậu chẳng đả động gì đến chuyện nhà ở của mình.

Hikaru cũng như thường, ăn mì như thường, thi đấu như thường. Không bình thường là cậu vẫn chưa bỏ đi cái sự-gì-đó trong lòng mình với Akira.

Cả hai đứa trông vẫn bình thường nhưng sự thật là đang bất thường. Cơ mà hôm nay, trời ngừng đổ mưa một hôm.

Akira lại là người mở lời:


- Shindou, tớ có chuyện muốn nói.
- Chuyện gì vậy?
- Hôm nay cậu thi đấu xong lúc mấy giờ?
- Mấy giờ mà chẳng được!
- Thế 2 giờ 30 tớ đợi cậu trước cửa hội quán cờ.
- Cái… cái gì? Sao cậu biết?
- Lịch thi đấu của kỳ thủ vẫn đăng trên trang chủ Viện cờ.
- Thế quái nào cậu còn hỏi tớ làm gì??
- Nhớ đến đúng giờ đấy. Tớ sẽ chờ.

Nếu cửa thang máy không đóng lại thì đúng là không biết cái gì bay đến chỗ Akira.

Rốt cuộc đúng 2 giờ 30, vẫn xuất hiện đủ hai người. Vì trời ngừng đổ mưa một hôm mà Akira mới không ngồi cùng Hikaru trong hội quán. Còn mấy đứa nhỏ trong công viên thì được dịp gặp một người chưa từng gặp ở đây. Người mở lời trước vẫn là cậu ấy.

...

- Thời gian qua cậu sống thế nào?
- Dù nói là ra riêng sống nhưng anh Ashiwara và chị Ichikawa vẫn thường đem đồ ăn họ nấu đến cho tớ.

- Cậu thực sự chỉ giỏi chơi cờ thôi sao?
- Có lẽ thế.

...

Ngày hôm sau, Hikaru không chạm mặt Akira được nữa. Akira cũng không kéo Hikaru lại hay chủ động mở lời trước. Cậu chỉ nhìn Hikaru từ xa và mỉm cười. Một nụ cười không thể nói là vui hay buồn. Akira lúc này đang chờ đợi bù cho việc hôm qua Hikaru đến sớm. Nhưng thực ra cậu cũng không có can đảm gặp Hikaru. Dù mọi chuyện đã lỡ đến mức như thế…

Akira từ nhỏ là người luôn đi trên một đường thẳng. Sự tự tin là một yếu tố không phải ai cũng có. Con đường cậu đi thật sự khá đơn giản. Cậu là một trong những đứng trẻ hiếm hoi có thể tìm thấy niềm đam mê của mình ngay từ bé. Cậu giỏi. Học giỏi và cờ vây cũng giỏi. Cậu cũng không có nhiều suy nghĩ. Cậu hoàn thành việc học và đạt được mục tiêu cao trong cờ vây, như bố mình. Không quá nhiều điều để nói về Akira. Hoàn hảo và nhàm chán. Thật lạ khi hai từ này lại cùng song hành. Và mọi thứ chấm dứt khi cậu chuẩn bị kết thúc tuổi 11.

Người ta nói khi lớn lên con người sẽ thay đổi. Akira thì thay đổi ngay khi chưa kịp lớn. Hay nên nói là cậu vốn đã lớn sớm hơn lẽ thông thường chăng? Từ lúc nào kho tàng cảm xúc của Akira đã phong phú và dày đặc đến vậy? Điều mà mỗi sáng thức dậy và trước khi đi ngủ cậu nghĩ đến có phải chỉ có một? Hay con đường cậu đi hằng ngày chỉ còn có một mình? Hoặc những người yêu quý cậu chỉ có những người lớn tuổi hơn cậu rất nhiều? Và tuổi trẻ của cậu không còn gắn kết thứ gì khác? Hãy để cho một người không phải là Akira trả lời cho những câu hỏi này.

Nếu nói cái gì đó về Akira thì chắc chắn phải nói điều tương tự về Hikaru. Có lý do nào cho việc Hikaru phải bực bội với Akira từ dạo ấy, nay lại còn tránh mặt Akira? Và tích cực hơn nữa? Chuyện của hai người, người thứ ba khó lòng hiểu. Dù hai người ấy có thể là kì thủ rất tuyệt vời trước bàn đấu nhưng họ lại chẳng phải là những người có thể thấu hiểu nhiều chuyện khác nhau trong nội tâm của mình và của người đối diện. Đó chính là lý do mà họ như thế này.


Ở nhà Hikaru, mẹ của cậu ngày càng lo lắng hơn. Vì đứa con trai ngốc nghếch của mình. Bà không thấy nó cười nhưng cũng không phải là buồn. Là cái cảm giác nằm ngoài ranh giới đó, và pha trộn cả hai ranh giới đó. Hikaru nhất định không phải buồn. Nếu buồn cậu sẽ không ăn ramen nhiều như thế. Nhưng cái thái độ ấy tất nhiên không phải là vui. Chẳng có ai vui lại ngồi ngốn ngáo hết tô mì này đến tô mì khác. Bà từng có ác mộng là Hikaru trở thành “người khác” bởi vì… ăn quá nhiều. Khỏi nói nó kinh khủng đến nhường nào. Nhưng bà không biết vẫn còn có những người không kinh khủng điều đó. Dù sao con bà cũng đang tuổi lớn, hãy cứ để nó như thế. Chỉ là một dạng dậy thì thôi, mẹ Hikaru tự nhủ điều đó.

Nhưng mọi chuyện còn rắc rối hơn bà tưởng nhiều. Lý do đơn giản nó không phải chỉ là chuyện dậy thì của con trai bà. Mà của cả người thứ hai nữa. Có sự can thiệp của người thứ hai. Và chuyện đó thật khó nói ra. Với vị trí của Hikaru thì chính là hoàn toàn không thể nói ra.

_________________________

Hikaru ngày không mưa không nắng hôm ấy nhưng lại bị sét đánh. Khi Akira hỏi rằng cậu có muốn biết lý do vì sao cả tháng nay Akira muốn giấu việc mình dọn ra ở riêng với mọi người không, Hikaru hiển nhiên trả lời đó không phải là chuyện của cậu ấy. Và, thì sao? Cái đoạn đối thoại về việc có người đem đồ ăn đến cho Akira chỉ là sự tưởng tượng của Hikaru. Nhằm né tránh hiện thực thôi. Phải, cậu ước nó sẽ trở thành đoạn đối thoại như thế.

- Tớ muốn suy nghĩ về một thứ. Một ván cờ mà tớ không biết mình thắng, thua hay hoà.
- Đối thủ nào mà có thể làm một Touya gần như bất bại trên bàn đấu có thể bận tâm trong một tháng đến mức muốn ở một mình như vậy?
- Cậu. Vì cậu không biết rằng tớ thích cậu.
- Cậu… cậu đang nói gì vậy??

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip