Bhtt H Scene Hang Dem Sanh Ca Ninh Vien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Diệp Nhị cũng đã từng nghĩ tới, nếu nàng và Diệp Nhất không có mối quan hệ huyết thống với nhau, có lẽ nàng có thể đem sự xấu hổ của đồng tính ném qua một bên, ở lần đầu tiên nàng và Diệp Nhất có tình cảm với nhau thì có thể thẳng thắn bộc lộ tiếng lòng của mình, làm sao mà để đến lượt Tiểu Cửu trở thành người đầu tiên ra quỹ ở trong nhà được?

Nhưng mà thế giới này lại không có nhiều chữ "Nếu" như vậy, nếu không phải các nàng được sinh ra trong cùng một gia đình, biển người mờ mịt, các nàng làm sao có thể có được cái duyên phận mà gặp nhau, hiểu nhau, cùng làm bạn với nhau đây?

Diệp Nhị cảm thấy khổ sở, phức tạp, tuyệt vọng, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy mình thật may mắn. Làm muội muội của nàng thì có thể cùng lớn dần với Diệp Nhất, dù cho người bạn đời ở tương lai của Diệp Nhất cùng nàng ngày ngày đối mặt ở gần nhau, thì cũng phải hâm mộ sự hiểu biết của Diệp Nhị đối với cuộc sống của Diệp Nhất là cực kì toàn vẹn.

Được và mất, đây tuyệt đối là một chuyện cực kì công bằng.

Diệp Nhị dường như phải hạ quyết tâm coi như là làm một muội muội bình thường nhất, thì Diệp Nhất lại đột nhiên rục rịch vùng dậy. Không cố ý tới gần, lời nói đầy khiêu khích cùng với động tác của tứ chi, hết thảy tất cả đều làm cho Diệp Nhị kinh động run sợ. Thật rõ ràng là Diệp Nhất muốn đâm thủng vách ngăn mỏng manh như tờ giấy giữa hai người kia.

Diệp Nhị có chút sợ hãi, nhưng mà lại không biết làm như thế nào để thoát ra, dù sao cặp mắt kia của Diệp Nhất chỉ cần nhìn một cái đầy ôn nhu thì Diệp Nhị liền không thể nhúc nhích.

Cho đến đêm nay Diệp Nhất lại dùng một phương thức thật rõ ràng dễ hiểu để thể hiện lập trường của mình, Diệp Nhị kỳ thật là đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng trước đó nàng cũng không nghĩ rằng mình sẽ phải có một ngày đối mặt với sự xâm chiếm của Diệp Nhất, tình hình đặc biệt lúc ấy thì phải phản ứng như thế nào, hẳn là... Là nên chạy trốn đi. Nhưng làm sao có thể nói được Diệp Nhất lúc nào cũng cao tay hơn so với nàng chứ?

"Thời gian của ta còn lại không nhiều lắm". Lời như vậy vừa nói ra, Diệp Nhị có muôn vàn lý do để chạy trốn đều không thể mở miệng nói ra được.

Ngay từ đầu là phải chống lại câu dẫn cho đến giờ đã là một nửa bắt buộc, Diệp Nhất đã có một kế hoạch từ sớm, chính là để cho Diệp Nhị bị tình dục làm mê muội ánh mắt, không thể thấy rõ chính xác suy nghĩ của người ở trước mặt, chỉ có thể bị thúc dục dưới ngón tay của tỷ tỷ, thân thể từng bước một bước hướng về một lĩnh vực xa lạ, một phạm vi mà nàng chưa bao giờ tưởng tượng được, để cho Diệp Nhất thuận tiện hướng về nơi chưa được khai phá, chỗ sâu nhất trong cơ thể của Diệp Nhị.

"Nhị, ngươi thật sự rất chặt..."

Diệp Nhị hận không thể nào chết liền tức khắc, vì sao mà tỷ tỷ vô sỉ này có thể nói ra những lời làm cho người ta xấu hổ không chịu nổi như vậy chứ? Nhưng mà càng không thể đối mặt với lời nói ra thì lại càng có một loại khoái hoạt cấm kị ở sâu trong nội tâm nổi lên.

Cái loại tình cảm này không thể nói nên lời, Diệp Nhị đoán chừng là cả đời này cũng không thể nào nói ra được những lời phóng túng như vậy.

Diệp Nhị ý thức được bản thân mình một chút cũng không lo lắng rằng mình đang nằm ở dưới thân Diệp Nhất, mặc cho nàng hôn, mặc cho nàng vuốt ve, thậm chí là mặc cho nàng cướp đi lần đầu tiên của mình, nàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi đó có một mặt trăng tròn thật to, cô độc treo ở trên bầu trời đêm màu xanh thẫm.

Xa xôi, nhưng lại giống như là đang trong tầm tay, nhưng mà còn chưa kịp nắm chặt lấy nó, căn bản cũng không biết được là nó đã ở trong tay của mình hay không. Bất quá bởi vì ánh sáng của nó làm cho người ta cảm thấy thật xinh đẹp, chiếu rọi ở trên người của mình, liền bằng lòng cam chịu cho rằng cùng nó hòa hợp nhất thể.

Ai ngờ nó có phải hay không bởi vì cô đơn tịch mịch, ai biết rằng nàng có phải bắt nó lấy tất cả ánh sáng chia đều trên đầu mỗi người hay không?

Có thể bản thân của sự thân mật này, chính là một giấc mộng ở xa xa không thành.

Những hoạt động tình yêu dữ dội tạm thời dừng lại một lúc, Diệp Nhất hoàn toàn không thể nhúc nhích, ngay cả tự đắp chăn cũng không còn khí lực. Diệp Nhị sợ nàng sinh bệnh, cố nén lại cảm giác cơ thể không khỏe ngồi dậy kéo một cái chăn thật dày, thật mềm mại để đắp cho Diệp Nhất, sau đó bản thân mình lại lấy một cái chăn quấn lên người, xuống giường đi rót một ly nước ấm cho Diệp Nhất.

Nụ cười của Diệp Nhất có chút yếu ớt, rồi sau đó lại là sự xinh đẹp quen thuộc nhất: "Nhị của ta, là ôn nhu nhất".

Diệp Nhị chỉ cảm thấy mệt, hơn nữa càng không thể nhìn thẳng vào ánh mắt của Diệp Nhất, sự thẹn thùng trong lúc nhất thời có thể tiêu tán, nhưng vừa rồi lúc mà cảm thấy bản thân đã lên đỉnh, bản thân tại sao không thể khắc chế được mà không kêu ra thành tiếng chứ? Điều này làm cho đầu của Diệp Nhị cúi thấp đến mức không thể thấp hơn, không thể đối diện với Diệp Nhất...

Mặc dù niềm vui thích buổi tối hôm đó đã biểu lộ tình cảm của Diệp Nhất đối với Diệp Nhị, nhưng sau đó Diệp Nhất lại bày tỏ ra quan điểm không thể xác định được tương lai như thế nào.

"Chuyện về sau? Ta cũng không biết bản thân mình có thể sống được bao lâu, thì làm sao phải nghĩ chuyện về sau thế nào?"

"Quả nhiên là nhất thời tịch mịch liền lấy ta ra tiêu khiển sao!" Cơn giận của Diệp Nhị không thể nén lại, cái chuyện đáng ngăn chặn kia cũng đã làm rồi lại còn có thể dõng dạc nói không nghĩ tới về sau? Nữ nhân này đang giữ cảm xúc gì để mà đối phó với tình cảm chứ? Diệp Nhị không muốn để ý tới Diệp Nhất, nhưng Diệp Nhất lại cố tình vòng quanh nàng, lại còn ở bữa sáng mùng một đầu năm ở trước mặt với bọn đệ đệ muội muội lại làm trò vừa kéo vừa ôm Diệp Nhị cũng không luyến tiếc tình cảm của bản thân mình, làm cho bọn nhỏ cả đám ăn cơm với tốc độ thật nhanh, ăn xong liền nhanh chóng cáo từ.

Diệp Nhị mặt đỏ tai hồng từ trong lòng của Diệp Nhất giãy dụa đi ra, liều lĩnh bước nhanh hướng về phòng của mình, Diệp Nhất lại giống như âm hồn bất tán đi theo sau lưng nàng. Diệp Nhị tiến vào phòng, xoay người liền đóng cửa lại, Diệp Nhất lại nhanh chóng lấy tay chặn ở cửa làm cho Diệp Nhị đóng cửa không được, động tác của Diệp Nhị vừa lơi một cái thì Diệp Nhất liền lập tức nghiêng người đi vào.

"Lại là thủ đoạn cũ rích này!" Diệp Nhị trừng nàng.

"Cũ sao? Nếu vẫn còn hiệu quả thì không thể nói là cũ được". Diệp Nhất nắm thật chặt cái chăn đang quấn ở trên người, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn lại Diệp Nhị.

Bốn chữ "mặt dày mày dạn" chạy qua trong đầu Diệp Nhị thiếu chút nữa đã được thốt ra, nhưng cuối cùng nàng vẫn nhịn xuống không nói, nhưng lại để lộ ra vẻ mặt căng ra đến mức đỏ bừng, thập phần không hài lòng.

Diệp Nhất thở dài: "Muội muội, ngươi thật sự rất thích giận dỗi". Miệng mở ra toàn là oán hận.

"Ngươi còn xem thường ta! Bộ những chuyện ngươi đã nói hay ngươi đã làm đều mất hết trí nhớ rồi sao! Trước mặt bọn đệ đệ muội muội lại vừa kéo vừa ôm... Nếu, nếu bọn chúng phát hiện ra thì phải làm sao..."

Diệp Nhất cười hì hì vừa ôm lấy eo nàng vừa hôn nàng: "Sợ cái gì? Cho dù bọn chúng biết thì dám phản đối hay sao?"

"Không... Không cần thiết". Sau một cái hôn khí thế của Diệp Nhị rõ ràng đã xìu xuống. Diệp Nhất thấy bộ dáng ngượng ngùng của Diệp Nhị thật đáng yêu, nhịn không được lại càng muốn khi dễ nàng nhiều hơn, kéo quần áo của nàng xuống, cắn cắn bả vai của nàng. Cả người Diệp Nhị như nhũn ra, muốn đẩy Diệp Nhất ra, nhưng mà càng đẩy thì Diệp Nhất càng bất động nên lại thôi. Diệp Nhất đương nhiên có thể cảm giác hành động của Diệp Nhị thực chất chỉ là một kiểu giãy dụa tượng trưng bề ngoài vậy thôi, giống như là bắc một cái bậc thang để mình đi xuống, giống như là phản kháng chống lại sự thành công giải quyết không thành thì chỉ có thể để cho hành vi thân mật tiếp tục tiến hành mà thôi.

Diệp Nhất cười, nói ta là người có kế sách, nói ta khẩu thị tâm phi, kỳ thật ngươi cũng không có khác gì đâu chứ?

"Tỷ tỷ..." Quần áo của Diệp Nhị bị Diệp Nhất quăng qua một bên, dưới ánh sáng mặt trời vào buổi sáng tốt đẹp cực kỳ, Diệp Nhất lại ôm thân thể nhẵn nhụi xinh đẹp của muội muội mà hôn môi. Diệp Nhất cắn căn vai của nàng, rồi dùng răng chậm rãi cọ sát ở trên đầu vai của nàng, thời điểm rời đi liền để lại một dấu hôn ngân thật rõ ràng.

Diệp Nhất dùng nụ hôn để câu ra thân hình mê người của Diệp Nhị, lướt qua trên da thịt trắng nõn, đột nhiên đôi môi mang theo cảm xúc ấm áp đó rời khỏi làn da ở trên ngực của nàng, tinh thần của Diệp Nhị mới có thể thả lỏng một chút, nhưng nửa giây tiếp theo đầu lưỡi của Diệp Nhất không hề báo trước lại gảy trên đầu nụ hoa đang cương cứng của nàng, thân mình của Diệp Nhị không nhịn được mà run rẩy, vặn vẹo thắt lưng một chút, đôi mắt cơ bản không dám mở – sợ vừa mở mắt liền thấy thân thể của mình ở dưới ánh mặt trời bại lộ thật rõ ràng dưới ánh mắt nóng bỏng của Diệp Nhất.

"Muội muội, gọi tỷ tỷ nhiều hơn đi". Ngực của Diệp Nhị cũng không tính là đầy đặn, khi nằm xuống thì càng lộ vẻ bằng phẳng, chỉ hơi nhô cao lên hai ngọn đồi nhỏ, nhưng lại cực kì trắng mịn có chút nhỏ nhắn nên thập phần đáng yêu, ngây ngô giống như một cô gái chưa phát dục hoàn toàn. Diệp Nhất dùng đôi môi ngậm lấy nụ hồng đáng yêu đó, thỉnh thoảng lại dùng đầu lưỡi khi dễ. Hai tay Diệp Nhị che ở trên mặt, thật sự xấu hổ khi bị Diệp Nhất nhìn thấy được thần thái mê loạn của nàng.

"Ân? Nhị..."

Diệp Nhị cảm thấy khát nước không chịu nổi, Diệp Nhất đang ở trước ngực của nàng làm cho khoái cảm càng ngày càng nhiều hơn, mỗi lần cái lưỡi ẩm ướt đụng vào đều làm cho nàng xúc động muốn hét lên thật to.

"Tỷ tỷ..." Xưng hô thân mật như vậy lúc này càng có vẻ cấm kỵ. Người làm cho cơ thể của nàng càng ngày càng có khoái cảm không thể chịu nổi, chính là người tỷ tỷ ruột thịt có dung mạo tương tự nàng.

"Muội muội ngoan, muốn ta đi vào, ân?"

Lại là một hồi "tra tấn" làm cho người ta muốn chết.

Từ khi Diệp Nhị cam chịu hành vi thân mật của Diệp Nhất, về sau Diệp Nhất liền năm lần bảy lượt tới gần Diệp Nhị, cho dù không thể ở trên giường sủng hạnh kéo dài được lâu thì lúc ăn cơm cũng ra lệnh cho Diệp Nhị ngồi ở bên người của nàng, nhân cơ hội đó lại sờ sờ bàn tay nhỏ bé của nàng, ôm ôm cái eo nhỏ của nàng v.v...

Diệp Nhị đối với sự quấy rầy của Diệp Nhất có chút bất đắc dĩ, nhưng vì không muốn để cho bọn đệ đệ muội muội nhìn thấy được sự khác thường của các nàng, nên mặc kệ động tác tay của Diệp Nhất ở dưới bàn có như thế nào thì ở trên mặt của Diệp Nhị đều thể hiện ra vẻ sóng êm biển lặng. Diệp Nhất cũng liền đi theo Diệp Nhị giả bộ như không có việc gì, nhưng mà hành động xấu xa trong tay càng phát ra thường xuyên hơn, có một lần thậm chí là lần theo vạt áo của Diệp Nhị liền trực tiếp vói vào bên trong quần áo của nàng, nhìn thấy Diệp Nhị kiềm chế không được rốt cuộc hai má cũng đỏ hồng lên, Diệp Nhất cảm thấy thật sự vô cùng tốt đẹp.

Diệp Nhất đã sớm muốn nhìn thấy bộ dáng thẹn thùng lại không thể phản kháng của muội muội quật cường này.

"Ngươi quả thật là người thích đùa dai nha". Diệp Ngũ đang ở Mĩ quốc nghe Diệp Nhất nói qua điện thoại cũng có chút bất đắc dĩ, "Đại tỷ, ngươi đây là đang có tâm lý của một nam sinh tiểu học điển hình, thích khi dễ tiểu cô nương mà mình yêu thích, xem bộ dáng không biết phải làm sao của nàng thì không phải đạt được khoái cảm sinh lý càng mau sao?"

"Không, ta khoái cảm sinh lý nhanh chóng cùng với khoái cảm tâm lý nhanh chóng đều có". Diệp Nhất một bên uống trà một bên lười biếng tựa vào ghế ở ban công, phía sau mềm mại tới mức nàng đem cả người dựa thẳng vào trong cái đệm lớn. Bầu trời quang đãng ở trước mắt, nằm phơi nắng ở dưới ánh nắng mặt trời cực kì ấm áp, làm cho tâm tình của Diệp Nhất đặc biệt thật là tốt.

"Vậy thì chứng tỏ Nhị tỷ đối với sinh lý và tâm lý của ngươi đều có lực hấp dẫn rất lớn. Đại tỷ, các ngươi thật sự là làm được 'phù sa không chảy vào ruộng của người khác', đều đã ba mươi cả rồi mà còn có thể có cảm giác luyến ái mãnh liệt như vậy thật khiến ta hâm mộ".

Diệp Nhất "Di" một tiếng: "Kỳ thật a Tiểu Ngũ, trước khi hâm mộ không phải ngươi nên kinh ngạc hoặc là bà tám một phen hay sao?"

"Ta sao phải kinh ngạc, sai phải bà tám?"

"Thì là Đại tỷ cùng với Nhị tỷ của ngươi lên giường, không đáng để kinh ngạc hay sao?"

"Đại tỷ, ngươi phải biết rằng, bạn học của ta cuối tuần vừa nói cho ta biết nàng cùng với ba ba của nàng sinh một đứa nhỏ..."

Được rồi, Diệp Nhất bình thường trở lại, quả nhiên đi ra nước ngoài nhìn thấy được thế giới nhiều hơn một chút cũng là một chuyện cực kì có lợi, tầm nhìn bao la, thấy nhưng không thể trách, Ngũ tiểu thư của Diệp Gia nhất định khi lớn lên thì càng trở thành nhân vật chững chạc thành thục đáng tin cậy.

___________________________

Thời gian mà Diệp Nhị nằm bệnh viện thì Diệp Nhất rất siêng năng chạy tới đó, mang theo một đống thuốc bổ rồi dốc sức đổ vào bụng Diệp Nhị, làm cho nàng có áp lực rất lớn, không nhanh chóng khỏe lên thì không được. Diệp Nhị chỉ bị thương một tay, hoàn toàn có thể tự mình ăn cơm được, nhưng Diệp Nhất như thế nào cũng muốn đút cho nàng, một bên đút cơm một bên còn dùng khẩu khí để dạy dỗ tiểu hài tử nói: "Muội muội đến đây, há miệng ra nào, tỷ tỷ đút ngươi, a—" Diệp Nhị bị bộ dáng quỷ dị này của nàng làm cho thẹn thùng đến mức nói lắp: "Tỷ tỷ... đừng có như vậy... Ta tự mình có thể ăn a..."

"Như vậy sao được, tất cả năng lượng của ngươi hẳn là nên dùng để khôi phục lại sức khỏe, chuyện nhỏ như việc ăn cơm này thì để cho tỷ tỷ giúp ngươi đi. Không có gì phải thẹn thùng, trước đây tỷ tỷ còn giúp ngươi thay tã mà..."

"Phốc! Ta ... Ăn không vô."

Ngày Diệp Nhị xuất viện là Tiểu Thất đi nước ngoài.

Tiểu Thất vì nữ nhân mà nàng thích bị thương ở chân, cả người suy sút đã lâu, gần đây mới phục hồi lại tinh thần được một chút, ngày đó nàng mang ánh mắt chắc chắn dưới mái tóc ngắn, để lộ ra khuôn mặt gầy yếu, nói với Diệp Nhất và Diệp Nhị là nàng muốn đi nước ngoài một thời gian, mua một cái máy ảnh cơ, muốn đi chụp ảnh cả thế giới.

Diệp Nhị là người luôn luôn thật nghiêm khắc đối với đệ đệ muội muội nhưng với đề nghị đi xa tha hương của Tiểu Thất lại chỉ có thể thở dài gật đầu, còn đối với Diệp Nhất nàng lo lắng vẫn là lo lắng, bởi vì bộ dáng tiều tụy của Tiểu Thất thật sự làm cho người ta đau lòng.

"Có lẽ đi ra ngoài mới là tốt nhất". Diệp Nhất không thể nào nhìn được bộ dáng què chân của Tiểu Thất, trong lòng nàng Thất muội muội là một người lúc nào cũng tràn đầy sức sống lại là một đứa nhỏ hồn nhiên, thích nhảy múa lại còn có võ công cao cường, làm sao mà lại biến thành như thế này? "Không nhìn thấy bộ dáng què chân bước đi của nàng thì ta cũng sẽ dễ chịu một ít". Diệp Nhất quay đầu lại không dám nhìn bóng dáng của Tiểu Thất, Diệp Nhị thấy tỷ tỷ khổ sở, nghĩ muốn an ủi nàng, nên không quá tự nhiên ôm nàng vào trong lòng vỗ vỗ nhẹ lên lưng nàng nói:

"Không có sao đâu, tỷ tỷ... Người của Diệp Gia chúng ta không có yếu ớt như vậy".

"Kỳ thật càng là một người kiên cường mạnh mẽ, thì lúc không có ai nhìn thấy thì bản thân lại càng chịu nhiều chua xót". Hai má Diệp Nhất áp trên ngực Diệp Nhị, từng chút từng chút nghe tiếng tim Diệp Nhị đập thật mạnh mẽ.

"Thế đấy, nếu như ta không xuất hiện ở đó, ngươi làm sao có thể chịu đựng được sự tra tấn như vậy chứ?"

Diệp Nhị trầm mặc một lúc, có chút ngại ngùng nói: "Hiện tại không phải tốt rồi sao, đã không sao nữa rồi". Chỉ cần hiện tại ở cùng một chỗ với ngươi không có gánh nặng gì, tất cả những khổ sở mà đã phải chịu đựng trước đây đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể bao nhiêu.

Có ngươi là đủ rồi.

Tiểu Thất đi rồi, Diệp Gia mất đi một người, lại càng có cảm giác lạnh lẽo buồn tẻ.

Diệp Nhất cả ngày ngồi gọi điện thoại đường dài cho Tiểu Ngũ, hỏi nàng khi nào thì về nước. Tiểu Ngũ nói nàng sẽ lập tức tốt nghiệp, sau đó vội vàng làm luận văn, bảo mọi người đừng nóng vội, rất nhanh sẽ rất nhanh thôi. Diệp Nhất than ngắn thở dài, nói Tiểu Ngũ nếu như không chịu trở về, Diệp Gia có cảm giác thật sự là thiếu một nữa người trong nhà, làm cái gì cũng không thấy thoải mái, may mắn Tiểu Ngũ ngoan, một khi tốt nghiệp liền trở về nhà. Tiểu Ngũ bị tỷ tỷ nói như vậy có chút chột dạ, vốn ở trong trường học có một mĩ nam còn hẹn nàng sau khi tốt nghiệp xong thì cùng đi nghỉ ở Hawaii, đại tỷ nói như vậy nên làm cho nàng không thể tự nhiên mở miệng ra nói "Ta chưa trở về nhà sớm như vậy đâu" được, vì thế cúp điện thoại, Tiểu Ngũ lại gọi điện thoại cho mĩ nam người Mĩ nói là tỷ tỷ ở nhà nhớ nàng rất nhiều, nàng phải nhanh chóng trở về mới được. Mĩ nam có vẻ đặc biệt thất vọng đối với Diệp Ngũ lắc đầu – ngươi không thể kéo dài thời hạn về nước hay sao? Diệp Ngũ mỉm cười – tỷ tỷ ở nhà nhớ mong so với tất cả những chuyện khác đều qua trọng hơn.

Vì thế Diệp Ngũ mang hành lý lên lưng, về nước.

Sau ba tháng nàng về nước cũng không có làm việc gì, ở trong nhà cùng Tiểu Bát chơi máy tính. Diệp Nhị vốn mong muội muội trở về sẽ phát ra ánh sáng của một nữ cường nhân, sự nghiệp thăng tiến bay cao một chút, kết quả Tiểu Ngũ hai lời cũng chưa nói đã cắm đầu chui vào trận doanh của Tiểu Bát, như vậy làm sao được! Diệp Nhị lo lắng bắtTiểu Ngũ ra tra hỏi nàng:

"Ngươi về nước vẫn chưa có tính toán cụ thể gì sao? Ngươi muốn làm công việc gì? Lúc trước không phải nói sau khi về nước muốn làm lão sư hay sao? Có một trường trung học đang cần lão sư dạy tiếng Anh sao ngươi không đi thử xem thế nào?"

Tiểu Ngũ nhã nhặn lấy tay cuộn tóc lên búi ở phía sau đầu nói: "Ta muốn làm lão sư, nhưng ta không muốn làm lão sư trường trung học. Học sinh trung học một đám đều trong thời kỳ phản nghịch, rất khó quản lý nha".

"Vậy ngươi muốn làm lão sư gì?".

Tiểu Ngũ nháy mắt mấy cái, dùng biểu tình làm nũng của Diệp Nhất không sai một tí nào nói với Diệp Nhị: "Tỷ tỷ, ta muốn làm lão sư ở nhà trẻ, có được không?"

Diệp Nhị sững sờ, Tiểu Ngũ dùng cái điệu bộ này liền làm cho nàng ảo tưởng tới bộ dạng thẹn thùng của Diệp Nhất gọi mình hai tiếng "Tỷ tỷ", trong nhất thời đầu óc trống trơn không suy nghĩ được cái gì. Tiểu Ngũ nhìn thấy Nhị tỷ bất động thanh sắc thì nghĩ nàng sẽ phản đối nên tiếp tục làm nũng, cả người tiến tới dán sát vào người Diệp Nhị nói:

"Tỷ tỷ, người ta chính là thích tiểu hài tử, ngươi hãy thỏa mãn người ta đi..."

Khuôn mặt Diệp Nhị trở nên vặn vẹo đỏ hồng, đông cứng lại nói – tùy ý ngươi! Tiểu Ngũ hân hoan nhảy nhót, Diệp Nhị thì buồn bực – vì cái gì mà hình dạng người ở trong Diệp Gia đều giống nhau như thế? Tất cả là do Diệp Nhất yêu nghiệt, thử hỏi một gương mặt khác làm ra biểu tình y như vậy thì liền khiến cho Diệp Nhị thập phần thẹn thùng, giống như là nhìn thấy một Diệp Nhất khác không giống như bình thường.

"Điều đó chứng tỏ ngươi không có lúc nào là không nhớ đến ta". Sau khi nghe được oán giận của Diệp Nhị thì Diệp Nhất liền nói như vậy.

"Mới không có!" Diệp Nhị làm sao thừa nhận luận điệu phơi phới này của Diệp Nhất, lập tức cật lực phủ nhận.

"Ngươi không thừa nhận?" Diệp Nhất cười tủm tỉm kéo Diệp Nhị gần sát lại bên người mình, nâng mặt của nàng lên hôn vào môi nàng. Diệp Nhị cũng không biết rõ là trong lòng của mình rốt cuộc là nghĩ cái gì, thời điểm Diệp Nhất hôn nàng thật khẩn trương, hai tay cũng không biết đặt ở đâu cho thích hợp, muốn ôm thắt lưng của Diệp Nhất lại cảm thấy như thế thật không có tôn trọng, khoát lên bả vai của nàng thì lại có vẻ đón ý nói hùa, buông thõng xuống hai bên người lại giống như rất lạnh lùng. Kỳ thật Diệp Nhị cũng có nghĩ tới lúc Diệp Nhất vuốt ve cơ thể của nàng, tay nàng cũng có thể chạm đến bộ ngực đầy đặn của Diệp Nhất...

Nhưng mà Diệp Nhị lại không biết phải mở miệng như thế nào. Nàng thật sự là... nói không nên lời, làm không được a...

Tuy rằng bộ ngực tuyết trắng của Diệp Nhất tương đối có lực hấp dẫn, nhưng mà nơi đó quả thực giống như là vùng cấm, mà vùng cấm này ai cũng không thể tiến vào được!

Diệp Nhất đối với việc xâm phạm cơ thể của Diệp Nhị càng ngày càng bình thường, hôm đó sau bữa ăn sáng ở nhà ăn nàng đuổi hết tất cả mọi người đi rồi bắt Diệp Nhị ngồi ở trên ghế trong nhà ăn dùng miệng muốn nàng, sau đó càng làm càng kéo dài từ trong bếp vào trong phòng, từ lúc mặt trời mọc cho đến nửa đêm, đem muội muội thay đổi đủ loại tư thế, cho đến khi Diệp Nhị mở miệng xin tha Diệp Nhất mới chịu buông nàng ra.

Diệp Nhị thật sự không ngờ thân thể đơn bạc của Diệp Nhất sức chịu đựng lại có thể kéo dài đến như vậy, sau ba lần lên đỉnh khoái hoạt, Diệp Nhị còn không cảm giác được thắt lưng của mình đang nằm ở đâu nữa, hai chân bị Diệp Nhất mở ra đến mức nhức mỏi tê dại, đỉnh hồng nhạt ở trước ngực cũng bị hút biến thành màu đỏ sậm, trên thân mình trắng nõn tất cả đều là dấu hôn ngân mà Diệp Nhất lưu lại, có những chỗ không dễ dàng để lại dấu hôn ngân thì bị Diệp Nhất dùng sức hút mạnh, đau đến mức Diệp Nhị phải nhíu mày – đây là phương thức biểu đạt tình yêu của Diệp Nhất, cho dù không có ai cởi đi quần áo của Diệp Nhị để nhìn thì nàng vẫn cứ phải lưu lại những dấu vết đó, cho dù chỉ có một mình Diệp Nhị thì trong lúc tắm rửa cũng có thể nhìn thấy mà nhớ thật kỹ, chứng minh Diệp Nhị là của Diệp Nhất nàng, ai cũng không thể đoạt đi.

Diệp Nhất làm cho Diệp Nhị ngồi ở trên đùi nàng, hai chân vòng quanh hông của nàng, hai tay chống trên giường rồi cơ thể bắt đầu cử động từng chút từng chút, dùng thân thể nuốt lấy ngón tay của Diệp Nhất, rồi lại nhả ra... Diệp Nhị ngay từ đầu đã không muốn làm cái động tác vừa khó khăn lại vừa chủ động này, nhưng mà không biết vì sau sau khi ngửi được một mùi hương quen thuộc làm cho bụng Diệp Nhị bắt đầu nóng lên, có một khí tức khó nhịn từ bụng của nàng một đường xông thẳng lên, làm cho nhiệt độ cơ thể của nàng không thể khống chế mà càng tăng cao, giống như có một ngọn lửa nóng thiêu đốt trong ngực của nàng, làn da cũng đói khát, chờ mong được vuốt ve nhiều hơn. Diệp Nhị từ từ nhắm hai mắt lại, bên tai truyền đến thanh âm giống như là thôi miên của Diệp Nhất:

"Nuốt ta vào, nuốt ta vào..."

"Ngô". Bụng của Diệp Nhị lại nâng hướng lên phía trên.

"Tiếp tục, sâu một chút, nhanh một chút".

"Tỷ tỷ... Thật là khó chịu..."

"Khó chịu sao? Ngươi không phải là đang rất khoái hoạt sao?"

"Ô..."

"Nhị, ngươi hãy thành thật nói đi, ngươi có thể cảm nhận được sung sướng hay không? Tay của ta có thể làm cho ngươi mau tới hay không?"

"... Chỉ cần là tỷ tỷ, cho dù chỉ là một ánh mắt, Nhị đều cảm thấy sắp được... cao – triều..."

"Phải không?" Diệp Nhất cười, "Thì ra ngươi yêu ta đến như vậy".

Diệp Nhị không thừa nhận! Diệp Nhị tuyệt đối không thừa nhận là nàng mới vừa nói ra mấy lời nói như vậy! Cái gì gọi là "Một ánh mắt của tỷ tỷ cũng có thể làm cho ta đạt cao triều"! Lời như vậy Diệp Nhị nàng cũng có thể nói ra hay sao?! Nhưng mà vẻ rung đùi đắc ý của Diệp Nhất đặc biệt biểu thị chính là lời của Diệp Nhị nàng nói ra, Diệp Nhị đột nhiên suy nghĩ cực kỳ thông suốt, ngờ vực nhìn Diệp Nhất nói:

"Ta đã sớm thấy phòng của ngươi có gì đó cổ quái, cái mùi kì lạ kia rốt cuộc là mùi gì? Vì sao mỗi lần ta ngửi được đều không thể khống chế bản thân?"

"Mùi? Ta không biết ngươi đang nói tới cái gì". Diệp Nhất nhún nhún vai bước nhanh rời đi, Diệp Nhị càng thêm xác định là trong phòng của Diệp Nhất có cái mùi gì đó rất kì dị quái lạ.

"Tỷ tỷ, ngươi hãy nói thật cho ta biết, rốt cuộc ngươi đốt cái gì ở trong phòng vậy?" Diệp Nhị truy vấn.

Diệp Nhất hai mắt ngước lên nhìn trời: "Cái gì cũng không có đốt".

"Nhưng mà ta..."

"Ping" một tiếng Diệp Nhất đóng cửa lại không cho nàng đi vào, Diệp Nhị ăn phải một cái đóng cửa tiễn khách, nghi ngờ trong lòng càng trở nên nhiều hơn. Trong hồ lô của Diệp Nhất có chứa thuốc gì? Nữ nhân này có thể gây ra nhiều chuyện có sức ép lắm, Diệp Nhị nhất định phải tìm hiểu rõ ràng.

Chiều khoảng ba giờ ngày nào Diệp Nhất cũng cùng dì Trần quản gia đi đến mấy khóm hoa nhỏ trong vườn để tưới nước hoặc tỉa cành, Diệp Nhị thừa lúc nàng không ở trong phòng liền lặng lẽ lẻn vào.

Trong phòng Diệp Nhất toàn là mùi vị của thuốc Đông y, Diệp Nhị lục lọi mấy ngăn kéo chứa thuốc Đông y của nàng, thuốc ở bên trong chắc chắn là không có vấn đề, sau đó lại chạy qua mở tủ dựng đồ lặt vặt của nàng, kết quả thấy một cái hộp sắt nhỏ, trên mặt có một chút rỉ sét lại bị chà sát sáng bóng lên, chứng tỏ là cái hộp này nhất định là có lâu lắm rồi nhưng lại được bảo hộ rất khá. Diệp Nhị muốn mở nó ra xem, nhưng lại có cảm giác không ổn vì Diệp Nhất chưa cho phép nàng mở, vì thế đem hộp sắt để lại chỗ cũ. Vừa mới bỏ xuống thì cảm giác được ở dưới đáy ngăn kéo có cái gì đó kì lạ, không giống như bề mặt gỗ bình thường, cảm giác có gì đó không ổn. Diệp Nhị lấy tay sờ sờ một chút, quả nhiên là có tầng bí mật!

"Đây là.." Trong tầng bí mật Diệp Nhị lấy ra được một cái hộp thơm mát, trên mặt có một loạt chữ nhỏ bằng tiếng Anh, Diệp Nhị cố gắng nhìn xem.

"Thuốc.... Thuốc kích dục?" Diệp Nhị kinh ngạc, vừa lúc này đột nhiên cửa phòng mở rộng ra, Diệp Nhất đi tới, tay Diệp Nhị run mạnh lên, cái hộp thuốc thơm trên tay rơi xuống, ngay chính giữa bếp lò bên trong.

Tại sao trong phòng của Diệp Nhất lại có lò lửa? Đương nhiên nguyên nhân là do chủ nhân căn phòng sợ lạnh.

Diệp Nhất Diệp Nhị hai người liếc nhau, đồng thời lại nghe thấy một mùi hương, làm cho bên dưới da thịt của các nàng bắt đầu từ từ nhộn nhạo...

___________________________

"Cái... Cái đồ vật kia là cái gì..." Diệp Nhị cảm thấy cổ họng mình trở nên khô khốc đến mức nuốt nước bọt cũng khó khăn, phần ở giữa cổ giống như là một phần của sa mạc, thực quản giống như mắc kẹt lại với nhau...

Mùi hương tỏa ra ngày càng nồng hơn, bao vây hết cả căn phòng. Mùi hương giống như mãng xà uốn lượn, vờn quanh rồi trườn lên thân thể của Diệp Nhất và Diệp Nhị.

"Ngươi...", Diệp Nhất chỉ vào Diệp Nhị, "Đồ ngu, tại sao ngươi lại lục lọi đồ của ta. Ngươi có biết lục lọi đồ của ta lại còn làm đổ nó, đốt nó lên, ngươi có biết cái hương liệu đó..." Diệp Nhất còn muốn nói nửa câu sau là "Đem hộp hương liệu đó đốt có thể nói là ngang ngửa với việc uống năm bình xuân dược", nhưng mà những lời này nàng không thể nào nói lung tung ra được, nếu nói ra thì không khác nào nói bản thân mình thực trụy lạc chưa đánh đã khai sao!

"Rốt cuộc nó là cái đồ quỷ quái gì vậy". Diệp Nhị vẻ mặt hoảng hốt nhìn Diệp Nhất, càng nhìn nàng thì trong người càng thấy khô nóng! Nóng quá, khuôn mặt Diệp Nhị trong ánh mắt của Diệp Nhất bắt đầu bao phủ một tầng sương mù, nhưng ánh mắt lại càng sáng lên rõ ràng! Lóe sáng, ánh sáng lóe lên trêu chọc lòng người! Diệp Nhị lơ đãng cởi một ít quần áo của mình, ý muốn làm cho sự khô nóng của bản thân tản ra ngoài một ít, nhưng lòng bàn tay vừa đụng vào người mình một tí thì làn da đã mẫn cảm một cách kì lạ, cảm giác khát khao càng nhiều.

"Đó là... Đó là..." Diệp Nhất thấy Diệp Nhị tự mình cởi quần áo ra làm lộ xương quai xanh bóng loáng thì khổ sở không nói nên lời, nói một chữ thì phải nuốt nước miếng một lần, vừa nóng vừa khát, cảm giác khô nóng lan từ cổ họng đến khắp cơ thể, thậm chí là từng tế bào ở dưới làn da cũng bắt đầu rục rịch. Ánh mắt của Diệp Nhất dừng lại ở trên tay Diệp Nhị – nếu như mà cánh tay kia có thể chạm vào mình. Đôi tay khô ráo, mịn màng, tinh xảo không gì có thể so sánh bằng của Diệp Nhị!

Xong đời. Trong lòng Diệp Nhất vẫn còn duy trì được sự thanh tỉnh đến đáng thương, nàng có thể hiểu được cảm xúc biến hóa của mình đều là do tác dụng của mùi hương thơm ngát kia mà ra. Bình thường trước khi đốt hương huân kia thì Diệp Nhất sẽ uống một ít rượu trắng, rượu trắng và loại hương liệu này có tác dụng triệt tiêu lẫn nhau, cho nên mùi hương đó chỉ còn tác dụng với mỗi Diệp Nhị. Nhưng mà hôm nay thì chẳng có chút chuẩn bị nào thì đột nhiên đã làm đổ hết hương huân ngang ngửa năm bình xuân dược thì ai mà có thể chịu được?

Thôi thì trốn đi vậy...

Diệp Nhất tự nhủ trong lòng như vậy, nhưng cái đáng nói là động tác của thân thể lại nhanh hơn lý trí! Nàng đi tới phía trước ôm lấy cái eo nhỏ của Diệp Nhị, giống như một con rắn quấn quanh Diệp Nhị.

"Tỷ tỷ..." Một tiếng rên rỉ ý loạn tình mê vang rền trong đầu Diệp Nhất làm cho nó muốn nổ tung.

Vì sao phải chạy trốn? Liều chết triền miên như vậy không tốt sao?

Diệp Nhất đã không thể phân biệt được ý nghĩ này có sẵn trong đầu mình hay do tác dụng của huân hương làm cho bản thân trở nên phóng đãng.

Diệp Nhất nắm lấy tay Diệp Nhị dùng sức kéo nó lên áp vào trong ngực của mình, bàn tay của Diệp Nhị chìm sâu vào bên trong một mảnh mềm mại, hít một hơi, cả người trở mình lên trên người của Diệp Nhất, dường như muốn xé nát hết quần áo của cả hai, cả người dán chặt lên trên rồi dùng sức cắn lấy cổ của nàng. Diệp Nhất đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười càn rỡ dâm mĩ phóng túng.

"Nhị, trên người ngươi nóng quá". Hai người bỏ đi hết tất cả quần áo, chỉ còn lại làn da dán chặt lên nhau thật thân thiết.

"Nhất, ngươi cũng vậy!" Xưng hô một chữ Nhất như vậy thật không có lễ phép nhưng Diệp Nhị đã muốn gọi Diệp Nhất như vậy từ lâu rồi. Vô cùng thân mật, chỉ có người thân thiết nhất mới có thể gọi ra được sự ngọt ngào này. Động tác vuốt ve của Diệp Nhị vẫn không có dừng lại, bộ ngực đầy đặn của Diệp Nhất cùng với thân hình gầy yếu của nàng thật khác xa nhau, nhưng sau khi bỏ đi quần áo để lộ ra sự gợi cảm mê người làm cho trong đầu Diệp Nhị bùng nổ khó có thể nào dừng lại được.

Cả người Diệp Nhị dường như đã chìm sâu vào vực sâu ôn nhu kia...

Mái tóc dài đến thắt lưng của Diệp Nhất toàn bộ đã tản ra, trải rộng ở trên giường, nàng đang cười, tiếng cười bay nhẹ nhẹ ngẫu nhiên mang theo một ít thanh âm thống khổ ngâm nga khe khẽ. Tựa tiếu phi tiếu, khóc mà như không khóc, khi đôi môi của Diệp Nhị hôn lên đỉnh hồng nhạt của nàng thì Diệp Nhất rụt vai lại, nức nở một tiếng thật rõ ràng.

"Nhất..." Kỳ thật Diệp Nhị muốn hỏi có phải là mình làm đau nàng hay không, không muốn nàng đau đớn khổ sở, nhưng mà tiếng nức nở kia lại giống như một tia chớp đánh ngang qua đại não của Diệp Nhị.

Cho tới nay nàng đều áp chế ở trong người cảm giác muốn thấy thanh âm mềm mại của nữ nhân không ai có thể sánh bằng này như thế nào! Muốn thấy nàng vùng vẫy nhiều một tí, không thể khống chế bản thân mình một tí, muốn nắm giữ nàng một chút!

Hai tay của Diệp Nhị vòng quay giữ lại cái eo nhỏ của Diệp Nhất, hôn lên trên vùng bụng của nàng. Diệp Nhất nâng đầu lên, không thể nhịn được mà dùng răng cắn trên khớp xương ở mu bàn tay của mình. Đầu lưỡi của Diệp Nhị di chuyển tới vùng rừng rậm mềm mại thưa thớt, ở giữa hai chân Diệp Nhất mới nhẹ nhàng có một cảm giác như thế nào gọi là tràn ra.

"Nhị". Diệp Nhất ôm lấy đầu Diệp Nhị, dùng sức để áp nó xuống dưới thân của mình, giờ phút này nàng không thể nào hô hấp bình thường được nữa, làn sóng của ham muốn gào thét bao phủ cả người của nàng, nàng muốn muội muội ngây ngô này phải gần gũi với mình hơn, làm cho nàng thoải mái, hạnh phúc, ở trên giường mặc cho nàng chi phối!

Mà Diệp Nhị lại có ý tưởng hoàn toàn bất đồng. Đầu lưỡi tiếp xúc bên tai kéo xuống làm cho Diệp Nhất không biết xấu hổ rên nhẹ một tiếng, nàng cảm giác được giờ này mình là người chủ động, giờ phút này nàng khống chế được hỉ nộ ái ố của Diệp Nhất, khiến cho nàng sung sướng vui mừng, cũng có thể khiến cho nàng bất mãn phải cầu xin để được vừa lòng!

Ngực của Diệp Nhất nhấp nhô kịch liệt, Diệp Nhị ở phía dưới làm cho nàng có cảm giác không đau đớn không ngứa ngáy, lửa nóng ở tận sâu trong cơ thể làm thế nào cũng không chịu bớt đi. Diệp Nhất liền ngồi dậy thật mạnh, nắm lấy mắt cá chân của Diệp Nhị rồi mở hai chân của nàng ra.

"Tỷ tỷ!" Diệp Nhị không hề nghĩ tới Diệp Nhất đột nhiên lại nhỏm dậy, hai chân bị tách ra làm cho nàng phải ngửa người về phía sau. Diệp Nhất cũng tách hai chân ra đan chéo lên chân của Diệp Nhị để cho hai đóa hoa mềm mại, ẩm ướt lại hừng hực lửa nóng chạm vào nhau, Diệp Nhất nâng thắt lưng lên bắt đầu cọ xát, Diệp Nhị muốn lui về phía sau thì Diệp Nhất liền giữ lấy thân thể của nàng mà đuổi tới.

"Tỷ tỷ... Tỷ tỷ..." Tốc độ cọ xát của Diệp Nhất càng ngày càng nhanh, thắt lưng của Diệp Nhị giống như là bị bẻ gãy, càng ngày lửa càng nóng, sắp lên đến đỉnh khoái hoạt thì cảm giác thoải mái tích tụ càng nhiều, cảm giác ở giữa hai chân càng ngày càng rõ ràng, thủy triều mãnh liệt cuộn trào ngay trong chớp mắt!

Đúng lúc này hai tay của Diệp Nhất ôm lấy chỗ gấp khúc của đầu gối Diệp Nhị, làm cho hoa huyệt của nàng hướng lên trên. Bả vai của Diệp Nhị dường như đè xuống trên giường, thân mình từ chỗ thắt lưng trở đi nghiêng xuống giường, ngón tay của Diệp Nhất một mạch đánh thẳng, lập tức đi vào nơi sâu nhất.

"A.... A!" Diệp Nhị đã ba lần đạt cao triều, nhưng mà khoái ý vẫn còn tiếp tục do Diệp Nhất cứ tiến vào.

"Không được... Không cần... Rất... Nhiều lắm... Tỷ tỷ..." Tư thế này làm cho mọi thứ của Diệp Nhị đều được thu vào trong đáy mắt của Diệp Nhất, cũng có thể là thấy thẹn do bị Diệp Nhất nhìn chăm chú nên mới lên đỉnh nhanh như vậy, tóm lại là trong lúc này Diệp Nhất cơ bản là không chịu bỏ qua quyết định của nàng, sau ba lần cao triều thì Diệp Nhất vẫn tiếp tục hoạt động đều đặn trên cơ thể Diệp Nhị, mỗi lần đều chạm đến vùng gồ ghề ẩm ướt cực kì mẫn cảm kia, chỉ cần Diệp Nhất vừa động thì Diệp Nhị liền xin tha một lần.

Rụt rè cái gì, ngấm ngầm chịu đựng cái gì, Diệp Nhị không thể nào cố gắng hơn nữa, chỉ biết rên rỉ, nỉ non.

"Đều tại ngươi... Lỗi của ngươi!" Diệp Nhị phát hiện sắc mặt Diệp Nhất ửng hồng một cách kì lạ, "Đốt hương huân này, hiện tại ta chỉ muốn ăn ngươi sạch sẽ, muốn cho ngươi chỉ ở trên giường chiến đấu kịch liệt... Không muốn cho ngươi đi làm bất kì chuyện gì khác nữa".

"Tỷ tỷ... A,a..." Diệp Nhị dường như vừa mới thấy mình đạt cao triều lần nữa thì hoa huyệt lại bắt đầu có cảm giác, trái tim đập kịch liệt còn Diệp Nhất thì cứ không ngừng xâm nhập ở phía dưới, cảm giác điên cuồng giống như tột cùng lại không lên đến đỉnh điểm làm cho Diệp Nhị muốn phát điên.

"Muốn... Giết chết ngươi, giết chết ngươi..." Diệp Nhất hoàn toàn trầm mê lại tiếp tục một đợt tấn công mới. Mà Diệp Nhị cũng cảm giác được cơ thể của mình không thể khống chế mà nóng lên, mỗi lần qua đi nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn cao đến mức dọa người. Khô nóng, khó nhịn, hư không, muốn được đi vào càng ngày càng nhiều. Khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Nhất ở ngay trước mắt, Diệp Nhị thật muốn không biết liêm sỉ mà mở hai chân ra đón lấy Diệp Nhất, muốn đặt chân lên hai vai của Diệp Nhất, để cho hai người kết hợp càng ngày càng chặt chẽ, càng đi sâu vào...

Một trận kịch liệt này thật sự không biết sẽ dừng lúc nào.

"Thật là xúi quẩy mà". Hôm nay là ngày đầu tiên Diệp Ngũ đến trường học, hiệu trưởng lại mở một đại hội động viên tất cả giáo viên mới trong trường, một lần lảm nhảm ba hoa liền mất năm giờ, làm hại Diệp Ngũ chưa được ăn cơm chiều đã bị đồng nghiệp bắt đi ca hát. Trong lúc ca hát Diệp Ngũ mặt không thay đổi ngồi ở một góc sáng sủa để gõ nhịp cho mọi người, rất nhiều người đi lên mời nàng hát một bài nhưng nàng nở nụ cười thục nữ thùy mị uyển chuyển cự tuyệt, nhưng mà thục nữ ở trong lòng lại đang mắng mỏ – (âm binh), lão nương còn chưa có ăn cơm chiều lại phải ngồi đây với các ngươi ca hát, dạ dày cũng đau!

Thật vất vả cho đến khi hát karaoke xong thì Diệp Ngũ mới lê thân thể mệt mỏi đi về nhà, vừa định đi qua đường thì lại bị một chiếc xe chạy ngang qua đụng nàng ngã xuống. Nữ nhân trong xe bị hù dọa quá mức, Diệp Ngũ lập tức nhìn lên muốn đánh người ở trong xe để phát tiết mối hận trong lòng! Kết quả bị người ta nói là nàng cố tình dàn cảnh để bị tông xe để bắt đền, Diệp Ngũ tức giận không chịu được, bộ đồng phục nàng mới mua hôm nay để đi làm mới mặc lần đầu tiên đã bị rách một mảng lớn, đều là (âm binh) gặp phải (âm binh) lại còn giả vờ ngu ngốc, không thể như vậy được! Diệp Ngũ tức tới mức đã muốn chửi thề thì "Phu nhân" ở trong xe còn bảo nàng tự giới thiệu, Diệp Ngũ liền một mạch mang danh hiệu biệt hiệu của Bách Mộc Bang phun ra – Bách Mộc Bang Diệp Ngũ, ta sẽ không đấu một mình, am hiểu nhất là đánh hội đồng, (âm binh) ngươi kiềm chế một chút cho ta.

"Bách Mộc Bang Diệp Ngũ?" Nữ nhân trong xe đột nhiên phán một câu: "Vậy không phải là tỷ tỷ của Tiểu Thất và Tiểu Cửu sao? Ta và Thất muội Cửu muội của ngươi rất quen biết nha".

Diệp Ngũ nhìn mái tóc cắt kiểu bob được bảo dưỡng bóng mượt rồi liếc nữ nhân kia một cái, buổi tối rồi mà còn mang kính mát, dùng ngôn ngữ uyên thâm của Trung Quốc mà nói, thật sự là rất tự phụ. Nhưng mà nàng ta có thể nói ra tên Tiểu Thất và Tiểu Cửu thì đoán chừng là thật sự có quen biết. Đại tỷ thường xuyên gọi điện kể cho nàng nghe chuyện trong nhà, nói là Tiểu Thất và Tiểu Cửu tham gia một nhóm ở trong thế giới giải trí, hay là nữ nhân này...

"Ta là người đại diện của các nàng, tên là Đại Nguyên". Đại Nguyên chỉ vào mình nhiệt tình tự giới thiệu, có ý muốn hóa giải sự xấu hổ và xung đột này. Diệp Ngũ nhìn mặt Đại Nguyên một hồi, hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi.

Đại Nguyên nhìn thấy bóng dáng Diệp Ngũ rời đi, thấy nàng đi được hai bước rồi lại căm hờn mà đá bay giày cao gót ra xa. Đại Nguyên quay đầu lại nheo mắt nhìn, bản thân cũng không biết mình đang cười cái gì.

Diệp Ngũ cảm thấy có thể phong thủy của nhà trẻ kia không tốt, nói cách khác là mới đi làm ngày đầu tiên đã gặp được nhiều sự tình hay ho như vậy? Nếu nàng không thường xuyên hoạt động thể thao đều đặn thì thời điểm mấu chốt khi va chạm kia thì ít nhất cũng phải nằm viện ba tháng.

Diệp Ngũ vuốt vuốt tóc thở ra một hơi – vẫn là trẻ con thiên chân vô tà đáng yêu hơn nhiều a.

___________________________

Mùi ở trong phòng Diệp Nhất còn chưa tan hết, trộn lẫn ở trong không khí từng chút một.

Cả người Diệp Nhị toàn là mồ hôi, cơ thể của Diệp Nhất cũng nóng tới mức thật xa lạ, nếu như thể lực không phải không thể chèo chống nổi nữa thì Diệp Nhất thật sự có thể cùng nàng chiến đấu kịch liệt lâu như trời đất vậy.

Lần đầu tiên Diệp Nhị cảm thấy Diệp Nhất phóng túng bản thân mình như thế, không nghĩ nàng có thể làm những động tác phóng đãng hết lần này đến lần khác... Dáng vẻ tươi cười, thanh âm tràn ngập gợi cảm câu dẫn người khác, quả thực là một vưu vật có thể khiến cho người khác điên cuồng.

Diệp Nhị quỳ gối dậy, nhìn thấy trên cơ thể trắng bệch của Diệp Nhất được bao phủ bởi một tấm chăn mỏng màu xanh, mái tóc tản ra lộn xộn, đen một màu như thác nước, diện thích so với cơ thể của Diệp Nhất còn lớn hơn. Cả người Diệp Nhất xụi lơ, nhưng trong mắt lại tản ra ánh sáng cực nóng, gắt gao nhìn chằm chằm cơ thể Diệp Nhị, tựa như muốn dùng ánh mắt để vuốt ve thân thể của nàng...

Hai tay Diệp Nhị giữ ở bên người Diệp Nhất, cúi xuống, khủy tay đặt ở bên tai Diệp Nhất, tay kia thì vuốt ve mặt của nàng. Gương mặt gầy yếu của Diệp Nhất dường như không có thịt, xương gò má có chút lộ rõ ra, vốn là vẻ mặt khô héo của trạng thái đang bệnh tật nhưng nay lại bị phủ lên một tầng hơi nước nhộn nhạo, hai mắt tràn ngập khát vọng không che giấu, đôi môi bị hôn thành màu đỏ thẫm hơi sưng lên một tí, lộ ra một phần trắng tinh của răng cửa, bộ dáng kia... Rất làm cho người ta...

"Nhị, ta rất thích khi ngươi kêu lên". Diệp Nhất ôm cổ Diệp Nhị vào trong lòng nàng cười nói.

Trên đầu Diệp Nhị liền xuất hiện ba đường hắc tuyến, vừa định nói Diệp Nhất lưu manh thì kết quả Diệp Nhất liền nói: "Ngươi gọi ta 'Nhất' thật dễ nghe, êm tai tới mức làm cho xương cốt của người ta đều tê dại".

"... Thì ra ngươi nói cái này dễ nghe a".

"Chứ ngươi đang nghĩ tới cái gì?"

Diệp Nhị vội ho một tiếng: "Không, không có..."

Diệp Nhất kéo đầu Diệp Nhị xuống thấp, hôn lên môi của nàng, hôn xuống hai cái thật nhanh, như gần như xa, như là thử phản ứng của nàng. Trong lòng Diệp Nhị như bị móng vuốt của mèo cào, ba phút sau Diệp Nhị thấy không còn nhẫn nại được nữa liền bắt lấy môi Diệp Nhất ngậm lấy, sau đó lưỡi liền thuận thế trượt vào trong hai hàm răng của nàng. Diệp Nhất đã sớm chờ Diệp Nhị tiến vào, nhiệt tình hút lấy lưỡi của nàng. Diêp Nhị hừ một tiếng, hai tay dùng sức ôm lấy thân mình Diệp Nhất, Diệp Nhất thuận thế nâng người lên một chút càng làm cho Diệp Nhị ôm chặt hơn.

"Nhất... Nhất, ta muốn đi vào". Thân thể Diệp Nhị lại bắt đầu bốc hỏa, nhiệt tình ở trong thân thể giống như là không thể nào dùng hết được, ngón tay đang chần chừ quanh quẩn ở trên cổ của Diệp Nhất, có chút ngượng ngùng không biết là nên vuốt nhẹ nhàng hay là trực tiếp thô bạo đoạt lấy.

Diệp Nhất cười khẽ ở bên tai Diệp Nhị, hơi thở gấp gáp, cơ thể đơn bạc đều dựa hết vào trên người muội muội: "Nhị... Hiện tại ta không còn sức nữa... Ngươi muốn làm gì thì ta cũng không có cách nào để ngăn cản ngươi, ngươi muốn làm như thế nào ta sẽ theo, ân? Dù sao ta cũng đã không có biện pháp nào để phản kháng..." Những lời này về sau âm thanh càng lúc càng nhẹ như bay bay, giống như một cái lông chim lại trêu chọc trong lòng Diệp Nhị, Diệp Nhị bỗng nhiên dùng eo tách hai chân Diệp Nhất mở ra.

Hai tay Diệp Nhất vịn vai Diệp Nhị cười thật quyến rũ, Diệp Nhị ngậm lấy vành tai của nàng khẽ cắn.

"Ngươi muội muội này... Ân... Vậy mà lại học được... A... Hữu mô hữu dạng (bắt chước thực hành nhiều cách khác nhau)". Đùi của Diệp Nhất kẹp ở giữa thắt lưng của Diệp Nhị rồi trượt xuống dưới, nghiêng mặt rụt vai lại, đem mặt của Diệp Nhị chôn vào cổ của mình, tiếng cười thỉnh thoảng mang theo những đợt thở dốc đầy trầm mê. Diệp Nhị sắp bị tỷ tỷ yếu ớt và mê người như vậy làm cho điên rồi, suy nghĩ trong đầu bắt đầu sôi trào, kéo cái chăn ở trên người Diệp Nhất ra để cho cả người nàng không mặc thứ gì bại lộ trước mặt của mình.

Da thịt Diệp Nhất bóng loáng trắng nõn, ánh mắt mê ly, lại dùng hàm răng cắn khớp xương trên ngón tay trái của mình, cái lưỡi hồng hồng lộ ra một ít, một cỗ ấm áp từ nhiệt độ cơ thể của nàng phát ra ngoài, Diệp Nhị liếc mắt nhìn Diệp Nhất cố tình làm cho mình có cảm giác như vậy. Cố gắng để không xấu hổ hơn nữa, hiện tại Diệp Nhị thầm nghĩ đi vào trong cơ thể tỷ tỷ của mình.

Ngón tay thon dài của Diệp Nhị vừa đi vào thì Diệp Nhất đã ôm chặt lấy phía sau lưng của Diệp Nhị: "Ngươi này... Muội muội ngốc, sao không... Không thể ôn nhu một chút sao? Nói như thế nào thì nơi đó cũng là lần đầu tiên bị tiếp xúc đấy..."

Diệp Nhị khẩn trương, động tác trên tay đột nhiên cứng đờ, chỉ chốc lát sau đó bắt đầu rút ra lui về sau. Diệp Nhất bắt lấy cổ tay của nàng, thất vọng nhìn nàng:

"Ngươi đang muốn làm gì đấy?"

"Tỷ tỷ không phải thấy đau sao, ta sợ ngươi khó chịu cho nên ta..."

"Thật là một đứa nhỏ ngốc nghếch". Thân thể Diệp Nhất di chuyển ngược về phía ngón tay của Diệp Nhị đón lấy nàng, Diệp Nhị cảm giác ngón tay của mình từng chút từng chút bị Diệp Nhất nuốt lấy hết, hơi nóng thật kì lạ cùng với cảm giác xung quanh ngón tay bị cắn nuốt không ngừng không ngừng, cũng không rõ là nàng đang vào trong người Diệp Nhất hay bị Diệp Nhất nuốt lấy.

"Tỷ tỷ có bị đau không?" Thanh âm bởi vì khẩn trương cùng hưng phấn nên giống như run rẩy liên tục.

"Đau". Lời của Diệp Nhất nói chính xác là sự thật, tươi cười của nàng cũng đều thu hồi, cắn lấy môi dưới lại còn tiếp tục đẩy mạnh.

"Vậy..." Diệp Nhị không hiểu phải nên nói gì cho tốt.

"Ngu ngốc". Diệp Nhất dừng lại nhìn Diệp Nhị bình tĩnh không chút dao động, "Lần sau muốn ta phóng đãng như vậy không biết là tới ngày tháng năm nào, ngươi không nghĩ là muốn ta sao? Ân?"

Thanh âm ngọt ngào tính tế, làm cho xương cốt của người ta đều trở nên mềm yếu.

Diệp Nhị liều lĩnh hôn Diệp Nhất, chậm rãi đem cái chỗ chật hẹp kia nới rộng ra.Thời điểm lúc đầu mới tiến vào thật khó khăn, sợ Diệp Nhất lại bị đau, gấp đến nỗi chân tay luống cuống, trên người đổ ra một tầng mồ hôi. Sau đó ra vào vài lần thì từ từ nơi đó trở nên dễ dàng hơn. Tuy rằng còn chưa chạm đến được chỗ sâu nhất của Diệp Nhất, nhưng dưới thân nàng đã dần dần không còn cười cợt bất cần nữa, một tia thống khổ khó nhịn xen lẫn với khoái ý khi Diệp Nhị tiến vào va chạm ở bên trong càng ngày càng mãnh liệt, Diệp Nhất nhanh chóng nhắm hai mắt lại, sắc mặt hồng nhuận, cả thân thể nhuốm tình dục bắt đầu chậm rãi hiện ra màu hồng nhạt, Diệp Nhị nhìn xuống thấy tỷ tỷ giống như một cô gái ngây ngô bình thường xinh đẹp mê người.

Sự thoải mái tích tụ ngày càng nhiều, không lâu sau khoảng hai mươi phút va chạm thì Diệp Nhất cũng sắp tới. Diệp Nhất ho khan một tiếng rồi tiếp theo bắt đầu nức nở, đã không còn nét yêu mị câu dẫn lúc trước, còn chính là tiếng rên rỉ tự nhiên tản mát ra khó có thể nào khống chế được. Tâm trí Diệp Nhị như bị mê hoặc, tóc của nàng theo động tác ra vào của nàng tán loạn ở trước ánh mắt của nàng, hai mắt nhấp nháy cũng không nhịn được mà nhìn vào Diệp Nhất đang chuẩn bị lên đỉnh, như luyến tiếc nếu phải bỏ lỡ một vẻ mặt, động tác chi tiết nhỏ, muốn đem hết thảy tất cả những gì của nàng biến thành một bảng ghi chép vào trong đầu của mình...

"Nhị... Ngươi có chán ghét ta hay không? Ngươi... Nói thật..." Sau đó Diệp Nhất lại hỏi ra một câu như vậy. Cũng muốn sắp tới, hai chân Diệp Nhất kẹp lấy thắt lưng của Diệp Nhị, dường như muốn bẻ gãy thắt lưng của nàng.

"... Không đến mức chán ghét, nhưng mà có những lúc ngươi thật sự quá khó khăn, khổ sở tới mức rơi lệ". Diệp Nhị đích thực là ăn ngay nói thẳng, nàng vì nữ nhân này mà khóc không ít lần!

"Ta cũng... Thực chán ghét chính mình, thực chán ghét. Đặc biệt không bỏ xuống được, không có dũng khí đối mặt với quá khứ đôi khi lại xâm nhập vào trong đầu của ta... Ta thật chán ghét bản thân mình lại là một người giả tạo như vậy..." Móng tay của Diệp Nhất cào qua trên lưng của Diệp Nhị để lại mấy vết màu hồng, "Ngươi xem loại người như ta, kiêu ngạo tới mức không chịu được... Kỳ thật chỉ là một tên nhát gan... Ta không nói cho ngươi nghe chuyện xảy ra trước kia, chỉ là sợ sau khi nói cho ngươi nghe xong thì ngươi liền... Không thương ta..."

"Ngươi mới là ngu ngốc". Diệp Nhị run rẩy, đẩy nhanh tốc độ cao lên để đưa Diệp Nhất lên đỉnh, "Nhất, ta đã nói rồi, ta chỉ là muốn hiểu hết về ngươi, mặc kệ quá khứ của ngươi là như thế nào, cùng ai tiếp xúc, với ta mà nói thì cũng không có gì thay đổi. Ta... ta vẫn yêu ngươi a, Nhất, ta yêu ngươi a..."

"Muội muội ngốc... Ngô..." "Muội muội ngốc.... Ngô..." Cảm giác tê dại lúc lên đỉnh khiến Diệp Nhất không thể nói nên lời, chỉ có thể run rẩy ôm chặt lấy Diệp Nhị. Thân nhiệt của Diệp Nhị làm cho nàng cảm thấy thực ấm, ấm vô cùng...Diệp Nhị yêu thương ôm chặt nàng vào lòng. Ngực cả hai dán sát vào nhau, Diệp Nhị có thể chân thật cảm nhận được trái tim Diệp Nhất đập rất nhanh, đến cả ngực cũng phập phồng lên xuống kịch liệt. Nàng lần đầu tiên đưa tay lên xoa đầu Diệp Nhất, hy vọng có thể dùng phương thức săn sóc ôn nhu như vậy để khiến tim nàng đập bình ổn trở lại.

"Ngươi nói ngươi yêu ta, là ngươi nói a." Diệp Nhất vừa khúc khích cười vừa kéo kéo tóc Diệp Nhị, bộ dáng có mấy phần tinh nghịch bướng bỉnh. "Đã nói rồi thì nhất định phải giữ lời a."

Diệp Nhị đột nhiên có một loại cảm giác "vai trò đảo lộn" . Ngoài mặt tuy biểu hiện ra là có chút bắc đắc dĩ nhưng kỳ thật trong lòng lại đắc ý trào dâng: "Biết rồi, ngốc ạ."

"Ngươi nói 'Ngốc, ngốc' thế đủ rồi." Diệp Nhất vòng tay ôm lấy thắt lưng Diệp Nhị "Chỉ được một lần hôm nay thôi. Lần sau...lần sau ngươi đừng mong có cơ hội nói như vậy nữa..." Nói được mấy câu thì Diệp Nhất đã chìm sâu vào giấc ngủ. Diệp Nhị lại không nỡ ngủ mà chăm chú nhìn gương mặt say ngủ của Diệp Nhất.

Vén lọn tóc đang vương trên khuôn mặt của Diệp Nhất, nụ cười của Diệp Nhị tựa như tan ra.

Có thể mãi ở bên cạnh nàng như vậy được không? Vĩnh viễn, vĩnh viễn không xa rời.

Hương khí trong phòng dần dần tiêu tán. Độ ấm không khí cũng chuyển lạnh. Chỉ là lòng của cả hai lại thân thiết hơn rất nhiều.

Diệp Nhị suy nghĩ không biết hoại hương liệu thần kỳ kia rốt cuộc là mua ở đâu? Khụ khụ...

Cả hai ôm nhau ngủ một mạch cho đến tận chạng vạng hôm sau mới đứng dậy ăn cơm. Diệp Nhất nắm tay Diệp Nhị không buông, ưỡn ngực ngẩng cao đầu thoăn thoắt tiến về hướng phòng ăn. Diệp Nhị tuy rằng đỏ mặt nhưng cũng không giãy ra, tùy ý Diệp Nhất nắm tay kéo, cúi đầu theo ở phía sau.

"Cách" một tiếng, cánh cửa phòng ăn mở ra. Diệp Tam, Diệp Ngũ, Diệp Lục, Diệp Thất, Diệp Bát, Diệp Cửu tất cả đều đang ngồi bên trong nhất tề một loạt quay đầu nhìn về phía này.

"Tất cả đều ở đây. Tốt lắm." Diệp Nhất vừa lòng gật đầu. Tầm mắt bọn đệ đệ muội muội chuyển từ khuôn mặt sang cánh tay đang nắm chặt của hai nàng, tất cả đều im lặng không lên tiếng.

Diệp Nhất kéo Diệp Nhị ngồi xuống, tuyên bố: "Trước kia đều lén lúc trong tối, cảm giác rất không tốt. Hôm nay nhân dịp tất cả mọi người đều ở đây, ta muốn nói rõ một việc: Tối qua, Nhị tỷ của các người ngủ cùng ta."

Diệp Nhị đỏ hết cả hai tai. Đây chính là 'công khai' sao? Nàng rốt cuộc đã có thể hiểu được mấy phần tâm trạng khi 'công khai' của Tiểu Phi năm xưa.

"Cả đêm cùng ở một chỗ? Chẳng lẽ... là ý tứ theo lý giải của ta sao?" Tiểu Bát cười đến vui vẻ, chính là bộ dáng của kẻ đang xem náo nhiệt.

"Đúng vậy, chính là ý tứ đó. Cả hai chúng ta cùng ở một chỗ." Diệp Nhất thẳng thắn nói.

Diệp Nhị càng không dám ngẩng đầu lên. Bọn đệ đệ cùng muội muội sẽ nghĩ như thế nào đây? Có cảm thấy vô cùng kỳ quái, vô cùng biến thái không? Bọn họ sẽ dùng ánh mắt gì để nhìn các nàng đây?...

"A a, rốt cục cũng đã nói rồi a." Diệp Lục ngoáy ngoáy lỗ tai, tỏ vẻ không vấn đề gì.

Cái gì? Diệp Nhị ngẩng đầu.

"Chỉ có điều, các ngươi giấu lâu quá. Ta với Tiểu Cửu còn cược với nhau xem hai người định giấu tới khi nào." Tiểu Bát hai tay nâng tách trà nóng uống một ngụm, phả ra một luồng hơi nước trong không khí.

A?

Diệp Tam bình tĩnh ăn cơm: "Các ngươi thực nghịch ngợm, nhất định phải nói ra như vậy hay sao?"

Diệp Thất vỗ tay: "Chúc mừng Đại tỷ Nhị tỷ, rốt cục cũng chịu đối mặt với chính mình. Sống chung vui vẻ nha."

Diệp Cửu tự múc cho mình một chén canh: "Nga? Không tệ nha. Định khi nào thì kết hôn?. Tiểu Cửu muốn tiền lì xì a."

Diệp Ngũ nâng gọng kính: "Ta chờ hai tỷ đến sắp ngủ luôn rồi. Nói ra cũng có chết đâu. Huống chi mọi người sớm đã biết cả rồi."

Diệp Nhất chống cằm cười ha hả. Đáng ghét! Diệp Nhị bỗng có một loại cảm giác muốn giấu mặt xuống lỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip