Phiên ngoại song song: Thanh mai trúc mã (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Tiểu Miêu.

Beta: Tiểu Hương.

Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phụ huynh như Chung Ánh Thục đều hận con cái mỗi ngày 24 giờ đều đang học tập, đối với việc yêu sớm cũng nghiêm khắc hơn.

Nếu bà biết chuyện của Lộ Vô Khả và Thẩm Ngật Tây, vậy hai người bọn họ cơ bản liền kết thúc, dựa vào tính tình Chung Ánh Thục không tới mấy ngày liền đưa cô chuyển nhà chuyển trường, một chút thương lượng đường sống cũng không có.

Không chỉ bởi vì cô yêu sớm, mà còn vì đối tượng yêu sớm là Thẩm Ngật Tây.

Thẩm Ngật Tây là người nào?

Là người có thể làm phụ huynh của con ngoan trò giỏi nghe tiếng đã sợ vỡ mật.

Là học sinh phẩm hạnh bất chính, đừng nói con cái yêu đương với anh, cho dù làm bạn cha mẹ cũng không cho.

Cho nên cho tới nay hai người đối với bên ngoài đều giả bộ không quen biết, chạm mặt không chào hỏi, cũng không nói lời nào, như hai người xa lạ.

Thẩm Ngật Tây người nọ chắc chắn đối với kiểu phương thức ở chung này có chút khó chịu, nhưng ai bảo anh coi trọng người như Lộ Vô Khả chứ.

Cũng không phải hai người họ sợ Chung Ánh Thục, đơn thuần là bởi vì biết đâm thủng cũng không được gì, bọn họ không làm chuyện vô ích.

Hôm sau lúc Lộ Vô Khả đến chỗ ngồi lại nghe bọn họ đang thảo luận Thẩm Ngật Tây, lúc này không phải thảo luận tin tức tình ái của anh, mà đang nói dáng vẻ anh thật soái, gương mặt kia không đi đóng phim tạo phúc cho nhân loại thật là đáng tiếc.

Lộ Vô Khả bất động thanh sắc kéo ghế ra ngồi xuống, lấy sách vở ra học.

Chuyện hai người họ ở bên nhau người trong trường cũng không biết, trên thế giới không có tường nào không lọt gió, nếu bạn học đều biết cô và Thẩm Ngật Tây bên nhau, trên cơ bản họ cũng cách chia tay không xa.

Mang mặt nạ không quen này đôi khi cũng rất thú vị, tỷ như nghe nữ sinh chung quanh kể sinh động như thật những chuyện phong lưu của Thẩm Ngật Tây, chính tai Lộ Vô Khả nghe được những cô gái ngoài kia thích Thẩm Ngật Tây ra sao đến chuyện hình như Thẩm Ngật Tây thích dính những cô gái phong trần bên ngoài xã hội.

Phán đoán lời đồn này của bọn họ căn cứ vào bên cạnh Thẩm Ngật Tây cơ hồ không xuất hiện nữ sinh khác, người như anh sao bên cạnh lại không có con gái được, cho nên chắc chắn là như thế.

Lời đồn đãi thường như vậy, chân tướng còn chưa từ đáy nước trồi lên thì nó đã lan ra khắp thiên hạ như đúng rồi.

Chớp mắt lại gần tới cuối tuần, người khác đều là đếm đầu ngón tay chờ mấy ngày nghỉ, nhưng đối với Lộ Vô Khả mà nói, cuối tuần, thứ hai hay thứ sáu không khác nhau, bởi vì hai ngày này cô đều có lớp học bổ túc, cho dù giáo viên lại giảng những tri thức đã đã biết và hiểu.

Nhưng mà thứ bảy mặt trời đã lên cao, thời gian dạy học so với bình thường ngắn hơn một chút, hai ngày này đều có thể về nhà sớm một chút, nhưng cũng không được gì, bởi vì cô về thì Chung Ánh Thục cũng ở nhà.

Hiện tại công việc của Chung Ánh Thục là cái miễng cưỡng dính tới chút khiêu vũ, bình thường sáng đi chiều về rất thanh nhàn nhã, còn có hai ngày nghỉ, cho nên thứ bảy cơ bản bà đều ở nhà.

Chiều thứ bảy hai giờ Lộ Vô Khả liền về nhà, về đến nhà Chung Ánh Thục đã tự mình xuống bếp làm cho cô một bàn đồ ăn, em trai bò trên ghế muốn bốc một cái đùi gà ăn, bị mẹ đánh vào tay nhỏ, đuổi đi rửa tay, nói rửa xong chờ chị về rồi ăn.

Em trai bẹp bẹp cái miệng nhỏ, đảo mắt lại nhìn thấy cô từ ngoài cửa đi vào, cao giọng kêu chị đã về rồi, sau đó nhân lúc mẹ quay qua cầm cái đùi gà chuồn mất.

Chung Ánh Thục thấy cô về lập tức đi lên đón, giúp cô cởi cặp sách: "Nhanh đi rửa tay rồi ăn."

Lộ Vô Khả nói: "Giữa trưa con đã ăn rồi."

"Giữa trưa ăn đã tiêu hóa hết rồi, mẹ làm cả bàn gần ba tiếng đó, còn có con thích cá hầm cải chua, nhanh đi rửa tay."

Vì thế Lộ Vô Khả rửa tay xong ngồi xuống bàn, toàn bộ quá trình Chung Ánh Thục liền ở bên cạnh nhìn hai chị em bọn họ ăn cơm, cô ăn xong dưới ánh mắt của mẹ đi lên lầu.

Buổi tối đang học bài cửa phòng bỗng nhiên bị gõ vang, Lộ Vô Khả thả bút đi qua mở cửa, vừa mở cửa đối diện với gương mặt của em trai.

Em trai ngửa đầu nhìn cô, dáng vẻ có tật giật mình, nhìn trái nhìn phải, sau đó lại nhìn về phía cô, hướng cô vẫy vẫy tay nhỏ.

Vẻ mặt Lộ Vô Khả khó hiểu nhìn nó, nhưng vẫn cúi người xuống.

Em trai dùng tay làm loa để bên tai cô, nhỏ giọng nói: "Ngật Tây ca ca ở trong phòng em."

Nó vừa dứt lời, cửa phòng đối diện đã mở ra, Thẩm Ngật Tây từ phòng em trai cô đi ra, cà lơ phất phơ dựa vào cạnh cửa.

Dáng vẻ hai người họ bình tĩnh, chỉ có đứa nhóc này cực kỳ sốt ruột, chạy tới bắt lấy tay Thẩm Ngật Tây: "Ca ca nhanh lên, mẹ em tắm nhanh lắm sắp ra rồi."

Thẩm Ngật Tây không nóng nảy chút nào, từ cạnh cửa đứng dậy.

Lộ Vô Khả thấy anh đi qua phía này, ôm cô vào cửa, sau đó xoay người đóng cửa lại.

Nhà này người duy nhất biết hai bọn họ bên nhau chính là em trai Lộ Vô Khả, tuy rằng thằng nhóc còn nhỏ, đối với chuyện này không hiểu lắm, nhưng nó biết anh trai nhà đối diện thích chị, là bạn trai của chị.

Thằng nhóc này cực kỳ bướng, nhưng đối với chuyện này miệng như bị dính nhựa cao su, trước nay chưa từng để lộ trước mặt mẹ.

Thẩm Ngật Tây người này đến gặp cô mà có thể có không động thủ động cước mới là lạ, cửa vừa mới đóng lại anh liền hôn xuống.

Lộ Vô Khả không trốn, Thẩm Ngật Tây ôm eo cô.

Hôn một lát rồi hỏi cô: "Lộ Vô Khả, không sợ bị mẹ em biết em đang yêu đương vụng trộm à?"

Lộ Vô Khả nói: "Khoá cửa."

Thẩm Ngật Tây hừ khí lên mặt cô: "Em đúng là nghĩ rất chu đáo nhỉ."

Lộ Vô Khả bị anh thổi vào mặt, không vui, chui ra khỏi ngực anh đi qua bên bàn sách.

Kết quả đã bị Thẩm Ngật Tây bắt trở về: "Để em thổi lại được không?"

Lộ Vô Khả ngưỡng mặt nhìn anh.

Khuôn mặt nhỏ chỉ lớn bằng bàn tay, nhìn phúc hậu và vô hại.

Cô thổi trở về, Thẩm Ngật Tây biết cô sẽ làm vậy, không có trốn.

Thẩm Ngật Tây ôm cô cười.

Lộ Vô Khả từ trong lòng ngực anh ra tới, trở lại bàn học ngồi xuống.

Thẩm Ngật Tây đi theo sau cô, dựa vào mép bàn.

Anh cầm vở bài tập cô thuận tay lật vài tờ, viết chữ cũng rất đẹp.

Lộ Vô Khả lúc chơi và lúc nghiêm túc hai cái trạng thái này không có lẫn vào nhau, cô vừa ngồi xuống liền cầm lấy bút làm đề, ý nghĩ đi vào trạng thái trước khi Thẩm Ngật Tây đến, tiếp tục viết xuống.

Cô nhận thấy tầm mắt Thẩm Ngật Tây từ vở bài tập nâng lên, sau đó nhìn cô.

"Lộ Vô Khả," anh bỏ vở lên bàn bàn cô, "Hôm nào mang em đi ra ngoài chơi nhé?"

Ngòi bút Lộ Vô Khả ngừng lại, nhìn anh: "Cái gì?"

Đầu ngón tay Thẩm Ngật Tây gõ gõ lên bài và bài tập chỉnh tề của cô: "Mỗi ngày gặm mấy thứ này không nhàm chán à?"

Lộ Vô Khả nói: "Còn ổn."

Thẩm Ngật Tây từ bên cạnh bàn đứng dậy, kéo cô lên, sau đó ngồi xuống ghế cô.

Lộ Vô Khả bị anh kéo ngồi xuống đùi anh.

Hôm nay Lộ Vô Khả vẫn mặc váy ngủ, cẳng chân đè lên đùi anh, thản nhiên để anh ôm, sau đó lấy bút làm bài tập.

Tay Thẩm Ngật Tây sờ soạng vào: "Không có mặc?"

Đã sờ vào rồi còn hỏi, Lộ Vô Khả không để ý tới anh.

Thẩm Ngật Tây đem mặt cô bẻ lại đây, hôn cô.

Không biết Lộ Vô Khả nghĩ tới cái gì, tìm anh tính sổ.

"Bọn họ đều nói anh thích nữ sinh bên ngoài."

Thẩm Ngật Tây giống như nghe được chuyện cười, nghe cô nói xong vẫn chưa ngừng cười, dứt khoát nói: "Ghen?"

Lộ Vô Khả chơi bút của mình, không mở miệng.

Thẩm Ngật Tây nói: "Anh có bệnh mới vứt người tốt như vậy ở nhà để ra ngoài tìm người khác."

Hai người bọn họ đã bên nhau nhiều năm, đương nhiên Lộ Vô Khả biết anh không có.

Thời gian hẹn hò của bọn họ không nhiều lắm, đa số thời điểm lén lút, Thẩm Ngật Tây đã tới phòng Lộ Vô Khả không ít lần, Chung Ánh Thục một lần cũng chưa phát hiện.

Hai người trò chuyện lại hôn nhau, mép váy Lộ Vô Khả treo trên cánh tay anh.

Khoảnh khắc tiếng đập cửa vang lên môi họ còn dán vào nhau.

Lộ Vô Khả còn ngồi trên đùi Thẩm Ngật Tây, trên người có dấu vết anh lưu lại.

Thanh âm Chung Ánh Thục từ ngoài cửa truyền vào: "Muội Muội."

Hai người họ ai cũng chưa rời đi, Lộ Vô Khả đối diện tầm mắt Thẩm Ngật Tây.

Ngoài cửa Chung Ánh Thục không nghe được giọng cô, lại gọi cô một tiếng, cùng với tiếng then cửa đong đưa rất nhỏ.

"Muội Muội, mẹ đem sữa bò lên cho con, sao lại khóa cửa thế."

Tay Thẩm Ngật Tây còn ở trên người cô, hỏi: "Không sợ?"

Lộ Vô Khả nhìn anh, nói với bên ngoài: "Mẹ, đêm nay con không uống sữa bò."

"Sao có thể không uống?" Thanh âm mẹ lại truyền đến lần nữa, "Hiện tại con đang phát triển, uống sữa cũng có thể làm con ngủ ngon một chút, ngủ ngon ngày mai học bài sẽ không mệt."

Mẹ Lộ Vô Khả đứng ngoài chỉ cách một cách cửa, Thẩm Ngật Tây lại cực kì thảnh thơi, hoàn toàn không có một tia khẩn trương nào, tựa lưng vào ghế vẫn ung dung nhìn cô.

Lộ Vô Khả cũng đồng dạng, không có một tia hoảng loạn, trả lời: "Mẹ con ngủ rồi."

Thẩm Ngật Tây nhìn đôi mắt cô, cười.

"Ở trên giường?" Ngoài cửa truyền đến tiếng Chung Ánh Thục nghi hoặc.

Lộ Vô Khả nói dạ.

"Bị sao vậy? Là thân thể không thoải mái sao?"

"Không có, chỉ là con hơi mệt."

Không khí khó chịu quanh quẩn trong phòng, trong nháy mắt chung quanh an tĩnh đến kim rơi cũng nghe được.

"Được rồi," giọng Chung Ánh Thục phá vỡ sự yên tĩnh này, "Vậy con ngủ đi, nhân lúc cuối tuần ngủ thêm một lát."

Lộ Vô Khả ngoan ngoãn nói dạ.

Cách một cách cửa, tiếng bước chân Chung Ánh Thục đi xa.

Thẩm Ngật Tây bắt lấy ánh mắt Lộ Vô Khả: "Lộ Vô Khả, bản lĩnh trợn mắt nói dối lại tăng lên."

Lộ Vô Khả dời mắt không nói chuyện, lấy mở sữa bò anh mang đến cho cô uống.

Thẩm Ngật Tây cứ vậy nhìn cô xé ống hút, ngậm ống hút chậm rì rì hút sữa.

Thẩm Ngật Tây nhân cơ hội hôn cô một ngụm.

Một miệng vị sữa.

Tối hôm đó Thẩm Ngật Tây trong phòng Lộ Vô Khả cho đến rạng sáng, mọi người ngủ hết rồi mới đi.

----------

Thời gian đảo mắt lại đến mùa tốt nghiệp.

Năm ba theo thời gian thi đại học tới gần không khí học tập có chút rời rạc, giống như yên lặng trước bão táp, mọi người chỉ chờ có thể thở phào một hơi.

Thi đại học yêu năm một năm hai không ở trong phòng học, ngày đó Lộ Vô Khả tan học về nhà thuận tay ôm hết sách vở của mình lên, sau đó đi xuống lầu.

Hôm nay cô không nói cho Chung Ánh Thục mình tan học sớm, ôm sách vở đi đến bãi đỗ xe của trường học.

Mặt trời rất lớn, chiếu lên lỗ tai nóng rần.

Rất xa liền thấy bên đại thụ xe đạp xếp thành hàng chỉnh tề.

Thường thường có người đạp xe đi qua, tiếng nói cười như trận gió cuốn qua.

Nghe kia ý tứ trong lời nói là, bên kia có người đang tỏ tình.

Một nam sinh khác nói quen nữ sinh đó, ban hoa của lớp bảy năm ba, lần trước anh em cậu ta mới theo đuổi, người không theo đuổi được, thì ra là trong lòng có người khác.

Nói xong liền hi hi ha ha đi qua.

Bãi đỗ xe ở bên cạnh sân bóng rổ, cách rào sắt truyền đến tiếng đánh bóng hỗn loạn, các nam sinh cao giọng ở sân bóng rổ chạy tới chạy lui.

Ánh mặt trời xuyên qua kẽ hở của lá cây rơi xuống nền đất xi măng từng vết loang lổ.

Một vệt sáng rơi trên mí mắt Lộ Vô Khả, đâm vào ánh mắt khép hờ của cô.

Mấy nữ sinh đứng dưới tàng cây, vài người ôm cánh tay vây quanh đó cũng không biết đang nói gì, hoan thanh tiếu ngữ, chợt liếc mắt nhìn một cái đều là gương mặt đầy ý cười.

Lộ Vô Khả ngừng lại, thay đổi tư thế ôm sách, lại tiếp tục đi về phía trước.

"Các cậu nói xem lần này Trần Mễ có thành công không?"

"Chắc chắn có, Trần Mễ lớn lên xinh đẹp vậy, có nam sinh nào không cần chứ."

"Tớ cũng thấy vậy, lần này trăm phần trăm Trần Mễ thành công."

"Nhưng không phải nghe nói đàn anh này không thích học sinh mà? Cảm thấy không kích thích."

"Haiz, nam sinh đâu quan tâm lớn hay nhỏ, chỉ cần dung mạo xinh đẹp, còn sợ không bắt được?"

"Cũng đúng, tớ thấy lần này Trần Mễ nhất định thành, chiều nay chúng ta có trà sữa uống rồi."

Bọn họ đứng đó không coi ai ra gì trò chuyện, đi ngang qua người bọn họ muốn không nghe được cũng khó.

Lộ Vô Khả ngoảnh mặt làm ngơ, đi qua bọn họ.

Lộ Vô Khả và Thẩm Ngật Tây hôm nay hẹn nhau ở đây, hôm nay Thẩm Ngật Tây sẽ đưa cô về nhà.

Lại đi thêm chút nữa, quả nhiên Lộ Vô Khả thấy được Thẩm Ngật Tây.

Thẩm Ngật Tây dựa vào xe vào lan can nhà xe, sống lưng hơi cong tay cắm trong túi.

Nhưng mà không phải có mình anh.

Một nữ sinh đứng trước mặt anh.

Nữ sinh đó không phải người dễ thẹn thùng, cũng không che mặt, quang minh chính đại ngửa đầu nhìn anh, lỗ tai cũng không hồng một chút, môi mỏng hé mở nói chuyện.

Lộ Vô Khả cách không quá gần, nhưng vẫn nghe được một ít chữ.

Thích, còn có kết giao.

Lộ Vô Khả biết Thẩm Ngật Tây thấy được cô, bởi vì anh nhìn về phía cô.

Lộ Vô Khả không nhìn ánh mắt anh, chỉ đi phần mình.

Thẩm Ngật Tây dựa vào đó, cũng không có ý trả lời nữ sinh đang theo đuổi mình, cứ vậy nhìn cô, chờ cô lại đây.

Lộ Vô Khả như không nhìn thấy anh, ôm sách lập tức gần tới phía sau nữ sinh đó.

Nữ sinh kia nói: "Tớ học lớp bảy năm ba, Trần Mễ."

"Tớ thích cậu."

Cô gái bình tĩnh đem tâm sự thiếu nữ nói trắng ra, trộn lẫn trong tiếng ve kêu mùa hè.

Tuổi này cảm tình rất trí mạng.

Nó phá lệ sạch sẽ, không bởi vì trên người họ có đồ vật mà thích họ, thích người ta đơn thuần chỉ là bản thân họ.

Nhưng gần như không có bất luận tạm dừng gì, Lộ Vô Khả nghe được Thẩm Ngật Tây trả lời.

"Ngại quá."

"Có người yêu thích rồi."

Rõ ràng nữ sinh kia ngây ngẩn cả người.

Dư quang Lộ Vô Khả thấy Thẩm Ngật Tây đứng dậy.

Nữ sinh nắm chặt lỗ hổng hỏi anh một câu: "Cậu thích kiểu nữ sinh như thế nào?".

Tiếng ve kêu ồn ào muốn làm lỗ tai người ta nổ tung.

Lộ Vô Khả nghe thấy Thẩm Ngật Tây đi tới chỗ cô nói.

"Là kiểu từ nhỏ lớn lên cùng với tôi.".

~~~~~~~~~~~~XONG


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip