Ngoại truyện: Vu Hi Nhi x Hứa Tri Ý (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Tiểu Miêu

Beta: Tiểu Hương

Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vu Hi Nhi và Chung Lý của trường nhị trung cách vách là một đôi, chuyện này mấy trường cấp ba ở Lan Giang không ai không biết, từ nhất trung nhị trung đến cả trường tư nhân quý tộc mà Vu Hi Nhi học, chuyện của hai người Vu Hi Nhi và Chung Lí này mọi người đều có thể thổi ra hoa.

Lúc đó thông tin chưa phát triển được như hiện tại, chỉ có một con Nokia, gửi tin nhắn còn phải chờ internet 2G 3G quay quay nửa ngày, còn như hiện tại ở xa ngàn dặm muốn tám chuyện với nhau chỉ cần động ngón tay là được, trước kia cho dù tin đồn của minh tinh cũng cách vài ngày mới ồn ào huyên náo.

Nhưng con người không phải là động vật sẽ khuất phục sự nhàm chán.

Dù là thời nào, bọn họ cũng có thể kiếm ra chuyện để nhai.

Khi đó lạc thú lớn nhất của mọi người đại khái chính là chuyện của mấy thiếu nam thiếu nữ.

Đại soái ca nào thích ai, ai với ai bởi vì hoa khôi lớp bên cạnh mà đánh nhau, ai với ai lại ở bên nhau, mấy việc nhỏ lông gà vỏ tỏi đó mọi người đều có thể mua bình nước có ga 5 đồng rồi tụm lại tám say xưa.

Vu Hi Nhi và Chung Lí chính là một trong số mà làm người ta nhai lại cả nữa ngày.

Hai người bọn họ có thể chịu chú ý như vậy là bởi vì diện mạo rất xinh đẹp, từ nhỏ Vu Hi Nhi cho dù ở đâu cũng là ban hoa, còn cái tính công chúa có tiếng kia nữa, học sinh ở Lan Giang ít nhiều cũng biết cô, Chung Lí cũng là kiểu trời phú, khuôn mặt lạnh lùng mê đảo một đống con gái.

Đương nhiên này đó không đủ để mọi người dù bao lâu nhắc tới bọn họ vẫn hứng thú bừng bừng, chủ yếu là mấy chuyện hư hỏng lên xuống phập phồng của hai người họ, muốn người ta không bát quái cũng khó.

Khi đó con gái theo đuổi con trai tương đối ít, Vu Hi Nhi chính là một trong số đó, cấp hai liền bắt đầu theo sau Chung Lí gọi bạn trai ơi bạn trai à, tuy rằng thành tích Chung Lí không quá tốt, nhưng cũng tính là trò giỏi, đối với sự theo đuổi của tiểu công chúa đều lạnh nhạt.

Mọi người đều cho rằng Vu Hi Nhi kiên trì không bao lâu, bao gồm cả Chung Lí, rốt cuộc như kiểu tính tình đại tiểu thư Vu Hi Nhi, sao chịu được ủy khuất mặt nóng dán mông lạnh, lại không ngờ rằng Vu Hi Nhi theo đuổi hơn một năm, một năm này không ngày nào không lắc lư trước mặt Chung Lí.

Dù cô rất xinh đẹp lúc theo đuổi người miệng lại ngọt, tim con trai đều bị cô làm tan chảy, cố tình cái tên Chung Lí không ăn khoản này, thái độ với Vu Hi Nhi từ đầu đến cuối đều lạnh như băng.

Dựa vào cái thái độ của Chung Lí, mọi người đều cho rằng đôi này không đến với nhau, cuối cùng có khả năng Vu Hi Nhi từ bỏ là hết chuyện.

Lại không ngờ năm ấy sinh nhật Vu Hi Nhi, hai người bọn họ đến với nhau.

Năm đó chị em bên cạnh Vu Hi Nhi cũng không ít, mọi người hỏi thăm nguyên nhân hai người bọn họ ở bên nhau liền truyền ra.

Tuy rằng Vu Hi Nhi là người theo đuổi, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là cô gái nhỏ, ngày sinh nhật đó không nhận được quà của Chung Lí, thậm chí Chung Lí không tới tham gia sinh nhật cô, cô lập tức gọi điện thoại cho anh khóc nháo một trận, đương nhiên, miệng cô cũng mắng Chung Lí.

Lúc ấy đôi chị em bên người cô đều cảm thấy xong rồi, chuyện này tới đây thôi, lại không ngờ tiệc tối Chung Lí tới, kéo Vu Hi Nhi ra ngoài.

Một hai người tò mò chạy ra nghe lén góc tường, kết quả thấy Chung Lí đè Vu Hi Nhi lên tường chỗ cầu thang cạnh phòng bao hôn.

Hai người cũng vậy bên nhau.

Trước mặt người khác Chung Lí vẫn là dáng vẻ lạnh như băng, Vu Hi Nhi cũng như trước kia thường xuyên lắc lư bên người anh, không khác biệt mấy so với trước kia, nhưng mà rốt cuộc vẫn là có chút thay đổi, tỷ như Chung Lí sẽ để Vu Hi Nhi nắm tay anh.

Hai người bên nhau tới bảy năm, từ cấp hai cấp ba đến đại học, tuy rằng giữa chừng cũng phân phân hợp hợp thật nhiều, nhưng không một lần chia tay hoàn toàn.

Thẳng đến năm hai, Vu Hi Nhi bị một hoa khôi cùng hệ cạy góc tường.

Quan hệ của Chung Lí và Vu Hi Nhi xé rách là vào đêm đó cô thấy giáo hoa đó đè Chung Lí lên tường hôn, tối hôm đó Vu Hi Nhi theo thường lệ đi đến quán bar Chung Lí làm tìm anh, kết quả gặp phải một màn này.

Dù là Chung Lí hay là Vu Hi Nhi, tối hôm đó là một đêm ấn tượng khắc sâu, khả năng đời này ai cũng sẽ nhớ rõ.

Vu Hi Nhi không phải là người sẽ nén giận, lúc ấy nhìn thấy cảnh này lập tức vọt qua, chụp lấy hệ hoa đang ghé vào người Chung Lí, hung hăng tát cô ta một cái.

Cô gái này thông đồng với Chung Lí không phải ngày một ngày hai, cô ta cũng không vô tội, cô ta biết Vu Hi Nhi, cũng biết Chung Lí là bạn trai Vu Hi Nhi, nhưng vẫn quang minh chính đại cạy góc tường cạy, hai ba ngày lại chạy tới quán bar Chung Lí làm thêm, trước mặt Vu Hi Nhi cứ sà vào Chung Lí, cho dù Chung Lí một ánh mắt cũng không thèm liếc cô ta một cái.

Vu Hi Nhi cho rằng Chung Lí có thể giữ mình được, hoặc nói cách khác, cô cảm thấy ngoại trừ mình, không ai vào được mắt Chung Lí, nhưng thẳng đến khi cô thấy được hình ảnh này, cô mới biết được tự tin của mình nực cười biết bao.

Hệ hoa kia cũng không phải dạng vừa, bị Vu Hi Nhi tát một cái như lập tức phát hỏa, định xông tới nắm tóc cô.

Vu Hi Nhi không lùi lại, căm tức nhìn cô ta.

Kết quả giây tiếp theo trước mắt tối sầm lại, Chung Lí đang dựa trên tường đứng dậy chắn trước mặt, bắt được tay hệ hoa.

Vu Hi Nhi bảo anh cút đi.

Chung Lí không để ý tới cô, lúc nói chuyện với hệ hoa cũng lạnh như băng.

Rất nhanh hệ hoa liền rời đi, trước khi đi còn hung hăng trừng mắt nhìn cô.

Lúc hệ hoa đi rồi, con ngõ nhỏ khôi phục tĩnh mịch, Chung Lí xoay người lại nhìn Vu Hi Nhi.

Kết quả mới vừa xoay người, trên mặt liền ăn một cái tát, đồng dạng một cái tát Vu Hi Nhi không chỉ cho hệ hoa cạy góc tường, cũng cho người bị cạy là anh.

Chung Lí bị đánh lệch mặt, lại không có bất luận khó chịu gì.

Trong ánh mắt Vu Hi Nhi là tức giận chưa tắt: "Không phải anh nên cho tôi một lời giải thích sao?"

Sau một lúc lâu Chung Lí mới quay đầu lại nhìn cô, không biết là cảm thấy buồn cười hay sao, anh cười một tiếng: "Có gì phải giải thích, không phải em đều thấy được?"

Chung Lí cười rộ lên rất đẹp, sẽ lộ ra răng nanh không phù hợp với khí chất của anh, nhưng số lần anh cười lại có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Nghe Chung Lí nói như đâm người, Vu Hi Nhi dần dần đỏ hốc mắt: "Như thế nào, anh muốn bên nhau với cô ta, phải không?"

Chung Lí nhìn thẳng đôi mắt cô, đồng tử đen nhánh cảm xúc sâu không thấy đáy, anh nói: "Đúng vậy."

Một lý do cũng không có.

Nga, không phải.

Bởi vì một tên tiểu tam, từng đổ bia lên đầu cô.

Vu Hi Nhi nhìn người trước mắt mình cơ hồ đã thích gần mười năm, ở độ tuổi sạch sẽ nhất đơn thuần nhất của cô, mấy năm đó đều của anh.

Dùng câu tục khí chút là, toàn bộ thanh xuân của cô tất cả đều là anh.

Dù là lập mấy cái album chụp lén anh, hoặc là túm anh không thích chụp ảnh anh cùng nhau tự chụp, hay là những đoạn tin nhắn nói chuyện phiếm được cô chụp lại rồi lưu giữ.

Từ lúc quen biết đến hiện tại ít nhất cũng chín năm, lưu giữ cũng đầy mấy cái điện thoại.

Không thắng nổi một chân chen ngang của người ta.

Vu Hi Nhi nhìn Chung Lí.

"Chung Lí, anh cố ý tới ghê tởm tôi sao?"

Chung Lí nghe vậy nhìn cô.

Cô cố nén không để nước mắt trong hốc mắt rơi xuống: "Rốt cuộc anh đem tôi để đâu rồi?"

Chung Lí nhìn đôi mắt cô, tay rũ bên người khẽ nhúc nhích.

Vu Hi Nhi hét về phía anh: "Bảy năm nay anh coi như rắm phải không ?!"

Ngõ nhỏ trống rỗng không có đèn đường, thanh âm bén nhọn của Vu Hi Nhi cơ hồ muốn đâm thủng đâm thủng đêm tối này.

Vài giây yên lặng qua đi, hai cánh môi mỏng Chung Lí giật giật.

"Đúng vậy."

Nếu là có một thân xác người trưởng thành bảo hộ, chắc lúc này đã xám xịt rồi đi, nhưng vì tuổi trẻ nóng tính, cũng bởi vì quá thích, bọn họ chưa bỏ được thể diện mà chia tay, lời Chung Lí rơi xuống, theo đó cũng bùng nổ cãi nhau kịch liệt .

Phần lớn đều là Vu Hi Nhi cuồng loạn, Chung Lí yên lặng chịu, ngoài ngõ nhỏ ngẫu nhiên có người đi ngang qua, sẽ nhìn qua bên này một hai mắt lại nhanh chóng tránh ra.

Bọn họ chia tay, thảm thiết bừa bộn một mảnh.

Cuối cùng Vu Hi Nhi đi rồi.

Từ hôm nay trở đi, Vu Hi Nhi và Chung Lí, đoạn tình cảm dây dưa đó rốt cuộc cũng tuyên bố bỏ xuống, bọn họ chính thức chia tay.

Ngày đó Vu Hi Nhi chân trước vừa đi, cuối ngõ chỗ rẽ có người ném thuốc xuống, dẫm tắt thuốc.

Anh từ trong bóng tối đi ra.

Chung Lí ngước mắt nhìn anh một cái, khả năng vừa rồi Vu Hi Nhi cảm xúc kích động không phát hiện ở đây còn có người, nhưng Chung Lí biết, khói thuốc vẫn luôn như có như không.

Người này từ lúc bọn họ cãi nhau đến bây giờ vẫn luôn ở chỗ này.

Chung Lí nhìn sang, Hứa Tri Ý cũng giương mắt nhìn lại.

Hứa Tri Ý áo sơ mi quần tây, trên sơ mi trắng hơi nhiễm chút khói lửa, nút trên cùng mở ra, cổ áo hơi lật.

Bốn mắt nhìn nhau, không biết là do bóng tối hay cái khác, hai bên đều cảm giác được một cổ công kích hướng tới.

Nhưng rất nhanh đều chuyển mắt đi.

Hứa Tri Ý vẫn là dáng vẻ ôn tồn lễ độ, ngũ quan ôn nhuận sạch sẽ.

Chung Lí sống lưng thẳng tắp, một thân ngạo cốt đánh không nát.

Hứa Tri Ý lập tức đi ngang qua anh đi ra ngoài ngõ.

----------

Hãy là người đọc văn minh, hãy ủng hộ công sức của người Editor và người Beta bằng cách đọc đúng trang, đọc trên chính chủ Wattpad: huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm).

Tối hôm đó Vu Hi Nhi ra khỏi con ngõ, không về nhà, mà quay lại quán bar đó.

Cô gọi một bàn rượu, rượu lên liền uống điên cuồng, giống như muốn đem một bụng phẫn uất khổ sở xả ra hết.

Uống đến mơ mơ màng màng, hình như cô nghe được Chung Lí trở về ca hát.

Giọng anh lộ ra nghẹn ngào, thanh âm quanh quẩn ở quán bar, thanh âm không tìm ra một tia khổ sở.

Từ đầu đến cuối, anh cũng chưa buông đàn ghi-ta trong tay mà nhìn cô một cái.

Nghe giọng anh, tuy Vu Hi Nhi biết rằng chính mình không có gì phải khổ sở, lại vẫn không nhịn được chua xót mũi.

Cô lướt điện thoại rồi lại lướt, lại hoàn toàn không tìm được ai ra uống rượu với cô.

Mấy năm nay toàn bộ thời gian cô đều bồi Chung Lí, bạn bè bên cạnh bất tri bất giác xa cách, bên người cô ngoại trừ Chung Lí, không có ai cả.

Cô vẫn luôn uống rượu, thẳng đến say không biết gì, không có thần trí.

Thậm chí sau đó bị người bàn bên cạnh bế lên cô cũng không biết.

Cũng không biết mình nôn hết lên người nọ.

.......

Hôm sau Vu Hi Nhi tỉnh lại đầu đau như sắp nứt, dạ dày quay cuồng.

Đầu cô tinh thần trì độn, nhìn chằm chằm trần nhà nửa ngày mới đột nhiên ý thức lại mình đang nằm trên giường xa lạ.

Đây không phải giường Chung Lí, cũng không phải giường cô.

Vu Hi Nhi lập tức thanh tỉnh, đột nhiên ngồi dậy, lúc này cô mới phát hiện cả người nhức mỏi, quần áo trên người cũng thay đổi.

Căn phòng này rất lớn, đối diện trên tường có một kệ sách âm tường chất đầy sách, toàn bộ phòng trang trí có một loại hơi thở thư hương, nhưng lại không có vẻ cũ kỹ, kết hợp phong cách hiện đại.

Không đợi cô bình thường sau khi khiếp sợ vì tỉnh lại trên giường lạ, phòng tắm bên kia đột nhiên một người mặc áo tắm dài đi ra.

Người đàn ông rất trắng, tóc đen xoã tung hơi ướt, đuôi mắt cong nhu hòa.

Dáng vẻ rất đẹp.

Nhưng Vu Hi Nhi lại hoảng sợ, cầm lấy gối đầu ném qua.

"Anh mẹ nó là ai vậy!"

Cái gối đó khó khăn lắm mới dừng dưới chân Hứa Tri Ý.

Hứa Tri Ý nhìn cô một cái, rồi sau đó khom người nhặt lên.

Anh thong thả ung dung đem gối đầu thả lên sô pha bên cạnh, trong mắt mang theo ý cười.

"Em đối xử với người thu lưu em tối qua như vậy?"

Vu Hi Nhi nhìn quần áo trên người đã được thay liếc mắt một cái: "Thu lưu cái rắm, anh đụng đến tôi?"

Hứa Tri Ý nhướng mày.

Lại nghĩ đến tối hôm nhờ dì giúp việc trong nhà giúp cô thay quần áo, không nói gì.

Này càng thêm chứng thực ý nghĩ của Vu Hi Nhi, cô lại ném một cái gối đầu qua.

"Cầm thú.".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip