Hieu Tiet Ai Nhan Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiết Dương dạo này phần lớn thời gian đều là ngủ.

Không phải hắn muốn ngủ đâu, nói ngủ thực chất ra là nói mê man thì đúng hơn.

Thời gian thanh tỉnh của hắn càn ngày càng rút ngắn, từ nửa ngày giờ chỉ xuống khoảng 3-4 canh giờ. Hiểu Tinh Trần vô cùng lo lắng, nhưng Tiết Dương hắn lúc nào cũng chỉ nói rằng hắn mệt nên muốn ngủ lấy sức, có vậy thôi. Đan dược thuốc bổ thi nhau chạy vào người hắn, nhưng Tiết Dương thấy phí ghê. Từng ấy đan dược đối với hắn không tác dụng. Đống đó bán đi được bao nhiêu tiền ấy chứ.

Nếu Hiểu Tinh Trần biết được Tiết Dương đang nghĩ gì về đồng đan dược mỗi ngày y đút cho hắn, thì chắc tức điên lên mất.

Tiết Dương dùng thời gian thanh tỉnh ít ỏi của mình để nói chuyện với đạo trưởng, trêu chọc y, làm nũng y, đôi khi ôm y một chút. Thế là đủ rồi.

Cơ thể hắn yếu dần một cách rõ rệt, báo hiệu nó sắp đến cực hạn. Còn ít thời gian thật.

Tiếc quá đi! Hắn còn bao nhiêu điều muốn nói với đạo trưởng.

Mà dạo này đạo trưởng nói nhỏ ghê a~ Làm hắn cứ phải lắng tai mãi mới nghe ra được. Chẳng biết y có sao không nữa.  

______________________________________________________________________________

Hôm nay là một ngày đẹp trời. 

Mấy hôm trước trời cứ mưa phùn suốt, Tiết Dương ca thán rằng hắn muốn đi sưởi nắng nhưng ông trời cũng chẳng chiều theo ý hắn như đạo trưởng.

Hiểu Tinh Trần cảm thấy nay nắng rất dịu, gió thổi nhè nhẹ, liền muốn đi mang Tiết Dương ra ngoài hít thở không khí một chút.

- " A Dương." Hiểu Tinh Trần bước chân vào phòng, gọi.

Ồ, ngạc nhiên thật đấy. Tiết Dương mê ngủ hôm nay đã dậy, thế nhưng còn đang ngồi trên giường mà ngẩn người "nhìn" ra bên ngoài.

- " A Dương??" Hiểu Tinh Trần gọi thêm lần nữa, chắc hắn ngái ngủ nên mới không nghe rõ. Vừa gọi vừa đi đến bên hắn, đập nhẹ vào vai hắn.

Tiết Dương giật bắn mình.- " Đạo trưởng ngươi hù chết ta."

" A, xin lỗi ta không cố ý." Hiểu Tinh Trần áy náy.

- " Ta muốn ngủ, đừng phiền ta a." Tiết Dương quay lưng về phía đạo trưởng, lười biếng nằm xuống.

' Này là giận ta rồi sao?' Hiểu Tinh Trần khó hiểu lắc lắc đầu. Đặt một viên kẹo đường bên cạnh giường, lặng lẽ đi ra ngoài.

Một lúc lâu sau, Tiết Dương quay mặt sang, sờ sờ đầu giường cư nhiên thấy một viên kẹo. Hắn chưa ăn ngay, lặng lẽ bỏ vào túi áo.' Thật xin lỗi Hiểu Tinh Trần. Ta hết cách rồi' Trong đầu Tiết Dương niệm đi niệm lại câu nói này.

Suốt cả ngày hôm ấy, Tiết Dương chẳng nói chẳng rằng, lúc thanh tỉnh cứ ngồi một chỗ. Hắn chẳng nói chuyện, cũng chẳng trêu ghẹo đạo trưởng như mọi khi nữa. Mỗi lần Hiểu Tinh Trần gọi hắn không trả lời, bất đắc dĩ lay lay vai hắn, lúc nào hắn cũng giật mình, cáu gắt ' đạo trưởng để ta yên'.

Chẳng biết thả hồn theo phương trời nào nữa. Chắc hắn chỉ mải suy nghĩ thôi.

Tiết Dương xui rủi thế nào, mà ăn cơm xong đứng lên không may động vào cái bàn, bàn rơi bộp một cái thật to trên sàn, sau đó là một loạt tiếng kêu 'loảng xoảng' của bát đĩa vỡ, tiếng' lạch cạnh ' của đũa va chạm với mặt sàn.

Thế mà chỉ chửi thầm ' cmn cái bàn' rồi đi thẳng, không may mảy để ý đến đống chiến trường đằng sau. Hiểu Tinh Trần đang ở sau nhà vứt rác, nghe thấy tiếng động chạy vào, thì thấy một màn tung tóe như thế này, còn Tiết Dương vẫn cứ đi ra cửa.

- " A Dương ngươi có làm sao không?" Hiểu Tinh Trần lo lắng, chưa bước chân vào đến cửa đã hét thật to, chẳng giống phong thái của Minh Nguyệt Thanh Phong chút nào.

Không có tiếng đáp lại. Tiết Dương vẫn cứ đi, không đoái hoài gì đến đạo trưởng.

Hiểu Tinh Trần chạy lại, kiểm tra một lượt xem Tiết Dương bị thương ở đâu không, mà Tiết Dương bị Hiểu Tinh Trần chạm vào giật hết cả mình, miễn cưỡng hỏi: " Sao thế?"

- " Ngươi làm gì mà bàn đổ hết thế này? Có bị đau ở đâu không?"

- " Ta mệt, muốn ngủ." Tiết Dương đáp gỏn lọn, chẳng liên quan gì đến câu hỏi.

- " A Dương, đứng lại cho ta, ngươi bị cái gì vậy?" Rốt cục đạo trưởng không chịu được, lên tiếng chất vấn.

Tiết Dương vẫn một mạch đi thẳng, không quay lại.

Hiểu Tinh Trần kéo tay hắn lại, lặp lại câu hỏi' ngươi bị sao vậy'.

- " Phiền quá đi mất. Để ta yên." Tiết Dương rốt cục gắt lên, gạt tay đạo trưởng ra mà đi vào phòng ngủ.

Rốt cuộc là hắn dở chứng gì vậy? Hiểu Tinh Trần thoáng chốc buồn thấy rõ, quay lai dọn dẹp bàn ghế bát đĩa vỡ nát.

Mảnh sứ cứa vào tay, y cũng chẳng quan tâm.

Trong lòng đạo trưởng đang có nghi vấn thật to.

 Phải thử mới biết được. 


( Huhu Tiết meo sao gắt với đạo trưởng của em thế T^T)

( Các cô thấy hay thì nhớ vote cho Meo nha, vote càng nhiều càng có động lực một ngày 2 chap cho các cô đọc)

( À mà để khi nào có 700 người đọc khi ấy chúng ta sẽ giao lưu một chút nha. Cấp mọi người 1 ít thông tin của Meo :>> )

                                                                                                             _MEO_


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip