Hieu Tiet Ai Nhan Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
( Các cô đã chuẩn bị mũ bảo hiểm đầy đủ như tôi chưa? :)))

Tiết Dương trong lúc mơ màng cảm thấy có người nhấc bổng mình lên, khẽ gọi tên hắn.

Ấm quá! 

Tiết Dương vô thức dụi sâu vào lồng ngực ai đó, để tìm kiếm một chút ấm áp. Mùi hoa nhài nhàn nhạt quanh quẩn nơi mũi hắn. Sau đó hắn thiếp đi, mang phần nhẹ nhõm.


Hiểu Tinh Trần bế người về nhà. Y không hiểu sao mà vừa ra ngoài một chút, Tiết Dương đã thành ra cái bộ dạng này. Cũng may y phát hiện kịp, không thì hắn chết cóng tới nơi rồi.

Y bực bội không thôi. Đôi lông mày thanh tú nhíu chặt, còn khóe môi thì mâm thành một đường.

Y phục của Tiết Dương bị ướt vì tuyết, đôi chỗ còn đóng băng lại. Phải thay ra, nếu không sẽ cảm mất.

Hiểu Tinh Trần chuẩn bị một bồn nước tắm, lại dùng linh lực làm ấm, sau đó mang Tiết Dương vào. Từng lớp y phục được cởi ra, mặt Hiểu Tinh Trần cảng đỏ lựng

" Bình tĩnh, đây là việc trọng yếu, không cởi đồ sẽ bị cảm. Mình không có lợi dụng người ta đâu."

Đến bây giờ Hiểu Tinh Trần phải công nhận rằng Tiết Dương hắn mặc siêu ít đồ. Mùa đông lạnh như vậy mà hắn mặc có hai lớp áo, có tức chết ai đó không cơ chứ?

Y phục cởi hờ hững xuống vai Tiết Dương. Hiểu Tinh Trần không khỏi đau lòng khi thấy những vết sẹo chằng chịt trên người hắn. Một vài vết ở cánh tay, vết sẹo trên ngực, còn có..vết sẹo ở bụng- vết sẹo mà y đâm hắn. Mà Tiết Dương hắn cũng gầy quá rồi, gầy hơn cả y nữa.

Làn da trắng bệch của Tiết Dương trở lên đỏ hồng vì lạnh, đôi má cũng ửng đỏ, còn đôi môi thì mấp máy tên "ai đó" liên hồi.

Không ổn!?

Đến khi Hiểu Tinh Trần nhận ra, thì đôi môi của y đã vô thức chạm vào môi của Tiết Dương.

Tùm!! Hiểu Tinh Trần ngớ người, Tiết Dương trượt khỏi tay y, an an ổn ổn nằm trong bồn tắm.

Thật xin lỗi ngươi! Ta không cố ý đâu.

Sau một màn gà bay chó sủa của Hiểu Tinh Trần, thì người cũng xong xuôi thay một bộ đồ mới, đặt nằm trên giường ấm.

Sốt rồi! Y sờ tay lên trán Tiết Dương, than thở.

_______________________________________________________________


Tiết Dương tỉnh lại. Tai hắn cứ ong ong, còn đầu thì đau như búa bổ.

" Mình chưa chết sao?"

Khẽ đánh giá xung quanh một chút, thì hắn phát hiện ra...cư nhiên hay trở về nhà!? Đây đích thị  là phòng hắn.

Đang lúc Tiết Dương ngốc lăng ngồi xụi lơ trên giường thì Hiểu Tinh Trần bước vào, tay cầm một bát thuốc bốc khói nghi ngút.

- " A Dương, tỉnh?"

Tiết Dương tự hỏi hắn có nghe nhầm không? Hiểu Tinh Trần đang hỏi hắn kìa. Sao y ở đây nhỉ???

Hiểu Tinh Trần thấy Tiết Dương cứ ngồi đơ ra không trả lời, liền để bát thuốc lên bàn, ngồi cạnh Tiết Dương.

- " A Dương, có nghe ta nói không?"

Tiết Dương ôm chầm lấy Hiểu Tinh Trần. 

Mặt y bắt đầu đỏ lên. Y gọi khẽ : - " A Dương?"

Một lúc sau cục bông nhỏ trong lòng y mới khẽ lên tiếng.

- " Đạo sĩ thúi đáng ghét."

Hiểu Tinh Trần: "....??" Ta làm gì sai sao.

- " Ta tưởng ngươi đi mất rồi. Ngươi bỏ ta đi mất."

Hiểu Tinh Trần chợt nhận ra vấn đề. Hóa ra là hắn sợ y đi mất sao. Thật là...

-" Đâu có. Ta chỉ đi mua một ít đồ để trang hoàng nhà cửa. Dù gì Tết cũng sắp đến rồi."

Đầu xù nhỏ ngẩng lên. Nếu bây giờ hắn có mắt thì chắc chắn đang lườm Hiểu Tinh Trần đến thủng cả mặt mất.

- " Sao ngươi không nói với ta?"

- "Ta... Ta muốn ngươi bất ngờ một chút thôi."

- " Cmn nhà ngươi!! Ta muốn bất ngờ cái khỉ gì??? Há?? Ta chỉ lo ngươi lại bỏ ta mà đi mất" Thanh âm càng về cuối càng nhỏ dần, đan xen chút ủy khuất.

- " Xin lỗi." Hiểu Tinh Trần y chẳng biết nói gì khác ngoài câu xin lỗi cả. Y đang lúng túng. Thế nhưng y thấy Tiết Dương như này...có chút đáng yêu đi.

Hiểu Tinh Trần nghiêng người qua bàn lấy bát thuốc, Tiết-dính người-Dương nào đó vẫn bám chặt lấy eo y.

- " A Dương, uống thuốc nào."

- " KHÔNG!!!"

"...."

Ngươi phải uống mới khỏe được chứ !!!

- " Ngoan, uống đi."

Tiết Dương nhăn mặt : " Đắng chết ta. Không uống."

- " Ta có mua mứt quả cho ngươi. Một ngụm thuốc một miếng mứt quả, thế nào?" Hiểu Tinh Trần đành phải dở chiêu.

Thế là người uống người đút mứt quả mãi mới hết bát thuốc. Uống xong bát thuốc, Tiết Dương có đôi chút buồn ngủ. Thế nhưng hắn không dám ngủ. Nhỡ đâu khi ngủ dậy, đạo trưởng nhà hắn lại đi mất, ai biết được.

- " Ngủ đi, ta đi nấu cơm." Hiểu Tinh Trần đặt hắn xuống giường.

- " Đừng đi..." Tiết Dương kéo kéo ống tay y lại.

- " Không nấu cơm sẽ không có cơm ăn."

Cuối cùng đạo trưởng cũng bị vẻ mặt đáng yêu của Tiết Dương thu phục.

- " Được rồi. Ta không đi."

Tiết Dương dịch người vào trong, vỗ vỗ bên cạnh, ngụ ý rõ ràng " Lên đây nằm. Ngươi nói ta không tin"

Haa..Thật hết cách mà.

- " Được, liền ngủ cùng ngươi."


_________________________________________________

* Tiểu kịch trường:

Meo: Ơ đạo trưởng, ta cũng muốn mứt quả, đút cho ta nữa.

TD : Cút. Thích lành lặn quay về hay mù lòa câm điếc???

HTT :* Vuốt lông con mèo nào đó đang xù lên* Cô nương xin tự trọng.

Meo : * Sợ hãi các thứ* thôi thỉnh hai vị tiếp tục, tại hạ đi đây.


                                                                                          _MEO_





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip