Haikyuu King Game 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi tập sáng ngày hôm sau, Kageyama bất ngờ xuất hiện với một khuôn mặt cau có hơn cả thường lệ. Nhưng điều khiến cho mọi người trong câu lạc bộ ngạc nhiên không phải nó, mà là vấn đề Kageyama vẫn đang duy trì hình dạng con gái kia.

Và bởi vì cơ thể cậu khi là con trai quá cao lớn, cho dù trở thành con gái có cao hơn những cô gái bình thường khác thì so với con trai, Kageyama vẫn quá nhỏ con. Khoác trên người bộ đồng phục thể thao rộng thùng thình, cậu khó khăn lê từng bước sao cho không bị dẫm phải vạt quần để rồi ngã xuống dưới ánh mắt trêu chọc của những người cùng tuổi với mình và hai đàn anh năm hai.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Trước khi năm ba kịp tuôn ra bất cứ câu hỏi nào, Hinata đã nhanh chóng mở lời.

"Này Kageyama, chẳng lẽ cậu bị nghiện hình dạng này rồi nên không muốn trở về nữa?"

Kageyama thoáng chốc khựng lại trên đường đi, và ai cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Tsukishima đứng đằng xa khe khẽ thở dài cùng Yamaguchi nở nụ cười trừ trên môi. Trong đầu những người xung quanh lúc đấy đều có chung một suy nghĩ, Hinata chết chắc rồi.

Chỉ vài giây ngắn ngủi, Kageyama, với khuôn mặt cau có gấp nghìn lần lúc nãy đã từng bước ép sát Hinata. Bản thân Hinata cũng biết cậu ta lỡ lời, nên cho dù cổ họng khô khốc vẫn cố gắng theo bản năng lùi từng bước về phía sau trước ánh mắt như muốn thiêu cháy mình của chuyền hai thiên tài kia.

"Đồ. Ngốc. Hinata...!"

Ngay khi đằng sau là tường và đằng trước là diêm vương đang đến gần, cậu ta quá sợ hãi mà nhắm chặt mắt lại.

Khoảng cách giữa hai người không còn xa nữa, nhưng một tiếng động chợt vang lên phái trước Hinata. Mãi không thấy bàn tay nào tóm lấy cổ áo, cậu ta đánh bạo mở mắt ra. Trước mắt Hinata là một khoảng không trống vắng. Cậu ta đánh mắt sang bên phải, mọi người đều nhìn về phía Hinata, nhưng không phải nhìn cậu ta.

Chú quạ cam men theo ánh mắt của mọi người rồi dừng lại ở thân hình nhỏ bé đang giơ lưng với trần nhà. Trái tim Hinata nhảy dựng, sống lưng đằng sau lạnh toát, miệng thì lẩm bẩm quả này chết cậu thật rồi.

"Kageyama...?"

Hinata cắn chặt răng cúi xuống, lưỡng lự không biết có nên đưa tay ra để đỡ Kageyama dậy không. Lỡ đâu Kageyama nắm được tay song mổ xẻ cậu ta thì sao. Trong lúc băn khoăn như thế, Kageyama đã nhanh chóng tìm được tư thế để làm điểm tựa, tay nắm chặt cổ áo Hinata mà ném ra xa. Tất nhiên vừa ném đi vừa kèm theo vài câu chửi.

"Hinata đồ đần!!!"

"Tớ xin lỗi mà!!!"

Tsukishima im lặng từ nãy, trông thấy Kageyama thở ra đầy thỏa mãn sau khi ném Hinata đi mới tiến lại gần. Trước toàn bộ ánh mắt kinh ngạc của các đàn anh, cậu nắm lấy bàn tay Kageyama, xem xét từ đầu tới chân xem liệu cậu ta có bị trầy xước ở đâu không. Nhìn qua sự bình thản ấy, Tsukishima nghĩ rằng có lẽ Kageyama đã vô tình quên mất chuyện hôm qua, hoặc là không để tâm đến nó rồi.

"Hôm nay đức vua sung sức, nhỉ?"

Trái tim Tsukishima nhói lên, nhưng cậu vẫn tìm cách để trò chuyện với Kageyama một cách thật bình thường. Tuy nhiên, cái hành động trò chuyện mà cậu cho là bình thường đấy, qua mắt những người khác thì chẳng bình thường chút nào. Bọn họ nhìn nhau, thì thầm vào tai nhau.

"Chẳng lẽ hôm nay trời nổi giông bão?"

"Lẽ ra chúng ta phải cảm thấy vui vẻ khi Tsukishima và Kageyama thân thiết như thế này... Nhưng tớ thấy là lạ thế nào ấy..."

"Chẳng lẽ Tsukishima đã trưởng thành từ vụ hôm qua rồi?"

"Ôi, Tsukishima đã lớn rồi."

.....

"... Em nghe thấy hết đấy."

Trông thấy mọi người trở về như chưa có chuyện gì xảy ra, Tsukishima mới thở dài một lần nữa rồi rời tay ra khỏi tay Kageyama. Lúc bấy giờ Suga mới lên tiếng hỏi. Giọng có chút ngập ngừng.

"Ngày hôm qua... Chị em không về à Kageyama?"

Nhắc đến vấn đề này, khuôn mặt Kageyama sau khi ném Hinata xong lại trở về sự cau có nguyên trạng. Tsukishima đứng bên cạnh ngắm nhìn Kageyama, rồi chuyển sang Suga. Một suy nghĩ bất giác len lỏi trong đầu cậu. Chỉ vài giây đó, Tsukishima đã cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Có lẽ Kageyama cứ mãi mãi thế này lại hay. Thật sự Tsukishima đã mong muốn điều đó hơn bất cứ thứ gì.

Riêng Kageyama thì không hề mong muốn điều ấy, cậu ta cúp mắt xuống, tâm trạng tệ hại hết sức. Nếu như không thể trở lại làm con trai, chắc chắn cậu sẽ không được chơi bóng chuyền ở giải đấu nam nữa. Và Kageyama tuyệt nhiên không hề muốn chút nào.

"Hôm qua chị Miwa có về ạ..."

"Nhưng chị ấy không tiếp nhận được em là ai à?"

Kageyama khẽ lắc đầu, mày nhăn lại đăm chiêu.

"Chị ấy nhận ra em ngay từ cái nhìn đầu tiên, và em cũng đã giải thích với chị và bố mẹ rồi... Nhưng em vẫn không trở lại được."

"Ý em là mặc dù đã hôn rồi, nhưng vẫn không trở lại được sao?"

Đàn chị Kiyoko nghe đến đây đã từ đằng xa lại gần. Và trước khi mọi người kịp đặt thêm câu hỏi nào cho sinh vật đơn bào kia, Kiyoko nhanh chóng đặt một câu hỏi, nhưng lại nắm chắc phần khẳng định.

Mọi người ngạc nhiên chuyển hướng về phía Kiyoko. Đôi mắt cô đối mặt với Kageyama, như muốn chứng thực cho sự nghi ngờ của mình. Kageyama thì như nhặt được phao cứu sinh, mặt mày giãn ra đôi chút rồi nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng để đảm bảo mọi người đều biết được tin này, cậu còn xen lời vào.

"Vâng!"

Mọi người lặng thinh một lúc lâu trước khi xuất hiện những tiếng rì rầm của cuộc hội thảo xoay quanh vấn đề bí ẩn về Kageyama. Suga là người bắt đầu.

"Chẳng lẽ người nhà thì không được tính sao?"

"Nhưng chúng ta vẫn chưa thể kết luận được phải không?"

"Hay là để tớ thử cho?"

Nghe thấy lời đề cử từ Kiyoko, Tanaka và Nishinoya đã nhanh chóng đứng lên can ngăn ngay lập tức. Miệng liên thoáng đủ điều.

"Không được đâu chị Kiyoko! Chúng ta để Kageyama như này thêm ít lâu nữa cũng được mà!"

"Đúng đấy chị Kiyoko, Kageyama như này cũng rất dễ thương mà!!"

.....

Việc này thì nằm ngoài sự hiểu biết của Kageyama rồi. Nên cậu sẽ đứng từ xa cho mọi người bàn luận vậy. Kageyama thơ thẩn liếc nhìn trần nhà, lòng suy nghĩ về bữa trưa, hay là lát nữa có nên mua sữa để uống không, hoặc là bây giờ cậu đi chơi bóng chuyền có ổn không.

Và những câu từ của đàn anh Tanaka cùng với Nishinoya cũng chẳng thể lọt vào tai cậu khi Tsukishima lại gần bắt chuyện.

Mọi suy nghĩ chợt ngưng trệ. Kageyama hơi đảo nhẹ con ngươi xanh đêm về phía Tsukishima.

"Cậu có cảm thấy không ổn chỗ nào không?"

Kageyama đã nghĩ rằng cậu ta sẽ gây sự, nên lúc đầu không có ý định trả lời câu hỏi đó. Nhưng cái lúc mà ánh mắt cậu tình cờ giáp với đôi mắt của cậu ta, Kageyama lại dừng lại. Sự hối lỗi ngày hôm qua tưởng chừng đã khuất dạng từ hôm qua nay bỗng quay trở về, nó khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Cái ánh mắt đấy, nó khiến Kageyama muốn trốn tránh nhưng không thể.

"... Không, nhưng tôi muốn trở về hình dáng ban đầu."

Bởi vì là con trai vẫn tốt hơn con gái rất nhiều. Cậu sẽ được chơi bóng chuyền với mọi người, sẽ không phải ném Hinata mà mất sức nữa, sẽ được đối đầu công bằng với những đối thủ mạnh hơn, và có lẽ Tsukishima sẽ không còn nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ nữa.

Tsukishima nghe thấy những lời này, tâm chợt đau nhói. Cậu đã suy nghĩ kể từ khi trao cho Kageyama cái nụ hôn bất thường đấy. Cậu đã suy nghĩ cả đêm, rồi đến tận bây giờ, Tsukishima vẫn không ngừng suy nghĩ.

Cảm xúc mà cậu dành cho Kageyama, là cảm giác như thế nào?

Tự Tsukishima cũng nhận thức được, chỉ gần đây mình mới trở nên bất bình thường. Cụ thể để nói thì là nhờ nụ hôn của cậu mà Kageyama bỗng bị biến thành con gái... Hay là xa hơn? Nhưng nếu xa hơn nữa thì không thể nào. Bởi vì rõ ràng lần đầu tiên nói chuyện với cậu ta, chính bản thân Tsukishima nhận thấy con người trước mặt thật khó ưa.

Nhưng vậy thì bây giờ cậu lại thấy cậu ta không khó ưa nữa?

"... Tôi lại muốn cậu cứ mãi thế này..."

Tsukishima khẽ lầm bầm. Mọi thứ quá khó hiểu, nhưng Tsukishima tạm chấp nhận mình đã phải lòng Kageyama. Nên cậu muốn cậu ta cứ mãi như thế này không phải một lời nói dối. Đó là nguyện cầu sâu thẳm từ tận đáy lòng của Tsukishima được tuôn ra khỏi cổ họng.

Kageyama lại chẳng nghe được tiếng lòng cậu, thật may mắn. Tuy nhiên đầu óc cậu ta dường như đang đặt ở đâu đó, nó khiến đáy lòng cậu bất an. Bởi vì điều mà Kageyama đang nghĩ đến, chắc chắn không có Tsukishima ở bên trong thành ra cậu có chút khó chịu. Rõ ràng người đang đứng bên cạnh cậu ta là cậu mà.

"Này Kageyama."

Trước cả khi Kageyama phát hiện ra có điều bất thường thì Tsukishima đã đặt tay lên đầu cậu, làm rối nhẹ mảng tóc đen bên trên song nhanh chóng bỏ ra khỏi cửa. Tay không quên vẫy vẫy một cái.

"Gặp lại sau."

Bình tĩnh. Tự bản thân Tsukishima cũng biết cái cây đang ươm mầm bên trong mình đã lớn đến nhường nào rồi. Giờ chưa phải lúc.

Yamaguchi thấy Tsukishima bỏ đi, cũng nhanh chóng xin phép mọi người rồi đi theo Tsukishima về lớp. Các đàn anh nhìn thấy một cảnh tượng này, không khỏi bỡ ngỡ. Họ trố mắt nhìn nhau.

"Đây là cách trêu chọc mới à?"

Họ đông loạt lắc đầu không hiểu. Còn đương sự bị dính phải vấn đề thì mọc đầy dấu hỏi chấm trên đầu. Mắt mở to kinh ngạc rời khỏi bóng hình cao lớn kia, Kageyama nhìn sang các đàn anh rồi sang luôn quả đầu cam vừa mới lại gần mình.

"Chuyện gì-"

Bất chợt Hinata nắm lấy hai bắp tay Kageyama, cật lực lắc cậu, vừa lớn tiếng hỏi.

"Có ổn không Kageyama?!!!!"

Kageyama thề rằng lúc đấy, cậu chỉ muốn tẩn rồi đem xác của Hinata sang bên kia Trái Đất. Nó khiến cậu chóng mặt, nếu không phải các đàn anh kịp thời tách cậu ra khỏi cậu ta, chắc Kageyama sẽ ném Hinata sang thế giới khác thật.

"Thôi nào... Cũng đến giờ vào lớp rồi, hay là hôm nay Kageyama ở lại đây tập luyện nhé? Chứ bây giờ vào lớp cũng không phải ý kiến hay."

Hơn nữa có bao nhiêu người muốn tia em ấy, thì ai sẽ đứng ra bảo vệ được. Những vế sau Suga tự thầm nuốt vào bụng, miệng mỉm cười xướng ra đề xuất. Mà Kageyama nghe thấy vừa không phải học vừa được thoải mái sử dụng sân để tập luyện còn gì tuyệt vời hơn. Đè nén sự hạnh phúc dần lan tỏa trên gương mặt, Kageyama vội vàng cúi đầu xuống cảm ơn.

Hinata nhìn thấy mà cũng ghen tị muốn ở lại luyện tập. Nhưng trước khi câu nói xin xỏ của cậu ta kịp thốt ra khỏi môi, Daichi đã nhanh trí đặt bàn tay "đội trưởng" thần thánh lên vai chú quạ tóc cam làm cậu sợ hãi. Những câu từ chưa kịp tuôn khỏi miệng đã phải nuốt ngược vào trong.

Thế là chỉ vài phút sau, trong phòng tập ngoài Kageyama ra chẳng còn ai. Đem sự hứng khởi đang chảy trong mình trở thành sức tập trung, Kageyama nhắm mắt lại rồi mở ra. Ánh mắt bình tĩnh hơn lúc trước. Mọi cảm xúc được dẹp sang một bên, cậu với tay lấy quả bóng chuyền, đứng vào vạch xuất phát. Tất cả những buồn bực, đau buồn Kageyama đã hoàn toàn loại bỏ ở khoảnh khắc này.

Tưởng tượng như đang ở trên một sân đấu thật sự, nơi có tiếng reo hò, nơi có trọng tài thổi lên tiếng còi ra hiệu, Kageyama xoay tròn bóng trong tay, ném lên trên cao. Đôi mắt xinh đẹp của màn đêm không ngừng dõi theo nó và chạy đà.

Một cảm giác tốt.

Kageyama đã nghĩ như thế.

***

Có một người, dạy bạn thế nào là yêu nhưng không yêu bạn. Có một người, trao cho bạn hàng ngàn nỗi nhớ nhưng chẳng bao giờ nhớ về bạn.

_Khuyết danh_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip