Nho Mai Khong Quen Edit H Chuong 19 Loi Au Yem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trình Niệm Niệm cũng nhớ không nổi rốt cuộc cô bị Lục Diễm lăn qua lộn lại mấy lần.

Chỉ nhớ rõ lúc lên giường bị hắn dụ dỗ cưỡi ở trên người hắn, hoa huyệt đầy khoái cảm làm hạ thân không thể không dùng sức kẹp chặt, kết quả bị hắn bóp eo ấn xuống thao mình đến khóc lóc xin tha.

Sau đó ở trên giường, hai chân bị hắn giơ cao lên hướng về phía trước, hạ thân bị chụp đánh thao làm nhìn chỗ bị bại lộ ra làm cô cảm thấy thẹn.

Lục Diễm lại cố tình ở bên tai mình lẩm bẩm nói nhỏ miêu tả cảnh tượng cảnh giao hợp dâm mị, khiêu khích hạ thân xém mất van, không ngừng hút côn thịt ra ra vào vào.

Bụng nhỏ căng phồng, bị dụ dỗ cô bị bắt buộc cầu xin hắn mới bằng lòng đem cô ôm đến phòng tắm, lấy tư thế xi tiểu ấn thịt mầm mẫn cảm run rẩy, cưỡng chế làm cô tiết ra, cô xấu hổ nức nở không ngừng.

Thời điểm trong phòng tắm tắm rửa hắn ở bên tai một bên trấn an, một bên lại nói mấy lời thô tục làm người khác mặt đỏ tim đập, cô cũng không biết khi nào côn thịt hắn lại đứng thẳng lên, từ sau lưng dán tới thọc vào.

Trình Niệm Niệm mệt khóc cũng khóc không ra tiếng, thanh âm dần trở nên nghẹn ngào, nghe không rõ hắn ở bên tai mình nói cái gì, cũng không biết khi nào bị ôm lên trên giường, mơ màng ngủ thiếp đi.

Sáng sớm cô trợn mắt nhìn đến cơ ngực rắn chắc, hơi động một chút lại cảm giác cả người đều như tan ra, Trình Niệm Niệm khóc không ra nước mắt, mở miệng là thanh âm khàn khàn.

"Lục Diễm..."

"Tỉnh?"

Lục Diễm ôm ôm người mềm mại trước ngực da thịt họ dán lấy nhau, nụ hôn tràn ngập lên đôi mắt.

"Khó chịu..."

Cổ ủy khuất của Trình Niệm Niệm tới rất nhanh, vươn tay vòng qua eo người trước mắt, khuôn mặt nhỏ cọ cọ gần sát trước ngực hắn, nghe tiếng tim đập.

Tuy rằng đây là đầu sỏ gây tội, nhưng một chút ủy khuất khó chịu, chỉ nghĩ ôm hắn một cái, thì đều tốt rồi.

Lục Diễm ôm lấy cô gái nhỏ của hắn, tâm bị ôm mềm thành nát nhừ, ngửi ngửi mùi hương trên người cô dính vài phần hương vị của chính mình.

Cô nâng cằm lên, nụ hôn của hắn không chứa tình dục mút trụ môi cô, tinh tế ôn nhu liếm, nhìn vào con ngươi tràn đầy tình cảm của cô.

"Niệm Niệm... Dọn đến đây cùng anh đi".

Không màng cô đang kinh ngạc thẹn khiếp*, hắn một chút một chút nhẹ mổ cánh môi cô.

*Thẹn Khiếp: Thẹn thùng, khiếp sợ.

"Anh rất nhớ em".

"Anh muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy em".

Lục Diễm nỉ non, mấy ngày này hắn tưởng niệm, hắn xé đi lớp ngụy trang lãnh đạm, thành kính nói ra chấp niệm của hắn đối với người trước mắt.

"Em...".

Trình Niệm Niệm có chút do dự, cảm thấy hai người tiến triển quá nhanh, nhưng cô nhìn không được cảnh Lục Diễm nhỏ giọng hướng đến cô mà khẩn cầu, hơn nữa cô xác thật, cũng rất muốn hắn.

"Không cần trả lời anh vội, em hãy nghĩ kỷ lại."

Lục Diễm xoa xoa đầu nhỏ, lại đem thân thể mềm mại ôm sát vào, không vội.

Chờ hai người rời giường đã là giữa trưa, trong lúc giúp Trình Niệm Niệm mặc quần áo lại thiếu chút nữa lau súng cướp cò.

Thật sự là nhìn trên cơ thể bạch ngọc lưu lại vết dấu hôn đỏ tím loang lổ của cô lại đối với Lục Diễm dụ hoặc quá lớn.

Nhưng ngẫm lại ngày hôm qua khi giúp cô rửa sạch, hoa môi dưới thân đã có chút sưng đỏ, Lục Diễm áp xuống khí huyết cuồn cuộn, giúp cô gái nhỏ mặc tốt quần áo, chính mình cũng xoay người cũng đi thay quần áo.

Tối hôm qua quá hỗn loạn, thời điểm Trình Niệm Niệm rửa mặt mới phát hiện, chân mang dép lê hồng nhạt, trên người mặc áo ngủ kích cỡ thích hợp, ngay cả trên bồn rửa mặt cũng là bàn chải đánh rắng có đôi có cặp, cái ly, khăn lông...

Sáng sớm hoan ái qua đi nữ nhân đại để vẫn rất có cảm tính, đối với việc rất nhỏ luôn để bụng, một ít việc lại càng dễ chạm vào tiếng lòng.

Lục Diễm mới vừa thay xong quần áo liền nhìn thấy cô gái thẳng tắp hướng đến trong lòng ngực hắn chạy đến, hắn theo bản năng ôm eo nhỏ, "Làm sao vậy?".

Trình Niệm Niệm lắc đầu, đôi tay ở sau thắt lưng vòng càng chặt, Lục Diễm thật sự muốn ở cùng mình, anh ấy muốn cho mình ở lại đây, muốn cho mình tiến vào cuộc sống của anh ấy...

Lục Diễm hơi hơi cong lưng, làm họ càng dán sát gần nhau, nụ hôn dừng ở đỉnh đầu, hưởng thụ ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng ỷ lại mình.

"Chúng ta đi ăn cơm được không?".

Lục Diễm sợ cô gái nhỏ bị đói không thể không quấy rầy giây phút yên ắng này, hạ giọng ôn nhu dò hỏi, ôn nhu đến nỗi chính hắn cũng kinh ngạc.

Trình Niệm Niệm ở trong ngực Lục Diễm không muốn nhúc nhích, cô thật sự rất thích loại cảm giác ôm lấy nhau tương thân tương ái...

"A..."

Trình Niệm Niệm bị Lục Diễm bế lên cô kinh hô, hai chân liền vòng ở hai bên hông sườn eo hắn.

"Em tiếp tục ôm, anh mang em đi ra ngoài ăn cơm, được không?".

Trình Niệm Niệm nổi lên một tia ửng đỏ, hắn như thế nào cái gì cũng đều đều biết...

Ngữ khí câu lấy tâm can cô run lên, dường như giống tiểu bảo bảo cúi xuống chôn ở vai hắn, ngoan ngoãn quấn chặt hai chân, tùy ý hai tai hắn bám lấy mông nhỏ, ôm mình ra cửa.

May mắn cửa ở nơi này kết hợp với thang máy, không ai thấy, Lục Diễm ôm chặt người nhỏ treo ở trên người hắn, cười khẽ.

"Thật sự thành tiểu bảo bảo, sao?"

Cảm thấy trên vai cổ sau cánh tay dùng sức, hơi thở mềm nhẹ đánh vào sườn cổ hắn hơi ngứa, cằm buộc chặt, hầu kết lăn lăn.

"Lục Diễm...", Thở ra khí nóng.

"Sao?", Nghiêng đầu nhìn đến cô hơi lộ ra khuôn mặt phấn hồng.

"Lục Diễm...", Trình Niệm Niệm chính là muốn gọi kêu tên hắn.

"...Ừ", mút hôn gương mặt phấn hồng.

"Lục Diễm", lại kêu một tiếng.

"Anh ở đây", lại hôn một chút.

"Lục Diễm", Lục Diễm ở đâu.

"Anh ở đây" hắn sủng ái mà đáp lời cô.

Đi đến gara mở cửa xe, muốn đem cô buông xuống, kết quả cánh tay cô gái nhỏ vẫn ôm không chịu buông tay, Lục Diễm ngồi xổm trước mặt cô.

"Hôm nay như thế nào lại dính người như vậy?"

"Lục Diễm...", Trình Niệm Niệm ngẩng đầu nhìn người ngồi xổm bên cửa xe.

Đã không phải ánh mắt đạm mạc như lần đầu gặp, mắt đào hoa ảnh phản chiếu ngược lại hình ảnh chính mình, đôi mắt thâm thúy lướt qua một tia sủng nịch.

"Anh làm sao...Lại đối xử tốt với em như vậy..."

Trình Niệm Niệm sợ hết thảy đều là mơ, cô vốn tưởng rằng, có thể cùng hắn ở bên nhau đã là mơ đẹp, nhưng hắn dần dần càng ôn nhu sủng nịch làm chính mình đi bước lại một bước luân hãm.

Cô chưa bao giờ nghĩ tới người này sợ mình luyện tập sẽ đói bụng còn cùng cô ăn cơm làm cô thu được không ít ánh mắt hâm mộ.

Ở thời điểm cô đau do bà dì ghé thăm còn gọi điện thoại hỏi han ân cần, nếu không phải mình tìm mọi cách ngăn cản hắn, thì có khả năng hắn sẽ từ nơi khác gấp gáp trở về, sau đó mỗi ngày sẽ dò hỏi mình có tốt lên chút nào hay không.

Sau mỗi lần huấn luyện mệt mỏi buổi tối mỗi ngày sẽ cùng mình nói chuyện, có chút mệt mỏi ngủ quên, kết quả nửa đêm tỉnh dậy di động vẫn còn sáng, cô nghe bên kia là thanh âm gõ bàn phím nên không đành lòng quấy rầy, Trình Niệm Niệm tràn đầy đau lòng, treo điện thoại thúc giục hắn nhanh đi ngủ...

Khi không thấy được nhau hắn cũng chưa bao giờ bỏ xuống một phần quan tâm, gặp mặt càng không chút nào che dấu tình yêu cùng cưng chiều.

Tằng kinh thương hải nan vi thủy*, lúc này chưa bao lâu, mà Trình Niệm Niệm đã đem thể xác và tinh thần đều giao cho hắn, không hề oán niệm, không hề giữ lại.

*曾經滄海難為水,除卻巫山不是雲。(唐元稹離思)

"Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ
Trừ khước Vu Sơn bất thị vân".
(Đường Nguyên Chẩn - Ly tứ)

Dịch nghĩa:

Đã từng đi qua biển lớn mênh mông rồi thì khó có gì có thể gọi là nước (không có nước nơi nào khác đáng chú ý nữa)
Trừ mây rực rỡ ở núi Vu Sơn ra thì chẳng có gì đáng gọi là mây (không mây ở nơi nào khác đáng chú ý nữa).

(Nguyên Chẩn - Nỗi nhớ xa cách)
Nguyên Chẩn, tự Vi Chi, là nhà thơ, nhà văn và nhà chính trị nổi tiếng của Trung Quốc thời Trung Đường.

Hai câu thơ trên của Nguyên Chẩn đã trở thành một thành ngữ tiếng Trung, hàm ý rằng những ai đã từng trải nghiệm thế giới rộng lớn sẽ không bị khuất phục bởi những điều nhỏ nhoi.

Cô sợ hắn một ngày nào đó tách khỏi mình, vậy cô làm sao bây giờ, cô đến khi nào mới có thể lại tìm thấy thêm một Lục Diễm như vậy?

"Niệm Niệm..."

Lục Diễm có chút đau lòng nhìn khóe mắt hơi hơi hồng của cô gái nhỏ, hắn nên làm cái gì bây giờ.

Hắn đem cô bế lên ngồi vào trong xe đặt ở trên đùi, không gian nhỏ hẹp làm hô hấp hai người đều có thể chạm được nhau.

Hôn lên lông mi mang theo hơi ẩm.

"Niệm Niệm, anh chưa từng nói qua chuyện tình yêu...".

"...Trước em cũng không có ai"

"Bởi vì có em anh mới đi một bước này".

"Cũng không phải tất cả mọi người đều có thể"

"Bởi vì là em... Em tin tưởng anh có được không?"

Lục Diễm không có cách nào, ở trước mặt người khác ăn nói khéo léo nhưng ở trước mặt cô đều có vẻ vụng về, lời nói trở nên tái nhợt.

Hắn không có cách giải thích hết thảy sự việc phát sinh, chính là hắn biết hắn muốn Trình Niệm Niệm, hắn chính là muốn Trình Niệm Niệm.

Trình Niệm Niệm ước chừng có thể nghe ra chân ý của Lục Diễm, bình phục tâm tình lại có chút hối hận vừa mới làm ra vẻ thương cảm, làm bộ hung tợn thít chặt cổ hắn.

"Anh nếu cùng em chia tay! Em liền tùy tiện đi tìm tám mười người bạn trai tức chết anh!".

Lục Diễm buồn cười nhìn khuôn mặt nhỏ cố ý làm ra vẻ hung dữ, hôn một cái lên môi anh đào, "Sẽ không, không chia tay."

-------------------

7/9/2020

Móe móe móe!! Chương kia quá biến thái 🙂 chương này lại thồn cẩu lương ngọt chết chó độc thân!!!.

Hai người có biết hai người làm dị tui thích lắm hông hả!!!!! 😅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip