Missing You (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
* Dòng hội thoại bên trái là tin nhắn thuộc về Chaeyoungie.

* Dòng hội thoại bên phải là tin nhắn thuộc về Lalisa Manoban.

Enjoy everyone and I hope u like it <3

Lisa nhìn chằm chằm vào cô gái đứng đối diện mình đang cố gắng thuyết phục cô về chuyến đi công du LA của cô ấy. Vẻ mặt đăm chiêu cùng cách giải thích ngơ ngơ ấy khiến Lisa chỉ biết im lặng chờ nàng nói cho xong vì nếu xen vào cô thực sự không biết cuộc nói chuyện này rồi sẽ đi đến đâu. Park Chaeyoung thực sự rất kì lạ, nàng có thể nói liên tục về một vấn đề đến hàng chục hàng trăm lần mà không biết chán chỉ để thuyết phục Lisa một điều quá đơn giản và gói gọn trong hai chữ : "Đừng buồn."

Và còn kì lạ hơn khi Lisa hoá ra lại thích như vậy.

Vì Chaeyoung càng huyên thuyên, Lisa càng biết trong lòng nàng cô có bao nhiêu là quan trọng. Lisa biết Park Chaeyoung chính là không yên tâm để cô ở nhà một mình giữa một lịch trình dày đặc và màn comeback đang đến rất gần như vậy. Nhưng biết làm sao được khi Lisa không có cách nào sắp xếp lịch trình cho phù hợp để có thời gian một tuần cùng nàng sang LA. Mặc dù nàng đã dành cả một tháng để thuyết phục cô đi cùng nàng. Nhưng không được vẫn là không được. Cuối cùng nàng đành bỏ cuộc và quyết định sẽ mau chóng trở về trước màn comeback của cô. Điều đó làm Lisa có chút cảm động khi nàng đặt cô lên trên mọi cuộc vui vẻ nào đó.

"Có Jennie unnie cùng đi với cậu nên mình rất yên tâm."

Lisa và Chaeyoung không còn là hai đứa trẻ 16 tuổi vô tư tự do như trước. Giờ họ là Blackpink, là 2 trong 4 cô gái được hàng triệu người theo đuổi và dĩ nhiên họ không thể ở bên nhau mọi lúc mọi nơi như thời thực tập sinh được nữa. Mỗi lần Lisa và Chaeyoung ra ngoài sẽ luôn là những chiếc áo hoodie cỡ to, quần jean và một chiếc nón to đùng cùng chiếc khẩu trang và chiếc kính đen che hết phần lớn khuôn mặt của họ. Họ đã lựa chọn thành công thay vì tự do riêng tư nên chẳng có gì để phàn nàn về nó cả nhưng đôi lúc Lisa cũng sẽ tự ao ước cô và nàng có thể một lần được nắm chặt tay nhau đi dạo bên bờ biển mà không một ai dị nghị hay làm phiền họ hết. Dù sao cô cũng là một cô gái trẻ thích sống với tình yêu của cuộc đời mình một cách bình dị và nhẹ nhàng.

"Được rồi. Mình sẽ tốt thôi mà."

Lisa trấn an khi thấy cô bạn gái ưa lo nghĩ của mình bắt đầu luyên thuyên đến thói quen bỏ bữa thường xuyên của cô. Sẽ lại là một trận cằn nhằn vài ba tiếng và sẽ kết thúc bằng việc Park Chaeyoung nhéo nhéo sóng mũi của cô và hôn lên trán cô với đôi mắt đầy sự lo lắng của nàng. Rồi để đến khi không có nàng ở đây, đôi mắt ấy sẽ ám ảnh Lalisa đến mức cô không thể không tự ăn thêm một miếng chỉ để chắc rằng bản thân sẽ không bỏ bữa.

"Sẽ không có chuyện gì đâu."

Lisa vươn tay ôm eo người yêu mình và kéo cô ấy vào lòng trước khi nàng định càm ràm thêm một lần nữa về thói quen thức khuya xem phim truyền hình. Thật kì lạ khi mà mỗi lần đi đâu xa, Chaeyoung luôn diễn thuyết như vậy với Lisa mặc kệ cô ấy có nghe hay là không. Dù biết cũng chẳng có tác dụng gì nhưng Lisa lúc nào cũng ngoan ngoãn lắng nghe như một chú cún. Đôi lúc sẽ gật nhẹ đầu tỏ vẻ hiểu chuyện, đôi lúc lại nhăn nhăn trán nhưng chưa từng một lần Lisa lên tiếng cãi lại. Ngày xưa lúc mới yêu nhau, chuyện cãi nhau giữa họ như cơm bữa và lúc nào Lalisa cũng phải là người xuống nước trước, lâu dần thành quen nên Lisa cũng không còn cãi Chaeyoung nhiều nữa. Và lúc Lisa ôm Chaeyoung cũng là lúc Chaeyoung biết bản thân nên ngừng lại.

Vì họ thực sự rất hiểu nhau.

"Để mình ôm bù cho những ngày không có cậu."

Nhưng sẽ chẳng bao giờ bù được, chẳng bao giờ là đủ cho những cái ôm giữa cả hai. Lisa biết Chaeyoung luôn chờ đợi chuyến đi đến LA lần này, mặc dù nàng không bao giờ dám thể hiện thái độ háo hức ra với cô vì sợ cô buồn thì Lisa vẫn biết điều đó rõ như cái cách Chaeyoung nằm gọn trong lòng cô vậy. Chaeyoung siết chặt vòng tay mình quanh cổ của Lisa và khẽ đặt lên trán Lisa một nụ hôn. Nàng thật sự muốn đi thăm bé con của anh Anthony, nàng muốn đi gặp bạn bè của nàng mà vì dịch nên đã lâu không gặp, nàng muốn nghỉ ngơi muốn tận hưởng LA đầy nắng... chỉ là nàng không muốn đi mà không có Lisa.

Chỉ thiếu Lisa để bức tranh LA trở nên thật xinh đẹp, chỉ thiếu một mình Lisa thôi. Nhưng thiếu...vẫn là thiếu. Và bức tranh dĩ nhiên cũng không có cách nào hoàn thiện được.

"Mau trở về với mình." Lisa mỉm cười trấn an khẽ vén tóc nàng qua tai và đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Mình sẽ nhớ cậu." Chaeyoung khẳng định.

"Mình sẽ không đâu, mình bận lắm." Lisa cười cười, cố gắng để nàng không cảm thấy tội lỗi khi bỏ lại cô để sang LA dạo chơi một mình.

"Cậu nói đó nha."

"Mau đi đi, Jennie unnie sẽ cằn nhằn nếu cậu xuống trễ đấy."

"Ừ. Chị ấy bảo cậu không phải con nít nữa nên cứ mặc kệ cậu đi."

"Chị ấy chỉ ghen tị." Lisa cười cười.

"Mình đi đây. Yêu cậu." Chaeyoung hôn lên môi Lisa để chào tạm biệt cô ấy.

Nhưng điều đó dường như chưa bao giờ là đủ, Chaeyoung sẽ đi tận 10 ngày, đó là quãng thời gian dài đằng đẵng đối với Lisa và cô thậm chí còn không biết mình sẽ trông lộn xộn đến thế nào khi Chaeyoung quay về. Lisa giữ chặt Chaeyoung và đẩy nụ hôn chào tạm biệt đi xa hơn khi đưa lưỡi vào trong khoang miệng của cô ấy và quấn quít lấy đầu lưỡi của Chaeyoung không rời. Lisa biết Chaeyoung sẽ luôn tận hưởng nó cho dù có phải trễ chuyến bay hay book lại một chuyến bay khác thì nàng cũng không nề hà gì, bởi vì Chaeyoung không bao giờ từ chối cô, từ chối sự thân mật giữa họ, đặc biệt là khi họ sẽ không gặp nhau trong một khoảng thời gian. Lisa chỉ chịu tách ra cho đến khi cô nhận thấy cả hai cần không khí để thở. Thật muốn hôn Chaeyoung nữa nhưng nếu thế có lẽ Jennie unnie sẽ giết cả hai đứa mất thôi.

"Cậu đã nói sẽ không nhớ mình." Chaeyoung chầm chậm để tay vuốt ve cổ áo của Lisa, biết thế nào Jennie cũng cằn nhằn nhưng đành chịu thôi chứ biết sao giờ. Lisa luôn quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên thế giới này. Và thậm chí nếu Lisa nói cô đừng đi thì cô cũng sẽ bỏ luôn chuyến đi này cũng nên. Nhưng Chaeyoung biết, Lalisa sẽ không bao giờ làm vậy.

"Ừ, sẽ không nhớ."

"Đừng buồn."

"Sẽ không buồn đâu."

"Hứa nhé."

"Ừ."

"Mình đi nha."

"Nhớ chú ý cẩn thận đấy."

Ngay khi bóng dáng Chaeyoung khuất sau cánh cửa và tiếng khoá vang lên kéo theo mọi cảm xúc của Lisa tuột xuống một cách không kiểm soát được. Lisa thở dài ngửa đầu ra phía sau thảm thương nhìn lên trần nhà. Cảm giác hối hận dâng lên trong lòng.

Mình đùa ai chứ. Mình bắt đầu nhớ cậu ấy rồi.

oooOOOooo

"Mình tới rồi."

Điều đầu tiên khi Chaeyoung bước chân tới Mỹ là thông báo cho người cô yêu cô đã an toàn tới LA. Jennie chỉ chặc lưỡi khi trông thấy Chaeyoung vội vã nhắn tin cho Lisa thậm chí còn chẳng quan tâm túi xách của em ấy, chỉ xa nhau có 10 ngày nhưng hai em ấy lại làm như thể sẽ xa nhau mười mấy năm không chừng. Tình cảm của hai nhóc này đôi khi Jennie không thể nào ngấm nổi, đặc biệt là tại sao một Rosie hiền lành trưởng thành lại có thể phải lòng một đứa nhóc tăng động quậy phá như Lalisa chứ. Đúng là tình yêu thì luôn có lý lẽ của riêng nó.

"Come on Rosie, đâu phải tụi em chưa từng xa nhau lâu vậy." Jennie và Chaeyoung nói chuyện tán dóc khi họ đang khoác tay nhau đi về xe riêng của họ.

"Không giống đâu unnie." Chaeyoung thở dài. - "Tụi em chỉ vừa mới quen với việc Lisa sẽ đi Trung Quốc nhiều hơn thì dịch bỗng ập tới nên cậu ấy và em lại lẩn quẩn bên nhau. Bây giờ..."

"Quen hơi rồi hả." Jennie tặc lưỡi, đẩy gọng kính đen to che gần hết khuôn mặt mình.

"Có một chút." Chaeyoung thú nhận.

"Chẳng phải em và Lisa đều rất bận cho màn debut solo của mình sao."

"Nhưng tụi em sẽ luôn giành thời gian cho nhau ở nhà. Quấn quít nhau, giỡn hớt, hay chỉ đơn giản là cậu ấy sẽ nhõng nhẽo với em về mọi thứ."

"Rosie, chị không cần nghe chi tiết vậy đâu." Jennie chau mày.

"Xin lỗi chị."

"Gọi video call đi."

"Không giống đâu unnie. Video call sẽ không chân thực, sẽ không có cảm giác của Lisa. Hơn nữa...cậu ấy cũng rất bận."

"Chẳng phải chị đã nói với em, trong chuyện tình cảm..."

"...không được quá bi luỵ. Unnie, em nhớ mà." Chaeyoung cắt ngang lời của Jennie, ngay từ khi bắt đầu chị luôn là người tư vấn tình cảm cho Chaeyoung và cô dĩ nhiên biết ơn chị ấy rất nhiều.

"Em đã nghĩ rằng mình sẽ không sao vì chuyến đi LA tuyệt vời này..." Chaeyoung thở dài cùng Jennie leo lên xe của họ, Jennie và Chaeyoung cùng ngồi ở băng ghế sau. Thực vậy, những tưởng bạn bè và công việc có thể khiến Chaeyoung ngừng nhớ Lisa nhưng hoá ra cũng chẳng có liều thuốc nào bằng liều thuốc người Thái ấy cả.

*Tít*

"Thời tiết thế nào?"

Tiếng tin nhắn Kakao Talk của Chaeyoung cắt đứt cuộc nói chuyện giữa hai chị em. Jennie chỉ phẩy tay ra chiều không sao rồi dựa vào lưng ghế của mình nhắm mắt một chút. Chaeyoung khẽ đưa điện thoại của mình chụp về phía xa nơi có ánh mặt trời chói chang tuyệt vời đang len lỏi từng góc đường. Khẽ mỉm cười và gửi nó cho Lisa cùng một Emotion hào hứng.

"Rất đẹp."

"Tuyệt. Cậu đã bôi kem chống nắng chưa? Đừng để bị cháy nắng."

"Đã bôi."

"Lịch trình thế nào."

"Mình và Jennie unnie sẽ về khách sạn nghỉ ngơi một tí rồi đi mua quà cho bé con của anh Anthony."

"Great."

"Lisa, còn cậu."

"Chỉ luyện tập thôi."

"Cậu ăn chưa?!?"

"Cô Park, bây giờ bên Hàn đang là đêm đó."

"Oh shit, mình quên. Làm cậu mất ngủ sao."

"Không."

"Mình làm cậu tỉnh hả. Mình xin lỗi."

"Do mình không ngủ được."

"Lalisa Manoban không thể ngủ. Một phát hiện lịch sử trong thế giới loài người hử."

"Yeah, có thể do mình bắt đầu già rồi."

"Cậu bệnh?"

"Ừ, một chút."

"Làm sao vậy. Mấy hôm trước còn bình thường, cậu đã đi khám chưa? Cậu báo với Oppa Manager chưa?

"Anh ấy không có cách nào đâu."

"Tại sao chứ?"

"Tâm bệnh."

"Hả."

"Không thể ngủ khi không chắc cậu đã an toàn hạ cánh."

Chaeyoung đỏ mặt, không phải do ánh nắng gay gắt của LA đang chiếu thẳng vào nàng mà vì cái người đang nhắn tin Kakao Talk với nàng làm nàng cảm động. Hơn ai hết Lisa rất thích ngủ, rất cần ngủ và ngủ rất nhanh. Vậy mà cậu ấy vì cô chẳng thể dỗ bản thân vào giấc, điều này chẳng phải có ý nghĩa cực kì đặc biệt sao. Lisa rất ngốc, cách cậu ấy yêu đương không giống với bất kì ai trên thế giới này. Đôi lúc cậu ấy nhẹ nhàng trưởng thành và quá đỗi dịu dàng như vừa rồi. Đôi lúc lại giống như một đứa trẻ hư hỏng cố tình chọc cho Chaeyoung phát điên lên. Cả hai sẽ giận dỗi nhau, cô sẽ cố tránh mặt hay giao tiếp với Lisa càng nhiều càng tốt, có thể sẽ thêm cãi vã nhưng sau cùng Lisa sẽ lại bò tới chọc cho cô vui, và họ lại ở bên nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa họ. Vì Chaeyoung và Lisa luôn chọn cách làm lành thay vì buông tay nhau để tìm lối đi riêng.

"Chơi vui vẻ cô Park."

"<3"

Chaeyoung nhớ Lisa, nhớ rất nhiều, nhớ điệu cười ngốc nghếch của cậu ấy mỗi khi cậu thấy cô phát hiện cậu nghịch phá điều gì đó. Nhớ cái cách cậu xà vào lòng cô ra chiều uể oải sau một ngày dài chỉ có nhảy là nhảy. Nhớ từng nụ hôn chậm rãi mà sâu lắng mỗi khi họ mệt mỏi cần sự vỗ về hay an ủi. Và sau tất cả, Chaeyoung nhận ra cô chỉ nhớ Lisa vì Lisa chính là Lisa, dường như không có lí do nào cụ thể mà cũng không có tác động nào từ phía cậu ấy. Đôi lúc nỗi nhớ quay quắt đến mức Chaeyoung bắt đầu cảm thấy lòng mình râm ran như có hàng trăm con chuột đang ngặm nhấm, và chỉ một tin nhắn đơn giản của Lisa cũng đủ để nỗi nhớ mong đó tan biến.

Jennie và Chaeyoung trở về khách sạn đã chuẩn bị sẵn cho họ và thu xếp hành lý một lúc. Cả hai cùng nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian trước khi thống nhất về lịch trình ngày hôm nay của họ. Dĩ nhiên đến LA là để nghỉ ngơi nhưng họ vẫn phải kết hợp một chút công việc riêng. Jennie và Chaeyoung đều thống nhất sẽ đi mua đồ cho bạn bè và đối tác trước.

Mục đích của chuyến đi LA lần này chủ yếu cũng là thăm hỏi và gặp gỡ nên Chaeyoung đã quyết định ghé cửa hàng đồ trẻ em khá nổi tiếng ở đây để mua ít quần áo làm quà cho bé con của anh Anthony. Là Lisa đã mất cả đêm để tìm cho nàng, Lisa rất thích mua sắm mọi thứ nên cậu ấy luôn tư vấn cho cô những điều tương tự. Cũng may lần này có Jennie unnie đi cùng và chị ấy cũng mua cho vài người bạn nên có thể cùng nhau lựa chọn. Chaeyoung thực sự thích những món đồ ở đây, nó be bé và xinh xinh nên trông thực sự đáng yêu và Chaeyoung cứ nghĩ mãi không biết có nên gửi cho Lisa xem không vì dù sao cậu ấy cũng quá bận rộn. Lặng lẽ chụp lại vài thứ dễ thương, nghĩ đi nghĩ lại không nhịn đc mà gửi Kakao Talk cho cậu ấy.

"Cute, right?"

"For you, for me?"

"Both."

Chaeyoung khẽ mỉm cười. Cô không muốn trở thành mẫu bạn gái đeo bám người yêu mọi lúc mọi nơi nhưng cô lại không thể kiềm chế bản thân muốn gần Lisa mọi lúc có thể. Mặc dù cô biết Lisa chắc chắn vẫn còn đang ngái ngủ và có lẽ ở Hàn Quốc cũng chỉ sáng sớm mà thôi nhưng Lisa sẽ không bao giờ bỏ lỡ những tin nhắn của cô nếu cậu thấy nó. Điều đó thật lãng mạng đúng không. Có thể kiếm được một người không bao giờ bỏ rơi cảm xúc của bạn mặc dù họ có mệt hay bận đến thế nào. Well, ít nhất là gần như thế.

Trừ khi họ cãi nhau...

Hoặc là ghen tuông.

Hoặc điều gì tương tự thế.

"Mình sẽ mua một thứ gì đó dễ thương cho cậu."

"Không thèm."

"Vậy cậu thèm gì đây cô Manoban."

"Ưmmmmm. Để tớ nghĩ đã."

"Sao."

"Oh, tớ nghĩ ra rồi."

"Gì nào."

"Cậu."

Chaeyoung bỗng cảm thấy vị đắng và vị ngọt đồng thời xuất hiện ở trái tim mình. Ngọt là vì những lời Lalisa nói giống như một đàn bướm bay lượn xung quanh cô khi dù ở bên nhau bao nhiêu năm đi chăng nữa thì khao khát mà Lisa dành cho cô vẫn không bao giờ thay đổi. Đắng là vì cô không có cách nào chạy ngay đến bên người mình thương để ôm và vỗ về cậu ấy ngay lập tức khi họ hiện tại đang cách nhau cả nửa vòng trái đất. Ngay cả đến việc thời gian cũng khác biệt khi Chaeyoung biết Lisa đã thay đổi thói quen ngủ của cô để có thể nhắn tin với Chaeyoung hơn một chút. Dù Chaeyoung có nói Lisa cũng sẽ chối và làm theo ý mình, Chaeyoung yêu cách ngốc nghếch đấy của Lisa nhưng đôi khi cô cũng có hơi lo cho tình hình sức khoẻ của cậu ấy.

"Do you miss me?"

"No."

"Liar."

"So..."

"I will punch you when i comeback home."

"Lalisa Manoban is waiting..."

Chaeyoung bật cười, vẫn là cách nói đùa có chút trẻ con của Lisa khiến cô thoải mái nhất. Mọi người thường hỏi Chaeyoung khi cô debut solo rằng cô thích hoạt động cùng Blackpink hơn hay thích hoạt động solo riêng hơn cô vẫn luôn trả lời là với Blackpink. Thứ nhất là tình cảm thiêng liêng như chị em trong gia đình của cả 4 người, thứ hai tất nhiên là vì Lisa. Chaeyoung luôn thích Lisa quanh quẩn bên mình, mặc dù đôi lúc cậu vẫn vô tâm giỡn với Jennie unnie, hay bám theo Jisoo unnie mà bỏ cô ở lại thì cô vẫn thích để cậu ấy trong tầm mắt.

Tuy nhiên nhiều lúc cũng thật khó ở.

Đó là khi cậu làm cô phát điên lên vì ghen tị với Jenlisa, hay những cử chỉ quan tâm thái quá mà cậu dành cho Jisoo unnie. Cô cũng là con gái, cũng có cảm xúc ghen tuông và hờn dỗi, cũng biết khó chịu khi người yêu của mình ngoài mình ra còn thân thiết với cả đống người khác. Nhưng có lẽ lâu dần thành quen, hay chỉ đơn giản là sau tất cả những khoảng khắc vui đùa ấy, nơi bình yên cậu lựa chọn vẫn là vòng tay của cô dù đôi lúc cô còn chẳng chịu cho Lisa rúc vào.

"Chaeyoungie, mình xin lỗi."

Tiếng Kakao Talk vang lên làm Chaeyoung giật mình, đôi mắt cô bỗng kinh ngạc nhìn dòng tin nhắn của Lisa.

"Tại sao cậu lại xin lỗi mình."

"Mình đã không giữ đúng lời hứa."

"CẬU LẠI LÀM CÁI QUÁI GÌ NỮA?" Chaeyoung Capslock dòng tin nhắn của mình biểu lộ rõ ràng sự không vui.

"Mình đã hứa nhưng mình không làm được."

"W.T.F Lalisa Manoban. Mau nói đó là điều gì đi."

"Mình đã hứa mình sẽ ổn. Nhưng mà..."

"Chuyện gì vậy Lisa yah."

"Mình không kiềm được..."

"Cậu..."

"Mình nhớ cậu."

Và có lẽ Lalisa biết, cậu ấy luôn là người khiến Park Chaeyoung bận tâm đến suốt cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip