Chap 7: Một ngày tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bị bỏ lại phía sau, kiềm xuống những cảm xúc bi quan. Cậu hít thật sâu thở thật mạnh để những cảm xúc buồn, giận lẫn lộn cùng đủ những thứ mệt mỏi theo hởi thở cuốn đi ra khỏi cơ thể

Nam không muốn quay lại nơi kia bây giờ, nên cậu sẽ quay lưng tiếp tục dạo ngoài biển

Nằm xuống bãi cát, 1 lần nữa hưởng thụ hương gió biển với thứ ánh sáng lạnh lạnh của Trăng đêm
----------------------
Ôi là ngày hôm đó
Hôm mà Nga tổ chứ đi chơi cắm trại cho chúng tôi tại cánh đồng trải dài như vô tận đó

Nhớ đến cuối hôm, khi cả nhóm vào lều cùng nhau ngủ khi trời sập tối, rồi họ còn nói với tôi

Mĩ: Sau này, chúng tôi sẽ ủng hộ cậu để xây dựng đất nước thật vững vàng, vì yêu cậu nên chúng tôi sẽ bảo vệ cậu hết sức có thể luôn

Trung Quốc: Xì, để rồi xem đã. Có khi ông tướng đây lại thấy gái đẹp bên địch liền bay qua đó thì sao

Mĩ: Cái gì chớ, muốn chết hả thằng kia

Nga: Mà nói gì thì nói, Nam hiền thế mà, vậy nên sau này ai bắt nạt cậu tôi sẽ trả thù cho cậu nha

Cuba: Đúng vậy, mà còn phải nói sao chứ tôi chả thấy lòng tin nào ở Trung Quốc này hết. Ông gian trá lắm, còn nằm kế Nam mà cứ đưa cái tay mò mò ở đâu đấy!?- Cuba gượng người lên nhìn Trung Quốc Trừng mắt

Việt Hòa × Việt Cộng: Thằng Trung Của mày mà làm gì Nam nhà tao coi chừng tao đó nha

Trung nghe vậy thì rụt tay lại, giọng ủy khuất: Vâng...

Nam: .... Sau này có chắc là các cậu sẽ không phản bội tôi không vậy? Tin được không?

Mĩ: Được mà! Cậu cứ chờ mà xem

Ussr: Sau này có ai bắt Nam, Nam cứ đến tìn tôi nhá

Nga: Bố già rồi đi nghĩ ngơi đê

Ussr: Già cái gì?? Ta chẳng phải cũng hơn con có bao nhiêu tuổi đâu chứ

Nga: Rồi rồi a

Nam: Được thôi, để tôi chờ xem thử xem nhé- Lúc đó tôi còn quay qua cười với họ một cái, đó là 1 nụ cười hạnh phúc

--------------------------
Nam: Liệu đây có phải là câu trả lời chắc chắn rằng những câu nói ngày hôm đó chỉ là nói suông?- Nằm trên bãi biển suy tư một hồi lâu, Nam cảm nhận được có ai đó đang đến gần mình, cậu ngồi dậy nhìn qua

Thái Lan: Nam, đến giờ ăn rồi thấy cậu chưa đến, Vào cùng tớ rồi ăn nào

Nam: Oh, cậu ra đây kêu tớ vào à- Nam hơi mệt mỏi xoa xoa mái tóc của mình rồi đứng dậy- Đi thôi- Cậu mỉm cười

Đi dọc theo hướng ngược lại của bãi cát trở về khách sạn là 1 quảng đường không quá xa, nhưng đủ để mình hồi tưởng lại nhiều thứ lúc đang trở về

Thái Lan: Nam nè...

Nam: Hm?

Thái Lan: Ngày hôm đó... Tôi nhắn vậy là do không kiểm soát được thôi, mong cậu đừng để ý...

Nam: ... Biết rồi, không giận

Thái Lan: Thật hả?

Nam: Nói dối cậu làm gì chứ, không có gì to tát hết nên giận dai làm chi, bỏ qua nó đi. Về ăn thui đói rồi

Nam nói xong cười với Thái Lan rồi đi ngay, cậu lại quay lại suy tư của mình

[Chuyện lúc nãy Mĩ không nói gì sao?]

--------------------
Vào đến nhà ăn

Nam lấy ra những thứ mình chuẩn bị từ sáng. Một cái hộp 4 tầng, bên trong có nhiều loạt trái cây ngọt, cái hộp này cậu đã cất nó vào tủ lạnh trước đó
Còn có một bình nước, bên trong là nước ép táo mà cậu đã làm, nó rất tốt cho tiêu hóa, cậu lấy hết chúng ra về dọn lên bàn xem như là những thức ăn tráng miệng

lào : Woa, trái cây ngon quá nha

Nam: Đem cho các cậu nên tôi đã lựa rất kĩ đó nha, phải ngon rồi

Lào: Mới khen xíu mà tự tin hẳn lên- Lào bóc 1 miếng cam ăn vụn ngon lành

Brunei: Đừng có ăn nữa, một hồi cậu ăn hết thì seo

Nam: Đừng lo, có nhiều lắm nhoa

Nam lôi thêm 1 hộp nữa đặt lên bàn, những lát trái cây đều được cắt tỉa một cái tỉ mỉ và đẹp mắt

Asean: Woa, tuyệt đấy

Malaysia: Ê, qua ăn được ời nè!!!

All: Yeah!!

Trên bàn ăn họ nói chuyện rôn rả hết lên, Mĩ thì hành sử rất bình thường, cậu cũng không để ý nữa. Đang ăn rất ngon rất vui vẻ, Cambodia đã uống hết ly nước táo của Nam rót cho hắn. Hắn đứng lên đi về phía bàn của Nam vỗ vai cậu nói

Cambodia: Nước táo này ngon quá, cậu có thể khi nào chỉ tớ cách làn nhé?

Nam: Oh, được chứ được chứ- Nam cười trừ, cậu đang rất đề phòng cái người trước mặt người khác tỏ ra ngây thơ dễ gần này, rốt cuộc có gì mà không cầu cứu những thành viên Asean để rồi làm tay sai cho tên kia chứ

Indonesia: Chà, nãy thấy Nam ra ngoài rồi Cambodia cũng đi theo, tưởng lại có chuyện gì tôi còn đang sốt ruột lúc nãy. Nhưng mà thấy các cậu thân nhau lại như vậy tôi cũng thấy vui hơn phần nào- Indo ngồi nói nói, tay cầm ly nước táo lắc qua lắc lại

Phillip: Đúng đó, nãy tôi cũng hơi lo, nhưng nhìn tình hình này tôi mừng muốn rớt nước mắt á hà

Cambodia: Đừng có ghẹo nữa, các cậu cứ ghẹo quài làm Nam với tôi ngại quá!

Nam: Haha...

Asean nhìn tình hình này, bọn kia nghĩ là ổn trước cái hành động này của Cambodia. Nhưng với con mắt được sinh ra đã định sẵn là nhà lãnh đạo, đương nhiên Asean biết nó không đơn giản là như thế, nhìn nét mặt Nam kìa, không kẽ chả ai để ý rằng nó có gì đó rất lạ hay sao

Cambodia: À! Nam, cậu rót giúp tôi 1 ly nứa nhé?

Nam: Oh, vâng đương nhiên mà- Nam cười, rồi cậu lấy cái ly ra khỏi tay Cambodia, lấy cái bình rót nước cho hắn, lúc đưa cho Cambodia, hắn không nhận ngay mà còn đẩy cái đáy cốc lên khiến nó cố tình rơi đổ vào áo mình

Do cái ly bằng thủy tinh, bị rớt xuống nó liền vỡ vụn, Cambodia giả vờ giật mình rồi loạng choạng để chân va phải vào miếng thủy tinh, tự mình làm đứt chân xong ngồi xuống vờ xem xét kêu đau

Campuchia: Ôi đau quá...!

Nam hoảng hốt ngồi xuống đỡ hắn ngồi lên ghế xem xét, cùng những người khác cũng dừng việc ăn mà chạy đến xem xem có giúp gì được hay không

Nam: ... Bị thủy tinh cắt vào chân rồi, cậu ngồi đó tôi đi lấy hộp cứu thương

Nam không nghĩ gì liền chạy đi xem hộp cứu thương nằm ở đâu, khi quay lại cậu cảm nhận được không khí có vẻ thay đổi. Nhìn qua phía Asean thì thấy ông ấy đang trợn tròn mắt như vừa nghe thấy thứ gì đó kinh khủng lắm vậy, mặt những người khác thì trần ngâm

Nam: ... Cậu để chân lên chân tớ này- Nam quỳ xuống chân Cambodia, để chân hắn lên đùi mình rồi bắt đầu lấy miếng thủy tin vỡ ra- Ráng một chút...

Sau khi đã lấy ra, cậu bắt đầu lấy miếng vải y tế băng lại cho hắn, đang băng thì nghe tiếng hắn hỏi

Cambodia:.... Tại sao lúc đó cậu lại làm vậy, tôi tưởng chúng ta... Đã có thể làm lành...- Giọng hắn ngập ngừng ngắt quảng như sắp khóc đến nơi

Nam ngước lên hỏi

Nam: Ý cậu là sao?- Cậu không khỏi băng khoáng, hắn nói vậy là lại có ý gì nữa đây?

Cambodia: Lúc đó chả phải cậu đã thả cái ly xuống để nó... Rơi vào tôi hay sao... Hic...- Hắn bắt đầu khóc thút thít, nước mắt rơi lả tả, Nam nghe xong thì nhăn mặt, cậu cuối gằm xuống nên không ai thấy được biểu cảm của cậu, chỉ thấy tay cậu băng bó cho Cambodia đến cuối

Băng xong thì Nam đứng dậy, ngước ánh nhìn xuống Cambodia đang ngồi trên ghế

Nam: Cậu là người đã đẩy nó xuống mà?

Cambodia:  Cậu nói dối... Tôi không việc gì lại tự làm thương mình hết... Cậu đừng nói dối nữa... Nam... Hic, tôi biết cậu còn giận tôi mấy vụ lấn biển mà cậu nói... Nhưng cậu không nhất thiết phải làm vậy với tôi mà... Cậu không xem tôi là bạn sao... Hic- Hắn lấy tay dụi dụi mắt

Nam: Nhưng nếu tôi cố tình, tôi sẽ băng bó cho cậu s-

Myanmar: Thôi đi! Nam à

Nam bất ngờ vì Myanmar cắt ngang lời mình, cậu ta lớn tiếng quay qua phía Nam nói giọng tức giận

Myanmar: Lúc nãy Mĩ nói với tôi vụ cậu ở biển với Cambodia xảy ra chuyện gì rồi, chúng tôi còn nghĩ là cậu ta nói xạo vì Nam đời nào làm vậy! Nhưng trước mặt bọn tôi cậu còn dám làm thế này thì chúng tôi không còn gì bao che cậu nữa!

Phillips: Tôi nghĩ Nam chỉ lỡ tay thôi, Cambodia đừng trách

Myanmar: Lỡ tay thế nào được chứ, cậu ta bệnh nên tay run không cầm được vật nặng sao!

Phillips: Cậu đừng nói nữa

Myanmar: Còn không phải sao!?

Asean: Đủ rồi!!! Nam không bao giờ làm vậy đâu, các người ăn nói lung tung như vậy là đủ rồi. Não có vấn đề, mắt bị mù hay sao mà từng chi tiết như vậy còn không thấy!?- Asean tức giận lên tiếng, tuy nhiên ông dù có muốn cũng không giúp được gì nhiều, ông được sinh ra cũng chỉ để giữ gìn mối quan hệ của họ tốt đẹp để yên cho hòa bình. Ông cũng không thể kết tội cho bất cứ ai là thành viên nếu các thành viên khác không chấp nhận điều đó, nên dù có muốn ông cũng chỉ có thể gợi ý khai sáng cho bọn mù này mà thôi, phải chi Cambodia không phải là thành viên của ông thì ông nhất định sống chết với cậu ta để đòi công bằng!

Asean nhìn qua Nam đang đứng người với lời kết tội rằng cậu cố ý làm hại Cambodia. Tóc Nam rũ xuống che mất đi ánh mắt của cậu, từ nãy đến giờ bị kết tội vu khống Nam chả nói gì hết, ánh mắt thương xót của Asean gửi đến cho Nam, ông nói

Asean: Việt Nam, cậu nên lên phòng nghỉ thì hơn

Nam không nói gì hết, cậu chỉ đơn giản là bước nhẹ ra ngoài cửa, đi ra bãi cát, đi càng ngày càng xa. Asean cũng không biết nên giữ cậu lại hay không nhưng mà... Ông nói cậu lên phòng cũng chỉ vì muốn cậu tránh mặt những người này!

Bao nhiêu đây có lẽ đã đủ cho cái lòng tin mù quáng này rồi, mắt cậu ngày một lạnh dần khuông mặt không biểu lộ cảm xúc, cứ muốn đi và đi, đi càng xa càng tốt... Nếu không chắc cậu sẽ điên lên mất, cứ tưởng Mĩ không nói tức là anh ta vẫn tin cậu... Nhưng đã nói rồi thì, ha làm gì được nữa đây


































Tác giả đã vẽ ra thứ này, các đọc giả có thể nhìn nó để đoán tương lai kế tiếp của Nam Nam nhà mình


Chúc ngày tốt lành các đọc giả

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip