Chap 18: Phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đứng trước cửa nhà WC

Cả 5 - 6 người túm tụm lại làm ai đi ngang cũng dòm ngó, họ xúm lại chỉ vì đang chờ một người đang chật vật với cơn chóng mặt và nôn mửa do say rượu bên trong

Trung Quốc đứng đối diện với 5 tên còn lại đang đứng chắn trước cửa nhà vệ sinh, nhìn chằm chằm hắn không rời mắt. Cảm thấy có chút kì quái, hắn mới bĩu môi nói bằng giọng khó ở

Trung Quốc: Các người có thể cút qua một bên để ta đưa em ấy vào trong luôn cũng được mà? Để em ấy tự vào như vậy lỡ chóng mặt quá vấp té rồi sao?? Biết em ấy đang say rượu mà còn làm cái trò gì vậy??

Nga: Còn không phải là vì ngươi sao?

Trung Quốc: ...

Cuba: Nói cho mà biết, nếu hôm nay các ông bố Nazi và Ussr không cãi võ mồm với nhau về việc ai sẽ xử lí ngươi thì họ đã sớm đến đây thủ tiêu ngươi từ lâu rồi- Đúng vậy, hai ông già đó đã cãi lộn với nhau suốt cả chặng đường khi Cuba đến phòng Hội Nghị sáng nay vô tình nhìn thấy, họ đang cãi nhau về việc ai có quyền xử lí tên Tàu Khựa và ở bên cạnh Nam, tuy nhiên họ đã quên mất ở đây còn cả bầy cả lũ chả cần họ ra tay cũng có thể xử hắn bất cứ lúc nào

Mĩ nhìn Trung Quốc nghi hoặc, giọng rõ nghiêm túc

Mĩ: Ta không biết ngươi muốn gì khi tỏ ra như chẳng có việc gì trước đó, trong bửa tiệc ngày hôm nay với Nam. Nhưng ta hoàn toàn cảm thấy không tin tưởng ở ngươi, với những thứ kinh khủng trước đó, ngươi nghĩ ngươi có thể làm gì Nam khi bọn ta ở đây?

Cuba: Đúng vậy, và người không nên có mặt ở đây là ngươi, đáng ra ta phải nói ngược lại... Sao ngươi không cút đi để ta đưa Nam Nam vào là được rồi?- Cuba nhìn hắn nhăn nhó khó chịu, lời nói có chút cọc cằn

Trung Quốc cười khẩy: Tck, thô lỗ quá đấy. Ai biết được? Do em ấy nhờ ta đưa vào mà?

Đức: Không phải nhờ ngươi đưa vào, mà là lúc đang vào thì bị vấp va phải ngươi mà thôi...- giọng bình thản nói đến có chút buồn cười, trên tay anh còn cầm chiếc khăn từ trong túi áo ra lau kính mắt của mình

All: ...

Trung Quốc: Tùy các ngươi...!- Xong hắn quay đầu lại, thật sự không muốn nhìn mặt mấy tên cản đường này, càng nhìn càng tức, thật ra hắn thật sự rất muốn đưa Nam vào, không chỉ là muốn đưa vào nhà vệ sinh thôi đâu, hắn muốn vô tận phòng vệ sinh với cậu cơ. Đối lưng với họ, Trung Quốc nghiến răng chửi rủa

Cuối cùng chờ 5 phút Nam cũng bước ra, nhưng vẫn chả khấm khá hơn, mặt cậu tái mét, Đức thấy không ổn nên cầm tay cậu đỡ vai cậu

Đức: Còn lạng lách hơn hồi nãy nữa, kiểu này về nhà ở có một mình thôi thì không ổn lắm

Mĩ: Mấy anh trai và Yuuhi, thêm cái tên Đông Lào chết dở đều đi hết rồi. Nhưng nếu ở đây... Nhiều người và ồn ào quá làm sao Nam nghỉ ngơi được...

Đức: Nhìn sắc mặc này chắc cũng tới sáng mai, vì bây giờ thoáng chút cũng 5h mấy chiều rồi. Thời gian trôi nhanh đến mức chóng mặt, tưởng chừng như mình đang ở đâu rồi chứ không phải trên Trái Đất nữa...- Anh nhìn lên đồng hồ treo tường gần đó nói ngán ngẩm, thật sự cũng không ngờ thoáng tí đã 5h

Trung Quốc mới xoay lại nhìn, tiện thể nói một câu khiến ai cũng muốn chém hắn một cái "Để ta đưa Nam về nhà rồi chăm sóc cho, nước ta gần nước của Nam mà?"

Mĩ: NoNo anh bạn, tốt hơn hết là anh bạn không nên nhúng tay vào thì hơn, kẻo lại mất mạng đấy- Mĩ tuy có cặp kính răm che lại nhưng mà sát khí tỏ ra từ đôi mắt thì không giấu được. Nhưng với cái kiểu cười cười này giống nhau muốn tức người ta hơn

Nhật cầm thanh kiếm kề sát cổ Trung Quốc mà trừng mắt hâm dọa: Ngươi mà còn nghĩ cái thứ gì nữa là rơi đầu nhé, mấy việc ngươi nói là bất khả thi, tưởng bọn ta cho hay sao mà dám ý kiến ý càng

Trung Quốc: ... - Trung Quốc chưng bộ mặt chán nản ra, nhưng vẫn nuối tiếc không chịu đi. Đức đang suy nghĩ gì đó, anh nhớ là có một khách sạn 5 sao liền tiếp với cái nhà hàng này chỉ cách vài dãy chung cư, nên định đưa Nam đến đó nằm nghỉ, sẽ đưa Nam về sau. Thế là cả bọn leo lên xe, Đức bế Nam lên tới và cho xe đến khách sạn lấy phòng

Mĩ là người lên xe cuối cùng, định lên thì anh quay lại nhìn chằm chằm cái tên bám đuôi chết tiệt cứ lẽo đẽo theo sau từ nãy đến giờ

Mĩ: Ngươi cũng muốn đi? Trung Quốc à ngươi không nên đi thì hơn

Trung Quốc: Không cho đi thì ta đâm thủng bánh xe các ngươi

Mĩ: Ngươi...! Liêm sỉ chạy đi đâu hết rồi!!??

Nhật Bản: Cho hắn lên đại đi- Nhật ngồi tít trong nói vọng ra

Mĩ: Cái gì?? Tên này nguy hiểm lắm không được đâu!

Nhật Bản: Đương nhiên phải ngồi kế ta, có động thái, một phát bay đầu

Mĩ: ...Oke- Mĩ nhìn Nhật với ánh mắt thật không thể tin nổi, Nhật lại có thể buông ra những câu nói kinh dị đến vậy hay sao... Làm Mĩ hơi sợ rồi đó

Đức nói rằng sẽ bao phòng này nên không phải trả tiền, vì dù sau tất cả cũng là của anh

Đến căn phòng, là 1 căn phòng đơn, Đức đặt căn phòng này riêng cho Nam vì anh không muốn ai ngủ cùng Nam hết, đương nhiên phải bảo vệ "Bảo bối" của mình chứ, mà trong khách sạn lại chẳng có căn phòng nào quá 2 chiếc giường đôi cho đủ 6 - 7 người này được, mà họ lại nhất quyết phải ở lại đây với Nam để chăm cho cậu ấy hôm nay vì cơ hội ngàn năm có một

Mĩ: Um... Thế này nhớ!... Tôi sẽ ở lại chăm sóc cho Nam các cậu cứ vui chơi đi, tôi có thể bằm dưới đất

Cuba: Nếu nói đến việc ngủ dưới đất thì tôi cũng ngủ được

Nga: Tôi cũng ngủ được...- Nga với hơi men nồng, nhưng nhìn anh sắc mặt chỉ có chút đỏ, ngoài ra không hề biết anh đang say nếu không nhìn vào cái mặt ửng đỏ của anh

Đức: Nga say rồi thì chăm lo được cho ai?- Đức chau mày nhìn Nga, Nga lại cười gian nhìn anh mà nói

Nga: Tuy say rồi không thể chăm cho Nam được nhiều thứ... Nhưng mà tôi... Rất giỏi chuyện giường chiếu =)

Nhật cầm ngay cái gối phang thẳng vào mặt Nga với tốc độ nhanh và lực ném lớn khiến Nga trong cơn say ngã uỵch xuống đất nằm yên tại chỗ

Nhật Bản: Miệng mồm chỉ toàn biết nói ba cái chuyện tầm xàm!- Xong anh lại quay qua chỗ Nam được bế lên nằm từ khi mới vào, Nhật chạy qua đó ôm Nam âu yếm bắt đầu giở giọng

Nhật Bản: Cứ để tôi ở đây đi, tôi tình nguyện làm trâu làm ngựa chỉ để chăm sóc Nam trong cơn say rượu đầy ngọt ngào này!!!

Cuba mắt nhắm mắt mở nhăn mặt tiến đến lôi Nhật ra, Nhật bây giờ như con mèo cứ bấu lấy Nam không thả ra

Cuba: Thả ra!!! Cho Nam Nam của tôi ngủ yên thân đi!!!!

Nhật Bản: Không muốn!!!!!!! Cậu mới là người nên thả ra đấy!!! Ai là của cậu kia chứ!!?? Việt Nam là của tôi mà!!!!!!!!!!

Đức và Mĩ có chút hoảng, thở dài cùng tiến đến nhanh tay bịt miệng hai tên to mồm

Mĩ: Muốn làm Nam thức hả?

Đức: Im đi từ từ nói!

Họ bịt miệng, nhắc nhở bằng giọng thì thào đưa tay lên miệng "suỵt~~" vài tiếng

Trung Quốc nhìn khung cảnh hỗn loạn nãy giờ của bọn harem cuồng si kia mà lắc đầu ngán ngẩm, đến được đây rồi thì sợ gì chứ, hắn nhếch mép cười

Trung Quốc: Cứ để ta cho? Lúc nãy nói để ta đưa về còn không chịu sao? Cứ phải rắc rối thế này? Ta cũng không có ý gì mà- Trung Quốc cười khẩy nhìn họ, nhanh như cắt với ánh mắt khó ưa kia Nhật đã cầm cây katana kề sát cổ Trung Quốc đến nổi làm nó có chút máu rỉ ra

Nhật Bản: Câm miệng lại... Ngươi nghĩ bọn ta cho? Ngươi nghĩ bọn ta ngu ngốc như vậy sao? Giao Việt Nam cho ngươi? Ha, với những việc mà ngươi nói là làm vì ngươi "yêu" người đó? Sẵn sàng làm bị thương Nam với lí do biện minh ngu ngốc là "Yêu" sao? Yêu không phải là lí do để ngươi dùng thủ đoạn ra tay tàn nhẫn và bỉ ổi như vậy!! Ngươi nghĩ bọn ta không biết những việc đê tiện ngươi đã làm sao? Nếu để ngươi đưa Nam đi thì ngươi sẽ làm gì Việt Nam của ta? Nên là câm miệng lại, hoặc là ta cắt bỏ cái lưỡi của ngươi cho chó ăn!!

Mĩ nhìn Nhật lúc này mới nghĩ
[ Lộ rồi lộ rồi, con người mà sẵn không cần đến nhân cách phát xít tách biệt của mình cũng đủ mạnh để giết một tên đế quốc, trước mặt Nam thì luôn tỏ ra dịu dàng và dễ thương nhưng vậy, nhưng nhìn xem, lúc này kinh khủng hơn cả một con quái vật rồi đấy. Nhìn cậu lúc này còn làm tôi sợ hơn gặp ma]

Có nghe không Trung Quốc? Sao ngươi không thử lùi lại để có một con đường nhiều màu sắc hơn đi? Đừng nói với ta ngươi lại sẽ trả lời rằng đó là vì ngươi "yêu" nhé?

Trung Quốc: Ta làm thế là cũng chỉ vì tình yêu của ta quá lớn mà thôi, ngươi nghĩ ta là ai mà chỉ cần vài câu hâm dọa hâm giết của các ngươi mà khiến ta chùn bước? Haha, ta không phải là bọn ngốc như các ngươi, nếu không thật sự ra tay thì đến bao giờ mới có được Việt Nam kia chứ?

Cuba: Tình yêu không phải là thứ để ngươi chiếm đoạt, đó là thứ mà ngươi phải sẵn sàng hi sinh vì người ngươi yêu, ngươi nghĩ làm vậy sẽ có được trái tim của Nam sao?

Trung Quốc: Không có trái tim cũng được, chỉ thân xác, ta cũng có thể nhốt em ấy cả đời bên cạnh ta để yêu thương mà? Ta không phải loại người dễ dàng để người ta yêu cho phần người khác~

Nga: Nhưng mà...! Cái thứ ngươi nói là một tình yêu mù quán, ngươi không hề suy nghĩ đến cảm giác của Việt Nam... Ngươi sẽ làm gì khi nhốt được em ấy ở cùng với ngươi? Muốn em ấy trở thành công cụ tình dục của ngươi sao?

Trung Quốc: ... Ta không-

Nga: Có đấy! Suy nghĩ đến những việc bản thân đã từng làm xem nó tệ đến mức nào đi, ngươi biết Nam không hề thích uống rượu bia, nhất là những loại rượu mạnh. Hồi đó em ấy còn hay đem rượu của ta đập bỏ, nói rằng nó không tốt cho sức khỏe, vì sự quan tâm đó ta mới biết yêu là gì tuy hồi đó nó vẫn hơi bồng bột mập mờ... Một người ghét rượu bia mà bây giờ lại uống nhiều đến mức say mềm không có lí do sao? Ngươi suy nghĩ xem, em ấy vì sao lại uống nó nhiều đến như vậy dù biết bản thân không hề hợp với thứ men say này?

Thế là cả phòng im bặt, Trung Quốc không nói gì hay không thể nói gì, hắn chỉ trầm ngâm đôi mắt rũ xuống nhìn Nam đang ngủ say

Nga ngồi dưới nền đất cũng từ từ đứng dậy, anh ểu oải bước chậm rãi đến giường Nam xoa đầu cậu vài cái. Muốn đi khỏi phòng cho Nam nghỉ ngơi thì chợt bị nắm tay áo kéo lại ôm chặt của người nằm trên giường. Người đó thủ thỉ

Nam: ... Đừng... Đừng đi, đừng bỏ tôi...

Nga bất ngờ về việc này, Nam như một đứa trẻ nắm lấy giữ khư khư tay của người mẹ chuẩn bị rời nhà. Nhẹ cuối đầu hôn lên tráng cậu một cái, chất giọng trầm ấm dịu dàng khẽ vang lên

Nga: Không sao, anh ở đây, anh không đi đâu hết... Ngoan

Được trấn an vì đôi tay Nga cũng nắm giữ chặt lấy Nam làm Nam an tâm hơn với hơi ấm từ lòng bàn tay rộng rãi ấm áp, lại bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ như 1 thiên thần bé nhỏ đang say giấc với nụ cười trên môi hồng hào

Tưởng mọi chuyện đã kết thúc, Nga nhếch môi cười, từ từ quay lại nhìn đám người còn trơ ra với sự dễ thương kia mà nói với giọng từ hào tặng kèm khuông mặt thỏa mãn khó nõi nhìn như gã ngốc + biến thái

Nga: Có nghe người tình nói gì không? Để ta ở đây là tốt nhất rồi chứ nhể? Không cần phông riêng, ở đây luôn là tốt nhất

Đức: Nam mơ thấy cái gì mới nói thế thôi, chứ nếu là ta chắc chắn cậu ấy cũng làm vậy rồi nhá

All: Và đương nhiên là ngươi phải ở phòng riêng rồi- Họ tiến đến lôi tên biến thái kia ra ngoài, Nhật Bản cũng lạnh nhạt quay lưng bỏ đi, Trung Quốc ngoan ngoãn bước ra cửa đóng lại nhẹ nhàng, bắt đầu chia phòng tối nay thay phiên nhau đến chăm sóc cho Nam. Họ cũng không màng tới Trung Quốc muốn làm gì thì làm, lẽ thường tình họ sẽ giám sát hắn, động tĩnh bất thường liền đá ra ngoài không kiên nệ

Tối nay của mỗi người sẽ là một màu hồng, và là 1 màu suy nghĩ của riêng ai đó về đôi bàn tay của mình

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip