Xuyên qua thành thi: Đứa con phá sản ( 17 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
'Răng rắc' một tiếng giòn vang, ông lão buồn bực hừ một tiếng, mẹ Chương thì sợ run cả người, Diệp tư lệnh giận dữ, còn chưa mở miệng, Bách Hợp lại vuốt đoạn xương vừa bị đè xuống, rồi nhanh chóng tiếp đốt xương bị sai vị ngay ngắn trở về, lại ôm bụng ông lão, truyền linh lực vào thân thể ông ta, bảo vệ eo bụng, rồi lại nhẹ nhàng hướng bên trên lắc lắc. Tiếng xương cốt 'Răng rắc' vang lên, dưới sự tác dụng của linh lực, hai đốt xương sai vị thoáng cái đã bị bắn lên, lại bởi vì có linh lực che chở, lúc bắn đi lên lúc cũng không có nhảy quá cao, vừa vặn trở về chỗ cũ.

Hai tiếng xương răng rắc kêu, toàn thân ông lão đau ra mồ hôi lạnh, hiển nhiên vừa mới bị đau không nhẹ, ông tự mình xốc lên thảm ngồi dậy, dùng tay sờ lên thắt lưng, cái chỗ vốn lõm xuống dưới thường xuyên đau đớn lúc này đã xương cốt đã về lại chỗ cũ, mà một chân vốn đã mất cảm giác lúc này giật giật, cũng có thể cảm giác được chân lạnh như băng cùng đau nhức, ông có chút kinh hỉ khục nở nụ cười hai tiếng: "Tốt rồi?"

Diệp tư lệnh bán tín bán nghi chằm chằm vào Bách Hợp, tranh thủ thời gian tiến lên vỗ chân của ông lão, ông lão kia không tự chủ tươi cười, đối với con trai gật nhẹ.

Ông lão xác thực là tốt rồi, sở dĩ một chân tê liệt không thể động đậy chỉ là bởi vì sau khi té bị thương, xương cốt sai vị, áp đến dây thần kinh khiến cho chân mất cảm giác, Bách Hợp chỉ cần đem xương trả về chỗ cũ, tự nhiên hiệu quả tức thì.

Lúc này hai cha con nhà họ Diệp phát hiện vấn đề phức tạp đã lâu thoáng cái được giải quyết, trong lòng có chút cao hứng, nhưng lại có chút không thể hoàn toàn yên tâm, vội vã muốn đi bệnh viện lại kiểm tra, Diệp tư lệnh lúc này chẳng còn tâm trí hàn huyên với mẹ con Bách Lan, chỉ nói cảm ơn Bách Hợp. Liền đóng cửa xe lái xe đi ra, đợi hai cha con này vừa đi, Bách Lan mới nhẹ nhàng thở ra: "Lá gan của con không nhỏ, nếu như không chữa cho tốt. Đến lúc đó ba con cũng không bảo vệ được con."

Bách Hợp không có lên tiếng, nếu như là bệnh khác, mình lại không hiểu y thuật tự nhiên không dám tùy ý ra tay, nhưng nếu chỉ là xương cốt sai vị. Bây giờ cô có linh lực, vô luận như thế nào cũng sẽ không náo ra chuyện lớn, có điều những lời này không thể nói cùng Bách Lan, nghe bà thì thầm vài câu thì được rồi.

Đêm cùng ngày nhà họ Diệp phái người đưa vài thứ tới, hiển nhiên là ông lão kia đã đi bệnh viện kiểm tra, không có vấn đề, nhà họ Diệp cảm kích mới đưa đồ đạc tới, lúc này Bách Lan mới nhẹ nhàng thở ra. Dặn dò Bách Hợp sau này không thể lại làm việc xúc động, bà cũng không hi vọng con của mình vì nhà họ Chương tranh giành, mang đến cho ba Chương bao nhiêu lợi ích, chỉ cầu con mình bình bình an an, cả đời trôi qua trôi chảy thì tốt rồi.

Một đêm này Bách Hợp trở lại nhà họ Chương cũng không có gì không quen, cùng ba Chương mẹ Chương nói một lát, trở lại phòng luyện võ công. Buổi sáng bắt đầu vừa làm một lần Luyện Thể Thuật, bên ngoài Bách Lan gõ cửa, hôm nay bà không định đi công ty, ngược lại chuẩn bị đi tìm nhà họ Diệp.

Trước khi có chút gió thổi cỏ lay, nhà họ Diệp luôn tập thể xuất động đi tìm Chương Bách Hạ phiền toái, đối với Bách Lan mà nói, bà cảm thấy mình không nên nhúng tay quá nhiều  vào chuyện của con trai con dâu,  bởi vậy thường ngày cho dù xem Diệp Như Vân không thuận mắt, nhưng cũng ẩn nhẫn không phát. Nhưng mà nhà họ Diệp lại không giống với. Diệp Như Vân chỉ cần về nhà mẹ đẻ, người nhà họ Diệp lại đem Chương Bách Hạ trở thành kẻ thù, chửi bới răn dạy như là cháu nội.

Bách Lan cũng sớm đã bất mãn đã lâu về điều này, thường bà đều không nỡ mắng con thêm vài câu. Ba Diệp lại mắng như mắng kẻ thù, lần này Diệp Như Vân lại gây chuyện cùng với Trương Thiên Thành. Trương Thiên Thành mất tích, Diệp Như Vân đồng dạng cũng không thấy bóng dáng, Bách Lan không cần kiểm chứng cũng có thể đoán được Diệp Như Vân chạy theo Trương Thiên Thành. Nghĩ đến đây, Bách Lan lại ói thầm trọng bụng, mình tốn không ít tiền, coi Diệp Như Vân như con dâu, kết quả lại giống như tìm bức tượng Bồ Tát về nhà cúng, còn không có ly hôn, cô ta lại bỏ chạy theo gian phu, cơn tức này Bách Lan thật sự là nuối không trôi, tự nhiên chuẩn bị tìm nhà họ Diệp muốn tìm phiền toái.

Tuy rằng trước kia ba Chương lên tiếng muốn sau một năm Bách Hợp mới được ly hôn, nhưng cũng không nói là không thể khó xử nhà họ Diệp, Bách Hợp nghĩ cũng không khác với Bách Lan, hai mẹ con ăn nhịp với nhau, ăn điểm tâm chuẩn bị đến nhà họ Diệp, không có chờ bọn hắn đi ra ngoài thì người của nhà họ Diệp lại chủ động tìm tới cửa. Từ khi nghỉ việc ở công ty, ba Diệp gần đây cũng không có việc làm, suốt ngày ở nhà.

Đối với một người bận rộn hơn nửa đời người như ông ta mà nói, tuy trước kia công ty luôn xảy ra vấn đề, nhưng ông ta chí ít có việc có thể làm, nay đột nhiên không có chuyện làm, hơn nữa hôn nhân con gái lớn trục trặc, nhà họ Chương vừa muốn ly hôn đòi trả tiền, tuy ba Diệp đã nghĩ hết biện pháp, nhưng vẫn gom góp không nổi mấy ngàn vạn, gần đây buồn được tóc bạc rất nhiều, vừa thấy già đi nhiều.

Suốt ngày ông hối hận, lúc trước không nên vì mượn tiền nhà họ Chương mà gả con gái đi, lại hận nhà họ Chương hùng hổ dọa người, hiện tại ông ta đã không có việc làm, sớm biết hôm nay sẽ rơi vào đồng dạng kết cục với hai năm trước, lúc ấy ông nên đóng cửa công ty, cũng sẽ không hại hạnh phúc cả đời của con gái, hiện nay còn muốn bồi thường tiền.

Xế chiều hôm qua, sau khi Diệp Như Vân nghe điện thoại liền không thấy bóng dáng, Ba Diệp ban đầu không để ý, gần đây Diệp Như Vân bị Bách Lan làm cho thất nghiệp, suốt ngày chỉ ở nhà, cũng không đi ra ngoài, ly hôn lại không có trông cậy, nhà họ Diệp một ngày không có tiền, thì một ngày cô ta không thể quang minh chính đại ở cùng Trương Thiên Thành, Diệp Như Vân khó chịu và cũng thầm hận chính mình làm phiền hà con gái, hôm qua xế chiều Diệp Như Vân cầm điện thoại vui vẻ đi ra ngoài, Ba Diệp còn cổ vũ con gái đi ra chơi nhiều một chú, không nghĩ tới cuối cùng vui quá trớn, hơn mười một giờ khuya còn không có về nhà!

Lúc ấy ba Diệp đã cảm thấy có chút rất không thích hợp rồi, con gái mình trước giờ đều nghe lời, từ nhỏ đến lớn, đã 24 tuổi còn chưa từng không trở về nhà sau mười một giờ đêm, ông ta bắt đầu gọi cho Diệp Như Vân, Diệp Như Vân hàm hàm hồ hồ không chịu nói ra chỗ ở, ông hỏi dồn thì Diệp Như Vân sẽ không chịu nói nữa, đến khi cúp điện thoại lại gọi lại, bên kia cũng không chịu tiếp, Ba Diệp gấp bốc hỏa, một đêm không ngủ, ngày thứ hai trời chưa sáng lại gọi cho con gái, lúc này Diệp Như Vân đã tắt điện thoại, cả người ba Diệp lập tức đều không tốt lắm, ông nhớ tới trong khoảng thời gian này hai nhà Diệp Chương vì chuyện đứa nhỏ ly hôn huyên náo túi bụi, con gái của mình lại một đêm chưa về. Hôm nay điện thoại đều không gọi được.

Lại nghĩ đến thế lực của nhà họ Chương tại tỉnh Hải Uy cùng sự hung hăng càn quấy của họ, Ba Diệp càng nghĩ càng ngồi không yên, đã cảm thấy con gái là bị nhà họ Chương giam giữ, lúc này lại là kỳ nghỉ đông, một đôi long phượng thai đã về nhà, nên ông ta liền lôi kéo người trong nhà tới tìm nhà họ Chương đòi người.

Lúc bảo mẫu nghe được tiếng chuông cửa ra mở cửa, Ba Diệp liền đem bảo mẫu đẩy ra, vào cửa liền bắt đầu tìm trong phòng: "Như Vân của tôi đâu này? Mấy người giam con tôi ở đâu?"

Bách Lan thật sự là tức không nói nên lời, một phút đồng hồ trước ba Chương đã ra cửa, nếu không ông mà nhìn thấy cái bộ dạng bắt cướp này của ba Diệp, chỉ sợ cũng phải tức giận đến không nhẹ.

"Tôi cũng muốn hỏi mấy ngươi, Diệp Như Vân đi đâu vậy?" Bách Lan âm dương quái khí hừ lạnh một tiếng, đưa mắt liếc bảo mẫu, ra hiệu nàng đi gọi bảo vệ, một mặt lại nói: "Hôm qua truyền đến tin tức. Trương Thiên Thành bị bắt không đến năm ngày mà đã đả thương cảnh sát rồi chạy, nhắc tới cũng trùng hợp, anh ta vừa chạy, con gái của ông cũng không thấy, nhà họ Diệp có phải muốn ăn hiếp nhà họ Chương, nuôi dạy cái thứ không biết xấu hổ không có ly hôn đã bỏ trốn theo trai. Bây giờ lại tới nhà của tôi đòi người?"

Ba Diệp nghe xong, cũng có chút mơ hồ: "Nói bậy, Như Vân không phải là người như vậy!"

"Phải hay không trong lòng ông rõ ràng nhất, tốt nhất hi vọng Diệp Như Vân không phải chạy theo Trương Thiên Thành, nếu không loại đàn bà như vậy cũng không xứng tiến cửa nhỏ của nhà họ Chương tôi một bước, nếu ngươi nhà họ Diệp không giải thich rõ ràng, tôi sẽ muốn cáo mấy người lừa hôn!" Bách Lan chỉ vào ba Diệp, lớn tiếng la: "Gặp nhiều loại không biết xấu hổ rồi, nhưng mà không biết xấu hổ như nhà họ Diệp thật đúng là hiếm thấy, hôm nay may mắn các ngườiđến, khỏi mắc công tôi lại đi một chuyến."

"Lần trước Diệp Như Vân muốn ly hôn. Tôi đã nói với cô ta, hai năm qua, cô ta tiêu tiền, cùng với tiền nhà họ Chương chúng ta viện trợ nhà họ Diệp, con gái của mấy người tôi lại không có chạm qua nửa đầu ngón tay. Muốn muốn ly hôn, nhà họ Diệp phải đền bủ đủ số tiền." Bách Lan vừa dứt lời, Bách Hợp nói tiếp. Hai mẹ con vốn liền chuẩn bị tìm nhà họ Diệp phiền toái, hôm nay chuẩn bị được rất đầy đủ.

Lúc ba Diệp mang theo người nhà tìm Bách Hợp đưa yêu cầu ly hôn, Bách Lan liền đem tư liệu mà mình giúp đỡ nhà họ Diệp những năm gần đây đóng dấu đi ra, lúc này là dày đặc một chồng, nguyên nhân gì giúp đỡ bao nhiêu tiền, dùng cái dạng gì chuyển khoản, trong tư liệu đều ghi được rõ ràng, lúc này Bách Hợp đưa cho nhà họ Diệp, ba Diệp cũng không dám lấy, trong lòng ông ta hiểu rõ, chỉ tính những khoản mình nhớ, nhà họ Diệp cũng căn bản không cầm ra, ông không nghĩ tới mình đến nhà họ Chương tìm con gái, nhà họ Chương lại nói Diệp Như Vân cùng Trương Thiên Thành bỏ trốn, còn muốn đòi bồi thường ly hôn, nguyên bản ba Diệp vẫn cho là Bách Hợp không dám cùng con gái nói ly hôn đấy, dù sao trước kia Chương Bách Hạ vì truy Diệp Như Vân, đã tự đem tự ái của mình giẫm vào trong vũng bùn.

Trong thâm tâm của ba Diệp, ông ta cảm thấy nhà họ Diệp có thể muốn ly hôn, có thể vì chuyện của con gái tìm tới nhà họ Chương, nhưng chưa từng nghĩ tới Bách Hợp sẽ tìm tới nhà họ Diệp đòi ly hôn. Gần đây, ông cũng vì tiền ly hôn của Diệp Như Vân mà buồn phiền, nhưng dù ba Diệp lo lắng, lại ẩn ẩn cảm thấy chỉ cần mình nhà họ Diệp một ngày không đề cập tới chuyện ly hôn, tiền có thể từ từ suy nghĩ biện pháp tích góp từng tí một, trước khi tích đủ có thể kéo dài, ông thật sự thật không ngờ hôm nay hai mẹ con Bách Hợp lại đòi tiền, thái độ giống như thực quyết tâm không tha cho Diệp Như Vân, trong lòng của ông không khỏi cảm thấy khó xử, lại có chút không biết làm sao.

"Hôn nhân là chuyện lớn cũng không phải trò đùa, hiện tại con gái tôi không biết ở nơi nào, không thể chờ nói trở lại rồi nói sao?" Ba Diệp nhịn, giọng nói nhỏ hơn chút ít: "Cho dù là không làm được thông  gia, cũng không nhất định phải làm kẻ thù..."

"Con gái của ông không biết ở nơi nào, hay là đang chạy theo Trương Thiên Thành, ông tự hiểu rõ, đừng nói thông gia, cái loại con gái như con ông, hôm nay bán hạ giá tôi cũng không muốn, bây giờ không phải là ngươi nhà họ Diệp muốn hay không, mà là tôi muốn ly hôn." Nói đến chữ tiền, nhà họ Diệp tự nhiên không ngẩng đầu được, Bách Hợp xem ba Diệp đau chỗ nào sẽ giẫm chỗ ấy, mấy câu nói đem ba Diệp thẹn quá hoá giận rồi, nhịn không được hét lên: "Mày nói con gái của tao chạy? Con gái nhà họ Diệp tuyệt sẽ không làm chuyện không biết xấu hổn như vậy! Tao thấy nhà họ Chương đang giam lỏng con gái tao rồi!"

Sự tình náo đến nước này, ba Diệp cầm không ra tiền, lại không muốn mang tiếng xấu con gái bỏ chồng theo trai, cho nên một mực chắc chắn con gái bị nhà họ Chương giam cầm, cũng luôn mồm hô hào muốn báo cảnh sát. Lại nói nếu như nhà họ Chương hôm nay không giao con gái ra đây, ông sẽ chết trước cửa nhà họ!

Bách Lan tức giận đến toàn thân run rẩy, bảo mẫu đi ra ngoài không chỉ là gọi bảo vệ tới, hơn nữa còn có một đội cảnh sát. Gần đây vì phòng ngừa Trương Thiên Thành lẻn vào trong nhà, cảnh sát trú bên ngoài đại viện không ít, lúc này Bách Hợp vừa báo động, một đội cảnh sát tới cũng rất nhanh.

Sau khi hỏi sự tình từ đầu đến cuối, một bên là người nhà của tỉnh trưởng Chương, một bên là nhà họ Diệp đến chửi bới, đứa con gái này của nhà họ Diệp có quan hệ với Trương Thiên Thành đả thương cảnh sát, giờ Trương Thiên Thành vừa mới không thấy, Diệp Như Vân cũng không bóng dáng, cảnh sát đang không có manh mối về Trương Thiên Thành, lúc này nhà họ Diệp chính mình đưa tới cửa nhi đến.

Những người cảnh sát này bị Trương Thiên Thành vũ nhục, hận hắn thấu xương, ngay cho nên đối với Diệp Như Vân cùng hắn xen lẫn một chỗ cũng không có ấn tượng tốt, lại nghe nói Diệp Như Vân là con gái ba Diệp, một đám cảnh sát không nói hai lời bắt nhà ba Diệp lại, dùng lý do tự tiện xông vào nhà dân đem người áp lên xe cảnh sát.

Ba Diệp tới tìm con gái, không nghĩ cuối cùng con gái không tìm được, chính mình lại bị bắt. Trên đường đi, ông lại nghe cảnh sát nói về chuyện của Trương Thiên Thành, biết rõ lúc trước Trương Thiên Thành đánh lén, đả thương không ít cảnh sát, hôm nay nhiều cảnh sát còn ở tại trong bệnh viện, ngày hôm qua lại chạy trốn, mà ngày hôm qua Trương Thiên Thành chạy trốn trùng với thời gian con gái mình nghe điện thoại, Ba Diệp liền có chút sợ hãi, sáng sớm hôm nay ông ta tới tìm nhà họ Chương phiền toái chỉ là không chịu nổi nhà họ Chương không chịu buông tha Diệp Như Vân, ly hôn còn yêu cầu con gái trả tiền.Trước nay ông ta chưa từng nghe qua chuyện nam nữ ly hôn nhà gái còn phải trả tiền, con gái mình ly hôn lại không được phí phụng dưỡng, ba Diệp cảm thấy Diệp Như Vân đã rất giảng đạo lý rồi. Nếu là thay đổi nhà khác, nhà họ Chương nào có nhẹ nhàng như vậy?

Ông càng nghĩ càng không cam lòng, càng nghĩ càng tức giận, Ba Diệp lại không chịu tin tưởng con gái ngoan của mình sẽ bỏ trốn với người đàn ông khác, ông cảm thấy cảnh sát sợ hãi quyền thế nhà họ Chương tới bắt mình. Ba Diệp cảm giác mình đã không có công ty rồi, chân trần cũng không sợ đi giày. Chính mình lại làm việc quang minh chính đại không sợ người đến tra, bởi vậy tại trên xe cảnh sát liền náo.

Lần trước cảnh sát đuổi bắt Trương Thiên Thành kết quả tao ngộ đến Trương Thiên Thành phản kháng, một đội cảnh sát bởi vậy mà bị thương, cảnh sát tỉnh Hải Uy đều có bóng ma đối với người hung thần ác sát, hơn nữa trên một số phương diện, ba Diệp lại cùng Trương Thiên Thành có quan hệ, ba Diệp vừa xe thẳng đã muốn xuống xe, thậm chí còn động thủ đoạt tay lái, tức giận đến sau khi một đám cảnh sát mang nhà họ Diệp người về cục cảnh sát, liền xin chỉ thị cấp trên, trực tiếp bắt giam nhà họ Diệp.

Lúc bắt đầu ba Diệp còn quật cường, chờ ở cục cảnh sát hai ngày, mỗi ngày không ngừng bị đề ra nghi vấn lấy mình cùng Trương Thiên Thành có quan hệ gì, lúc điện thoại cũng bị giám sát, rốt cuộc ba Diệp biết sợ, bắt đầu ông ta còn chưa tin Diệp Như Vân sẽ bỏ trốn với Trương Thiên Thành, nhưng thấy người của cục cảnh sát người nghiêm túc như vậy, lại không giống đang hù ông ta, ba Diệp mới trung thực, mỗi ngày ông ta đều bị hỏi cung rất nhiều lần cùng Trương Thiên Thành có quan hệ gì, mấy ngày trôi qua, cả người ba Diệp đều nhanh hỏng mất, nhưng điện thoại của Diệp Như Vân lại vẫn không gọi được, mới bắt đầu ông ta lo lắng con gái, về sau nhịn không được oán hận Diệp Như Vân.

Mà lúc này tại một nhà khách cũ nát, hai người Diệp Như Vân và Trương Thiên Thành chen chúc tại một cái giường đơn, sắc mặt cũng không tốt lắm.

Sau cái ngày Trương Thiên Thành tức giận ghi ' tay sai'Triều đình, liền từ cục cảnh sát trốn thoát, hắn vốn cho rằng trời đấ rộng lớn luôn luôn có nơi cho mình nơi đi, còn tưởng nhờ bằng vào y thuật cùng võ công có thể làm nên chuyện, nhưng thật không ngờ hiện tại hết thảy đều  khác với triều nhà Đường, tội phạm truy nã ở lúc ấy chỉ dựa vào bút lông vẽ ra hình dáng của phạm nhân, hơi thay đổi còn ai còn có thể nhận ra được? Nhưng hiện đại về sau không chỉ là có chụp ảnh kỹ thuật, liền thân cao, nhóm máu, cùng với cái gọi là vân tay đều có thể tra được nhất thanh nhị sở, từ lúc tin tức của hắn bị công bố trên mạng, tại cái nơi mà ngay cả ở khách sạn đều cần CMND, CMND của hắn không dám lấy ra sử dụng.

Đánh cảnh sát chạy ra cục cảnh sát không bao lâu Trương Thiên Thành suýt nữa bị bắt, hắn còn không có hiểu rõ thế giới này, không biết làm gì ngoài gọi điện thoại cho Diệp Như Vân, cô gái này coi như trượng nghĩa, nhận được điện thoại của hắn, nguyện ý cùng hắn lưu lạc chân trời xa xăm, hơn nữa không đến, còn mang một khoản tiền, nhưng Diệp Như Vân cũng bị người giám sát, hai ngày này Diệp Như Vân cũng không dám dùng CMND thuê phòng, hai người chỉ có thể tìm một nhà nghỉ rẻ mạt, không cần dùng CMND, chỉ cần trả mấy đồng tiền là có thể ở một đêm mà ở tạm.

Khách sạn điều kiện cũng không tốt, không có máy sưởi cũng không có điều hòa, chăn, mền lạnh giống như tảng đá, cũng không có cửa sổ. Trong phòng có một cái TV nhỏ, chỉ có thể mở một cái đài không nói, còn nhìn mơ hồ.

"Vân nhi, ủy khuất em rồi. Em đối với ta thâm tình, ta Trương Thiên Thành ghi nhớ tại trong lòng, cuộc đời này nhất định vĩnh viễn nhớ rõ!" Hiện tại Diệp Như Vân đã đã trở thành người của Trương Thiên Thành, sau khi biết chính mình là người đàn đông đầu tiên Diệp Như Vân thì Trương Thiên Thành kích động nói không ra lời, hắn cổ nhân, tuy triều Đường dân phong cởi mở, nhưng mà Trương trong lòng Thiên Thành vẫn có chủ nghĩa đàn ông. Hắn cảm thấy chỉ có tài mạo xuất chúng, mà còn phải là đàn bà trong trắng mới xứng đôi mình, hôm nay Diệp Như Vân không chỉ hiến lần đầu tiên cho mình, hơn nữa hoàn toàn nguyện ý cùng mình có nạn cùng chịu, Trương Thiên Thành cảm giác một ngày nào đó sau khi mình lao ra cái hố nước cạn ở tỉnh Hải Uy này, hóa thân thành rồng, cho dù hắn ba vợ bốn nàng hầu thì Diệp Như Vân như trước sẽ là người con gái đặc biệt nhất trong lòng hắn.

Trương Thiên Thành vẫn còn tự tin nghĩ đến bằng vào y thuật của mình, cuối cùng có một ngày hắn sẽ thành công, nhưng khi Diệp Như Vân nghe hắn nói những lời này, gương mặt xinh đẹp của cô ta lại lộ ra miễn cưỡng.

Cô ta đã chạy đi ra rất nhiều ngày rồi, ban đầu Diệp Như Vân muốn tình yêu cùng tinh thần, khao khát cùng tưởng tượng, cô ta cũng không có cân nhắc đến sự thật, Trương Thiên Thành gọi điện thoại cho cô ta, hỏi cô ta có nguyện ý theo hắn lưu lạc chân trời xa xăm, cô ta không chút suy nghĩ liền đã đáp ứng, thậm chí cô ta còn tưởng tượng tương lai hai người thần tiên quyến lữ, chỉ ao ước uyên ương không ao ước thành tiên. Nhưng sự thật rất nhanh cho cô ta một bạt tai, xác thực đi theo Trương Thiên Thành, không cần nhìn gương mặt bỉ ổi của Chương Bách Hạ, không có người đàn ông đó quấn quít. Cô ta đã có được tài tử mà cô ta mong muốn, thế nhưng mà trừ đó ra cô ta hai bàn tay trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip