Tình cảm mẹ chồng nàng dâu 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian thoáng một cái đã qua mấy tháng, lúc này đã đến thời gian  Thẩm mẫu bị lây ôn dịch trong nội dung câu chuyện, điều này trong trí nhớ của Cam Bách Hợp nhớ rõ ràng vô cùng. Bởi vì chính là thời gian này, Thẩm mẫu bị phát hiện nhiễm ôn dịch, Thẩm gia không dám chọc chuyện này ra ngoài, rất sợ cả nhà đều sẽ bị nhốt lại, vì vậy len lén đưa Thẩm mẫu đến biệt trang, Nguyên Tú Châu sau khi biết mẹ chồng nhiễm bệnh, nàng ta lúc ấy thực ra vừa mới bởi vì đẻ non mà bị mẹ chồng đuổi về nhà mẹ đẻ, Cam Bách Hợp mới điều dưỡng tốt cơ thể nàng ta, nhưng sau khi nàng ta nghe nói Thẩm mẫu nhiễm bệnh, không để ý mình có thể có bị lây bệnh. Chạy tới biệt trang đi hầu hạ. Cuối cùng Thẩm mẫu đã khỏi dưới sự hầu hạ tỉ mỉ của nàng ta, nàng ta lại bị lây một thân ôn dịch trở về không ai quan tâm nàng ta, hai người Thẩm Xuân Nghi và cô gái hát rong khi đó đã có con, mỗi ngày tình chàng ý thiếp. Đâu còn nhớ được cô vợ bị đuổi về nhà mẹ đẻ là nàng ta. Thẩm mẫu sau khi khỏi rất sợ lại bị lây bệnh. Cũng không có đến thăm nàng ta, chỉ có Cam Bách Hợp thương Nguyên Tú Châu nhất chăm sóc nàng ta, đáng tiếc Cam Bách Hợp lại bị Nguyên Tú Châu lây một thân bệnh.

Sau khi Nguyên Tú Châu khỏi bệnh. Thẩm mẫu biết tin tức, vội vàng đón nàng ta trở về Thẩm gia, Nguyên gia vì vậy nhiễm ôn dịch, mà bị người hoàng thất Đại Chu giam lại, cuối cùng cả Nguyên gia tự sinh tự diệt.

Nghĩ tới một chút này, ngay từ nửa tháng trước Bách Hợp đã bắt đầu phái người nhìn chằm chằm Thẩm gia, có gió thổi cỏ lay gì, thì để cho hạ nhân trở về truyền lại tin tức, cho đến hai ngày trước, người Thẩm gia dường như vẻ mặt có chút không bình thường, buổi sáng trong Thẩm phủ có một chiếc xe ngựa bị lái đi ra ngoài, người được Bách Hợp phái đi Thẩm phủ hỏi thăm tin tức nói, Thẩm mẫu bị bệnh nghiêm trọng, sinh hoạt ở trong phủ không hài lòng lắm, cộng thêm nhớ con trai, vì vậy bị đưa ra khỏi Thẩm gia đi biệt trang dưỡng bệnh rồi.

Bách Hợp dám khẳng định Thẩm mẫu đây là đã bị ôn dịch, cô suy nghĩ một chút, để cho người cố ý tiết lộ tin tức cho Thẩm Xuân Nghi biết.

Thẩm Xuân Nghi bây giờ bị giam ở Nguyên gia, cuộc sống giống như ngồi tù, không chỉ là không vừa lòng, hơn nữa còn làm cho hắn cảm thấy cuộc sống hết sức buồn khổ, thường lấy rượu giải sầu, lúc nghe được có người nói mẫu thân mình nhớ mình đến mức bị bệnh nặng, bây giờ không đành lòng ở lại nơi đau lòng là Thẩm gia này, đã bị chuyển ra khỏi Thẩm gia dưỡng bệnh, Thẩm Xuân Nghi nhớ tới mẫu thân, nhớ tới cuộc sống sống không bằng chết hơn một năm qua của mình, khóc đã đời một trận, quyết định mình không thể tiếp tục như vậy nữa!

Đầu tiên hắn không muốn ở lại Nguyên gia sống nữa, Nguyên gia mặc dù cho hắn ăn cho hắn uống, nhưng Thẩm Xuân Nghi ở chỗ này cảm giác mình không có tôn nghiêm không có thể diện, hắn nhớ tới cuộc sống mặc sức tùy tâm trước kia, ngày càng hoài niệm bàn thân muốn thế nào thì thế đó ấy, hiện tại Nguyên gia là mọi người đều xem thường hắn, hắn muốn rời khỏi Nguyên gia!

Nhưng do người Nguyên gia trông coi hắn rất chặt, cho dù hắn đi nhà vệ sinh cũng có người đi theo sau, hắn muốn chạy trốn bằng vào bản lãnh của mình, đó là người si nói mộng, nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Xuân Nghi quyết định lợi dụng Nguyên Tú Châu để cho mình chạy ra ngoài. Hắn đi tới trong phòng Nguyên Tú Châu, tính ra từ lúc Nguyên Tú Châu bị phát hiện có thai cho tới bây giờ nàng ta đã sinh xong con rồi, thời gian đã hơn một năm, hai vợ chồng này không gặp mặt rồi, trong nháy mắt hai người nhìn thấy nhau ấy, nhìn đối phương mở to hai mắt nhìn, đều có chút nói không ra lời.

Nguyên Tú Châu gầy, nàng ta không chỉ là đen đi gầy đi rất nhiều, hơn nữa trên mặt còn nhiều thêm rất nhiều tang thương và nếp nhăn, trong tháng không có ngồi tốt hơn nữa trong những ngày này khóc quá nhiều, làm cho nàng ta thoạt nhìn phía dưới mắt sinh ra bọng mắt rất dày và nếp nhăn, nhìn qua không giống như là thiếu nữ tươi xinh còn chưa đầy hai mươi, phảng phất giống như một phụ nhân trung niên kinh nghiệm tang thương, Thẩm Xuân Nghi không nghĩ tới mới hơn một năm không gặp, Nguyên Tú Châu đã thành cái bộ dáng này, đầu tiên là sợ hết hồn, nếu không phải thấy ngũ quan quen thuộc kia của Nguyên Tú Châu, hắn quả thực không thể nhận ra người mình quen biết từ nhỏ tới lớn.

"Là ai tới?" Lúc này Nguyên Tú Châu khóc đến mức mắt cũng hơi nhòa rồi, lúc nhìn người luôn có chút mờ mịt không rõ ràng lắm, hơn nữa không chỉ bản thân nàng ta đã thay đổi, ngay cả Thẩm Xuân Nghi cũng thay đổi rất nhiều, khác với sự gầy gò của Nguyên Tú Châu, hắn là béo! Hắn béo trắng lên rất nhiều, trước đây khuôn mặt có hình lúc này đã sớm béo tròn, cuộc sống hơn một năm ăn lắm uống nhiều, Bách Hợp để cho người nhốt hắn lại, phảng phất như nuôi lợn, sức lực hắn đã bị phế, lại không thể luyện tập cưỡi ngựa bắn cung rèn luyện mình như trước nữa, chỉ ăn không hoạt động, tất nhiên béo rất nhanh, lúc này trên người sớm đã không còn vẻ phong thái tuấn lãng trước đây, ngược lại trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo một vẻ tối tăm.

"Cửu lang, là, là chàng sao?" Nguyên Tú Châu xoa xoa mắt, hỏi một câu, Thẩm Xuân Nghi thấy cái bộ dạng này của Nguyên Tú Châu, trong lòng phiền chán, hiện tại hắn mặc dù về chuyện phòng the có chút lực bất tòng tâm, nhưng nam nhân háo sắc là bản tính, hắn không được hơn nữa cũng thích mỹ nữ, Nguyên Tú Châu bây giờ không chỉ không đẹp, ngược lại nhìn qua hết sức khó coi, lại thấy Nguyên Tú Châu lau nước mắt, Thẩm Xuân Nghi cảm thấy buồn nôn quay đầu đi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Tú Châu, ta muốn rời khỏi nơi này, mẹ ta bị bệnh, ta nhất định phải đi thăm bà ấy một chút, nếu không ta không yên lòng!"

Hơn một năm này Nguyên Tú Châu không gặp được Thẩm Xuân Nghi, vốn có lời đầy bụng muốn nói với hắn. Nhưng nghe Thẩm Xuân Nghi nhắc tới chuyện rời khỏi Nguyên phủ, nàng ta lập tức cũng có chút động tâm.

Nói thật Bách Hợp bây giờ sau khi thay đổi, đám hạ nhân Nguyên gia cũng thay đổi theo, lúc nói chuyện với nàng ta không cung kính như trước kia nữa, kể từ sau khi Bách Hợp nói nàng ta không cần bồi bổ thân thể, thức ăn bưng cho nàng ta mỗi ngày đã thành thức ăn chay, Nguyên Tú Châu cảm thấy cuộc sống của mình sống không bằng chết, quan trọng nhất là Thẩm Xuân Nghi ở trong Nguyên phủ, nhưng sau khi sinh con xong, hai vợ chồng dù là muốn gặp một lần cũng không dễ dàng. Nếu không phải hôm nay Thẩm Xuân Nghi chủ động đến đây. Sợ rằng hai vợ chồng cả đời này còn không biết gặp lại nhau là một ngày nào.

"Được! Ta đã sớm muốn đi rồi, kể từ sau khi Bình An chết, dì ta tựa như thay đổi người khác, ta cũng không muốn tiếp tục ở trong phủ nữa. Cửu lang. Chàng muốn đi đâu. Ta đều theo chàng, cho dù là chân trời góc biển, ta cũng đi theo chàng." Nguyên Tú Châu thâm tình nói xong lời này. Thẩm Xuân Nghi vốn còn có chút không thích dáng vẻ bên ngoài kia của nàng ta, nghe được thổ lộ thâm tình này của nàng ta, trái lại có chút cảm động, hai người ôm đầu khóc rống một trận, nói chút khổ sở cùng với khó chịu những ngày qua với nhau, cuối cùng hai người bàn bạc, quyết định sẽ nhân lúc buổi tối rời đi.

Hai người này tự cho là bí mật, lại không nghĩ rằng cuộc đối thoại này đến chiều đã bị người báo lại cho Bách Hợp, lúc nghe được hạ nhân thưa lại nói là Nguyên Tú Châu thương nghị buổi tối sẽ chạy trốn, Bách Hợp nở nụ cười lạnh:

"Kệ nó đi, trừ không để cho nó lấy đi đồ quý trọng ra, nó muốn chạy trốn thì đi đi! Dù sao hôm nay Nguyên gia đã có người nối nghiệp, Nguyên Tú Châu sống hay chết đã không quan trọng nữa rồi." Nhận được phân phó, trong lòng đám nha đầu bà tử hiểu rõ, buổi tối lúc hai người Nguyên Tú Châu cùng Thẩm Xuân Nghi lặng lẽ dùng phương pháp vụng về chạy ra khỏi Nguyên gia, sự việc thuận lợi một cách bất ngờ, hai người này vẫn chỉ cho rằng Nguyên gia không biết mà thôi, sau khi chạy ra khỏi Nguyên gia đều tưởng như từ đó mình hít thở được không khí tự do, lúc này Thẩm Xuân Nghi không dám về Thẩm gia, hành động ép buộc đưa hắn đến Nguyên gia của Thẩm gia khi đó, làm cho hắn có chút oán hận đối với Thẩm gia, lúc này trở về, lại không có mẫu thân luôn yêu thương hắn ở bên, Thẩm phụ nhất định sẽ đưa hắn trở lại Nguyên gia một lần nữa.

Vất vả lắm mới chạy ra khỏi Nguyên gia, Thẩm Xuân Nghi nào còn có thể nhảy vào trong hố lửa đó nữa, vì vậy hắn quyết định ra khỏi thành tìm Thẩm mẫu trước! Thẩm mẫu luôn cưng chìu hắn, hồi đó hắn đánh chết Tiểu hậu gia phủ Định Uy hậu, Thẩm mẫu cũng có thể nghĩ biện pháp để cho hắn chạy trốn, lần này nếu Thẩm mẫu biết hắn ở Nguyên gia sống không nổi, nhất định sẽ nghĩ biện pháp bảo vệ hắn thật tốt.

Hồi đó sau khi đánh chết Tiểu hậu gia chạy ra khỏi Thẩm gia, Thẩm Xuân Nghi mặc dù đã chịu đói mấy ngày, nhưng lúc ấy hắn có võ công trong người, có thể trộm cắp, bị thôn dân bắt được cũng có thể thừa dịp loạn nhanh nhẹn chạy trốn, sau đó trốn ở trong nhà cô gái hát rong, được ả chiêu đãi ăn ngon uống lành, trên thực tế Thẩm Xuân Nghi cũng không có chịu khổ cực bao nhiêu, vì vậy hắn cảm thấy thiên hạ to lớn, xung quanh đều có đất dung thân của mình, hắn lôi kéo Nguyên Tú Châu, chờ sắc trời vừa sáng cửa thành mở ra, liền ra khỏi thành, lúc này Thẩm mẫu đã sớm bị bệnh nghiêm trọng, bởi vì bệnh là ôn dịch, hạ nhân rất sợ bị lây bệnh, căn bản không có người dám hầu hạ bà ta, người người lẩn đến cực xa, Thẩm mẫu bị bệnh hai ngày, ngày càng mê man, căn bản không dậy nổi.

Trước lúc hai người Thẩm Xuân Nghi tới, Thẩm mẫu vốn cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng không nghĩ rằng con trai sẽ đến bên cạnh mình, phát triển giống như trong nội dung câu chuyện, Nguyên Tú Châu vì biểu hiện thật tốt ở trước mặt Thẩm Xuân Nghi cùng với mẹ chồng còn chưa có thời gian dài sống chung đụng, nàng ta không để ý sự đáng sợ của ôn dịch, mỗi ngày tự mình hầu hạ Thẩm mẫu ăn uống vệ sinh, bản thân thân thể Nguyên Tú Châu vốn đã không khỏe mạnh lắm, sau khi sinh con xong thân thể nàng ta vốn đã tổn hao lợi hại, lúc này lại không tị hiềm hầu hạ Thẩm mẫu, Thẩm mẫu không nỡ sai bảo con mình, dưới tình huống có sự lựa chọn, tất nhiên không muốn truyền ôn dịch lên trên người con trai, vì vậy mỗi lần đuổi con trai đi cực xa, chỉ để cho Nguyên Tú Châu hầu hạ mình, cứ như vậy, không tới mười ngày, Thẩm mẫu trái lại khỏi bệnh quá nửa, nhưng Nguyên Tú Châu lại đã bị lây ôn dịch.

Bởi vì nguyên nhân lúc Thẩm mẫu mang bệnh Thẩm Xuân Nghi không hề tới gần người, cho nên hắn không hề bị lây, Thẩm mẫu vừa khỏi bệnh, bà ta biết rõ chỗ lợi hại của ôn dịch, rất sợ mình và Nguyên Tú Châu chung sống cùng nhau bị lây bệnh lên, vì vậy mặc dù trong lòng có chút áy náy với Nguyên Tú Châu, nhưng vẫn cắn răng, vội vàng thuê chiếc xe ngựa, cùng rời khỏi nơi này với Thẩm Xuân Nghi.

Nguyên Tú Châu bị bệnh đến mê mê man man, lúc ngay cả muốn uống hớp nước cũng không có người rót cho, mới phát hiện hai người Thẩm mẫu cùng Thẩm Xuân Nghi đã rời đi.

Bắt đầu nàng ta còn không dám tin tưởng mẹ chồng mình tận tâm hầu hạ có thể đối xử với mình như vậy, nàng ta đối với Thẩm mẫu toàn tâm toàn ý thật sự, từ nhỏ đến lớn cho dù là Cam Bách Hợp đối tốt với nàng ta như vậy cũng chưa từng một lần được uống trà nàng ta đích thân dâng, nhưng mấy ngày hầu hạ Thẩm mẫu đó, nàng ta lại lau người cho Thẩm mẫu, bón cơm bưng đại tiểu tiện cho bà ta. Nàng ta đã làm đến mức như vậy, bỏ xuống tôn nghiêm Đại tiểu thư Hậu phủ của mình, nhưng Thẩm mẫu vừa khỏi bệnh, vậy mà lại bỏ rơi mình, Nguyên Tú Châu không thể tin được.

Cứ nghĩ rằng mẹ con Thẩm Xuân Nghi chỉ là có việc phải rời khỏi một lát, nàng ta ngồi ở cửa đợi một ngày, nhưng mẹ con Thẩm gia căn bản chưa có trở về, cả một ngày, Nguyên Tú Châu vừa khát vừa đói vừa khó chịu, giai đoạn đầu bệnh tình phát tác nàng ta mặc dù còn có thể đi lại được. Nhưng cả người phát sốt tứ chi vô lực. Nàng ta từng hầu hạ Thẩm mẫu, biết mình đã bị lây ôn dịch, nhớ tới lúc Thẩm mẫu có bệnh, mình tận tâm hầu hạ bà ta. Mà bây giờ mình nhiễm bệnh. Lại căn bản không có ai chăm sóc mình. Nguyên Tú Châu cao giọng khóc rống lên.

Thời khắc nguy nan, nàng ta nhớ tới Cam Bách Hợp, mỗi khi nàng ta bị bệnh. Cam Bách Hợp sẽ luôn dịu dàng dỗ dành nàng ta uống thuốc, hát cho nàng ta nghe, thỏa mãn tính tình bởi vì bị bệnh mà không tốt lắm của nàng ta, chỉ có người vào lúc lâm vào cảnh khó khăn, mới có thể nhớ tới Cam Bách Hợp đối tốt với nàng ta trước kia, bây giờ Nguyên Tú Châu cùng đường rồi, nàng ta không muốn chết, nàng ta nhớ tới mình đã lưu lại con trai cho Nguyên gia, nàng ta nhớ tới trước kia Bách Hợp đối với nàng ta mặc dù cũng không thân thiết giống như trước, nhưng Nguyên Tú Châu cảm thấy Bách Hợp tức giận nàng ta chỉ là bởi vì Tiểu hậu gia đã chết mà thôi, nhưng bây giờ nàng ta đã đền một người thừa kế cho Nguyên gia rồi, cơn giận của Bách Hợp chắc cũng đã tiêu tan.

Vả lại cho dù là Bách Hợp giận nàng ta hơn nữa, nhưng bây giờ mình cũng đã như vậy rồi, Bách Hợp cũng sẽ không trơ mắt nhìn nàng ta chết chứ? Trước kia mình mặc dù uy hiếp Bách Hợp không muốn sống nữa, một khi tuyệt thực Bách Hợp sẽ không cho nàng ta cơm ăn, nhưng thời điểm mấu chốt Bách Hợp vẫn không nỡ để nàng ta chết, vẫn sẽ cho nàng ta cơm ăn cho nàng ta nước uống, Nguyên Tú Châu cảm thấy lần này mình bị lây ôn dịch, Bách Hợp cũng nhất định sẽ cứu mình.

Vì vậy nàng ta đợi hai ngày, xác định Thẩm mẫu sẽ không quay lại nữa, lại cất bước tập tễnh tốn thời gian hai ngày trở lại trong thành, nàng ta cắn chặc hàm răng gõ cửa lớn Nguyên gia, lúc nhìn thấy nàng ta lại trở về lần nữa, trên mặt hạ nhân Nguyên gia cũng không có lộ ra bao nhiêu ý cười mừng rỡ.

Nguyên Tú Châu quỳ gối trước đại đường, lúc này nàng ta bệnh tình đã nghiêm trọng rồi, cả người lúc nóng lúc lạnh, sắc mặt tái xanh lần lượt thay đổi, trên trán nhễ nhại mồ hôi lạnh.

"Tú Châu, ngươi đã đi rồi, còn trở về làm cái gì?" Lúc Bách Hợp biết Nguyên Tú Châu trở về, để cho người dùng rượu mạnh khử độc qua trong nhà từ rất sớm, cô cách Nguyên Tú Châu thật xa, lúc này lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Nguyên Tú Châu, thấy được ánh mắt đó, Nguyên Tú Châu thấy một dòng khí lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, thân thể run rẩy không ngừng, môi nàng ta giật giật: "Mẫu thân, Tú Châu biết sai rồi, mẫu thân tha thứ Tú Châu một lần đi, sau này Tú Châu không bao giờ chạy trốn nữa. . . . . ."

Trong thời gian mấy ngày sống ở bên ngoài, nàng ta không ăn không uống, hôm nay mới biết được cuộc sống không dễ dàng, Nguyên Tú Châu thật sự không dám chạy nữa, cuộc sống không có hạ nhân hầu hạ nàng ta không sống quen, mọi việc nấu cơm giặt giũ tự mình làm, nàng ta căn bản không chịu nổi, nàng ta muốn cam đoan với Bách Hợp sau khi nàng ta dưỡng tốt bệnh tuyệt đối không dám chạy trốn ra ngoài nữa, sau này nhất định sẽ nuôi con trai thật tốt, sau này chờ con trai thừa kế Hậu phủ, mình lên làm lão phu nhân, từ đó cơm no áo ấm cả đời.

"Có phải ngươi bị bệnh hay không? Làm sao nói chuyện yếu a yếu ớt?" Bách Hợp ngắt lời Nguyên Tú Châu, hỏi nàng ta một câu, Nguyên Tú Châu tất nhiên không dám thừa nhận, nếu nàng ta dám nói mình đã bị ôn dịch, nói không chừng Bách Hợp dù cho đồng ý nàng ở lại, đám hạ nhân cũng không dám hầu hạ nàng ta nữa, nàng ta cắn răng, vừa định muốn nói dối, Bách Hợp căn bản không cho nàng ta thời gian nói chuyện: "Bây giờ trong kinh đang truyền nhau có người đã bị ôn dịch, xem bộ dáng này của ngươi, sẽ không phải là bị lây chứ? Nguyên gia đã trải qua nhiều khó khăn như vậy rồi, thật sự không chịu nổi sự cố nữa, bây giờ ngươi bị bệnh, vẫn nên đi biệt trang dưỡng tốt bệnh trước đã rồi nói sau."

Mấy bà tử che miệng mũi, trên tay đều đeo bao tay dầy, mặc xiêm y  dầy kéo Nguyên Tú Châu lên, trên mặt Nguyên Tú Châu lộ ra vẻ sợ hãi, nàng ta muốn giải thích mình căn bản không có bệnh, nhưng lúc này đâu còn có người nghe nàng ta? Nàng ta bị kéo ra ngoài, nhét vào trong một chiếc xe lừa đã sớm chuẩn bị xong, đợi đến lúc tỉnh lại lần nữa, nàng ta là nằm ở trong một đống cỏ dày mở mắt.

Bốn phía không có hạ nhân hầu hạ, đây là một gian nhà thợ săn dựng lên lúc chờ săn thú đã sớm bỏ hoang trong núi nào đó, bốn phía đều là hoang sơn dã lĩnh, Nguyên Tú Châu khóc trời trời chẳng đáp, khóc đất đất chẳng linh, nàng ta nhớ tới trước kia Cam Bách Hợp đối tốt với mình, bây giờ lại nghĩ tới tình cảnh cô đơn một mình, không khỏi lại khóc lên.

Một mình nàng ta canh giữ ở trong túp lều này chờ chết, phảng phất như Cam Bách Hợp đến cuối cùng chúng bạn xa lánh trong nội dung câu chuyện, Thẩm Xuân Nghi mà nàng ta thích cũng không có xuất hiện, ban đầu vì Thẩm Xuân Nghi, mình xin tha cho hắn mà bị Bách Hợp chán ghét vứt bỏ, vì vụng trộm chạy ra ngoài với hắn chăm sóc mẫu thân bệnh nặng của hắn, sau khi mình bị nhiễm ôn dịch, lại bị bỏ lại một mình ở nơi này, lúc Nguyên Tú Châu nghĩ tới tất cả điều này, không cam lòng nhắm hai mắt lại.

Mà Thẩm mẫu bên kia sau khi khỏi bệnh nghe con trai kể lại cảnh ngộ ở Nguyên gia, trong lòng bà ta đối với con trai cho dù là có hận hơn nữa, lúc này cũng tiêu tan gần hết, bà ta xót con trai, không đành lòng lại đưa con trai vê Nguyên gia để bị Bách Hợp hành hạ, vì vậy lúc đang chuẩn bị nghĩ ra biện pháp giấu con trai đi, lại không nghĩ rằng Bách Hợp vạch trần chuyện bà ta từng mắc ôn dịch ra ngoài, chuyện này đã dẫn tới chấn động rất lớn trong kinh, Hoàng thượng sẽ không cho phép trong lúc mình tại vị có ôn dịch phát sinh, đó đại biểu hắn nhân đức không tốt, mới có thể khiến cho ông trời giáng xuống tai hoạ, bất kể là vì nghĩ cho danh tiếng của Hoàng đế, hay là vì dân chúng trong thành, ban đầu Thẩm mẫu thật sự đã mắc bệnh, chuyện này mặc dù Thẩm gia không có truyền đi, nhưng rất nhiều người đều biết.

Thẩm gia phạm vào tội khi quân, vì khống chế ôn dịch, cho dù Thẩm mẫu liên tục cường điệu mình đã khỏi bệnh rồi, nhưng người Thẩm gia kể cả hạ nhân cùng bị giam cầm, đưa ra ngoài thành nhốt vào trong nhà giam xây dựng một mình một ngọn núi, nhà lao này ban đầu chính là chỗ người Nguyên gia từng ở, Thẩm gia mấy lần từng nói Thẩm mẫu khỏi bệnh rồi, nhưng hồi Thẩm mẫu mới phát bệnh Thẩm gia không có truyền lên, đã làm cho Hoàng đế giận dữ, lúc này đâu thể tin tưởng lời của cả nhà họ.

Không tới nửa tháng, rất nhiều người Thẩm gia đã không chịu nổi loại hành hạ này, trong lao không có ai đưa cơm, Hoàng đế căn bản chưa từng muốn để cho bọn họ sống sót, Thẩm gia lần lượt chết đi giống như Nguyên gia trong nội dung câu chuyện.

Thẩm Xuân Nghi cũng lẫn ở trong đám người Thẩm gia, binh sĩ canh giữ ở ngoài từng không chỉ một lần nghe được có người ở trong lao hô: "Ta là Thẩm Xuân Nghi, là cô gia của Nguyên gia, mau thả ta ra ngoài. . . . . ." Ban đầu hắn không muốn về Nguyên gia, nhưng bây giờ sống chết trước mắt, thật sự bị giam lại mất đi tự do chỉ có thể đợi chờ tử vong, Thẩm Xuân Nghi mới phát hiện cho dù mình muốn trở lại Nguyên gia cũng là một loại hy vọng xa vời rồi.

Bách Hợp xin phong Hậu gia cho con trai Nguyên Tú Châu để lại, Nguyên gia có người nối nghiệp, cô lại bán trao tay cô gái hát rong từng sống với Thẩm Xuân Nghi khi đó ra ngoài, cô gái hát rong không phải là thân hoàn bích, lại tiếng nói có vấn đề, nghe nói cuối cùng bị bán qua tay mấy lần, cuối cùng không còn nghe được tin tức của ả.

Mà danh tiếng Cam gia được bảo vệ, Bách Hợp sau khi con trai chết còn lấy ơn báo oán, không để cho Thẩm Xuân Nghi lấy một mạng đền một mạng, hơn nữa nuôi dưỡng con trai thay hắn, lại để cho con của hắn thừa kế Hậu phủ, lòng dạ rộng rãi dẫn tới sự ca ngợi của người đời, bởi vì Bách Hợp xuất thân Cam phủ, có danh tiếng như vậy, thân phận địa vị con gái Cam gia tất nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, không còn bị người chán ghét vứt bỏ như trong nội dung câu chuyện, ngược lại con gái Cam thị thành con dâu rất nhiều phụ nhân muốn lấy về nhà nhất trong kinh.

Lần nhiệm vụ này mặc dù Bách Hợp không thể thay đổi cuộc đời của Cam Bách Hợp, nhưng kẻ thù đánh chết con trai nàng, hại người của nàng, từng kẻ lại đều không rơi vào kết quả tốt, Bách Hợp thay nàng hoàn thành tâm nguyện, lại thay đổi ấn tượng của người đời đối với Cam gia, chắc có lẽ Cam Bách Hợp sẽ hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip