Star:Đào phạm báo thù 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đăng lun 2 chương vì nhận đc mưa sao từ @MaiNguyen078.
Cảm ơn nàng và mọi người rất nhìu ^_^

Tất cả diễn ra như một màn ảo thuật trước con mắt chứng kiến của không biết bao nhiêu con người, chỉ trong vài nhịp thở, chiều cao của cô đã tăng lên rất nhiều, do hình chiếu đã phóng đại hình ảnh của cô lên nên kích thích thị giác mà những người chứng kiến phải chịu càng cường đại, tựa như họ đang xem một đoạn phim 3D đã được máy tính xử lý kỹ xảo tạo ra ảo ảnh như thật. Rất nhiều người chứng kiến cảnh này hít vào một ngụm khí lạnh, trong nhà họ Lâm, cha của Lâm Vân Chân nhịn không nổi thất thanh hô to:

"Đây là cái loại năng lực gì vậy?"

Hình như trong một khắc vừa rồi, mọi người vừa chứng kiến một tình cảnh hoàn toàn không cách nào tưởng tượng ra nổi, chuyện này dù có là chuyên gia về gene di truyền ở đây cũng chưa chắc đã giải thích được rõ ràng.

Bách Hợp giải phóng linh lực vẫn luôn áp chế bên trong nội thể, lại thông qua vận hành Cửu dương chân kinh mà thay đổi cấu tạo của chính thân thể mình. Khoảnh khắc linh lực khoá lại trong cơ thể được giải phóng, chiều cao của cô liền khôi phục về nguyên trạng như thân thể cũ của Diêu Bách Hợp, ngũ quan vốn theo biến hoá thân cao mà chịu ảnh hưởng cũng theo đó khôi phục về trạng thái vốn có, chứng kiến tất cả những cảnh này, nhiều ngươi sợ đến tắt tiếng, nhưng đồng thời, cũng có không ít người tinh mắt nhận ra dung mạo của Diêu Bách Hợp nên kinh hoảng gọi tên cô ra miệng:

"Diêu Bách Hợp? Thế này là sao? Cô ta không phải là phản đồ của Đế Quốc, tám năm trước đã bị phán tội phản quốc, lãnh án chung thân rồi sao? Sao cô ta có thể xuất hiện ở đây được?" Đã nhận ra thân phận của Diêu Bách Hợp liền nhớ tới lý lịch từng gắn bó với lực lượng thần bí nhất của Đế Quốc là Thần Cơ Doanh, cư dân Đế Quốc bắt đầu cảm thấy trong lòng có chút hoảng sợ. Nhất là một màn truyền hình trực tiếp bản lãnh biến thân của Bách Hợp càng khiến người ta bị đả kích tinh thần trầm trọng. Cuộc bỏ phiếu xử tử trên mạng liên hành tinh vốn tăng phiếu như vũ bão, đã sắp đạt luôn 100%, lúc này lại bất ngờ trì hoãn lại, nhiều người liên tiếp phát lời nhắn, muốn biết tin tức sớm nhất có thể giúp giải thích rõ ràng xem chuyện gì đang xảy ra ở đây.

"Bốn mươi năm trước. Tôi sinh ra ở hành tinh này. Diêu Bách Hợp tôi xuất thân từ một thế gia về quân sự, tuy nhà họ Diêu không có vai vế gì quan trọng, nhưng cũng đã trung thành với Đế Quốc mấy trăm năm. Mọi nỗ lực bỏ ra đều là để bảo hộ cho các người, một lũ... " Bách Hợp nói đến đây, dừng một chút: "...ngu xuẩn!"

Nhận xét này khiến đám công dân Đế Đô mới nghe được ngẩn ra, sau đó, rất nhiều người nhịn không nổi nghiến răng nghiến lợi mắng chửi.

Cười lạnh xem đám người kia tức giận chửi mắng, yêu cầu nhà chức trách lập tức đem phần tử nguy hiểm như cô bắt lại. Đúng là một đám người chết đến nơi rồi còn không tự biết, vẫn hăng hái giương nanh múa vuốt. Bách Hợp rũ mi, lúc cô không tiếp tục áp chế nội lực, biến trở về thành bộ dạng của Diêu Bách Hợp, mái tóc cột đuôi ngựa vì thân thể biến hoá mà bị nong lỏng ra nên cô dứt khoát xoã tóc xuống, dùng tay vuốt ngược ra sau đầu.

"Sáu tuổi tôi tòng quân, trải qua rất nhiều huấn luyện. Mỗi một ngày qua đều là bị thương, bị đánh, thời niên thiếu bởi vì có biểu hiện kiệt xuất nên được tuyển nhập Thần Cơ Doanh. Tôi vì Đế Quốc này lập bao nhiêu chiến công lớn lớn nhỏ nhỏ, tôi vì Đế Quốc này mà vào sinh ra tử, vì bảo hộ mấy cái thứ ngu xuẩn như các người, tôi đã chịu bao nhiêu thương tích, nhận bao nhiêu khổ sở, cho tới khi hai mươi bảy tuổi, được chọn làm một đội trưởng trong Thần Cơ Doanh." Nguyên chủ vì Đế Quốc cống hiến rất nhiều, nhưng chỉ vì tính chất thần bí của Thần Cơ Doanh nên cư dân Đế Quốc cũng không hề hay biết. Sau này, cô ấy vì cái chết của con trai mà bi phẫn xuất thủ đánh Lâm Vân Chân, cuối cùng những kẻ cầm quyền kia vì muốn che dấu vụ bê bối liền định tội phản quốc cho cô ấy, sau đó giam cầm chung thân.

Khi cô ấy bị bắt giữ, phán xử, không có bất kì người nào đứng ra nói giúp một câu. Ngay cả đám quần chúng cô ấy đã từng phụng sự kia, vừa nghe nói cô ấy phản quốc đều hận không thể đẩy cô ấy vào chỗ chết, nhà họ Diêu cũng coi cô ấy là nỗi hổ thẹn, đoạn tuyệt quan hệ với cô ấy. Trong những ngày bị giam cầm, mỗi khi nghĩ đến những chuyện này Diêu Bách Hợp đều thấy oán hận trong lòng không cách nào ngưng lại được.

"Không thể để cô ta nói tiếp được." Xem Bách Hợp lúc này đang kể lại về cuộc đời Diêu Bách Hợp, sắc mặt Lâm Vân Chân xanh mét, xe bay của hắn đã chuẩn bị thoả đáng, Diêu Bách Hợp có vẻ cũng đã tự mình sửa soạn kỹ càng cho ngày hôm nay, hắn giao lại con trai về tay Tô Thiện Thiện, lại nhìn ả một cái, ả vẫn mang bộ dạng mà hắn thích từ xưa. Thời niên thiếu Lâm Vân Chân từng cho rằng bản thân mình đã đủ mạnh mẽ, không cần phải có một người đàn bà cũng mạnh mẽ để cùng hắn sánh vai chiến đấu làm gì, bởi vậy nên hắn chọn cô gái trong vẻ nhu nhược có pha nét kiên cường là Tô Thiện Thiện, hắn vốn cho rằng Tô Thiện Thiện hẳn là người con gái thích hợp với hắn nhất.

Thế nhưng lúc này, trong tình cảnh bản thân hắn lúc này còn đang ở độ tuổi sung mãn, kiêu ngạo, hăng hái nhất, lại bị một người đàn bà hắn từng vứt bỏ khi xưa quấy phá đến độ sứt đầu mẻ trán. Lâm Vân Chân bắt đầu cảm thấy hoài nghi tự hỏi, năm đó có phải hắn đã chọn sai rồi hay không. Nếu ngày xưa hắn không chọn Tô Thiện Thiện nhu nhược mà là Diêu Bách Hợp mạnh mẽ, như vậy khi gặp phải chuyện trọng đại giống như hôm nay, phải chăng hắn sẽ không cần gánh vác một mình, Diêu Bách Hợp có thể san sẻ giúp hắn phân nửa gánh nặng.

Tình thế lúc này đã nghiêm trọng lắm rồi, chuyện phát sinh năm đó tuyệt đối không thể để cho Bách Hợp nói ra, về phần phải làm sao mới ngăn cản được cô, Lâm Vân Chân vẫn chưa nghĩ ra biện pháp nào hoàn mỹ. Bản thân Tô Thiện Thiện cũng không lấy ra được chủ ý nào tốt, chỉ có thể thấp thỏm lo ấu đi theo sau lưng Lâm Vân Chân, mãi đến khi Lâm Vân Chân lên xe bay, hơn nữa không hề có ý tứ mời ả cùng lên, Tô Thiện Thiện mới lờ mờ nhận ra lần này mình không cần phải đi theo hắn.

"Mười năm trước, tôi và Lâm Vân Chân cùng rời khỏi hành tinh này đi thực thi nhiệm vụ, kết quả không may gặp hải tặc vũ trụ, Lâm Vân Chân dụ tôi làm mồi hấp dẫn sự chú ý của hải tặc để hắn thừa cơ công kích, tôi đáp ứng." Bách Hợp đem toàn bộ những lời nguyên chủ vẫn không có cơ hội nói ra miệng đều nói hết ra, cô cột lại tóc chắc chắn, lại ngồi về vị trí cũ. Bộ trang phục do thân thể đột ngột biến cao nên bị kéo căng ra, ôm sát thân hình cô làm hiện ra đường cong thân thể, đặc biệt là cặp chân dài cực kì bắt mắt, cô buông lỏng dáng ngồi, dựa vào cạnh bàn, thần tình có chút biếng nhác, bàn tay đùa nghịch máy tính đeo tay: "Nhưng Lâm Vân Chân lại bỏ chạy, khiến tôi bị hải tặc bắt làm tù binh, trở thành sự sỉ nhục trong mắt các người!"

Nói đến đây, khoé miệng Bách Hợp lộ ra một ý cười như có như không: "Tôi vì Đế Quốc vào sinh ra tử, dốc hết năng lực bình sinh để bảo hộ các người, mà khi tôi cần Đế Quốc bảo hộ thì các người đang ở đâu? Gặp tình huống như vậy, tôi không muốn phản bội Đế Quốc, cũng không muốn bị bán làm nữ nô, một người bị bắt giữ như tôi chọn lựa trao thân cho hải tặc vũ trụ chính là sỉ nhục sao? Sao tôi lại cảm thấy tên đàn ông bỏ chạy kia càng hèn yếu vô dụng, càng khiến tôi cảm thấy hắn mới đúng là sự sỉ nhục nhỉ?"

Bách Hợp nghiêng đầu, nhướn mày, nhìn chằm chằm vào camera, ánh mắt của cô lúc này xuyên qua hình chiếu trên không nhìn khắp toàn trường, người dân Đế Đô ai ai đối mắt với ánh mắt ấy cũng cảm thấy giống như cô đang nhìn vào mình, bất giác cảm thấy có chút chột dạ.

"Hai năm sau, tôi trốn thoát từ hang ổ hải tặc, trở lại Thần Cơ Doanh, tôi vốn cho rằng trở về rồi, tôi lại có thể tiếp tục vì nước lập công, tiếp tục bảo hộ quốc dân, tiếp tục hoàn thành thiên chức của quân nhân, nhưng tôi lại mang thai. Đứa bé này lai lịch không ổn, tôi biết vậy nhưng tôi không nhẫn tâm bỏ nó, nó ở trong bụng tôi lâu như vậy, cùng tôi huyết mạch tương liên, tôi vốn không nên yêu thương nó, nhưng tôi lại không nỡ xa nó. Tôi có thể chịu đựng hết tất cả sỉ nhục, mệt nhọc và công kích, tôi có thể chịu đựng sự hiểu lầm, vì tôi là quân nhân, thiên chức của tôi là bảo hộ quốc gia, nhưng mà, con trai của tôi thì không phải!" Bách Hợp đổi giọng, chân mày lộ ra mấy phần khí thế âm lệ: "Nó còn nhỏ như vậy, cái gì cũng chưa hiểu, trong lúc tôi ra ngoài thực thi nhiệm vụ, bảo hộ quốc gia, vào sinh ra tử, con đĩ Tô Thiện Thiện lại ôm con trai của tôi đi, giả mạo làm con trai nó để dẫn dụ địch nhân."

"Đã làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết làm gì? Nếu muốn hy sinh, sao mày không đem con trai của mày ra mà hy sinh hả Tô Thiện Thiện? Giết con trai của tao, còn mày lại được danh hiệu thánh mẫu cứu thế. Mày có nhiều người ủng hộ nhỉ, để tao xem nào, bao nhiêu là người vì mày mà công kích tao, đòi đuổi tao ra khỏi hành tinh này. Sự che chở bọn họ dành cho mày quả thật làm tao cảm động quá đi mất. Nhưng mà hiện tại, bọn ngu xuẩn đó sắp phải chết hết rồi, Tô Thiện Thiện, sao lần này mày không ôm con trai tới đây đổi mạng cho bọn họ nữa đi? Bởi vì lần trước người chết không phải con trai mày nên mày không đau lòng, hiện tại, cần hy sinh là con trai mày thật cho nên mày không nỡ phải không?"

Nghe thấy những lời này, không ít người quay sang nhìn nhau, căn bản là không muốn tin những lời Bách Hợp vừa nói. Trên mạng lúc này lại không thiếu người không nhịn được nóng nảy mắng lên: "Nhà chức trách đang làm cái *ếu gì thế? Đám toi cơm ngày thường chỉ biết thu thuế. Để cho một con đàn bà bị khép tội phản quốc trốn ra ở đây lải nhà lải nhải thì cũng thôi đi, đến lúc này rồi còn để mụ ta bôi đen nữ vương Thiện Thiện, thật vô dụng!"

Phát biểu này nhận được rất nhiều like, nhiều người còn bấm reply để phát biểu bổ sung ý kiến, không có ý gì khác ngoài việc thay Tô Thiện Thiện giải thích, có vẻ chỉ muốn khẳng định ả không phải thứ tiểu nhân âm hiểm như lời Bách Hợp vừa mới nói. Dù sao, thanh danh của Tô Thiện Thiện tại Đế Quốc trong những năm qua kinh doanh quá tốt.

Đảo ngược lại, người người đều nhao nhao mắng loại đàn bà phản bội quốc gia, quốc dân như Bách Hợp nên chết đi cho rảnh. Còn những lời Bách Hợp vừa nhắc nhớ rằng nguyên chủ từng vì quốc gia này lập vô số công lao đều bị họ vứt ra sau đầu không còn một mảnh. Bách Hợp xem những hình ảnh chớp động trên hình chiếu của máy tính đeo tay đó, không ngừng cười lạnh. Những người đó vĩnh viễn đều là như vậy, bất kể nguyên chủ từng làm bao nhiêu chuyện lợi nước lợi dân, nhưng chỉ cần cô ấy phạm sai lầm một lần, toàn bộ công lao cũ của cô ấy đều bị gạch sổ bỏ qua, chỉ có thể làm người có tội.

"Lúc tôi muốn đòi lại công bằng cho con trai tôi, muốn báo thù cho con trai tôi, không có một ai muốn giúp đỡ tôi. Lúc tôi bị tuyên án, kết tội, quốc gia mà tôi từng phụng sự cũng không vì những quân công tôi từng lập mà đối với tôi khoan dung một chút, những kẻ mà tôi liều cả tính mạng bảo vệ lại không một ai chịu thay tôi nói chuyện, thế giới này đã không còn cái công lý gì đáng nói nữa. Như vậy, cơn giận này, tôi sẽ tự mình giải quyết. Kẻ nào thiếu nợ tôi, phải trả lại cho tôi cả vốn lẫn lời. Các người đã không muốn cho tôi sự công bằng, tự tay tôi sẽ đứng ra đòi về là được!" Bàn tay Bách Hợp nắm chặt lại, đổi lại tư thế ngồi ngay ngắn: "Lời thừa chỉ nói đến đây là hết. Các người muốn xua đuổi, muốn trục xuất tôi khỏi hành tinh này, nhưng trong lòng tôi cảm thấy, so với việc để bản thân bị chật vật đuổi đi, tôi muốn được tự mình tống tiễn tất cả các người hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip