Chương 6: Ác quỷ của ta(Phải chi ngươi không phải ác quỷ...!)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------------------------------------------------------------

Chap 1: Thách thức

Bột mì văng tứ tung, làn khói đen ngòm bốc ra từ lò nướng hắc lên mũi nghe khét lẹt. Đúng vậy đây là nhà bếp, nhưng những thứ kia không phải do Bald gây ra. Cậu đã đuổi Bald cùng những người hầu khác ra vườn và không được quay lại cho đến khi có lệnh của cậu. Thảm họa này là do một tay cậu gây ra.

"Chết tiệt, ta sẽ thua mất", cậu thầm nghĩ. Bỗng nhiên từ đằng sau một thanh âm quen thuộc làm cậu bừng tỉnh.-"Bocchan, ngài gọi tôi!"-"Hmm, sao ngươi cứ xuất hiện một cách đột ngột như vậy chứ. Dạy ta làm bánh đi."-"Hả???"

Đôi mắt màu đỏ huyết dãn ra, nhìn cậu nghi ngờ như không tin được những lời vừa nghe. Học làm bánh ư, bocchan đúng là luôn khiến cho người ta bất ngờ mà.

-"Ta muốn học làm bánh. Sachertorte chocolate ấy."Ciel huơ huơ bàn tay đầy bột, nhìn hắn và nhắc lại lần nữa. Có lẽ cậu cũng hiểu được sự ngạc nhiên đang hiện diện trên khuôn mặt của hắn.-"Nếu ngài muốn ăn, tôi có thể làm cho ngài mà."-"Không, ta muốn học làm."

Ciel nhíu mày, mặt cuối gầm xuống, khó chịu đáp lại. Nhưng trong cái đống hỗn độn hiện diện trước mắt hắn thì làm sao có thể tin được là cậu có thể học làm bánh chứ. Vì vậy nhiệm vụ của hắn là phải nói cho cậu hiểu.

-" Tôi nghĩ....... tốt hơn là để tôi làm, nhìn nhà bếp này, ngài sẽ không làm được đâu."-"Ngươi cũng nói ta như vậy, giống hệt Alois."Hắn lại nhìn cậu, đầy ngạc nhiên. Alois sao? Thằng nhóc đó muốn gì mà cứ lãng vãng trước mặt cậu chủ chứ. Sebastian gằng giọng, hai con ngươi của hắn đỏ ngầu nhìn cậu hỏi tiếp.-"Alois muốn cậu làm bánh cho cậu ta sao?" -"Đúng hơn là hắn thách thức ta. Tối nay ta và hắn sẽ thi, hắn còn bảo sẽ cho bọn người hầu của ta làm giám khảo, ai thua sẽ phải chịu hình phạt. Tên khốn, ta sẽ cho hắn biết tay."

Sebastian nhìn Ciel, trong lòng buồn cười muốn chết đi được nhưng với tư cách là một quản gia ác quỷ lịch thiệp và tử tế anh không thể cười cậu được (đúng hơn là sẽ bị Ciel tống ra đường và mất luôn bữa ăn đã chuẩn bị lâu nay).

-"Vậy hình phạt là gì?"

Ciel mặt đỏ bừng, trừng mắt và hét lên.-"Ngu ngốc, làm sao ta có thể thua cái tên nhóc đó được chứ và dĩ nhiên hình phạt đó là dành cho hắn."

Sebastian dường như đã hiểu mọi chuyện. Hắn nghiêng đầu cười nhẹ, cuối xuống nhặt cái phới bột đang nằm dưới chân giơ lên.

-"Vâng thưa chủ nhân, có lẽ hơi khó nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức."

(còn nữa)


--------------------------------

~ có vẻ chương này ngắn nhỉ=<<< okieeeee, tui sẽ giúp nó dài hơn^^

~~~~~~

Sao mặt của bocchan lại đỏ thế kia. Có phải do cafe nóng quá không, để tui  thổi cho nhen phù.....phù......

~Min~

~~~~~~~~~~~~~~~~

Quà của tui dành cho các mem này =))) Hỏi nhỏ: ai đẹp nhất thế???

~Min~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip