THẾ GIỚI 7: Con gái chưởng môn phái Mao Sơn 1-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Con gái chưởng môn phái Mao Sơn 1

Lần này bởi vì việc luyện tập võ công nên Bách Hợp sống rất lâu, cũng không biết chuyện gì xảy ra, trừ lần đầu tiên cô chết trẻ ở trong "Câu chuyện thế giới cha con"  thì sau này người đàn ông trong không gian này đều để cho cô sống thọ chết tại nhà. Lúc này cô đã sống ước chừng gần 200 năm, trở lại trong không gian kia thấy bầu trời quen thuộc ấy, Bách Hợp ngẩn người, thật lâu mới tỉnh táo lại.

"Lâu rồi không gặp". Bóng dáng chàng trai trẻ khôi ngô, tuấn tú xuất hiện ở trước mặt Bách Hợp, anh vẫn mặc bộ cẩm bào ngọc quan, bóng dáng nhìn thấy chân thật hơn nhiều, lúc nhìn thấy Bách Hợp khẽ gật đầu, ngọc quan trên đầu rũ xuống, tới hai hạt ngọc trai cũng theo động tác đi của anh mà nhẹ nhàng lắc lư. Bách Hợp nhẹ nhàng mỉm cười, trải qua cuộc sống của vài kiếp đã làm cho tính tình của cô bình lặng rất nhiều, lúc này thấy chàng trai kia xuất hiện, cô cũng không hỏi nguyên nhân mà chỉ đi theo cười nói:

"Nhờ anh chiếu cố rồi."

Chàng trai cũng không có ý tiếp tục hàn huyên, trực tiếp vung tay lên, bên cạnh anh lần nữa xuất hiện thông tin về Bách Hợp:

Giới tính: Nữ (có thể thay đổi giới tính)

Họ tên: Bách Hợp

Tuổi: 21

Trí lực: 51 (max 100 điểm)

Dung mạo: 60 (max 100 điểm)

Thể lực: 58 (max 100 điểm)

Võ lực: 11 (max 100 điểm)

Kỹ năng: Cửu Dương Chân Kinh, Cửu Âm Chân Kinh

Sở trường: không

Mị lực: 21 (max 100 điểm)

So với độ khó khi làm nhiệm vụ Tiếu ngạo giang hồ thì lúc này thuộc tính giá trị được cộng thêm cũng không nhiều, có thể nhìn thấy phần kỹ năng xuất hiện Cửu Dương Chân Kinh cùng với kỹ năng chính mình đã học được từ trước là Cửu Âm Chân Kinh, vẫn như trước, trong lòng Bách Hợp không nhịn được một trận kích động. Cô mãn nguyện nở nụ cười. Nói thật trong nhiệm vụ Ỷ Thiên Đồ Long ký này thì người đàn ông này đã rất chiếu cố cô rồi, nguyên nhân là bởi cô biết toàn bộ nội dung vở kịch cho nên cô có thể trước tiên tiếp nhận Cửu Âm Chân Kinh, bởi vì học xong môn võ công này cho nên về sau cô mới có thể thuận lợi như vậy, gần như không gặp bất kỳ trở ngại nào liền hoàn thành nhiệm vụ.

Có thể học được Cửu Dương Chân Kinh và Cửu Âm Chân Kinh, sau này cô chỉ cần tiếp tục tiến vào trong nhiệm vụ thì cô còn có thể học tiếp. Bách Hợp cảm thấy vô cùng hài lòng.

"Cảm ơn anh đã chiếu cố và cho tôi cơ hội", Bách Hợp đứng dậy, cúi đầu thi lễ với hư ảnh kia. Bên khóe miệng chàng trai kia lộ ra một nụ cười rất nhẹ. Gương mặt anh vốn lạnh lùng băng giá, một đôi mắt nhỏ dài, ánh mắt như đao, ngũ quan như được gọt dũa nhưng lần này đôi môi mỏng chỉ hơi hé mở một chút xíu thật giống như làm cho cả ngũ quan hoàn mỹ hòa tan ra, giống như băng tuyết tan chảy, đã bước vào các loại vở kịch đã xem không thiếu tuấn nam mỹ nữ khiến Bách Hợp kinh ngạc một hồi.

"Cô khiến cho tôi vô cùng hài lòng." Trong tiếng nói của anh lúc này giống như là có một tia nhân khí, không hề lộ ra vẻ xa cách, lạnh như băng giống như lúc trước, nhìn Bách Hợp mỉm cười nói: "Cho nên tôi chuẩn bị cho cô thêm một lần ưu đãi."

Nói xong lời này, chàng trai kia lại hỏi: "Tôi chuẩn bị tặng cho cô hai điểm thuộc tính giá trị, cô muốn thêm vào đâu?"

Chẳng qua là thuận miệng nói câu cảm tạ thế nhưng người đàn ông này thoáng cái lại muốn cộng thêm cho mình hai điểm. Bách Hợp cũng đã làm không ít nhiệm vụ, biết việc cộng thêm điểm thuộc tính khó khăn đến mức nào. Lúc này người đàn ông kia càng hào phóng, trong lòng cô càng sinh ra cảm giác thụ sủng nhược kinh liền vội vàng nói: "Tôi muốn thêm vào thuộc tính trí lực". Ngoại trừ võ lực ra, trí lực vẫn còn thấp so với các thuộc tính khác. Người đàn ông thần bí kia khẽ mỉm cười:

"Có thể". Anh vừa dứt lời, tư liệu thuộc tính trong tinh không liền biến thành:

Giới tính: Nữ (có thể thay đổi giới tính)

Tên họ: Bách Hợp

Tuổi: 21

Trí lực: 53 (max 100 điểm)

Dung mạo: 60 (max 100 điểm)

Thể lực: 58 (max 100 điểm)

Võ lực: 11 (max 100 điểm)

Kỹ năng: Cửu Dương Chân Kinh, Cửu Âm Chân Kinh

Sở trường: Không

Mị lực: 21 (max 100 điểm)

Bách Hợp thấy tăng thêm 2 điểm trí lực liền hài lòng nở nụ cười. Hiện nay, nhiệm vụ của cô còn không phải thời điểm được thất bại, lúc này thuộc tính của mình tăng càng cao, cô liền có cảm giác an toàn vì vậy lại hướng đến chàng trai thần bí gật đầu một cái: "Tôi muốn tiến hành nhiệm vụ tiếp theo".

Cô vừa dứt lời, chàng trai cực kỳ tuấn mỹ kia liền khua tay áo rộng lên, rõ ràng người này chỉ là một hư ảnh phảng phất nhưng dường như lúc này Bách Hợp lại có thể cảm giác được kình phong mà ống tay áo của anh mang tới, cô không tự chủ được bay ra ngoài. Sau một trận trời đất quay cuồng, cô mơ màng xoay người tỉnh lại, bên cạnh liền có một giọng nam kinh hoảng đang gọi: "A Hợp, có gì đáng ngại hay không?"

Bách Hợp theo bản năng lắc đầu, vừa định mở miệng nói chuyện thì từng đợt cảm giác buồn nôn dâng lên, nàng xoay người liền gục trên mặt đất nôn ra, nôn đến tối tăm mặt mũi, suýt nữa nôn ra cả mật thì trong lòng mới thư thái hơn nhiều.

"A Hợp, thật xin lỗi, cũng là lỗi của ta, muội đừng nói cho sư thúc là lỗi của ta có được hay không?" tiếng khóc mềm mại của một nữ nhân vang lên, giọng nói ban nãy của nam nhân kia liền thay đổi, ở bên cạnh khuyên nàng: "Sư muội Mạn Nhi cũng không phải là cố ý, A Hợp muội đừng khinh người quá đáng!"

Vừa dứt lời, trong lòng Bách Hợp liền xuất hiện nội dung vở kịch. Nàng cảm giác được có người vứt thân thể của nàng xuống một nơi không biết, nhưng lúc này nàng không có khả năng so đo với những người này, ngược lại một bên cố nén cơn đau đầu, một bên bắt đầu tiếp thu nội dung vở kịch.

Nàng vốn cho rằng mình học xong Cửu Dương Chân Kinh và Cửu Âm Chân Kinh thì sau này làm nhiệm vụ sẽ trôi chảy hơn rất nhiều nhưng trên đời này đạo lý không có bữa cơm trưa nào miễn phí lúc nào cũng đúng, lúc này nàng không dừng ở việc tiến vào thế giới võ học đơn thuần mà là tiến vào một thế giới thần quỷ. Khác với lúc trước tiến vào thế giới có hòa thượng, yêu ma, thế giới này còn có yêu quái cùng với quỷ quái các loại, tự nhiên cũng có hai giáo Phật- Đạo hàng yêu trừ ma mà Bách Hợp lần này đúng lúc là con gái độc nhất của Đào Nhiên Hưng, chưởng môn phái Mao Sơn, một môn phái pháp thuật bé nhỏ, Đào Bách Hợp.

Lúc này Đào Bách Hợp mới bốn tuổi, Đào Nhiên Hưng lấy vợ là Ninh thị nhưng dưới gối cũng chỉ có duy nhất một người con gái. Bởi vì sau này phái Mao Sơn không thể giao vào tay một nữ nhi, đáng tiếc Đào Nhiên Hưng đã lấy Ninh thị nhiều năm mà chỉ sinh được một nữ nhi, về sau cái bụng vẫn không có động tĩnh gì nên hai năm trước Đào Nhiên Hưng đành phải nhặt một cô nhi từ dưới chân núi đưa về, định bụng coi như bồi dưỡng cho con rể của mình, thuận tiện truyền y bát của mình cho hắn.

Đứa trẻ Đào Nhiên Hưng mang về thiên tư thông minh hơn nữa cốt cách tinh kỳ, Đào Bách Hợp từ nhỏ thân thể đã gầy yếu, bẩm sinh trong cơ thể có luồng khí hỗn loạn vì vậy không phù hợp với việc tu luyện Mao Sơn thuật. Đào Nhiên Hưng cuối cùng đành bỏ qua nữ nhi, toàn tâm toàn ý đem tâm tư đặt ở trên người đồ đệ, đem tất cả những gì tâm đắc nhất toàn bộ dạy cho đồ đệ Mạc Thiếu Kỳ, vốn là hy vọng sau này hắn chấp chưởng Mao Sơn, đem y bát của mình phát dương quang đại cũng rất tốt, rất có lợi cho con gái của mình. Mạc Thiếu Kỳ cũng học rất tốt. Hắn sinh ra trong gia đình nghèo khó vì vậy nhà hắn bất đắc dĩ phải bán hắn. Hắn lại không tình nguyện làm nô bộc cho nên trốn thoát, đang suýt nữa chết đói thì Đào Nhiên Hưng cứu hắn lại muốn dạy hắn kỳ thuật như vậy nên Mạc Thiếu Kỳ vui sướng như điên, giống như gặp được người cứu giữa sa mạc khô cạn. Hắn bắt đầu điên cuồng học các loại đạo thuật, rất nhanh liền trở thành con rể hiền tâm đắc trong mắt Đào Nhiên Hưng.

Con gái chưởng môn phái Mao Sơn (2)

Đào Nhiên Hưng đã từng hỏi Mạc Thiếu Kỳ lúc hắn mới lên núi về việc định hôn sự giữa hắn và Đào Bách Hợp. Mạc Thiếu Kỳ lúc đó có được cơ hội như vậy thì tự nhiên trong lòng vui mừng vô cùng, không chút do dự liền nhận lời, chẳng qua là hắn đối với chuyện cưới Đào Bách Hợp từ đầu đến cuối vẫn có cách nhìn hoàn toàn bất đồng.

Hắn đã quá quen thuộc với cuộc sống khổ cực lúc ban đầu, khi tới Mao Sơn thì rất sợ Đào Nhiên Hưng không muốn thấy hắn nữa, lại đuổi hắn đi để hắn trở về cuộc sống lang bạt kỳ hồ lúc trước. Vì vậy, hắn đối với Đào Bách Hợp, vị hôn thê nhỏ hơn mình năm tuổi vẫn luôn có thêm sự che chở, sử dụng mọi thủ đoạn dụ dỗ được Bách Hợp để nàng không thể rời bỏ hắn thì trong lòng hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Mà đến cuối cùng, hắn cảm thấy loại cuộc sống dựa vào người khác thế này không đáng tin. Đối với người đã nếm trải đau khổ như Mạc Thiếu Kỳ mà nói, không gì có thể so sánh được với việc chính hắn nắm quyền chủ động trong tay, có như vậy thì trong lòng hắn mới cảm thấy an toàn.

Cũng bởi vì vậy, hắn một bên dụ dỗ Bách Hợp đối với hắn toàn tâm tín nhiệm, một bên dốc hết sức tu luyện đạo thuật. Năm Bách Hợp tám tuổi đã đối với Mạc Thiếu Kỳ một lòng say mê, cũng năm đó, một nữ nhi con người bà con xa với Ninh thị, mẫu thân của Bách Hợp, vì thân thể yếu đuối mà bị đưa lên Mao Sơn. Hoàng Mạn Nhi hoàn toàn khác với một Đào Bách Hợp đen gầy, khỏe mạnh, đã sống trong núi từ nhỏ. Nàng xuất thân từ nơi Giang Nam đông đúc và giàu có, gia cảnh mặc dù không phải đại phú địa quý nhưng cũng có chút giàu có. Gia đình nàng đối với nữ nhi nhu nhược, yếu đuối này hết sức coi trọng. Hơn nữa, Hoàng Mạn Nhi lớn lên trắng nõn khả ái, khác biệt với Đào Bách Hợp đen gầy khiến cho Mạc Thiếu Kỳ thoáng cái liền thích cô tiểu thư yêu kiều, thân thể quen được chiều chuộng này.

Bởi vì liên quan đến xuất thân, Mạc Thiếu Kỳ do tự ti mà luôn lộ ra vẻ đặc biệt kiêu căng. Ở trước mặt Đào Bách Hợp, hắn có một cảm giác ưu việt xen lẫn với cảm giác khẩn trương, sợ hãi, rất sợ một ngày kia Đào Bách Hợp không còn thích mình nữa, Đào Nhiên Hưng muốn đuổi mình xuống núi. Nhưng cảm giác khẩn trương, sợ hãi này của Mạc Thiếu Kỳ sau khi được Đào Nhiên Hưng thường xuyên khen ngợi đã dần tan thành mây khói. Lúc chưa biết đến Hoàng Mạn Nhi, hắn đối xử với Đào Bách Hợp chỉ là ứng phó nhưng cũng có vài phần xem thưởng. Nhưng sau khi nhìn trúng Hoàng Mạn Nhi, Mạc Thiếu Kỳ liền sinh ra cảm giác muốn chinh phục đại tiểu thư này và cũng cảm thấy chỉ có cô nương như vậy mới có thể xứng đôi với hắn.

Hắn bây giờ đã mười bốn tuổi, đã sớm biết chuyện tình cảm nam nữ. Gần đây hắn dụ dỗ Bách Hợp tác động đến cha mình nên Đào Nhiên Hưng đã bắt đầu dẫn hắn xuống núi bắt yêu trừ ma. Hắn chuẩn bị một khi chiếm được chân truyền của Đào Nhiên Hưng sẽ nắm giữ Mao Sơn trong lòng bàn tay, tiếp tục cưới Hoàng Mạn Nhi làm vợ.

Bách Hợp đã tiếp thu nội dung bên trong của vở kịch, Đào Bách Hợp đối với Mạc Thiếu Kỳ một lòng si mê nhưng hắn sau khi dần chiếm được quyền hành liền bắt đầu không kiên nhẫn với nàng nữa. Cũng không biết vì sao Hoàng Mạn Nhi lại càng nhìn nàng không vừa mắt, cùng liên thủ với Mạc Thiếu Kỳ để gây khó dễ cho nàng. Tuổi của Đào Bách Hợp nhỏ hơn hai người này một chút, đến giờ vẫn chưa hiểu hết mọi chuyện, đợi đến khi nàng lớn thì đã hình thành tính tình hèn yếu mất rồi.

Sau này Mạc Thiếu Kỳ vì muốn cưới Hoàng Mạn Nhi làm vợ đã quay lưng với đạo lý, khi cùng Đào Nhiên Hưng ra ngoài bắt yêu đã câu kết với yêu quái hại chết Đào Nhiên Hưng, cuối cùng lại bức tử Ninh thị. Nếu không phải Ninh thị trước khi chết đã liều mình đưa con gái đi khỏi Mao Sơn thì sợ rằng Đào Bách Hợp cũng khó tránh bị hắn hạ độc thủ. Mạc Thiếu Kỳ sau lại cưới Hoàng Mạn Nhi, Mao Sơn do Đào gia truyền qua nhiều thế hệ dần dần sửa lại thành họ Mạc, Đào Bách Hợp cuối cũng đau khổ, buồn bực mà chết. Hối hận cuối cùng của cả đời nàng là không nhận ra diện mạo lang sói đích thực của Mạc Thiếu Kỳ, gia nghiệp cả đời cha mẹ nàng để lại lại rơi vào tay của người ác độc như vậy. Lại bởi vì nàng một lòng si mê đối với hắn nhưng tình cảm bị phản bội khiến Đào Bách Hợp càng vô cùng đau khổ.

Nửa đời sau nàng đã từng tìm tới các danh sư, muốn báo thù Mạc Thiếu Kỳ nhưng suýt nữa báo thù không được ngược lại bị diệt khẩu. Bách Hợp lúc này đi tới đúng là lúc Hoàng Mạn Nhi vừa mới lên Mao Sơn không lâu. Lúc này nàng mới chín tuổi, Mạc Thiếu Kỳ vừa mới mười bốn tuổi, tất cả sự việc còn chưa phát sinh. Cũng may mà tới kịp. Nàng vuốt vuốt cái trán, lúc này mới bắt đầu đánh giá đến vị trí của mình. Hoàng Mạn Nhi hôm nay cố ý lừa gạt nàng đến một chỗ trên sườn núi, trực tiếp đẩy nàng lăn xuống đụng vào một tảng đá nên bị thương. Vết thương này đúng lúc là ở trên hai gò má, chắc là để nàng hủy dung, sau này Mạc Thiếu Kỳ lấy đó làm cớ ghét bỏ nàng.

Mà Hoàng Mạn Nhi sau khi gây ra tai nạn lại nói trước mặt Đào Nhiên Hưng là Đào Bách Hợp tự mình nghịch ngợm, nàng khuyên can liên tục không được, suýt nữa cũng bị Bách Hợp kéo ngã xuống theo. Cuối cùng, nàng là người đầu sỏ gây chuyện lại không có chuyện gì, ngược lại Bách Hợp là người bị hại lại bị Đào Nhiên Hưng đánh cho một trận. Đào Nhiên Hưng đối với nữ nhi không chịu học tập đạo thuật gia truyền càng thêm thất vọng mà nguyên chủ cũng vì chuyện này mà tính cách càng thêm hướng nội, hèn yếu.

Nghĩ tới những điều này, trong lòng Bách Hợp không khỏi cười lạnh hai tiếng. Hai người Mạc Thiếu Kỳ và Hoàng Mạn Nhi lúc này đã sớm không còn ở bên cạnh nàng, chắc là thấy việc gây tai nạn đã xong, giờ muốn làm sao giúp đỡ nhau đến trước mặt Đào Nhiên Hưng bịa chuyện dối trá. Bách Hợp lần này đương nhiên không thể nào để hai người này tùy ý khi dễ nàng. Phái Mao Sơn này vốn nên là của nàng, cuối cùng Mạc Thiếu Kỳ lòng lang dạ sói cướp đi không nói lại còn vì để nắm quyền mà hại chết cha mẹ Đào Bách Hợp. Đào Bách Hợp truyền đến tâm nguyện quan trọng nhất là vạch trần bộ mặt thật của đôi cẩu nam nữ, không để cho chúng đạt được mục đích, còn muốn cho Mạc Thiếu Kỳ lúc nhỏ đến từ đâu thì trở lại đó. Điều quan trọng hơn là nếu có cơ hội thì nhất định phải truyền lại huyết mạch của Đào gia.

Bách Hợp cố nén đau đớn trên mặt, đứng dậy, chạy về hướng Đào Nhiên Hưng. Nội dung bên trong vở kịch nàng đã trải qua một lần nên nàng biết là thời gian này Đào Nhiên Hưng cùng Ninh thị đang ăn cơm, bởi vì Mạc Thiếu Kỳ tố cáo nên khiến cho hai vợ chồng Đào Nhiên Hưng và Ninh thị cụt hứng bỏ đi. Lần này nàng đương nhiên không thể để cho người ta khi dễ giống như nguyên chủ được.

"Cha, nương!". Bách Hợp ngay lập tức nhào đến chỗ Ninh thị. Ninh thị vốn đang nói đùa cùng với Đào Nhiên Hưng, vừa nhìn thấy con gái chạy vào, khuôn mặt đầy máu thì không khỏi giật mình: "A Hợp, con làm sao vậy?"

Bởi vì Đào Bách Hợp không chịu học đạo thuật gia truyền của Đào Nhiên Hưng lại vì nàng chỉ là một nữ nhi mà Đào Nhiên Hưng đối với nàng hết sức thất vọng, tình cảm giữa hai cha con cũng không sâu, lúc này nghe được câu hỏi của thê tử liền hừ lạnh một tiếng:

"Còn có thể như thế nào, nhất định là đi ra ngoài nghịch ngợm gây sự rồi ngã thôi!"

"Cha", Bách Hợp ủy khuất bĩu môi, khóc ròng nói: "Là Mạn Nhi tỷ tỷ đẩy con ngã xuống, sư huynh bảo con nhận là tự mình ngã."

Đào Nhiên Hưng thân là chưởng môn của một phái, mặc dù tâm tư không tinh tế bằng Ninh thị nhưng nghĩ một chút cũng nghe ra có gì đó không thích hợp. Ninh thị lại càng nhíu mày lại, lớn tiếng hỏi:

"Thật sự là sư huynh của con vì bảo vệ thay cho Mạn Nhi mà bảo con thừa nhận là tự mình ngã?" Thời gian Mạc Thiếu Kỳ lên núi đã hơn hai năm, đối với đồ đệ chăm chỉ này thật ra Ninh thị vẫn là vì trượng phu mà có chút vui mừng. Nhưng bản năng bà luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Trước kia có một số sự việc không suy xét kỹ, lúc này trong đầu tái hiện lại khiến cho vẻ mặt của Ninh thị dần có chút khó coi.

Con gái chưởng môn phái Mao Sơn (3)

Bách Hợp lộ ra dáng vẻ mờ mịt, lúng túng, gật đầu một cái: "Vâng, trước đây sư huynh cũng như vậy. Nương, nhưng mà lần này mặt của con bị thương, sau này mặt của con có lưu lại vết sẹo hay không? Có thể giống như đại sư huynh nói là con trở thành người quái dị, đã không còn tư cách làm chưởng môn phu nhân tương lai của hắn hay không?" Hôn sự giữa Đào Bách Hợp và Mạc Thiếu Kỳ sau khi hắn lên núi là chuyện trong lòng mọi người đều rõ. Đào Bách Hợp còn nhỏ nhưng Đào Nhiên Hưng rất sợ sau này con gái không đồng ý nên từ nhỏ đến lớn đều truyền cho nàng suy nghĩ sau này khi nàng trưởng thành sẽ trở thành thê tử của Mạc Thiếu Kỳ. Lúc này nghe xong Bách Hợp nói vậy, sắc mặt Đào Nhiên Hưng liền thay đổi:

"Hắn thật sự nói như vậy?" Trong lòng ông còn có chút không tin. Dù sao thường ngày Mạc Thiếu Kỳ biểu hiện có vẻ rất yêu mến Đào Bách Hợp. Đào Nhiên Hưng cũng nhìn ra được là đồ đệ này có dã tâm, có thể trước đây cảm thấy việc hắn có dã tâm có gì không đúng, dù sao ông cũng muốn đem huyết mạch duy nhất của Đào gia giao cho Mạc Thiếu Kỳ, sau này hắn có dã tâm thì mới có thể thật sự làm rạng rỡ Đào gia. Mặc dù Đào Nhiên Hưng tính toán như vậy nhưng khi nghe thấy Mạc Thiếu Kỳ muốn đem tất cả của Đào gia trở thành của hắn thì Đào Nhiên Hưng liền có chút không thoải mái.

Ông dự định để Mạc Thiếu Kỳ ở rể Đào gia, sau này nữ nhi của mình sinh hài tử  thì cũng sẽ mang họ Đào. Thế nhưng hôm nay nghe ý tứ trong lời nói của Bách Hợp thì giống như ngược lại, Mạc Thiếu Kỳ đem Đào gia của mình trở thành của hắn, sắc mặt Đào Nhiên Hưng cũng có chút khó coi.

"Có phải có hiểu lầm gì hay không?" Ninh thị cẩn thận hỏi một câu, Bách Hợp liền cố ý giả vờ như không nghe rõ, lắc đầu nói:

"Đại sư huynh nói ta đã bị hủy dung rồi, không còn xứng làm phu nhân của huynh ấy nữa, nói muốn cưới Mạn Nhi tỷ tỷ, sau này sinh hài tử cũng sẽ mang họ Mạc, không phải họ Đào. Nương, những lời này là có ý gì?" Lúc này nàng mới chỉ là một đứa bé chín tuổi lại luôn có một bộ dạng nhát gan, quen hướng nội, nhất là sau khi Mạn Nhi lên núi thì trước mặt sư tỷ xinh đẹp này nàng có vẻ có chút tự ti, lại càng ít nói hơn. Vì vậy Ninh thị cũng không nghĩ được rằng nữ nhi nói dối, trong lúc nhất thời sắc mặt xanh mét!

"Nó dám!" Đào Nhiên Hưng giận đến ria mép đều lay động, đứng dậy đi lại trong phòng vài bước, vừa định mở miệng thì bên ngoài truyền đến tiếng của Hoàng Mạn Nhi có chút hốt hoảng: "Sư phụ, sư nương..."

"Trước tiên con cứ tránh đi đã." Đào Nhiên Hưng mặt xanh mét hướng con gái căn dặn một câu. Trong lòng ông còn có chút không thể tin rằng đồ đệ do mình cứu về lại là loại đồ đệ vong ân phụ nghĩa do đó sau khi căn dặn con gái xong, thấy nàng trả lời, thân thể gầy nhỏ như khỉ con chạy vào phía trong, bên khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười.

Bách Hợp vừa mới trốn xong, hai người Hoàng Mạn Nhi và Mạc Thiếu Kỳ liền xông ào vào trong nhà. Trước giờ Đào Nhiên Hưng coi Mạc Thiếu Kỳ chắc chắn là con rể của mình nên trong lòng đã coi hắn là người một nhà, Hoàng Mạn Nhi lại là bà con xa của Ninh thị cho nên cũng không coi nàng như người ngoài, phòng của mình đương nhiên cũng để chúng tùy ý ra vào. Nhưng lần này trong lòng Đào Nhiên Hưng đã sinh ra sự ngăn cách, việc hai người Mạc Thiếu Kỳ chạy vào cũng không thông báo một tiếng khiến cho Đào Nhiên Hưng thoáng cái liền trở nên khó chịu, cho rằng hai người này thật sự không có quy củ, nhìn rộng ra mà nói thì chính là Mạc Thiếu Kỳ căn bản không để người sư phụ như ông vào trong mắt.

"Sư phụ, A Hợp đi ra ngoài nghịch ngợm. Con khuyên muội ấy mấy câu mà không nghe, giờ bị ngã trên mặt có một vết thương lớn." Mạc Thiếu Kỳ luôn được Đào Nhiên Hưng cưng chiều vì vậy hắn vốn tưởng rằng nếu mình nói trước thì Đào Nhiên Hưng nhất định sẽ tin tưởng. Hoàng Mạn Nhi bên cạnh rốt cuộc vẫn còn nhỏ tuổi, mặc dù cố gắng giữ bình tĩnh nhưng trong mắt vẫn lộ ra vài phần khẩn trương cùng chột dạ.

Nội dung trong vở kịch là Bách Hợp bởi vì quá u mê nên khi Đào Nhiên Hưng hỏi về chuyện này, nàng bởi vì đã được Mạc Thiếu Kỳ dặn trước nên lựa chọn thừa nhận khiến cho Đào Nhiên Hưng đối với nàng hết sức thất vọng. Nhưng lần này nàng lựa chọn việc tố cáo trước, cho dù Đào Nhiên Hưng vốn trong lòng có khúc mắc thì nhìn tới vẻ mặt chột dạ của Hoàng Mạn Nhi, mặc dù Mạc Thiếu Kỳ biểu hiện hết sức bình tĩnh nhưng trong lòng Đào Nhiên Hưng cũng lạnh lẽo.

Nếu như ông còn chưa nhìn ra nữ nhi của mình đang nói thật thì chỉ cần nhìn từ biểu hiện của Hoàng Mạn Nhi cũng có thể nhận ra. Nhưng khiến cho ông thấy thất vọng và sợ hãi là cái tên ăn mày được mình cứu về làm đồ đệ vậy mà hôm nay lại nhòm ngó cơ nghiệp Đào gia không nói lại còn vong ân phụ nghĩa, lúc này xem chừng đã cấu kết với tiểu tiện nhân họ Hoàng kia rồi.

Nếu là sau này vợ chồng ông trăm tuổi quy tiên thì Mạc Thiếu Kỳ chẳng phải sẽ chiếm đoạt Đào gia, con gái mình sẽ bị bỏ rơi, không có kết cục gì tốt đẹp sao?

Càng làm cho Đào Nhiên Hưng tức giận là Mạc Thiếu Kỳ ngay cả ông cũng đã lừa gạt rồi. Lúc này lời nói dối nói ra thật trơn tru như thật, có thể thấy tâm cơ người này thâm trầm ra sao.

"A Hợp tự mình bị ngã? Còn ngã bị thương ở mặt?" Đào Nhiên Hưng cố nén oán khí lại, một mặt bình tĩnh hỏi một câu. Mạc Thiếu Kỳ liền gật đầu: "Vâng, muội ấy bị ngã rồi, còn tưởng là Mạn Nhi đẩy ngã muội ấy..." hắn vốn còn muốn nói thêm mấy câu nhưng Đào Nhiên Hưng đã không muốn nghe nữa. Lúc này ông đối với tên đồ đệ này sinh ra vài phần sát ý, bàn tay khẽ động, phải cố nén mới không đánh thẳng vào đầu Mạc Thiếu Kỳ, đâu còn tâm trí nào nghe hắn nói thêm gì nữa nên phất tay rồi nói:

"Được rồi, nếu là như vậy thì ngươi không cần nói nữa."

Trên mặt Hoàng Mạn Nhi lộ ra vài phần bất mãn, nhìn Mạc Thiếu Kỳ một cái rồi cúi đầu mân mê vạt áo của mình. Mạc Thiếu Kỳ ngạc nhiên, nhướng mày hỏi:

"Chẳng lẽ sư phụ không phạt A Hợp?"

Đào Nhiên Hưng ăn muối còn nhiều hơn Mạc Thiếu Kỳ ăn cơm, lúc này sao có thể còn không nhìn ra Mạc Thiếu Kỳ lòng muông dạ thú, trong lòng càng thêm chắc chắn, đối với việc trước kia mình hết sức vừa ý với đồ đệ kiêm con rể này không khỏi lại càng oán trách mấy phần, nghe nói như vậy liền cười lạnh:

"Bị thương là nữ nhi của ta, Hoàng Mạn Nhi lại không bị thương, ngươi muốn ta làm gì A Hợp?" Con gái của mình, Bách Hợp ngã bị thương như vậy mà Mạc Thiếu Kỳ, người con rể mà trước kia ở trước mặt mình luôn biểu hiện rằng hết sức yêu mến Bách Hợp lại vì nữ nhân khác ra mặt. Chỉ riêng điều này khiến trong lòng Đào Nhiên Hưng hết sức oán hận. Ông mặc dù coi trọng đồ đệ Mạc Thiếu Kỳ này nhưng đầu tiên chính là bởi vì hắn là con rể tương lai của mình, nhìn từ góc độ của Đào Bách Hợp mới nhìn trúng hắn. Tư chất của Mạc Thiếu Kỳ cũng không phải rất tốt nhưng bởi hắn luôn cố gắng hết sức lại đối xử với nữ nhi của ông không tồi nên ban đầu Đào Nhiên Hưng mới nhìn trúng hắn. Thế nhưng lúc này gặp chuyện như vậy hắn lại ở trước mặt mình muốn cho nữ nhi một bài học, Đào Nhiên Hưng lộ ra vài phần sát ý nói:

"Thiểu Kỳ, ngươi chớ quên ai mới là vị hôn thê của ngươi!" Dù sao cũng là đồ đệ mà mình đã bỏ ra nhiều tâm huyết, Đào Nhiên Hưng cũng muốn cho hắn thêm một cơ hội. Dù sao nếu chọn một đồ đệ có phẩm chất tốt cũng không phải hai ba ngày là có được. Nếu Mạc Thiếu Kỳ còn có thể sửa đổi, Đào Nhiên Hưng không ngần ngại cho hắn thêm một lần cơ hội, chỉ cần hắn chớ quên nguồn cội của mình.

Lúc này Mạc Thiếu Kỳ làm trò trước mặt Hoàng Mạn Nhi bị Đào Nhiên Hưng dạy dỗ thì trong lòng liền không thoải mái. Hai năm qua từng ngày trôi qua rất tốt, Đào Nhiên Hưng đối với hắn hết sức coi trọng khiến cho hắn có chút dương dương tự đắc. Nếu như bình thường Đào Nhiên Hưng đối với hắn không tốt, hơi chút là mắng mỏ thì chỉ sợ hôm nay bị mắng như vậy hắn ngược lại sẽ không thấy khó chịu. Nhưng chính vì thường ngày hắn trôi qua tốt quá, lúc này một khi bị mắng liền sinh lòng oán hận, sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói: "Sư phụ dạy rất đúng"

Một câu nói vốn là để cho hắn một cơ hội nữa nhưng lại như vậy khiến Đào Nhiên Hưng giận quá hóa cười, chút nổi lên đầu tới: "Tốt, tốt, quả nhiên không hổ là đồ đệ ngoan của ta. Chuyện này ta biết rồi, các ngươi đi ra ngoài đi!"

Hoàng Mạn Nhi tuổi còn nhỏ, ngoài việc cảm thấy Đào Nhiên Hưng dường như có chút mất hứng ra thì không nghĩ đến gì khác, chỉ vui vẻ hướng Ninh thị vẫy vẫy tay: " Biểu di mẫu, hai ngày trước con nghe A Hợp nói muội ấy muốn ăn đùi gà."

Đào gia ở trên Mao Sơn măc dù không cấm ăn thức ăn mặn nhưng Đào Nhiên Hưng thường ngày tu tập đạo thuật nên tự nhiên một số thứ hạn chế thì tốt. Ngũ cốc hoa màu cùng thịt nếu ăn nhiều thì đối với thân thể sẽ sinh ra nhiều tạp chất. Cuộc sống trên núi đương nhiên không được sang trọng như ở Hoàng gia, lại càng không thể giống như cách Hoàng gia đem Hoàng Mạn Nhi như bảo bối mà chăm sóc.Chẳng qua là xuống núi không dễ dàng, nàng vẫn còn nhỏ tuổi nên bình thường khi muốn ăn cái gì không dám trực tiếp nói với Ninh thị mà chẳng thể làm gì khác nên lấy danh nghĩa của Bách Hợp để yêu cầu. Cũng bởi vì vậy mà Đào Nhiên Hưng cho rằng nữ nhi đã không chịu tu luyện đạo thuật lại thường xuyên đòi hỏi nên trong lòng đối với nữ nhi càng thêm không thích.

Ninh thị cũng không phải người ngốc, lúc này trong lòng đã sinh ra hoài nghi, đối với Hoàng Mạn Nhi cũng không yêu thương bằng lúc trước, dù sao nàng với Hoàng gia là họ hàng xa ba nghìn dặm, trước kia mặc dù yêu mến Hoàng Mạn Nhi thông minh, hiểu chuyện, có thể so sánh cùng với nữ nhi của mình nhưng nữ nhi nhà mình dù có không tốt thì so với Hoàng Mạn Nhi vẫn thân thiết hơn một chút. Bà lạnh nhạt nhìn Mạn Nhi nói: "Để ta hỏi lại Bách Hợp xem nó có muốn ăn hay không đã."

Trước kia Hoàng Mạn Nhi nói gì Ninh thị đều đáp ứng, chưa từng hoài nghi thật giả. Lúc này trong lòng Ninh thị có gút mắc, vừa nói như vậy sắc mặt Hoàng Mạn Nhi liền thay đổi, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Ninh thị làm sao lại không nhìn ra, trong lòng lại càng thêm tức giận.

"Biểu di mẫu, A Hợp da mặt mỏng, người vừa định hỏi thì muội ấy lại ngại ngùng không dám nói thật. Muội ấy đã nói với cháu như vậy thật mà." Hoàng Mạn Nhi nhấn mạnh một lần nữa. Ninh thị trong lòng không khỏi càng thêm phiền chán, không nghĩ tới ban đầu Hoàng gia dựa vào việc có quan hệ thân thích với mình, bởi vì nữ nhi này thân thể yếu đuối mới đưa nàng lên núi, một mặt để mình nuôi nữ nhi lại thuận tiện sẽ dạy nữ nhi này một chút công phu, hy vọng sau một thời gian thân thể sẽ khỏe mạnh hơn. Ai ngờ lòng tốt của mình cuối cùng lại thành dẫn sói vào nhà.

May nhờ hôn nay nữ nhi ngốc nghếch nhà mình ào ào vạch trần mọi chuyện ra, còn không nếu thật sự chịu trách nhiệm thay cho Hoàng Mạn Nhi thì sau này không biết Đào Bách Hợp sẽ bị nàng ta ức hiếp đến như thế nào!

Nghĩ đến nữ nhi nhà mình đang êm đẹp, mặc dù tính cách cũng hướng nội nhưng khác với bộ dạng nhút nhát hiện giờ, không ngờ Mạc Thiếu Kỳ cũng không phải người tốt đẹp gì, may mà còn phát hiện sớm nếu không còn không biết sau này tên tiểu tiện nhân lòng lang dạ sói sẽ làm ra chuyện như thế nào.,

"Được rồi, không cần nói nữa. Hai người các ngươi cứ đi ra ngoài trước đi". Sắc mặt Đào Nhiên Hưng xanh mét, không nhịn được hướng Mạc Thiếu Kỳ phất tay một cái. Lúc nhỏ Mạc Thiếu Kỳ đã phải chịu khổ không ít nên vô cùng nhạy cảm với cảm xúc của người khác, lúc này hắn do dự một chút, cúi đầu, thầm nghĩ muốn dò tìm ý của Đào Nhiên Hưng nhưng hắn vừa mới bị Đào Nhiên Hưng mắng xong, trong lòng tự ái chịu không được nên do dự một chút rồi quả nhiên dắt tay Hoàng Mạn Nhi quay người đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip