THẾ GIỚI 6: Ỷ Thiên Đồ Long ký 1-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ỷ Thiên Đồ Long ký ( 1 )

Lại một lần nữa tiến vào trong không gian , Bách Hợp đã cảm thấy được bản thân rất cần thiết phải nâng cao bản lãnh của mình hơn một chút, lúc này may mắn nhờ nàng gặp được một chính một tà là yêu ma cùng với hòa thượng hoặc có liên quan tới mình hoặc tự nhận là chính nghĩa nên sẽ không xuất thủ để đối phó với mình, vận khí của nàng lúc này cũng được xem như là tốt, dù sao thì luyện yêu pháp cũng là cha chồng của nàng nên sẽ không hại nàng, mà Tế Thế lại tự nhận là bản thân mình phải người cứu giúp người khác chứ không phải giết người, cho nên cho dù hai người này có thủ đoạn thông thiên và pháp thuật kinh người thì cũng không có người nào đối phó với nàng.

Nhưng nếu như vận khí của nàng kém một chút sợ là đã đánh mất tính mạng từ sớm rồi, nhiệm vụ cũng kết thúc không hoàn thành được.

"Lần này cô đã thỉnh cầu trợ giúp, cho nên cũng giống như cũ, cô muốn lựa chọn như thế nào?" giọng nam lạnh như băng kia vang lên, Bách Hợp đã có một lần làm nhiệm vụ có nội dung khó khăn, lúc này trong lòng cũng có tính toán, mỗi lần cô quay trở lại lại để cho người nam nhân này trợ giúp nhiều lần, cũng không biết mình rốt cuộc còn có cơ hội như thế nào, vì thế cũng do dự một chút, hay là quyết định đánh cuộc một phen đi.

"Tôi muốn lựa chọn nhiệm vụ khó."

Người đàn ông kia trầm mặc một hồi, sau đó trên màn hình mới lại xuất hiện thông tin của Bách Hợp.

Giới tính: Nữ ( có thể biến đổi giới tính )

Tên họ: Bách Hợp

Tuổi: 21

Trí lực: 50 ( max 100 điểm )

Dung mạo: 60 ( max 100 điểm)

Thể lực: 57 (max 100 điểm)

Võ lực: 10 (max 100 điểm)

Kỹ năng: Không

Sở trường: Không

Mị lực: 21(max 100 điểm)

Các thông tin khác cũng không có thêm, Bách Hợp đã có tính toán mình sẽ thêm ở nơi nào, người đàn ông xa lạ kia vừa hỏi thì nàng không có chút do dự nào liền lựa chọn: "Tôi muốn thêm vào phần trí lực."

Người đàn ông kia sau khi trầm mặc một lúc xong thì thông tin ở trên màn ảnh kia liền biến thành:

Giới tính: Nữ ( có thể biến đổi giới tính )

Tên họ: Bách Hợp

Tuổi: 21

Trí lực: 51(max 100 điểm)

Dung mạo: 60 (max 100 điểm)

Thể lực: 57(max 100 điểm)

Võ lực: 10(max 100 điểm)

Kỹ năng: Không

Sở trường: Không

Mị lực: 21(max 100 điểm)

Tuy nói mỗi lần thêm phần trí lực cũng không có nhiều, nhưng Bách Hợp vẫn thỏa mãn trong lòng.

"Muốn tiếp tục nhận nhiệm vụ làm hay nghỉ ngơi trước?" Nghe được câu hỏi của chàng trai thì Bách Hợp không chút do dự nào liền lựa chọn : "Tiếp tục làm nhiệm vụ."

Người đàn ông kia không có lên tiếng nữa, cảm giác hoa mắt quen thuộc truyền đến, lần nữa Bách Hợp tỉnh lại thì đã nghe thấy một nữ nhân đang khóc lóc sướt mướt ở trước mặt :

"Sư phụ, người này, người này là kẻ thù của môn phái chúng ta sao?" Trong đầu nàng truyền tới từng đợt cảm giác đau, một lượng trí nhớ lớn vọt vào trong đầu của nàng, Bách Hợp cảm thấy được thân thể mình đang theo bản năng mà mở miệng: "Đâu chỉ là kẻ thù, Đại sư bá Cô Hồng Tử của ngươi chính là bị đại ma đầu Dương Tiêu này làm tức chết!"

Nói xong những lời này , cũng không biết là có phải trước kia trong đầu Bách Hợp đã có ấn tượng về nội dung của vở kịch này hay không mà nàng rất nhẹ nhàng thoải mái tiếp thu nội dung câu chuyện này xong, cũng không có bị hành hạ bao nhiêu.

Sau khi nàng đi vào thế giới Tiếu Ngạo Giang Hồ xong thì lại một lần nữa tiến vào trong nội dung tiểu thuyết Ỷ Thiên Đồ Long Ký, lần trước nàng đã trở thành một bia đỡ đạn phối hợp diễn, còn lần này thì vai trò của nàng lại càng thêm quan trọng hơn nhiều, tuy cuối cùng cũng chết nhưng nhân vật này hết sức quan trọng với tình tiết phát triển của vở kịch.

Đợi đến lúc hiểu được mình là người nào thì Bách Hợp suýt chút nữa phun một ngụm máu ra ngoài, nàng nhìn thấy người quỳ ở trước mặt mình là Kỷ Hiểu Phù bên trong vẻ mặt bi thương thì còn mang theo vài phần đắc ý, trong đầu lập tức có mấy ngàn thảo nê mã gầm thét chạy qua.

"Ngươi rất đắc ý sao?" Vừa trở thành Diệt Tuyệt sư thái Bách Hợp lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mặt Kỷ Hiểu Phù, trong lòng vô cùng buồn bực, nàng trở thành Diệt Tuyệt sư thái bị hàng vạn hàng nghìn độc giả cùng người xem truyền hình, điện ảnh thóa mạ, nàng trở thành tội đồ hàng đầu chia rẽ Dương Tiêu với Kỷ Hiểu Phù, thân là ân sư truyền dạy của Kỷ Hiểu Phù, cuối cùng lại bị nữ nhi của Kỷ Hiểu Phù mắng là lão tặc ni, Diệt Tuyệt lão tặc ni.

"Không có, không có a. . . . . ." Trên mặt Kỷ Hiểu Phù hiện lên sự kinh ngạc cùng với xấu hổ, vừa mới biết được thân phận chính xác của Dương Tiêu, đúng là nàng có đắc ý, ban đầu Đại sự bá Cô Hồng Tử của mình nổi danh giang hồ, nhưng cuối cùng đang sống lại bị Dương Tiêu tức chết, nàng muốn hỏi thăm sư phụ về tình hình cụ thể rõ ràng trong đó nhưng lại không dám hỏi nhiều, chẳng qua là trong lòng lại vì cha của con gái mình mà cảm thấy kiêu ngạo.

"Ngươi đi đi, từ nay về sau, ngươi không còn là đồ đệ của ta, cũng không phải là đệ tử Nga Mi nữa, ngươi đã cùng đại ma đầu của ma giáo chưa lập gia đình mà sinh con, ngươi không xứng đáng làm đệ tử của phái Nga Mi ta, không xứng được làm đồ đệ của Diệt Tuyệt ta, Kỷ lão anh hùng cha ngươi càng coi ngươi như sự hổ thẹn, ngươi cũng không xứng đáng với họ Kỷ, cũng không xứng đáng sử dụng võ công của phái Nga Mi !" Nói đến đây thì Bách Hợp cũng không nói hai lời, trong đầu nghĩ tới Diệt Tuyệt võ công cao cường, thủ đoạn vô cùng lạnh nhạt vươn tay, chiếu theo trí nhớ mà phế võ công của Kỷ Hiểu Phù đi ngay lập tức.

Động tác của nàng hết sức trúc trắc, võ công cũng vận hành không được thông thuận, ở trong mắt của đám người Kỷ Hiểu Phù cùng với Đinh Mẫn Quân thì lại xem là Diệt Tuyệt sư thái xem ở phần Kỷ Hiểu Phù trước kia là đồ đệ của nàng mà hạ thủ lưu tình.

Mọi người nghĩ đến thủ đoạn làm việc từ trước tới giờ của Diệt Tuyệt sư thái, vốn tưởng rằng Kỷ Hiểu Phù hôm nay chạy trời không khỏi nắng chắc chắn phải chết, ai ngờ Diệt Tuyệt sư thái không chỉ buông tha nàng, hơn nữa chỉ phế đi võ công của nàng mà thôi, Đinh Mẫn Quân vừa hận vừa giận, chỉ cảm thấy sư phụ quá mức thiên vị, lại càng oán hận Kỷ Hiểu Phù nhiều hơn một chút.

"Cầu xin sư phụ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, cầu xin sư phụ." Kỷ Hiểu Phù quỳ xuống, sau khi bị phế xong võ công thì sắc mặt của nàng cũng trắng bệch, cũng không biết có phải bởi vì từ nay mình không còn võ công nữa hay bởi vì cảm thấy võ lâm chính phái xem nàng như hổ thẹn giống lời của Bách Hợp, sắc mặt nàng đại biến. Bách Hợp vừa muốn mở miệng, trong lỗ tai lại nghe thấy tiếng động rất nhỏ ở cách đó không xa, nàng cũng có xem qua nội dung nguyên bản của vở kịch nên biết lúc này hẳn là Trương Vô Kỵ đang ở trong bụi cỏ, chẳng qua là do nguyên chủ đã luyện qua võ công cho nên một chút tiếng động này ở trong tai của nàng lại lớn hơn mấy phần, nàng vừa muốn mở miệng thì liền có một tiếng nói non nớt của cô bé vang lên:

"Lão tặc ni, ngươi buông nương ra !" Trong lúc đang nói chuyện thì có một bóng người nho nhỏ yêu kiều hướng về phía bên này đánh tới, phía sau còn có một tiếng hô kinh hoảng của thiếu niên giống như tiếng vịt đực hô: "Bất Hối muội muội. . . . . ."

Bách Hợp nhìn thoáng qua về phía âm thanh kia phát ra, lại nhìn thấy một thiếu niên có bộ dáng tuấn tú, trong đầu nàng liền hiện lên hình ảnh của Trương Vô Kỵ lúc còn trẻ, nghĩ tới tình cảnh Diệt Tuyệt xử tử Kỷ Hiểu Phù lúc đó, hai tay liền vắt ra sau như một trưởng bối: "Trương ngũ hiệp là anh hùng khí khái tới bậc nào, lại sinh ra một kẻ chẳng ra gì như vậy, Kỷ Hiểu Phù không tuân thủ nữ tắc, cô phụ Lục thúc của ngươi, ngươi lại đi cùng đường với nàng, không biết sau này trong giấc mộng của ngươi có thể gặp được cha ngươi hay không?" Một câu nói làm cho sắc mặt của Trương Vô Kỵ căng lên đỏ bừng, cũng không nói được ra lời.

Lúc này Bách Hợp nhìn cũng không nhìn Kỷ Hiểu Phù đang xụi lơ trên mặt đất một cái, xoay người rời đi, Dương Bất Hối đã nhào tới trên người của mẫu thân nàng, lớn tiếng khóc lớn lên, một đôi mắt đỏ bừng nước chỉ hận nhìn chằm chằm vào Bách Hợp, Trương Vô Kỵ lấy hết dũng khí muốn đến đây ngăn cản Bách Hợp :

"Không biết vì sao sư thái phải đối xử với Kỷ cô cô như vậy .

Ỷ Thiên Đồ Long ký thiên ( 2 )

"Nàng ta học chính là võ công của Nga Mi ta, lại dám cấu kết với ma đầu Dương Tiêu, còn sinh hạ nghiệt chủng cho hắn, Kỷ Hiểu Phù đã không xứng làm đệ tử của Nga Mi ta, chẳng lẽ ta không nên phế đi võ công của nàng ?" Bách Hợp từ trong trí nhớ cũng biết được tên tục gia của Diệt Tuyệt sư thái vốn là họ Phương, quê quán ở Hà Nam, ca ca của nàng Phương Bình Nguyên là một người vô cùng tốt, từ nhỏ có tình cảm huynh muội rất tốt đối với Diệt Tuyệt sư thái, đáng tiếc cuối cùng lại bị Tạ Tốn của Minh Giáo giết chết, Tạ Tốn vì muốn dùng những hành động này để lôi kẻ thù Thành Côn của hắn ra, cũng bởi vì ca ca Phương Bình Nguyên chết đi mà Diệt Tuyệt sư thái hận Minh Giáo thấu xương, mà Cô Hồng Tử là Đại sư huynh của nàng, vốn có hôn ước cùng với nàng nhưng lại ở trong trận tỷ đấu đối với Dương Tiêu bị Dương Tiêu dùng kế mà thất bại, cuối cùng buồn bực mà chết.

Diệt Tuyệt bởi vì hai chuyện này nên hận Minh Giáo thấu xương, nàng lại là người ghét ác như cừu, cương trực công chính, đối với đồ đệ hết sức yêu thương bảo vệ, nhưng nàng đối với Minh Giáo cũng hận không thể nào hòa giải được, cũng chính bởi vì như thế nên Kỷ Hiểu Phù cùng với kẻ thù của nàng là Dương Tiêu sinh ra con gái, nhất là ở dưới tình huống nàng đã vì Kỷ Hiểu Phù lựa chọn nhà chồng. Diệt Tuyệt vừa thấy đồ đệ phản bội mà tức giận công tâm, nội dung vở kịch cũng là dưới cơn nóng giận này bởi vì Kỷ Hiểu Phù không chịu xuất thủ đối phó Dương Tiêu mà đánh chết nàng.

Chẳng qua hiện tại đổi thành Bách Hợp, nàng cũng sẽ không giết Kỷ Hiểu Phù, nhưng cũng không cho nàng sắc mặt tốt để nhìn, dù sao nàng cũng vì hoàn thành tâm nguyện của Diệt Tuyệt thay nàng làm nhiệm vụ, mặc dù Bách Hợp không có thông minh bao nhiêu nhưng điểm mấu chốt của chính nàng như thế nào trong lòng nàng đều biết, đương nhiên không thể nào đồng tình với Kỷ Hiểu Phù, dù sao trong lòng Diệt Tuyệt trừ hận Dương Tiêu ra thì cũng hận đồ đệ này nhất.

"Sư phụ. . . . . ." Phía sau Kỷ Hiểu Phù truyền đến âm thanh buồn bã sợ hãi, Dương Bất Hối một bên vịn nàng lại dùng đôi mắt oán hận mà nhìn chằm chằm vào Diệt Tuyệt: "Ngươi lão tặc ni này, ngươi là người xấu, ngươi đánh nương ta, ngươi là người xấu!"

"Bất Hối, Bất Hối con mau câm miệng!" Kỷ Hiểu Phù biết rõ tính tình của Diệt Tuyệt cổ quái ương ngạnh, sợ là nữ nhi sẽ làm cho nàng tức giận, hận không thể che miệng nữ nhi lại, lại thấy Diệt Tuyệt cũng không có lấy kiếm giết người như trong tưởng tượng của nàng, ở trong Ỷ Thiên Đồ Long Diệt Tuyệt sư thái có võ công cao cường, tuổi cùng với bối phận đều thấp hơn so với bọn ngườiVõ Đang thất hiệp Tống Viễn Kiều, nhưng võ công của nàng lại cực cao, một tay Ỷ Thiên Kiếm hạ xuống cũng không để cho Minh Giáo có một người nào sống. nhưng hết lần này tới lần khác đã có Diệt Tuyệt sư thái lại còn có thêm một Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ giống như đặc biệt được tạo ra để đối phó với Diệt Tuyệt sư thái, chỉ cần gặp được hắn thì Diệt Tuyệt sư thái cũng không có một chuyện tốt nào, không chỉ Minh Giáo ở trong tay hắn được phát dương quang đại, hơn nữa hai đồ đệ mình thương yêu nhất, một cấu kết cùng với Dương Tiêu, cuối cùng Dương Bất Hối lại được Trương Vô Kỵ cứu, mà đổi lại một vòng Chu Chỉ Nhược cũng suýt nữa bị hủy ở trên tay Trương Vô Kỵ.

Nếu như Trương Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược ở bên nhau thì thôi, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại trời sinh đa tình cuối cùng cô phụ biết bao nhiêu nữ nhân, làm cho những nữ nhân này trong lòng tan nát mệt mỏi, Diệt Tuyệt sư thái nghĩ tới thì trong lòng cũng không cam lòng, chính là có chết cũng thành tựu cho Minh Giáo nổi danh, trước khi chết còn bị Quang Minh hữu sứ Phạm Diêu làm dơ bẩn danh tiếng trong sạch, trong lòng nàng làm sao chịu cam lòng.

Bách Hợp làm nhiệm vụ vài lần nên trong lòng coi như biết rõ, nhiệm vụ chuyến này thoạt nhìn giống như vô cùng hung hiểm, nhưng thứ nhất nàng lại không thấy giống như trong Tiếu Ngạo Giang Hồ đem trí lực của nàng hoàn toàn biến thành thể lực, cũng không có gặp gỡ người hỉ nộ không rõ như Lâm Bình Chi, là người tâm tính hoàn toàn biến hóa vặn vẹo. Trương Vô Kỵ tuy nói là nam chính , nhưng Bách Hợp lại tới nơi này coi như sớm, lúc này Trương Vô Kỵ cũng nhỉ là một đứa bé bình thường, hắn còn không có luyện thành Cửu Dương Thần Công để tạo dựng trụ cột sau này.

Vừa nghĩ tới Cửu Dương Thần Công, trong lòng Bách Hợp nhất thời có chút nóng vội, nàng đã xem qua nguyên tác nên biết nội dung của vở kịch như thế nào, biết được thiên phú võ công của Trương Vô Kỵ sau này vô cùng cao, trừ bởi vì hắn là nam chính nên trời sinh có vận khí tốt hơn người bên cạnh, còn có thể gặp được rất nhiều chuyện lớn mà nhiều người khó gặp, quan trọng nhất là hắn luyện tập Cửu Dương Thần Công làm trụ cột.

Làm nhiệm vụ vài lần, Bách Hợp vào vai Nhạc Linh San kia bởi vi có trí lực quá thấp, chiêu số võ công căn bản cũng không nhớ được cái gì cả, nàng biết bí mật của Ỷ Thiên Kiếm cùng Đồ Long Đao, cũng biết sơn động kia là ở Hoa Sơn, chỉ cần mình khổ tâm đi tìm thì không sợ sẽ không tìm được.

Sau khi luyện Cửu Dương Thần Công xong thì sau này coi như Trương Vô Kỵ có kỳ ngộ đi chăng nữa Bách Hợp còn không tin bằng võ công của Diệt Tuyệt sư thái, chỉ cần nàng chăm chỉ luyện tập, coi như là không phát huy được năm phần của nguyên chủ, nhưng nếu nàng luyện Cửu Dương Thần Công chắc cũng không kém cỏi tới mức nào được.

Trong lòng nàng cũng động tâm rất lớn, lúc này cũng không để ý tới Kỷ Hiểu Phù đang bị thương ngã xuống đất cùng với đám người Dương Bất Hối, chỉ cùng phân phó Đinh Mẫn Quân cùng với đám đồ đệ đang chờ đợi:

"Vi sư chung quanh đi một chút, các ngươi về Nga Mi trước, không cần tìm kiếm ta, chờ tới lúc ta nên trở về thì tự nhiên ta sẽ trở về." Trước giờ tính tình của nàng luôn luôn không tốt, lúc này mọi người cũng chỉ nghĩ là nàng bởi vì chuyện của Kỷ Hiểu Phù cùng với Dương Tiêu mà bị kích thích, vì vậy nên một đám đồ đệ cũng không có ai dám mở miệng, vội vàng đáp một tiếng, lúc này Bách Hợp mới lấy Ỷ Thiên Kiếm ra, dựa theo trí nhớ của Hoa Sơn mà nghênh ngang rời đi.

Danh tiếng của Diệt Tuyệt trong giang hồ coi như là nổi tiếng, vì vậy nàng một đường đuổi tới Hoa Sơn thì cũng thỉnh thoảng có người nhận ra nàng, tuy nói là nhìn thèm thuồng Ỷ Thiên Kiếm trong tay nàng nhưng cũng không có ai dám đi lên đoạt, một đường đi gặp phải mấy tôm tép nhãi nhép, một khi Bách Hợp phát hiện có người nhìn chằm chằm vào mình thì lập tức đổi lại vị trí, nàng đường xá xa xôi chuyên chọn con đường rừng sâu núi thẳm ít người mà đi, như vậy một đường đi so với bình thường cũng hao tốn nhiều thời gian hơn một chút, lúc nàng ở trên đường đã rất quen thuộc với chiêu số võ công của Diệt Tuyệt.

Tuy nói trong khoảng thời gian ngắn không thể nào chân chính đem công lực của Diệt Tuyệt phát huy ra được bao nhiêu nhưng ít nhất những chiêu số có thể luyện tập được cũng miễn cưỡng có thể dọa người rồi, cứ như vậy chừng hơn một tháng sau rốt cục nàng cũng xuất hiện ở đỉnh Hoa Sơn.

Tính ra thời gian này là lúc Trương Vô Kỵ đưa Dương Bất Hối đi Minh Giáo, lúc này cách thời điểm hắn nhận được bí tịch còn phải qua một đoạn thời gian ngắn nữa, Bách Hợp lặng lẽ núp ở đỉnh Hoa Sơn, tìm hơn nửa tháng không thấy tăm hơi gì, nàng không muốn che dấu tai mắt mọi người, nhưng hôm nay Bách Hợp vốn chẳng qua là một kẻ trông thì ngon nhưng không dùng được, dựa vào danh tiếng vốn có của Diệt Tuyệt cũng chỉ có thể dọa người, nhưng nếu thật sự động thủ thì nàng không nhất định là đối thủ của những thứ bia đỡ đạn dưới ngòi bút của tác giả.

Mất thời gian công sức cũng không phụ lòng người, ở Hoa Sơn ngây người gần một tháng Bách Hợp rốt cục tìm thấy được Cửu Dương Chân Kinh trong truyền thuyết được để trong bụng của khỉ trắng, con khỉ trắng này cũng không có giãy dụa kháng cự, Bách Hợp rất thuận tiện lấy Cửu Dương Chân Kinh kia xuống.

Thời gian kế tiếp chỉ cần tìm một chỗ an tĩnh để tu luyện, nàng tìm được cuốn kinh thư này thì trong lòng vô cùng kích động.

Ỷ Thiên Đồ Long ký ( 3)

Ở niên đại này khắp phía nổi lên chiến loạn, dân chúng lầm than, rất nhiều phòng ốc mười cái thì có chín cái không còn, muốn tìm địa phương nào không có người cũng hết sức dễ dàng, nàng chọn một hang động bỏ đi, dọn dẹp một chút sau đó cũng không quan tâm tới hoàn cảnh khác biệt mà trực tiếp chui vào.

Vừa bắt đầu học thì chữ ở trên kinh thư nàng có thể nhận diện được nhưng lại xem không quá hiểu rõ, câu chữ có chút trúc trắc khó đọc làm cho nàng còn phải đem kiến thức vốn có trong đầu Diệt Tuyệt ra để nhớ lại rồi tìm ra so sánh, nàng không nhớ rõ kinh mạch lắm, tuy nói là có trí nhớ của nguyên chủ ở đây, nhưng bởi vì thông minh hay nguyên nhân của chính nàng cho nên lúc bắt đầu học Cửu Dương Chân Kinh cũng hết sức khó khăn.

Sau khi Bách Hợp định ra trước một tháng chuyên môn dùng để luyện tập nhận biết chữ cùng với huyệt đạo, đợi sau khi nhận thức những thứ đồ này rõ ràng xong thì nàng mới bắt đầu chân chính học được võ công của Cửu Dương Chân Kinh.

Người chưa từng tiếp xúc qua võ học như vậy vừa bắt đầu học cũng không quá tốt, Bách Hợp cũng không phải là người có thiên tư thông minh gì, Diệt Tuyệt biết được bộ Cửu Dương Chân Kinh cũng không phải toàn bộ, vì vậy phải tốn mất thời gian hơn nửa năm mới khó khăn học xong Cửu Dương Thần Công. Một khi nàng học xong hết được toàn bộ bộ kinh thư này thì sau này chỉ cần võ công ở trong đầu nàng tùy thời nhảy ra chỉ cần nghĩ đến được, vì thế nên Bách Hợp cũng không có chuẩn bị tiếp tục ngốc ở chỗ này nữa. Nguyện vọng của Diệt Tuyệt vốn muốn làm phái Nga Mi được vinh danh cùng với diệt trừ Minh Giáo, nàng còn nhớ rõ nhiệm cụ của mình, chính vì vậy sau khi hơi thu thập một phen thì xé Cửu Dương Thần Công hơn phân nửa rồi hủy diệt đi, nàng mới đưa phần kinh thư còn lại vào trong sơn động mà Trương Vô Kỵ vốn nhận được, luyện Súc Cốt Công xong mới thả vào.

Trên đường quay trở lại phái Nga Mi, Bách Hợp cũng không đi nhanh, nàng đi một đường còn muốn quen thuộc với võ công của Diệt Tuyệt, mặt khác cũng là không có thuê xe ngựa và dựa vào bước chân của chính mình để đi lại, thuận tiện rèn luyện thêm khinh công, nàng cũng bắt đầu luyện tập võ công của Cửu Dương Chân Kinh, trừ lúc ban đầu là không thuận lợi, đợi thêm hai tháng sau mới trở lại Nga Mi thì nàng đã hết sức quen thuộc với việc vận hành Cửu Dương Chân Kinh rồi.

Trong phái Nga Mi lúc này hết sức yên tĩnh, chỉ thấy hai nữ đệ tử trông cử đang ngồi trên bồ đoàn chắp tay trước ngực, có một đệ tử nghe được tiếng bước chân mở mắt ra nhìn thấy Diệt Tuyệt , sắc mặt nhất thời liền thay đổi: "Sư phụ."

Diệt Tuyệt đã rời đi môn phái hơn một năm rồi, trong chốn giang hồ có nhiều người từ tám tháng trước còn nghe được tin tức của nàng ra thì nửa năm gần đây căn bản không có người nào nghe được tin tức của nàng, trên dưới phái Nga Mi đều cho rằng Diệt Tuyệt sư thái đã gặp phải bất trắc, trước đó vài ngày Đinh Mẫn Quân còn thay mặt chức chưởng môn bỏ trống nửa năm, hôm nay phái Nga Mi cũng đã chính thức nhận nàng làm chưởng môn, đang chuẩn bị hai tháng sau sẽ mở đại hội, mời anh hùng trong thiên hạ tới đây để tham dự lễ chính thức đăng vị chưởng môn, không ngờ tới vào lúc này thế nhưng Diệt Tuyệt lại trở lại.

Hai đệ tử này mặc một thân đạo bào, trên mặt mang bộ dáng thấp thỏm lo âu, lúc này một người vội vàng đi vào thông báo, còn một người lại hướng Bách Hợp mà quỳ xuống.

"Không có quy củ, hoang mang rối loạn còn ra cái thể thống gì nữa?" Bách Hợp nghĩ tới tác phong làm việc của Diệt Tuyệt ở trong đầu, không khỏi cau mày hét lên một tiếng, hai nữ đệ tử kia vốn là ngày thường biết được tính cách Diệt Tuyệt lạnh lùng, lúc này làm sao còn dám mở miệng, đều vâng dạ. Đinh Mẫn Quân nhận được tin tức liền dẫn theo một nhóm người đi ra ngoài, đúng lúc liền thấy được Bách Hợp một thân trang phục thoạt nhìn cũng không ngăn nắp, nụ cười trên mặt nhất thời liền ngây dại, trong mắt cũng hiện ra mấy phần thất vọng, mọi người đều vội vàng vây quanh đây, đang muốn mở miệng hỏi thì Bách Hợp đã phất phất tay, gọi Đinh Mẫn Quân tới nhìn thoáng qua: "Vi sư đi ra ngoài du hành gần một năm, phái Nga Mi có xảy ra đại sự gì hay không?"

Chấp niệm của nguyên chủ đầu tiên chính là không diệt được Minh Giáo, ngược lại bởi vì có Trương Vô Kỵ khiến cho hắn nhận được sự ủng hộ của chính đạo, dường như bởi vì tạo ra danh tiếng nhân nghĩa của Trương Vô Kỵ, người Minh Giáo trước kia làm ra những chuyện xấu gì đều chỉ cần một nét bút là xóa bỏ, trong lòng nàng vô cùng không phục cũng không phải là quá không cam lòng, mà đổi lại thành chuyện chính là phát dương quang đại cho phái Nga Mi, tốt nhất là có thể xưng bá võ lâm.

Bởi vì đang mang nhiệm vụ, Bách Hợp cũng hy vọng có thể làm được tốt nhất, cho nên hỏi một phen, cũng may phái Nga Mi vốn có danh tiếng kinh người, vì thế nên một năm nửa năm thật ra cũng không có xảy ra chuyện gì loạn, trừ giống như nội dung của vở kịch, Trương Tam Phong trước đã mất đi đồ đệ, sau đó giống như Trương Vô Kỵ cũng mất tích ở bên ngoài ra thì cũng không có phát sinh qua chuyện gì nữa.

"Sư phụ, Trương chân nhân từng đưa tới đây một cô nương, Đinh sư muội tạm thời an trí nàng ở sau núi, chuẩn bị sau này thu nàng làm đồ đệ. . . . . ." Tĩnh Hư nhìn thoáng qua về phía Đinh Mẫn Quân, thấy trong thần sắc của nàng có chút không vui, nhưng phái Nga Mi thu nữ đệ tử cũng không phải là khinh xuất như thế, hơn nữa Đinh Mẫn Quân cũng giống như nàng đều là đệ tử của chưởng môn, càng không dễ dàng thu được đồ đệ, hôm nay Diệt Tuyệt quay trở lại, Tĩnh Hư cũng không dám giấu diếm Diệt Tuyệt.

Trong nội dung vở kịch Trương Tam Phong cũng không có thường xuyên đưa nữ đệ tử tới đây, Bách Hợp biết lúc này mười phần hẳn là một trong những nữ chủ là Chu Chỉ Nhược xuất hiện, nàng gật đầu, nhìn cũng không nhìn Đinh Mẫn Quân một cái: "Nếu như thế, ngày mai con liền ra ngoài, mời Võ Đang thất hiệp tới đây, ta có việc muốn thương lượng cùng với bọn họ."

Tĩnh Hư đáp một tiếng, trên gương mặt Bách Hợp lúc này mới mang vẻ lạnh lùng, học theo tư thái của nguyên chủ nói: "Ngày mai ta muốn bế quan một thời gian ngắn, mọi chuyện lớn nhỏ trong phái trước để cho Tĩnh Huyền tạm thời xử lý." Nói đến đây Diệt Tuyệt liền cung tay áo, xoay người đi vào trong nội đường, mấy nữ đệ tử người bận rộn múc nước liền đi múc nước, người thay nàng đưa cơm liền đi đưa cơm, cơ hồ đem mệt mỏi bôn ba một năm bên ngoài đều tẩy đi hơn phân nửa.

Sau khi dàn xếp xong xuôi lúc này Bách Hợp mới bắt đầu tu luyện võ công của Cửu Dương Chân Kinh, nửa năm này lục lọi, lại cùng với Cửu Dương Chân Kinh không trọn vẹn hoàn toàn trong cơ thể nguyên chủ hòa nhập lại, nàng từ từ cũng tìm ra một chút còn đường, mỗi ngày chỉ cần có thời gian liền luyện võ vông, thời gian mấy ngày như vậy thoáng cái liền trôi qua, đợi tới lúc Tĩnh Huyền gõ cửa nói là người của Võ Đang đã tới đây thì lúc này Bách Hợp mới phủi phủi áo bào, đứng dậy đi ra cửa đãi khách.

Tuy nói là mấy ngày không ngủ, nhưng Bách Hợp luyện Cửu Dương Chân Kinh mấy ngày, thoạt nhìn không thấy mỏi mệt, người lại có bộ dạng tinh thần phấn chấn, đám người Trương Tam Phong đã được chiêu đãi ở trong phòng, cũng giống như miêu tả nguyên tác, Trương Tam Phong thoạt nhìn có chòm râu tóc bạc trắng, lại có hai gò má hồng nhuận, nhìn qua rất có bộ dáng tiên phong đạo cốt của một phái, người hơi gầy gò, vóc người cũng khá cao, thoạt nhìn chính là bộ dạng không biết khói lửa nhân gian.

Trong thất hiệp Võ Đang Tống Viễn Kiều tuổi lớn nhất, đã mọc một chòm râu, nhìn vô cùng chững chạc, cũng không có nhiều từ ngữ để miêu tả bộ dạng, Tam hiệp Du Đại Nham bởi vì chân tàn phế nên không có tới, trừ Trương Thúy Sơn ra thì năm đệ tử còn lại tất cả đều đã đến, lúc này nhìn thấy Diệt Tuyệt mọi người đều vội vàng đứng dậy chắp tay, Trương Tam Phong mỉm cười nói:

"Sư thái cố ý mời tới, bần đạo cũng định tới nơi này, mong rằng sư thái không có ghét bỏ bần đạo tới quá đột nhiên ." Diệt Tuyệt sư thái ở trên giang hồ biệt tăm biệt tích đã gần một năm rồi, cùng thời gian biết mất của đồ tôn Trương Vô Kỵ của ông, huống gì ngày đó cũng từng nghe người ta nói Diệt Tuyệt sư thái có xuất hiện qua ở hồ Điệp Cốc, khi đó cũng chính là lúc Trương Vô Kỵ biến mất, Trương Tam Phong cũng biết tính cách của Diệt Tuyệt sư thái cương liệt vô tình, hài nhi Vô Kỵ của mình là con do Thúy Sơn cùng Tố Tố sinh ra, Tố Tố lại là nữ nhi của Bạch Mi Ưng Vương – Ân Thiên Chính lại là người của Minh Giáo ngày xưa đứng ngang với Tạ Tốn, Diệt Tuyệt sư thái hận nhất là người trong Minh Giáo, Trương Tam Phong đã sống lâu nên hiểu biết so với những người khác cũng nhiều hơn, đối với chuyện của sư huynh Cô Hồng Tử của Diệt Tuyệt cũng rõ ràng ở trong lòng, rất sợ Diệt Tuyệt dưới cơn nóng giận thấy bên cạnh Trương Vô Kỵ không có người nào liền giết người diệt khẩu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip