THẾ GIỚI 39: Kế hoạch cứu vớt chính mình 1-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kế hoạch cứu vớt chính mình (1)

Lúc tiễn cha mẹ của Trịnh Bách Hợp một đoạn nhân sinh cuối cùng trong chuyến nhiệm vụ lần này, cơ thể của Trịnh Bách Hợp cũng không sống được bao lâu. Lúc Bách Hợp về đến tinh không, còn chưa kịp đứng vững, liền rơi vào trong lồng ngực của một người, giọng nói lạnh lùng trong trẻo của Lý Duyên Tỷ vang lên, bờ môi di chuyển ở trên mặt của cô:

"Chơi vui không?"

Toàn thân Bách Hợp có chút cứng ngắc, nhưng lúc nghe thấy Lý Duyên Tỷ hỏi mình về lần nhiệm vụ này, tay cô theo bản năng định đẩy Lý Duyên Tỷ ra liền dừng lại, một bên chán ghét lắc đầu: "Không vui." Triệu Tấn trong chuyến nhiệm vụ lần này quá buồn nôn, sau này Triệu Tấn dây dưa với cô nhiều năm, liền giống như Trịnh Bách Hợp trong nội dung vở kịch từng dây dưa với người Triệu gia, về sau gã cũng vọng tưởng khiến cho chính mình lại gả cho gã, trợ giúp gã lần nữa.

Nghĩ tới người như vậy, tâm tư của Bách Hợp lại chuyển đến trên người Triệu Tấn buồn nôn kia, Lý Duyên Tỷ thấy dáng vẻ cô cau mày, liền ấn hai má cô vào trong ngực mình, mí mắt Bách Hợp rũ xuống, vẫn còn đang nghĩ đến nhiệm vụ lần này, nên không thấy được khóe môi Lý Duyên Tỷ nhếch lên lộ ra nụ cười nhàn nhạt thoáng qua, bên trong đôi mắt hẹp dài của anh lộ ra vài phần tà khí, có điều rất nhanh lại hồi phục về dáng vẻ lãnh đạm, đôi môi đụng nhẹ lên đỉnh đầu Bách Hợp. Đợi đến lúc Bách Hợp phục hồi tinh thần, hai người ôm nhau chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở trên giường êm.

"Đúng rồi, sưu tầm của em còn có thể lấy lại được không?" Trong chuyến nhiệm vụ lần này Bách Hợp đã đem vài phần oán khí vì mất đi sưu tầm phát tiết hết lên người tên tra nam Triệu Tấn kia, lúc này thật không dễ gì về đến tinh không, cô không nhịn được mà hỏi ra vấn đề mà mình quan tâm, khóe môi Lý Duyên Tỷ lộ ra ý cười như ẩn như hiện, cúi thấp đầu xuống nhìn cô một cái: "Không thể."

Thần thái của anh lạnh nhạt tựa như không thể xâm phạm. Trong ánh mắt có chút mong chờ của Bách Hợp khi anh nói ra mấy từ này rồi lại tiếp tục yên lặng, Bách Hợp có chút sững sờ, theo bản năng dán sát vào người hắn thêm vài phần:

"Vậy không có sưu tầm, nhiệm vụ về sau của tôi cũng không có sao?"

Đôi mày của Lý Duyên Tỷ cau lại, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng nghiêm túc, hơi quay mặt đi chỗ khác, Bách Hợp nằm bên hông anh, chỉ thấy được nửa gò má như ngọc cùng với cái cằm giương lên thẳng tắp của anh, phảng phất giống như tình hình vô cùng nghiêm trọng. Cô theo bản năng có chút căng thẳng, liền nghe thấy Lý Duyên Tỷ nghiêm mặt nói: "Tình hình hết sức phức tạp, có thể là do lúc đầu tôi bị mắc kẹt ở trong nhiệm vụ, cho nên đối với sưu tầm của em, tôi tạm thời vẫn chưa thể cho em một câu trả lời được."

Mặc dù sớm đã đoán được kết quả như vậy, nhưng lúc Bách Hợp nghe thấy sưu tầm sẽ không trở lại, trong lòng vẫn thất vọng như cũ. Trong mỗi cái sưu tầm không chỉ có kết quả cô cố gắng trong nhiều lần nhiệm vụ, mà còn vì những cái sưu tầm này trong những nhiệm vụ về sau có thể tiến hành càng thuận lợi hơn, nhưng hiện tại toàn bộ cất giữ đều biến mất, Bách Hợp thở dài, chuyện này thật sự không thể trách ai khác, lúc đầu Lý Duyên Tỷ bị mắc kẹt trong nhiệm vụ cũng là vì liên quan đến cô. Bách Hợp thực sự không có lập trường cũng không có sức lực để đi hỏi anh, hơn nữa trong nhiệm vụ lần này cô cũng đã trút hết tức giận kìm nén ở trong lòng lên người Triệu Tấn. Hiện tại trái lại có chút bình tĩnh chấp nhận kết quả này, sau khi nghĩ kĩ có chút đáng tiếc:

"Thôi vậy, dù sao nói không chừng về sau cứ cố gắng cũng có thể sẽ có."

Tuy nói như vậy, nhưng Bách Hợp vẫn cảm thấy có chút buồn bực. Nhưng may mà oán hận trong lòng cô đã trút đi nhiều, hơn nữa chuyện này lại liên quan đến bản thân cô ban đầu làm bậy, LýDuyên Tỷ còn chưa tìm cô đòi bồi thường. Lúc này chỉ ôm ấp gần gũi với cô, cũng không phải làm chuyện gì khác khiến cô cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Dù sao trong chuyện này nói không chừng Lý Duyên Tỷ cũng phiền muộn giống cô.

Lúc Lý Duyên Tỷ ở trong lòng Bách Hợp đang cho rằng cũng cảm thấy phiền muộn giống cô nghe thấy lời này của Bách Hợp, mí mắt anh cụp xuống, hàng lông mi dài mà vểnh lên rũ xuống đã che đi tâm tư trong mắt, khóe miệng anh hơi mím lập tức liền buông lỏng, di chuyển nhè nhẹ trên ngón tay của Bách Hợp, trong tinh không xuất hiện tư liệu của Bách Hợp:

Giới tính: Nữ (có thể biến đổi giới tính)

Tên: Bách Hợp

Tuổi: 21

Trí Lực: 80 ( max 100 điểm)

Dung mạo: 85 (max 100 điểm)

Thể Lực: 73 (max 100 điểm)

Vũ lực: 47 (max 100 điểm)

Tinh thần: 67 (max 100 điểm)

Danh vọng: 33 (max 100 điểm)

Kỹ năng: Cửu Dương Chân Kinh, Cửu Âm Chân Kinh, Thiên Địa Môn Đạo đức kinh, cổ thuật Nam Vực, thuật Tinh thần luyện thể

Năng khiếu: nấu ăn trung cấp, diễn xuất cao cấp, thuật ngũ hành bát quái (học sơ qua)

Mị lực: 60 (max 100 điểm)

Ấn ký: Khí tức chân long Hoàng tộc

Lần nhiệm vụ này ngoại trừ tinh thần lực tăng thêm hai điểm, còn lại đều không có thay đổi gì, đối với kết quả như vậy trong lòng Bách Hợp sớm đã có cân nhắc, trái lại cũng không thất vọng mấy.

Có điều bản thân đã quen nhìn thấy nơi sưu tầm lúc này chỉ thừa lại một cái ấn ký, trong lòng Bách Hợp rỉ máu, thật lâu sau mới nhớ tới: "Vậy ấn kí này dùng để làm cái gì?"

Lần trước bởi vì quan hệ giữa mình với Lý Duyên Tỷ, cô vừa muốn tránh lại xấu hổ, hơn nữa việc không thấy sưu tầm mang lại đả kích quá lớn, vì thế vẫn chưa kịp hỏi tác dụng của cái ấn ký này, hiện tại đã bình tĩnh lại, Bách Hợp mới hỏi ra, lời cô vừa dứt, khuôn mặt của Lý Duyên Tỷ vốn như ngọc, đẹp đến độ có chút không chân thực thoáng cái trầm mặc, đôi mắt luôn nhìn xuống dưới kia bất chợt chớp chớp, mí mắt từ từ giơ lên, một đôi mắt thâm thúy giống như dung nạp tất cả tinh quang, ánh mắt đen nhánh mà lại sâu thẳm.

"Ấn ký? Khí tức của chân long Hoàng tộc?" Khi Lý Duyên Tỷ nói lời này, giọng điệu có chút tùy tiện, nhưng Bách Hợp không hiểu vì sao mà toàn thân phát lạnh, lông tơ sau lưng từ từ dựng đứng cả lên, cô do dự một chút vẫn khẽ gật đầu, tay Lý Duyên Tỷ vốn đặt ngang hông cô từ từ thuận theo vòng eo bắt đầu hướng lên trên: "Lần trước tôi bị nhốt ở trong nhiệm vụ, em còn nhớ không?"

Bách Hợp gượng gạo gật đầu, lần nhiệm vụ đó không chỉ có cô bị thua thiệt, Lý Duyên Tỷ cũng từng bị lỗ lớn, cô làm sao có thể quên được chứ? Mỗi lần Lý Duyên Tỷ nhắc tới lần nhiệm vụ đó, cô đều cảm thấy có chút chột dạ lại sợ hãi không rõ lí do, có một loại cảm giác sợ Lý Duyên Tỷ quay lại tính sổ, lần này hận không thể khiến hắn nhanh chóng cho qua mấy lời này, lại hối hận mình không nên nhắc đến chuyện ấn ký.

"Trong nhiệm vụ lần trước, tôi vốn muốn nhắc nhở em Tần Bách Hợp sống không quá 17 tuổi." Giọng nói của Lý Duyên Tỷ càng ngày càng thấp, đôi môi anh dịch chuyển đến khóe miệng Bách Hợp, đầu tiên là nhẹ nhàng hôn, đến khi cảm thấy Bách Hợp có chút cứng ngắc, mới mở miệng khẽ cắn một cái lên môi cô. Cũng không hề đau đớn, trái lại có cảm giác tê tê ngứa ngứa đến tận xương cốt, Bách Hợp mở miệng suýt nữa kêu lên thành tiếng, bờ môi Lý Duyên Tỷ lại ấn lên, nuốt hết tiếng kêu cùng tiếng thở dốc của cô giữa đôi môi đang gắn chặt của hai người.

Một tay thuận theo vạt áo tiến vào dò xét bên trong, lại chuyển động sau thắt lưng, dọc theo sống lưng trần bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve lên cơ thể cô, Lý Duyên Tỷ chế trụ hai chân cô, quãng thời gian Bách Hợp đi làm nhiệm vụ không ở trong tinh không, Lý Duyên Tỷ cảm nhận được loại cảm giác như moi tim cào phổi của Diệp Xung Cẩn lúc đó, cho dù anh đã tính toán kỹ lưỡng hết thảy, duy chỉ có đáy lòng mình lại không tính toán được.

Anh biết Bách Hợp lúc đó tuy miễn cưỡng đồng ý muốn chịu trách nhiệm, nhưng dựa theo tính cách của cô ấy, dù cho cô ấy thật sự chịu trách nhiệm cũng nhất định là tâm không cam tình không nguyện, muốn làm việc gì anh không thể nhất thời gấp gáp. Ạnh có thể ép buộc Bách Hợp, nhưng cuối cùng nói không chừng cũng chỉ đẩy cô ấy càng ngày càng xa, nhất là sau khi mình xóa bỏ sưu tầm của cô ấy, Bách Hợp muốn có một không gian để trút giận, Lý Duyên Tỷ đưa cô vào trong nhiệm vụ, thấy cô trút hết oán khí lên người Triệu Tấn trong kịch tình. Lúc về đến tinh không, quả nhiên đã bình tĩnh tiếp nhận việc không thấy sưu tầm, Bách Hợp vốn đi theo suy nghĩ tính toán của anh. Thậm chí sau khi gặp loại đàn ông như Triệu Tấn, lúc cô ấy thấy mình, kỳ thực cô ấy cũng không kháng cự, nhưng Lý Duyên Tỷ lại bất chợt nhớ tới lời của một vị trưởng lão ở trong tộc trước đây từng nói qua, tính toán quá nhiều, lại tính toán không được chính mình, thực lực có mạnh mẽ hơn nữa, cũng không đánh bại được lòng mình.

Đám trưởng lão nói ra lời này cũng không phải đối thủ của anh, thậm chí anh còn không để đám người này vào trong mắt. Nhưng không nghĩ đến sau khi bản thân anh đều nhớ không rõ đã bao nhiêu năm, lúc này thất tình tàn khuyết không đầy đủ, vậy mà lại nhớ ra câu nói này, thậm chí ngay cả bộ dạng của trưởng lão anh cũng đã có chút không nhớ rõ.

Tay Lý Duyên Tỷ dần dần dùng chút lực, hận không thể nhào nặn Bách Hợp vào cơ thể mình, tựa như muốn nuốt chửng cô, khiến cô không thể chạy được nữa, không cần phải đợi lâu như vậy, không cần phải do dự như vậy, nhưng anh lại có chút không nỡ.

'Không nỡ' mấy từ này căn bản vốn không thể xuất hiện trong đầu anh, nhưng hiện tại trong lòng anh lại hiện ra ý niệm đáng buồn cười này, hết lần này tới lần khác anh vẫn không cách nào dừng lại được hành động của bản thân. Lý Duyên Tỷ thở ra một hơi, đôi đồng tử từ trước vốn âm lãnh không mang theo chút cảm tình nào lại khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh lúc trước. Anh tỉnh táo lại, quần áo trên người Bách Hợp vốn là dùng linh lực huyễn hóa thành, khi nãy tâm cảnh của anh có chút không ổn định đã khiến cho chúng gần như trở nên rách nát, lúc này cô làm bộ đáng thương núp ở trong lòng anh không dám nhúc nhích, trên người dường như nhiễm lên hơi thở của anh, dáng vẻ khẩn trương cứng ngắc.

"Nhưng bởi vì em giống như tôi lúc nãy, khiến tôi lưu lại trong nhiệm vụ, hai người chúng ta từng xảy ra quan hệ da thịt, cho nên trên người em có ấn ký của tôi." Sau khi trong lòng có dục vọng, Lý Duyên Tỷ vừa mới nhất định là đã hù dọa Bách Hợp, bởi vì lúc anh bình tĩnh lại, đã đặt hai chân của Bách Hợp lên eo mình, lúc này sắc mặt Bách Hợp có chút trắng bệch, Lý Duyên Tỷ rút tay khỏi sống lưng trần của cô, trên lòng bàn tay nhanh chóng hiện ra một tấm vải nửa trong suốt, ạm khoác nó lên người Bách Hợp, nhỏ giọng hỏi:

"Dọa em rồi sao? Nhiệm vụ lần trước, tôi cũng bị em hù dọa!" Anh trợn mắt nói dối, vẻ mặt lạnh nhạt lại lộ ra chút ưu sầu khi nói lời này, chân mày cũng cau chặt lại, Bách Hợp vốn thật sự có chút sợ hãi, Lý Duyên Tỷ khi nãy giống như biến thành một người khác, nhưng hiện tại nghe anh nói chính mình lúc trước cũng dùng cách thức như vậy 'cường bạo' anh, Bách Hợp đáng thương còn chưa hoàn hồn giương mắt líu lưỡi không nói nên lời.

"..." Bách Hợp liếm môi một cái, sững sờ nhìn Lý Duyên Tỷ, cô là người thi bạo trước, chuyện này khiến cô hoàn toàn không thể tức giận nổi đối với hành động khi nãy của Lý Duyên Tỷ, lúc này quần áo trên người cũng không còn, ban nãy còn bị Lý Duyên Tỷ dọa không nhẹ, nhưng hiện tại thấy Lý Duyên Tỷ lộ ra vẻ mặt u buồn, cô hơi nhếch khóe miệng cứng ngắc, sớm biết liền không cần hỏi ấn ký gì đó, trái lại khóc không ra nước mắt còn phải đưa tay ra an ủi anh:

"Không sao, em không sợ."

Sắc mặt cô vẫn còn có chút xanh xao, Lý Duyên Tỷ nhìn một cái, mí mắt lại rũ xuống: "Thật sao?"

Kế hoạch cứu vớt chính mình (2)

Bách Hợp hơi chột dạ khẽ gật đầu, lúc này có coi như không phải sự thật cô cũng không có gan dám nói ra, cô cắn răng nói: "Sau này em có thể lại trở về lần nhiệm vụ của Tần Bách Hợp lúc trước hay không?"

Hết thảy lúc đầu đều do Tần Nhã Trí và Tần Nhã Ngọc hại, ngược bọn họ một lần cũng không đủ, cô vẫn muốn xả giận thêm một lần nữa, mới có thể trút được mối hận trong lòng mình.

Khóe miệng của Lý Duyên Tỷ nhếch lên một tia ý cười, phảng phất có thể thấy rõ hàm răng đều đặn, nhưng rất nhanh lại khôi phục dáng vẻ mặt không đổi sắc, cau mày nhìn cô hai cái, sau một lúc lâu lại giống như muốn nói lại thôi, mới miễn cưỡng gật đầu.

"Lần nhiệm vụ này đối với em mà nói có khả năng có chút nguy hiểm, hiện tại em lại không còn sưu tầm nữa, nhiệm vụ lần tới cần phải cẩn thận." Vừa nãy đã chiếm đủ lợi tức, Lý Duyên Tỷ hiểu đạo lý thấy đủ liền thu tay, mặc dù Bách Hợp tin tưởng lời anh nói khi nãy, nhưng nếu như tiến thêm chút nữa khó tránh khỏi sẽ khiến cho cô cảm thấy cảnh giác, Lý Duyên Tỷ nắn bóp lòng người vô cùng tốt, một bên ngồi ngay ngắn, ánh mắt dời khỏi người cô, đồng thời dùng nhiệm vụ để phân tâm Bách Hợp, thấy cô quả nhiên lộ ra mấy phần sầu lo, không giống vẻ mặt khi nãy có chút khó coi, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng lúc này mới buông lỏng được một chút.

Từng làm nhiều lần nhiệm vụ, đây vẫn là lần đầu tiên Lý Duyên Tỷ nhắc nhở cô nhiệm vụ có chút khó khăn, sau khi không còn sưu tầm thì quả thực Bách Hợp cảm thấy thiếu đi mấy phần an toàn như lúc trước, hơn nữa lúc này vẻ mặt Lý Duyên Tỷ vô cùng nghiêm túc, trước đây anh chưa từng nói qua những lời như nhiệm vụ nguy hiểm, nếu đã nói như vậy, liền chứng minh nhiệm vụ lần này xác thực không đơn giản, Bách Hợp do dự một chút, cô nhắm mắt có chút thiếu tự tin bảo đảm:

"Em sẽ hoàn thành."

Lý Duyên Tỷ gật đầu, bên ngoài nhìn anh hơi lạnh nhạt. Nhưng lại không ngừng nhìn Bách Hợp thêm vài lần, thấy cô cúi thấp đầu không nói chuyện, khóe miệng giật giật, cuối cùng sắc mặt trầm xuống, Lý Duyên Tỷ vốn cho rằng Bách Hợp sẽ mở miệng hi vọng anh giúp đỡ, dù sao hiện tại quan hệ giữa hai người cũng đã gần gũi như vậy, nhưng Bách Hợp giống như không hề có ý muốn đòi hỏi anh, ánh mắt Lý Duyên Tỷ chợt lóe, xoa mái tóc của cô. Sau một hồi lâu mới uể oải nói một tiếng:

"Muốn vào nhiệm vụ chứ?"

Đợi lâu như vậy cũng chỉ đợi câu này của anh, bản thân Bách Hợp trước đó không dám chủ động mở miệng nói ra, lúc này Lý Duyên Tỷ vừa dứt lời, cô liên tục không ngừng gật đầu, trong lúc hỗn loạn cô nhìn thấy tầm mắt của Lý Duyên Tỷ rơi xuống người cô, ánh mắt lạnh nhạt, bên khóe miệng như ẩn như hiện ý cười thoáng qua rồi biến mất, phảng phất giống như nhìn lầm.

Cơ thể Bách Hợp ở trong tinh không dần dần tan biến, hai tay Lý Duyên Tỷ vắt ra sau người, một lúc lâu sau bóng ảnh mới tan biến theo.

"Đại tiểu thư, ngài mau tỉnh dậy đi, Hạ Hậu cô nương tới tìm ngài này." Giọng nói thanh thúy vang lên bên tai Bách Hợp, ríu ra ríu rít đến mức cô có chút đau đầu. Bách Hợp không nhịn được phất phất tay, âm thanh kia liền nhỏ xuống. Xung quanh lại trở về yên tĩnh.

Nội dung vở kịch cùng ký ức của nguyên chủ tràn vào đại não của cô, kế tiếp lần trước sau khi trở thành Tần Bách Hợp số khổ sống không quá 18 tuổi, lần này lại trở thành Nhiếp Bách Hợp từng được thầy tướng số phán mệnh, trước 16 tuổi không được phép bước ra khỏi cửa nửa bước, bằng không ắt sẽ đột tử (chết bất đắc kỳ tử).

Đây là đại lục tiên hiệp có yêu ma quỷ quái, Nhiếp gia vốn là một nhà phú quý vô cùng bình thường dưới sựquản lý của tu tiên giả, phu thê Nhiếp gia thời còn trẻ từng được nhận chỉ điểm của thầy tướng số mà trở nên giàu sang. Đáng tiếc dù có tiền tài, nhưng trong sinh mệnh lại giống như chú định khuyết thiếu con nối dõi. Mặc cho hai vợ chồng sau hơn 30 tuổi dùng hết cách, bụng của Nhiếp phu nhân vẫn một mực không có tin tức gì, mãi đến về sau Nhiếp phụ sửa cầu vá đường, làm nhiều điều thiện việc tốt, Nhiếp phu nhân mới được Bồ tát báo mộng, trong mộng giống như cảm thấy có thứ gì đó chui vào bụng mình, một tháng sau liền chẩn đoán ra tin tức mình đã mang thai.

Sau mười tháng mang thai Nhiếp phu nhân sinh ra một bé gái, tuy cũng không phải là con trai, nhưng người đã đến tuổi trung niên lại có huyết mạch, dù cho chỉ là bé gái, Nhiếp phụ cũng vô cùng thỏa mãn, liền đặt tên cho con gái là Bách Hợp, từ nhỏ đã được nâng trong lòng bàn tay nhận lấy muôn vàn yêu thương, chỉ đáng tiếc đứa nhỏ độc đinh thật không dễ có được này của Nhiếp phụ từ nhỏ lại là con ma ốm thân thể yếu nhược, lúc mới sinh ra khỏi bụng mẹ chưa được nửa năm, Nhiếp Bách Hợp liền mấy lần suýt chút nữa đã chết đi, tiếng khóc trong đêm không ngừng. Sau khi tìm thầy tướng số xem xét, đều nói mệnh cách của đứa bé gái này kì quái, sẽ gặp nạn vào năm 16 tuổi, mà còn là tử kiếp, không chỉ không có cách nào có thể phá, mà còn trong sinh mệnh của Nhiếp Bách Hợp đã định sẵn trong 16 năm sẽ cô độc, không thể lưu lại con cháu cho Nhiếp gia.

Sản nghiệp to lớn của Nhiếp gia vẫn cần có người xử lý, tuy nói đứa trẻ chính mình tới trung niên mới có được là con gái, nhưng trong lòng Nhiếp phụ lại nghĩ cùng lắm thì về sau thay con gái chọn ra con rể là được, nhưng lúc này lại không liệu tới có người vừa đến liền nói con gái mình có tướng đoản mệnh, còn nguyền rủa con gái ông cả đời cô độc, trong lòng Nhiếp phụ không vui liền đuổi gã thầy tướng số này đi, chỉ là không ngừng mới đến nhiều người tới xem số, đều nói Nhiếp Bách Hợp sống không quá 16, Nhiếp phụ hao hết tâm sức, lúc nuôi con gái được một tuổi rưỡi, thân thể của Nhiếp Bách Hợp càng ngày càng kém, cuối cùng Nhiếp phụ nghĩ hết mọi cách, mời đến vị một cao nhân của môn phái lớn nhất trong giới Nhân Tông này xem mệnh cho con gái, sau cùng cao nhân rốt cuộc cũng nghĩ ra cách phá giải số mệnh không sống qua tuổi 16 của Nhiếp Bách Hợp, đó chính là trước lúc 16 tuổi nàng không thể bước khỏi cổng Nhiếp phủ nửa bước, Nhiếp phụ trong tình thế đưa tặng hơn nửa gia tài, cao nhân đưa cho Nhiếp Bách Hợp một khối ngọc bội được tăng thêm pháp lực, khối ngọc bài này có thể trấn áp hồn vía của Nhiếp Bách Hợp, có liên quan mật thiết đến sinh mệnh của nàng, cao nhân từng căn dặn đời này tốt nhất đừng để ngọc bài rời khỏi người nàng, có như vậy mới bảo trụ được sinh mệnh dần suy bại của Nhiếp Bách Hợp.

Vào năm Nhiếp Bách Hợp được 3 tuổi, Nhiếp phụ trong lúc ở trên đường làm ăn buôn bán đã nhặt về một đứa bé trai bị thương mất trí nhớ, đứa bé trai này quên mất tên của mình, cũng quên mất lai lịch của nó, Nhiếp phụ từng đem cậu bé đi tìm kiếm quê quán của nó, nhưng lại không thu hoạch được gì, Nhiếp gia chỉ có một đứa con gái, trong những năm này cái bụng của Nhiếp phu nhân cũng không có động tĩnh gì, Nhiếp phụ đối với chuyện này cũng không ép buộc, càng không có ý muốn nạp thiếp lưu con nối dõi, hắn chuẩn bị về sau giao Nhiếp gia vào tay con gái, giờ đây nhìn thấy đứa bé trai này, trong lòng bất chợt khẽ động, lại sinh ra tâm tư muốn lưu lại đứa bé trai này làm con rể cho con gái mình.

Nếu như tuyển con rể tới cửa, biết rõ gốc tích dù sao cũng hơn sau này ở bên này qua quýt tìm người, càng huống chi đứa bé trai này thoạt nhìn ước chừng cũng năm sáu tuổi, lớn lên mi thanh mục tú, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng giữa hai hàng lông mày lại mang theo mấy phần anh khí, vừa nhìn liền khiến người yêu thích, Nhiếp phụ tín mệnh, thấy đứa nhỏ cốt cách tinh kỳ, về sau tất không phải vật trong ao, hắn lại không có cha mẹ người thân, những ngày này không tìm được người nhà của nó, Nhiếp phụ sớm coi như người nhà của hắn đã chết, ôm ý niệm này, Nhiếp phụ liền lưu đứa bé trai này lại Nhiếp gia, cũng đặt tên cho cậu bé là Nhiếp Diễm, dạy cậu đọc sách biết chữ, dạy cậu đạo lý làm người, thậm chí lại mời võ sư nổi danh trong thành về dạy võ nghệ cho cậu, đối với hắn hao tâm dạy bảo.

Vào năm Nhiếp Diễm 10 tuổi, Nhiếp phụ từng chính mình nói rõ dự tính của mình cho Nhiếp Diễm, có lẽ là vì báo đáp ơn cứu mạng cùng giáo dưỡng của Nhiếp gia, Nhiếp Diễm không hề do dự đáp ứng yêu cầu của Nhiếp phụ gả Bách Hợp cho cậu, từ nay về sau vợ chồng Nhiếp gia giống như mất đi tâm nguyện nào đó, sau khi định ra mối hôn sự cho Nhiếp Diễm cùng Nhiếp Bách Hợp, không lâu sau đó liền tạ thế.

Nhiếp gia do một tay Nhiếp Diễm chống đỡ, tuổi hắn tuy nhỏ, nhưng Nhiếp phụ dạy hắn vô cùng tốt, hắn văn võ song toàn, hơn nữa thủ đoạn trên phương diện làm ăn lại sắc bén lão luyện không thua gì người khác, Nhiếp gia trong tay hắn không những không suy sụp, trái lại càng lớn mạnh thêm vài phần, giữa hắn cùng Nhiếp Bách Hợp vẫn luôn duy trì thân phận anh em lại tựa như ân nhân, Nhiếp Diễm chỉ coi Nhiếp Bách Hợp như em gái, chỉ là trái tim của Nhiếp Bách Hợp từ nhỏ chưa từng thấy qua nam nhân bên ngoài lại luôn đặt trên người hắn.

Việc hôn sự của hai người được định ra vào sau sinh nhật 16 tuổi của Nhiếp Bách Hợp, vào trước sinh nhật Nhiếp Bách Hợp một tháng, lúc mọi người trong Nhiếp phủ đang khắp nơi chọn mua đồ cho đại hôn của Nhiếp Bách Hợp cùng Nhiếp Diễm, một vị cô nương tên Hạ Hậu Thấm Nhi lại té xỉu trước cổng Nhiếp gia.

Trước đây phu thê Nhiếp gia lúc còn sống từng làm không ít việc thiện, sừa cầu lót đường không việc nào không làm, trong xương cốt Nhiếp Bách Hợp cũng có sự thiện lương cùng với việc giúp người làm niềm vui của cha mẹ, sau khi nghe thấy hạ nhân báo bên ngoài có nữ hài nhi té xỉu, trong phủ Nhiếp Diễm hơn nửa tháng trước lại ra ngoài bàn chuyện làm ăn chưa trở về, nàng vội vã làm chủ cho người mang Hạ Hậu Thấm Nhi vào trong phủ, cho người cứu giúp Hạ Hậu Thấm Nhi, không chỉ không có chút phòng bị nào với cái cô nương nửa đường nhảy ra này, cũng không coi nàng ta thành người nghèo muốn tống tiền, trái lại coi nàng ta thành bạn bè.

Hạ Hậu Thấm Nhi này cũng không biết từ nơi nào nhô ra, tính cách nàng ta ngây thơ hoạt bát hơn nữa vô cùng cởi mở, mưu ma chước quỷ trong bụng nhiều vô kể, hoàn toàn không giống với nữ hài tử như Nhiếp Bách Hợp từ nhỏ tới lớn đều ở trong khuê phòng, tính cách dịu dàng hướng nội, nàng ta gan lớn lại nhiều chủ ý, thậm chí có lúc giống như hiểu biết vô cùng nhiều điều, nhưng giống như lại có lúc hoàn toàn không hiểu chút lễ nghi thế tục, nàng ta phảng phất giống như đến từ một nơi bí ẩn tên là Thượng Cổ Di Địa, theo như nàng ta nói là gia tộc lánh đời gì đó, phẩm chất riêng trên người nàng ta hoàn toàn không giống với Nhiếp Bách Hợp khiến cho Nhiếp Bách Hợp chưa từng ra khỏi cửa, cũng chưa từng có bạn bè nhanh chóng trở thành tỷ muội tốt với nàng ta, lúc có hai người thường cùng nhau ngồi nói chuyện, có lúc sẽ tâm sự chuyện của nữ nhi gia, có lúc Hạ Hậu Thấm Nhi sẽ nói về thế giới bên ngoài cho Nhiếp Bách Hợp, đương nhiên nhiều nhất chính là nói về Nhiếp Diễm sau khi Hạ Hậu Thấm Nhi vào phủ, bởi vì vẫn luôn ở bên ngoài làm ăn, nàng ta vẫn chưa từng thấy qua.

Chuyện Nhiếp Bách Hợp có thể nói được cũng không nhiều, nhưng chỉ có Nhiếp Diễm có lẽ bởi vì đại hôn của hai người, cũng có lẽ vì Nhiếp Diễm là người trong lòng của Nhiếp Bách Hợp, nàng cam tâm tình nguyện nhắc đến hắn với Hạ Hậu Thấm Nhi tỷ muội tốt duy nhất của mình, chỉ là xuất phát từ thái độ ngượng ngùng vốn có của nữ nhi gia, nàng cũng không nói rõ chuyện đại hôn của mình cùng với Nhiếp Diễm, chỉ mơ hồ nhắc một chút tới chuyện hôn ước giữa hai người.

Thông qua Nhiếp Bách Hợp, Hạ Hậu Thấm Nhi cũng biết được một nhân vật như Nhiếp Diễm vậy, sau khi biết Nhiếp Bách Hợp gần 16 năm vẫn luôn ở trong phủ chưa từng bước ra khỏi cửa nửa bước, trong lòng Hạ Hậu Thấm Nhi không khỏi có chút đồng tình với vị tỷ muội mới giống như bị giam trong tù này, nàng ta dụ dỗ Nhiếp Bách Hợp xuất môn đi rút thẻ nhân duyên, cùng nàng ta bàn luận về thế giới đặc sắc bên ngoài.

Kế hoạch cứu vớt chính mình (3)

Một khuê nữ chưa từng bước ra khỏi cửa nửa bước lại đang trong độ tuổi mơ mộng yêu đương, cho dù biết rõ chính mình về sau sẽ gả làm vợ cho người trong lòng, nhưng khi nghe thấy bốc quẻ đoán nhân duyên, Nhiếp Bách Hợp có chút động tâm, hơn nữa thế gian phồn hoa bên ngoài quả thực quá mức hấp dẫn, tính cách của Hạ Hậu Thấm Nhi lại hoạt bát cởi mở có chủ kiến, trong lúc Nhiếp Bách Hợp động tâm lại bị nàng ta nói đến mức tâm động, vào trước nửa tháng gần ngày 16 tuổi, Hạ Hậu Thấm Nhi nghĩ biện pháp gạt đám nha hoàn bà vú trong nhà, hai người cùng nhau chạy ra khỏi cửa phủ, phá vỡ điều cấm không thể ra khỏi cửa trước lúc nàng 16 tuổi kia.

Lần xuất phủ này từ nay về sau liền đạp đổ vận mệnh của Nhiếp Bách Hợp, trên đường nàng xuất phủ, trong lúc âm kém dương sai liền làm mất khối ngọc bài trên người lúc trước từng được cao nhân hạ thần chú cho, ra ngoài chơi đùa nửa ngày, bởi vì không có ngọc bài bảo vệ, Nhiếp Bách Hợp lập tức bị trúng phong hàn, mà trùng hợp là khối mệnh bài này lại bị người vừa mới từ bên ngoài đang nhanh chóng trở về, chuẩn bị thành thân cùng nàng là Nhiếp Diễm nhặt được.

Lúc hắn chưa kịp trả lại ngọc bài cho Nhiếp Bách Hợp, Hạ Hậu Thấm Nhi cũng không biết làm sao lại phát hiện ra trên mệnh bài ẩn chứa một tia linh khí, trời xui đất khiến lại làm cho tia linh khí này từ mệnh bài vọt vào cơ thể Nhiếp Diễm, từ đó khiến cho Nhiếp Diễm vốn chỉ tập võ, thoáng chốc lại mở ra cánh cổng tu tiên, Nhiếp Bách Hợp lại vì thế mà bị bệnh triền miên không dứt, cơ thể nàng trước đây tuy yếu ớt, nhưng lại chưa đến mức vô phương cứu chữa, vậy mà kể từ sau khi ra khỏi cửa đánh rơi mất ngọc bài, cơ thể nàng liền ngày càng sa sút.

Mà Nhiếp Diễm sau khi chiếm được linh lực trong mệnh bài của Nhiếp Bách Hợp liền bắt đầu tu tiên, hắn giống như có thiên phú trời sinh, tu luyện vô cùng nhanh, chỉ ngắn ngủi chừng mười ngày, hắn lại đạt được chút thành tựu nho nhỏ. Mà Hạ Hậu Thấm Nhi ở tại Nhiếp gia giống như phát sinh chút quan hệ mập mờ không rõ với Nhiếp Diễm. Thân thể Nhiếp Bách Hợp càng ngày càng yếu. Cuối cùng nàng cũng không nhịn được đến lúc thành thân, vào đêm trước ngày sinh nhật 16 tuổi, sau khi vô tình phát hiện ra Hạ Hậu Thấm Nhi tới thăm nàng đang cùng một chỗ ôm ấp với Nhiếp Diễm, nàng phẫn nộ không dám tin tưởng.

Lúc còn chút hơi thở cuối cùng, Hạ Hậu Thấm Nhi lại khóc lóc xin lỗi nói nàng ta không biết mối quan hệ giữa Nhiếp Diễm với Nhiếp Bách Hợp, chỉ cho rằng hai người chỉ là quan hệ huynh muội, sau cùng Nhiếp Bách Hợp cũng không thể sống quá tuổi 16.

Trong phủ sau khi làm xong tang sự của Nhiếp Bách Hợp, Hạ Hậu Thấm Nhi liền biến mất, thế nhưng trong khoảng thời gian ở chung này, Nhiếp Diễm sớm đã yêu nàng ta đến sâu đậm. Vì tìm Hạ Hậu Thấm Nhi, Nhiếp Diễm bán sạch tài sản của Nhiếp phủ, bắt đầu con đường truy tìm nàng ta, trên con đường này, Nhiếp Diễm từ từ tra rõ thân phận của mình, hắn bắt đầu bước lên con đường tu tiên, cũng phát hiện ra mối hận thù ẩn sau thân thế mình, tuy hắn cảm kích Nhiếp phụ lúc trước cứu mạng hắn, nhưng hắn không nên quên đi cội nguồn của mình, gia thế của hắn vốn là một gia tộc lánh đời vô cùng không bình thường, chỉ là lúc trước bị diệt toàn gia được Nhiếp phụ cứu vớt. Hắn lúc này sau khi tra ra lại nhớ lại mọi chuyện lúc đó, hiển nhiên tính danh của chính mình cũng đổi trở về nguyên họ.

Nhiếp phụ cứu Nhiếp Diễm, vốn một là làm việc tốt, hai là tìm một người con rể nhập chuế (ở rể – mình để từ này để tránh lặp từ) cho con gái, vì Nhiếp gia mà kéo dài hương hỏa, lại không ngờ tới cuối cùng đổi lấy là con gái chết sớm, Nhiếp gia ở trong thành lúc trước một thời danh chấn lại rơi vào kết cục người đi nhà bán, cuối cùng mất đi hương hỏa.

Mà Nhiếp Diễm trong nội dung câu chuyện sau cùng lại lấy được tài nguyên của gia tộc hắn, đồng thời danh chấn một phương, cuối cùng tìm được Hạ Hậu Thấm Nhi cũng xuất thân từ gia tộc tu tiên lánh đời như hắn, hai người liền kết thành phu thê, trở thành đôi phu thê cường giả trứ danh trong giới tu tiên, tình cảm bền vững cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, trở thành truyền kỳ của đại lục. Về sau khi nhắc đến Nhiếp Diễm, điều mọi người sẽ nói nhiều nhất đều là chuyện hắn lúc trước kiên trung bất khuất báo thù cho gia tộc, lúc đề cập đến hắn đều sẽ là chuyện tình ly kì khúc chiết giữa hắn cùng Hạ Hậu Thấm Nhi, chẳng có ai nhớ tới Nhiếp Diễm trước đây từng được người họ Nhiếp thu dưỡng, cũng chẳng có ai nhớ rõ Nhiếp Diễm từng có một vị hôn thê sống chưa đến 16 liền chết đi, cường giả truyền kỳ của đại lục này bắt đầu bước chân lên con đường tu tiên như thế nào, cũng chẳng có ai nhớ được.

Nhiếp Bách Hợp chết đi vô cùng không cam tâm, xác thực trong vận mệnh của nàng có một kiếp nạn năm 16 tuổi, nhưng nếu như ban đầu nàng có ngọc bài bảo mệnh cùng không ra khỏi cửa lớn Nhiếp phủ nửa bước, kỳ thực nàng có lẽ sẽ không phải chết, ngày đó vị cao nhân kia từng hạ kết giới xung quanh Nhiếp phủ, chỉ cần nàng còn sống đến cái tuổi 16, lúc kiếp nạn qua đi, nàng liền có thể sống tiếp, nhưng vì Hạ Hậu Thấm Nhi xúi giục, một thiếu nữ vốn 16 năm bị nhốt trong lồng lại không có ý chí kiên định, vì thế cuối cùng tự mình phá giới, không chỉ hủy đi tính mệnh, lại còn chắp tay đem vị hôn phu của mình đưa vào tay người khác.

Mặc dù hết thảy đều là âm kém dương sai, Nhiếp Bách Hợp cũng không trách Hạ Hậu Thấm Nhi, nhưng nàng lại không có cách nào tha thứ cho hai người, lần này tâm nguyện của Nhiếp Bách Hợp chính là muốn khiến bản thân thuận lợi sống qua tuổi 16, càng quan trọng hơn là, khiến cho người trong thiên hạ đều biết, Nhiếp Diễm về sau dù có thành tựu, cũng là dựa vào Nhiếp gia mới có thể sống tiếp, Nhiếp phụ từng có ơn với hắn, Nhiếp gia không nên rơi vào kết cục xuống dốc như vậy, Nhiếp Bách Hợp hi vọng Nhiếp gia có thể nổi danh thiên hạ.

Hai nguyện vọng đơn giản này, kỳ thực nghe qua cũng không phức tạp, thế nhưng sau khi Bách Hợp tiếp thu xong kịch tình cùng ký ức, sắc mặt liền biến hóa, lần nhiệm vụ này cô tới muộn một chút, hiện tại nội dung câu chuyện đã tiến đến đoạn sau buổi sáng Nhiếp Bách Hợp cùng Hạ Hậu Thấm Nhi từng xuất môn đi cầu nhân duyên, mà Bách Hợp lúc này theo bản năng mò vào trong ngực, chỗ đó vốn chứa ngọc bài của cô, nhưng bây giờ lại là một khoảng trống.

"....." Lúc này tâm can Bách Hợp đều muốn ói ra máu, đôi môi cô run run hai cái, hai mắt lập tức mở ra, trong kịch tình Nhiếp Bách Hợp sau khi đi ra ngoài một chuyến, phá vỡ giới luật trước 16 tuổi không được xuất phủ, lại làm mất ngọc bài bổn mệnh, về đến Nhiếp phủ nàng bắt đầu mê man, nằm liệt giường không dậy nổi, cuối cùng chưa đến 16 liền gặp phải tai bay vạ gió, hiện tại cô đã có thể cảm thấy tình trạng bất ổn của cỗ thân thể này, phảng phất giống như có một luồng tử khí quấn quanh cô, đang từ từ hút đi sức sống của cô vậy.

Bách Hợp xoa bóp đầu mình, sau khi tiếp thu xong nội dung câu chuyện, cô cảm giác đầu mình có chút âm ỷ đau, càng quan trọng hơn là sức sống của cỗ thân thể này đang chậm rãi giảm sút, cô bắt đầu cảm thấy toàn thân đều có chút không ổn, sắc trời bên ngoài lúc này đã tối, vốn là sau khi Nhiếp Bách Hợp ra ngoài cầu nhân duyên trở về thì trời cũng đã tối muộn rồi, lúc té xỉu ở trên giường Bách Hợp lại tiến vào cỗ thân thể này tiếp thu kịch tình gần hai tiếng đồng hồ, lúc này ở bên ngoài sắc trời đã sớm đen kịt, xung quanh là một đám nha hoàn bà tử trông coi, khi nhìn thấy Bách Hợp mở mắt, tất cả mọi người đều vây lại.

"Tiểu thư, cảm thấy thân thể có tốt hơn chút nào không? Còn có chỗ nào không thoải mái không?" Nãi nương của cỗ thân thể này cẩn thận quy củ đỡ Bách Hợp dậy, có chút lo âu hỏi nàng một câu. Nhiếp Bách Hợp trong kịch tình sau khi ra ngoài, trở về nhà liền không tỉnh lại nữa, mời đại phu bốc thuốc dán bùa đều không có tác dụng, mãi đến tận trước lúc sắp chết mới hồi quang phản chiếu thanh tỉnh được một chút, bởi vì nguyên nhân tinh thần lực của Bách Hợp mạnh hơn nguyên chủ mấy phần, lúc này trái lại tỉnh táo, nhưng từng cỗ buồn ngủ lại xông tới, khiến cô cảm thấy mí mắt nặng tựa ngàn cân.

"Hạ Hậu Thấm Nhi đâu?" Bách Hợp mở miệng hỏi một câu, sắc mặt nãi nương bắt đầu có chút khó coi: "Tiểu thư còn nhắc đến nàng ta làm gì? Cái đồ ăn cây táo rào cây sung này, tiểu thư cứu mạng nàng ta, cho nàng ta ăn cho nàng ta uống, vậy mà giờ nàng ta lại hại tiểu thư thành ra thế này, quả thực là cẩu vật không bằng cầm thú, mau đuổi nàng ta ra ngoài đi thôi!"

Hạ Hậu Thấm Nhi trong kịch tình sau khi lôi kéo Nhiếp Bách Hợp ra ngoài liền bị tất cả mọi người trong Nhiếp gia coi như kẻ thù, trong lúc tâm tình nàng ta không vui liền chạy loạn khắp nơi trong Nhiếp gia, lại tình cờ vấp phải Nhiếp Diễm vừa mới hồi phủ, lúc trước nàng ta ở đây chưa từng gặp qua Nhiếp Diễm, vì thế hai người đụng nhau, trời xui đất khiến nàng ta lại giúp Nhiếp Diễm chiếm được linh khí trong ngọc bài bổn mệnh của Nhiếp Bách Hợp, chặt đứt đường sinh cơ cuối cùng của Nhiếp Bách Hợp, lại giúp Nhiếp Diễm bước lên con đường tu chân.

Bách Hợp nghĩ tới đây, suýt chút nữa không nhịn được muốn nhảy dựng, cỗ thân thể này đã một lần xuất môn, chiếu theo kịch tình đã đặt ra, nàng một khi không nghe lời của cao nhân, liền nhất định sẽ chịu thiệt, cao nhân nói trước lúc 16 tuổi nàng không thể ra khỏi cửa, bằng không ắt sẽ phải chết, nàng nếu như không nghe lời liền nhất định sẽ rơi vào kết cục như vậy, sau cùng quả nhiên không sống quá sinh nhật 16 tuổi, nhưng Bách Hợp tiến vào nhiệm vụ hiển nhiên không cam tâm chịu chết, nếu như tới sớm một chút cô vẫn còn có thể có cách tránh thoát Hạ Hậu Thấm Nhi, thế nhưng hiện tại bởi vì tới muộn, cô cũng chỉ có ngọc bài làm phương tiện bảo mệnh cuối cùng thôi.

Chỉ hy vọng hiện tại mình tới vẫn kịp đi tìm ngọc bài trở về, chỉ cần tìm được cô sẽ không cần phải ngủ mê man, lại khiến cho người Nhiếp gia nghĩ cách xem thử có thể tìm được cao nhân cứu mạng mình thêm lần nữa. Bách Hợp lúc này cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến, cô hung hăng cắn đầu lưỡi cưỡng ép tinh thần mình tỉnh táo lại, cảm thấy đầu óc mình vốn đang hỗn loạn liền thanh tỉnh một chút, mới vội vã nói với nãi nương: "Ma ma, hiện tại Hạ Hậu Thấm Nhi đang ở đâu?"

"Lão gia phu nhân trước lúc lâm chung từng nói qua, tiểu thư trước khi 16 tuổi không được phép ra khỏi cửa nửa bước, bây giờ cô nương Hạ Hậu Thấm Nhi lại kéo tiểu thư ra ngoài, đây không phải là lấy oán báo ơn sao?" Nãi nương ở bên cạnh còn đang tận tình khuyên bảo, từ khi Nhiếp Bách Hợp sinh ra bà vẫn luôn là người hầu hạ ở bên cạnh nàng lâu nhất, vợ chồng Nhiếp gia có đại ân với bà, trước lúc chết từng nhờ cậy bà cố gắng chăm sóc cho Nhiếp Bách Hợp, ngày thường nãi nương coi Nhiếp Bách Hợp giống như trân bảo (nguyên gốc là nhãn châu tử – con ngươi, ý chỉ vô cùng coi trọng, vô cùng trân quý, luôn đặt ở trong tầm mắt), cũng đặc biệt để tâm đến kiếp nạn năm 16 tuổi của Nhiếp Bách Hợp, trong nội dung câu chuyện sau khi Nhiếp Bách Hợp ra ngoài cùng Hạ Hậu Thấm Nhi, bà vô cùng tức giận, từng tận lực khuyên Nhiếp Bách Hợp đuổi Hạ Hậu Thấm Nhi ra khỏi phủ, chỉ là Nhiếp Bách Hợp không nghe lời bà, đợi đến về sau lúc tình trạng của bản thân Nhiếp Bách Hợp trở nên nghiêm trọng, lại ngủ mê man đến tận trước lúc sắp chết mới để ý tới, phát giác ra gian tình giữa Hạ Hậu Thấm Nhi cùng Nhiếp Diễm, lúc này mới hối hận lúc đầu không nghe lời nãi nương, nhưng cuối cùng dù có phát giác hối hận cũng không kịp nữa.

"Lời ma ma nói trong lòng ta đều rõ, trước tiên phải tìm cho ra Hạ Hậu Thấm Nhi, mời nàng ta tới phòng ta một chuyến, ngày mai lại mời nàng ta rời phủ." Bách Hợp chỉ cảm thấy sức sống trong thân thể không ngừng trôi đi mất khiến cô mỗi khi nói một câu đều hết sức khó khăn, hôm nay không thể để Hạ Hậu Thấm Nhi rời đi, chí ít phải tìm được nàng ta, đem người nhốt đến lúc bình minh, đợi khi mình cầm được ngọc bài mới cho nàng ta rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip