THẾ GIỚI 21- Liêu Trai: Hoàng Cửu Lang 1-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Liêu trai – Hoàng Cửu Lang (1)

Nghe nói như thế, Bách Hợp cũng không có cảm giác vui gì nhiều, cô chỉ miễn cưỡng gật đầu. Thấy bộ dạng này của cô, Lý Duyên Tỷ mím môi, không biết làm sao, loại cảm xúc lạ lẫm này khiến anh hắn cảm thấy trở tay không kịp, anh trầm mặc thật lâu rồi mới lạnh lùng nói: " Tâm nguyện của Úc Bách Hợp chính là muốn Bàng Lị Lị thân bại danh liệt, cô làm được, còn có Ma Ngang. . ."

"Tôi biết rõ. . ." Bách Hợp nghe thấy phương hướng nhiệm vụ của mình không sai, lúc này cũng khôngmừng rỡ như điên, thấy cô như thế, Lý Duyên Tỷ do dự một chút, tiến lên một bước đưa tay ra chạm vào đỉnh đầu Bách Hợp, thấy cô nghi hoặc ngẩng đầu lên, trong tinh không anh chưa từng làm như vậy, có thể tại ở trong một cái thế giới khác, anh làm hành động này rất nhiều lần.

Số lượng lớn tình tiết câu chuyện ào ào vào trong đầu cô, cuộc sống Úc Bách Hợp xuất hiện trong đầu cô, giống như Bách Hợp nghĩ, một cô bé bởi vì cha bề bộn nhiều việc chính sự mà không quan tâm cô, dẫn người hầu ra biển đúng lúc gặp phải đoàn hải tặc, từ nay về sau trở thành một thành viên trong thuyền hải tặc, cứu được Bàng Lị Lị nhưng cuối cùng lại bị đâm chữ phát mại. Nguyên chủ sống thảm hại hơn Bách Hợp tưởng tượng nhiều, cô ấy bị đâm chữ trở thành nô lệ, trong lòng cũng không dám nói ra cha của mình là ai, chỉ sợ bộ dạng của mình bây giời khiến cho cha xấu hổ, lúc cô ấy bị hải quân chở đi trên đường, bị đoàn hải tặc khi nhục.

Cô bé còn nhỏ mà cả thể xác lẫn tinh thần đều bị tra tấn suýt nữa thì sụp đổ, là Ma Ngang từng trong lúc vô tình đã giúp cô lần, tâm hồn thiếu nữ dần dần hướng về hắn ta.

Nhiều năm về sau, Bàng Lị Lị cũng như Bách Hợp thấy lúc trước trở thành danh viện Đế Quốc, kết hôn với Ma Ngang. Úc Bách Hợp từng cố lấy dũng khí đứng tại lễ đính hôn của họ muốn biểu đạt cảm tạ và tỏ tình với Ma Ngang nhưng lại bị Ma Ngang nhục nhã, hơn nữa về sau Bàng Lị Lị xuất hiện, lại nói cho cô biết, kỳ thật lúc trước Bàng Lị Lị cố ý nói cô là hải tặc. Cũng nhận ra cô là con gái nhưng Bàng Lị Lị không thích cô, Bàng Lị Lị coi cô như bàn đạp để nâng cao thanh danh của mình, chuyện này như là lạc đà đè chết một căn rơm rạ cuối cùng, Úc Bách Hợp đã không thể chịu nổi, cuối cùng chết thống khổ trong tiệc đính hôn của Ma Ngang và Bàng Lị Lị.

Nguyên chủ hận Bàng Lị Lị tạo ra thảm kịch này, cũng hận Ma Ngang thấy chết mà không cứu, cô cũng hối hận mình tùy hứng mang theo bác Úc ra biến, nói tóm lại Bách Hợp đánh bậy đánh bạ lại hoàn thành tất cả tâm nguyện cô ấy.

"Bởi vậy cô hoàn thành nhiệm vụ lần này vô cùng tốt, nguyên chủ hết sức hài lòng, cô ấy cũng muốn báo đáp cô, cho nên tặng cô hai điểm, cô muốn thêm ở chỗ nào?" Lý Duyên Tỷ kiên nhẫn đợi Bách Hợp tiếp thu hết kịch tình, lúc này mới nhẹ giọng hỏi một câu.

Lúc này Bách Hợp biểu lộ hơi cổ quái, cô cau mày lại, lắc đầu. Có chút bối rối: "Tại sao không có anh ấy?"

Ở bên trong kịch tình không có bóng người kia, hơn nữa tại trí nhớ Úc Bách Hợp cũng không có hải tặc tên là Lý Yến Tu, tuy nhiên nguyên chủ không thể biết hết tên các hải tặc trên thế giới. Nhưng Lý Yến Tu thực lực như vậy, tuyệt không thể nào là hạng người vô danh, hơn nữa anh xuất hiện trong cuộc sống của mình, như vậy trong kịch tình phải có anh ấy chứ, lúc này Bách Hợp nhạy cảm cảm thấy chỗ nào không đúng, vô ý thức ngẩng đầu nhìn Lý Duyên Tỷ:

"Tại sao không có anh ấy?"

Sắc mặt Lý Duyên Tỷ cứng đờ, không muốn trả lời vấn đề này chỉ hỏi lại một câu: "Cô muốn thêm vào đâu?"

Bách Hợp nhắm hờ mắt, yên tĩnh một lúc lâu rồi mới nói khẽ: "Thêm ở mục tinh thần."

Thấy Bách Hợp đã bình tĩnh lại, Lý Duyên Tỷ lại hơi không thoải mái, nhưng rất nhanh anh đè cảm xúc của mình xuống rồi khẽ gật đầu.

Trong tinh không lại xuất hiện tư liệu mới của Bách Hợp.

Giới tính: Nữ ( có thể thay đổi giới tính)

Tên họ: Bách Hợp

Tuổi: 21

Trí lực: 64 (max 100 )

Dung mạo: 64 (max 100 điểm)

Thể lực: 62 (max 100 điểm)

Võ lực: 33 (max 100 điểm)

Tinh thần: 21 (max 100 điểm)

Danh vọng: 17 (max 100 điểm )

Kỹ năng: Cửu Dương Chân Kinh, Cửu Âm Chân Kinh, Thiên Địa môn Đạo Đức Kinh, Nam Vực cổ thuật

Sở trường: Nấu nướng trung cấp, diễn xuất cao cấp, thuật ngũ hành bát quái

Mị lực: 35 (max 100 điểm )

Sưu tầm: Tình yêu của Thi Vương, chúc phúc của Thánh nữ, trái tim của Thiên sứ, lời hứa của Long Vương.

Lần này mặc dù giá trị thuộc tính không có gia tăng trên diện rộng, thế nhưng mà võ lực, tinh thần cùng với danh vọng đều tăng lên, mị lực đã tăng một điểm, danh vọng và mị lực tăng thì Bách Hợp suy đoán chắc nhiệm vụ này, sau khi thay nguyên chủ xả giận, bởi vì phụ thân nguyên chủ được người người tôn kính cho nên khiến cho thanh danh và mị lực tăng theo, nếu là trước kia thì cô rất vui nhưng lúc này lại cười không nổi, trầm mặc một hồi, mới nói với Lý Duyên Tỷ:

"Tôi có thể nghỉ ngơi một lát không?"

"Đương nhiên." Lý Duyên Tỷ gật nhẹ đầu, thấy Bách Hợp mỉm cười với mình rồi ngồi xếp bằng trên mặt đất, chống cái cằm bắt đầu ngây ngô. Lúc này Lý Duyên Tỷ cảm thấy cô không thích có người nhìm chằm chằm vào mình nhưng anh không muốn rời đi, cứ trầm mặc như thế, Bách Hợp như là muốn hỏi gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng.

Bách Hợp muốn hỏi có phải người kia trong nhiệm vụ có tồn tại hay không, cô hơi dao động, nhưng đây chắc chắn là vi phạm nên cô vẫn cố nhịn.

Khi mở mắt ra lần nữa, Bách Hợp nghỉ ngơi một lúc rồi vùi cái tên Lý Yến Tu này vào trong lòng, vẫn lựa chọn tiến hành nhiệm vụ. Lần này cô tiếp thu nhớ lại lúc không có người tới quấy rầy, cô yên tĩnh nhắm mắt lại, trong đầu tình tiết câu chuyện tràn vào.

Lần này cô vào trong truyện Liêu trai, đã trở thành một yêu hồ nhỏ nhoi trong Liêu trai.

Trong truyện ngoại trừ nữ quỷ thì hầu hết toàn chuyện về tình yêu hồ ly và thư sinh, cỗ thân thể này về sau cũng ở cùng với một thư sinh, nhưng khác với câu chuyện xưa hồ ly, nguyên chủ không phải là hồ ly hại người rồi bị thư sinh cảm hóa, mà nàng chỉ là bia đỡ đạn trong câu chuyện lần này.

Nguyên chủ xếp hạng thứ ba trong đám tỷ muội nên được gọi là Tam nương, bởi vì tuổi còn nhỏ nên chưa được đặt tên, mà trong động hồ ly thì có rất nhiều anh em cô bác, mà cuộc đời bi ai của nguyên chủ có liên quan tới biểu huynh Hoàng Cửu Lang.

Người này dung mạo tuấn mỹ, bởi vì cô của nguyên chủ Hồ Tam Nương không được khỏe, cho nên Hoàng Cửu Lang thường xuyên đi tới vùng quê phía đông để vấn an bệnh nặng mẫu thân, thường xuyên qua lại đấy, nên bị một gã thư sinh thích đàn ông nhìn trúng, người này họ Hà, danh Sư Tham chữ Tử Tiêu cũng là người có danh vọng ở địa phương, có quan hệ tốt với rất nhiều đệ tử quan lại cùng trường, hơn nữa lại đọc đủ thứ thi thư, cho nên lúc Hoàng Cửu Lang tại lần đầu tiên nhìn thấy hắn cũng có ấn tượng tốt.

Hồ loại vốn trời sinh đã có bản năng mị hoặc, hơn nữa một khi hồ tu luyện làm người thì rất ít người có dung mạo xấu xí, trong bầy hồ phần lớn đều là nam tuấn nữ tướng mạo đẹp phi phàm, Hà Sư Tham vốn đã không phải là người đứng đắn cộng thêm có bệnh đồng tính, bởi vậy lúc nhìn thấy Hoàng Cửu Lang thì giật nảy mình, mấy lần ba phen cường hành kéo hắn vào nhà, ăn nói đùa giỡn hắn.

Lúc đầu Hoàng Cửu Lang rất chán ghét người này, cho rằng hắn ta cử chỉ lỗ mảng vô độ, có thể ngay từ đầu nếu nói Hà Tử Tiêu nhìn trúng Hoàng Cửu Lang chỉ vì đùa cợt, nhưng bởi vì mất thời gian dài mà chưa từng đắc thủ, thì càng thiệt tình, Hoàng Cửu Lang không đánh lại độ mặt dày và vô lại của hắn ta, cuối cùng vẫn ủy thân cho hắn.

Nhưng nam nữ giao hợp mới chính là âm dương góc bù, nếu hai bên đều là nam tử thì không hợp, lúc này phần lớn người đọc sách đều dùng chơi gái vi mỹ, dưỡng tiểu quan nhi cùng với yêu thích long dương cũng không phải chuyện gì to tát cả, bởi vậy thế nhân đối với việc này cũng không có bao nhiêu thành kiến, ngược lại đều thành câu chuyện phong lưu mọi người ca tụng. Ngay từ đầu Hà Tử Tiêu cũng lơ đễnh, chỉ cảm thấy sắc đẹp Hoàng Cửu Lang thật sự mê người, thời gian dần trôi qua càng thêm mê muội hắn, thời gian dài Hoàng Cửu Lang đã không chịu nổi tại bị hắn dây dưa, hơn nữa cũng hơi cảm động tấm lòng của hắn, nhưng hai người giao hảo vi phạm ý trời , cho nên Hà Tử Tiêu bị quỷ độc quấn thân, yêu khí nhập vào cơ thể, cuối cùng linh hồn ly thể mà chết.

Nhưng bởi vì dương thọ của hắn chưa tận nên phán quan dứt khoát lại để hắn trọng sinh trên người Thái Sử cùng trường ngày xưa. Sau khi trọng sinh hắn vẫn thâm tình với Hoàng CửuLang, khiến Hoàng Cửu Lang cảm động, khi Hà Tử Tiêu yêu cầu thân mật với Hoàng Cửu Lang thì Hoàng Cửu Lang lại cự tuyệt hắn.

Tuy nói nhân – yêu khác loại, thế nhưng nếu nhân và yêu là âm dương góc bù thì chuyện phòng the sẽ không hại đối phương ngược lại còn có tác dụng. Hoàng Cửu Lang tuy thân là hồ, có thể bởi vì Hà Tử Tiêu đối với hắn rất thâm tình, nên hắn cũng sinh lòng ái mộ, lúc này không đành lòng hại hắn một lần nữa, cho nên liền nghĩ tới một cái biện pháp, đó chính là giới thiệu biểu muội hắn Hồ Tam Nương dung mạo xuất chúng cho Hà Tử Tiêu.

Ngay từ đầu Hà Tử Tiêu còn không đồng ý, nhưng thấy Hoàng Cửu Lang nghiêm khắc cự tuyệt, hơn nữa chuyện này có quan hệ tới tính mạng mình, con sâu cái kiến còn ham sống, nếu không phải là cỗ thân thể này không sống được nữa thì hắn cũng không trọng sinh lại, lúc này nghe thấy Hoàng Cửu Lang nói đưa tiễn tiểu mỹ nhân, hơn nữa Hoàng Cửu Lang nói tướng mạo tiểu mỹ nhân đẹp vô song, hơn nữa cơ linh thông minh, nhất định có biện pháp giải quyết nan đề của mình, trong lòng mới miễn cưỡng đồng ý.

Liêu trai -Hoàng Cửu Lang ( 2 )

Hoàng Cửu Lang suy nghĩ cho người yêu, không đành lòng hắn bị yêu độc, bởi vậy muốn thay hắn mưu được một mỹ quyến như hoa, mặc dù nói lời thề son sắt, thế nhưng mà Hồ Tam Nương có thể thấy Hà Tử Tiêu hay không, mặc dù cũng không để ý chuyện đồng tính như trước nhưng mình và Hà Tử Tiêu từng có quan hệ như thế, hơn nữa cỗ thân thể này của Hà Tử Tiêu này tuy vẫn còn trẻ nhưng đã lấy vợ sinh con, nói ra chắc Hồ Tam Nương sẽ khó chịu, bởi vậy hai người này muốn tìm biện pháp, đó chính là Hoàng Cửu Lang lừa gạt Hồ Tam Nương đến chỗ Hà Tử Tiêu, lại để cho Hà Tử Tiêu cường bạo nàng, khiến cho nàng không thể làm gì, đến lúc đó gạo nấu thành cơm, không phải do nàng không lấy chồng!

Chuyện phát triển như trong dự đoán của hai người, tuy Hồ Tam Nương có thể hóa thân thành người, thật ra hồ ly trong câu chuyện này cũng không có năng lực như chuyện khác, yêu tu luyện rất khó khăn, hơn nữa Hà Tử Tiêu là người đọc sách, trong thế giới này trên người đọc sách có khí chính nghĩa cương trực là pháp bảo khắc chế yêu tà, hơn nữa Hồ Tam Nương tu hành nhiều năm nhưng dù sao vì tuổi còn thấp, tương đương mười ba mười bốn tuổi nhân loại mà thôi, thì sao có thể mạnh hơn Hà Tử Tiêu sau khi trọng sinh đã sớm lập gia đình sinh con? Hơn nữa Hoàng Cửu Lang đã sớm mang hạ nhân của nàng đi, bởi vậy nàng kêu trời không ứng, gọi đất mất linh, vẫn là bị Hà Tử Tiêu cường bạo.

Tuy nói sau đó Hồ Tam Nương rất không cam lòng, nhưng nguyên âm đã bị Hà Tử Tiêu đoạt đi, hơn nữa Hoàng Cửu Lang lại lưỡi như hoa sen khuyên bảo, nói người này chính là danh sĩ Hà Tử Tiêu trước kia, chỉ vì sau khi chết linh hồn xuất khiếu mới trở thành Thái Sử hiện nay mà thôi, lại nói tuy Thái Sử có con nối dõi nhưng thê tử đã sớm treo cổ tự tử tự vận. Sau khi khuyên bảo, ván đã đóng thuyền, Hồ Tam Nương chỉ đành phải nén giận nuốt quả này đắng xuống.

Nàng cũng không biết chuyện tại sao Hà Tử Tiêu lại dương thọ chưa hết mà cách hồn, nếu không lúc trước tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha Hoàng Cửu Lang, chuyện này thật quá hoang đường.

Sau bởi vì Hà Tử Tiêu trọng sinh nảy sinh ra nhiều chuyện dính líu tới quan toàn. Quả nhiên Hồ Tam Nương nghĩ ra biện pháp giải quyết thay Hà Tử Tiêu, người muốn đưa cỗ thân thể này của Hà Tử Tiêu vào chỗ chết là địa chủ, người này rất thích nam sắc, Hồ Tam Nương hiến kế để cho Hoàng Cửu Lang mê hoặc hắn, sau khi hại chết địa chủ xong thì Hoàng Cửu Lang mang theo hơn phân nửa gia sản của địa chủ chiến thắng trở về.

Chỉ vì hắn giúp Hà Tử Tiêu, lại thấy hắn anh tuấn mỹ mạo như trước, hai người lại có một đoạn tình duyên, nên trong lòng Hà Tử Tiêu càng yêu Hoàng Cửu Lang hơn, tuy có kiều thê ở bên, thế nhưng mà vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm lại không bằng trộm không được. Hắn vốn có bệnh đồng tính, hiện nay lại có một mỹ thiếu niên bày ra trước mặt mình, Hoàng Cửu Lang không chỉ có ân mới mình, hơn nữa bản thân cũng yêu hắn, hơn nữa lại biết rõ mình không thể có liên quan gì tới Hoàng Cửu Lang, nên trong lòng rất khó chịu. Cuối cùng hai người khó kìm lòng nổi, Hoàng Cửu Lang cũng không đành lòng lại khiến cho ái lang gặp chuyện không may, liền ước định cách tháng thì hoan hảo một hồi. Hà Tử Tiêu lại có quan hệ rất tốt với thái y Tề Dã Vương vô cùng nổi danh, người này y thuật xuất chúng, chỉ cần hai người hoan hảo không nhiều lắm, cầu Tề thái y khai mở ít dược ăn là được.

Kể từ đó, giải nỗi khổ tương tư, mỗi tháng thân mật một lần càng làm cho người muốn ngừng mà không được. Hồ Tam Nương vốn không cam lòng ủy thân cho Hà Tử Tiêu, nhưng bởi vì gạo nấu thành cơm cho nên nàng cũng đành phải nén giận sống cùng với Hà Tử Tiêu, ai ngờ hai người này lại làm ra chuyện như vậy. Tuy nói hai người này làm việc che giấu, nhưng giấy không thể gói được lửa, Hồ Tam Nương vô tình vẫn biết việc này. Nghĩ đến lúc trước Hoàng Cửu Lang lừa gạt mình, lại thấy hai người này lại làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy, Hồ Tam Nương oán hận vô cùng.

Nàng không giống như nguyên chủ trong câu chuyện khác bị chết thê lương, thế nhưng mà trong lòng Hồ Tam Nương lại tràn đầy oán khí, cuộc đời của nàng đã bị hai người không bằng heo chó làm hỏng, tuy nói thân là gia súc nhưng nàng giữ mình trong sạch, lại chăm chỉ tu pháp thuật, vốn hướng tới đạo trời đất, hy vọng có thể sớm ngày tu thành chính quả, đáng tiếc Hoàng Cửu Lang sử dụng biện pháp xấu khiến nguyên âm của nàng mất đi không thể tu thành chính quả, nếu Hà Tử Tiêu toàn tâm toàn ý với nàng cũng xong, ai ngờ hai người này càng hại nàng hơn, Hồ Tam Nương oán hận, nhưng do nàng ở cùng nhân loại đã nhiều năm, nên không bằng Hoàng Cửu Lang, hơn nữa Hà Tử Tiêu lại đứng về phía Hoàng Cửu Lang, cuối cùng khiến cho nguyên chủ buồn bực sầu não mà chết, nhưng oán khí trong lòng lại không thể tiêu tan.

Càng tức giận hơn là, sau khi chuyện của Hoàng Cửu Lang bị lộ ra nhưng lại không bị coi là xấu, ngược lại cho rằng tốt, trong hồ ly tinh cho rằng Hoàng Cửu Lang có thể mê được nam nhân, tất nhiên là chứng minh hắn rất có mị lực, mỗi người đều khen hắn trung nghĩa trừ gian, lại tình thâm nghĩa trọng, lại không có người nghĩ tới trong lòng Hồ Tam Nương đáng thương thế nào, dù sao tại trong mắt người khác, Hồ Tam Nương có được một lang quân, đã coi như là mỹ mãn rồi.

Lại không nghĩ tới Hồ Tam Nương tuy là gia súc, lại cũng không cam lòng làm kế thất, dù là cỗ thân thể này cũng không phải là Hà Tử Tiêu chính thức, hơn nữa còn có biểu ca ruột của mình làm ngoại thất, trong lòng rất mâu thuẫn.

Lúc này Bách Hợp tới cũng sớm, tại thời điểm Hồ Tam Nương còn chưa có biến hóa, nghĩ tới đây, trong lòng Bách Hợp thở phào nhẹ nhỏm.

Trong một đám huynh muội Hồ gia, nàng rất thích chơi đùa với Hoàng Cửu Lang, tuy hai người là anh chị em họ nhưng lại thân như anh em ruột, cho nên Hồ Tam Nương không bao giờ nghĩ rằng Hoàng Cửu Lang lại hại mình, bởi vậy sau khi biết rõ chân tướng nên nàng không thể chịu đựng được.

"Tam muội, Cửu huynh tới tìm muội nè." Bách Hợp mới vừa mở ra mắt, một tên hồ ly tóc vàng chạy từ ngoài động vào, thấy một cái đuôi to xoã tung, trong miệng phát ra tiếng kêu chít chít. Giờ thời gian còn sớm nên hầu hết trong huynh đệ tỷ muội ít có người tu luyện ra hình người, tính cách nguyên chủ vô cùng nghịch ngợm, trong lúc người khác tu luyện thì nàng toàn trốn trong động lười biếng, nhưng bởi vì nàng biết làm nũng, hơn nữa tuổi không lớn lắm cho nên hồ mẫu nghiêm khắc cũng không làm gì được nàng, Bách Hợp mở to mắt chít chít xì xào đáp lại vài câu, trực tiếp đuổi Hoàng Cửu Lang: "Nhị tỷ, biểu ca đến đây đều có Đại ca tiếp, cần gì ta chứ? Huống chi gần đây hình như là do thời tiết, ta không muốn nhúc nhích, tỷ tỷ tốt thay ta đi từ chối Cửu huynh."

Mẫu thân Hoàng Cửu Lang chính là cô nàng, tính cách nghiêm khắc, hơn nữa lại bị bệnh tim, đã nhiều năm chưa từng khỏi hẳn, nếu không là tu luyện nhiều năm yêu lực thâm hậu, chỉ sợ đã một mạng quy thiên, mặc dù bà ấy còn sống, nhưng tính tình lại vô cùng cổ quái, ngày thường ngoại trừ Hồ Tam Nương không sợ bà, còn lại mấy cháu gái nhìn thấy bà toàn sợ hãi, cũng chính là bởi vì như thế, Hồ Tam Nương rất thân với vị cô này, cũng thân thiết với Hoàng Cửu Lang.

Nếu là Hồ Tam Nương ngày thường nghe thấy Hoàng Cửu Lang đến đây chỉ sợ vui mừng không thôi, lúc này thấy nàng không để ý, Hồ Nhị Nương do dự một chút, rồi mới quay người chạy ra ngoài.

Tuy nhiên lúc này thân là yêu, nhưng bởi vì có kinh nghiệm trở thành Long Vương nên Bách Hợp cũng không bài xích lắm, nàng có dự cảm, nếu nhiệm vụ này mà hoàn thành tốt, nói không chừng cũng có thể như lần Kính Hà Long Vương, nhiệm vụ càng khó khăn, trở thành phi nhân loại thì nàng lấy được rất nhiều chỗ tốt....

Thân là yêu quái tu luyện pháp thuật khó hơn nhân loại rất nhiều, nhưng chỉ cần một khi bắt đầu tu luyện, tuổi thọ yêu quái lại dài hơn nhân loại, lúc này Bách Hợp sợ không phải chính mình tu luyện pháp thuật không đủ cường đại, mà nàng sợ thời gian của mình không đủ, hôm nay thân là một con hồ ly, tu thành nhân loại phải mất hơn mấy trăn năm, mà lúc này cách Hoàng Cửu Lang muốn giới thiệu nàng cho Hà Tử Tiêu còn chừng gần ngàn năm, yêu tu khác không có tu luyện pháp điển, toàn bộ bằng bản năng tu vị, không phải hấp thu nhật thực ánh trăng tinh hoa, chính là mưu đường tắt tu luyện tà thuật dùng hại người.

Cách tu luyện trước quá chậm, mà hiệu quả cũng không cao, tu luyện ngàn năm còn không bằng hữu đạo chi sĩ tu luyện ba mươi năm. Rồi sau đó người hại người về sau sẽ gặp thụ lôi kiếp, bình thường cửu thiên thần lôi đánh xuống, rất ít yêu quái có thể chống đỡ được, lúc Bách Hợp làm Long Vương đã từng lĩnh giáo qua sự lợi hại của cửu thiên thần lôi, nên nàng cũng không thể tu luyện bằng cách hại người được, nàng có Thiên Địa môn Đạo Đức Kinh, cũng không biết lúc trước Dung Ly từ chỗ nào tìm ra đuọc một bộ Đạo Đức Kinh, không chỉ lúc là nhân loại có thể tu luyện, mà ngay cả sau khi trở thành yêu cũng có thể luyện, hơn nữa hiệu quả còn vô cùng tốt, lúc này nàng quyết định muốn tu luyện thật tốt, về sau chỉ cần có thực lực trong tay, bất kể là Hà Tử Tiêu thư sinh có khí cương trực chính nghĩa, hay Hoàng Cửu Lang tính toán, nàng cũng không sợ.

Cũng bởi vì như thế, trong núi Hồ Vương Hồ Tam Nương vốn không thích tu luyện lại thay đổi, lúc bọn tỷ muội tu luyện thì nàng cũng tu luyện, khi bọn tỷ muội hấp thu Nhật Nguyệt thì nàng cũng tu luyện dưới ánh trăng, nhưng người khác cũng đã nghỉ ngơi, nàng vẫn tu luyện.

Lúc hồ ly sinh sớm hơn nàng mới cảm nhận được linh khí Thiên Địa, thì Bách Hợp đã có thể hóa thân thành người, làm động vật bốn chân đã lâu, kỳ thật nàng ưa thích vẫn dùng hai cái đùi đi đường. Nhưng vì tránh tai mắt nên nàng cũng không nói cho ai, hồ mẫu cho rằng nàng mới tu luyện hai ba mươi năm chưa đến thời điểm hóa thành người, cho dù đã nhận ra đứa con gái này có chỗ cổ quái, nhưng kỳ thật cũng không có để ở trong lòng, cứ như vậy thời gian dần qua tu luyện trên trăm thâm niên, từ vừa mới bắt đầu Bách Hợp cảm thấy hồ mẫu nguy hiểm, càng về sau lại có thể thấy được nếu bàn về thực lực, hồ mẫu đã không hề là đối thủ của mình.

Cứ như vậy năm trăm năm thời gian thoáng một cái đã qua, hai tỷ tỷ tu luyện sớm hơn Bách Hợp rốt cục có thể hóa thân thành hình người, vài năm về sau Bách Hợp mới cố ý khiến cho người phát hiện mình cũng có thể biến hóa hình người.

Liêu trai – Hoàng Cửu Lang ( 3)

Edit+beta: Sakura

Lúc này Bách Hợp biến thành thiếu nữ mười hai mười ba tuổi, mày đen răng trắng, nếu bàn về dung mạo tinh xảo thì tinh xảo hơn những nhiệm vụ cũ rất nhiều, mấu chốt là nàng ngoại trừ tu luyện Đạo Đức Kinh khiến cho hai đầu lông mày mang theo vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng, trên người nàng lại dẫn theo quyến rũ của hồ ly, hai khí chất hoàn toàn bất đồng mâu thuẫn làm cho sau khi nàng biến thành hình người thì đã trở thành hồ ly được truy phủng nhất ở núi Hồ Vương, thậm chí mỹ danh Hồ Tam Nương càng vang dội hơn câu chuyện cũ.

Sau khi biến hóa thì Bách Hợp không có lén lút tu luyện như trước, một khi hóa thành hình người thì nàng đã có đủ tư cách để có một động phủ riêng, nàng bắt đầu tu luyện công khai, cứ như vậy Bách Hợp không ngừng tu luyện bốn năm trăm năm chậm rãi đi qua, mà lúc này cũng đã tới thời điểm Hoàng Cửu Lang gặp phải Hà Tử Tiêu.

Từ lúc hơn tám trăm năm trước, Hoàng Cửu Lang cũng đã có thể biến hóa, hắn tuấn mỹ lại thông minh, hắn xuất sắc nhất trong các đệ tử cùng thế hệ , hiếu thuận mà lại hiểu lễ, hơn nữa biến hóa lại sớm, tại núi Hồ Vương hắn rất nổi danh, khá nhiều tiểu hồ ly vô cùng ưa thích hắn, ngay cả hai tỷ muội Hồ Tam Nương nguyên chủ cũng rất có thiện cảm với hắn, thường xuyên rảnh rỗi chạy tới chỗ cô.

Lúc này hắn bởi vì bệnh tình của mẫu thân, thường xuyên ra núi Hồ Vương muốn tìm dược liệu chữa bệnh cho mẫu thân, ở núi Hồ Vương mỗi khi hồ ly nói về Hoàng Cửu Lang thì đều tán thưởng. Nhưng Bách Hợp không có ấn tượng tốt với Hoàng Cửu Lang, bị ảnh hưởng từ nguyên chủ nên nàng còn căm ghét Hoàng Cửu Lang, không có ai biết trong trí nhớ của nguyên chủ, cũng như hai tỷ tỷ đã từng thích biểu huynh này, chỉ tiếc cuối cùng lại bị đưa đến trên giường tình lang của hắn, đây đối với Hồ Tam Nương mà nói không khác gì một đả kích.

Bách Hợp vẫn như ngày bình thường hóa thành hình người rồi ngồi xếp bằng tu luyện. Lỗ tai nàng rất nhạy cảm đã nghe thấy hơi thở của Hoàng Cửu Lang trong núi, bước chân nhẹ nhàng chạy tới động phủ của nàng, chỉ một lát sau thì đã nghe thấy một giọng nữ kiều mỵ nói:

"Tam muội, mau ra chơi đùa đi, Cửu huynh đến rồi. Còn chỉ tên muốn gặp muội đấy." Trong lời nói mang theo vài phần vị chua, giống như hơi ghen, Bách Hợp cau mày, rất không muốn để ý tới nhưng nghĩ đến thời điểm Hoàng Cửu Lang và Hà Tử Tiêu gặp mặt sắp tới, nếu nàng không xuất hiện thì không biết Hoàng Cửu Lang còn phải muốn loại biện pháp nào nữa, hồ ly nổi tiếng giảo hoạt, ỷ vào chính mình biết trước kịch tình, Bách Hợp chống lại Hoàng Cửu Lang còn có mấy phần phần thắng, nếu khiến hắn tìm cách khác, tuy dựa vào thực lực Bách Hợp bây giờ không sợ nhưng cũng khá phiền toái.

Nàng nhảy xuống bồ đoàn rồi đứng dậy mở cửa, có hai thiếu nữ thiên kiều bá mị đứng ngoài cửa, một người trong đó mặc váy dài màu đỏ lụa mỏng, một người mặc váy hồng, hai người nhìn hơi giống nhau, khóe mắt mang theo vài phần mị hoặc, lúc cười rộ lên thì bộ ngực có chút phập phồng. Nếu có người bên ngoài chỉ sợ sớm bị câu mất hơn phân nữa ba hồn bảy vía rồi.

Ngược lại cũng không phải do hai tỷ muội Hồ Đại Nương cố tình dùng mị thuật, mà hồ ly tu tập mị thuật vốn là thiên tính. Lúc này hai người bởi vì tu vị yếu nên khó khống chế được, lúc này Bách Hợp chỉ nhìn hai người rồi bước ra khỏi động:

"Hai vị tỷ tỷ gấp gáp như vậy làm gì? Hoàng Cửu Lang đã tới rồi, chẳng lẽ là đại nhân vật nào, cần người khua chiêng gõ trống đi đón hay sao? Hắn muốn gặp ta thì ta liền đi gặp à. Coi ta là mèo rừng con chó nhỏ mà đùa giỡn sao? Hắn muốn gặp ta còn ta không muốn gặp hắn đâu!"

Nguyên chủ trước kia quan hệ vô cùng tốt với Hoàng Cửu Lang. Nhưng sau khi Bách Hợp tới khiến cho quan hệ giữa nàng và Hoàng Cửu Lang xa cách, ánh mắt Hồ Nhị Nương lộ ra vài phần vui mừng. Nàng cũng hơi ái mộ Hoàng Cửu Lang, cũng muốn gả tới nhà cô, Hoàng Cửu Lang xuất chúng từ nhỏ nhưng trong ba tỷ muội Hồ gia lại chỉ tốt với Hồ Tam Nương nhất, mà ngàn năm nay cô muội muội ngốc này lại không để ý tới Hoàng Cửu Lang nữa rồi, nếu không Hồ Nhị Nương cũng không nảy sinh ra ý nghĩ này.

Lúc thấy Bách Hợp không kiên nhẫn được nữa thì, Hồ Nhị Nương và Hồ Đại Nương trao đổi ánh mắt, rồi cười nói:

"Muội muội ngốc, Cửu huynh khiến muội tức giận hả? Nếu muội không thích, chỉ đi nhìn một cái rồi rời đi, nể mặt tỷ tỷ, cũng đừng làm khó các tỷ, được không?" Sau khi Hồ Tam Nương hóa hình người thì dung mạo xuất chúng nhất trong ba tỷ muội, hơn nữa nàng tu tập bí thuật Đạo Môn chính tông nhất, càng thời gian dài thì khí chất thần tiên thoát tục trên người nàng càng rõ ràng, trong một đám hồ ly vũ mị tận xương, chắc chắn nàng là người đặc biệt nhất, hai tỷ muội Hồ Nhị Nương còn rất sợ nàng vừa xuất hiện thì Hoàng Cửu Lang sẽ chướng mắt người ngoài, hai người đều vui mừng, lại khuyên bảo vài câu, Bách Hợp mới ra vẻ miễn cưỡng đồng ý.

Lúc mấy tỷ muội xuất hiện ở chính sảnh, Bách Hợp liếc mắt đã thấy được thiếu niên như châu như ngọc ngồi ở bên cạnh hồ mẫu. Trong tình tiết câu chuyện có miêu tả vẻ đẹp của hắn như châu ngọc, thậm chí mỹ mạo không hề kém thiếu nữ, lúc này xem ra tuổi mới mười lăm, gương mặt trái xoan, chỉ có mỗi mình hắn có đôi mắt hẹp dài, lúc nhìn người khác thì lúng liếng, quả thực quyến rũ không thốt nên lời, nhìn tướng mạo khó phân biệt nam nữ, khó trách lúc trước có thể khiến cho nguyên chủ cuồng dại hắn, lúc đầu thư sinh Hà Tử Tiêu nhìn thấy hắn cũng giật mình.

Lúc này hắn mặc áo bào màu vàng, chắc màu sắc quần áo này có liên quan tới màu lông của hắn, nếu là người khác mặc thì chỉ nhìn ra màu vàng đất tục tằng, mà mặc ở trên người hắn lại càng thêm nổi bật da thịt trơn bóng như ngọc của hắn. Khi Bách Hợp xuất hiện thì trong mắt Hoàng Cửu Lang hiện lên một tia kinh diễm, lại tranh thủ thời gian đứng dậy chào Bách Hợp.

Tuy không phải là con người nhưng hồ ly trong núi Hồ Vương cũng tôn thủ lễ tiết, thậm chí có một số cổ lễ còn coi trọng hơn con người nhiều, lúc này Hoàng Cửu Lang hành lễ, thật sự khiến người không tìm ra chút sai nào, đầu hắn đội ngọc quan, lúc này ẩn tình yên lặng nhìn Bách Hợp, nhẹ giọng nói: "Tam muội." Lúc hắn nhìn người ánh mắt mang theo vài phần dụ hoặc, dẫn tới tỷ muội Hồ Đại Nương tâm tình nhộn nhạo, nhưng Bách Hợp lại biết đó cũng không phải hoàn toàn do mị lực của hắn, ngoại trừ bản thân hắn vô cùng tuấn mỹ hơn nữa còn đẹp hơn vô số thiếu nữ bên ngoài, còn vì hắn tu tập mị thuật.

Mỗi con hồ ly sinh ra cho dù pháp thuật mất hết nhưng mỗi người đều thông thấu thuật mị hoặc, thực lực Hoàng Cửu Lang cao hơn hai tỷ muội Hồ Nhị Nương rất nhiều, bởi vậy lúc này hắn sử dụng mị thuật khiến cho hai con hồ ly khó lòng phòng bị, lúc này chỉ hận không thể áp vào người Hoàng Cửu Lang, trong mắt chỉ có Hoàng Cửu Lang mà thôi.

Chỗ đáng sợ của mị thuật là ở chỗ này, nếu bất tri bất giác trúng chiêu, chỉ sợ thần hồn cũng muốn mê đi. Nhưng mấy cái này đứng trước mặt Bách Hợp không có chút tác dụng nào, nàng tu luyện Đạo Môn tâm pháp chính tông, gần ngàn năm thời gian khiến cho pháp lực của nàng thâm bất khả trắc, tuy nhiên bởi vì cỗ thân thể này nên tu luyện bắt đầu không thuận tiện bằng con người, nhưng hiện tại trong núi Hồ Vương không có hồ ly nào là của đối thủ nàng, cho dù hiện nay Hồ Vương thực lực cao nhất cường, sống gần vạn năm, nếu muốn bàn về pháp lực, cũng không phải đối thủ của Bách Hợp, mặc dù Hoàng Cửu Lang vô tình sử dụng mị thuật với hai tỷ tỷ nguyên chủ, nhưng Bách Hợp vẫn như cũ hừ lạnh một tiếng.

Hồ Đại Nương thoáng cái tỉnh lại, vừa mới Bách Hợp hừ một tiếng khiến nàng hốt hoảng, không nhịn được phun một búng máu ra, lại nhìn Hoàng Cửu Lang bây giờ vẫn tuấn mỹ mê người, lại không giống trước kia nguyện ý vì hắn tính toán tỷ muội, nàng ta cũng là hồ ly, nào không biết mình bị Hoàng Cửu Lang mị hoặc, lúc này sắc mặt trắng bệch cùng Nhị muội trao đổi ánh mắt kinh nghi *(kinh sợ+ nghi hoặc), tranh thủ chạy đi

"Cửu huynh đến đây tìm tiểu muội, có chuyện gì không?" Một tiếng hừ kia của Bách Hợp ngoại trừ tỷ muội Hồ Nhị Nương bị thương, Hoàng Cửu Lang cũng bị thương không nhẹ, gương mặt hắn no đủ trơn bóng như châu ngọc lúc này như là đã mất đi vài phần sáng rọi, nhìn hơi ảm đạm, hắn ho nhẹ hai tiếng, hơi kinh nghi nhìn Bách Hợp: "Rất nhiều năm không thấy, Tam muội lại có pháp thuật thông thiên, chỉ sợ hiện tại mợ cũng thực sự không phải là đối thủ của muội?"

Hắn nói xong lời này, thấy Bách Hợp không để ý tới hắn, mím môi: "Gia mẫu gần đây bệnh tình cũng đã đỡ, từng được thái y Tề Dã Vương ban thuốc, hôm nay ăn vào thân thể đã tốt lên rất nhiều, lâu rồi Tam muội không tới gặp bà nên mẫu thân rất nhớ muội, đặc biệt bảo vi huynh đi đến một chuyến, muốn ngày mai mời Tam muội tới nhà huynh làm khách, khiến cho mẫu thân vui vẻ."

Bách Hợp nghe nói như thế thì hơi bất ngờ, bởi vì trong núi tu luyện không biết năm tháng, tuy nàng có thể ước lượng đại khái nhưng cũng không nhớ rõ lắm, dù sao hồ ly ở núi Hồ Vương đều lấy tu hành làm chủ, mà không giống thế nhân bình thường suốt ngày bận rộn chỉ vì nuôi sống gia đình, mỗi ngày đi qua một ngày đều rõ trong lòng, nàng vốn tưởng rằng còn phải lại qua một thời gian ngắn Hoàng Cửu Lang gặp Hà Tử Tiêu.

Hoàng Cửu Lang cho rằng mình nói xong chuyện đó, thì Bách Hợp sẽ vui đồng ý, thời gian gần đây Bách Hợp thay đổi như người xa lạ, cũng không gặp hắn nhiều, nhưng ngày xưa mẫu thân vì bị bệnh tim nên tính tình khó chịu, nhưng lại rất thích cháu gái Hồ Tam Nương dịu dàng thông minh này, hơn nữa Hồ Tam Nương trước kia cũng hơi thích hắn, cho nên chưa bao giờ cự tuyệt yêu cầu của hắn, lúc này Hoàng Cửu Lang thấy Bách Hợp im lặng thì hơi hốt hoảng, hắn xấu hổ cười hai tiếng, có chút bất an nhìn Bách Hợp: "Tam muội thấy chỗ nào không ổn?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip