Nữ nhân bị liên lụy 4-7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nữ nhân bị liên lụy (4)

Tuy rằng chỉ là một chuyện đơn giản, nhưng có lẽ những chuyện này cũng xuất phát từ chính tâm tư tranh giành ngôi vị hoàng đế của những người huynh đệ cùng một mẹ sinh ra này, e rằng Lý Trị, người được cho là nhu nhược vô năng nhất, trong lúc tranh giành ngôi vị hoàng đế thật ra cũng không phải vụng về như vậy, sinh ở hoàng gia, có chỗ nào lại là một người ngây thơ?

Vốn dĩ cho dù Lý Thừa Càn là chi chính hay là trưởng tử, đều có thể vững vàng ngồi lên ngôi vị Thái Tử, hai người em ruột không có khả năng ảnh hưởng gì đến ngôi vị Thái Tử của hắn, nhưng cũng vì chân hắn có tật, cho nên lúc này hai người em ruột đều sinh ra ham muốn vị trí của hắn, Lý Thái còn biết rõ hắn để ý nhất là chân mình, hết lần này tới lần khác đều kích thích chân của hắn, người khác nói cái gì Lý Thừa Càn còn có thể cường quyền để hả cơn giận, nhưng lại bị người thân nhất kích thích làm cho hắn nhịn không được, lông mày của hắn đều đứng lên hết, lúc đang muốn trở mặt thì Bách Hợp đứng ở một bên kéo hắn một cái, bây giờ là đang ở trước mắt của Lý Thế Dân, cho dù tính tình Lý Thừa Càn nóng nảy cũng phải nhịn xuống, nếu không bị thiệt cũng chính là Lý Thừa Càn mà thôi.

Đạo lý này Lý Thừa Càn cũng hiểu, hắn biết rõ đạo lý chuyện nhỏ không nhịn sẽ ảnh hưởng tới mưu đồ lớn, nhưng lúc này hắn đang rất tức giận, Bách Hợp lại kéo hắn một cái lúc hắn đang muốn trở mặt, chợt nghe Bách Hợp ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói:

"Bây giờ ngươi chịu khó nhịn một chút đi, chút nữa trở lại sẽ giáo huấn hắn sau."

Nghe Bách Hợp nói như vậy, trong lòng Lý Thừa Càn cảm thấy thoải mái hơn, lần trước Bách Hợp đã lợi dụng việc lão Chí Ninh đòi dừng việc sửa chữa của Lý Thế Dân để báo thù cho Lý Thừa Càn, hắn do dự thật lâu, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, không để ý đến Lý Thái đang chờ hắn trả lời, mặt mày âm trầm đi vào trong điện.

Chuyện phát sinh bên ngoài của con, Lý Thế Dân thân là chủ nhân Đại Đường tất nhiên hiểu rõ trong lòng, trong bữa tiệc hắn cũng khó có được mà khen ngợi Lý Thừa Càn hai câu. Hai câu khen ngợi này so với lúc trước hắn hay trách phạt Lý Thừa Càn mà nói, không thể ngờ là làm cho Lý Thừa Càn cảm động rất nhiều, mấy năm nay trong lòng Lý Thế Dân đối với Lý Thừa Càn đã thất vọng rất nhiều, quan hệ trong đó cũng thành bất hòa rồi, hôm nay hiếm thấy bởi vì nhẫn nại tính toán cuối cùng có thể được Lý Thế Dân tán dương, trong khoảnh khắc đó Lý Thừa Càn giống như đã hiểu rõ cái gì, trong mắt hiện lên một vầng sáng.

Tiệc tối qua đi Lý Thừa Càn lại không giống như trước tranh thủ thời gian lui về Đông Cung của mình, ngược lại ngoan ngoãn đi theo Bách Hợp về tới tẩm cung, hắn muốn thử một chút phương thuốc cổ truyền của Bách Hợp. Nếu như thành công đối với hắn có trăm lợi mà không có hại gì, chỉ sợ không dùng mà thôi, hắn cũng không lo lắng nhiều cùng lắm thất vọng một lần mà thôi, huống chi hắn còn muốn Bách Hợp nói cho hắn biết cách để chỉnh Lý Thái, vì vậy cho dù Lý Thừa Càn vừa mới về tới Đông cung khi nhận được tin Xưng Tâm cho người tới mời hắn, hắn cũng không đi nữa.

Đầu tiên Bách Hợp thay đổi y phục rồi lại cho cung nhân trong Đông Cung lui xuống, nghĩ nghĩ lúc này mới tại trong lòng đơn giản biên trong đó công tâm pháp khẩu quyết, một mặt lại làm mấy cái động tác thuật Tinh Thần Luyện Thể lbảoLý Thừa Càn luyện theo, chân Lý Thừa Càn có tật, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ cần sau này điều dưỡng tốt, chưa chắc không có khả năng trị khỏi, tại vì hắn cam chịu như vậy mà thôi. Hơn nữa từ nhỏ thân thể hắn cũng không cường tráng, thân thể lại không có phương pháp loại bỏ hàn khí, cho nên mới cảm giác càng trở nên nghiêm trọng hơn, chỉ cần hắn bắt đầu luyện võ công..., lúc trước thân thể Tô Bách Hợp như vậy còn có thể điều trị tốt, hàn khí bẩm sinh của hắn thì có là cái gì?

Lúc bắt đầu Lý Thừa càn còn ngại động tác thuật Tinh Thần Luyện Thể kì dị không chịu học, hơn nữa động tác càng về sau càng khó khăn, cho dù Bách Hợp không hề đem toàn bộ tất cả động tác dạy cho hắn, chỉ dạy hắn bảy tám động tác mà thôi, nhưng Thái Tử vốn đã được nuông chiều từ bé, khi chịu đủ đau khổ rồi, hắn lại bắt đầu cảm thấy Bách Hợp đang đùa giỡn với hắn, có điều Lý Thừa Càn không chịu chịu thua, cố luyện mấy động tác, thời gian dần trôi qua Bách Hợp lại dùng nội lực hướng dẫn hắn bắt đầu luyện tập khẩu quyết, Lý Thừa Càn dần dần thưởng thức những điểm tốt võ công mang đến.

Luyện tập võ công so với chơi trò giả làm người Đột Quyết hành quân đánh trận với đám thị vệ thì thú vị hơn nhiều, Lý Thừa Càn bắt đầu kiên trì, vài ngày kế tiếp Bách Hợp không cần phái người gọi hắn, mỗi ngày tới thời gian hai người đều trốn trong nội cung Thái Tử Phi bắt đầu luyện tập, gần đây người trong Đông cung đều truyền nhau Thái Tử và Thái Tử Phi tình cảm trở nên thân mật hơn rất nhiều, mà khi Lý Thừa Càn bắt đầu luyện võ công...,khi đi đường chân của hắn không còn đau đớn giống như trước kia nữa, nửa tháng dần trôi qua, cho dù hắn bắt đầu chạy..., chân cũng không cảm thấy đau đớn gì, khi chân tật trở nên tốt hơn, tự nhiên Lý Thừa Càn không cam chịu giống như trước kia nữa, hắn lại bắt đầu hi vọng sau này mình có thể ngồi lên ngôi vua của Đại Đường.

Có điều trong hai năm qua hắn đã bỏ bài học rất nhiều, mỗi ngày chỉ biết ăn uống vui đùa, căn bản tâm tư không hề đặt lên trên việc học tập, Tứ thư Ngũ kinh, đạo trị quốc hầu hết đều trả lại cho lão sư rồi, bây giờ Lý Thừa Càn mới cảm thấy đầu có chút nóng lên, ngày xưa khi hắn biết chân hắn có vấn đề, nên nghĩ rằng sau này sớm muộn gì Lý Thế Dân cũng phế ngôi vị Thái Tử của hắn, bởi vậy trong tiềm thức của hắn không còn tí hứng thú nào với việc học tập, bây giờ thì khi đã có biện pháp giải quyết chân tật, Lý Thừa Càn bắt đầu cảm thấy hối hận việc mình đã lãng phí thời gian hai năm trước, nhưng những lời hối hận này hắn chỉ nói trong lòng mà thôi chứ không dám nói với người khác, Lý Thừa Càn càng nghĩ, cuối cùng quyết định viện cớ cho Bách Hợp học tập để mình có thể học lại những gì mình đã quên.

"Cô thấy suốt ngày Thái Tử Phi không có việc gì, không bằng Thái Tử Phi tìm cách để Tô đại nhân nghĩ biện pháp tìm Đại Nho, dạy ngươi một ít gì đó mới tốt, sau này Cô là chủ nhân Đại Đường, Hoàng hậu của Cô cho dù không giống như mẫu hậu, nhưng ít nhất cũng không thể không hiểu đạo lý."

Sau lưng đám cung nữ thái giám lúc hai người đang luyện lại mấy động tác, Lý Thừa Càn đá đá chân, hắn liền nói ra những lời mình đã sớm chuẩn bị tốt, hắn đã nghĩ tới rồi, bây giò hắn không thể thừa nhận rằng mình đã vứt những bài học mà vua cha đã rắp tâm dạy cho không còn một tí gì, vì vậy hắn chuẩn bị lợi dụng danh nghĩa Bách Hợp 'Vô tri', để cho phụ thân Tô Bách Hợp Tô Đản đi tìm Đại Nho có tiếng trong dân gian tới Đông cung dạy học cho Bách Hợp, nhân tiện mình có thể ở bên cạnh nghe lén, như vậy cũng không tổn hại mặt mũi, lại có thể ôn lại bài học ngày xưa, một công hai việc.

Bách Hợp ở chung với hắn cũng được một thời gian ngắn, gần như đã có thể nhìn thấu tính cách của Lý Thừa Càn, nhiệm vụ lần này thật ra là thay Tô Bách Hợp dạy dỗ trượng phu không nên thân của nàng ta, bây giờ Lý Thừa Càn chơi chán rồi lại nhớ tới việc học, trong lòng Bách Hợp nhẹ nhàng thở ra, lại nghe hắn để chủ ý lên đầu mình, không khỏi liếc mắt, có ai trong Đông Cung mà không biết tính cách Lý Thừa Càn là cái dạng gì, có lẽ trong lòng Lý Thế Dân cũng hiểu rõ, hắn muốn học là một chuyện tốt, hết lần này tới lần khác chỉ có hắn cho rằng người khác không hề biết hai năm trước hắn đã làm những việc gì.

"Điện hạ cần gì bỏ gần tìm xa? Hai người Chí Ninh và Khổng Dĩnh Đạt đều là người có tài học, tuy rằng hai người này nói chuyện có chút khó nghe, ta có thể làm như lời Hoàng Thượng, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, nếu như Điện hạ không thích bọn hắn, tại sao không học bản lãnh của bọn hắn, khiến cho bọn hắn làm việc vì điện hạ, một công hai việc, vừa có thể trả thù, vừa có thể sử dụng đúng công dụng của bọn hắn?"

Mặc dù Bách Hợp nói có chút ngụy biện, nhưng nghĩ kĩ lại không thể phủ nhận là cũng có điểm độc đáo, chẳng qua là trước đây Lý Thừa Càn chán ghét bọn người Chí Ninh nói chuyện dong dài, nhưng bây giờ nghe Bách Hợp nói chuyện hắn lại cảm thấy vô cùng có đạo lý, vì vậy ngược lại hơi trầm mặc, đến ngày thứ hai Bách Hợp lại nghe nói Lý Thừa Càn yêu cầu sau này bọn người Chí Ninh giảng bài cho hắn.

Thái Tử chịu học hành, không làm xằng làm bậy như trước kia nữa, đồng thời lại làm cho bọn người Chí Ninh giật mình, nhưng lại không nghi ngờ gì, còn cho rằng trước đây mình giảng đạo lý cuối cùng Lý Thừa Càn cũng chịu nghe rồi, trong lòng lại sinh ra cảm giác thỏa mãn được làm gương cho người khác, lại càng giảng dạy cẩn thận hơn cho Lý Thừa Càn, hi vọng sau này mình có thể trở thành thầy của vua, lưu danh thiên cổ.

Một khi Lý Thừa Càn đã tháo gỡ được khúc mắc cái chân tật của mình, hắn càng biết rõ mà cố gắng hơn, học lại những bài đã bỏ nhiều năm qua, ngược lại cho dù là trình độ thư pháp hay là vì nịnh nọt Lý Thế Dân, Lý Thái đều làm tốt hơn Lý Thừa Càn, lúc này Lý Thừa Càn cũng cảm thấy nguy cơ, nên học hành vô cùng nghiêm túc, mà ngay cả đám bạn xấu trước kia hắn cũng không còn thân như trước nữa, tạm thời Bách Hợp cảm thấy mình có thể thả lỏng một chút, mỗi ngày nói bóng nói gió nghe ngóng xem Lý Thừa Càn học bài như thế nào đều thấy bộ dáng hắn như đã tính trước kỹ càng hết rồi, thế nhưng Chí Ninh và Khổng Dĩnh Đạt lại đến tìm Bách Hợp để tố cáo.

Hai ông già này một người thì háo thắng một người thì cổ quái, nếu không vừa lòng thì há mồm ra chửi luôn, không giữ chút thể diện nào cho người khác, không biết từ đâu bọn hắn nghe được tin tức nho nhỏ nói rằng gần đây Thái Tử đều nghe theo lời Bách Hợp, nên sai người mời Bách Hợp đến chỗ Lý Thừa Càn hay đọc sách, lúc này học đường ở thiên điện Đông cung đã mở ra cũng không thấy bóng dáng Lý Thừa Càn mà chỉ thấy hai thư đồng thị vệ đang ngủ gật trên lớp học, lúc này hai người Chí Ninh và Khổng Dĩnh Đạt đang đen mặt bình tĩnh đứng trong điện, lúc nhìn thấy Bách Hợp hai người vái chào:

"Lão thần biết gần đây Thái Tử không còn ngang bướng như trước tất cả đều là nhờ công khuyên nhủ của Thái Tử Phi, có điều mấy ngày qua, Thái Tử lại chứng nào tật nấy, kính xin Thái Tử Phi hỗ trợ, làm cho Thái Tử chú tâm trở lại." Chí Ninh mở miệng cáo trạng trước, Khổng Dĩnh Đạt lại nói tiếp: "Sau này Thái Tử là chủ của thiên hạ, nếu cứ mãi như thế này, sau này Đại Đường lại có một vị hôn quân sao? Đương kim bệ hạ hùng tài vĩ lược, vốn kỳ vọng rất nhiều vào Thái Tử, nếu Thái Tử chỉ biết ham hưởng lạc như trước, sau này chẳng phải sẽ giống triều Tần thứ hai sao, vận số Đại Đường lẽ nào lại bại như vậy?"

Hai người này nói chuyện người nào cũng cay nghiệt, may mắn lúc này Lý Thừa Càn không có ở đây, nếu không hắn nghe thấy mấy câu này lại không nhảy dựng lên sao.

Bách Hợp biết rõ bản tính hai người này, lúc trước Toại An phu nhân từng nói sơ qua với Khổng Dĩnh Đạt để khi hắn nói chuyện với Lý Thừa Càn có thể uyển chuyển một chút, nhưng Khổng Dĩnh Đạt đều quả quyết cự tuyệt, tất nhiên lúc này Bách Hợp không thèm so đo cùng với hai người này, ngược lại còn hỏi Lý Thừa Càn đi đâu.

Chí Ninh khi nghe nàng hỏi Lý Thừa Càn, hừ lạnh một tiếng không nói lời nào, Bách Hợp trực tiếp chỉ vào một tên thị vệ ở đó:

"Thái Tử đi đâu rồi?"

Nữ nhân bị liên lụy (5)

Gần đây Lý Thừa Càn giống như thay đổi cả người, chăm chỉ hơn nhiều, mỗi ngày vừa đến giờ, đều thấy hắn vào trong điện chờ hai người Chí Ninh đến giảng bài, nhưng hai ngày qua hết lần này đến lần khác đều thấy hai ông già từ lúc đến rồi về chỉ đối diện với đại điện không một bóng người, hai ngày trước đó Lý Thừa Càn còn thong thả đến chậm một chút, nhưng hai ngày gần đây lại dứt khoát không tới, đến hôm nay thì thật sự Chí Ninh không còn nhịn được nữa, lúc này mới phái người mời Bách Hợp đến: "Lão thần còn tưởng Thái Tử đã thay đổi hoàn toàn, không nghĩ rằng lại như trước ba ngày đánh cá, hai ngày phơi nắng."

Bách Hợp không thèm để ý tới hắn, ngược lại nhìn chằm chằm vào tên thị vệ, hắn không chịu nói còn bắt đầu cười hì hì, đột nhiên Bách Hợp tới gần hắn hé miệng cười cười:

"Bổn cung cho ngươi thời gian là ba tiếng, nếu như ngươi muốn giữ bí mật giùm Thái Tử, Bổn cung cũng không muốn bắt buộc, loại trung thành thế này thật ra cũng rất đáng khen, bắt đầu từ nay về sau, ngươi sẽ ở lại học trong nội đường, Bổn cung sẽ cho cung nhân hầu hạ ngươi thật tốt, tất cả chi phí ăn mặc Đông cung sẽ phụ cấp, nhưng trong vòng mười ngày ngươi không được mở miệng ra nói chữ nào, nếu ngươi làm được, chứng tỏ ngươi hết lòng trung thành, Bổn cung sẽ thưởng cho ngươi mười đồng, nhưng nếu ngươi mở miệng nói chuyện, đừng trách Bổn cung trở mặt vô tình.

Một người cả buổi còn có thể không nói lời nào, một ngày không nói lời nào cũng hơi khó khăn, nhưng nếu mười ngày không nói lời nào thật sự là không có khả năng, nhưng Bách Hợp cũng không tổn thương da thịt hắn, ngược lại còn thừa nhận hắn trung dũng, mũ cánh được giữ nguyên nên mặt tên thị vệ kia chỉ hơi trắng bệch thôi, nghĩ nghĩ mặc dù Thái Tử đáng sợ, nhưng bây giờ xem ra Thái Tử Phi đang cười không ngớt mới chính là giết người không thấy máu, trông càng thêm đáng sợ, sau nửa ngày do dự khi hắn vừa muốn mở miệng nói thật thì Bách Hợp phất phất tay kêu người dẫn hắn sang bên cạnh:

"Bây giờ ngươi viết ra Thái Tử đang ở đâu, sẽ không tính là ngươi nói cho Bổn cung." Nói xong, Bách Hợp lại chỉ một tên thị vệ khác bắt hắn cũng viết ra nơi ở của Lý Thừa Càn y như vậy, phương pháp này có thể phòng ngừa được hai tên này có thể nói dối, lại có thể kiểm tra được tung tích thật giả của Lý Thừa Càn, hai người Chí Ninh và Khổng Dĩnh Đạt nhìn lướt qua nhau, do tức giận hai tên thị vệ lúc vừa mới gặp sống chết cũng không chịu mở miệng nên trực tiếp nhảy ra lôi hai tên thị vệ mồ hôi đầy đầu xuống dưới, bắt đầu Bách Hợp kính trọng hơn.

Hai tên này nhanh chóng khai ra, trên giấy đều là hai chữ Xưng Tâm, lúc Bách Hợp nhìn thấy hai trang giấy này cũng không tức giận, lại bắt hai tên thị vệ chia nhau ra khai như vậy, bọn hắn biết có nói dối cũng vô dụng, cuối cùng dứt khoát khai ra tung tích của Lý Thừa Càn.

Hai ngày gần đây Lý Thừa Càn không chạy đến cung Bách Hợp luyện võ thì cũng đến trước thiên điện đọc sách, không càn quấy giống như trước kia nữa, vì vậy thời gian ở cùng với Xưng Tâm cũng ít đi rất nhiều, tên Xưng Tâm kia chẳng qua chỉ là một tiểu hài đồng thân phận thấp, hắn có được địa vị hôm nay tất cả là nhờ sự sủng ái của Lý Thừa Càn, hiện tại Lý Thừa Càn lạnh nhạt với hắn hai ngày, mọi người trong cung không còn cung kính với hắn như trước kia nữa, Xưng Tâm liền cuống cuồng sợ mình sẽ bị mất sủng, hai ngày qua hắn nhiều lần đến trước Thiên điện để thu hút sự chú ý của Lý Thừa Càn, mặc dù mấy ngày gần đây Lý Thừa Càn hành động bớt phóng túng, nhưng mấy năm qua tính tình đã quen buông thả, muốn thu hồi lại trong thời gian ngắn cũng không phải dễ, ngày xưa hắn rất sủng ái Xưng Tâm, bây giờ Xưng Tâm lại cố ý dụ dỗ hắn, hắn tất nhiên sẽ nảy sinh hứng thú, vì vậy mỗi ngày đều đến điện của Xưng Tâm.

Hôm nay lúc hai người Chí Ninh còn chưa tiến cung, Xưng Tâm thừa cơ lôi kéo Lý Thừa Càn đến nội cung của hắn chơi đùa, cho nên bây giờ hắn còn chưa tới.

Hai tên thị vệ càng nói giọng càng nhỏ, Bách Hợp nở nụ cười, nàng vốn không nghĩ tới nhanh như vậy đã trừng trị Xưng Tâm, không ngờ ngược lại chính Xưng Tâm lại tự nhảy ra ngoài, nàng đứng dậy vỗ tay, đi đến chỗ hai người Chí Ninh và Khổng Dĩnh Đạt thi lễ:

"Hai vị thái phó xin cứ an tâm đừng lo, chuyện hôm nay mong hai vị đại nhân giữ bí mật, chẳng qua tính tình Thái Tử hơi trẻ con, Bổn cung cam đoan không quá ba nén hương hắn nhất định sẽ có mặt trong điện, sau này thời gian học hành nhất định có thể dài hơn gấp đôi, nhất định tình trạng đến muộn về sớm sẽ không xuất hiện lại nữa."

Mặt tươi cười không đưa tay đánh, mặc dù tính tình hai người Chí Ninh hơi gàn dở, nhưng đều thích ăn mềm không ăn cứng, bây giờ Bách Hợp cũng đã cam đoan như vậy rồi, hai người sau nửa ngày do dự cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, nhưng lại sợ Lý Thừa Càn không làm được, vì vậy Khổng Dĩnh Đạt vẫn cảnh báo trước: "Một khi Thái Tử Phi nói, bọn lão thần nhất định sẽ tin tưởng, có điều Thái Tử quá cố chấp, nếu sau này không làm được như Thái Tử Phi cam đoan, lão thần khắc sâu hoàng ân, lại được Hoàng Thượng nhờ vả, tất nhiên phải trung thành với Hoàng Thượng." Ý của hắn là nếu Lý Thừa Càn làm không được như Bách Hợp nói, lại đến muộn về sớm thì hắn vẫn cáo trạng với Lý Thế Dân, Bách Hợp nhẹ gật đầu, từ biệt hai người, trực tiếp đi đến viện Lý Thừa Càn an bày cho Xưng Tâm.

Hai thị vệ ngơ ngác đi theo phía sau nàng, sắc mặt chán nản và sợ hãi, lẽ ra bình thường khi nữ nhân nghe thấy trượng phu đi đến chỗ tiểu thiếp đều không vui, đặc biệt là Xưng Tâm cũng không phải là một tiểu thiếp bình thường, nhưng từ đầu tới cuối Bách Hợp lại vô cùng tỉnh táo, nghĩ đến bộ dáng nàng vừa mới uy hiếp, hai thị vệ run sợ cả người, thành thật đi theo sau Bách Hợp.

Mặc dù Xưng Tâm ở thiên điện, nhưng chi phí ăn mặc của hắn còn tốt hơn mấy nữ nhân của Lý Thừa Càn nhiều, bên ngoài cửa điện còn có mấy thị vệ của Lý Thừa Càn đứng canh gác, một tên trong đó chính là Hột Can Thừa Cơ, một trong những tâm phúc đã từng phản bội Lý Thừa Càn trong nội dung câu chuyện, khi thấy Bách Hợp xuất hiện, tròng mắt của mấy tên thị vệ suýt nữa rơi ra ngoài, lúc thấy Bách Hợp muốn xông vào trong điện, Hột Can Thừa Cơ ngay lập tức tiến lên ngăn cản, tận lực lên tiếng:

"Thái Tử Phi chờ thuộc hạ báo lại một tiếng..." lời hắn còn chưa dứt, Bách Hợp liền đến gần hắn dựa vào, Hột Can Thừa Cơ nào dám đụng vào người Bách Hợp, vô thức lui về sau một bước, mấy tên thị vệ khác nhìn thấy tình cảnh như vậy, tất cả đều yên lặng lui ra sau.

Bách Hợp cười lạnh một tiếng, trực tiếp đi vào trong điện, tên thị vệ kia vừa muốn hô lớn lên, Bách Hợp lười biếng nói một câu: "Bây giờ nếu ai muốn mở miệng nói chuyện, lát nữa Bổn cung sẽ cho hắn nói đủ."

Hột Can Thừa Cơ đảo mắt, lớn tiếng nói: "Thái Tử Phi, cho dù không báo lại Thái Tử, ít nhất cũng cho thuộc hạ dẫn đường cho Thái Tử Phi!"

Hột Can Thừa Cơ này đúng là một tên chuyên dựa dẫm, trong kịch tình câu chuyện, hắn đi theo Lý Thừa Càn cũng được không ít chuyện tốt, vậy mà cuối cùng hắn vẫn bán đứng Lý Thừa Càn để đổi lấy một đời phú quý đến già, đối với một tên chuyên dựa dẫm như vậy không làm ra được chuyện tốt nào, nhất là cuối cùng hắn còn bán đứng Lý Thừa Càn, hồ đồ như vậy so ra Lý Tượng con trai của Tô Bách Hợp còn tốt hơn nhiều, không hiểu sao Bách Hợp lại tức giận trong lòng, nàng quay lại liếc mấy tên thị vệ khác, cũng để chính thiếp thân thái giám của mình ở lại.

"Bắt hắn nói lại những lời vừa rồi.., cũng âm lượng như vậy kêu liên tục ba canh giờ, nửa khắc cũng không được thiếu!" Hột Can Thừa Cơ nghe Bách Hợp nói xong giống như chính mình có cớ để quang minh chính đại không báo lại cho Lý Thừa Càn, hắn tỏ ra vui mừng, không đợi người khác nhìn vào, hắn bắt đầu trực tiếp hô lên, Bách Hợp cho người ở lại theo dõi hắn, trực tiếp đi vào trong điện.

Không biết có phải vì thiên điện quá lớn hay không, tiếng gào của Hột Can Thừa Cơ lại rất nhanh càng ngày càng nhỏ, mặc dù vẫn nghe được rõ ràng, nhưng lúc này tiếng chiêng trống vang lên đều đều trong điện, khi Bách Hợp bước vào trong điện của Xưng Tâm, vừa vặn nghe tiếng Xưng Tâm vang lên nũng nịu:

"Điện hạ, tới đây, tới bắt người ta đi nè.."

Trong vườn đủ loại cây hoa đào, không phải nữ tử nhưng còn kiều diễm hơn nữ tử, dung mạo cười xinh đẹp như hoa kia không phải Xưng Tâm thì còn là ai? Lúc này Lý Thừa Càn đang che hai mắt, miệng cười toe toét, đang đi xung quanh tìm kiếm Xưng Tâm, Bách Hợp đi tới sau lưng của hai tên thị vệ, đưa mắt liếc ra hiệu cho hắn đi tới trước mặt Lý Thừa Càn, chính mình mới đi tới hướng của Xưng Tâm.

Xưng Tâm vừa mới hô lên xong, liền thấy đoàn người Bách Hợp đi tới, hắn ngây người, nắm khăn trong tay dựa vào cây hoa đào cười toa toét, vẻ mặt tràn đầy châm chọc, còn chưa kịp mở miệng, Lý Thừa Càn đã giang tay ôm thị vệ vào lòng, dò xét khuôn mặt hắn, mở miệng cười: "Tiểu yêu tinh, cuối cùng cũng bắt được ngươi."

Bách Hợp thay hắn gỡ khăn che mắt xuống, lúc Lý Thừa Càn nhìn thấy nàng, sắc mặt có chút bối rối, lớn tiếng nói: "Sao ngươi lại tới đây?"

"Nếu thiếp không đến, làm sao biết điện hạ thích chơi trò này?" Bách Hợp cười không ngừng, liếc sang Xưng Tâm, nhưng trong mắt đầy sắc bén: "Điện hạ thật hăng hái, đây là đang chơi trò gì, thật là náo nhiệt, thiếp cũng muốn chơi, điện hạ có đồng ý không?"

Lý Thừa Càn cũng không ngốc, thậm chí bởi vì chân hắn có tật, trong lòng vô cùng nhạy cảm, khi nghe Bách Hợp nói, hắn biết rõ nàng đang trong cơn giận dữ, hắn có chút xấu hổ thả thị vệ đang ôm trong lòng ra, oán hận liếc hắn một cái, đáng thương tên thị vệ được ôm toàn thân nổi da gà, còn suýt nữa bị Thái Tử mò thân thể, trong lòng muốn buồn nôn, toàn thân đều căng thẳng, đã sợ Bách Hợp nhưng đối với Lý Thừa Càn lại vô cùng sợ hãi, bây giờ còn bị trừng hắn ngoan ngoãn đi sang một bên đứng không dám lên tiếng.

"Ẩu tả, đây không phải là nơi ngươi nên đến, ngươi mau rời khỏi đi, Cô muốn đi Tĩnh Tâm Đường trước, tìm hai lão Chí Ninh học hành!" Lúc này Lý Thừa Càn còn chưa biết Bách Hợp là từ thiên điện đi tới, cũng đã sớm biết hắn không đọc sách hai ngày...,bây giờ còn mở miệng nói dối, sắc mặt hai tên thị vệ dẫn đường đau khổ không dám lên tiếng, Bách Hợp cười như không cười theo dõi hắn, một mặt lấy miếng vải hắn vừa mới che mắt đặt lên mắt mình, đúng là che hết thật rồi, nhưng còn chừa lại một khe hở, bảo đảm lát nữa mình có thể thấy được tình hình trước mắt mới dám phân phó:

"Điện hạ muốn đi đọc sách, các ngươi còn không nhanh chóng đưa điện hạ đi. Lang quân Xưng Tâm dung mạo tuấn tú, Bổn cung vừa thấy cũng rất thích, cũng muốn cùng hắn vui vẻ chơi đùa."

Mọi người nghe thấy như thế, lập tức giống như nuốt sống một quả trứng gà, há to miệng không nói nên lời, lúc đầu Lý Thừa Càn nghe Bách Hợp nói câu này còn có chút không tin, cảm thấy một cảm giác kì lạ đang dâng lên trong lòng, hắn nhớ mang máng hình như đã nghe được câu này ở đâu rồi, hắn lập tức nghĩ tới, lúc mình mặc y phục Đột Quyết đi đến cung của Bách Hợp, nàng đã từng hết lời khen ngợi dung mạo mình tuấn tú, cực kì yêu thích hắn, lúc đó Lý Thừa Càn còn vì vậy mà lâng lâng trong lòng, bây giờ không biết như thế nào, mặc dù hắn sủng ái Xưng Tâm, nhưng nghe thê tử so sánh mình với một tên quan nhi nhỏ bé, Lý Thừa Càn lập tức trở mặt, đưa tay muốn kéo Bách Hợp đi: "Ẩu tả, ngươi đi theo ta!"

Nữ nhân bị liên lụy (6)

"Thiếp không đi, Điện hạ đi trước đi, thiếp cam đoan buổi tối sẽ nghênh đón Điện hạ trở về"

Bách Hợp quay người tránh được cái kéo tay của Lý Thừa Càn dành cho nàng,mỉm cười nói xong lời này nàng trực tiếp nửa đưa nửa đẩy đem cái vẻ mặt không tình nguyện đẩy Lý Thừa Càn đi ra ngoài

Chờ cho hắn vừa đi ra ngoài , Bách Hợp liền lập tức quay người vào sân nhỏ,

Không phải Xứng Tâm thích chơi sao, nàng sẽ chơi với Xứng Tâm cho thật đã.

Lý Thừa Càn lúc sắp sửa đi còn có chút lo lắng ,Bách Hợp làm như vậy chắc không phải định ám hại tiểu quan mình sủng ái, bởi vậy hắn còn do dự một chút lại còn để cho tên thị vệ bên cạnh mình xuống trông coi hơn nửa ngày . Bách Hợp thật không có bắt nạt hắn ,lại không thể để hắn bị phạt quỳ bưng trà ,cũng không thể dùng cách xử phạt về thể xác để đánh hắn ,chỉ là không ngừng chơi trò trốn tìm cùng với hắn, Bách Hợp luyện võ công , bên ngoài cơ thể thì có thể xem là yếu đuối nhưng kì thực mạnh mẽ vô cùng nhưng Xưng Tâm thì lại không như thế. Tuổi hắn còn nhỏ hơn nữa dáng người ngày thường cũng là nhỏ nhắn xinh xắn, lúc trước đi theo Lý Thừa Càn chỉ cần cố gắng làm nũng đáng yêu có thể được sủng ái, cũng không cần phải làm việc nặng .Chạy được nửa canh giờ liền thở hổn hển, Bách Hợp chơi trò trốn tìm với hắn khác hẳn lúc hắn chơi với Lý Thừa Càn vì chủ yếu là tán tỉnh nhau, đến trưa Bách Hợp mới dừng lại còn hắn suýt nữa miệng sùi bọt mép ngã xuống đất mà run rẩy, nằm rạp trên mặt đất bò cũng không đứng dậy được , tóc tai vù xù lúc này trên mặt mồ hôi chảy như mưa, thấy thời gian không còn sớm thì mọi người mới thỉnh Bách Hợp trở về.

Bách Hợp lúc này mới kéo khăn che mắt xuống,lạnh lùng nhìn thoáng qua hắn ta đang co quắp trên mặt đất thở hồng hộc . Bộ dạng giống như cá thiếu nước ,trong lúc đó lại nở nụ cười " Buổi chiều hôm nay quả nhiên là thú vị , lang quân ,ngày mai Bổn cung lại đến chơi cùng ngươi, hôm nay chơi vậy đủ rồi lang quân nghỉ ngơi thật tốt. "

Nói xong lời này Bách Hợp quăng khăn che mắt đi rồ i hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu nghênh ngang bỏ đi.

Đến Thiên Điện , Hột Can Thừa Cơ khàn khàn hô hào ở bên ngoài : "...Thái Tử Phi đến bẩm bảo Thái Tử..." lúc này khóe miệng hắn khô nứt, mắt thì đỏ lên ,bên cạnh là hai gã thị vệ mặt đồng tình chăm chú nhìn hắn , Hột Can Thừa Cơ đang nhìn Bách Hợp đến mức nước mắt thoáng cái chảy ra, đột nhiên " bịch" một tiếng quỳ trên mặt đất nhìn Bách Hợp nói " Thái Tử Phi thuộc hạ sai rồi , thuộc hạ sau này sẽ nghe Thái Tử Phi , nương nương ra lệnh cho thuộc hạ đi đông ,thuộc hạ không dám đi tây,khục...khục..."

Lúc bắt đầu Bách Hợp bảo hắn hô ba canh giờ, Hột Làm Thừa Cơ lại còn không để bụng. Kiêu căng cho rằng không phải là hô mấy câu vớ vẩn, mà mình cũng không thiếu khối thịt, sẽ không lại để cho chính mình mất khối vàng bạc châu báu , ai ngờ thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt mới đau, hắn mới bắt đầu hô hào thì tràn đầy năng lượng , về sau lúc âm thanh bắt đầu khàn khàn , yết hầu càng đau đớn không chịu nổi , dù sao thì hô nửa canh giờ mà hắn phát ra tiếng cũng có chút khó khắn rồi . Trong cổ họng như đút một nắm cát lại đau lại chát , hắn tưởng rằng Lý Thừa Càn sẽ cứu hắn nhưng Lý Thừa Càn lúc ấy hồ đồ đâm vào Bách Hợp, trong lòng đã xấu hổ lại tức giận nhìn thấy Hột Can Thừa Cơ liền phát khí trên người hắn bởi vậy hắn thành thật mà hô dài như vậy. Lúc này vừa nói giống như là có dao găm cắt tại yết hầu đau đến tận xương , mỗi lần nói một chữ mồ hôi lạnh trên trán rơi xuống càng nhiều, mãi đến lúc này Hột Can Thừa Cơ mới phát giác Bách Hợp chỗ đáng sợ nhất không phải đánh mắng hắn , cũng không phạt hắn bổng lộc mà hết lần này tới lần khác hắn phải chịu cực khổ về lời nói, trong lòng phiền muộn biệt khuất,yết hầu đau đớn không chịu nổi , có thể bề ngoài không chút nào chịu thiệt cũng không nhìn ra, trong lòng Hột Can Thừa Cơ đối với Bách Hợp sinh ra vài phần sợ hãi , thấy nàng đi ra vội vàng dập đầu vẻ mặt cầu khẩn.

Hai thị vệ bị bắt buộc đi theo Bách Hợp thấy bộ dáng này của Hột Can Thừa Cơ thì lộ ra vẻ mặt đồng không đành lòng nhìn thẳng trực tiếp từ biệt mở cửa đi ra. Bách Hợp cười lạnh nhìn Hột Can Thừa Cơ quỳ đất khóc đến nước mũi nước mắt đồng thời rơi xuống nền nhà rồi nói: "Sai rồi? Ngươi chỉ vì trung thành với Thái Tử, sai chỗ nào chứ?"

Hôm nay hai tên thị vệ bị Bách Hợp buộc cùng đi tìm Lý Thừa Càn nghe được trung với Thái Tử thì đều sợ run cả người, trong lòng âm thầm may mắn chính mình thức thời, nếu không sẽ giống như Hột Can Thừa Cơ, thật đúng là tĩnh dưỡng mười ngày nửa tháng đều chưa chắc có thể tốt rồi, vế thương trên thân thể không nói tới, mấu chốt là tâm linh tổn thương, hơn nữa tổn thương còn biệt khuất, không phải là minh đao minh thương anh dũng vô địch bị thương, ngược lại là bởi vì gào khan, chỉ sợ sau này Hột Can Thừa Cơ có ở lại trong Đông Cung thì cũng bị người cười nhạo.

"Không dám không dám, về sau thuộc hạ nghe Thái Tử Phi, cầu Thái Tử Phi tha cho thuộc hạ."

Hột Can Thừa Cơ vội vàng gật đầu, một mặt chỉ chỉ chính mình, một mặt trong miệng lại khàn khàntỏ vẻ trung thành.

Hôm nay Bách Hợp làm thế cũng đủ rồi, huống chi lần này cũng không khiến Hột Can Thừa Cơ đủ sợ hãi, hiện tại người khác đều quỳ xuống cầu xin tha thứ, nếu Bách Hợp không buông tha, thì phương pháp giết gà dọa khỉ sẽ bị một đám thị vệ xem thành nàng cay nghiệt ác độc, Hột Can Thừa Cơ hô gào cũng gần đủ ba canh giờ rồi, Bách Hợp hào phóng phất phất tay: "Đã ngươi biết sai rồi, sau này càng trung thành với Thái Tử điện hạ hơn nữa, nếu Bổn cung biết rõ Thái Tử hồ đồ là do các ngươi khuyến khích, Bổn cung nhất định không tha cho các ngươi."

Một đám thị vệ nghe thấy thế thì trong lòng phát khổ, Lý Thừa Càn sao sẽ nghe người khác khuyến khích, huống chi Bách Hợp cũng nói rõ ràng, ý muốn bọn họ phải nhìn chằm chằm vào Thái Tử, có cái gió thổi cỏ lay phải báo cáo với nàng, mấy người thấp cúi thấp đầu không dám lên tiếng, một đầu là Thái Tử, một bên lại là Thái Tử Phi, hai vợ chồng cãi nhau không may chính là bọn hắn.

Lý Thừa Càn đang không kiên nhẫn ở trong nội cung chờ Bách Hợp, thói quen là thứ đáng sợ, mọi lần Lý Thừa Càn sáng tối đều đến nội cung của Bách Hợp rồi đuổi hết cung nhân ra rồi luyện tập cùng với nàng, hôm nay Lý Thừa Càn đến nội cung lại không thấy người thì trong lòng của hắn đã cảm thấy có chút không thoải mái, cảm thấy nhìn cái gì cũng không vừa mắt, đói bụng không có người thay hắn an bài, cho dù là Toại An phu nhân nói nhiều lần lại để cho hắn trước dùng chút ít điểm tâm, không cần chờ Bách Hợp trở lại, nhưng Lý Thừa Càn có thói quen ăn cơm cùng với Bách Hợp, lúc này thiếu đi một người khiến hắn cảm giác không được tự nhiên, lại sau khi nghe ngóng, biết rõ Bách Hợp từ giữa trưa đến lúc này còn chưa chưa về vẫn ở Thiên Điện thì trong lòng Lý Thừa Càn không vui, khi Bách Hợp trở về hắn đã ngồi ở bên cạnh, sắc mặt hết sức khó coi, ngữ điệu lạnh lùng nói:

"Hiện tại mới biết được trở lại? Đi đâu vậy?" Hắn biết rõ Bách Hợp đi chỗ nào nhưng lại cố ý hỏi nàng, Lý Thừa Càn vừa hỏi xong thì mới phát hiện có vẻ như hắn đang ghen tuông nên cảm thấy hơi xấu hổ, muốn giải thích nhưng lại ngại nên miễng cưỡng mở miệng nói một câu: "Cô không lo lắng ngươi mà chỉ vì Cô và ngươi đã hẹn nhau rồi , ngươi cũng hiểu đi."

Lúc này Lý Thừa Càn nóng nảy, hôm nay Bách Hợp cải biến thái độ khiến hắn không tiếp thu được, bởi vậy nên giờ hắn giống như con nhím bị thương, nói năng hơi sốt ruột, Bách Hợp cũng không thèm để ý tới hắn, không đọc sách lại còn tới chỗ tiểu quan chơi đùa, bản thân mình phí bao công sức cải biến kết cục của hắn, ai dè hắn thì hay rồi hướng nào đi tới chỗ chết thì hắn lao tới.

Cung nhân bị Lý Thừa Càn đuổi ra ngoài rồi nên Bách Hợp phải tự mình đi lấy quần áo để thay, hôm nay chạy cả ngày rồi người cũng đổ mồ hôi, trong phòng cung nữ bê nước ấm lên, Bách Hợp tự mình lâu người rồi thay bộ quần áo lót, chưa kịp mặc áo ngoài thì Lý Thừa Càn cũng tiến vào nội điện, cái này thì hay rồi đúng lúc thấy Bách Hợp còn chưa mặc xong quần áo lộ da thịt,tai hắn hơi đỏ lên rồi cuống quýt xoay người sang chỗ khác, ngẫm nghĩ chỗ nào không đúng, Bách Hợp vốn là vợ hắn thì nhìn xem cũng được, gần đây bởi vì Bách Hợp thay đổi như thành người khác khiến cho hắn khi thấy Bách Hợp chưa mặc xong quần áo thì thấy hơi thẹn thùng, Lý Thừa Càn quay đầu lại trừng Bách Hợp

"Ngươi còn chưa nói đâu, ngươi làm gì Xưng Tâm rồi?"

Trong lòng Bách Hợp tức giận lên nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ nghi hoặc: "Sao hôm nay Điện hạ lại tức giận lớn thế? Hay vì thiếp về muộn khiến cho Điện hạ phải chờ lâu? Nếu thế thì thiếp làm hai món ăn thay lời xin lỗi có được không?" Luyện võ với Lý Thừa Càn đã lâu, lại còn thay hắn xả giận lại còn giả vờ thầm thích hắn, Bách Hợp cảm thấy phải cho hắn thấy mặt khác của mình nữa.

Trong Đông cung không thiếu đầu bếp, Lý Thừa Càn thân là Thái Tử thì cũng có nhiều nữ nhân, vì hắn xuống bếp thì cũng có nhưng không biết có phải gần đây Bách Hợp thân cận với hắn cho nên trong lòng Lý Thừa Càn hiện giờ thì Bách Hợp khác với nữ nhân khác, bởi vậy khi nghe thấy nàng nấu ăn vì mình thì Lý Thừa Càn cong miệng lên cười cười lại có chút hân hoan nhưng vẫn truy vấn đến cùng:

"Ngươi vẫn chưa trả lời Cô, trong điện của Xưng Tâm có cái gì thú vị mà khiến ngươi lưu luyến không bỏ ngay cả Cô chờ trong cung mà cũng quên, có phải nếu Cô không cho người thỉnh ngươi về thì chỉ sợ hôm nay ngươi không về hay không? Cô tưởng đến trưa ngươi sẽ về nhưng không ngờ ở cung chẳng thấy bóng dáng ngươi đâu." Càng nói thì Lý Thừa Càn càng không thấy thoải mái, nhưng lại không biết tại sao không thoải mái.

Nữ nhân bị liên quan đến (7)

Lý Thừa Càn đang nóng tính, hắn càng lúc càng không chịu nổi, đinh mở miệng nói chuyện tiếp thì Bách Hợp lại tỏ vẻ bất đắc dĩ nhìn hắn:

"Điện hạ nói chuyện này sao? Trước kia thiếp có nhiều hiểu lầm với Xưng Tâm, cho rằng hắn dụ dỗ, lôi kéo Điện hạ, vì vậy thiếp rất ghét hắn, nhưng hôm nay khi thiếp tiếp xúc với Xưng Tâm thì thiếp phát hiện hắn chân thật và hiền lành, thảo nào Điện hạ lại yêu mến hắn, thiếp cũng cảm thấy dung mạo lang quân Xưng Tâm xinh đẹp tuyệt trần không giống thiếu niên bình thường, hiện tại không còn căm hắn ghét nữa, sau này làm sao thiếp có thể hại hắn được?"

Bách Hợp càng nói thì Lý Thừa Càn càng cảm thấy có chút không đúng, nhưng cuối cùng chỗ nào không đúng hắn lại không nói ra được, Bách Hợp lại nói tiếp: "Sau này thiếp còn phải đến điện của lang quân Xưng Tâm chơi nhiều hơn nữa, sáng nay thiếp còn cảm thấy chưa thỏa mãn đây này."

Trong lòng Lý Thừa Càn càng lúc càng cảm thấy kì lạ, nhìn gương mặt Bách Hợp trước đây hắn đã luôn quen thuộc, hắn hơi sợ hãi khi phát hiện hai gò má Bách Hợp ửng hồng, ánh mắt thì đong đưa, khi nói chuyện còn cúi thấp đầu, cằm như sắp chống lên bộ ngực cao ngất, động tác nàng chậm rãi khi sửa lại áo khoác ngoài, đôi mắt hai mí nhẹ rũ xuống, hàng mi run run, bộ dáng này rõ ràng là sắc mặt thẹn thùng của nữ nhân ở Đông cung Thái Tử khi gặp hắn lúc trước.

Nhớ tới ngày thường Bách Hợp vô cùng chán ghét Xưng Tâm, nói tới hắn ta thì sắc mặt không hề tốt, hôm nay Lý Thừa Càn lại nhìn thấy sắc mặt e thẹn của Bách Hợp khi nhắc tới Xưng Tâm, bỗng nhiên ngay lúc đó Lý Thừa Càn cảm giác như mình sắp đội mũ xanh, hắn chợt nhớ tới Xưng Tâm mặc dù tuấn tú, nhưng cuối cùng hắn ta vẫn là một thằng con trai, vì là nam sủng của mình nên mới ở lại trong cung, đúng là có chút không thuận tiện, ngày thường khi Bách Hợp gặp hắn ta thì sắc mặt cũng không như vậy, bây giờ khi nhắc tới Xưng Tâm cặp mắt lại trở nên ướt át, lúc này Lý Thừa Càn không biết trong lòng mình đang có tư vị gì, chỉ cảm thấy cảm giác chua xót dần dâng lên trong đầu, bây giờ cái gì trước mặt hắn cũng đều thấy không vừa mắt, chỉ hi vọng bây giờ trong tay mình có một cây roi dài để đập nát các đồ vật trước mắt.

"Ngươi, ngươi, hắn thì có cái gì thú vị....?" Lúc trước khi Lý Thừa Càn làm sai chuyện gì đều là bộ dạng có lý chẳng sợ, nhưng bây giờ mở miệng lại cà lăm, hai mắt Bách Hợp chớp chớp: "Tại sao lại không thú vị? Bình thường không phải Điện hạ thích chơi đùa với Xưng Tâm nhất sao?"

Chỉ một câu khiến Lý Thừa Càn không nói nên lời, hừ lạnh một tiếng, một lát sau hắn thẹn quá hóa giận đi ra ngoài.

Bách Hợp cũng không thèm nhìn hắn, tự mình đến thiên điện làm ra hai món chiên dầu mỡ mà lúc ở hiện đại mình luôn coi là đồ không tốt cho sức khỏe, vậy mà hương vị làm ra cũng không tệ, nàng có kĩ năng nấu ăn trung cấp, hơn nữa đồ ăn chiên bằng dầu lại đơn giản dễ làm, nàng cũng không cần phải làm gì nhiều, rất nhanh đã bưng một đĩa đùi gà chiên đi ra ngoài, lúc này Lý Thừa Càn đang ôm một bầu tâm sự nặng nề, chỉ đến khi Bách Hợp làm cơm cho hắn, hắn mới hân hoan ăn nhiều hơn bình thường hai cái đùi gà.

Thấy hắn ăn được cũng khá nhiều, lúc cho cung nhân lui ra ngoài, Bách Hợp luyện võ cùng Lý Thừa Càn, trong miệng bắt đầu khen Xưng Tâm tốt, Xưng Tâm hay, Lý Thừa Càn nghe được phiền càng phiền, ngày xưa hắn cực kì yêu thích Xưng Tâm, bình thường khi nghe đám thị vệ thân cận của mình tán dương hắn thì mình cũng cảm thấy vui vẻ, nhưng bây giờ khi nghe thấy Bách Hợp tán dương Xưng Tâm, Lý Thừa Càn lại cảm thấy trong lòng bế tắc, cảm giác giống như mình sắp bị thất sủng trước mặt Bách Hợp.

Hắn đường đường là Thái Tử của Đại Đường, sau này sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế của Lý Thế Dân, trở thành chủ của thiên hạ, sao hắn lại không bằng một tiểu quan nhi nho nhỏ? Lý Thừa Càn im lặng liếc nhìn Bách Hợp, lúc Bách Hợp lại khen dung mạo Xưng Tâm xinh đẹp tuyệt trần, rốt cuộc hắn cũng không thể nhịn được, cắt ngang lời nói của Bách Hợp:

"Được rồi, phụ nhân thật là nông cạn, tóc dài kiến thức ngắn, một món đồ chơi cũng đáng để ngươi nhắc tới mãi!"

Bách Hợp nhếch miệng, trên mặt tỏ vẻ ủy khuất, Lý Thừa Càn thấy vậy càng trở nên buồn bực: "Mấy ngày gần đây việc học của Cô rất nặng nề, những việc nhỏ nhặt này, đừng nhắc tới trước mặt Cô nữa."

"Chắc gần đây Điện hạ gặp chuyện gì khó khăn?" Bách Hợp thấy hôm nay như thế là được rồi, nếu còn làm quá thì Lý Thừa Càn sẽ trở mặt thật, vì vậy dừng lại, bắt đầu hỏi đến việc học của hắn: "Hôm nay thiếp định tự mình làm ít bánh ngọt mang đến cho Điện hạ, không ngờ Điện hạ lại không có ở trong điện, sớm biết như vậy đã không bỏ hai cái bánh kia, có thể đem đến cho lang quân Xưng Tâm mời hắn dùng rồi."

Thật khó khăn mới kéo chủ đề về lại chính mình, không ngờ vừa quay đầu lại nhắc tới Xưng Tâm, Lý Thừa Càn bắt đầu nổi trận lôi đình, vừa định mở miệng, Bách Hợp đã nhích lại gần, nhỏ giọng nói:

"Điện hạ cảm thấy gần đây học cùng hai người Vu đại nhân vất vả quá hay sao?"

"Hừ!" Lý Thừa Càn hừ lạnh một tiếng, không đẩy Bách Hợp ra, nghĩ nghĩ lại thấy trong lòng có chút tức giận, dùng một tay bắt lấy cổ tay nàng để trước ngực cắn một cái: "Chỉ là bài học, làm sao có thể làm khó được cô? Chẳng qua là Cô không muốn học mà thôi."

Hôm nay nàng bị trêu chọc cuối cùng Lý Thừa Càn cũng đã nổi giận, còn để lại một dấu răng trên cổ tay trắng muốt của Bách Hợp, Lý Thừa Càn nhìn nàng, hắn hít một hơi thật sâu, vuốt ve tay nàng, mặc dù gần đây hắn sủng ái Xưng Tâm xinh đẹp, nhưng nguyên nhân chẳng qua là vì Xưng Tâm rất đẹp, lại biết làm nũng mà thôi, bây giờ không phải là thời điểm Lý Thừa Càn không thể nào rời xa Xưng Tâm, hiện giờ người hắn đang ôm trong lòng sau khi sinh đẻ xong thì có dáng dấp đẹp hơn Tô Bách Hợp nên có mới nới cũ, cơ thể Bách Hợp mềm mại như không có xương, một bé trai như Xưng Tâm cũng không thể so sánh với khí chất đặc thù này của nữ nhân, trong lòng Lý Thừa Càn khẽ động, tay vừa mò vào lưng Bách Hợp thì nàng thuận thế ngồi xuống tránh được động tác của hắn rồi bình tĩnh nói:

"Thiếp biết Điện hạ vốn tư chất thông minh, nhưng mà thứ lỗi cho thiếp nói thẳng, bây giờ Điện hạ cái gì cũng không thiếu, cái thiếu duy nhất chính là tính nhẫn nại, nếu mỗi ngày Điện hạ có thể ở học đường nghe hai người Chí Ninh giảng bài bốn canh giờ, ngược lại thiếp sẽ giúp điện hạ nghĩ ra một ý tưởng."

Lý Thừa Càn bị nàng làm cho hào hứng, đầu dựa vào, lông mày thì nhướng lên: "Hả?"

"Không phải lúc trước trong lòng Điện hạ bất mãn với việc Ngụy Vương nói đến chân của ngài hay sao?"Bách Hợp sớm biết nội tâm của Lý Thừa Càn, hắn rất bất mãn việc Lý Thái nói chân hắn có tật, còn hận Lý Thái dòm ngó ngôi vị Thái Tử của hắn, mặc dù là hai anh em ruột thịt cùng mẹ sinh ra, nhưng oán hận chất chứa đã lâu, hai bên đều hận không thể dậm nát đối thủ dưới chân, mặc dù sau này Lý Thừa Càn muốn trừ khử Lý Thái, nhưng bây giờ nghe thấy tên Lý Thái, hắn không nảy ra một chút thiện cảm nào, sắc mặt hắn trở nên âm trầm, không hề giấu diếm trước mặt Bách Hợp, thẳng thắn gật đầu: "Ngươi có ý tưởng gì?"

"Thánh thượng sủng ái Ngụy Vương, vậy thì Điện hạ đừng ngại..." Bách Hợp ra hiệu Lý Thừa Càn kề lỗ tai sát lại, nàng ghé vào tai hắn nhẹ giọng nói ý tưởng của mình ra: "Điện hạ chỉ cần chăm chỉ đi học, lấy được thiện cảm của hai vị đại nhân, đến lúc đó xin hai vị đại nhân giả vờ có ý kiến với ngài, để cho Ngụy Vương tưởng rằng hắn có cơ hội, chắc chắn sẽ đến trước mặt Thánh thượng tỏ rõ cõi lòng." Ý tưởng của Bách Hợp cũng không phức tạp, nàng chỉ muốn Lý Thừa Càn đi theo hai vị Chí Ninh, khiến cho bọn họ thỏa mãn thì sẽ đứng về phía hắn, còn bên ngoài thì giả bộ rằng Thái Tử không hề có thành tựu gì, Lý Thái đã có tâm tư đối với ngôi vị hoàng đế này từ sớm rồi, biết kết quả này nhất định sẽ nhảy ra tranh giành ngôi vị Thái Tử, Bách Hợp chính là muốn cho hắn và Lý Trị tự giết lẫn nhau, đến lúc đó Lý Thừa Càn chỉ cần ngồi đợi cho hai người này đấu ta sống ngươi chết, còn mình thì ngư ông đắc lợi mà thôi, việc này cùng với Lý Trị bên trong nội dung câu chuyện cũng không khác lắm, lúc trước Lý Trị giả bộ nhu nhược vô năng, mặc kệ hai huynh đệ Lý Thái và Lý Thừa Càn liều mạng ngươi chết ta sống, cuối cùng hắn chỉ cần chạy đến trước mặt Lý Thế Dân cáo lại, cuối cùng ngôi vị hoàng đế trở thành của hắn dễ như trở bàn tay.

Nếu như Lý Trị vô năng nhu nhược thì làm sao lúc Lý Thế Dân bị bệnh nặng thì hắn lại dám vụng trộm với Tài tử của vua*(các nàng hãy nhớ tới phim Võ Mỵ Nương)? Sinh trong hoàng gia làm sao có người ngây thơ được. hiện nay Bách Hợp chỉ muốn Lý Thừa Càn tỏ ra yếu thế trước mặt mọi người rồi học Lý Trị nhặt cái tiện nghi là được, không mất nhiều sức mà được lợi lớn. Lý Trị nhìn như người mềm yếu nhưng thực ra mới là người thông minh nhất, còn Lý Thừa Càn bề ngoài thì hung ác thân phận lại cao nhất nhưng đáng tiếc kết cục lại thê thảm, người tự nhận là thông minh mới chính là kẻ ngu xuẩn nhất.

Lý Thừa Càn nghe xong ý tưởng của Bách Hợp, sau nửa ngày tinh thần cũng chưa phục hồi lại, từ lúc Bách Hợp thay hắn nghĩ cách trị Chí Ninh thì hắn đã biết Bách Hợp không phải là một tiểu mỹ nhân đầu gỗ ngu ngốc không thú vị rồi, nhưng lúc này nghe Bách Hợp giúp hắn đưa ra một ý tưởng như vậy, Lý Thừa Càn bắt đầu cảm thấy thần kì, hắn đã sớm chuẩn bị nếu Lý Thái một mực đối đầu với hắn, bất đắc dĩ hắn sẽ phái người ám sát chính đệ đệ của mình, nhưng xem ra trước mắt ý tưởng của Bách Hợp đưa ra rất tốt, mượn đao giết người, mặc kệ hai đệ đệ liều mình ngươi chết ta sống muốn cướp ngôi vị hoàng đế của hắn, cuối cùng mình sẽ nhảy ra thừa kế ngôi vị hoàng đế, còn có thể thuận tiện làm hao mòn thực lực của hai đệ đệ, thủ đoạn như vậy có chút bỉ ổi, không hề giống với đạo làm quân tử chân chính mà nhóm Đại Nho đã dạy hắn trước đây, nhưng Lý Thừa Càn lại rất thích phương thức như vậy, trên tay không cần dính đầy máu của người thân, cũng không cảm thấy hổ thẹn với Trưởng Tôn hoàng hậu đã mất, đột nhiên Lý Thừa Càn thấy mình bắt đầu kính trọng Bách Hợp.

Lúc trước tính tình hắn hung bạo cục cằn không hề nhường ai, mọi người bình thường không ghé vào tai hắn nói mấy biện pháp vô cùng ngu xuẩn thì cũng khuyên hắn ngoan ngoãn nghiêm túc, nên Lý Thừa Càn không thèm nghe theo, ngược lại mỗi khi nghe người khác nói tới những lời này trong lòng hắn chỉ cảm thấy buồn nôn, nhưng lúc này hắn bắt đầu yêu thích Bách Hợp chính vì cách thức của người nữ nhân này, Lý Thừa Càn cố nén thỏa mãn trong lòng, trên mặt duy trì bộ dáng không lạnh không nhạt như trước: "Vậy thì, làm sao ngươi biết hai người Chí Ninh sẽ giúp Cô?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip