Mấy đời theo đuổi người 7-9 (HẾT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy đời theo đuổi người (7)

Đến lúc đó nếu Hách Liên Tú có thể khống chế được quân đội, như vậy muốn đoạt lấy hoàng cung Đại Sở cũng không khó.

"Ngươi muốn ta xuất lực cho ngươi, vậy có từng nghĩ tới sẽ báo đáp ta như thế nào?" Hách Liên Tú phóng tới trước mặt Bách Hợp như một tia chớp, vươn tay vòng qua eo nàng, một tay kéo Bách Hợp vào lòng. Tuy nói Phương Bách Hợp đã sinh con, hiện tại cũng đã ba mươi, nhưng bản thân nàng có tướng mạo xinh đẹp, hơn nữa bảo dưỡng tốt, bây giờ nhìn vào cũng chỉ mới hơn hai mươi thôi, lại có thêm mị lực thành thục của thiếu phụ, lúc này lại còn có sự thong dong lạnh nhạt của chính bản thân Bách Hợp, đứng cùng với Hách Liên Tú ngược lại trông cũng không có vẻ lớn tuổi.

Đôi tay của hắn ta liền không an phận di chuyển từ eo của Bách Hợp mò tới lưng, cái áo choàng mỏng vốn đang khoác trên người Bách Hợp bỗng bị hắn ta giật ra ném xuống đất, cúi đầu xuống chôn mặt vào cổ Bách Hợp.

"Hách Liên Tú!" Sắc mặt Bách Hợp không khỏi biến đổi, không nhịn được cắn răng khẽ hét lên một tiếng, nàng nghiêng đầu mới tránh khỏi nụ hôn đang rơi xuống mặt nàng của Hách Liên Tú, Bách Hợp nhíu mày, một mặt lại ngã người ra sau, muốn tránh đi Hách Liên Tú, Hách Liên Tú lại thuận thế đè nàng lên thành bể, thành bể bằng cẩm thạch cấn lên eo của Bách Hợp khiến nàng đau nhức, nàng cố nén đau đớn, mặc kệ bàn tay Hách Liên Tú đang nhẹ nhàng vuốt ve trên người nàng, lạnh lùng nói: "Dùng giang sơn Đại Sở này để báo đáp ng, thế nào?"

Hách Liên Tú cười khẽ hai tiếng, ngẩng đầu lên, trong mắt của hắn ta vẫn còn mang theo dục vọng không thối lui, khuôn mặt tuấn mỹ ửng đỏ một mảnh, hiện ra vài phần vũ mị, hắn ta đặt Bách Hợp ở bên cạnh bồn tắm, vươn tay câu cằm chả nàng lên, giữ khoảng hai phút rồi nói: "Giang sơn Đại Sở? Ta cảm thấy còn không hấp dẫn bằng Hoàng hậu nương nương."

Bách Hợp cắn răng, cố nén xúc động vươn tay hất tay hắn ta ra, nói một cách nghiêm túc: "Ta nói thật!"

Sắc mặt nàng nghiêm túc, trông không giống như đang nói đùa, Hách Liên Tú sửng sốt một chút, một hồi lâu sau liền nhíu mày, sắc mặt hiện lên một chút lãnh đạm: "Ngươi nói thật?"

Bách Hợp nhẹ gật đầu, nghiêng mặt qua để cằm của mình thoát khỏi bàn tay của hắn ta, nhưng cũng không dám giãy dụa, thực lực biểu hiện ra ngoài của Hách Liên Tú mạnh hơn trong suy nghĩ của nàng nhiều, chuyện nàng biết một chút võ công không thể bị vạch trần vào lúc này, nàng muốn giữ lại át chủ bài, tương đương với giữ lại cho mình thêm một thứ bảo vệ tính mạng, khi mọi việc chưa được xác định, ai nàng cũng không tin, kể cả Hách Liên Tú đang hợp tác cùng.

"Hoa Ích Đô cũng không thích hợp làm Hoàng đế, ta chỉ muốn ngươi giữ lại cho nó một mạng, sau khi mọi chuyện hoàn thành liền đưa mẹ con ta ra khỏi kinh thành, cũng cam đoan không truy cứu nữa, thiên hạ Đại Sở này, ta nguyện ý giúp ngươi có được nó, xem như đền bù tội lỗi của Hoa Nguyên Ân đã gây ra cho ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào?"

Hách Liên Tú nghe nói như thế, liền không lên tiếng, trong lòng Bách Hợp thầm mắng một tiếng giảo hoạt, đành phải nói tiếp: "Ta có Phương gia để dựa vào, cha ta làm Thừa tướng nhiều năm, trong triều có rất nhiều nhân mạch và uy vọng, nếu có Phương gia chúng ta giúp ngươi, chính ngươi lại có binh quyền trong tay, kể từ đó liền hỗ trợ lẫn nhau, lo gì đại sự không thành?"

Nói đến đây, Bách Hợp dừng một chút: "Hoa Nguyên Ân đoạt thê tử của ngươi, chính là dựa vào cái gì, có lẽ trong lòng ngươi rất rõ ràng, nếu ngươi đoạt lấy giang sơn của hắn ta, lo gì không cướp Hoa Tri Ý về được?"

"Cướp về? Cướp về làm gì? Một quả trứng gà nguyên vẹn không hư hỏng gì ngươi muốn ăn, nhưng đã hư rồi thì ngươi có còn muốn ăn không?" Cả người Hách Liên Tú đột nhiên tỏa ra âm hàn, thu bàn tay về, từ từ siết chặt thành quyền: "Ngươi có tin kiếp trước kiếp này không?" Hách Liên Tú bỗng nhiên khẽ cười, trong tươi cười mang theo vài phần mỏi mệt, nếu nói lúc trước trong khi hắn ta cười nói với Bách Hợp còn mang theo một lớp mặt nạ, thì lúc này trong nụ cười của hắn ta liền để lộ ra vài phần chân thật: "Từ nhỏ ta luôn mơ thấy cùng một giấc mơ, trong mơ một nữ nhân uống hạc đỉnh hồng, chết ở trước mặt ta, mỗi một ngày đều mơ thấy cùng một giấc mơ, thẳng đến năm mười tuổi."

Hách Liên Tú cười cúi đầu nhìn Bách Hợp, vươn tay vào trong bồn tắm, đùa nghịch nước ấm ở bên trong, khiến cho những cánh hoa đang trôi trên mặt nước cũng chuyển động theo: "Thẳng đến sau năm mười tuổi, liền dần dần mơ thấy nhiều hơn, ta nhìn thấy cuộc sống kiếp trước của ta."

"Ngươi có tin ở kiếp trước Hoa Tri Ý là người yêu của ta không?" Hách Liên Tú nhẹ giọng hỏi, trong mắt ánh sáng lạnh lập loè: "Nếu như ta có kiếp trước, như vậy nàng ta liền chính là người yêu kiếp trước của ta, ta tìm nàng ta gần mười năm, ta đã cho rằng ta đã tìm được, kết quả lại phát hiện vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, cái gọi là tình cảm giữa chúng ta, chỉ là ta một bên tình nguyện mà thôi. Thế nhưng tình cảm của ta, cũng không phải có thể dùng giang sơn quyền thế để mua."

Nam nhân dựa vào thành bể đang vươn tay đùa nghịch nước ấm kia, thần sắc chăm chú như một đứa bé còn chưa lớn lên, trong mắt mang theo trào phúng ẩn hiện, lại không hiểu sao khiến cho người ta có chút đồng tình.

"Ta tin, nhưng kiếp trước kiếp này, lại liên quan gì đến giang sơn Đại Sở mà chúng ta đang nói?" Tuy trong lòng Bách Hợp đồng tình với nam nhân đáng thương này, nhưng vẫn không nhịn được mở miệng hỏi ra nghi hoặc trong lòng mình.

"Không liên quan gì, chỉ là đột nhiên muốn tìm người nói ra mà thôi." Vẻ mặt Hách Liên Tú vô tội, trên mặt hắn ta lúc này cũng không còn tìm được sự thất lạc và ưu sầu lúc nãy nữa, mà ngược lại là mang theo một loại tùy hứng, Bách Hợp ngẩn người, hận đến muốn cắn răng, khóe miệng Hách Liên Tú lại không nhịn được cong lên: "Nhưng nếu Hoàng hậu nương nương nguyện ý dùng thứ gì khác để trao đổi với ta, cũng không phải không thể được, ngươi cũng biết, ta chính là một người trọng tình nghĩa." Ánh mắt mang đầy hàm ý của hắn ta tuần tra từ ngực xuống dưới bụng rồi đến giữa hai chân của Bách Hợp một lượt, thẳng đến khi thấy sắc mặt Bách Hợp xanh trắng giao thoa, mới cười cười rút tay ra khỏi nước: "Giang sơn Đại Sở, ta muốn, đây là họ Hoa thiếu nợ ta, nhưng lại không phải thứ ta muốn, mà chỉ bởi vì đây là thứ ta nên có được mà thôi, nương nương cũng không thể lấy cái này để trao đổi với ta, nếu muốn mạng sống, còn phải nghĩ cách khác." Hắn ta nói xong, trong ánh mắt đang mở to của Bách Hợp, liền xông lại ôm lấy Bách Hợp, vươn ta vỗ vỗ lên lưng nàng, sau đó mới nhảy ra ngoài qua cửa sổ đang mở trong phòng tắm, lúc đi còn săn sóc đóng cửa sổ lại nữa.

Nhưng chỉ vì một câu trong lúc vô tình của hắn ta thôi, lại làm cho Bách Hợp phập phồng lo sợ, mơ thấy loạn thất bát tao cả đêm.

Ngày kế, tin tức Hoa Nguyên Ân phát giận với nhiều đại thần phạm lỗi trên triều đình, ngay cả trong hậu cung cũng đều truyền khắp.

"Nương nương, mọi người trong cung đều đến thỉnh an nương nương." Đại cung nhân vừa hầu hạ Bách Hợp rời giường, vừa nhỏ giọng nói vào bên tai nàng: "Ngoại trừ Đức phi không tới, thì hầu như toàn bộ đều tới đông đủ."

Bởi vì trong hậu cung Phương Bách Hợp không được sủng, cho nên nếu không phải mùng một, mười lăm, hay ngày lễ ngày tết, thì trong ngày thường cung Hoàng hậu này vô cùng vắng vẻ, căn bản không có ai tới thỉnh an. Hôm nay không phải mùng một, cũng không phải mười lăm, lại càng không ngày lễ tết nào, vậy mà đám người này lại tới đông đủ, có thể thấy nhất định là có chuyện gì đã xảy ra.

Đức phi không đến, hôm đó sau khi nàng ta nhìn thấy Hoa Tri Ý, liền phun ra một ngụm máu, cả người đều suýt nữa không còn mạng, trong thời gian này vẫn luôn phải dựa vào vào nhân sâm linh chi để giữ lại một hơi, hơn nữa gần đây chính Bách Hợp cũng bận rộn nên chỉ phái người đi an ủi nàng ta vài câu, nghe báo lại là tình huống của nàng ta cực kỳ tệ, nhưng cũng không hỏi kỹ.

Lúc này một đáng phi tần đang ngồi trong cung, bảy mồm tám lưỡi thảo luận ồn ào chuyện đã xảy ra hôm nay, gần đây Hoàng đế đều luôn qua đêm trong cung của người được xưng là Hoàng quý phi kia, giờ người nào mà không biết vị Hoàng quý phi kia là ai chứ, cha con loạn luân khiến cho trong lòng mọi người cảm thấy vô liêm sỉ, dẫn đến rất nhiều tâm tư mà trước kia mọi người không dám sinh ra lúc này đều sinh ra toàn bộ, không chỉ tiền triều loạn thành một bầy, mà ngay cả trong hậu cung cũng loạn thành một đoàn.

Hoa Nguyên Ân gây ầm ĩ khiến lòng người trong cung hoảng sợ, ở sau lưng tất cả lời khó nghe gì mọi người cũng đều nói, chỉ là vẫn duy trì thái bình ở mặt ngoài, không ai dám chọc thủng lớp cửa sổ đó mà thôi.

"Nương nương có biết không, sáng nay, Hoàng thượng tìm cớ quát mắng Hách Liên tướng quân một trận." Thời tiết của Đại Sở này đang sắp thay đổi, tất cả mọi người đều cảm giác được, dù là một đám nữ nhân tuy ngày thường mặc kệ chuyện triều đình, nhưng đến lúc cần phải luận âm mưu quỷ kế và sự nhạy cảm, thì cũng không thấy thua người ở bên ngoài, chỉ từ một việc nhỏ này mà các nàng đã liền lấy ra được rất nhiều tin tức, lúc này thay vì nói là các nàng đến thỉnh an Bách Hợp, thì chẳng bằng nên nói là các nàng đến tìm Bách Hợp thương nghị, chuẩn bị hợp tác.

Bách Hợp lắc đầu, nàng còn thật không biết chuyện này, ngày hôm qua bị Hách Liên Tú làm hoảng sợ, cả đêm đều không thể ngủ ngon, lúc này vừa dậy lại không kịp trang điểm, nên sắc mặt Bách Hợp trông hơi tái, ẩn ẩn hiện ra vài phần sắc thái ốm yếu.

"Gần đây Hoàng thượng thay đổi thật lớn, lại sủng hạnh tiểu yêu tinh kia, ngay cả Đức phi cũng đều bị tức giận đến không nhẹ, nếu cứ thế mãi, trong cung này làm gì còn chỗ yên ổn cho các tỷ muội sống đây?" Trang phi sinh ra Nhị hoàng tử lo lắng thốt ra lời này. Trên mặt của tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng hiện lên vài phần hung ác, sau khi Hoa Tri Ý được sủng ái liền độc chiếm thịnh sủng, ngay cả mẹ ruột của mình cũng bị tức giận đến hộc máu, nếu cứ để nàng ta được sủng như vậy, những người khác còn có quả ngon để ăn sao? Hơn nữa Hoàng đế rõ ràng không phải loại người lương thiện, từ việc hắn ta vì một tiếng hô của Hoa Tri Ý liền không phần tốt xấu đánh Bách Hợp vào hôm đó là có thể nhìn ra được, người này tâm ngoan thủ lạt vì Hoa Tri Ý mà không cho vợ cả thể diện, vậy nữ nhân còn lại trong lòng hắn ta còn không phải muốn giết cứ giết?

"Ai, Trang phi muội muội cũng đừng nhắc đến chuyện này nữa, nếu để Hoàng thượng nghe thấy, còn không phải là tội lớn mất đầu sao?" Bách Hợp giả bộ sợ hãi, vội vàng ngăn lại lời than thở của Trang phi. Lời này vừa thốt ra, Trang phi lập tức trầm mặc.

"Mặc dù cha của thần thiếp và Phương thừa tướng vốn có chút mâu thuẫn, nhưng tóm lại đều là quan đồng liêu, vẫn muốn nhận lỗi với Phương đại nhân, nhưng cũng sợ cơn giận của Phương lão đại nhân không tiêu, cũng cầu nương nương hoà giải giúp cho." Lời nói của Trang phi chuyển hướng, liền nhắc đến một chuyện khác, nàng ta và Bách Hợp cùng nhìn thoáng qua lẫn nhau, hai người đều lộ ra nụ cười ngầm hiểu lẫn nhau, trong lòng cũng hiểu rõ lời này của Trang phi có ý gì.

Xem như Bách Hợp vốn có ý định như vậy, nhưng cũng sẽ không đáp ứng Trang phi vào lúc này. Trước tiên không nói đến chính Trang phi cũng có con trai, mà lời đề nghị này chắc chắn không có khả năng thật sự vĩ đại như nàng ta đã nói, càng quan trọng hơn là, Bách Hợp biết rõ Hoa trong tay Nguyên Ân có một đội ngũ ám vệ có võ công cao cường, lạc đà gầy đằng nào cũng lớn hơn ngựa, cho dù Hoa Nguyên Ân đã mất đi lòng dân, nhưng cũng không có khả năng liền bị rơi đài trong phút chốc được, hắn ta chấp chính hai mươi năm, vẫn có uy lực còn sót lại, Hoa Nguyên Ân cuối cùng nhất định sẽ rơi đài, nhưng tuyệt không có khả năng vào lúc này, lúc này nhảy ra, chỉ là làm chim đầu đàn mà thôi, Bách Hợp không thể nào làm ra loại chuyện ngu xuẩn này, nhất là lúc này rõ ràng Hoa Nguyên Ân đã ra tay, Bách Hợp lại càng muốn ẩn nấp thật kỹ ở một nơi bí mật gần đó chậm rãi mưu đồ hơn.

Mấy đời theo đuổi người (8)

Bách Hợp không đoán sai, Hoa Nguyên Ân đang chờ mọi người ra tay, hiện nay chúng phi trong hậu cung kết thành một đoàn, hắn ta liền công khai huyết tẩy cung đình. Đầu tiên là do Trang phi mở màn, Nhị hoàng tử đùa giỡn nữ nhân bị ám sát, khiến cho nửa chết nửa sống, kế tiếp Trang phi lại trúng độc, đi đời nhà ma. Trong hậu cung, người người đều cảm thấy bất an, nhất là khi nghe nói Quý tần nào đó có mang cốt nhục của Hoa Nguyên Ân bị hắn ta đạp một cước, thai nhi đã lớn bảy tháng liền bị sảy ngay tại chỗ, cuối cùng mẹ con cùng mất, mọi người trong hậu cung lại càng như ve sầu mùa đông, trong chớp mắt tất cả đều trở nên an phận.

Hoa Nguyên Ân kích thích mấy đứa con trai nội đấu, mượn cớ liền phán bọn họ lưu đày, giam lỏng, hơn nữa lại càng là giết hai đứa con trai để giết gà dọa khỉ, rất nhanh chèn ép các hoàng tử sắp bị triều thần phía dưới kích thích đến tâm ngứa khó nhịn tới mấy lần. Một loạt biện pháp huyết tinh trấn áp những người tỏ ra phản đối, hắn ta thấy vậy liền cảm thấy vô cùng thoả mãn, lại không biết mình đã khiến đám đông dồn nén oán hận vào trong lòng.

Trong hậu cung, trong lúc mỗi người đều hận không thể cụp đuôi làm người, thì Bách Hợp lại bắt đầu sai người tích trữ một số lượng lớn thuốc bổ thân cũng có lợi cho mang thai. Nhưng ngay tại lúc mỗi người đều cười nhạo Bách Hợp, cho rằng lúc này nàng còn muốn sinh con cho Hoa Nguyên Ân, thì Bách Hợp lại sai người cầm hơn phân nửa những thứ đã chuẩn bị đưa đến chỗ Hoa Tri Ý!

Lúc tin tức truyền tới, tất cả mọi người không khỏi thầm mắng Bách Hợp gian trá, biết lấy lòng tân phi, nhất là trong lúc Hoàng thượng đối xử lạnh như băng tàn khốc vô tình với tất cả mọi người trong hậu cung, lại cho vị Hoàng hậu Bách Hợp này nhiều thể diện hơn trước kia mấy phần.

"Sai người thu mua thật nhiều dược liệu, rồi mang toàn bộ đến chỗ Hoàng quý phi." Gần đây Bách Hợp nói nhiều nhất, chính là câu này. Ngay từ đầu tất cả mọi người đều cho rằng nàng đã điên rồi, ngay cả Hoa Nguyên Ân cũng cho rằng Bách Hợp bị điên nặng, ban đầu còn tưởng rằng nàng muốn ám hại tâm can bảo bối của hắn ta, nhưng sau khi Hoa Nguyên Ân phái người điều tra, thì lại xác định Bách Hợp căn bản không có ý định như vậy. Thậm chí hắn ta còn phái ám vệ đột nhập vào cung của Bách Hợp, thì được biết những dược liệu này Bách Hợp đều tình nguyện giao toàn bộ cho người của hắn ta đi mua, chính mình ra bạc cũng không chạm vào một lần. Điều này khiến cho Hoa Nguyên Ân yên tâm với Bách Hợp hơn trong thời gian qua, ngồi yên nhìn nàng đòi tiền Phương gia, mua thật nhiều dược liệu trân quý đưa vào trong cung Hoa Tri Ý.

Chuyện này có lợi cho tâm can bảo bối của hắn ta, hơn nữa còn không phải tiêu bạc của hắn ta, ban đầu Hoa Nguyên Ân còn chú ý vài phần, nhưng sau này tin tưởng Bách Hợp căn bản sẽ không hại Hoa Tri Ý, vì thế vốn định sớm ngày diệt trừ Bách Hợp nhường đường cho bảo bối của hắn ta, lúc này thấy Bách Hợp thức thời như thế, hơn nữa gần đây trong triều còn cần Phương thừa tướng và Hoàng hậu ngăn cản danh tiếng thay Hoa Tri Ý, cho nên Hoa Nguyên Ân đang tính kế cho Bách Hợp chết, lúc này ngược lại liền thay đổi chủ ý. Long tâm hắn ta cực kỳ vui mừng, vì vậy chủ động lấy một ít quyền lợi hậu cung đang nắm giữ trong tay, dần dần bỏ vào trong tay Bách Hợp.

Đang khi Bách Hợp đang lo trong tay mình không có quyền lợi, thì Hoa Nguyên Ân lại chủ động đưa thứ mình cần đến tay mình, trong lòng Bách Hợp mừng thầm, mượn cơ hội lúc hỏi Phương gia lấy dược liệu đòi tiền, liền kêu Phương gia tìm những người có võ công xuất chúng, ngụy trang thành cung nhân đưa vào trong cung. Trước kia có lẽ nàng không làm sắp xếp được những người này vào cung, nhưng hiện tại chính Hoa Nguyên Ân đưa cho nàng quyền lợi như vậy, đương nhiên nàng phải lợi dụng điểm quyền lợi này một ít.

Chớp mắt một cái, thời gian nửa năm liền cứ lặng lẽ trôi qua như vậy, trong khi người người trên dưới Đại Sở triều đều cảm thấy bất an, thì vào lúc nửa đêm canh ba trong cung của Bách Hợp lại có một vị khách không mời mà đến.

Nửa năm qua bởi vì Hách Liên Tú an phận thủ thường, nên dù cho Hoa Nguyên Ân có muốn xuống tay với hắn ta cũng không tìm được cơ hội, nhưng lén lút ám sát lại không ít, có điều lần nào cũng đều bị Hách Liên Tú tránh thoát được, lúc này hắn ta âm thầm nhảy vào tẩm cung của Bách Hợp, xoay người lên giường kéo chăn phủ lên hai người, ôm lấy Bách Hợp rồi nhỏ giọng cười: "Hoa Tri Ý đã mang thai bảy tháng, sắp sinh."

Hắn ta thường xuyên âm thầm chạy vào cung truyền tin với mình, nên thấy hành động này của hắn ta, Bách Hợp đã không còn đề phòng như ngay từ đầu nữa, có điều nghe được câu nói phát ra từ trong miệng Hách Liên vẫn không khỏi lắp bắp kinh hãi, nhưng giây tiếp theo lại cười khẽ: "Sắp sinh? Hắn ta ngược lại giấu thật kín."

Chắc là Hoa Nguyên Ân cũng sợ có người tổn thương cốt nhục mà tâm can bảo bối của hắn ta sinh, nên mới phái người bảo vệ Hoa Tri Ý cực kỳ chặt chẽ, lúc này Hoa Tri Ý đã mang thai bảy tháng, vậy mà trong hậu cung không có một chút tin tức nào truyền tới, có thể thấy được bản lãnh giữ bí mật của Hoa Nguyên Ân rất tốt.

"Còn không phải tác dụng tốt của dược liệu do ngươi đưa, có điều Phương gia đã vì kế hoạch của ngươi mà lấy gần như hết hơn phân nửa gia tài, tuy nói lợi dụng phương pháp như vậy có thể cho các ngươi thường gặp mặt thương nghị, nhưng ngươi dựa vào cái gì cảm thấy để Hoa Tri Ý sinh con sẽ là một đả kích thật lớn với thanh danh của Hoa Nguyên Ân?" Hách Liên Tú hỏi xong, sắc mặt cũng từ từ trở nên nghiêm túc: "Nửa năm nay, ta đã khống chế được hơn phân nửa thế lực trong quân, chỉ cần danh chính ngôn thuận là chúng ta có thể hoàn thành đại sự sớm, vì cái gì còn phải đợi Hoa Tri Ý sinh hạ con của Hoa Nguyên Ân?" Nói cho cùng, tuy nữ nhân kia hắn đã không thèm, nhưng đến cùng lúc trước hắn cũng đã từng vì nữ nhân này mà theo đuổi suốt hai đời, vừa nghĩ tới thứ vốn nên thuộc về mình lại bị một người khác đoạt mất, trong lòng Hách Liên Tú vẫn hận không thể nghiền xương Hoa Nguyên Ân thành tro.

"Ngươi chỉ cần chờ, kiên nhẫn chờ, chỉ tối đa có mấy tháng thôi, đến lúc đó chính là lúc đại sự của ngươi thành công." Bách Hợp nhẹ nhàng nở nụ cười, giao phối cận thân, dù có thể mang thai, thì có thể sinh ra đứa bé tốt cỡ nào? Hơn nữa Hoa Nguyên Ân đã trúng cổ độc của nàng hơn một năm, bản thân cũng không phải là thể chất đặc biệt gì, Bách Hợp dám đánh cược đứa bé mà bọn chúng sinh ra này tuyệt đối sẽ có vấn đề. Ý định ban đầu của nàng là để cho Hoa Tri Ý sinh thật nhiều, sinh ra một đống con có vấn đề, không sợ Hoa Tri Ý không biết đây là một loại báo ứng, cổ nhân cũng không hiểu cái gì là họ hàng gần lấy nhau dễ sinh ra con bị dị dạng, bọn họ chỉ sẽ cho rằng đây là báo ứng, đây là trời cao trừng phạt, mà nàng cần phải làm là lợi dụng loại tâm lý này, khiến cho trong lòng Hoa Tri Ý và Hoa Nguyên Ân sinh ra ngăn cách.

Nhưng mà đám người Hách Liên Tú lại không chờ được, Phương gia cũng không chờ được, gần đây thủ đoạn của Hoa Nguyên Ân càng trở nên hung tàn, hắn là hắn ta đã bắt đầu cảm thấy mình lực bất tòng tâm, trùng độc đã ở trong thân thể hắn ta hơn nửa năm, dù cho nội lực của hắn ta có thâm sâu đi nữa, thì chắc cũng đã bị hút sạch sẽ rồi, Hoa Nguyên Ân đã sắp bốn mươi, lúc này đã không có võ công, chỉ là một con hổ đã bị nhổ sạch răng mà thôi, không đủ gây sợ hãi.

Làm nhiệm vụ nhiều lần làm cho tính nhẫn nại của nàng đặc biệt cao, cũng không quá sốt ruột, Bách Hợp thích phương pháp thắng lợi vững chắc, nhưng rõ ràng suy nghĩ của những người khác không quá giống nàng, bởi vậy cũng chỉ có thể mạo hiểm một lần thôi.

"Được, ta chờ." Hách Liên Tú nghe được lời này của Bách Hợp, cũng không hỏi vì sao nàng lại chắc chắn đứa bé mà Hoa Tri Ý sinh nhất định có vấn đề, chỉ là bên khóe miệng lộ ra tươi cười, nhìn Bách Hợp một cái, sau đó xốc chăn lên đứng xuống đất, thân ảnh lại biến mất khỏi tẩm cung.

Không cần chờ đến ba tháng, chỉ nửa tháng sau, Hoa Tri Ý liền phát động, Hoa Nguyên Ân gióng trống khua chiêng mời y nữ và bà đỡ cho nàng ta, vì vậy giấy liền không thể gói được lửa, đường nhiên mọi người trong hậu cung cũng biết chuyện này, hơn nữa như Bách Hợp đã dự kiến, Hoa Tri Ý đau suốt cả đêm, lúc gần rạng sáng liền sinh ra một đứa bé có ba cánh tay.

Truyền thuyết về yêu quái lập tức truyền khắp hậu cung!

Lúc Hoa Nguyên Ân nhìn thấy đứa bé, trong lòng vốn tràn đầy vui sướng khi làm cha liền như bị giội cả một chậu nước lạnh vào đầu, lúc này hắn ta liền hạ lệnh xử tử đứa bé sơ sinh này, chỉ là cái đinh bị Hách Liên Tú chôn trong cung lại trộm thi thể của đứa bé sơ sinh này ra ngoài. Hừng đông vừa ló dạng, bên ngoài tường cung của Đại Sở quốc, trong một cái giỏ bằng trúc đặt sát tường có một đứa bé sơ sinh có tới ba cánh tay, cả người tím ngắt, đã không còn thở, khiến cho dân chúng Đại Sở quốc vây xem.

"Hôm nay trời giáng điềm báo, trong hoàng cung Đại Sở quốc có yêu nghiệt hiện thế, đương kim Hoàng đế Hoa Nguyên Ân bất nhân bất hiếu bất nghĩa, hung ác tàn bạo..." Hách Liên Tú mặc khôi giáp dẫn đại quân chắn ở trước cửa cung, liệt kê rõ ràng mười tội ác của Hoa Nguyên Ân.

Dân chúng phẫn nộ, người người đều mắng hôn quân không được chết tử tế.

Trong hoàng cung người người cũng cảm thấy bất an, lúc này hai mắt Hoa Nguyên Ân đỏ bừng, đám thị vệ trong cung vẫn luôn không được hắn ta để vào mắt, xem tính mạng hèn hạ như con sâu con kiến trước đây, giờ người người đều như biến thành một người khác vậy, hắn ta triệu tập thế nào cũng không được.

"Đi gọi Hoàng hậu! Nàng ta quản lý hậu cung kiểu gì vậy, hôm nay kẻ nào cũng đáng chết!" Gần đây tính tình Hoa Nguyên Ân cực kỳ táo bạo, Hoa Tri Ý nằm trong phòng sau khi biết được hắn ta đã giết chết cốt nhục ruột thịt của hai người, liền khóc đến ngất xỉu, đến giờ còn chưa tỉnh lại, mọi chuyện không suôn sẻ càng khiến cho Hoa Nguyên Ân nổi trận lôi đình.

Ngoài cung, Hách Liên Tú chỉ huy đại quân bức vua thoái vị, đánh danh nghĩa 'Cần Vương' lại càng khiến cho Hoa Nguyên Ân luôn kiêu ngạo giận dữ dị thường.

"Đang yên đang lành Hoàng thượng tức giận cái gì?" Lúc biết Hách Liên Tú đã dẫn người bắt đầu xông vào cửa cung, Bách Hợp tất nhiên biết thời cơ đã chín muồi, khi Hoa Nguyên Ân phái người triệu nàng tới, nàng không chút hoang mang thay quần áo rồi mới dẫn một đám người chậm rãi đi tới. Trên mặt của phi tần hậu cung lúc này đều mang theo nụ cười mừng rỡ, trong vòng nửa năm này Hoa Nguyên Ân đối xử với mọi người không phải đánh thì chính là giết, từ lâu đã mất đi lòng người, hôm nay biết được Hách Liên Tú muốn tạo phản, rất nhiều người không chỉ không sợ, mà ngược lại người người đều vô cùng vui mừng, nghĩ báo ứng của Hoa Nguyên Ân rốt cuộc đã đến.

"Ngươi nói, ngươi đang quản lý hậu cung kiểu gì?" Ngay tại lúc nhìn thấy Bách Hợp, Hoa Nguyên Ân đã quên mất trước kia chính mình đã cảm thấy thỏa mãn khi nàng tự móc tiền túi ra đưa dược liệu, liền vươn tay lại muốn đánh Bách Hợp một bạt tai nữa.

Chỉ là lúc này không còn giống ngày xưa, ngày xưa trên người hắn ta có võ công, Bách Hợp lại cố ý để hắn ta đánh trúng, nên tất nhiên vừa đánh liền trúng; nhưng hôm nay nội lực của hắn ta đã mất hết, trong thân thể không lấy ra nổi một tia khí lực, dù cho trong chuyện phòng the có muốn gì được nấy như trước kia thì cũng đều cảm thấy hơi có chút cố hết sức, chứ đừng nói đến hiện tại còn muốn ra tay vận khí đánh người, hắn ta vừa đánh một cái tát đến, Bách Hợp liền vô ý thức lui về sau hai bước, tránh được cái tát mà hắn ta đang đánh tới.

"Ngươi dám trốn?" Hoa Nguyên Ân có chút không dám tin nhìn Bách Hợp, lúc phục hồi tinh thần lại thì lại càng tức giận phi thường, liền lạnh lùng thét lên: "To gan!"

Mấy đời theo đuổi người (hết)

"Người to gan là ngươi!" Bách Hợp cười lạnh hai tiếng, nàng nén giận nhẫn nhịn gần một năm, lúc này tất nhiên không định nhịn nữa, mặc dù Hoa Nguyên Ân có ám vệ ở bên người, nhưng trong thời gian nửa năm này kỳ thật nàng mượn cơ hội đòi Phương gia lấy bạc cũng muốn họ tìm một ít nhân thủ xếp vào cung, chuyện này không thể không cảm tạ Hoa Nguyên Ân lúc trước bởi vì mình đưa dược liệu cho Hoa Tri Ý khiến cho hắn ta cảm thấy hết sức hài lòng, ban cho chính mình quyền lợi quản lý nội cung, để cho hôm nay mình cũng có nhân thủ đi theo bên người, mặc dù võ công chưa chắc cao cường hơn ám vệ cỡ nào, nhưng chỉ cần những người này có thể khống chế đám ám vệ, thì một tên Hoa Nguyên Ân đã mất đi võ công liền không đủ gây sợ nữa.

"Hôm nay ngoài cung chuyện Hoa quý phi sinh hạ nghiệt chủng, đầu đường cuối ngõ đều đã truyền khắp, tiếng mắng của dân chúng đang tức giận ở bên ngoài kia, Hoàng thượng có nghe thấy không?" Bách Hợp chậm rãi thong dong kêu người chuyển cái ghế đến rồi ngồi xuống, vừa vươn tay vuốt tóc mai của mình, vừa mỉm cười hỏi Hoa Nguyên Ân: "Không biết Hoàng thượng định trả lời với người trong thiên hạ như thế nào đây?"

"Trả lời?" Hoa Nguyên Ân nghe vậy, liền không khỏi cười lạnh: "Trẫm là vua của một nước, trẫm cần gì phải trả lời?" Toàn bộ thiên hạ đều là của hắn, hắn cần gì phải trả lời với người khác?

"Loạn thần tặc tử, người người đều đáng chết, mấy tên đạo tặc, liền muốn bắt trẫm nhận thua? Hoàng hậu, có phải ngươi đang nổi điên không?" Hoa Nguyên Ân không tự chủ được nở nụ cười, lúc này trong tay hắn còn có ám vệ, nào sẽ sợ hoàng cung bị thất thủ chứ? Ít nhất đám người này che chở hắn và Hoa Tri Ý rời đi căn bản là không thành vấn đề, thiên hạ này hắn có làm Hoàng đế hay không hắn đều không để ý, chỉ cần có thể đạt được trái tim của nữ nhân mà hắn yêu, dù phải nhường ra vị trí nhàm chán này thì thế nào? Hắn trở thành Hoàng đế hai mươi năm, từ lâu đã nhìn thấu vinh hoa phú quý rồi.

"Ta không có nổi điên, nổi điên chính là ngươi. Hoa Nguyên Ân, vì cường đoạt con gái ruột, ngươi lại làm ra những chuyện mà ngay cả heo chó cũng không bằng này, hôm nay ngươi đã không xứng làm Hoàng đế nữa." Một cung phi không nhịn được, liền chỉ vào Hoa Nguyên Ân mắng to: "Hôn quân, tử kỳ của ngươi đã đến rồi!"

Trong nửa năm qua, Hoa Nguyên Ân khiến cho các con của mình nội đấu cực kỳ gay gắt, hai bên đều bị tổn thất rất nhiều, nhiều phi tần trong cung hận hắn ta thấu xương, nhất là những người có con bị hãm hại trong tay Hoa Nguyên Ân lại càng hận không thể cắn nát thịt Hoa Nguyên Ân.

"Có phải các ngươi muốn tạo phản không?" Hoa Nguyên Ân cười âm hiểm, ngay khi định kêu ám vệ ra, thì bên ngoài liền vang lên một chuỗi tiếng bước chân không đều, dẫn đầu là Hách Liên Tú mặc giáp sắt, trên tay cầm mũ sắt vọt vào.

Mũi kiếm đang chỉ xuống đất của hắn ta bị kéo thẳng một đường vào điện, âm thanh bén nhọn chói tai, trong khi một đám nữ nhân bị dọa đến hét không ngừng, thì sắc mặt Hoa Nguyên Ân liền bỗng vặn vẹo: "Hách Liên Tú to gan, ngươi muốn làm loạn thần tặc tử, tạo phản mưu nghịch sao?"

Hách Liên Tú cười một tiếng, cầm lấy giấy bút mà binh sĩ sau lưng đưa tới, ném thẳng vào Hoa Nguyên Ân : "Thỉnh Hoàng thượng viết chiếu thư thoái vị!"

Hoa Nguyên Ân liền không khỏi hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng quát: "Chiếu thư thoái vị? Nhường lại cho ai? Cho ngươi? Ngươi nghĩ thật hay!"

Lúc này không giống ngày xưa, hôm nay người là dao thớt hắn ta là thịt cá, vậy mà Hoa Nguyên Ân còn dám bày ra thần sắc kiêu ngạo như vậy, Hách Liên Tú 'Xì~~' một tiếng bật cười, ném mũ sắt trong tay cho Bách Hợp: "Cầm giúp ta."

Hắn liền tự mình nhặt bút lên, 'Xoạt xoạt', viết mấy chữ, rồi cuối cùng còn giúp Hoa Nguyên Ân ký tên luôn, sau đó mới lại đưa tới trước mặt Hoa Nguyên Ân: "Hoàng thượng muốn tự mình làm, hay để tự ta làm?"

Tiếng kêu khóc la hét chói tai ở bên ngoài vẫn vang lên loáng thoáng, truyền vào trong tai của mỗi người đều khiến người người cảm thấy bất an khó ta, khuôn mặt vẫn luôn trấn định của Hoa Nguyên Ân, sau khi thấy mình đã bị trọng binh bao bậy mà vẫn còn không thấy ám vệ đến cứu, thì lúc này đã không khỏi lộ ra thần sắc bối rối: "Ngươi thật có can đảm mưu triều soán vị! Hách Liên Tú, ngươi đừng quên, ngươi có được địa vị hôm nay, là ai đưa cho ngươi?"

Tuy Hoa Nguyên Ân vẫn cho rằng mình yêu tiểu mỹ nhân không yêu giang sơn, nhưng vào lúc mọi chuyện lâm đầu thật sự bị người khác buộc phải thoái vị, thì hắn ta liền không khỏi cảm thấy khó chịu, nam nhân là bởi vì thân phận, địa vị và thực lực bản thân cường đại mà tự tin, hôm nay hắn ta đã không có thực lực nữa, nếu ngay cả thân phận, địa vị đều bị mất, thì Hoa Nguyên Ân nhiều nhất cũng chỉ là một nam nhân trung niên bình thường mà thôi, thậm chí hắn ta đều không dám xác định lúc này Hoa Tri Ý có thật lòng yêu mình hay không, nhất là sau khi mình đã mất đi hết thảy!

"Hôm nay thần chỉ là thuận theo ý trời, đáp lại lòng dân mà thôi, nếu Hoàng thượng thoải mái ký chiếu thư thoái vị, thì ta có thể để lại cho ngươi một mạng, nếu để phải ép buộc, thì chỉ đành phải thỉnh Hoàng thượng quy thiên thôi." Hách Liên Tú nhìn Hoa Nguyên Ân, bên khóe miệng mang theo một nụ cười lạnh, thần sắc cao cao tại thượng này, giống hệt như thần sắc của Hoa Nguyên Ân lúc trước khi đã đoạt được thê tử của hắn ta, bức bách hắn ta thừa nhận Hoa Tri Ý không phải là Thập Lục công chúa.

Lúc này Hoa Nguyên Ân không khỏi nhớ tới tình cảnh khi chính mình quyết định bày tiệc chúc mừng Hách Liên Tú lúc trước, lúc đó mình liền tuyên bố muốn phong Hoa Tri Ý làm Hoàng quý phi, khi đó hắn cũng phấn khởi như Hách Liên Tú hiện tại, từ lúc nào hắn cũng luân lạc tới tình trạng bị một con kiến mà trước kia phải quỳ xuống ở trước mặt mình nhục nhã như vậy?

"Đừng, đừng, đừng giết ngài ấy, đừng giết ngài ấy..." Một giọng nữ mảnh mai yếu ớt phát ra từ phòng trong, giọng nói mang theo vài phần thê lương, Hoa Tri Ý mang theo vẻ mặt trắng bệch được cung nữ đỡ lảo đảo đi ra khỏi phòng, lúc nhìn thấy Hách Liên Tú, nước mắt của nàng ta liền đột nhiên chảy xuống, trong miệng phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào như mèo con, một bàn tay trắng nõn vươn về phía Hách Liên Tú: "Tú, Tú lang..."

"Vương thất Hoa thị dơ bẩn không chịu nổi, thật khiến người buồn nôn." Hách Liên Tú cũng không lộ ra vẻ thương tiếc với Hoa Tri Ý mảnh mai yếu ớt, mà ngược lại là lạnh lùng nhìn nàng ta nửa ngày, sau đó liền cau mày ghét bỏ nói: "Ngươi nhận lầm người."

Hách Liên Tú lãnh binh chiếm lĩnh hoàng cung, có thể thấy sau này Đại Sở này sẽ do hắn ta thừa kế, một đám cung phi nhìn thấy những bí mật này của hắn ta, người người đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, cũng không dám thở ra một tiếng.

"Lúc, lúc đầu ta, cũng, cũng là bị ép buộc..." Lúc đầu khi sống chung với Hoa Nguyên Ân, Hoa Tri Ý đã từng nghĩ tới kết quả như vậy, nhưng nàng luôn cho rằng Hách Liên Tú luôn yêu nàng, nàng chưa từng nghĩ tới Hách Liên Tú cũng sẽ có ngày ghét bỏ nàng, cái nhận thức này, với Hoa Tri Ý, giống như một đả kích trầm trọng.

"Ý nhi!" Hoa Nguyên Ân đứng ở một bên nghe thấy Hoa Tri Ý nói như vậy, trên mặt hiện ra vài tia bi thương, hôm nay nếu quốc phá cung loạn, có lẽ hắn sẽ hơi cảm thấy tiếc nuối và có chút không cam lòng, nhưng mất đi Vương vị và giang sơn tuyệt đối không khiến cho hắn đau xót bằng một câu này của Hoa Tri Ý, trên khuôn mặt anh tuấn của hắn hiện lên thần thái bi thường, nhưng một khắc sau liền giấu đi: "Tới đây!"

"Tú lang, chàng tha cho ngài ấy đi, chàng hãy tha cho ngài ấy đi, ta van cầu chàng, chàng muốn gì ta đều cho chàng." Nhưng Hoa Tri Ý lại khóc đến nước mắt như chuỗi hạt châu bị đứt, không để ý tới lời nói của Hoa Nguyên Ân, mà chỉ vừa muốn cởi áo của mình vừa nói: "Chàng tha cho ngài ấy đi, thân, thân thể của ta liền cho chàng, ta..."

"..." Bách Hợp nhìn trò khôi hài trước mặt, khóe mắt không ngừng co rút: "Hoàng quý phi, ngươi vừa mới sinh xong, thân thể còn hư yếu, chỉ sợ không thích hợp làm chuyện phòng the."

Gương mặt yêu kiều của Hoa Tri Ý vốn đang đỏ bừng, nghe thấy lời này của Bách Hợp liền trở nên trắng bệch, thân thể nàng ta run rẩy như lá mùa thu rụng trong gió, đáng thương nhìn chằm chằm vào Hách Liên Tú, rồi lại nhìn Hoa Nguyên Ân, đôi môi bị nàng ta cắn chặt, bộ dạng này cực kỳ đáng thương, giống như Bách Hợp vừa mới làm ra chuyện thương thiên hại lý nào với nàng ta vậy.

"Câm miệng." Hoa Nguyên Ân oán hận trừng Bách Hợp, lại đau lòng nhìn chằm chằm vào con gái của mình, hắn yêu thảm Hoa Tri Ý rồi, nhất là thấy nàng vì mình, vì bảo vệ cho mình một mạng mà nguyện ý ủy thân cho Hách Liên Tú, trong lòng Hoa Nguyên Ân đau đớn giống như bị đao khoét: "Ý nhi, không cần cầu xin hắn ta, ta không cho nàng cầu xin hắn ta!"

"Có cầu cũng vô dụng." Hách Liên Tú tiếp một câu, Hoa Tri Ý lại lặng yên chảy nước mắt.

"Tú lang, chàng lấy giang sơn này đi, Nguyên Ân sẽ không tranh giành với chàng, chàng, chàng tha cho ngài ấy một mạng đi..." Hoa Tri Ý nhẹ giọng cầu khẩn, vẻ mặt khổ sở, ban đầu khi nàng bị Hoa Nguyên Ân cưỡng hiếp quả thật cảm thấy không cam lòng, nhưng qua thời gian, nàng không thể phủ nhận rằng mình đã thật sự yêu Hoa Nguyên Ân, nàng yêu chàng ấy, yêu cái người đối xử với nàng vừa cường thế lại vừa dịu dàng này. Nàng biết rõ mình làm như vậy là sai, nhưng nàng không khống chế được bản thân, nàng cũng biết rõ mình có lỗi với nam nhân đã từng thề non hẹn biển với mình ngay từ đầu này: "Xem như ta van chàng, xem tại phần tình cảm trước kia của chúng ta, tha cho ngài ấy một mạng..."

"Chúng ta từng có tình cảm gì?" Hách Liên Tú nghe nói như thế, liền không nhịn được nở nụ cười, khóe miệng mang theo vài phần cay nghiệt: "Ngươi chỉ là một nữ nhân tàn hoa bại liễu, sinh hạ yêu quái thôi, cũng có tư cách nói đến tình cảm với ta sao? Quả thực là làm dơ lỗ tai ta."

"Hơn nữa, Hoàng quý phi, hiện tại Hoa Nguyên Ân muốn tranh giành giang sơn này, cũng không có khả năng tranh giành nữa rồi." Bách Hợp bỗng nở nụ cười, thành công kéo vẻ mặt đang tràn đầy xấu hổ của Hoa Tri Ý về phía nàng: "Nếu như ngươi còn biết hổ thẹn, thì nên nghĩ đến Đức phi hiện giờ đang treo mạng sống trên sợi tóc đi, nàng ta sinh ra ngươi, nhưng không phải là để ngươi đi đoạt trượng phu của nàng ta, nếu nàng ta biết trước sẽ có kết quả như hôm nay, chỉ sợ lúc trước đã hận không thể không sinh ra ngươi đi?"

Suốt nửa năm qua, cuộc sống của Đức phi cực kỳ khổ sở, nàng ta gần như bị Hoa Nguyên Ân giam lỏng, cũng bởi vì đêm đó nàng ta hộc máu khiến Hoa Tri Ý hô lên tiếng 'Nương' đó, làm cho Hoa Nguyên Ân giận lây sang nàng ta, không những khóa chặt cửa cung của nàng ta, mà hơn nữa ngoại trừ thái y có thể ra vào ra, căn bản không cho phép nàng ta gặp mặt Hoa Tri Ý, nếu nói một khắc trước chuyện Đức phi phong phi còn khiến mọi người trong cung hâm mộ, thì một khắc sau Đức phi liền trở thành trò cười của mọi người trong cung.

Trong hậu cung này từ xưa đến nay đều là nơi người ăn thịt người, nâng cao giẫm thấp cũng không hiếm thấy.

Nếu ngay từ đầu không bị mình nâng lên cao, thì có lẽ Đức phi còn có thể duy trì tâm tình bình tĩnh lúc trước, nhưng sau khi tâm tình nàng ta bị quấy rối, lại phát sinh ra chuyện Hoa Tri Ý, nàng ta liền không thể yên lặng chúc phúc con gái như trong nội dung vở kịch được nữa, nhất là thủ đoạn mạnh mẽ của Hoa Nguyên Ân lại chỉ khiến cho nàng ta càng hận Hoa Tri Ý hơn mà thôi.

"Ngươi..." Hoa Tri Ý nghe thấy Bách Hợp nói mình không biết hổ thẹn, thân thể mềm mại liền càng run rẩy hơn, vốn nàng ta vừa mới sinh xong, lại biết được mình sinh ra một đứa con trai dị dạng, bị đả kích đã suy yếu không chịu nổi, lúc này vừa nghĩ đến mẹ, trong lòng liền áy náy sợ hãi, cùng với thần sắc chán ghét không chút che giấu trên mặt trượng phu trước kia của nàng ta, đã đánh vỡ nội tâm của nàng ta.

Mấy ngày nay nàng ta bị Hoa Nguyên Ân giam trong cung không được gặp người, có thể tự lừa mình rằng mình và Hoa Nguyên Ân là phu thê, nhưng bây giờ nàng ta bị người ta kéo về hiện thực, ánh mắt chán ghét cùng với châm chọc của người chung quanh, khiến cho Hoa Tri Ý không thể chịu được nữa, liền trực tiếp ngất xỉu ngay tại chỗ.

Hoa Nguyên Ân ôm chặt người yêu vào lòng, oán hận mắng, phong độ lúc trước đã mất không còn một mảnh, nhưng cuối cùng hắn ta vẫn bị người ta xiềng lại rồi dẫn đi.

"Ta không rõ, vì sao không giết hắn ta?" Hách Liên Tú kéo Bách Hợp đi dọc hành lang trong cung, chau mày, khuôn mặt tràn đầy không vui: "Chẳng lẽ ngươi vẫn còn tình cảm phu thê với hắn ta?"

"Nói gì vậy? Với Hoa Nguyên Ân, bây giờ ngươi giết hắn ta, chỉ là thành toàn cho hắn ta thôi. Phải cho hắn ta sống không bằng chết, mới thống khoái nhất, đúng không? Ở ngay trước mặt hắn ta đoạt lấy Hoa Tri Ý khiến cho hắn ta cũng nếm thử mùi vị bất lực không thể làm gì của ngươi lúc trước, cuối cùng lại tiễn hắn ta ra đi, không phải rất tốt sao?" Mục đích chủ yếu trong nhiệm vụ lần này của Bách Hợp là tra tấn Hoa Nguyên Ân, ngoại trừ phải cho hắn ta đau đớn về mặt thể xác, thì còn phải đau khổ về mặt tinh thần nữa, để cho hắn ta chết dễ dàng chắc hẳn Phương Bách Hợp không thể thoả mãn, bởi vậy nàng mới muốn khiến cho Hoa Nguyên Ân cũng chịu đủ tra tấn đau khổ, mà Hoa Nguyên Ân hiện tại không có quyền thế địa vị gì, với hắn ta, để ý nhất, chỉ sợ cũng chỉ có Hoa Tri Ý thôi.

Hách Liên Tú nghe thế, mới nở nụ cười.

Nửa tháng sau, Đại tướng quân Hách Liên Tú bình định nội loạn Sở quốc, đưa Đại hoàng tử Hoa Ích Đô lên Vương vị, Tân hoàng tại vị chỉ hơn một tháng, liền lấy lý do không thê mưu phúc lợi cho muôn dân trăm họ trong thiên hạ, nhường ngôi vị Hoàng đế cho Hách Liên Tú.

Hách Liên Tú đăng vị không lâu, liền phong Thập Lục công chúa Hoa Tri Ý của tiền triều là Tân Nguyệt công chúa, tứ hôn cho binh sĩ có công.

Trong hoàng cung, Hoa Nguyên Ân mới bị giam giữ không đến hai tháng liền hùng hùng hổ hổ khóc nức nở mắng Hách Liên Tú đoạt người yêu của hắn ta.

Lúc Bách Hợp gặp lại Hoa Nguyên Ân tóc tai rối bù kia, ngụm ác khí trong lòng mới xem như trút hết ra.

"Ngươi trả Ý nhi của ta lại đây, trả Ý nhi của ta lại đây, Ý nhi của ta..." Hoa Nguyên Ân thật sự không ngờ tới, chính mình cũng không xem trọng quyền thế, lại không nghĩ tới một ngày kia sau khi mất đi, lại ngay cả nữ nhân bất lực yếu ớt ở bên cạnh mình cũng không bảo vệ được, lần đầu tiên hắn hận chính mình lúc trước vì sao để mất đi ngôi vị Hoàng đế, nếu hắn vẫn là Hoàng đế, thì Hách Liên Tú nào dám đối xử với hắn như vậy?

"Ý nhi của ngươi, hôm nay đã gả cho người khác rồi, đáng tiếc thanh danh không tốt lắm, người ta không quá yêu thích nàng ta. Hoa Nguyên Ân, ngày xưa ngươi cường đoạt thê tử của người khác, hôm nay người ta cũng cường đoạt người trong lòng của ngươi, mùi vị thế nào?" Bách Hợp mặc một bộ cung trang giản đơn, cố ý đến nhìn bộ dáng sa sút của Hoa Nguyên Ân để giải mối hận trong lòng.

"Ngươi trả Ý nhi của ta lại đây, trả Ý nhi của ta lại đâu..." Hoa Nguyên Ân nghe vậy, bắt đầu vùng vẫy như phát điên, hai mắt đỏ sậm. Hách Liên Tú không muốn tính mạng của hắn ta, nhưng cũng không cho hắn ta có được sự tôn trong nên có, để cho hắn ta sống trong thủy lao tối tăm không thấy ánh mặt trời này cả đời, mỗi ngày phải nghĩ đến người trong lòng của mình mới có thể vượt qua.

Bách Hợp chỉ cười cười, nàng đã đưa con trai của cỗ thân thể này ra khỏi đô thành Sở quốc, chính mình cũng chuẩn bị rời khỏi đây, đã không có Hoa Nguyên Ân, Phương gia lại có công phò giá, nên sẽ không ngã, con trai Hoa Ích Đô của nguyên chủ cũng sẽ không chết, mà Hoa Nguyên Ân đã nhận được báo ứng xứng đáng, thống khổ không chịu nổi, có thể nghĩ tới thủy lao này chính là nơi quy túc cuối cùng của hắn ta ở kiếp này, nhiệm vụ lần này, nàng đã hoàn thành.

Tuy Hách Liên Tú từng hay nói giỡn muốn giữ Bách Hợp lại, nhưng thấy nàng muốn đi, cuối cùng cũng không biết vì sao, hắn ta lại không miễn cưỡng nữa, chắc vì sau khi làm Hoàng đế, trách nhiệm nhiều hơn, chuyện chất chứa trong lòng cũng nhiều hơn. Hiện tại Bách Hợp có võ công, đi ra ngoài du lịch thiên hạ cũng không sợ ai, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, thời gian còn lại trong sinh mạng của Phương Bách Hợp cho phép nàng có thể sống theo ý muốn của mình.

Lúc xe ngựa chở Bách Hợp xe ngựa chạy nhanh ra khỏi kinh thành, đúng vào ngày tuyển tú sau khi Hách Liên Tú đăng cơ, lúc đi ngang qua một ngõ hẻm nhỏ trong kinh, liền thấy một nữ nhân có khuôn mặt vàng như nến đang bị một bà lão hung ác cầm giày kéo tóc đánh, miệng mắng chửi thô tục, trong lúc cô gái kia khóc lóc bất lực ngẩng đầu, Bách Hợp suýt nữa không nhận ra được Hoa Tri Ý. Mới qua mấy tháng mà nàng ta đã bị giày vò đến như biến thành một người khác vậy, già đi rất nhiều, trong mắt nàng ta trống rỗng, không biết có từng hối hận chính mình đã vứt bỏ Hách Liên Tú mà lựa chọn yêu mến Hoa Nguyên Ân, cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy hay không?

Trên thực tế Hoa Tri Ý đã thật sự hối hận, nếu như lúc trước nàng an an phận phận gả cho Hách Liên Tú, sau khi bị Hoa Nguyên Ân cưỡng bức đừng trầm mê trong vui thích xác thịt, thì hiện tại trở thành Hoàng hậu nở mày nở mặt đã là nàng, mà không phải thuộc về nữ nhân khác. Nàng cũng sẽ không bị người chửi rủa, cũng sẽ không gả cho một nam nhân thô lỗ, mà trái lại nàng vẫn là đóa hoa được mọi người nâng trong lòng bàn tay, không bị chính người mình để ý thống hận, thanh danh lại càng sẽ không bị quét rác, mất đi tình yêu thương của mẹ, cùng với tình yêu thương của trượng phu.

Đường đường là công chúa, lại sa đọa tới tình trạng như vậy, mà người trước kia có thân phận địa vị không bằng nàng, hiện giờ lại gả cho nam nhân của nàng, đoạt trượng phu của nàng, hơn nữa lại càng nhận được phần vinh quang vốn nên thuộc về nàng, Hoa Tri Ý thật sự không rõ vì sao mọi chuyện lại đi tới tình trạng như vậy.

Nàng hối hận, chỉ tiếc, hối hận cũng đã muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip