Không làm nam phụ trung khuyển 4-6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không làm nam phụ trung khuyển 4

Ngồi ở trên xích đu, Bách Hợp lau mặt một cái rồi đứng lên, xích đu vì động tác đứng lên của cô mà hơi đung đưa. Một cơn gió nhẹ thổi qua mang mùi hoa tường vi bay vào mặt, để cho chút cảm giác phiền muộn sinh ra khi cô biến thành đàn ông giảm bớt đi. Người lúc nãy lôi kéo tay nàng gọi nàng là A Hạ chính là vị không có nhan sắc nhưng laị có tài năng Lâm Kiều kia. Ở Lâm gia giờ đây Lâm Kiều chính là người có địa vị lúng túng nhất. Nàng ta mặc dù phát minh ra những thứ có thể khiến người ta ngạc nhiên, cũng phát minh ra rượu sâm có thể khiên người ta tăng thực lực cùng với thịt nướng vô cùng ngon miệng, nhưng bản thân nàng ta không có thực lực gì nên dù trước mắt Lâm gia bắt đầu coi trọng nữ nhi này, nhưng phần lớn nguyên do là để sau này có thể gả nàng ta ra ngoài cho đối tượng tốt kiếm chút vốn liếng.

Lâm Kiều trước kia chỉ là hàng thứ phẩm, so với hào quang của một đôi ca ca tỷ tỷ thì nàng ta vừa không có dung mạo, vừa không có tư chất vì vậy Bá Tước và Bá Tước phu nhân nhìn nữ nhi này như không có. Hiện nay Lâm Kiều Kiều có chút bản lãnh, nhưng bởi vì nàng ta không có thực lực mạnh nên cũng không thể được Lâm gia mang cho bất kì chỗ tốt nào, vì vậy Lâm phụ cùng Lâm mẫu lúc này chỉ muốn cho nàng ta học tập nhiều lễ nghi để sau này có thể trở thành một vật phẩm giá cao, gả nàng ta cho gia đình quyền quý, để Lâm gia lấy được chỗ tốt.

Bản thân Long Bách Hạ không biết Lâm Kiều là hạng người gì nhưng Bách Hợp từ việc nàng ta có thể nhận biết nhân sâm cùng với một ít Trung y đơn giản mà người trong thế giới ma huyễn này không biết thì có thể đoán được Lâm Kiều là người xuyên không đến. Theo kịch tình thì Bách Hợp nhận ra được nàng ta là một người không cam lòng làm người bình thường, càng không cam tâm bị Lâm gia tùy ý gả ra ngoài , vì vậy nàng ta liền nghĩ biện pháp phản kháng, cuối cùng làm khổ Long Bách Hạ.

Nhiệm vụ lần này Long Bách Hạ muốn cùng Lâm Kiều Kiều vạch rõ quan hệ, hơn nữa trở về trong Long tộc. Long tộc vì nguyên nhân số lượng thưa thớt , vì vậy quan hệ giữa mọi người rất thân thiết. Nhưng trong kịch tình thì Long Bách Hạ vì Lâm Kiều mà nguyện bỏ qua thân phận Thái tử, đi theo bên người nàng ta, có thể coi là hành vi chối bỏ tộc nhân, huống chi cuối cùng bởi vì đi theo Lâm Kiều nên thủ lĩnh Ma tộc hấp thu được bổn nguyên thần long trên người Long Bách Hạ mà giải trừ phong ấn, thực lực vô cùng cường đại. Vì vậy hắn ta quay lại lãnh địa dưới vực sâu, cứu những ma tộc trung tâm với mình ra, cũng bởi vì thủ lĩnh ma tộc khôi phục thực lực, rất nhiều Ma tộc cũng đột phá vòng vây của Long tộc mà trốn thoát.

Long tộc vốn vây khốn và phong ấn Ma tộc, ngăn cản bọn chúng tới làm hại thế giới loài người. Vì bảo vệ người phàm mà kết thù sâu với Ma tộc dẫn đến song phương không chết không thôi. Một khi những ma tộc này được thả ra, có thể tưởng tượng được Long tộc sẽ gặp phải tai hoạ như thế nào. Long Bách Hạ trước đây không còn mặt mũi nào trở về Long tộc. Cuối cùng khi biết Lâm Kiều lợi dụng mình giải thoát cho ma tộc hắn muốn trở về Long tộc thì lại bị thủ hạ của thủ lĩnh Ma tộc đuổi giết, nhưng bên đường lại không có một con rồng nào tới giúp hắn. Dù ban đầu hắn từng thoát tộc quần, nhưng Long tộc luôn bao che, nếu như biết hắn gặp nạn, một đám đồng loại sẽ không thể thấy chết không cứu. Long Bách Hạ trước khi chết suy đoán có thể tộc nhân mình cũng đã gặp khó khăn, nếu không nếu như có rồng còn sống, những ma tộc này sẽ không thể chạy thoát được tới đây.

Nghĩ thông suốt điều này, Long Bách Hạ trước khi chết vô cùng hận bản thân. Hắn hận mình tự cho là đúng chạy theo tình yêu, bị tình yêu che mù mắt. Nếu một mình xui xẻo cũng thôi, nếu đồng loại cũng vì mình mà gặp xui xẻo. Hắn sẽ không thể tha thứ cho chính mình.

Vì vậy tâm nguyện của Long Bách Hạ trừ việc tránh xa Lâm Kiều Kiều, đời này không thể vì nàng làm trâu làm ngựa ra thì trọng yếu nhất là trở về Long tộc, bảo vệ Long tộc, hơn nữa đem toàn bộ ma tộc phong ấn dưới vực sâu, khiến cho bọn chúng trọn đời không thể quay trở lại.

Bách Hợp lau mặt, lúc mò tới hàm râu kia, không nhịn được lại thở dài một cái. Biến thành nam nhân cũng thôi, nhưng Long Bách Hạ muốn trả thù Lâm Kiều thì dễ, thế nhưng hết lần này đến lần khác tâm nguyện của hắn lại là bảo vệ toàn bộ Long tộc. So sánh với nhiệm vụ khác thì tâm nguyện này không thể nghi ngờ là khó khăn hơn rất nhiều. Hơn nữa thời gian thực thi còn có thể dài vô cùng. Cô duỗi tay một cái, lần này cô trở thành Long Bách Hạ có thân thể hết sức cường hãn, hơn nữa trời sinh long sẽ tự biết long ngữ ma pháp, ngược lại điều này hết sức mới mẻ. Trong miệng Bách Hợp theo bản năng đọc lên mấy thanh âm cổ quái, sau khi giọng trầm thấp kết thúc, vô số linh lực tràn đầy vào trong thân thể của nàng. Bách Hợp tinh tế cảm thụ một chút, cùng trước kia thiên địa linh khí có hơi bất đồng, những linh lực này sinh ra chắc là do Long Bách Hạ được trời cao yêu quý, cho nên hắn dễ dàng phân biệt được trong đó những linh lực nào là thủy phân tử, nhưng linh lực nào là các nguyên tố tự nhiên khác.

Long Bách Hạ thân là Hoàng Kim Cự Long, ở trong các nguyên tố chính là thuộc tính quang minh, chỉ cần thế giới này còn có ánh sáng, như vậy thực lực cuả hắn sẽ luôn luôn tăng cường. Cái thế giới này muốn thực lực gia tăng nếu như kiếm sĩ thì phải không ngừng luyện tập đấu khí, việc này cần thời gian tích lũy, như cô từng tiến vào thế giới võ hiệp vậy, trừ thiên phú hơn người ra, còn cần tích lũy nhật nguyệt tinh hoa, cùng một số lớn kì ngộ mới có thể tạo ra một kiếm tông sư cùng một đại ma đạo sĩ.

Đại lục Phong Nhã có bốn quốc gia, nhưng tổng số kiếm tông sư cùng đại ma đạo sĩ chỉ có bảy người. Mỗi đại ma đạo sĩ thực lực so với Long Bách Hạ bây giờ chênh lệch không lớn, bởi vì Long Bách Hạ bây giờ còn nhỏ tuổi, thực lực của rồng sẽ theo tuổi mà tăng cao, bởi vì long vừa sinh ra đã là con cưng của trời. Tất cả phương pháp tu luyện trên đại lục này đều không thich hợp với bọn họ, bọn họ chỉ cần theo đuổi sự tăng trưởng, thân thể sẽ càng tự cường hãn, trời sinh đã ưu việt hơn những chủng tộc khác.

Nhưng Bách Hợp lại không tin điều này, vì vậy nàng theo bản năng kéo dãn lại gân cốt, sau khi làm một số động tác của tinh thần luyện thể thuật xong, quả nhiên cô cảm giác được vốn là linh lực vì cô không đọc long chú ngữ ma pháp mà tản đi lại bắt đầu điên cuồng tràn vào thân thể cô. Cỗ thân thể này trời sinh vốn rất cường hãn vì vậy cô không sợ linh lực trong cơ thể quá nhiều làm người nổ chết, ngược lại thì số lớn linh lực tràn vào trong thân thể nàng, khiến cho cô cảm thấy cả người lười biếng, hết sức thoải mái.

Quả nhiên thuật Tinh thần luyện thể vô luận là phối hợp với công pháp dạng gì thì cũng đều dùng tốt. Chỉ cần đánh một cái căn cơ tốt, nói không chừng những truyền thừa ma pháp không cách nào sử dụng thì cô cũng có thể dùng. Chỉ cần có lực lượng cường đại, như vậy nhiệm vụ lần này mới có khả năng hoàn thành được. Không cần biết là phải trấn áp ma tộc hay đi tìm tên thủ lĩnh ma tộc kia báo thù thì đều cần có thực lực cường đại. Mà trong kịch tình, Long Bách Hạ khi đến hậu kì, bởi vì thuộc tính quang minh bị tà khí ma tộc làm ô nhiễm, nên thực lực giảm bớt nhiều, vì vậy hắn căn bản không phải đối thủ cuả vị thủ lĩnh kia, cuối cùng ngay cả mấy tên tép riu thuộc hạ của hắn ta cũng có thể đánh hắn trọng thương đến chết. Đây đối với kiêu ngạo Long tộc mà nói không khác nào một loại đả kích lớn.

Bách Hợp còn chưa đứng dậy, chợt một giọng nói mềm mại vang lên: "A Hạ, sao thầy còn ở đây? Người vừa làm gì vậy?"

Một thiếu nữ mặc váy màu hồng, tóc xoăn màu vàng xõa trên vai, hai tay bưng một cái khay hướng bên này đi tới. Đôi mắt to màu vàng lóe lên vẻ kích động và tò mò Hiển nhiên vừa rồi Bách Hợp tập một ít động tác của thuật tinh thần luyện thể đưa tới linh khí đã hấp dẫn sự chú ý của nàng ta. Lâm Kiều Kiều mặc dù thiên phú ma pháp kém một chút, nhưng nàng ta cũng không phải là hoàn toàn không có cảm giác gì. Cái thế giới này ai cũng có thể tập luyện ma pháp, nhưng nếu tư chất kém, cảm giác đối với ma pháp quá thấp, như vậy nguyên tố ma lực không đủ, nguyên tố không thể vào trong cơ thể, tự nhiên muốn thăng cấp sẽ hết sức khó khăn. Mà cái thế giới này rất nhiều loại tài liệu ma pháp đều vô cùng đắt, vì vậy số người học tập ma pháp rất ít, hơn nữa số nguời có thành tựu lại càng ít hơn. Ma pháp sư trên thế giới này chính là nghề nghiệp tôn quý nhất.

Lâm Kiều bưng mấy cái đĩa thức ăn, tản ra từng trận hương thơm. Lúc này nàng ta ngẹo đầu nhìn chằm chằm Bách Hợp, thấy Bách Hợp không để ý tới nàng, không khỏi dậm chân, kêu lên: "A Hạ, người vẫn chưa trả lời con nha, người đang ở đây làm cái gì? Người mới vừa làm động tác gì đó? Có thể dạy cho con được không?"

Mặc dù vừa rồi không biết Bách Hợp làm động tác gì, nhưng Lâm Kiều lại cảm thấy từng trận ma lực lưu động. Cho dù nàng ta là người mà trong mắt Lâm gia xem là cặn bã, cảm giác đối với ma lực hết sức thấp, dùng câu hiện đại mà nói chính là vật cách điện trời sinh thì nàng cũng có thể cảm giác được vừa rồi Bách Hợp đưa tới ma lực lưu động rất lớn, tự nhiên có thể tưởng tượng được ma lực mà Bách Hợp dẫn đến mạnh như thế nào, điều này làm cho tim Lâm Kiều bắt đầu kịch liệt nhảy lên.

Nàng ta tiến vào cỗ thân thể này chính là phế vật mà luyện khí không được, ma pháp cũng không xong. Lâm Kiều kiếp trước chính là tổng giám đốc một công ty, mặc dù tuổi đã cao nhưng cũng không lấy chồng. Nàng ta có mục tiêu và kiên trì của mình, nàng ta cũng không bao giờ bỏ cuộc, ngược lại cho rằng chỉ cần bám dính thì nhất định sẽ đạt được mục tiêu. Nàng ta có được cơ hội sống lại một lần nên nàng ta hết sức qúy trọng. Dù là trời sinh cỗ thân thể này đối với đấu khí không thể tập luyện và ma pháp trời sinh cảm ứng kém thì nàng ta cũng nhất quyết không bỏ cuộc. Nàng chế ra rượu sâm có thể tăng đấu khí cùng ma pháp, cái thế giới huyền huyễn này cần cái gì đều có cái đó, hơn nữa công hiệu của nhân sâm còn chưa có ai phát hiện, nhưng nàng ta ăn rất nhiều, hiệu quả vẫn rất thấp. Thậm chí sau khi tiến vào cỗ thân thể này nàng còn luôn luyện tập yoga để rèn luyện. Bây giờ cỗ thân thể này đã rất mềm dẻo, thời gian càng dài, càng khiến cỗ thân thể này trở nên mềm mại, nhưng hết lần này tới lần khác đối với tu luyện ma pháp cùng đấu khí cũng không có gì trợ giúp.

Hôm nay Lâm Kiều trong lúc vô tình phát hiện người ở bên cạnh mình từ lúc bảy tuổi, một thầy dạy lễ nghi bình thường lại có thể đưa tới ma lực nhiều như vậy, đến mức ngay cả nàng ta cũng cảm giác được, điều này làm cho trong lòng Lâm Kiều có chút kích động. Kinh nghiệm kiếp trước lúc nàng làm giám đốc nói cho nàng biết, này nhất định phải thu phục người này. Nàng chưa từng nghĩ tới lão sư dạy lễ nghi thông thường này lại là một báu vât.

Không làm nam phụ trung khuyển (5)

Ban đầu Lâm Kiều nghĩ chính mình có thể tận dụng lần cơ hội này học hết tất cả những thứ nàng ta có thể học được. Lâm Kiều giỏi nhất là thân thiện hòa đồng với mọi người, vì vậy quan hệ của nàng ta với Long Bách Hạ cũng không kém, thậm chí còn có thể nói đã đạt đến tiêu chuẩn bạn bè tốt. Lâm Kiều cảm thấy nếu mình cố gắng thêm một chút nữa, muốn kéo gần quan hệ để Bách Hợp dạy cô ma lực không có gì là khó khăn.

Đến lúc này Lâm Kiều mới chân chính dò xét Bách Hợp. Tuy bề ngoài thì Long Bách Hạ đã ngụy trang thành một lão già vóc dáng cao gầy, nhưng trước kia vì Long Bách Hạ giả vờ làm người lớn tuổi nên Lâm Kiều không suy nghĩ nhiều. Hơn nữa trước giờ Long Bách Hạ chỉ dạy nàng lễ nghi. Đối với Lâm Kiều thì lễ nghi mặc dù có dùng, nhưng cũng không phải thứ quan trọng. Nhưng bây giờ không giống nhau, nàng ta không nghĩ tới Long Bách Hạ thực ra che dấu sâu như vậy, ánh mắt Lâm Kiều cũng đã phát ra chút độ nóng, nàng ta bây giờ cần nhất chính là thực lực để có thể thay đổi tình cảnh trước mắt của mình, nàng ta biết nếu như mình không cố gắng, sợ rằng nhiều nhất bốn, năm năm Lâm gia sẽ thay nàng ta quyết định hôn sự. Nàng ta sẽ chỉ như một món hàng hóa bị Lâm gia gả ra ngoài. Nàng ta đi tới nơi dị thế này không phải là để cho người ta quyết định số phận.

"Lâm nhị tiểu thư." Bách Hợp lãnh đạm và lễ phép gật đầu một cái. Những gì Long Bách Hạ đã trải qua khiến cho Bách Hợp không hề có thiện cảm gì với nàng ta. Xã hội hiện tại giữa nam nữ tuân theo quy tắc cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng Lâm Kiêù đón nhận ân tình của Long Bách Hạ, cũng không nên nói ra hai chữ chia tay một cách dễ dàng như vậy, huống chi nàng ta một mặt ân ái với thủ lĩnh Ma tộc, một mặt lại lợi dụng, lãnh đạm, mập mờ làm tổn thương Long Bách Hạ. Mặc dù nàng ta nói làm như vậy chẳng qua vi không nỡ nói ra chân tướng khiên Long Bách Hạ bị kích thích, nhưng nếu đã không yêu, lại không muốn từ bỏ sự trợ giúp của Long Bách Hạ, sao không nói rõ ràng với hắn mà cứ giữ thái độ mập mờ làm tổn thương hắn.

Bách Hợp có chút chán ghét nhíu mày, Lâm Kiều ngay lập tức cảm giác được Bách Hợp hơi không thích nàng ta. Nàng ta tự nhận là mình trước kia đối với Long Bách Hạ luôn giữ thái độ tôn trọng, không hiểu tại sao trong ngắn ngủi một lúc đi làm món bánh quy lúc quay lại Bách Hợp lại tỏ ra có chút ghét nàng ta. Nhưng mà lúc này Lâm Kiều lại làm như không nhìn ra thái độ lãnh đạm của Bách Hợp, nũng nịu nói với Bách Hợp: "A Hạ, người tới nếm thử bánh quy con tự làm đi, nếu như ăn ngon, người cò thể nói cho con biết người đang làm gì ở đây chứ?"

Vẻ ngoài non nớt của thiếu nữ chính là vỏ bọc che dấu tốt nhất của Lâm Kiều. Trong kịch tình, Long Bách Hạ chính là từng bước bị hạ gục như vậy. Nhưng Bách Hợp lúc này trong vẻ ngoài của một nam tử hán lại đang cất giữ tâm hồn lãnh đạm của một cô gái . Lâm Kiều lúc này có tỏ ra đáng yêu hơn nữa, cũng không thể khiến cô cảm thấy quý mến nàng ta, huống chi cỗ thân thể này theo bản năng ngay từ đầu đã không thích Lâm Kiều, dưới tình huống đó, cho dù Lâm Kiều đang bưng bánh quy hình dánh dễ thương đưa tới cho cô thì Bách Hợp chẳng qua cũng chỉ lùi về phía sau một bước : "Rất xin lỗi Lâm tiểu thư, ta vừa nhận được một tin tức quan trọng. Sợ rằng việc dạy lễ nghi cho tiểu thư có lẽ sẽ phải ngưng lại. Mấy năm qua ta rất cảm ơn tiểu thư cùng Lâm gia đã cho ta một cuộc sống thoải mái, thật tiếc khi không thể tiếp tục daỵ học cho tiểu thư nữa."

Nói xong lời này Bách Hợp không thèm để ý đến sắc mặt lúng túng và cứng ngắc đang được che đậy của nàng ta. Bách Hợp đi lướt qua người nàng ta, Lâm Kiều theo bản năng đưa tay muốn tóm lấy tay nàng: "Chờ một chút. Xin chờ một chút...."

Nàng ta càng kêu lớn, bước chân của Bách Hợp lại càng nhanh. Vốn vào lúc này Bách Hợp quyết định chuẩn bị rời khỏi Lâm gia, vì vậy cũng không có ý che dấu thực lực của mình. Cô cũng không phải chưa từng biến thành rồng, nhưng lần đầu tiên biến thành rồng trong một thế giới ma pháp, loại cảm giác đó hết sức kì diệu. Trong cơ thể cô giống như có một luồng ánh sáng, Bách Hợp một khi đứng lên đi thì liền không muốn khống chế tốc độ của mình, nguyên tố phong bắt đầu hội tụ dưới chân cô, từ từ nâng cô lên. Bách Hợp chỉ cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng ,cách tiếng kêu của Lâm Kiều Kiều càng ngày càng xa. Bá Tước Phủ Lâm Gia cũng càng ngày càng nhỏ. Cô không khống chế được cảm giác muốn hóa thành rồng trong cơ thể mình, vì vậy, sau khi hòa vào trời xanh, thân thể cô bắt đầu biến hóa.

Quá trình biến thành rồng lại có nguyên tố phong phụ trợ, Bách Hợp càng bay nhanh hơn, mà lúc này, Lâm Kiều bị cô bỏ ở sau lưng chính là nhìn đến choáng váng. Giờ đây nàng ta mới biết thực ra một thầy dạy lễ nghi nho nhỏ của Lâm gia lại có bản lãnh lớn như vậy. Khi vừa nhìn thấy Bách Hợp từ từ bay đi nàng ta suy nghĩ lại những gì mình hiểu biết về ma pháp,nàng ta từng nhìn thấy tỷ tỷ Lâm Thiến sử dụng ma pháp. Cho dù được ca tụng là ma đạo sư tương lai, ngôi sao của hiệp hội ma pháp cũng không thể dùng hai tay không dễ dàng điều khiển nguyên tố phong. Nàng ta băt đầu hoài nghi thực ra Bách Hợp là một ma đaọ sĩ. Lâm Kiều vừa nghĩ đến việc có một ma đạo sĩ sống cạnh mình mấy năm mà mình không hay biết, cũng không khiến hắn dạy mình ma pháp, sắc mặt liền có chút khó coi.

Hy vọng từng ở gần nàng ta như vậy, nhưng nàng ta lại không hề năm bắt. Nghĩ đến Bách Hợp nói có việc cần đi, cũng không cần chào hỏi gì liền lập tức đi, vẻ mặt Lâm Kiều âm tình bất định một lúc lâu, trong lòng thầm hận Bách Hợp vô tình vô nghĩa, một lúc lâu sau mới dường như nghĩ ra cái gì rồi chạy tới phòng của Long Bách Hạ. Trong lòng Lâm Kiều giờ đây Bách Hợp đã biến thành một người thần bí khó lường, vào lúc này Bách Hợp đột nhiên rời đi. Lâm Kiều Kiều cảm thấy một người thực lực cao cường như vậy nhất định sẽ có thứ gì đó để lại, vì vậy nàng chạy qua phòng của Long Bách Hạ nhìn một chút. Nếu tìm được thứ gì hữu dụng thì biết đâu nàng ta cũng có thể tu luyện được ma pháp .

Về phần Long Bách Hạ có để lại vật quan trọng hay không thì Lâm Kiều cũng cũng không quan tâm lắm. Dù sao nếu là đồ hữu dụng thì khi Bách Hợp rời đi mà vẫn bỏ lại chứng tỏ là cô không cần. Huống chi đây là Lâm gia, tất cả mọi thứ của Lâm gia tất nhiên đều thuộc về nàng. Lâm Kiều nghĩ đến đây, rất sợ bí mật của Long Bách Hạ bị người khác phát hiện ra. May mà lúc này trong hoa viên không có ai, nàng ta vừa chạy, vừa nghĩ bản thân may mắn.

Bách Hợp lúc này cũng không biết được ý nghĩ trong lòng của Lâm Kiều, sau khi tiến vào mây thì cỗ thân thể này liền bay về phía Long đảo theo bản năng. Long đảo tọa lạc ở phía tây của đại lục Phong Nhã. Trừ cách một đại dương to lớn làm trung gian ra, muốn tới nơi còn phải đi qua một rừng rậm phủ tuyết nguy hiểm. Dù cô có hóa thành rồng không ăn không ngủ cũng phải mất tới hai tháng phi hành mới có thể tới được Long đảo. Bách Hợp chuẩn bị thừa dịp này tranh thủ làm quen với thân thể Long Bách Hạ và các chú ngữ ma pháp thật tốt. Cô còn chưa kịp dừng lại trong rừng rậm, cả người liền lao xuống dưới, linh hồn giống như ngay lập tức bay ra khỏi cơ thể của Long Bách Hạ.

"Tiểu Hợp." Giọng nói của Lý Duyên Tỷ vang lên bên tai cô . Khóe mắt Bách Hợp thấy Long Bách Hạ vẫn đang phi hành phía dưới, cô liền lập tức bị Lý Duyên Tỷ mang trở lại trong tinh không .

Đây là lần đầu tiên cô bị Lý Duyên Tỷ triệu hồi khi đang làm nhiệm vụ. Cô đang nghi ngờ không hiểu thì Lý Duyên Tỷ đưa tay ôm cô vào trong ngực, cúi đầu hôn môi cô một cái: "Có người muốn gặp em."

"Gặp em?" Bách Hợp nghi ngờ ngẩng đầu lên, Lý Duyên Tỷ nhẹ nhàng gật đầu, áp trán vào trán cô một lúc lâu, sau đó mới buông Bách Hợp ra. Anh mở bàn tay ra, có một bóng người trong bàn tay đứng dậy, càng ngày càng lớn, dáng vẻ có chút mơ hồ không rõ. Lý Duyên Tỷ lãnh đạm nói: "Có gì muốn nói thì nói đi." Anh nói xong nhìn Bách Hợp một cái, sau đó chợt rung người rồi biến mất trong tinh không.

Đây là lần đầu tiên Bách Hợp thấy một người khác ngoài Lý Duyên Tỷ trong tinh không. Khi cô nhìn thấy trường bào màu bạc mềm mại, một thân ảnh cao gầy tóc dài xõa sau lưng, liền không nhịn được kinh ngạc hô lên:

"A Tú?"

Khi cô nhìn thấy Âm Tú trong tinh không thì con ngươi Bách Hợp cũng suýt nữa rớt ra ngoài. Sau khi thoát khỏi thân thể Ly Bách Hợp thì cảm giác không muốn xa rời của nguyên chủ đối với Âm Tú cũng biến mất. Nhưng khi thấy mi mắt quen thuộc, Bách Hợp vẫn nhớ ban đầu cô dùng mọi cách để bảo vệ Âm Tú , ánh mắt dần trở nên mềm mại.

"Nghe nói muội cũng tên là Bách Hợp." Âm Tú khi nghe tiếng của Bách Hợp, nguyên bản ánh mắt đang phủ sương mù cũng lập tức sáng lên, lúc này hắn vẫn là dáng vẻ tái nhợt như ban đầu . Bách Hợp khi nhìn thấy bộ dáng kia giống như nhớ lại dáng vẻ lúc hắn chết trong ngực mình. Đây là lần đầu tiên cô thực hành nhiệm vụ mà có chàng trai luôn đồng hành chết trước mặt. Âm Tú giống như có ý muốn đi tìm chết,nên cũng không vui vẻ bao nhiêu năm. Bây giờ lại nhìn thấy Âm Tú, cô không khỏi thở dài: "Đúng vậy, A Tú. Huynh... "

Có thể xuất hiện ở nơi này, hơn nữa khiến Lý Duyên Tỷ giúp hắn, trong lòng Bách Hợp xông ra một cỗ dự cảm xấu. Vẻ mặt cô run sợ còn Âm Tú lại dịu dàng nở nụ cười:

"Huynh nghe nói , nghe nói Hợp nương, nàng ấy thật ra cũng đã sớm không còn tồn tại, nàng xin muội giúp nàng ấy chăm sóc huynh phải không?"

Biểu tình hắn tái nhợt gần như trong suốt vậy, vào lúc này đôi con ngươi đen nhánh trong mắt của hắn toát ra mấy phần đau thương, lại có mấy phần khẩn cầu : "Huynh biết vị đại nhân vừa rồi sẽ không lừa huynh, nhưng, nhưng tiểu Hợp, huynh muốn muội nói cho huynh biết."

Bách Hợp thấy bộ dáng này của Âm Tú không đành lòng làm tổn thương hắn, nhưng cũng không đành lòng lừa dối hắn, vì vậy do dự một chút, vẫn gật đầu một cái:

"Đúng vậy A Tú, muội không phải là Ly Bách Hợp, muội chỉ thay nàng ấy hoàn thành tâm nguyện. Nàng ấy đã trải qua một số chuyện không tốt, cảm thấy đã bỏ lỡ huynh, thấy vô cùng có lỗi với huynh".

Nhiệm vụ của cô chính là thay nguyên chủ nói ra lời chưa thể nói, làm những chuyện nguyên chủ chưa kịp làm, cùng với việc thay nguyên chủ báo thù rửa hận. Bách Hợp lúc này thấy Âm Tú sau khi nghe được lời mình nói, vẻ mặt lập tức trở lên hoảng loạn, hắn giống như không muốn tiếp nhận chuyện này, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể không tiếp nhận.Dáng vẻ không biết phải phản ứng như thế nào, vẻ mặt yếu ớt đáng thương của Âm Tú khiến Bách hợp không nhịn được phải thở dài, trong lúc nhất thời không biết phải an ủi hắn như thế nào mới phải.

Không làm nam phụ trung khuyển (6)

"Huynh biết,huynh sớm phải nhận ra rằng, Hợp nương nàng ấy không phải như vậy...." Âm Tú một lúc sau mới bình tĩnh lại, hắn hít sâu một cái, hết sức khống chế thân thể có chút run run của mình: "Huynh phải đoán được, Hợp nương bây giờ đã không còn ở đây, Tiểu Hợp, huynh phải cám ơn muội."

Giọng nói của hắn rất nhẹ, sau khi nói xong lời này liền lộ ra một bộ dáng tươi cười có chút hư vô mờ mịt: "Huynh cám ơn muội thay Hợp nương hoàn thành tâm nguyện, để cho nàng ấy rời đi mà không còn hối hận, huynh cũng cảm ơn muội đã vì huynh làm nhiều việc như vậy, muội cũng đã thay huynh hoàn thành tâm nguyện, huynh thật lòng rất cảm kích ."

Âm Tú thật ra thì sớm nhìn ra Bách Hợp khác Ly Bách Hợp. Hắn từ nhỏ nhìn Ly Bách Hợp lớn lên, tình cảm đối với nàng ấy đã nhập vào tận xương, từng cái nhăn mày, từng nụ cười của nàng ấy Âm Tú hết sức quen thuộc. Sau khi Bách Hợp tiến vào thân thể nàng ấy thì Âm Tú đã cảm thấy có cái gì đó không đúng. Cô gái hắn nhìn lớn lên từ nhỏ không có loại ánh mắt kiên nghị đó, Ly Bách Hợp chính là bông hoa sống trong lồng kính, chưa bao giờ chịu nắng mưa, đi đến đâu cũng khiến hắn không yên lòng, như vậy làm sao mà có loại thần sắc bền bỉ như vậy? Nàng ấy làm việc quá xúc động, mà Bách Hợp làm việc trầm ổn có khí độ, Âm Tú lúc đó cũng có cảm giác gì đó không đúng, nhưng hắn không dám nghĩ tới, nhất là sau đó Bách Hợp chợt thay đổi thái độ, không thích Lưu Thành nữa, hơn nữa trả thù hắn ta cũng là vì mình, Âm Tú từng ảo tưởng rằng người thích hắn chính là Ly Bách Hợp, nhưng cuối cùng hắn không lừa được mình, Hợp nương của hắn có thể thật sự biến mất, ngay từ lúc Lưu Thành bỏ rơi nàng ấy thì ngay đêm đó có thể nàng liền biến mất.

Nhưng trong lòng Âm Tú vẫn ôm một tia hy vọng, một mực chờ đợi, hắn vừa không dám hỏi Bách Hợp, sợ biết được chân tướng. Lại khao khát người thích hắn chính là Ly Bách Hợp. Hắn sống trong mẫu thuẫn nặng nề cùng Bách Hợp muời mấy năm, cuối cùng hậm hực mà chết. Hắn muốn đi tìm Ly Bách Hợp, nhưng hết lần này đến lần khác lại hy vọng Ly Bách Hợp chính là Bách Hợp. Cho nên sau khi chết vẫn có một mong ước mãnh liệt là được gặp Ly Bách Hợp, khiến hắn được gặp Lý Duyên Tỷ.

"Cảm ơn muội, Tiểu Hợp, cám ơn muội đã cho huynh hy vọng." Hắn chần chờ chốc lát, lại cắn môi không lên tiếng nữa. Toát ra vẻ mặt trẻ con yếu ớt không người giúp đỡ, hắn hoảng sợ cười khẽ một tiếng, rõ ràng trước khi gặp Bách Hợp có rất nhiều điều muốn nói, vào lúc này, lại không thể nói lên lời.

Tính cách hắn chính là như vậy, cho nên mới không được Ly Bách Hợp thích. Bách Hợp hiểu hắn, cũng từng giúp hắn. Âm Tú lộ ra vẻ mặt phức tạp, cuối cùng rũ mí mắt xuống, che laị suy nghĩ trong mắt.

"Đó là việc muội phải làm." Lúc Bách Hợp nghe được hắn nói mình giúp hắn, không khỏi cảm thấy có chút chột dạ. Cô giúp Ly Bách Hợp cũng cần Ly Bách Hợp trả giá thật lớn, Ly Bách Hợp sợ rằng lúc này đã không còn tồn tại trên thế gian nữa. Bách Hợp nhìn Âm Tú, chợt cảm thấy bây giờ dù nói gì với hắn thì cũng đều rất tàn nhẫn. Cô không sợ đối mặt với người tàn nhẫn hung bạo, lúc này lại không dám đối mặt với Âm Tú. Bách Hợp đưa mắt nhìn bố phía theo bản năng, cô đang tìm bóng dáng Lý Duyên Tỷ. Nhưng lúc này cũng không biết Lý Duyên Tỷ đã đi đâu, giống như cố tình biến mất để cho cô và Âm Tú có thể gặp mặt nói chuyện.

"Huynh hiểu. Tiểu Hợp , huynh không trách muội, đây là sự lựa chọn của Hợp nương, hôm nay huynh cũng nên đi theo nàng ấy." Âm Tú giống như hiểu được sự dãy dụa trong lòng Bách Hợp, không tiếng động thở dài: "Huynh thất sự rất vui khi được gặp muội." Hắn cũng cám ơn Bách Hợp đã cho hắn chút hi vọng, tuy cuối cùng chút hy vọng này vẫn tan vỡ.

Bách Hợp nghe thấy thế liền cảm thấy có chút không ổn, vội kêu lên: "A Tú, huynh muốn theo nàng ấy đi đâu?"

"Huynh và Hợp nương tuy không có duyên vợ chồng, nhưng chúng ta vẫn từng là vị hôn thê. Ở trong lòng huynh thì thật ra kết hôn hay không kết hôn cũng đâu có quan hệ gì?" Ân Tú mím môi một cái, rũ mi mắt xuống, lộ ra một tia cười nhàn nhạt: "Nàng ấy đã không còn ở đây, huynh sống còn có ý nghĩa gì? " Hắn muốn theo Ly Bách Hợp đi, Ly Bách Hợp biến mất, Bách Hợp cũng có vị trí của mình, hắn cũng phải tìm một chỗ đi cho bản thân.

Trong lúc Âm Tú đang nói chuyện, thân hình của hắn cũng lung lay đứng lên, cái bóng ban đầu ngưng thật từ từ băt đầu trở lên trong suốt: "Tiểu Hợp, huynh rất cám ơn muội, nếu như muội thật sự là nàng ấy, vậy thì tốt biết bao." Giọng nói của Âm Tú ngày càng thấp, hắn hướng Bách Hợp lộ ra một tia tươi cười không biết là giải thoát hay phức tạp: "Tâm nguyện của huynh đã xong, sau này hy vọng muội luôn vui vẻ hạnh phúc...." Hắn thở dài, vốn là còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng đến lúc này, hết lần này đến lần khác lại không thể nói ra được. Kết quả như vậy có lẽ là tốt nhất, Âm Tú nhắm mắt lại, thân ảnh từ từ biến mất trong tinh không.

"A Tú...." trong lòng Bách Hợp nặng trĩu, cô cảm giác trái tim bình tĩnh sau khi mình thoát ly khỏi thân thể Ly Bách Hợp giờ lại bắt đầu đau, trong miệng cô rên khẽ một câu, chẳng biết lúc nào gương mặt âm trầm của Lý Duyên Tỷ đã xuất hiện kéo cô vào trong ngực. Sau khi nhiệm vụ của Ly Bách Hợp hoàn thành thì Âm Tú cũng bắt đầu yêu cầu làm giao dịch, nhưng tâm nguyện của hắn không phải yêu cầu ai thay hắn làm gì, hắn chỉ muốn nhìn một chút người con gái đã thay thế Ly Bách Hợp. Lý Duyên Tỷ luôn cảm thấy bảo bối của mình bị người khác mơ ước. Dù cho lúc này Âm Tú đã biến mất không thấy, thế nhưng cảm giác có người to gan đụng chạm lại làm cho anh hết sức không thích. Hết lần này đến lần khác Âm Tú đã tiêu tán ở trong không gian này, dù là không gì không làm được như anh cũng sợ là không thể nào lại sáng tạo ra một người giống hệt Âm Tú như thế. Cho dù anh có sáng tạo ra một thế giới giống y đúc, lại xuất hiện một Âm Tú, nhưng dù diện mạo, tên tuổi giống nhau y đúc nhưng linh hồn vẫn không thể nào là một người giống nhau.

"Có cái gì mà phaỉ khóc? Nói cho tôi nghe một chút." trong lòng Lý Duyên Tỷ đã muốn cầm dao đâm người, nhưng thần sắc trên mặt vẫn rất dịu dàng. Anh có thể theo bản năng biết được đây là một cơ hội tốt cho mình. Bách Hợp rất ít khi lộ ra bộ dạng yếu ớt như vậy. Có chuyện gì cô ấy đều một mình gánh vác, nhưng giờ trong lòng cô không vui, hoặc trong lòng có chuyện, như vậy anh phải biểu lộ thật tốt.

Nhẹ nhàng kéo Bách Hợp vào trong ngực, Lý Duyên Tỷ lại duỗi tay thay cô lau đi nước mắt. đang khó chịu thì có người ở bên cạnh nói chuyện. Bách Hợp nghĩ tới Âm Tú vừa biến mất, hắn đuổi theo Ly Bách Hợp mà tới nhưng Âm Tú cuối cùng ngay cả mặt Ly Bách Hợp cũng không thể thấy.Mình may nhờ có Lý Duyên Tỷ bên cạnh, ít nhất lúc khó chịu còn có anh ấy an ủi mình, lúc trước Bách Hợp bởi vì nói thích có chút không cam lòng, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, lúc mình nói câu thích, người kia có thể ở trước mặt mình nghe, thật ra thì kỳ thật cũng là một loại hạnh phúc.

"Chính là cảm thấy Âm Tú và Ly Bách Hợp có chút đáng tiếc, em hy vọng sau này anh luôn ở bên cạnh em, như vậy sẽ không có nuối tiếc." Bách Hợp đưa tay ôm hông Lý Duyên Tỷ, nói đến phần sau của câu cảm thấy thật xấu hổ, nhưng vẫn lấy can đảm nói ra. Lý Duyên Tỷ biết mình hôm nay đã làm đúng một chuyện. Âm Tú xuất hiện mặc dù khiến anh cảm thấy có chút không thích, nhất là khi Bách Hợp khóc vì người khác thật làm cho anh phiền muộn. Có thể vào lúc này, được nghe cô nói ra những lời kia, so với trước khi tiến vào nhiệm vụ, mình dụ dỗ cô nói ra chữ "Thích" còn quý giá hơn nhiều lắm. Lý Duyên Tỷ nhịn xuống vui sướng trong lòng, gật đầu một cái: "Dĩ nhiên."

Ai cũng không thể nào từ trong tay anh cướp Bách Hợp đi. Dĩ nhiên anh cũng không phải Âm Tú, có thể dễ dàng tha thứ cho người cướp đi Bách Hợp, thích một người là im lặng nhìn cô ấy hạnh phúc. Loại tư tưởng ngu ngốc naỳ trong mắt Lý Duyên Tỷ xem ra giống như nghe chuyện lạ, nếu quả thật trong kịch tình có người như Lưu Thành xuất hiện, không đợi hắn dưỡng thương cho tốt, mình sẽ bắt hắn chết không minh bạch. Trảm khảo trừ căn, dĩ nhiên không có loại chuyện gió xuân thổi sẽ mọc lại.

Trong lòng cười lạnh tưởng tượng dùng đủ các loại hình tàn khốc giết chết tình địch chưa xuất hiện, Lý Duyên Tỷ mặt ngoài lại lộ ra ôn nhu , khó có được bình thường anh nói chuyện cũng không nhiều, nhưng ở thời khắc mấu chốt lại làm cho trong lòng Bách Hợp khá hơn rất nhiều. Cho đến khi lần nữa trở về trong nhiệm vụ, Bách Hợp gần như đã đem thương cảm giành cho Âm Tú hòa tan. Cô mới đột nhiên nghĩ tới mình đã một lần nữa bày tỏ với Lý Duyên Tỷ, thế nhưng một câu thích mình anh ấy vẫn chưa nói.

"Thôi, lần sau trở về tinh không hỏi lại anh ấy." Bách Hợp cắn răng, thật lâu sau mới nhịn xuống buồn rầu trong lòng, trong khoảng thời gian cô tiến vào tinh không, thân thể Long Bách Hạ đã bay qua một nửa khu rừng rậm phủ tuyết. Cỗ thân thể này quả nhiên tốc độ như mũi tên. Sau khi Bách Hợp trở lại thân thể, do dự một chút liền giữa không trung hóa thành hình người rơi xuống. Tuy nói trước kia cô từng có kinh nghiệm biến thành rồng, nhưng lần kịch tình kia khác lần này. Bách Hợp lần đầu tiên tiến vào thế giới ma pháp, long ngữ ma pháp mặc dù có thừa kế trí nhớ của Long Bách Hạ, nhưng vẫn không quá quen thuộc, vậy nên cô quyết định ở trong khu rừng này luyện tập một đoạn thời gian, đến lúc đó trở về trong tộc hoặc cùng với ma tộc dưới lãnh địa Thâm Uyên đối chiến cũng sẽ không tay chân luống cuống.

Chỗ Bách Hợp hạ xuống đã là chỗ sâu trong rừng rậm. Khu rừng này chính là nơi kinh khủng nhất đại lục Phong Nhã, bên trong có rất nhiều ma thú mạnh mẽ, cùng cây to, rừng rậm quanh năm tuyết phủ, nguy cơ tứ phía. Ở bìa rừng còn cảm giác được khí tức con người, nhưng đến chỗ sâu nhất gần như đã không còn cảm nhận được sự sống của sinh vật. Khắp nơi đều là một mảnh băng tuyết, chung quanh tuyết đọng rơi xuống đất nhìn thoáng qua đã thấy hàn quang lóe lên, có vẻ dễ dàng chọc thủng da của ma thú cứng rắn nhất, nhìn hết sức nguy hiểm.

Nơi này bốn phía không cảm giác thấy hơi thở sự sống, đến chỗ sâu nhất của rừng rậm ngay cả cây to cũng không thấy, bốn phía chỉ còn tuyết đọng. Long Bách Hạ thân là Hoàng Kim Cự Long, thân thể bởi vì rất cường hãn, vào lúc này đối mặt với gió rét như dao quất vào mặt mặc dù cảm thấy có chút khó có thể chịu được, nhưng cũng không đến mức bị tổn thương gì , nhưng Bách Hợp càng đi vào trong lại càng cảm thấy chật vật. Nơi này hình thành khí hậu ban đầu trừ việc làm bình phong ngăn ma tộc tiến vào thế giới loài người ra, đồng thời cùng là bình phong ngăn Long tộc tiến vào thế giới loài người. Bách Hợp ngừng lại ở chỗ này, cô muốn chuẩn bị tại nơi không một bóng người này tu luyện mấy năm, làm quen thật tốt các kĩ năng của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip