Danh viện bại trận 5-8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Danh viện bại trận (5)

Lý Minh Lỗi bị cảnh sát bắt đi hai ngày, Đường Ân Hi lòng đau như cắt, cô luôn luôn là nguời thiện lương , tính tình thẳng thắn, bản thân thành thành thật thật mà không muốn tin tưởng người khác có mưu đồ đen tối, cũng chính bởi vì như thế, từ nhỏ đến lớn cô đều bị Lý Minh Lỗi lừa gạt , hết lần này tới lần khác đều mắc lừa. Nhưng bởi vì tính cách cô tùy tiện, cùng với bộ dáng thần kinh đôi khi không bình thuờng, lại phối hợp với gương mặt xinh đẹp, cho dù là hành vi của cô khác người một tí, trong mắt người khác cũng chỉ là đáng yêu, ngoại trừ lúc bố mẹ mất, gần như cô không có gặp qua ngăn trở, bởi vậy tự nhiên tin tưởng người khác tốt tính, lúc này Lý Minh Lỗi vừa nói anh ta không có ăn tiền của phóng viên, Đường Ân Hi do dự một chút, rất nhanh đã tin tưởng:

"Nếu như chuyện này là hiểu lầm, em sẽ nói rõ ràng với cô Giang, hi vọng cô ấy không làm khó dễ anh ."

Đã có Đường Ân Hi hứa hẹn như vậy, một tảng đá lớn trong lòng Lý Minh Lỗi đuợc bỏ xuống.

Đường Ân Hi luôn luôn là người nói là làm, bởi vậy ra khỏi cửa cục cảnh sát liền trực tiếp gọi cho Kỷ Vân Duệ, định tìm hắn ta hỏi số điện thoại Bách Hợp đấy, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào Đường Ân Hi rồi lại không muốn nhắc tới Bách Hợp trước mặt Kỷ Vân Duệ , bởi vậy điện thoại bấm rồi cô rất nhanh liền tắt,ngược lại gọi cho Liễu Nhạn Nam.

Bách Hợp bận rộn từ sáng dến giờ, cơm trưa đặt trên bàn còn chưa kịp ăn, vừa thả bút ký tên trong tay ra, Liễu Nhạn Nam dẫn theo Đường Ân Hi một đường liền xông vào.

"Giang Bách Hợp, rốt cuộc em muốn náo tới khi nào?" Liễu Nhạn Nam biểu lộ vô cùng nghiêm khắc, hôm nay anh ta mặc một bộ âu phục màu trắng, duới chân là đôi giầy cùng màu, thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng nho nhã mê người, Đường Ân Hi bị anh ta một đường kéo vào. Lúc này còn thở phì phò, cô đi một đôi bốt cao gót, trên nguời mặc áo lông, đầu đội mũ kéo đến cực thấp, cơ hồ con mắt cũng che phủ. Dưới mặc váy dài, lúc khăn quàng cổ kéo xuống lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, Đường Ân Hi bị đông lạnh tới xanh mặt.

"Ai cho các người vào?" Bách Hợp truớc đó tâm tình không tệ, thoáng cái âm trầm xuống, trực tiếp lấy điện thoại nội bộ kết nối với trợ lý bên ngoài: "Có hẹn trước không?"

"Thực xin lỗi Giang tổng. . ." Trợ lý Tiểu Vương có chút xấu hổ trả lời, Bách Hợp không đợi anh ta nói xong. Trực tiếp liền cúp máy, chuẩn bị lát nữa sẽ tìm anh ta tính sổ.

"Hừ." Liễu Nhạn Nam nghe nói như thế, không khỏi cười lạnh: "Giang Bách Hợp, lúc nào anh gặp em, còn cần hẹn trước rồi hả?" Hắn bình tĩnh nói xong, lời nói vừa nói ra khỏi miệng thì Bách Hợp chỉ cảm thấy trong lòng chua xót.

Trong nội dung câu chuyện cũ kia luôn là Giang Bách Hợp chủ động gặp Liễu Nhạn Nam , mà Giang Bách Hợp muốn gặp anh ta còn cần hẹn trước, hôm nay cô chỉ làm chuyện Giang Bách Hợp nên làm mà thôi, Liễu Nhạn Nam đã cảm thấy khó chịu rồi.

"Trước kia không cần, về sau vô luận là ai đến, đều cần hẹn trước!" Bách Hợp thở dài. Lời này vừa nói ra khỏi miệng, Đường Ân Hi cũng đã hướng Bách Hợp cúi đầu khom người xuống chín mươi độ: "Cô Giang, nếu như có chỗ nào tôi đắc tội cô thì tôi nguyện ý chuộc tội, nhưng xin cô đừng liên luỵ bạn của tôi, anh ta là người vô tội ."

Đuờng Ân Hi quật cường, cánh môi xinh xắn nhếch lên, hai mắt sáng ngời trong ánh mắt lộ ra ý chí quật cuờng, cái loại hào quang này trong mắt Liễu Nhạn Nam. So với những nguời con gái hắn từng trải qua cũng không kém chút nào, thậm chí so với họ thì cô ấy còn nhiều thêm một loại hấp dẫn. Trong mắt của hắn không chút nào che dấu lộ ra ánh mắt tán thưởng dịu dàng. Vô ý thức nhéo nhéo bàn tay nhỏ bé đang nắm trong tay, mặt Đường Ân Hi có chút đỏ lên muốn rút tay về thì Liễu Nhạn Nam càng cầm chặt hơn.

Bách Hợp trước thò tay lấy con chuột, mở Laptop của mình lên, nhìn tới Liễu Nhạn Nam cùng với Đường Ân Hi lúc này mới gõ bàn:

"Còn có việc sao? Nếu như hai nguời tới là để biểu diễn, tôi đã thấy được."

Đường Ân Hi mới hồi tỉnh táo lại rồi trừng Liễu Nhạn Nam, với bộ dáng hiện nay của cô không tạo chút lực sát thương, ngược lại là lại để cho Liễu Nhạn Nam nhẹ giọng nở nụ cười, cười không ngừng được. hai gò má Đường Ân Hi đỏ bừng cúi đầu xuống, thật lâu sau lại ngẩng đầu lên: "Cô Giang, tôi hi vọng cô buông tha bạn của tôi."

"Anh ấy là người vô tội, nếu như anh ấy có cái gì đắc tội với cô Giang, kính xin cô đại nhân đại lượng, Tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, buông tha anh ấy."

Bách Hợp biết rõ cô ta chỉ là cái gì, lại cố ý giả bộ làm không có nghe rõ lời Đường Ân Hi nói..., nhíu mày: "Ai đắc tội tôi rồi hả?"

"Tiểu Lỗi, Lý Minh Lỗi." Đường Ân Hi nghe được Bách Hợp nói như vậy, không khỏi có chút sốt ruột: "Lúc trước anh ấy cùng phóng viên nói vài câu không tốt về cô Giang, cô Giang báo cảnh sát để cho người bắt anh ấy, chẳng lẽ cô Giang đã quên?"

"Ah, thì ra là anh ta. Đã anh ta đặt điều về tôi, tôi báo cảnh sát có cái gì không đúng?" Sắc mặt Bách Hợp thoáng cái nghiêm túc, chỉ cửa ra vào tiễn khách: "Cảnh sát xử lý như thế nào tôi mặc kệ, nhưng về sau mời các người đừng tùy ý xông tới, lần này coi như tôi nể mặt hai bác Liễu nên bỏ qua, nếu như lần sau còn như vậy, tôi liền trực tiếp gọi bảo an, nếu như Liễu đại thiếu gia bị người đuổi ra ngoài, chắc hẳn nhất định sẽ có rất nhiều người cảm thấy tình cảnh này vô cùng đặc sắc."

Sắc mặt Liễu Nhạn Nam tái nhợt, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Bách Hợp nửa ngày, thấy trên mặt cô không có chút ý tứ nào mềm mại, mới có chút không dám tin nhìn Bách Hợp , biểu lộ hết sức khó coi kéo Đường Ân Hi đi, quát nhẹ một tiếng: "Đi! Giang Bách Hợp, em làm như vậy,sẽ mất đi hai nguời bạn đấy!" Quẳng xuống câu cảnh báo, Liễu Nhạn Nam cũng không quay đầu lại lôi kéo Đường Ân Hi còn có chút không cam lòng muốn lưu lại, rất nhanh đã đi ra.

Hai người này vừa ra khỏi, Bách Hợp trực tiếp bấm số phòng quan sát : "Vừa rồi Liễu Nhạn Nam và Đường Ân Hi cùng đến đã đi ra ngoài chụp ảnh lại cho tôi , đưa đến các tòa soạn báo hợp tác thuờng ngày của chúng ta đi."

Giang Bách Hợp bị đám người này hại thân bại danh liệt, bị coi thành nguời âm hiểm độc ác , từ nhỏ cô cùng Liễu Nhạn Nam và Kỷ Vân Duệ lớn lên nhưng sau này họ vô cùng thất vọng về cô. Hiện tại Bách Hợp ngược lại muốn nhìn, nếu như Đường Ân Hi cũng gièm pha quấn thân , hai nguời bạn thân lúc nhỏ, một là nguời cô yêu, một là nguời yêu cô có thể còn như bình thường không chút do dự cho rằng Đường Ân Hi âm hiểm, cũng thất vọng về cô ta hay không.

Gọi trợ lý đến giáo huấn một trận, trợ lý Tiểu Vương tủi thân, vì trước kia nguyên chủ quá yêu Liễu Nhạn Nam, từng giao qua nếu như Liễu Nhạn Nam tìm đến mình thì không cần báo cáo, nhưng hiện tại tình cảnh không giống truớc, Bách Hợp giao cho trợ lý về sau gặp chuyện như vậy thì báo lại để mình xử lý. Chạng vạng tối lúc tan việc, Bách Hợp nhận được điện thoại từ nhà họ Kỷ, là Kỷ phu nhân tự mình gọi tới, bà mời Bách Hợp đến ăn bữa tối, trong lòng Bách Hợp biết, rất nhanh liền đáp ứng .

Nhà họ Kỷ có ba nguời, trừ đã rời nhà ra bên ngoài là Kỷ Vân Duệ, ngày thường cũng chỉ có Kỷ lão gia cùng với Kỷ phu nhân ở nhà, hôm nay khó có được ngoại trừ hai vợ chồng Kỹ lão , mà ngay cả Kỷ Vân Duệ cũng dẫn Đường Ân Hi trở về, Bách Hợp vừa xuống xe, vừa vặn gặp được Kỷ Vân Duệ đi xe thể thao cũng đứng bên ngoài cửa nhà họ Kỷ.

Thấy Bách Hợp đến, Đường Ân Hi cuống quít ra khỏi xe đi tới: " Cô Giang, cô chờ một chút."

Cô ta vừa nhìn thấy Bách Hợp liền tiến tới khiến cho Kỷ Vân Duệ đứng bất động bên cạnh thoáng đẩy một phát, trong miệng gắt giọng: "Anh tránh ra, đừng cản tôi. Cô Giang, chuyện của bạn tôi cô có thể hay không. . ."

Kỷ Vân Duệ đứng ở một bên, có chút chột dạ lại có chút áy náy nhìn chằm chằm Bách Hợp, hắn vừa mới bị Đường Ân Hi đẩy một lúc sau mới hồi phục tinh thần lại, lúc này thò tay gõ đầu Đường Ân Hi một cái:

"Bách Hợp vừa mới vào cửa, cô đừng có mà mở miệng nhắc đến việc của bạn cô có được không?"

"Rất đau!" Đường Ân Hi nhịn không được vuốt vuốt đầu, trợn mắt nhìn lại Kỷ Vân Duệ: "Anh có tin tôi cũng đánh anh hay không?"

Kỷ Vân Duệ từ đầu còn có chút lo lắng Bách Hợp đang ở đây thật không dám ẩu tả, nhưng thấy Đường Ân Hi phồng mặt lên như bánh bao, một bộ dáng không chịu thua , bộ dạng tinh linh cổ quái lại để cho hắn không nhịn được lại gõ đầu Đường Ân Hi thêm một phát, cái này kỳ thật hắn dùng không bao nhiêu khí lực, nhưng ở truớc mặt Bách Hợp bị Kỷ Vân Duệ gõ đầu, Đường Ân Hi cảm thấy có chút mất mặt, huống chi lúc này cô và Kỷ Vân Duệ sớm chiều ở chung, cũng biết trong lòng của anh thích ai, mặc dù Đường Ân Hi có chút tùy tiện, nhưng cô cũng không ngốc, cô có thể cảm giác được Kỷ Vân Duệ đối với Bách Hợp không như truớc, cô cũng có tình cảm với Kỷ Vân Duệ, nếu như là bình thường hai người đùa giỡn liền thôi, cô còn có thể trở thành là niềm vui thú, lúc này đang truớc mặt Bách Hợp bị gõ, dù Kỷ Vân Duệ không dùng lực, nhưng Đường Ân Hi cảm thấy có chút oan ức , không nhịn được ôm cổ Kỷ Vân Duệ, dùng sức nhảy dựng lên đụng phải đầu hắn.

'Cốp' một tiếng giòn vang, Bách Hợp cũng cảm giác cái trán của mình nhảy lên, Đường Ân Hi đụng xong người rơi xuống đất, Kỷ Vân Duệ thò tay bụm lấy cái trán đau đến nói không ra lời.

Chính vào lúc này tiếng mở cửa vang lên, vừa vặn Kỷ phu nhân nhìn camera thấy được bên ngoài khách đến thăm, đúng lúc đi ra, cách cửa sắt thấy được một màn này, sắc mặt có chút khó coi.

Hành động bạo lực của Đường Ân Hi, lại để cho Bách Hợp vốn chuẩn bị muốn nói lời thoáng cái nuốt trở vào, trong lòng vui vẻ, một mặt ra vẻ nghiêm túc nhìn chằm chằm vào tình huống như vậy. Một chiếc xe dừng lại cửa xe mở ra, một nguời đàn ông trung niên mặt mũi tràn đầy nghiêm khắc từ trên xe bước xuống, cau mày nhìn chằm chằm vào Đường Ân Hi .

"Vân Duệ, con, đầu con có đau hay không?" Trong nhà Kỷ phu nhân chuẩn bị tự mình ra đón con trai cho con trai một cách bất ngờ, kết quả không nghĩ tới chính mình chưa tạo ra bất ngờ, ngược lại bị người khác cho mình một bất ngờ, trong đời Kỷ phu nhân chỉ sinh ra Kỷ Vân Duệ đuợc coi như bảo bối, bình thường nhìn thấy cũng không nỡ đụng một đầu ngón tay, nhưng hôm nay lại chính mắt thấy con trai bị người đánh, bà vốn có thiện cảm với Đường Ân Hi, dù sao Đường Ân Hi so với các cô gái bình thuờng hay coi trọng lễ nghi thì đáng yêu dí dỏm, nhưng khi Kỷ phu nhân thấy Đường Ân Hi đụng đầu Kỷ Vân Duệ, lập tức chán ghét cô ta rồi đối với cô ấn tượng xấu rồi.

Danh viện bại trận(6)

"Ah, mất mặt chết rồi." Đường Ân Hi đang hơi đắc ý, cái cằm dương lên, nhưng khi nhìn thấy Kỷ phu nhân đi ra thì cô lập tức thè lưỡi, thoáng cái liền bưng kín mặt, mười ngón tách ra theo giữa ngón tay nhìn chằm chằm lên xem tình cảnh trước mặt, vô ý thức trốn sau lưng Kỷ Vân Duệ

"Cô là ai, cô dựa vào cái gì mà đánh Vân Duệ của chúng ta?" Kỷ phu nhân tức giận đến chết, sau khi mở cửa đi ra chứng kiến con trai vẫn còn bụm mặt, lập tức sắc mặt vô cùng âm trầm. Nguời đàn ông trung niên vừa mới xuống xe liếc nhìn Đường Ân Hi, chỉ chỉ trong nhà: "Có chuyện gì truớc vào nhà nói sau, Bách Hợp đến rồi, trước hết mời cô bé đi vào ngồi."

"Con không sao mẹ, không đau đâu, cô ấy là Đường Ân Hi, là con. . ." Kỷ Vân Duệ bị cụng trán đỏ lên, hắn từ nhỏ làn da trắng nõn, dấu vết thoạt nhìn đều hết sức rõ ràng. Hắn thốt ra lời này thì Bách Hợp biết rõ Kỷ phu nhân nhất định sẽ không thoải mái rồi, dù sao Kỷ phu nhân đau con trai, nhưng Kỷ Vân Duệ lại thay Đường Ân Hi biện hộ, cho dù là Kỷ phu nhân không nỡ mắng con trai, khẳng định cũng sẽ tính trên người Đường Ân Hi đấy.

Quả nhiên, sắc mặt Kỷ phu nhân trầm xuống, thò tay vỗ lưng Kỷ Vân Duệ: "Con cái đứa nhỏ này, mẹ sớm xem qua tin tức giải trí rồi." Nói xong lời này, Kỷ phu nhân lại nhìn Bách Hợp, ôn hòa ôm lấy Bách Hợp nói: "Bách Hợp gầy, trong khoảng thời gian này công tác bận quá à ?"

Ngày thường Kỷ phu nhân thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại cho Giang Bách Hợp, nhưng Bách Hợp từ trước đến nay không hay đến nhà họ Kỷ, trong lòng có suy đoán, lúc này nghe được câu hỏi của Kỷ phu nhân, liền liếc nhìn Đường Ân Hi:

"Ngược lại cũng không phải công tác quá mệt mỏi, chỉ là bị một ít người nói hươu nói vượn , may mắn cháu đã xử lý xong chuyện này. Nếu để ba mẹ cháu biết có người bắt nạt cháu trong khi họ không ở bên cạnh con gái, đoán chừng phải đau lòng, bác gái ngàn vạn đừng nói với ba mẹ cháu." Bách Hợp trước chắn miệng Kỷ phu nhân, thần sắc Kỷ phu nhân thoáng cái cũng có chút xấu hổ, không khỏi lại quay đầu trừng con trai. Mới ra vẻ nói: "Có việc gì truớc tiên vào trong phòng nói sau, bên ngoài lạnh lắm."

Bách Hợp lên tiếng, cùng Kỷ phu nhân thân mật cầm tay vào trong nhà, Kỷ lão gia đưa chìa khóa xe cho quản gia cũng không quay đầu lại đi vào trong nhà, duy chỉ có Đường Ân Hi vừa mới làm ra hành động ngoài dự đoán của mọi người, lúc này xấu hổ giống như cô vợ bé nhỏ đi theo sau lưng Kỷ Vân Duệ. Một bộ dạng cẩn thận từng li từng tí.

Lúc đổi giày, bởi vì Giang Bách Hợp khi bé thường đến nhà họ Kỷ, tại đây từng cọng cây ngọn cỏ cô cũng hết sức quen thuộc, đừng nói đến quản gia lâu năm nhà họ Kỷ , nhìn thấy Bách Hợp liền cười không ngớt mang đến một đôi dép lê. Đến phiên Đường Ân Hi, cô thoáng cái mắt choáng váng, lúc này Kỷ phu nhân không thèm nhìn cô ta, lại để cho cô cảm thấy có chút xấu hổ, Đường Ân Hi hơi xúc động và trẻ con, bởi vậy cô xúc động xông tới nhíu mũi Kỷ Vân Duệ, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cởi giày a một đôi tất vải màu trắng tinh khiết liền dẫm vào trên sàn nhà. Đi tới ghế sa lon Bách Hợp cùng với Kỷ phu nhân hai người đang ngồi.

Tình cảnh trước mắt lại để cho Kỷ phu nhân có chút kinh ngây dại, bà coi trọng xuất thân mọi người, làm việc lại luôn luôn là đâu ra đấy. Ngày thường lui tới đều là ngưòi quen bạn bè thân thiết, lần đầu chứng kiến cô gái có những cử chỉ phóng khoáng như vậy. Tất cả mọi người không tự chủ được đem lực chú ý rơi xuống hai chân Đường Ân Hi , theo bít tất có thể nhìn ra được Đường Ân Hi ngày thuờng không tốt lắm, một đôi tất vải màu trắng tinh khiết đều có chút ố vàng, khóe miệng Kỷ phu nhân co quắp , trong lòng bắt đầu hoài nghi ánh mắt của con trai. Nhất là khi quay đầu chứng kiến thư thái tao nhã của Bách Hợp thì Kỷ phu nhân liền cảm thấy có chút bất mãn .

Dĩ vãng Kỷ phu nhân cảm thấy Giang Bách Hợp vô cùng lãnh đạm Kỷ Vân Duệ. Cái này giữa hai người chỉ là Kỷ Vân Duệ tương tư đơn phương mà thôi, nghe được thời gian này Kỷ Vân Duệ có bạn gái . Kỷ phu nhân có chút thở dài một hơi đấy, dù sao Kỷ Vân Duệ từ nhỏ đã ưa thích Giang Bách Hợp, mà Giang Bách Hợp lại luôn luôn yêu thằng nhóc nhà họ Liễu kia, tất cả mọi người là thế giao, nếu bởi vì khúc mắc của bọn trẻ, đến lúc đó nguời lớn trên mặt cũng lúng túng, Kỷ Vân Duệ biết rõ vòng vo tính không hề cố chấp, Kỷ phu nhân ngay từ đầu đối với nguời có thể thay đổi con trai mình Đường Ân Hi có chút tò mò đấy, ai có thể ngờ lúc nhìn thấy Đường Ân Hi, trước là vì hành động cô ấy đánh Kỷ Vân Duệ mà có chút thất vọng, phải nhìn thấy bộ dạng cô hôm nay một chút không biết cấp bậc lễ nghĩa, Kỷ ánh mắt phu nhân càng lạnh lùng.

Cho dù lại để cho Kỷ Vân Duệ tuyển một nguời giúp việc mới, còn giỏi hơn Đường Ân Hi .

"Bà Ngô, thay vị này. . ."

Ánh mắt Kỷ phu nhân rơi trên người Đường Ân Hi có chút sắc bén, thấy Đường Ân Hi có chút bất an rụt rụt đầu ngón chân, cử động không trang trọng như vậy thì Kỷ phu nhân càng là không thích, mà Kỷ Vân Duệ lại nhìn cô chút trìu mến , Đường Ân Hi sớm đã mất đi cha mẹ, một mình một người sinh hoạt, không có người quan tâm cô, hết lần này tới lần khác cô ấy lại có thể sống vui vẻ hoạt bát, cái này càng lại để cho Kỷ Vân Duệ nhìn Đường Ân Hi với ánh mắt nhu hòa chút ít, nghe được Kỷ phu nhân nói lúc này không chút nghĩ ngợi Kỷ Vân Duệ lên tiếng: "Mẹ, con đã nói qua, cô ấy gọi là Đường Ân Hi."

Liên tiếp hai lần vốn Kỷ phu nhân là vì con trai suy nghĩ, hết lần này tới lần khác Kỷ Vân Duệ lại luôn bênh vực Đường Ân Hi, cái này lại để cho Kỷ phu nhân ấn tượng về Đường Ân Hi càng hỏng bét, cười lạnh một tiếng, đang nắm tay Bách Hợp thì lúc này cũng đã có chút dùng sức, có thể thấy được trong lòng bà ấy vô cùng khó chịu.

Theo nội dung câu chuyện thì lần thứ nhất Đường Ân Hi đến nhà họ Kỷ, với bộ dạng hoạt bát cùng đáng yêu, lại khiến tất cả mọi người nhà họ Kỷ tiếp nhận cô, nhất là tinh thần cầu tiến cùng với tính cách sáng sủa lạc quan, đã làm cả nhà họ Kỷ vui vẻ, nhưng lúc này đây nhìn ra được Kỷ phu nhân rõ ràng đã không thích cô ta lắm , Đường Ân Hi muốn thuận lợi đuợc nhà họ Kỷ tiếp nhận, do đó về sau hạnh phúc vui vẻ cùng Kỷ Vân Duệ như trong nội dung câu chuyện thật khó đấy, đã không có nhà họ Kỷ ủng hộ, cái này có thể cũng không phải là một sự tình dễ dàng rồi.

"Thay cô Đường cầm dép lê tới." Quản gia lên tiếng, một lần nữa tìm một đôi dép lê hoàn toàn mới đi ra, Đường Ân Hi chép miệng đi vào, lúc này mới cẩn thận từng li từng tí ngồi xuống bên cạnh Kỷ phu nhân , lúc này trên mặt Kỷ phu nhân mang vài phần lạnh nhạt khách sáo, trực tiếp hỏi: "Không biết cô Đường năm nay bao nhiêu tuổi, là nguời ở đâu, đã tốt nghiệp truờng nào?"

Đường Ân Hi nhanh mồm nhanh miệng, nghe được Kỷ phu nhân vừa hỏi, tự nhiên nói thẳng: "Cháu năm nay 23 tuổi, cũng là người thủ đô , 4 năm trước tốt nghiệp trường nghề Phong Hoa."

Thời kỳ này cái gọi là trường nghề tương đương với cấp hai, người bình thường tốt nghiệp ước chừng là tại 18 tuổi cũng đã xem như tuổi khá lớn rồi, mà vậy mà Đường Ân Hi 19 tuổi mới tốt nghiệp, mấu chốt cô ta chỉ học một văn bằng, Kỷ phu nhân thoáng cái có chút không rõ, vô ý thức hỏi:

"Nhà cô..."

" Bố mẹ cháu mất, cũng không có tiền đóng học phí, cho nên nghỉ học một năm." Đường Ân Hi nhún vai, một bộ dáng không sao cả . Kỷ lão gia vừa mới vào phòng rửa mặt thay quần áo đi ra thấy tình cảnh này sắc mặt lại trở nên có chút tái nhợt.

"Cái kia. . ." Kỷ lão gia vừa muốn mở miệng, Đường Ân Hi đã không quá bình tĩnh nhỏ giọng nói: "Hôm nay tới, Kỷ Vân Duệ, anh không phải nói tìm cô Giang nói chuyện đấy sao?"

Bách Hợp nghe nói như thế, không nhịn được khóe miệng vểnh lên , ra vẻ kinh ngạc nói: "Vân Duệ có việc tìm em sao? Chẳng lẽ hiện tại Vân Duệ đã có bạn gái cùng em lạnh nhạt rồi hả? Có việc tìm em còn quấn một vòng lớn như vậy, anh chỉ cần gọi điện cho em là đuợc rồi , cần gì phải kéo cả bác trai và bác gái nha."

Cô vừa mới cùng Kỷ phu nhân ám chỉ qua việc Lý Minh Lỗi , lúc này theo tính cách Kỷ phu nhân, tuyệt đối sẽ không nói ra, không nghĩ tới Đường Ân Hi ngược lại thật là vì bạn bè vô cùng trực tiếp, há mồm liền nói ra, Bách Hợp thấy vẻ xấu hổ trên mặt Kỷ phu nhân, mí mắt rủ xuống, che lại vui vẻ trong mắt.

"Anh. . . Bách Hợp, Lý Minh Lỗi nói hươu nói vượn, em so đo cái gì? Người như vậy vốn không có quy củ , ngày đầu tiên công tác hắn đã làm hỏng một cái quảng cáo thuơng hiệu , anh đã đánh nhau với hắn ta. . ."

Kỷ Vân Duệ không nói lời này cũng may, vừa nói lời này, Kỷ lão gia biểu lộ càng thêm khó coi: "Con dầu gì cũng là tốt nghiệp đại học chính quy, lúc trước muốn sau khi con tốt nghiệp vào bệnh viện công tác, con hết lần này tới lần khác muốn đi ra ngoài tự lập, hôm nay cái dạng gì không đứng đắn con đều biết rồi, còn dám cùng nguời ta đánh nhau, thật đúng là hư hỏng!"

"Không phải như thế, Tiểu Lỗi không phải không nguời xấu, tuy anh ấy đã gây ra một số chuyện , lần trước còn lừa cháu thiếu một khoản nợ, hiện tại cháu còn không có trả xong đâu." Đường Ân Hi nói đến chỗ này, có chút không có ý tứ thè lưỡi, bộ dáng lộ ra dí dỏm đáng yêu, nhưng cô không biết cấp bậc lễ nghĩa tổng đánh gãy ý của Kỷ lão gia, lúc này cho dù là Kỷ lão gia có chút ấn tượng với cô thì sắc mặt càng âm trầm, hơn nữa lại nghe thế cái gì Lý Minh Lỗi là do Đường Ân Hi mang đến, tâm trạng của Kỷ lão gia lại càng khó chịu.

"Thế nhưng mà cháu không trách anh ấy, cháu cùng anh ấy lớn lên, cháu biết rõ tính cách của anh ấy, là có chút không đúng, nhưng có thể chậm rãi chỉ bảo, anh ấy cũng rất đáng thương, thời gian truớc ba ba đã qua đời, mẹ lại bỏ đi, chỉ có mình ông nuôi anh ấy. . ."

Đường Ân Hi hồi tuởng lại, chính cô ta quý trọng bạn bè, liền hận không thể khiến toàn bộ thế giới đều đi theo cô cũng quý trọng hắn mới tốt, thế nhưng mà lúc này Kỷ lão gia đối với cái nguời gọi là Lý Minh Lỗi ấn tượng càng hỏng bét rồi, lại nghe đến là một cô nhi không cha không mẹ , khó trách Đường Ân Hi một thân tật xấu, quả nhiên gần đèn thì sáng gần mực thì đen những lời này luôn có đạo lý đấy.

"Vân Duệ, con lên lầu nói chuyện với mẹ một chút, mẹ có việc muốn nói với con." Kỷ phu nhân lúc này cũng ngồi không yên, vỗ vỗ tay Bách Hợp: "Bách Hợp cháu cứ tự nhiên, muốn ăn cái gì đó đừng cùng bà Ngô khách khí, buổi chiều gọi điện thoại biết rõ cháu tới, bác sớm đã để cho người chuẩn bị xong mấy món cháu thích ăn, trước ăn tạm."

Danh viện bại trận (7)

Bách Hợp gật đầu một cái, mẹ Kỷ liền vẫy tay với Kỷ Vân Duệ. Thấy hắn nhìn mình một chút, lại nhìn Đường Ân Hi một chút, gương mặt do dự cuối cùng ánh mắt lần nữa rơi vào người Đường Ân Hi. Mẹ Kỷ tức giận không có chỗ phát tiết, liền đứng dậy, kéo Kỷ Vân Duệ cùng lên lầu nói chuyện.

Ba Kỷ xanh mặt ngồi ở trên ghế salon đối diện Bách Hợp, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Ân Hi, không nói một lời. Cho dù Đường Ân Hi dây thần kinh thô cũng không chịu nổi ánh nhìn của ông mà cảm thấy có chút không được tự nhiên, liên tục vân vê góc áo.

Quả nhiên khởi đầu khác nhau thì sẽ cho kết quả khác nhau. Trong kịch tình ba Kỷ và mẹ Kỷ ngay từ đầu đã thích Đường Ân Hi. Ngay cả khi cô ta là cô nhi, đồng thời cư xử hết sức thô lỗ nhưng ba Kỷ và mẹ Kỷ đều cho rằng cô ta thật đáng thương do từ nhỏ mất đi cha mẹ, thiếu tình yêu thương. Trong kịch tình vợ chồng nhà họ Kỷ đau lòng, hận không thể coi Đường Ân Hi thành con gái mình mà dạy dỗ. Có thể vào lúc này chỉ là đổi một cái bắt đầu thôi thì Đường Ân Hi đã cho bọn họ ấn tượng xấu, nếu muốn đổi ấn tượng lần nữa, cũng coi như khó khăn.

Trước khi ăn cơm tối mẹ Kỷ mới dẫn Kỷ Vân Duệ xuống lầu, biểu tình hai người đều có chút không vui, sau khi ăn tối xong Đường Ân Hi chủ động yêu cầu đi rửa bát. Cô ta chuyên cần nhanh nhẹn cũng không giúp mẹ Kỷ có thiện cảm hơn , ngược lại cười lạnh hai tiếng : " Xương cốt không sửa đổi được, người ta nói lang đi ngàn dặm ăn thịt, chó đi ngàn dặm ăn...." Bản thân mẹ Kỷ là một người rất ưu nhã, không nói ra được những lời thô tục kia, vì vậy lời đến khóe miệng liền dừng lại, nhưng Bách Hợp hiển nhiên đã hiểu ý bà muốn nói, hé miệng cười nhẹ, không có lên tiếng.

"Nhà chúng ta như thế này, sau này Vân Duệ cưới con dâu mục đích không phải là để rửa chén , nấu cơm ." Sau khi mẹ Kỷ so sánh Bách Hợp với Đường Ân Hi, càng cảm thấy Đường Ân Hi không vừa mắt. Trước kia bà đối với chuyện trong mắt con trai chỉ có Giang Bách Hợp mà cảm thấy khổ não, nhưng vào lúc này, Kỷ Vân Duệ chuyển qua thích Đường Ân Hi. Đường Ân Hi nhìn qua không chỉ không có dạy dỗ, hơn nữa cử chỉ vô lễ, điều này làm cho mẹ Kỷ hơi lo lắng. Bảo bối mình sinh ra từ nhỏ không dám đụng một cọng tóc gáy, bây giờ lại bị người khác gõ gõ đánh đánh nên mẹ Kỷ thật sự rất khó mà vui vẻ.

Bách Hợp sáng mắt lên, mỉm cười liền nói: "Bác gái không cần lo lắng, hai ngày trước lúc cháu cùng cha mẹ gọi điện thoại, cha mẹ cháu còn hỏi thăm hai bác, họ có gửi mấy tấm hình cho cháu, để cháu lấy cho hai bác nhìn một chút."

Mẹ Kỷ miễn cưỡng cười một tiếng, chẳng qua là lúc nghe vợ chồng nhà họ Giang hỏi thăm thì vẻ mặt mới hòa hoãn chút. Bách Hợp lấy điện thoại của mình ra, vửa mở ra ,tấm hình đầu tiên chính là Liễu Nhạn Nam tình cảm nắm tay Đường Ân Hi lúc trong phòng làm việc, mẹ Kỷ chính mắt nhìn thấy, chân mày liền dựng ngược lên.

"Bách Hợp, cho bác nhìn một chút". Mẹ Kỷ lúc này tức đến mức bàn tay cũng hơi phát run. Thật ra Bách Hợp cũng không có hình cha mẹ gì đó, nhưng nghĩ vào lúc này mẹ Kỷ mà nhìn thấy cảnh Đường Ân Hi và Liễn Nhạn Nam ở chung với nhau như vậy thì cũng không còn tâm tư xem xét lời nói của mình là thật hay giả. Mục đích đã đạt tới, dĩ nhiên cô có chút bối rối cất điện thoại đi.

Ở nhà họ Kỷ xảy ra một khúc nhạc đệm như vậy, Bách Hợp đạt được mục đích thấy Đường Ân Hi bị nhà họ Kỷ chán ghét. Quan trọng hơn là lúc cô gần đi còn thành công bỏ lại một quả lựu đạn, vì vậy tất nhiên đứng dậy cáo từ. Mẹ Kỷ lúc này thật không có tâm tư giữ cô lại, nhớ tới vô tình nhìn thấy trong điện thoại Bách Hợp ảnh Đường Ân Hi và Liễu Nhạn Nam thân thiết nắm tay nhau, mẹ Kỷ cảm thấy nhục nhã, hận không thể lập tức đuổi Đường Ân Hi ra khỏi nhà.

Nếu như trường hợp này mẹ Kỷ quang minh chánh đại nhìn, dù thấy hai người dắt tay nhau thì mẹ Kỷ cũng sẽ không nghĩ lung tung như vậy, nhưng khi Bách Hợp hoang mang thu lại điện thoại, lại khiến cho bà mơ hồ cảm thấy hai người này tình cảm thân mật,trong lòng mẹ Kỷ không khỏi tưởng tượng linh tinh.

Bách Hợp vui vẻ rời khỏi nhà họ Kỷ. Để lại phía sau biệt thự nhà họ Kỷ đèn chiếu sáng như ban ngày. Bách Hợp vốn không muốn cùng đám người Kỷ Vân Duệ lại có bất kì quan hệ gì, dù sao cô chỉ muốn thay nguyên chủ sống hết một đời. Thế nhưng không nghĩ tới, cô muốn tránh xa đám người kia lại không tránh được. Nếu đã như vậy thì cô sẽ chia rẽ Kỷ Vân Duệ và Đường Ân Hi, thay nguyên chủ làm điều cô ấy muốn trong kịch tình, nhưng lại vì không đành lòng mà chưa hoàn thành.

Nếu như tình cảm hai người Kỷ Vân Duệ và Đường Ân Hi bền vững như vàng thì thôi, còn nếu như tình cảm của bọn họ không sâu như thế, vậy thì chỉ có thể trách bọn họ kiếp này không có duyên phận. Tương đương với việc để cho Đường Ân Hi nếm thử chút cảm giác yêu mà không được của Giang Bách Hợp trong kịch tình.

Ngày thứ hai, ngay trên trang bìa của những tờ báo lớn, ở vị trí bắt mắt nhất, chính là hình ảnh lúc Liễu Nhạn Nam lôi kéo Đường Ân Hi ra ngoài, Đường Ân Hi suýt nữa bị ngã, sau đó Liễu Nhạn Nam ôm cô ta vào ngực. Nhưng bởi vì góc độ của máy quay, hình ảnh lại nhìn giống như hai người đang ở tư thế hôn nhau hết sức ái muội vậy, chuyện này nhất thời đưa tới sóng gió to lớn, rất nhiều fan hâm hộ của Kỷ Vân Duệ tức giận, người người đều bình luận trên web yêu cầu Đường Ân Hi cút đi.

Trong lúc nhất thời tin tức Đường Ân Hi chân đạp hai thuyền trên toàn bộ nước Hoa đã không còn là bí mật.Người người đều thóa mạ Đường Ân Hi không biết xấu hổ, đồng thời lại có người lộ ra thân phận Liễu Nhạn Nam. Nếu như Liễu Nhạn Nam là một người bình thường thì không sao, thế nhưng hết lần này đến lần khác thân phận hắn lại cao, tài sản phong phú, là một thương nhân lớn của nước Hoa. Cái tin tức này vừa truyền ra, có người liền cho là Đường Ân Hi đã bị Liễu Nhạn Nam bao.

Bách Hợp lúc này ngồi trong phòng làm việc, cầm trong tay một cây bút, phân phó trợ lý Vương đang đứng ngồi không yên:

"Tìm những nhà báo này đăng trên web. Nói là Kỷ Vân Duệ dựa vào quan hệ của Đường Ân Hi cùng Liễu Nhạn Nam để kéo tài trợ"

Tiểu Vương nghe nói như thế, sắc mặt không khỏi có chút trắng bệch,đôi môi run run hai cái : " Giang tổng, nhưng mà, nhưng mà ngài Liễu không phải là, không phải là người mà ngài....."

"Trước kia phải, bây giờ không phải. Anh ta có thể để ý đến loại người như Đường Ân Hi, cậu còn cảm thấy tôi còn có thể để ý đến anh ta? Cậu có còn muốn làm công việc này nữa hay không?" Bách Hợp đột nhiên nói với âm điệu mềm mại, hơi nở nụ cười. Khi cô làm việc là một cô gái tự tin, ưu nhã, mặc dù tuổi không lớn, nhưng trên người lại có một sực trầm ổn làm cho lòng người an tâm, tiểu Vương trước kia chỉ thấy cô luôn cười với Liễu Nhạn Nam, còn thời gian làm việc rất ít khi thấy cô cười . Cả công ty đều nói Giang Bách Hợp là một người đẹp, đáng tiếc là một người đẹp băng giá.

Không nghĩ tới bây giờ cô ấy cười một tiếng, tiểu Vương trước đây không thấy có cảm giác gì, nhưng bây giờ lại cảm thấy trong nụ cười của Bách Hợp có một sự quyến rũ không nói lên lời, khiến cho cậu ta không muốn từ chối yêu cầu của Bách Hợp, đang lúc chóng mặt thì cậu liền gật đầu một cái:

"Nhưng mà Giang tổng, nếu như vậy, Kỷ Vân Duệ sau này có thể bị..."

Dù là người nổi tiếng trên toàn bộ Hoa Hạ, dính một chút hình tượng xấu xí này cũng khiến cho anh ta không thể trở mình, sau này Kỷ Vân Duệ có làm việc tốt hơn nữa, có thể rửa sạch danh tiếng của anh ta, nhưng nháo một hồi như vậy, cũng khiến rất nhiều người sinh lòng hoài nghi anh ta, sau này không xảy ra chuyện giống vậy thì thôi, nếu vừa vặn phát sinh một lần nữa chuyện lôi kéo tài trợ tương tự, ánh mắt hoài nghi của dân chúng liền có thể phá hủy Kỷ Vân Duệ đang sống sờ sờ. Nhưng về phần có đi tới một bước kia hay không, Bách Hợp tạm thời còn không muốn quản, cô chỉ muốn khiến Kỷ Vân Duệ và Đường Ân Hi tách ra, ít nhất anh ta muốn chọn người, cũng không phải nhất định là Đường Ân Hi.

"Giờ mặc kệ những thứ này, ngay lập tức cậu tìm cho công ty 20 người mới để kí hợp đồng, 20 người này phải là loại con gái giống Đường Ân Hi "

Đài truyền hình của Bách Hợp cũng lấy tiết mục của người khác làm chủ, nhưng cũng có lúc đài mình cần phát một ít tiết mục tổng hợp. Dĩ vãng ánh mắt Giang Bách Hợp không tệ, hơn nữa cô lại là người làm kinh tế giỏi, vì vậy sau khi tốt nghiệp đã quản lý công ty rất tốt, hàng kỳ có mấy tiết mục chủ chốt được rất nhiều người thích xem, tỷ số xem truyền hình cũng đứng top đài truyền hình trụ cột. Như vậy việc muốn tìm người làm phụ tá chủ trì chương trình cũng không phải chuyện gì quái dị, mặc dù tiểu Vương có chút hoài nghi sao Bách Hợp lại yêu cầu tìm được người giống Đường Ân Hi như vậy, nhưng cậu vừa nãy bị bộ dáng tươi cười của Bách Hợp làm u mê, vì vậy không chút do dự liền đáp ứng.

Đặc biệt dặn dò tiểu Vương, không những phải tìm được người không chỉ dung mạo, bề ngoài giống Đường Ân Hi khả ái xinh đẹp, linh động tươi trẻ, còn nhất định phải giống tính cách cô ta, hơn nữa gia đình hoàn cảnh cũng phải tương tự. Những điều kiện này lúc đầu nghe có chút hà khắc, nhưng dân số nước Hoa nhiều như vậy, nếu thật phải tìm được mười mấy người con gái như thế, cũng không phải chuyện gì quá khó khăn. Đường Ân Hi lúc trước có ưu thế bên người Liễu Nhạn Nam và Kỷ Vân Duệ chẳng qua là vì thiếu gia nhà giàu từ nhỏ đã thấy nhiều mỹ nhân ưu nhã, hoặc trong gia tộc minh tranh ám đấu, khi thấy Đường Ân Hi là cô gái thuần khiết, thẳng thắn như vậy thì cảm thấy có chút mới lạ thôi, dần dần mới biến thành thích.

Có thể bất chợt cô gái giống Đường Ân Hi như vậy xuất hiện thật nhiều, vật không hiếm thì không đắt. Bách Hợp thật mong chờ đến lúc đó trên mặt Liễu Nhạn Nam và Kỷ Vân Duệ sẽ có biểu tình gì.

Tiểu Vương lần này làm việc rất tốt, dù sao có thể đi theo nguyên chủ làm việc, cũng phải có mấy phần bản lãnh, trước sở dĩ cậu ta sẽ mắc sai lầm, có lẽ cũng là do cách đối đãi của Giang Bách Hợp. Hôm nay sau khi nghe qua lời cảnh cáo của Bách Hợp, cậu ta rất nhanh ở trong thời gian ngắn tìm được gần 30 cô gái xinh đẹp trẻ tuổi, tất cả đều khoảng 20 tuổi, nhiều tuổi nhất cũng không vượt quá 21, trẻ trung trắng trẻo không hề kém Đường Ân Hi, quan trọng nhất là các cô ăn mặc gần giống Đường Ân Hi, tóc đuôi ngựa buộc cao, cùng với các loại quần áo dù không quý giá, nhưng lại hết sức thể hiện được khí chất tuổi trẻ hoạt bát. Nếu như không phải là nhìn mặt mũi, chỉ nhìn khí chất, bóng lưng cùng với vóc người, gần như những cô gái này giống y hệt Đường Ân Hi.

Danh viện bại trận 8

Bách Hợp không gặp mặt mấy cô gái này, chỉ để tiểu Vương dặn dò các cô ấy phải tập thật tốt một ít kỹ sảo vấn đáp có thể dùng trong tiết mục, chỉ nói một tháng sau chính là cuộc thi của mọi người, có thể thành công tự nhiên có thể lưu lại, không thành công, dĩ nhiên là đến từ đâu thì hãy trở về nơi đó đi.

Con gái trẻ tuổi không muốn nổi danh ít lại càng ít, hơn nữa tiểu Vương chọn những cô gái này, đều có vẻ ngoài xuất chúng. Vốn Đường Ân Hi coi như xinh đẹp, khi so sánh cùng những cô gái này cũng không bắt mắt như dĩ vãng nữa.

Bởi vì khoảng thời gian này Bách Hợp bận rộn những thứ này nên không chú ý tới trong nhà họ Kỷ giờ đây Kỷ Vân Duệ đã cùng cha mẹ gần như lật mặt. Anh ta ngày xưa vì bảo vệ người nhà khỏi fan cuồng theo dõi nên ra ở bên ngoài, nhưng mỗi tuần sẽ đều về ăn cơm cùng cha mẹ và ở lại 1 đêm, nhưng khoảng thời gian này mẹ Kỷ và cha Kỷ khi nhìn thấy Đường Ân Hi và Liễu Nhạn Nam ở chung với nhau xong thì hoàn toàn lật mặt, định muốn từ từ làm thông tư tưởng cho con trai, nhưng khi phát sinh chuyện mẹ Kỷ cũng không kịp cùng con trai nói đạo lý, chỉ trực tiếp yêu cầu con trai chia tay Đường Ân Hi.

Kỷ Vân Duệ vốn tính khí quật cường, nếu mẹ Kỷ không phản đối không sao, một khi đã phản đối anh ta ngược lại chặt chẽ đứng bên người Đường Ân Hi, nhất là khi cô ta khóc ở trong ngực mình nói cô ta không liên quan đến Liễu Nhạn Nam, trong lòng Kỷ Vân Duệ cảm thấy một trận say đắm.

Anh ta vốn thích Giang Bách Hợp, nhưng gần đây không biết xảy ra chuyện gì, ánh mắt lại không tự chủ được bị cô gái này thu hút. Cô hoạt bát mà hướng ngoại, làm cho tâm tình anh luôn u ám lại tăng thêm mấy phần ánh sáng. Lúc cãi vã với cô thì Kỷ Vân Duệ cảm giác đó là thời gian sung sướng nhất trong đời của mình. Anh từ nhỏ đến lớn chưa từng bị cái gì ngăn trở, chỉ có thất bại duy nhất là ở trên người Giang Bách Hợp. Anh trước giờ đều thích Giang Bách Hợp, nhưng lại chưa từng được Giang Bách Hợp đáp lại. Anh cũng là người, anh cũng có lúc mệt mỏi. Mỗi khi ở cùng một chỗ với Giang Bách Hợ thì ,anh lại luôn nghĩ đến Giang Bách Hợp không thích mình mà thống khổ. Mỗi khi ở cạnh Đường Ân Hi, anh lại không kiềm hãm được muốn cười. Kỷ Vân Duệ nghĩ tới điều này, lại nhìn thấy cô gái nhỏ đang khóc trong ngực, không nhịn được đưa đầu cúi thấp xuống.

"Em biết anh thích cô Giang, em không dám nghĩ sẽ so với cô Giang. Trong lòng anh thì chị ấy luôn là tốt nhất, nhưng em hy vọng anh cũng có thể cho em một cơ hội, cho em cơ hội có thể chứng minh mình cũng có thể có tình yêu. "

Cho dù là Kỷ Vân Duệ biết thật ra có rất nhiều người thích mình, nhưng cho tới bây giờ chưa có một cô gái nào bày tỏ có thể làm rung động tim của anh. Cảnh tượng hai người lúc truóc chơi đùa hiện lên trong đầu anh, lúc hai người mới quen ,cô gái có vẻ ngoài đáng yêu, vóc người nhỏ nhắn lại có gan lớn hoàn toàn không tương xứng làm cho anh có ấn tương khắc sâu, đủ loại cảm xúc lại để cho Kỷ Vân Duệ không nhịn được ôm Đường Ân Hi vào trong ngực, đôi môi nhẹ nhàng đặt vào trên trán cô.

Scandal Liễu Nhạn Nam và Đường Ân Hi không chỉ không làm ảnh hưởng đến tình cảm của Kỷ Vân Duệ và Đường Ân Hi, ngược lại qua lần này, hai người giống như là chọc phá một tầng cửa sổ vậy, trở nên so với trước kia đùa giỡn mang theo ái muội lại có mấy phần thân mật, trong lúc giơ tay nhấc chân bắt đầu có sự ăn ý của người yêu. Kỷ Vân Duệ quyết định muốn họp báo, làm rõ chân tướng mọi chuyện!

Kỷ Vân Duệ nghĩ tới Bách Hợp , một người từng cùng hắn phối hợp thật tốt, cũng có thể vô điều kiện giúp hắn.

Vừa tới giờ cơm trưa, Bách Hợp bưng một hộp cơm tiểu Vương vừa mua giúp đang ngồi ăn trong phòng làm việc. Điện thoại một bên liền vang lên. Giang Bách Hợp ngoài máy bàn ở phòng làm việc ra còn có 2 số điện thoại di động, một số là dùng cho đối tác làm ăn , các đối tượng bạn bè có quan hệ xã giao, mà một cái khác là chỉ có người thân mới biết, mà cái số này người biết không vượt quá 10 người, trừ cha mẹ Giang Bách Hợp ra cũng chỉ có một ít người của nhà họ Kỷ cùng nhà họ Liễu mới biết. Vào lúc này vang lên chính là số điện thoại tư nhân,phía trên hiện lên tên Kỷ Vân Duệ, Bách Hợp không định nghe, nhưng suy nghĩ một chút Kỷ Vân Duệ gần đây sứt đầu mẻ trán thê thảm, cũng có chút không phúc hậu nở nụ cười.

"Uy, Vân Duệ, anh có chuyện gì sao?" Bách Hợp cầm khăn giấy lau miệng, một mặt lên tiếng chào hỏi, đầu dây bên kia trầm mặc một lúc lâu,giọng Kỷ Vân Duệ mới vang lên: " Bách Hợp, anh muốn gặp mặt em, có thể không?"

Vốn trước kia Kỷ Vân Duệ muốn gặp mặt Giang Bách Hợp là tùy thời, tùy chỗ đều có thể, nhưng bây giờ Bách Hợp đã phân phó trợ lý tiểu Vương không cho anh ta và Liễu Nhạn Nam tùy ý đi vào, muốn gặp cũng cần có hẹn trước. Liễu Nhạn Nam đừng xem bề ngoài nho nhã, thực tế là bên trong cường thế bá đạo, trước kia bị nhục sau đó không thể nào chủ động đến gặp mặt Bách Hợp. Kỷ Vân Duệ nếu như trước kia chắc chắn sẽ gọi điện nói mục đích, nhưng anh ta gần đây cùng Đường Ân Hi hết sức vui vẻ, vì vậy cho đến lúc này anh ta mới phát hiện Bách Hợp đã không muốn nhìn thấy mình.

"Anh đang ở trong quán coffee bên cạnh lầu dưới của công ty em, Bách Hợp,em mau ra đây, anh chờ em." Anh ta nói xong, lại vội vàng cúp điện thoại.

Bách Hợp cười lạnh một tiếng, đặt điện thoại di động qua một bên, chậm rãi ăn xong hộp cơm, súc miệng sau đó nhìn đồng hồ, lúc này mới sửa sang lại một phen rồi ra khỏi công ty,

Trong phòng coffee, lúc này gương mặt Kỷ Vân Duệ chật vật, trời rất lạnh nhưng trong phòng coffee lại rất ấm, anh ta lại mặc một thân áo nhung dầy cộm nặng nề, trên đầu đội mũ len, mắt đeo kính dâm, thấy thế nào cũng không giống bộ dáng của người bình thường, khiến ánh mắt mọi người chung quanh đều rơi vào trên người anh ta, anh ta hiển nhiên phải chờ đến có chút không nhịn được, hàm răng cắn chặt môi, cằm cũng căng cứng.

Gần đây trên mạng truyền ra tin anh ta lợi dụng Đường Ân Hi đến gần Liễu Nhạn Nam để kéo tài trợ. Mặc dù một ít fan trung thành kiên định cho rằng anh ta không thể nào làm chuyện hạ lưu như vậy, nhưng một ít người không rõ chân tướng đã bắt đầu nổi lên công kích với anh ta, một số người nhìn anh ta không vừa mắt cũng đã bắt đầu cổ động công kích anh ta. Trong lúc làm việc cũng có nhà báo bén nhọn hỏi anh ta cùng Liễu Nhạn Nam quan hệ như thế nào,vốn Liễu Nhạn Nam và Đường Ân Hi lôi kéo cũng đã khiến anh ta rất không vui, tuy nói anh ta tha thứ cho Đường Ân Hi, nhưng tình cảm anh em mười mấy năm của anh ta cùng với Liễu Nhạn Nam cũng đã có chút ảnh hưởng. Dĩ vãng hai người còn thường xuyên hẹn gặp ngồi một chút, đoạn thời gian gân đây gần như đã không còn liên lạc lại, hơn nữa người nhà vô cùng phản đối quan hệ của anh ta và Đường Ân Hi càng làm cho anh ta áp lực, khiến anh ta có chút không thở nổi.

"Nơi này." Lúc nhìn thấy Bách Hợp, ánh mắt Kỷ Vân Duệ không tự chủ được sáng lên, vội vàng đứng lên hướng tới Bách Hợp ngoắc.

Anh ta vốn ăn mặc quái dị, lúc này động tác lại lớn, ngay cả nhân viên phục vụ quán coffee cũng không nhịn được đi tới nhắc anh ta nhỏ giọng một chút, Kỷ Vân Duệ không nhịn được liền đứng lên oán trách: "Tại sao lâu như vậy?"

"Công việc em chưa làm xong, đương nhiên em phải làm xong đã." Vào lúc này Bách Hợp dịu dàng giải thích đôi câu, thực ra trong lòng đã lấy dao đâm chết anh ta. Dĩ vãng lúc thích, cho dù đợi 10 giờ thì anh ta cũng tự nguyện vui vẻ, bây giờ không thích ngay cả chờ nửa giờ cũng chê thời gian dài.

Kỷ Vân Duệ nhất thời nghẹn họng, anh ta nghiêm túc nhìn vào mắt Bách Hợp, anh ta phát hiện gần đây Bách Hợp giống như thay đổi rất nhiều. Anh ta do dự một chút nói ra dự định của mình:

"Hợp,anh muốn em giúp anh một chuyện, nhưng trợ lý của em không cho anh gặp em, cố ý muốn ngăn anh." Kỷ Vân Duệ muốn cáo trạng tiểu Vương, nhưng thấy Bách Hợp rũ mắt xuống nhìn nước trong suốt trong ly thủy tinh , không phản ứng, chỉ đành phải nhíu mày một cái, có chút không nhịn được kéo khăn quàng đang quấn thật chặt trên cổ. Đây là khăn Đường Ân Hi đưa cho anh ta, cũng phân phó anh ta nhất định phải mang theo khi ra ngoài, Kỷ Vân Duệ cảm thấy ngọt ngào, nhưng lúc này thấy Bách Hợp, bản năng lại thấy chột dạ. Anh ta đưa tay tháo khăn quàng ra, sau đó bỏ qua một bên, cắn môi một cái:

"Anh muốn mượn em một hội trường để họp báo, có thể không?"

Nếu như chỉ là muốn mượn một chỗ họp báo, vốn không cần Kỷ Vân Duệ đích thân tới như thế, chắn chắn là nhiều người muốn thay anh ta làm, cầu anh ta dùng người của mình.

Ban đầu cha Giang Bách Hợp là quan chức Hoa Hạ, mặc dù so tiền tài , danh tiếng kém hai nhà Kỷ, Liễu. Nhưng chỉ có nhà họ Giang là làm chính trị. Cha Giang năm xưa trước khi ra nước ngoài, biết con gái mình thích Liễu Nhạn Nam của nhà họ Liễu, vì vậy thay con gái mở đường, sau khi Giang Bách Hợp tiếp quản đài truyền hình, cùng người trong ngành giải trí ít nhiều đều có chút quan hệ, ý tứ Kỷ Vân Duệ không phải chỉ nhờ cô mượn nơi chốn, mà quan trọng hơn, anh ta muốn Bách Hợp mượn mạng lưới quan hệ, rửa đi đanh tiếng bị dội nước bẩn của anh ta.

"Anh nghe nói em cùng lão tổng của Hoa Ngu có mấy phần quan hệ, em có thể ra mặt để ông ta không đăng tin tức về anh nữa được không?" Kỷ Vân Duệ thấy Bách Hợp thật lâu không mở miệng nói chuyện, thử thăm dò liếc nhìn Bách Hợp, đưa ra yêu cầu của mình.

Khóe miệng Bách Hợp vểnh lên,chuyện Đường Ân Hi do cô tung ra, nhưng lúc này cô lại giả bộ mê mang, khiếp sợ nói:

"Vân Duệ, chẳng lẽ anh không biết trong làm ăn, cái gọi là quan hệ, chính là dùng chỗ tốt đổi lấy sao? Huống chi cô Đường làm gì? Lại gây họa gì rồi hả? "

Một câu nói làm Kỷ Vân Duệ nghe liền phiền não. Nói thật Đường Ân Hi quả thật rất tốt, từ khi biết cô ấy thì tâm tình của anh ta cũng sáng sủa hơn, không suốt ngày u buồn mất mát như trước, anh ta có thể nhiệt tình phóng ra một mặt tính cách chân thật kia của mình, có thể tùy tâm sở dục sống, mà không giống trước kia luôn sống trong gông xiềng nặng nề. Nhưng sau khi biết Đường Ân Hi thì cuộc sống Kỷ Vân Duệ luôn bình tĩnh cũng luôn thuận buồm xuôi gió lại bắt đầu nổi lên gợn sóng. Đầu tiên là một Lý Minh Lỗi khiến anh ta chọc tới rất nhiều lời ong bướm, khiến cho công ty quản lý của Kỷ Vân Duệ hết sức không vừa lòng, cũng đã cảnh cáo anh ta một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip