Cô gái cá chép báo thù 7-9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô gái cá chép báo thù ( bảy )

Bách Hợp đang có chút do dự xem mình muốn trả lời thế nào về vấn đề này, Vân Mộ Nam nhíu mày, hình như ngửi thấy mùi tanh hôi như có như không trên người cô, chân mày thoáng cái nhíu lại, trong mắt hiện lên một vẻ giận dữ: "Gần đây không nên tùy tiện ra cửa, ngày mai tôi sẽ cho người đưa vài con mèo đen tới đây làm bạn với em." Anh cũng không phải đang hỏi ý kiến Bách Hợp, mà là trực tiếp ra lệnh, vừa nói dứt lời anh lùi về sau mấy bước, trong mắt lộ ra mấy phần ghét bỏ, lớn tiếng gọi vọng ra ngoài: "Mang nước vào để cho phu nhân tắm."

Người này có bệnh sạch sẽ hết sức nghiêm trọng, từ trong kịch tình Quan Bách Hợp hiểu rõ Vân Mộ Nam là có thể nhìn ra được, anh làm việc vô cùng cẩn thận có mạch lạc, lúc này Bách Hợp vốn cũng không chịu được mùi vị trên người mình, nhưng thấy Vân Mộ Nam còn ghét bỏ hơn cô, cô vẫn không nhịn được mà khóe miệng co giật hai cái.

Vân Mộ Nam ra lệnh hiển nhiên có tác dụng hơn nhiều so với lời của Bách Hợp, tuy nói bọn người hầu vẫn rất sợ hãi, nhưng nghe thấy chủ tử phân phó, nước nóng cũng rất nhanh được đưa tới, Bách Hợp vốn chuẩn bị tối nay không ngủ, luyện luyện thể thuật tinh thần đến hừng sáng rồi mới tắm rửa, lúc này nhờ phúc của Vân Mộ Nam, cô tắm rửa bằng nước nóng đi ra ngoài, Vân Mộ Nam vẫn ngồi ở phía ngoài, mà anh cũng không nói đến chuyện cô vừa đi ra ngoài, cũng không hỏi cô nguyên nhân, giống như căn bản không để chuyện này ở trong lòng vậy, thái độ như vậy để cho Bách Hợp cảm thấy vừa buồn bực, vừa có cảm giác ấm ức.

"Em muốn trở về Quan gia một chuyến, không biết mẹ em và mọi người trong nhà thế nào." Trong kịch tình không tới mấy ngày nữa chính là thời gian mẹ Quan không qua khỏi, sau khi liên tiếp mất đi ông nội luôn yêu chiều mình cùng với cha anh, Bách Hợp nghĩ đến mẹ Quan có thể cũng sẽ vì vậy mà rập khuôn theo gót những người này, trong lòng không khỏi mơ hồ co rút đau đớn, lúc này cô không phải là đối thủ của cá chép yêu, nhưng trong thời gian mấy ngày gần đây, cô cũng vẽ được mấy đạo phù. Cô chuẩn bị trở về Quan gia đưa cho mẹ Quan, bất kể có tác dụng hay không, so sánh với không làm việc gì thì vẫn tốt hơn, dù chỉ cần có thể tạm thời bức lui Quỷ Hồn cá chép yêu, kéo thêm một chút thời gian ngắn, đến lúc đó tình huống sẽ càng có lợi cho mình.

"Không được." Vân Mộ Nam quay đầu khẽ mỉm cười với Bách Hợp, nhưng trong miệng không chút lưu tình cự tuyệt. Thoáng cái Bách Hợp nhíu chân mày lại: "Em là con gái duy nhất của Quan gia. Về công về tư, Quan gia xảy ra chuyện thì em cũng nên trở về xem một chút, nếu không người khác sẽ nghĩ về em như thế nào? Nếu ông nội em còn tại thế, biết em bất hiếu như vậy. Sợ rằng thật sự muốn nhảy dựng lên đánh chết em."

Trong kịch tình, thứ nhất là vì Quan Bách Hợp hoài nghi Vân Mộ Nam giết người Quan gia đoạt quyền, thứ hai cũng bởi vì sau Quan gia gặp chuyện không may Vân Mộ Nam biểu hiện hết sức lãnh đạm đối với chuyện nhà vợ gặp chuyện không may, không chỉ là chính anh không xuất hiện, về sau anh cũng bắt đầu cấm Quan Bách Hợp trở về Quan gia. Tuy nói về sau Quan Bách Hợp biết Vân Mộ Nam đây là vì muốn tốt cho cô ấy, nhưng lúc đầu Quan Bách Hợp không hiểu rõ mọi chuyện. Trong lòng có chút không quá thoải mái, dù sao chết chính là trưởng bối thân nhân của mình, nhưng Vân Mộ Nam cấm cô trở về chịu tang, điều này không thể không khiến trong đầu có những suy nghĩ lung. Hai vợ chồng vì chuyện này mà cãi nhau kịch liệt, lúc này Bách Hợp không muốn bởi vì chuyện này mà ầm ĩ cũng anh, vì vậy muốn nghiêm túc giảng đạo lý cho anh. Ai ngờ Vân Mộ Nam vẫy vẫy tay với cô, ấm giọng nói:

"Nếu em không về, và nếu Quan Lão thái gia còn sống có thể sẽ nhảy dựng lên đánh chết em, nhưng nếu như em cứ muốn về thì tôi sẽ đánh chết em." Anh cắn nặng mấy chữ ' Quan Lão thái gia còn sống ', dùng vẻ mặt uy hiếp mà nhìn Bách Hợp.

Lời nói không biết xấu hổ như vậy mà Vân Mộ Nam nói ra với thần sắc thiên kinh địa nghĩa, Bách Hợp trì trệ mất một lúc, huyết khí dâng lên cuồn cuộn, cô nhíu mày, ngồi ở bên mép giường, cầm khăn lau tóc còn mang hơi nước, không biết có phải vị giác của cô có vấn đề hay không, cô đã tắm rửa rồi mà lúc này cô vẫn cảm thấy trên người mình mơ hồ mang theo mùi tanh hôi, cho dù cô đã dùng xà bông thơm nhập khẩu từ Nam Dương, cầm khăn xức đầu còn mang hơi nước đầu tóc, không biết có phải ảo giác không, lúc này cô cảm giác, cảm thấy tự mình rửa quá tắm sau trên người cũng mang theo mùi tanh hôi như ẩn như hiện, cho dù là cô dùng xà bông thơm nhất được nhập khẩu từ Nam Dương, nhưng hiện tại hai loại mùi vì này trộn lẫn với nhau khiến cho Bách Hợp có chút buồn môn: "Tại sao lão gia không để cho em về Quan gia? Ông nội em chết không minh không bạch, cha em và anh trai cũng ly kỳ xảy ra chuyện, trong nhà gần đây lòng người bàng hoàng, lão gia lại mua nhiều mèo đen như thế, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lão gia có thể nói rõ cho em không?"

Bách Hợp vốn muốn bẫy Vân Mộ Nam, để cho anh lộ ra một chút, ai ngờ người này nhìn qua thì nhã nhặn thanh nhã, lúc này nghe được lời này của Bách Hợp, thì giống như là nghe được điều gì đáng chê cười vậy, có chút khoa trương nở nụ cười:

"Không phải trong lòng em luôn nghĩ tôi sớm muốn cướp Quan gia bỏ vào trong túi?" Vân Mộ Nam nói xong lời này, xong cảm thấy mình giống như bị chọc cười: "Nhưng rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tôi nghĩ chắc trong lòng em đã rõ ràng, nếu không nửa đêm canh ba em vừa đi đâu vậy?"

Mới vừa anh không có nhắc đến chuyện mình đi chỗ nào, Bách Hợp vốn đang nghĩ anh sẽ không hỏi nữa, không nghĩ tới lúc này mình không khiến anh nỏi ra, ngược lại bắt đầu bị anh bóc mẽ rồi, Bách Hợp do dự một lúc lâu, đang do dự xem có muốn nói chuyện rõ ràng với Vân Mộ Nam hay không, tình hình trước mắt cô bất chấp Vân Mộ Nam có hoài nghi cô hay không, để cho một người như vậy sau này phát giác cô có gì không đúng, hoài nghi cô, còn chẳng bằng lúc này đánh bài ngửa nói thẳng ra, dù sao trước mặt hai người đều có một quỷ hồn cá chép yêu giống như tảng đá lớn nặng trịch đặt ở đỉnh đầu, lúc này hẳn nên đồng tâm hiệp lực giết chết cá chép yêu, cô dừng một chút, đang muốn nói mình đi ra ngoài là nghĩ biện pháp đối phó với cá chép yêu, Vân Mộ Nam lại đột nhiên đi về phía bình phong: "Sắc trời không còn sớm, ngủ đi."

". . . . . ." Bách Hợp nghe anh nói như thế, nhìn lại thần sắc anh thật giống như căn bản không sao cả, ngay cả câu mời vừa hỏi mình đi đâu giống như chỉ thuận miệng nhắc tới thôi, trong lòng không khỏi sinh ra một loại vọng động muốn cào tường, cô nhìn Vân Mộ Nam thoải mái bắt đầu cởi cúc áo trong rồi lấy đồ ngủ mặc vào, tiếp theo nhìn Bách Hợp một cái, lên giường nằm, quả nhiên không phát ra tiếng nào.

Cố nén vọng động muốn kéo anh dậy để nói rõ chuyện quỷ hồn cá chép yêu chuyện, Bách Hợp ngồi ở một bên không lên tiếng, cô tiếp tục lau tóc, sau một hồi lâu vẫn cắn răng nói: "Em muốn trở về Quan gia một chuyến."

Nhiệm vụ cuả cô là muốn tiêu diệt cá chép yêu, hơn nữa bảo vệ người mình để ý, cho dù lúc này cô không phải là đối thủ cúa quỷ hồn cá chép yêu, nhưng nếu cô không làm cái gì, cuối cùng có thể không hoàn thành nhiệm vụ, Bách Hợp cũng không hy vọng nhiệm vụ thất bại, vì vậy vẫn kiên trì muốn đi Quan gia, cũng không biết Vân Mộ Nam nằm ở trên giường có nghe được lời này của cô hay không, ngủ say đến mức thân thể động cũng không còn động.

Tối nay thêm một người bên cạnh như thế, Bách Hợp căn bản không có biện pháp luyện tập luyện thể thuật tinh thần, cô chờ đầu tóc khô rồi mới cẩn thận nằm vào chỗ bên cạnh Vân Mộ Nam lưu lại cho cô, bắt đầu còn lo lắng đề phòng sợ anh làm cái gì, nhưng tướng ngủ của Vân Mộ Nam vô cùng tốt, anh nằm thẳng ngủ hai tay đặt ở chỗ bụng dưới, quy củ, căn bản không có ý định nhúc nhích, thời gian dài Bách Hợp cũng yên tâm, cho dù không luyện được {luyện thể thuật}, cô cũng bắt đầu nhắm mắt lại vận chuyển Đạo Đức Kinh ở trong người, Bách Hợp không biết lúc cô đang luyện Đạo Đức Kinh, Vân Mộ Nam thật giống như đang ngủ bất chợt mở mắt ra, ánh mắt quay lại nhìn cô một cái, bên khóe miệng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường sau lại lần nữa nhắm hai mắt lại.

Rất nhanh một đêm đã qua, trời còn chưa sáng, Vân Mộ Nam đã rời giường, ngồi vào bên mép giường, anh còn đưa tay thay Bách Hợp dịch dịch góc chăn, sau khi mặc chỉnh tề nhẹ nhàng đóng cửa rời đi. Thẳng đến khi tiếng bước chân không nhanh không chậm biến mất theo tiếng mèo kêu thê lương buổi sáng vang lên, Bách Hợp luyện một đêm Đạo Đức Kinh cũng mở mắt ra, lúc này chờ Vân Mộ Nam đi khỏi, cảm giác anh sẽ không quay trở về, Bách Hợp vội vàng vén chăn lên nhảy xuống dưới đất, mỗi ngày buổi trưa Vân Xảo của Quan Bách Hợp sẽ tới đây thỉnh an cô, trong kịch tình bởi vì Vân Xảo chết quá thảm, nên mỗi khi nhìn thấy con gái thì Bách Hợp khó mà khống chế được, muốn ở chung với con gái thêm một chút, cứ như vậy gần đây quan hệ giữa Vân Xảo và Bách Hợp tăng trưởng cấp tốc, nhưng việc này đồng nghĩa với từ lúc đó đến buổi trưa Bách Hợp không làm được gì nữa, cô nghĩ nhân lúc này luyện một lần luyện thể thuật tinh thần.

Vừa làm đến động tác thứ năm, cửa vốn đang đóng thoáng cái đã bị người đẩy ra, Bách Hợp còn chưa nâng người lên, đã thấy Vân Mộ Nam tựa vào cánh cửa tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm cô nói: "Thật hăng hái."

Gần đây bên ngoài tiếng mèo kêu càng ngày càng nhiều, không biết có phải bởi vì âm khí trong Vân phủ cũng tăng thêm không, gần đây một đám mèo đen không khiến cho người ta an tĩnh, thế cho nên Vân Mộ Nam lúc nào đi mà quay lại, Bách Hợp căn bản không phát giác được. Lúc Vân Mộ Nam rời đi cô còn đang ngủ say, lúc này người ta vừa quay người lại cô đã dậy rời khỏi giường rồi, còn đang luyện động tác cổ quái gì đó, trong đầu Bách Hợp đang suy nghĩ hai ý niệm, không biết mình nên lấy cớ lấp liếm động tác mình vừa làm, hay là cùng anh ngả bài nói ra mình đã biết chuyện cá chép yêu, hiện tại đang suy nghĩ biện pháp đối phó với ả ta, nhưng cô lại không thể tiết lộ bí mật luyện thể thuật tinh thần được, Bách Hợp đang có chút do dự, Vân Mộ Nam lại làm động tác tay:

"Tiếp tục, tôi quay lại lấy áo khoác ." Anh đang mặc áo sơ mi trắng đơn bạc, trong thời tiết mùa đông khắc nghiệt ở nơi này, anh giống như không cảm giác được lạnh lẽo vậy, nhất là bên ngoài âm khí nồng nặc, lúc này sương mù bảo phủ cả Vân phủ, chỉ sợ bên trong nhà cùng xuất hiện từng trận âm khí, bởi vì Bách Hợp luyện thể thuật, cả người vận động, lại có thiên địa linh khí dẫn vào trong cơ thể trở thành chân lực Đạo Môn lưu chuyển, cho nên không cảm giác được lạnh, nhưng Vân Mộ Nam nhất định có thể cảm giác được, trời lạnh như thế này mà anh không mặc áo khoác, rõ ràng chính là cố ý, nói không chừng anh cố ý xoay người đi ra ngoài, khiến mình tưởng anh đã đi khỏi rồi, lúc này lại mượn danh nghĩa lấy áo quay trở lại.

Trong lúc nhất thời Bách Hợp nghẹn nói không ra lời, quả nhiên Vân Mộ Nam trở về phòng lấy áo khoác quân đội khoác lên người, lần này thì thật sự không quay đầu lại, đi ra ngoài luôn. Vì phòng ngừa người này trở lại lần nữa, Bách Hợp cố nén chỉ làm một nửa bộ luyện thể thuật, đợi nửa tiếng sau, lần này Vân Mộ Nam thật sự không quay trở về, cô lãng phí không ít thời gian một cách vô ích, lúc này chỉ có thể làm lại từ đầu, Bách Hợp nhịn không được muốn nguyền rủa Vân Mộ Nam rồi.

Cô gái cá chép báo thù ( tám )

Buổi sáng ở trong phòng chơi đùa với Vân Xảo một lúc, mặc dù tuổi Vân Xảo không lớn, nhưng học quy củ rất tốt, đối mặt với một cô bé như vậy, cho dù là người có tâm địa sắt đá cũng rất khó sinh ra ác cảm với bé, hơn nữa lúc Quan Bách Hợp nhìn thấy con gái mình thì tâm tình dao động rất lớn, thậm chí Bách Hợp cảm giác thời gian ở bên cạnh Vân Xảo trôi qua rất nhanh, không qua bao lâu, thời gian đã đến trưa, bà vú ôm tiểu nha đầu vẫn đang lưu luyến không rời trở về phòng, Bách Hợp đang chuẩn bị dùng cơm trưa rồi trở về Quan gia, ai ngờ vừa mới ra khỏi cửa liền có người ngăn cản.

Nha hoàn hầu hạ ở bên người cô nghe nói Bách Hợp phải trở về Quan gia bị làm cho hoảng sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, run run nói: "Lão gia đã phân phó, nói hai ngày này phu nhân trừ Vân phủ, chỗ nào cũng không thể đi." Bách Hợp nghe nói như thế, thoáng cái liền nhíu chân mày lại, Vân Mộ Nam không để cho cô trở về Quan gia quả thật Bách Hợp từ trong kịch tình biết anh đây là tốt cho mình, dù sao lúc này quỷ hồn cá chép yêu có thể tiềm phục tại Quan gia, nhưng trong kịch tình mặc dù đã từng nói Quan Bách Hợp không nên về nhà mẹ đẻ, nhưng cũng không chân chính phái người ngăn cản cô, lúc này đã nói mấy lần không cho phép cô rời khỏi Vân phủ, hiện tại còn để cho nha hoàn ngăn cản cô, Bách Hợp cười lạnh một tiếng, nha hoàn run run nhìn Bách Hợp một cái, không lên tiếng.

Xem ra hôm nay không thể quay về Quan gia rồi, Vân Mộ Nam thật sự muốn giữ cô lại, sẽ luôn có biện pháp để ngăn cản cô, cùng lắm thì lúc này không đi, hai ngày nữa rút bớt thời gian trở về cũng được, lúc này cách thời điểm Quan phu nhân bị ngộ hại còn có mấy ngày nữa, vừa lúc mấy ngày qua Bách Hợp chuẩn bị vẽ thêm lá bùa nữa, cho dù là không nhất định có thể giữ được tính mạng của Quan phu nhân, nhưng ít nhất mình cũng tận lực rồi, tốt hơn việc cái gì cũng không làm, trơ mắt nhìn Quan phu nhân ngộ hại.

Thở dài, Bách Hợp phất tay ý bảo nha hoàn đi ra ngoài. Chính cô tự lấy chu sa lá bùa ra bắt đầu vẽ, lúc bắt đầu cô tâm phiền ý loạn liên tiếp thất bại vài lá, nhưng về sau tâm ổn định rồi, pháp lực Đạo Môn trong cơ thể cùng tinh thần lực tập trung cao độ từ từ khiến tỉ lệ thành công cao, trong năm lá thì thành công hai ba lá, cho dù pháp lực của những lá bùa này không sâu, nhưng kiến nhiều cắn chết voi. Nếu cô vẽ càng nhiều bùa, đến lúc đó mặc dù không giết được quỷ hồn cá chép yêu, thì cũng có thể làm cho cô ta bị thương, bức lui cô ta một thời gian ngắn.

Mỗi khi vẽ bùa đến mệt mỏi, cảm giác được pháp lực chưa đầy, Bách Hợp liền đứng dậy luyện một lát luyện thể thuật tinh thần, dẫn pháp lực nhập vào cơ thể, như vậy vừa bổ sung trị giá pháp lực. Dưới tình huống vừa vẽ bùa, vừa luyện thể thuật, thời gian trôi qua rất nhanh, sắc trời bên ngoài dần dần đen lại. Không biết là bởi vì mùa đông ban ngày thời gian ngắn hay là bởi vì âm khí trong Vân phủ quá nồng. Hình như bởi vì gần đây có mây đen bao phủ, vừa đến ban đêm bên ngoài liền đặc biệt dọa người, nhất là thêm cả tiếng mèo kêu liên mien không dứt, càng làm cho người sởn hết cả gai ốc. Bách Hợp ăn cơm tối xong thì đuổi nha hoàn bên cạnh trở về ngủ, cô suy nghĩ một chút rồi mang theo dược liệu cùng hai bình đã sớm chuẩn bị đi đến chỗ cô để bình tối qua.

Nơi đó vẫn còn trận bát quái, bốn phía cũng không có dấu vết ai đã từng đi tới. Bốn phía cũng không có ai đã tới dấu vết. Nhưng mới có một ngày, cỏ dại nơi này giống như càng thêm rậm rạp hơn rồi, bốn phía tiếng mèo kêu không truyền đến được, Bách Hợp vào trong trận pháp mở nắp bình ra, sâu bên trong đã cắn nuốt hơn phân nửa rồi, mỗi bình chỉ còn bảy tám con giống như lớn hơn sống sót vẫn đang tiếp tục cắn nuốt, nhưng động tác đã chậm hơn rất nhiều.

Bách Hợp đổ thuốc vào, những con sâu vốn đang uể oải trong nháy mắt có chút hứng phấn lên, Bách Hợp gộp mười mấy con sâu còn sót lại sau khi cắn nuốt trong hai bình vào với nhau, lại đặt ba bình không vào chỗ đó, một lát sau rất nhiều sâu lại lũ lượt bò vào, làm xong tất cả Bách Hợp đậy nắp bình lại rồi rời khỏi viện này.

Trải qua chuyện ngày hôm qua trở lại trong phòng đụng phải Vân Mộ Nam, lúc này trong lòng Bách Hợp đã có chút bóng ma rồi, cô trở lại cửa phòng của mình, cũng không vội vã đi vào, mà ngược lại nhẹ nhàng mở hé cửa ra một chút, ngó đầu vào nhìn thử, không phát hiện thấy thân ảnh của Vân Mộ Nam, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đang muốn đẩy cửa ra thì mội bàn tay to có động tác nhanh hơn cô, ' Z..CHÀ.z.. ' một tiếng đã đẩy cửa ra .

"Trở về sao không vào đứng ở cửa nhìn cái gì?"

Giọng nói của Vân Mộ Nam vang lên sau lưng Bách Hợp, Bách Hợp vốn đặt lực chú ý toàn tập trung ở trong phòng, lúc này bị anh làm cho giật nảy mình, tim sắp nhảy tới cổ họng rồi, cô có chút chật vật nhảy vào trong phòng, quay đầu nhìn Vân Mộ Nam không nhanh không chậm đi theo phía sau cô vào phòng, thuận tay đóng cửa phòng lại, lúc anh xoay người cau mày đánh giá trên dưới Bách Hợp mấy lần, vẻ mặt có chút nghiêm túc, Bách Hợp nghĩ anh sẽ hỏi tại sao mình lại ra cửa vào ban đêm, nhưng anh lại quay mặt đi rồi: ". . . . . ."

Bộ dạng có chút ghét bỏ cùng vẻ mặt ẩn nhẫn này cho dù không nói câu nào, nhưng cũng có lực sát thương lớn hơn bất kì lời nói nào, Bách Hợp thấy vậy có chút nóng nảy rồi, nhưng Vân Mộ Nam lại trực tiếp gọi người mang nước nóng vào. Trên thực tế Bách Hợp tự mình cũng có thể cảm giác được mình đi ra ngoài một chuyến trên người lại lây dính cái mùi hôi thối này rồi, hiện tại pháp lực của cô chưa đầy, không thể dễ dàng khu trừ mùi hôi có chứa oán liệt mãnh liệt như vậy, mặc dù chính cô cũng ghét bỏ, nhưng thấy Vân Mộ Nam còn ghét bỏ hơn cô, Bách Hợp trầm mặc lại.

Suốt cả đêm Vân Mộ Nam vẫn cầm quyển sách đọc rồi nằm lên giường ngủ, không thèm để ý Bách Hợp làm cái gì, thật giống như anh trở lại chỉ vì ngủ vậy, sáng sớm ngày hôm sau thì rời đi, liên tiếp mấy ngày đều là như thế, lúc ban ngày thỉnh thoảng anh còn có thể bỏ công vụ để đến đây, cái gì cũng không làm cũng không nói chuyện, cầm lấy quyển sách là có thể ngồi một lúc lâu, trầm lặng không nói lời nào, tự nhiên cứ như vậy Bách Hợp cũng căn bản không có thời gian trở về Quan gia, lúc mới đầu cô còn cố chịu đựng, về sau cũng không quản Vân Mộ Nam có ở đó hay không rồi, có khi Bách Hợp thừa dịp anh ở bên cạnh cũng sẽ vẽ bùa giấy, hai người yên ổn ở bên nhau, Quan gia vẫn không truyền đến tin tức gì, nhưng lúc này không có tin tức chính là tin tức tốt nhất, chứng minh tới lúc này Quan phu nhân vẫn chưa bị ngộ hại, Bách Hợp thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng không khỏi có chút buồn bực.

Gần nửa tháng Bách Hợp giống như bị Vân Mộ Nam giam lỏng ở trong Vân phủ, tuy nói Quan gia không có tin dữ truyền đến điều này làm cho trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm nhưng đồng thời khó tránh khỏi buồn bực, thời gian dài Bách Hợp đã có chút gấp gáp rồi, sâu độc cô bắt được lúc này cũng đã cắn nuốt vài lần, hiện tại âm khí trong Vân phủ càng ngày càng mạnh, sâu cũng nhiều, gần đây trên người một nhóm sâu cô nuôi dưỡng được đã xuất hiện màu vàng nhạt, bùa chú cô vẽ ra tới có chứa pháp lực ngũ hành yếu ớt cũng đã được một chồng thật dày, nhưng căn bản không có cơ hội mang về Quan gia, Vân Mộ Nam giống như thay đổi thành người khác, trước kia chẳng mấy khi trở về phòng, bây giờ thành mỗi ngày buổi tối đều sẽ tới đây ngủ, cho đến sáng sớm mới rời đi.

Bị anh nhìn chăm chú dưới mí mắt, cho dù gần đây Bách Hợp đã làm việc mà không cần tránh anh, nhưng Vân Mộ Nam vẫn không hỏi một câu, mặc dù trong lòng anh đã hiểu rõ, nhưng hết lần này tới lần khác anh không chịu vén tầng bí mật đằng sau cánh cửa ra. Làm nhiều nhiệm vụ như vậy, Bách Hợp gặp không ít người, giao thiệp với nhiều người, cô đều có thói quen giấu diếm thực lực của mình, rất sợ bị người khác phát hiện ra mình không giống mọi người, đây là lần đầu tiên Bách Hợp hi vọng người ta nhìn ra mình có cái gì không đúng, cũng vội vàng muốn nói ra, nhưng Vân Mộ Nam chính là giả bộ như không nhìn thấy cái gì, thậm chí hỏi cũng không thèm hỏi lấy một lần, đến cuối cùng rốt cục Bách Hợp thiếu kiên nhẫn rồi, sau khi lấy sâu độc trở về, thấy Vân Mộ Nam đã ngồi ở trong phòng, cô vào trong phòng duỗi tay đặt cái bình ở trước mặt Vân Mộ Nam.

"Em muốn trở về Quan gia một lần, anh cũng biết rốt cuộc Quan gia xảy ra chuyện gì, bây giờ anh giam lỏng em ở Vân phủ cũng không được việc gì, người sau lưng sẽ không bởi vì em không xuất hiện mà bỏ qua cho em."

Tay Vân Mộ Nam đang cầm sách thoáng khựng lại một chút, sau một hồi lâu anh mới thở dài một hơi ra ngoài nói: "Tôi biết."

Anh không phủ nhận, hiển nhiên trong lòng anh cũng biết chuyện cá chép yêu báo thù, nghĩ tới ngọn nguồn mọi chuyện là do Vân Mộ Nam gây ra, trong lòng Bách Hợp không khỏi xem thường anh một phen: "Nếu anh biết rõ rồi, vậy anh nên để cho em trở về,em đã sớm có chuẩn bị, em muốn trở về xem mẹ em cùng với các anh trai một chút." Con nối dòng Quan gia vốn hết sức tràn đầy, từ thế hệ Quan Lão thái gia trở đi, đều là dương thịnh âm suy, đàn ông Quan gia đều có không ít vợ bé, tất nhiên nam đinh cũng nhiều, mỗi phòng đều có mười mấy người, con sinh cháu tạo thành một số lượng khổng lồ, vốn nhiều người như vậy mà trong vòng nửa năm đều chết sạch sẽ, mà những người Quan gia đều luôn luôn thương yêu Quan Bách Hợp, nếu như không có bản lĩnh thì thôi, nhưng hiện tại mình có thể giúp Quan gia một chút, Bách Hợp thật sự không thể trơ mắt nhìn những người này chết dưới tay của cá chép yêu.

"Em còn chưa chuẩn bị đầy đủ." Vượt ra ngoài suy nghĩ của Bách Hợp, mặc dù anh luôn đối xử không lãnh đạm với cô lắm, nhưng cũng không quá thân cận Vân Mộ Nam lần đầu duỗi tay kéo cô đến bên cạnh mình ngồi xuống, hai người trải qua gần một tháng cùng giường chung gối, ngay cả lọn tóc cũng không đụng qua, vì vậy Bách Hợp căn bản không ngờ tới Vân Mộ Nam sẽ duỗi tay kéo chính mình, trong lúc ngu ngơ thế nhưng không kịp phản ứng, cho đến khi ngồi vào bên cạnh Vân Mộ Nam, cô nghe thấy lời này của Vân Mộ Nam, chân mày thoáng cái liền nhíu lại: "Lão gia nói vậy là có ý gì?"

"Trong vòng nửa năm, tôi sẽ tận lực để bảo vệ người Quan gia tạm thời không chết." Vân Mộ Nam lạnh nhạt nói ra lời này xong rồi lại một lần cầm quyển sách anh vừa đặt trên bàn lên: "Nếu em có bản lĩnh, thì cứ tiếp tục luyện tập, trước thời hạn này không cần nghĩ quá nhiều, cũng không cần nghĩ đến chuyện trở về Quan gia, nửa năm sau em muốn chết thì tôi cũng không ngăn được, cũng không muốn ngăn.

Cô gái cá chép báo thù ( chín )

Thật lâu sau Bách Hợp mới kịp phản ứng, lời này của Vân Mộ Nam nghĩa là anh sẽ có biện pháp bảo vệ tính mạng người của Quan gia trong vòng nửa năm, dành cho mình một chút thời gian, để cô có thể luyện cổ vẽ bùa. Từ những lời này của anh cô biết trong lòng anh khẳng định đều hiểu rõ mọi chuyện, chỉ là vẫn cứ không nói ra mà thôi, mặc dù cô không biết tại sao Vân Mộ Nam dám tự tin nói ra mình có thể bảo vệ tính mạng người Quan gia trong tay của quỷ hồn cá chép yêu hung ác trong vòng nửa năm, cá chép yêu hận người Quan gia tận xương, ở trong lòng cá chép yêu, nếu như không phải Quan gia muốn Quan Bách Hợp gả cho Vân Mộ Nam, Vân Mộ Nam sẽ không đứng núi này trông núi nọ chia tay với cô ta, cô ta tự nhiên sẽ không căm phẫn hạ nguyền rủa với Vân Mộ Nam, mà Vân Mộ Nam cũng sẽ không vì muốn giải trừ nguyền rủa anh phải chết này mà ăn hết cô ta, người hạ nguyền rủa.

Chính bởi vì cá chép yêu oán hận Quan gia, cho rằng khởi đầu bi kịch của mình đều do Quan gia, cho nên sau khi chết quỷ hồn rồi trực tiếp gây phiền toái cho người Quan gia, một quỷ vật hung ác như vậy Bách Hợp không biết Vân Mộ Nam có phương pháp gì mà có thể ngăn trở cô ta, dù sao trong kịch tình ngay cả nhiều đạo sĩ nổi danh mà Bách Hợp mời đến đều chết dưới thủ đoạn của cá chép yêu, lúc này Bách Hợp hồi tưởng lại thì thấy mặc dù pháp lực của những đạo sĩ này không cao thâm, nhưng quả thật cũng có chút thủ đoạn, ngay cả người tu đạo cũng không thể trị được quỷ vật này, Vân Mộ Nam là một người phàm bình thường, lấy gì để ngăn trở quỷ hồn yêu quái kia?

Nhưng Bách Hợp lại cảm giác Vân Mộ Nam không nói dối, anh hẳn không phải là loại người khoác lác nói mạnh miệng, vì vậy khi Vân Mộ Nam thốt lời này ra khỏi miệng, cô chỉ do dự một lúc, mặc dù lý trí biết mình không nên tin tưởng Vân Mộ Nam, nhưng nghĩ đến đây đúng là thời gian mình kém cỏi nhất, nếu như Vân Mộ Nam thật sự có bản lĩnh ngăn cản cá chép yêu, nửa năm thời gian có thể giúp cô chuyên tâm làm tốt chuẩn bị, Bách Hợp suy nghĩ một chút, rốt cục cũng cắn răng gật đầu đáp ứng.

Lúc này thật ra thì cô cũng không chắc có thể đối phó được cá chép yêu, sở dĩ muốn trở về Quan gia, cũng chỉ là cố hết sức mình rồi nghe ý trời thôi, không muốn làm cho mình lưu lại tiếc nuối cuối cùng khiến không đạt thành tâm nguyện của Quan Bách Hợp, hiện tại Vân Mộ Nam cam tâm tình nguyện tiếp nhận chuyện này, mỗi ngày Bách Hợp tất nhiên sẽ dành toàn bộ tâm tư vào luyện đạo thuật với vẽ bùa bắt sâu độc rồi, mà sau khi hai người nói rõ mọi chuyện với nhau. Vân Mộ Nam cũng không đến đây canh chừng cô giống như trước kia, thậm chí ngay cả dĩ vãng mỗi sáng sớm Vân Xảo sẽ đến thỉnh an cũng được Vân Mộ Nam an bài sư phụ bắt đầu dạy cô bé biết chữ, để bé không có thời gian đến tìm Bách Hợp nữa.

Thời gian rảnh Bách Hợp toàn bộ dùng để tu luyện, khi nào tu luyện đến mức tâm tình phiền muộn, cô sẽ vẽ bùa, thời gian năm tháng thoáng một cái đã qua, cô không chỉ vẽ được một chồng bùa thật dày, hơn nữa Bách Hợp còn bồi dưỡng được bảy con sâu độc màu vàng ròng. Bởi vì thời hạn nửa năm mà Vân Mộ Nam đưa ra sắp đến, cho nên Bách Hợp không muốn cho bảy con sâu độc này cắn nuốt tiếp, mà tách ra để riêng.

Trong thời gian năm tháng pháp lực trong cơ thể Bách Hợp cũng thâm hậu rất nhiều, có tư chất xuất chúng mang đến chỗ tốt cực kỳ rõ ràng, mỗi lần cô luyện thể thuật tinh thần linh khí dẫn được vào trong cơ thể càng ngày càng nhiều, hơn nữa lúc vận hành linh khí bị thoát đi càng ngày càng ít. Hiện tại mặc dù đạo thuật của cô không đạt tới trình độ như trong những nhiệm vụ trước cô tu tập đạo thuật mười năm trở lên, nhưng lúc này luyện tập nửa năm thời gian cũng tương đương với luyện một hai năm trước kia rồi, mặc dù đối phó với cá chép yêu thì vẫn hơi cố sức một chút, nhưng có thể được đến trình độ như vậy đã rất tốt, chỉ tiếc nhiệm vụ lần này cô có quá ít thời gian. Nếu như thời gian cô tiến vào nhiệm vụ có thể sớm hơn, thì sẽ không bị luống cuống tay chân giống như bây giờ.

Buổi sáng vừa vẽ xong mất bức phù ngũ lôi chuyên khắc âm tà, đã tầm gần mười ngày chưa từng gặp Vân Mộ Nam đột nhiên xuất hiện, Bách Hợp nghe được tiếng thở dốc ồ ồ, vô ý thức quay đầu đi xem, thì thấy Vân Mộ Nam đang tựa vào cửa, hôm nay anh mặc áo sơ mi màu xanh lá, quần dài cùng màu phối với giày màu đen. Mới mười gày không gặp, Vân Mộ Nam quả thực giống như thay đổi thành người khác, sắc mặt anh tái xanh, trên cằm xuất hiện thanh ảnh nhàn nhạt, anh thậm chí không bẻ cổ áo, vạt áo cũng không hoàn toàn bỏ vào trong dây lưng, lúc này anh nhíu chặt chân mày, vẻ mặt có chút âm lệ, trong ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên vẻ hung ác, nguyên bản thân thể luôn đứng thẳng như giáo, giờ đây lại cong lưng, thấy Bách Hợp anh nhếch miệng cười một tiếng, trên người tản mát ra mùi tanh hôi nồng đậm.

Lúc này đã là tiết trời tháng năm, theo lý mà nói lúc này hẳn là đã nóng lên, nhưng lúc này đã sắp buổi trưa rồi, mà sương mù bên ngoài vẫn chưa tản đi, năm nay giống như trong Vân phủ Hoài Nam không có mùa hè vậy, cả phủ đệ đắm chìm trong âm hàn ẩm ướt, bên ngoài sắc trời âm u, căn bản không nhìn thấy một tia ánh mặt trời nào.

Vân Mộ Nam đi ra từ trong sương mù, bộ dạng này quả thực có thể dọa người nhảy dựng, bên ngoài vô cùng yên tĩnh, đoạn thời gian trước thường xuyên xuất hiện hắc miêu, nhưng gần đây giống như tuyệt tích vậy, mấy ngày trước Bách Hợp bắt đầu phát hiện trong phủ tiếng mèo kêu dần dần ít đi, lúc này nhìn bộ dạng này của Vân Mộ Nam, trong lòng cô không khỏi trầm xuống, theo bản năng dừng bút, trên đầu ngọn bút dính chu sa đang lóe lên màu vàng nhàn nhạt, nhưng bởi vì lại dừng lại động tác, tia sáng kia đang loe lóe, thoáng cái liền mờ dần, trên lá bùa vốn có linh lực nhưng bởi vì tia sáng trên đầu ngọn bút biến mất, tự nhiên cũng từ từ tản đi theo, không vẽ được một bức phù nguyên vẹn thì không thể khóa được linh khí, tất nhiên lá bùa này thành vô dụng, Bách Hợp ném bút đi, theo bản năng đi về phía Vân Mộ Nam:

"Đến rồi?"

Nghe được câu nói không đầu không đuôi này của Bách Hợp, nhưng Vân Mộ Nam giống như thoáng cái đã nghe hiểu ý của Bách Hợp, nhếch miệng nở nụ cười: "Sắp rồi."

Nhìn vẻ mặt xanh đen của anh, Bách Hợp không khỏi hừ một tiếng, trong lòng bàn tay vận khởi linh lực, nhẹ nhàng vỗ vài cái vào người anh, pháp thuật thuần khiết của Đạo Môn đánh vào trong thân thể anh, trong nháy mắt âm khí nồng đậm đang quấn trên người Vân Mộ Nam thoáng cái đã bị xua tan hơn phân nửa, trên vai anh đột nhiên truyền đến tiếng khóc nỉ non, gục ở trên đầu vai anh là một lão đầu sắc mặt xanh đen, vóc người khô gầy, mặc một thân áo vàng, vẻ mặt âm trầm tàn bạo nhìn Bách Hợp một cái, khi pháp lực Đạo môn vỗ vào, thân thể hóa thành khói xanh tản mát ra, mà bả vai Vân Mộ Nam có chút trĩu xuống cũng nhẹ nhõm hơn, lưng thoáng cái lại duỗi thẳng được: "Đa tạ rồi." Anh vốn là người đọc sách, người đọc sách trong lòng tự có chính khí, sau lại vứt bỏ bút tòng quân mà đang lúc tráng niên, chính là thời điểm dương khí mười phần, không biết chọc âm quỷ từ đâu khiến nó gục ở trên người anh không tha, những ngày qua sợ rằng anh ăn không ít đau khổ, chỉ mỗi sức nặng của lão đầu nhi kia gục ở trên người anh cũng khiến anh chịu đủ rồi, càng đừng nói đến âm khí xâm nhập vào cơ thể, thế mà anh có thể nhịn được đến bây giờ mới tìm đến mình.

Mặc dù Bách Hợp biết mình không nên hả hê trước nỗi đau của người khác, nhưng lúc này vẫn không nhịn được nhếch nhếc khóe miệng, suy nghĩ một chút rồi từ dưới gối rút vài lá bùa hộ mệnh giao vào tay anh: "Anh cầm lấy đi." Gần đây Vân Mộ Nam không biết gặp phải vận gì, trên người âm khí nặng gay gắt, hai đầu lông mày có đoàn hắc khí quấn quanh, âm khí trên người anh nặng gay gắt, dương hỏa trên người anh vốn cực thịnh lúc này như ẩn như hiện, giống như tùy thời sẽ bị dập tắt vậy, thể chất như vậy dễ đưa tới vật xui xẻo, lúc này pháp lực của Bách Hợp chưa đầy, không thể thay anh xua đuổi cỗ âm khí âm trầm này được, chỉ đành phải đưa bùa cho anh, chỉ hi vọng có thể mượn lực của lá bùa, tạm thời giữ được một mạng cho anh, tránh cho dương khí còn sót lại không nhiều lắm trên người anh bị hút khô.

Gần đây trong nửa năm Bách Hợp vẽ được vài trăm lá bùa, mỗi ngày mỗi đêm liều mạng luyện tập, lúc mệt mỏi liền vẽ bùa, có khi mỗi ngày có thể vẽ ra được mười lá bùa, trong thời gian gần sáu tháng đã vẽ được một chồng thật dày, lúc này giống như nhà giàu mới nổi không thèm nhìn số lượng bùa đã đưa một ít cho Vân Mộ Nam, nhìn vẻ mặt anh thành thật nhận lấy rồi rời đi, Bách Hợp mới không nhịn được nở nụ cười.

Sau khi cầm lá bùa Vân Mộ Nam lại biến mất mấy ngày, mấy ngày gần đây trong Vân gia mùi tanh hôi bắt đầu dày đặc hơn, cho đến sáng sớm một ngày trong tháng sáu, bà vú ôm Vân Xảo một đường khóc nỉ non Vân Xảo tới, khi đến vẻ mặt bà kinh hồn chưa đinh, thấy âm quỷ gục ở phía sau Vân Xảo, ép thân thể nhỏ bé của bé sắp thay đổi hình dạng, sắc mặt Bách Hợp lập tức trầm xuống.

Vân Xảo còn nhỏ tuổi , bé gái rất bén nhạy với những vật âm khí ô uế này, còn nhỏ nên hỏa khí chưa đầy, rất dễ bị lây dính những đồ không sạch sẽ, âm quỷ kia gục ở phía sau bé, đàn ông như Vân Mộ Nam bị nằm úp sấp khiến mệnh suýt nữa đi hơn phân nửa, Vân Xảo chỉ là một cô bé tất nhiên càng khó chịu, hết lần này tới lần khác bởi vì tuổi nhỏ nên nói không rõ ràng, vì vậy chỉ biết khóc, bà vú dụ dỗ bé hồi lâu cũng cũng không hiệu quả, nghĩ tới vài ngày trước đó Vân Xảo đột nhiên quấn lấy mẫu thân, cho nên muốn đưa đến chỗ Bách Hợp, để cho Bách Hợp dỗ dành bé.

"Phu nhân, Đại tiểu thư khóc hồi lâu rồi, giọng cũng khàn cả rồi . . . . . ." Lúc này bà vú rất sợ Bách Hợp trách cứ mình không chăm sóc tốt Vân Xảo, trên mặt hiện ra mấy phần thấp thỏm bất an: "Nô tỳ cũng là thật sự không có cách nào rồi, sáng sớm khi đi tới Đại thiểu thư lại càng bị hoảng sợ. . . . . ."

"Xảy ra chuyện gì?" Bách Hợp thấy âm quỷ mặc áo vàng gục trên người Vân Xảo, cũng là một nam tử xấu xí, diện mục âm trầm lại có hai chòm râu dài, nhìn bộ dáng trang phục giống với âm quỷ gục ở trên vai Vân Mộ Nam, không biết tại sao trong Vân phủ đột nhiên xuất hiện nhiều âm quỷ mặc trang phục giống nhau trong khi cá chép yêu còn chưa tới, Bách Hợp duỗi tay đón Vân Xảo, âm quỷ kia thế nhưng há miệng, duỗi tay muốn bóp cổ cô, vẻ mặt vô cùng dữ tợn.

Bách Hợp cười lạnh hai tiếng, đôi môi nhẹ nhàng giật giật, niệm : "Phá."

Âm quỷ bỗng kêu thảm thiết một tiếng, nhanh chóng rụt tay về, lúc này anh giống như không có khí lực gục ở trên người Vân Xảo nữa, rất nhanh nhảy xuống mặt đất, vóc người anh hết sức cổ quái, áo choàng trống rỗng bọc ở trên người anh giống như thân thể anh không có thịt, gầy đến kinh người, lộ ra vẻ đầu lớn khác thường, vô cùng quỷ dị, âm quỷ cuống quít muốn chạy đi, Bách Hợp ôm Vân Xảo vào trong ngực, trên mặt bé đã lộ ra vẻ nhẹ nhõm, một cước dẫm vào trên người âm quỷ, sau khi dẫm vào, trong miệng âm quỷ phát ra tiếng kêu thảm thiết, không bao lâu, anh liền hóa thành khói đen, thoáng cái liền biến mất không thấy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip