Cô bé trong đoàn xiếc 13-16 (HẾT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô bé trong đoàn xiếc – 13

Lúc này Bách Hợp đang cùng với người Lãnh sứ quán nói chuyện phiếm, bỗng điện thoại của cô vang lên, người gọi điện thoại đến chính là một trong những người của đoàn xiếc lưu lại, đợi Bách Hợp vừa bắt máy, đầu dây bên kia liền vội vàng lên tiếng:

"Trưởng đoàn, có rất nhiều cảnh sát kéo đến nói chúng ta tụ tập phi pháp, muốn bắt chúng ta về đồn, yêu cầu chúng ta xuất trình giấy tờ hoạt động..."

Đoàn xiếc Triệu gia trước giờ vào nam ra bắc có khi nào gặp phải tình huống như vậy đâu, lúc này bị một đám cảnh sát quân phục chỉnh tề làm giật mình, lúc nói chuyện cũng lấp bắp nghe âm thanh cũng có chút nức nở, không cần nhìn bộ dáng Bách Hợp cũng đoán được bây giờ bên đó loạn thành một đoàn, Bách Hợp biết rõ đây là thủ đoạn của ai, bởi vậy gương mặt vốn đang vui vẻ cười thoáng cái trầm xuống, cô nhanh chóng trấn an người đầu dây bên kia vài câu liền cúp điện thoại, hướng tới người của Lãnh sự quán nói:

"Xin lỗi ngài, hôm nay gặp mặt ngài tôi vô cùng vui vẻ, nhưng bây giờ đoàn xiếc xảy ra một việc nhỏ ngoài ý muốn tôi phải quay trở về lập tức."

Người của Lãnh sự quán đang chuẩn bị gọi đồng nghiệp nhanh qua xem võ thuật Trung Hoa cùng xiếc truyền thống, không ngời rằng bây giờ Bách Hợp muốn rời khỏi, người ngoại quốc kia có chút tiếc nuối làm động tác giơ hai tay, không biết có phải rất có thiện cảm với Bách Hợp hay không, đáng lẽ không nên dò hỏi việc riêng của Bách Hợp, đột nhiên người ngoại quốc này lên tiếng nói với Bách Hợp: "Được rồi, Triệu tiểu thư xin cứ tự nhiên, nếu là có việc gì cần tôi giúp đỡ thì không nên khách sáo."

Nói chuyện cả buổi Bách Hợp chính là chờ những lời này của ông ta, nghe ông ta vừa nói như vậy Bách Hợp xác thực cũng không khách khí, đem tình huống hiện tại của mình nói hết ra, Triệu Tấn Anh sớm không chia muộn không chia, đúng hôm nay lại kéo một đám đòi chia ra, chính là vì muốn đem giấy đăng ký hoạt động Bách Hợp làm trước kia biến thành người đứng tên hợp pháp là Triệu Tấn Anh, mà Bách Hợp vốn là người sáng lập ngược lại trở thành tụ tập phi pháp, cái này vốn chỉ là chuyện nhỏ, nếu như phía trên có người giúp đỡ, chỉ cần ngày mai bổ sung thủ tục là được, mà Bách Hợp lại không có người phía trên giúp đỡ, đoán chừng thiệt thòi này Bách Hợp phải chịu, dù là chưa có biểu diễn đến cuối cùng vẫn gánh tội phạm pháp, nếu Cam Lộ muốn mượn cơ hội này chỉnh cô, cho dù là đem cô tống vào tù 10 năm đi nữa tội danh này cũng sẽ thành lập.

Người Lãnh sứ quán nghe nói như thế lông mày nhíu lại, sau đó mỉm cười nhìn Bách Hợp nói 'xin phép vắng mặt một chút' liền đi qua một bên gọi điện thoại, không bao lâu liền quay trở lại, vẻ mặt tươi cười: "Có thể bên trong chuyện này có chút hiểu lầm, bây giờ hiểu lầm giải trừ rồi, tôi cho người đưa Triệu tiểu thư trở về."

Đối với người Triệu gia mà nói đây làm một chuyện vô cùng phiền phức nhưng đối với một số người căn bản không tính là vấn đề, đoàn xiếc Triệu gia không phải là đại nhân vật gì, huống chi đoàn xiếc cũng không phạm tội gì, lúc này điều động Cục Cảnh Sát cùng Cục Công Thương chẳng qua là do Cam Lộ muốn hại Bách Hợp mà thôi, chuyện này nói lớn thì lớn nói nhỏ thì nhỏ, nếu Bách Hợp không có người nói giúp, chuyện này liền trở thành cô tụ tập phi pháp mưu cầu lợi nhuận, không chừng còn bị tịch thu còn mang thêm tội danh tụ tập gây rối. Mà lần này người của Lãnh sự quán ra mặt cầu tình, người Hoa quốc đối với người ngoại quốc độ khoan dung rất cao, bất kể là vì hình tượng đất nước hay vì cái khác, đoàn xiếc phạm lỗi cũng không tính là phạm pháp, chỉ vì Cam Lộ lấy công trả thù tư, đem chuyện này nhẹ nhàng bỏ qua cũng được.

Bách Hợp cũng không cự tuyệt lời đề nghị của ông ta, sau khi cô cảm ơn xong liền ngồi xe Lãnh sự quán rời đi.

Buổi tối người của đoàn xiếc nhìn thấy Bách Hợp trở về đều bảy mồm tám miệng kể với cô chuyện phát sinh buổi sáng, những người này trước giờ chưa từng nhìn thấy tình cảnh Cục Cảnh Sát điều động người, mỗi người đều bị dọa không nhẹ, sáng nay nào là giấy chứng nhận tạm trú, giấy chứng nhận chưa kết hôn các loại.... một đống lớn từ ngữ làm cho mọi người không kịp phản ứng, nếu như lúc ấy người của Lãnh sự quán gọi điện trễ một chút, chỉ sợ Bách Hợp muốn bảo lãnh mọi người ra cũng phí không ít tâm sức.

Trấn an đoàn người kêu mọi người trở về phòng nghĩ ngơi. Ngày thứ hai Bách Hợp lại một lần nữa chạy tới Cục Công Thương đem tên mình đăng ký từ đoàn xiếc Triệu gia chính thức sửa thành đoàn xiếc Bách Hợp, vốn đoàn xiếc Triệu gia đăng ký dưới tên cô sửa thành Triệu Tấn Anh, nhìn thấy người của Cục Công Thương mang vẻ mặt xấu hổ tiếp đãi cô, trong lòng Bách Hợp cười lạnh một tiếng, đem tất cả thủ tục xử lý xong xui sau này Cam Lộ nghĩ muốn gây phiền phức cho cô cũng không được.

Tin tức đoàn xiếc muốn xuất ngoại biểu diễn đăng đầy trên báo chí, lần này xem như đoàn xiếc nổi tiếng ra tới nước ngoài, phải biết rằng đoàn xiếc chính thức được người ngoại quốc mời đi biểu diễn cơ hồ không có, ngược lại môn ảo thuật nước ngoài lại nổi danh trong nước, chuyện này của Bách Hợp náo động rất lớn, làm cho rất nhiều người Hoa Quốc đều cảm thấy vinh quang, bởi vậy danh tiếng đoàn xiếc lại 'nóng' lên, nhìn lại đoạn thời gian trước vô cùng chật vật, rất nhiều thương gia lúc trước ngại đụng chạm với Cam Lộ không dám đến đây mời đoàn xiếc biểu diễn, bây giờ muốn thừa cơ hội này muốn Bách Hợp dẫn đường chỉ lối, nhưng Bách Hợp đều lấy cớ đoàn xiếc bây giờ cần luyện tập, từng cái cự tuyệt.

Bởi vì gần đây Bách Hợp cự tuyệt biểu diễn, lại bỏ ra thời gian vài ngày ra giá cao thuê mảnh đất ngoại thành làm sân luyện tập cho mọi người, do đó liên tiếp vài ngày không có lộ diện, nhưng tin tức báo chí đối với việc đoàn xiếc mới đổi tên Bách Hợp xuất ngoại biểu diễn người trong thành phố hầu như đều biết đến, liên tiếp vài ngày Bách Hợp gắt gao theo dõi mọi người luyện tập, buổi chiều chuẩn bị trở về lại đụng phải một đám phóng viên đứng dưới lầu chặn lại:

"Triệu tiểu thư, nghe nói bây giờ cô muốn xuất ngoại biểu diễn là vì làm vẻ vang đất nước, đối với việc này cô có cảm tưởng như thế nào?"

"Triệu tiểu thư, cô đem đoàn xiếc Triệu gia cũ đổi thành đoàn xiếc Bách Hợp, trong đó nguyên nhân vì sao?"

Một đám phóng viên khó khăn lắm mới hỏi được chổ ở của Bách Hợp, lúc này nhìn thấy Bách Hợp, camera nhắm ngay vào người cô, các loạt câu hỏi liên tiếp đặt ra, một trong những phóng viên có chút sắt bén hỏi:

"Nghe nói Triệu tiểu thư cùng ngài Smith Lãnh sự quán đã bí mật gặp mặt, xin hỏi hai vị là quan hệ như thế nào?"

Lúc hỏi câu hỏi này, cái microphone trên tay phóng viên suýt chút nữa đụng vào mặt Bách Hợp, Bách Hợp duỗi tay ra đem microphone kẹp lấy, đem đám người đang chen lấn đẩy ra một tí, trên tay cô ẩn chứa nội lực, lúc này vừa đẩy các phóng viên bên dưới không tự chủ được lùi vài bước, sau khi đứng vững Bách Hợp nở nụ cười: "Có thể vì đất nước đem lại vinh quang tôi rất vui mừng, còn việc đổi tên đoàn xiếc Triệu gia là vì quan điểm bất đồng mọi người đã phân ra, về phần tôi cùng Ngài Smith gặp mặt..." Bách Hợp nói đến chỗ này đem âm thanh kéo dài một chút, tư thái của cô đủ hấp dẫn khẩu vị của đám phóng viên, mọi người đang có chút sốt ruột, Bách Hợp cảm giác tất cả các camera đều nhắm thẳng hướng mình, mới lớn tiếng nói:

"Tôi trước kia có nghe nói trong thành phố có vị Cam tiểu thư xem tôi rất không vừa mắt, cũng mua chuộc một người đồng nghiệp cũ của tôi muốn hại tôi, tôi mới đến thành phố không biết khi nào thì đắc tội với vị Cam tiểu thư này, nếu như có chổ nào đắc tội tôi ở nơi này gửi lời xin lỗi đến Cam tiểu thư, xin cô đại nhân đại lượng, buông tha cho cô gái nông thôn này một lần!" Bách Hợp nói đến đây hướng về màn ảnh camera cuối người thật sâu, các phóng viên cũng không nghĩ tới chính mình muốn hỏi quan hệ giữa cô và người trong Lãnh sự quán là như thế nào, cuối cùng cô lại không ngại nói ra bí mật động trời như vậy, rất nhiều người ngu ngơ một hồi lâu, liếc mắt nhìn thoáng qua nhau, trong mắt lộ ra nghi hoặc.

Trong thành phố này tiểu thư họ Cam là có đấy, mà vị Cam tiểu thư này chỉ có một người chính là đương kim nghĩa nữ của thị trưởng thủ đô Cam Lộ rồi, trong thành phố ai mà không biết vị công chúa này? Nhưng muốn nói một Cô bé trong đoàn xiếc sẽ đắc tội vị công chúa này tất cả nọi người có chút không tin, rất nhiều người do dự một chút cũng không có đóng ống kính máy quay lại như hữu ý vô ý đưa lên quay cận cảnh gương mặt Bách Hợp. Nếu việc này cô nói là sự thật, mọi người tự nhiên đem tin tức này công bố ra ngoài, nếu như là cô nói hưu nói vượn thị họ đem đoạn này xóa đi là xong.

"Không biết lời của Triệu tiểu thư là có ý gì? Tiểu thư họ Cam? Hẳn là Triệu tiểu thư muốn nói chính là Cam tiểu thư của công ty Bất động sản?"

Lúc này, dưới tình huống không xác định một đám người cũng không dám đắc tội Cam thị trưởng, cô sớm đoán biết kết quả như vậy bởi vậy cũng không có bất ngờ, sau khi nghe được câu hỏi của phóng viên chỉ cười cười: "Có phải vị Cam tiểu thư kia hay không tôi cũng không biết, chỉ là nghe vị đồng nghiệp kia nói lại đã thu mấy vạn đồng của vị Cam tiểu thư kia chuẩn bị làm cho tôi hủy dung tàn phế, tôi chỉ là một nhân vật nhỏ, nếu có chỗ nào lỡ đắc tội với Cam tiểu thư tại nơi này tôi xin hướng đến Cam tiểu thư nhận lỗi, đương nhiên tôi tin tưởng pháp là công chính, nhưng tôi người nhỏ lời nhẹ, tôi với Ngài Smith quen biết là do đoàn xiếc muốn xuất ngoại biểu diễn mới quen biết, cho nên bất đắc dĩ mới nhờ Ngài Smith thay tôi ra mặt cầu tình với Cam tiểu thư, xin cô ấy rộng lượng tha thứ cho tôi mà thôi."

Lời Bách Hợp nói rất êm tai nhưng khi đám người nghe được Cam Lộ mua chuộc người muốn đem Bách Hợp hủy dung tàn phế lại không tự chút hít một hơi khí lạnh, huống chi ý tứ trong lời nói của Bách Hợp là cô bị Cam Lộ ép tới đường cùng, chỉ có thể hướng đến xin sự giúp đỡ của người ngoại quốc, đám phóng viên thu được tin tức lớn như vậy vốn còn muốn ngăn cản Bách Hợp hỏi thêm vài câu, nhưng Bách Hợp từ chối không trả lời nữa.

Có đôi khi lời nói chỉ cần nói một chút liền ngừng lại là được, nói nhiều ngược lại là vô ích, cô một mặt đẩy đám phóng viên đang ngăn cản ra một mặt lên lầu trở lại phòng, hồi lâu sau phóng viên dưới lầu chậm rãi rời đi. Ngày thứ hai Bách Hợp rời giường xuống lầu mua một phần báo mới, nhìn thấy tiêu đề trang đầu là: "Triệu tiểu thư bởi vì tư oán cầu giúp đỡ ngoại quốc? Mặt mũi bị ném ra ngoài! Cam tiểu thư tư oán báo thù là do đâu?"

Cô bé trong đoàn xiếc – 14

Dưới tiêu đề thật to là gương mặt Bách Hợp bị đánh gạch đen, danh tánh Cam Lộ cũng không có ghi ra rõ ràng trên tạp chí, nhưng trước giờ trong thủ đô thì danh tiếng của Cam Lộ ai cũng biết, bây giờ mọi người nhìn thấy họ Cam tự nhiên là biết đang nói tới ai, đám ký giả này thật sự là cường đại, tối hôm qua Bách Hợp bất ngờ nói đến tin tức này, một đêm thời gian, không chỉ là bọn họ có thể tìm thấy hai người đã lâu không gặp là Triệu Học Nhi và Triệu Lăng Phong, thậm chí tình cảnh lúc trước đoàn xiếc Triệu gia bị buộc rời khỏi thành phố đều bị lôi ra nói, trên tạp chí hình ảnh Triệu Học Nhi đầu tóc rối bời, một thời gian ngắn không thấy Triệu Học Nhi ốm đi thấy rõ, kéo lấy cái chân tàn phế, lúc này trên mặt bị đánh chỗ xanh chổ tím, trên tấm ảnh là vẻ mặt kinh hoàng, như vậy hiễn nhiên bị một đám phóng viên phỏng vấn bị dọa choáng váng đầu óc.

Các phóng viên không biết dùng phương pháp gì mà thực sự từ miệng của cô ta hỏi ra một số tin tức hữu dụng, bởi vậy trên báo chí mơ hồ đã viết ra quá trình Cam Lộ cùng Bách Hợp kết thù kết oán. Bởi vì thân phận quyền quý của vị đại gia kia cho nên việc hắn ta nhìn trúng Bách Hợp lại viết thành vị đại gia kia bởi do yêu thích xiếc truyền thống, dẫn tới Cam Lộ trong lòng ganh tị, tìm cách mua chuộc người trong đoàn xiếc là Triệu Học Nhi chuẩn bị hại cả đời Bách Hợp, lại không nghĩ rằng Triệu Học Nhi ác nhân có ác báo, đến cuối cùng không chỉ không hại được Bách Hợp mà ngược lại chính mình nhận lấy hậu quả.

Trên tạp chí tấm hình Triệu Học Nhi bị gãy chân dược lấy bút đỏ khoanh lại, trên mặt chỗ xanh chỗ tím cũng đánh dấu như vậy, rất nhiều người trong thủ đô bắt đầu suy đoán ra thân phận của Cam thị, mặt khác có người thì mắng chửi Triệu Học Nhi, lúc Bách Hợp nhìn thấy tờ báo đưa tin này, trên tấm hình gương mặt Triệu Học Nhi lộ vẻ thất kinh nhưng trong ánh mắt lại không che dấu được vẻ đắc ý.

Trong khoản thời gian này chắc hẳn Triệu Học Nhi không có được những ngày tốt lành, lần trước cô ta châm ngòi nói ra sự tình muốn Bách Hợp lấy trứng chọi đá đối phó Cam Lộ, cô ta vốn cho rằng sau khi mìn nói ra hết Bách Hợp sẽ giúp cô mua vé tàu rời khỏi nơi này, chỉ cần cách xa Cam Lộ, cô cũng không tin tay Cam Lộ có thể vươn xa như vậy để đối phó mình, cho nên lúc đó cô không kiêng nể gì cả đem tất cả nói ra, thật không ngờ đến cuối cùng Bách Hợp vậy mà không chịu mua vé tàu cho cô, lời cô cũng nói ra rồi, người đắc tội Cam Lộ chưa có ai chạy thoát, đoàn xiếc còn có người khác bị mua chuột đương nhiên đem chuyện này báo cho Cam Lộ, không cần nghĩ cũng biết kết cục của Triệu Học Nhi.

Cam Lộ muốn đối phó với một người đơn thân thế cô là một việc dễ như trở bàn tay, thời gian trở lại đây cô suýt bị ép điên rồi, vốn Triệu Lăng Phong người yêu của cô cũng không chịu nổi cuộc sống tra tấn như vậy, hơn nữa sau khi Triệu Học Nhi gặp chuyện ngoài ý muốn việc bước đi đã có ảnh hưởng, hơn nữa gương mặt cô vốn xinh đẹp giờ lại bị hủy, hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy thời gian dần qua Triệu Lăng Phong tự nhiên ghét bỏ cô, bởi vậy ở nữa năm trước đã chia tay với cô rồi, bây giờ đang cùng một cô gái ở Đế Đô nói chuyện yêu đương. Bên cạnh Triệu Học Nhi bây giờ không còn ai, cô muốn tìm việc làm lại bị Cam Lộ cho người quấy phá, thời gian này Triệu Học Nhi chỉ có thể đi ăn xin mà sống, cô đang lúc tuyệt vọng những phóng viên này lại tìm tới cửa, Triệu Học Nhi oán hận đem những việc xấu của Cam Lộ nói ra, cô muốn đem việc này huyên náo càng lớn càng tốt, để về sau Cam Lộ không dám đối phó với cô, ít nhất không được giống như trước kia cứ nhằm vào cô như vậy.

Triệu Học Nhi một chiêu nay xác thực thông minh làm cho Cam Lộ không kịp trở tay, sau khi cô đem chuyện này nói ra tuy rằng bị nhiều người mắng chửi không ít, nhưng những lưu manh trước kia theo quấy phá cô lại ít đi rất nhiều, dù sao ngay cả người ngu cũng biết, nếu sau khi cô ta công khai chuyện của Cam Lộ mà xảy ra vấn đề người phía sau gây ra là ai tự nhiên vừa nhìn là biết, bởi vậy Cam Lộ tạm thời dừng tay cũng làm cho Triệu Học Nhi có thời gian hít thở.

Bách Hợp nghĩ đến đây cuốn tờ tạp chí lại, Triệu Học Nhi đã bị báo ứng xứng đáng mặt hủy dung, người yêu bỏ, chân cũng cà nhắc, bên trong kịch tình những đau khổ mà Triệu Bách Hợp trải qua cô ta cũng từng cái từng cái nếm thử cả, người này không đáng cho cô chú ý, bây giờ Triệu Học Nhi cũng chỉ là một con kiến căn bản không làm nên sóng gió gì.

Kế tiếp không biết có phải là do dân chúng quá hiếu kỳ hay không, ngày hôm sau báo chí tiếp tục đưa tin việc Cục Công Thương làm khó dễ đoàn xiếc, phóng viên đến cục công thương phỏng vấn, lúc phỏng vấn giám đốc Cục Công Thương xấu hổ trong miệng giải thích nói là ngày hôm đó chỉ là hành động kiểm tra bình thường, nhưng trước đó Bách Hợp có lộ ra trong thủ đô có một vị tiểu thư họ Cam muốn đối phó cô cho nên chuyện này khó tránh khỏi cùng Cam Lộ có quan hệ, gần đây những công ty đăng ký dưới tên Cam Lộ cũng bị đả kích mạnh mẽ. Bách Hợp lần này hoàn thủ tạo ra không ít phiền phức cho Cam Lộ. Tuy nói bây giờ có Cam thị trưởng chống lưng, đám phóng viên không dám đến phỏng vấn cô, thế nhưng Cam Lộ vừa nghĩ tới chính mình suýt nữa lật thuyền trong mương, chính mình đường đường là nghĩa nữ Cam thị trưởng lại bị một diễn viên xiếc thân phận thấp kém chơi lại một vố, trong nội tâm cam thấy lửa giận bừng bừng.

Bây giờ nhìn thấy báo chí ám chỉ công ty của mình là dựa vào quan hệ của cha nuôi, dù quả thật là từ lúc Cam Lộ phát triển công ty đến bây giờ là dựa vào hào quang của cha nuôi, vốn những người khác đều biết rõ nhưng chưa có ai dám nói ra, trong lòng Cam Lộ căm phẫn, lúc này sắc mặt cô không tốt lắm, cha mẹ cũng ngồi ngay bên cạnh cô, gần đây sự tình náo quá lớn, Cam Lộ liên tiếp vài ngày không dám lộ diện, rất nhiều người ngoài mặt không dám quang minh chính đại nghị luận về cô, thế nhưng sau lưng lại không thiếu lời ong tiếng ve, Cam Lộ nghĩ đến đây liền không nhịn được nguyền rủa Bách Hợp vài câu, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn: " Ba mẹ, gần đây Triệu tiểu tiện nhân đem sự việc càng náo càng lớn, con không thể mạo hiểm như vậy, không bằng đem 10 vạn ra, thuê người đem cô ta..."

Vốn Cam Lộ cảm thấy đối phó với một người như Bách Hợp cũng không phải việc gì khó khăn, nhất là bây giờ với thân phận con nuôi của Thị trưởng, nghĩ muốn thu thập một diễn viên xiếc thân phận thấp kém là việc dễ như trở bàn tay, nhưng bây giờ bị lật thuyền trong mương, cái này lại để cho Cam Lộ vô cùng căm tức, lúc này ở trước mặt mình làm cái động tác cắt cổ: "Tốn ít tiền tìm người tạo ra việc ngoài ý muốn, đến lúc đó thần không biết quỷ không hay, cho dù có người hoài nghi là con làm cũng không dám nói tiếng nào?"

Hiện tại cô đã không muốn cùng Bách Hợp dây dưa tiếp nữa, hiện tại tỉ lệ Bách Hợp xuất hiện càng ngày càng nhiều thì dễ dàng bị vợ chồng Cam thị nhìn thấy. Cam Lộ hiện tại mỗi ngày đều tìm cách ngăn cản vợ chồng Cam thị xem báo chí, nhưng chỉ ngăn cản được nhất thời không ngăn cản được cả đời, nếu là Bách Hợp cứ tiếp tục xuất hiện như thế, cho dù cô ngăn cản như thế nào nhưng tổng sẽ có một ngày cũng bị vợ chồng Cam thị nhìn thấy Bách Hợp.

"Trước tạm thời không cần, con gọi điện thoại cho cha nuôi con, nhờ ông ta đè chuyện này xuống." con mắt mẹ Cam Lộ đảo nhanh không khỏi này ra ý hay: "Đến lúc ông ta đem chuyện này đè xuống rồi, con lại xin cha nuôi con tìm cách tống Bách Hợp vào tù, nhốt một năm nữa năm rồi thả ra, đợi chuyện này lắng xuống rồi con lại đem tiền thuê người trừ khử cô ta." Như vậy mới thật sự là thần không biết quỷ không hay, huống chi để cho Cam thị trưởng ra mặt giải quyết khả năng so với Cam Lộ thì thỏa đáng hơn nhiều. Cha mẹ ruột Cam Lộ qua nhiều năm làm quan chức, bây giờ ánh mắt cay độc hơn so với trước nhiều lắm, cha Cam Lộ nghe nói như thế cũng phụ họa gật đầu:

"Đúng đấy, cha nuôi con ra tay tốt hơn con nhiều, con có vài phần bản lãnh cũng đừng có khoe khoang, càng huống chi Triệu Bách Hợp bị chính cha ruột mình xử án oan, lúc đó không phải để cho con càng hả giận sao?"

Cha mẹ Cam Lộ đối với con gái ruột của mình có chút thất vọng, một việc cỏn con như thế mà cũng làm không xong, cứ thế kéo mãi cho tới bây giờ càng kéo càng nghiêm trọng, sớm biết bây giờ bị náo đến tình trạng như vậy lúc trước bọn họ nhận được tin tức lên Thành Phố liền chính mình động thủ cho xong, không đến mức như bây giờ rất bị động.

Vốn bị chỉ trích Cam Lộ không vui vẻ là mấy, nhưng khi nghe cha mẹ đề nghị lại nghĩ đến Bách Hợp đem lại nhiều phiền phức cho mình, nhưng nếu làm cho Bách Hợp trong tình trạng không biết rõ ràng lại bị cha mẹ ruột của mình oan uổn mà ngồi tù, xác thực có thể xả hận trong lòng mình. Cam Lộ nghĩ tới như vậy tâm trạng không tự chủ sản khoái hẳn ra, cô cùng cha mẹ nhìn nhau cười, tiếp theo lấy điện thoại từ trong túi ra.

Lúc nhận được điện thoại của Cam Lộ, Cam phu nhân tuy trấn an Cam Lộ vài câu đồng ý thay cô nghĩ biện pháp, nhưng lại tùy ý Cam Lộ làm nũng như thế nào cũng không đáp ứng việc cô kêu chồng mình tìm cách bắt đoàn xiếc Triệu thị giam lại, chỉ là sau khi lạc mất con gái ruột của mình, Cam phu nhân xác thực đối đãi với Cam Lộ giống như con gái ruột của mình, đem tất cả tình yêu dành cho con gái đặt hết lên người Cam Lộ. Bởi vậy bây giờ con gái gây ra phiền phức lớn như vậy, tuy Cam phu nhân cảm thấy có chút phiền toái nhưng như cũ trước tiên vẩn tìm chồng mình thương lượng tìm cách giải quyết.

Hiện tại bởi vì đoàn xiếc cùng người ngoại quốc có quan hệ, mấu chốt là việc Bách Hợp làm là phát huy văn hóa truyền thống Hoa hạ, lúc này cũng không thích hợp gây phiền toán cho cô ta, huống chi Cam thị trưởng cảm thấy việc rắc rối giữa bọn hậu bối với nhau, kỳ thật ông cũng không tiện ra mặt, có thể bởi vì sự việc liên quan đến con nuôi của mình, Cam thị trưởng do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định cho Cam phu nhân gọi điện cho Bách Hợp, hỏi cô có nguyện ý đem chuyên này biến chiến tranh thành tơ lụa, nếu là nguyện ý đem chuyện này ngừng lại, dù là đến lúc đó ông ta mở cửa sau cho đoàn xiếc cho bọn họ một ít tiện lợi cũng được.

Nếu đã nhận được câu trả lời của chồng mình, Cam phu nhân rất dễ dàng tìm ra số điện thoại đoàn xiếc Bách Hợp đăng ký, liềm bấm số gọi đi.

Lúc này Bách Hợp mới luyện tập từ trên dây thép nhảy xuống, đoàn xiếc Bách Hợp đã quyết định là 3 tháng sau ra nước ngoài lưu diễn, đoạn thời gian này người của Đại sứ quán đang giúp đoàn xiếc hoàn thành các loại thủ tục hộ chiếu xuất ngoại các loại, thừa dịp 3 tháng thời gian này một ít người trở về quê bổ sung chứng minh nhân dân các loại, lúc trước người trong đoàn xiếc Triệu gia vào Nam ra Bắc, một số người lớn tuổi trong đoàn cũng chưa có, những người này không ngờ rằng chính mình có cơ hội xuất ngoại, bởi vậy người nào chưa làm chứng minh nhân dân đều vội vàng trở về bổ sung gấp.

Cô bé trong đoàn xiếc – 15

Lúc này trong đoàn xiếc rất yên tĩnh. Bách Hợp cảm giác được một luồn nội lực trong cơ thể chậm rãi chuyện động, từ trên dây thép nhảy xuống thân thể cô vui cùng nhẹ nhàng, mũi chân chạm đất hầu như không có tí bụi nào bay lên, chỉ là mọi người chung quanh đang luyện tập cũng không có chú ý. Lúc này điện thoại di động trong ba lô vang lên, Bách Hợp cầm lấy khăn lau lau mồ hôi trên mặt, mới cầm điện thoại xem, trên điện thoại là một dãi số lạ, Bách Hợp nhận điện thoại lễ phép hỏi một câu:

"Xin chào, tôi là Triệu Bách Hợp, xin hỏi là vị nào ạ?"

Lúc cô nói chuyện đầu dây bên kia im lặng, thật lâu sau mới có tiếng phụ nữ vang lên: "Xin chào Triệu tiểu thư, chồng tôi họ Cam, có thể cô không biết tôi, nhưng cô cùng Cam Lộ con gái tôi dường như có chút hiểu lầm, Triệu tiểu thư có thời gian không? Tôi muốn trò chuyện cùng cô, dù sao oan gia nên giải không nên kết, nếu như trong đó có gì hiểu lầm, nói rõ ra so với cứ tiếp tục như vậy tốt hơn, Triệu tiểu thư cảm thấy như thế nào?"

Đầu dây bên kia lúc Cam phu nhân nghe thấy giọng nói của Bách Hợp, không biết tại sao đột nhiên thất thần một chút, trong thân thể tuôn ra cảm giác rung động, vốn bà cũng không có nghĩ tới muốn hẹn gặp Bách Hợp, thế nhưng lúc này giác quan thứ sáu của Cam phu nhân tự nói với mình phải cùng Bách Hợp gặp mặt một lần, bởi vậy mới thốt ra lời mời như vậy, không chỉ là Bách Hợp sửng sốt mà ngay cả Cam phu nhân cũng giật mình.

Lúc Bách Hợp nghe thấy người đầu dây bên kia tự xưng họ Cam thì biết rõ đây là mẹ nuôi của Cam Lộ, gần đây thông qua tin tức truyền thông trong kịch tình Triệu Bách Hợp đối với xuất thân của Cam Lộ kỳ thật cũng không rõ ràng lắm, trong kịch tình kia Triệu Bách Hợp đến khi chết cũng không thể điều tra ra được thân phận của ông chủ dấu mặt kia, chỉ biết người dấu mặt kia họ Cam, ngay cả kẽ thù từ đâu đến cũng không biết, cái chết vô cùng oan uổng. nhưng lần trước tin tức của Bách Hợp được đưa lên báo, mặc dù truyền thông không có đem tên tuổi đầy đủ của Cam Lộ nói ra, nhưng lại đem thân thế và bối cảnh của cô ta đưa ra, bởi vậy Bách Hợp đã biết Cam Lộ chính là con nuôi của ngài Thị trưởng Thành Phố, được vợ chồng ngài ấy vô cùng cưng chìu. Từng công khai với giới truyền thông Cam Lộ không phải con ruột của mình, nhưng so với con ruột không khác gì mấy, quan hệ thân thiết đến độ Cam Lộ không phải họ Cam, nhưng cuối cùng lại đổi thành họ Cam.

Hôm nay chính là ân oán cá nhân giữa mình và Cam Lộ, vậy mà Thị trưởng phu nhân tự mình gọi điện thoại muốn ra mặt dàn xếp hóa giải việc này, có thể thấy được trong lòng vợ chồng ngài Thị trưởng địa vị xác thực không tầm thường. Bách Hợp cười lạnh một tiếng, chỉ là có một số ân oán có thể hóa giải, nhưng lại có một số ân oán căn bản không có biện pháp hóa giải. Bên trong kịch tình Cam Lộ ép Triệu Bách Hợp đi đến đường cùng, cuối cùng bỏ mạng thê thảm trong Đế Đô này, lúc ấy Triệu Bách Hợp không quyền thế lại không có bản lảnh bị hủy dung gảy chân, không biết khi đó Thị trưởng phu nhân ở nơi nào. Thì ra là bây giờ nhân vật nhỏ Bách Hợp này biến thành cái đinh khó giải quyết rồi, cho nên mới khiến cho Thị trưởng phu nhân coi trọng, muốn ra mặt thay Cam Lộ.

"Thực xin lỗi phu nhân, tôi cùng Cam tiểu thư vốn dĩ không có quen biết gì, có lẽ thật sự có cái gì đó hiểu lầm, có điều tôi chỉ là nhân vật nhỏ nên không có khả năng đắc tội Cam tiểu thư đây, tôi cảm thấy Cam tiểu thư có chút hiểu lầm đối với tôi, không bằng phu nhân nó chuyện với Cam tiểu thư xem," Triệu Bách Hợp là diễn viên xiếc cùng con nuôi Thị trưởng thân phận cách biệt một trời một vực có cái gì hiễu lầm hay sao? Hai người địa vị bất đồng, vốn căn bản không có gì đáng nói, cũng bởi vì câu nói của người quyền quý kia Cam Lộ lại muốn hủy cả đời Triệu Bách Hợp, hiện tại Bách Hợp náo ra một ít chuyện rồi, người Cam gia muốn ra mặt thay Cam Lộ giải quyết tốt hậu quả, tuy nhiên vị Thị trưởng phu nhân này cũng không vênh váo hung hăng, nói chuyện cũng vô cùng khách sáo ôn hòa, nhưng Bách Hợp nhớ tới kết cục của nguyên chủ trong kịch tình, như trước vẫn không có hảo cảm gì với người họ Cam cả, bởi vậy nhã nhặn từ chối yêu cầu muốn gặp mặt của vị Cam phu nhân kia, đang chuẩn bị khách sáo nói hai câu rồi cúp điện thoại, đầu dây bên kia Cam phu nhân bán tính bán nghi thở dài:

"Tôi tin rằng trong này có sự hiểu lầm, đứa nhỏ Cam Lộ này ta xem từ nhỏ đến lớn đấy..." Bách Hợp không muốn cùng Cam phu nhân gặp mặt, Cam phu nhân nghe ra được, bà vốn không nghĩ sẽ miễn cưỡng đâu, nhưng trong nội tâm có chút tiếc nuối, có thể lúc này Cam phu nhân cũng không có suy nghĩ nhiều, Cam Lộ trong mắt hai vợ chồng Cam thị là nhu thuận khả ái, Cam phu nhân vốn không tin Cam Lộ sẽ ỷ thế hiếp người, Cam Lộ sau khi đến thành phố ở cũng có chừng mực, những năm gần đây tuy làm việc cao ngạo, nhưng lại chưa từng gây rắc rối gì cho chồng mình, Cam phu nhân vốn chủ động gọi điện thoại cho Bách Hợp nguyện ý hóa giải việc hiểu lầm này, vốn nói rõ lập trường của mình công tư phân minh, bà không nghĩ sẽ dùng quyền thế khinh người, nhưng bây giờ Bách Hợp cự tuyệt trong lòng Cam phu nhân có chút không vui, là người ngồi trên cao quen rồi vậy mà nhân vật nhỏ xíu trong Đế Đô lại không nể mặt, theo lý mà nói ấn tượng của bà đồi với Bách Hợp là không tốt, người ta vốn không muốn gặp Cam phu nhân cũng không muốn miễn cưỡng, cũng không biết tại sao, Cam phu nhân đối với cô gái đang nói chuyện điện thoại kia trong lòng không sinh ra chán ghét, thậm chí không biết tại sao vẫn là muốn gặp mặt Bách Hợp một lần, bởi vậy sau khi nghe Bách Hợp cự tuyệt Cam phu nhân vốn muốn nói 'đã không tiện gặp mặt coi như xong' mà lời nói đến trên miệng lại đổi thành:

"Nghe giọng nói các con tuổi tác không khác nhau mấy, có cái gì hiểu lầm trước mặt có thể nói rõ, hy vọng Triệu tiểu thư có thể nhín chút thời gian đến gặp."

Không biết vì cái gì vị Cam phu nhân trong điện thoại kia vô cùng kiên trì muốn gặp mặt, Bách Hợp vốn không muốn đi đâu, thế nhưng cả nguyên buổi chiều xác thực cũng không có việc gì làm, tiến bộ võ công thuận theo động tác luyện tập căn bản không phải vấn đề gì, hiện tại đừng nói là đi lại trên dây thép cao 20 met, cho dù là có đi tới đi lui qua khoảng cách mười mấy mét giữa hai tòa nhà cao chọc trời cũng không thành vấn đề, cũng có thể biểu diễn cho người khác xem đấy. Bách Hợp hiện tại căn bản không cần mỗi ngày đều tập trung luyện tập, Cam phu nhân lại lần nữa yêu cầu gặp mặt, người này gọi điện thoại tới ngữ khí vô cùng ôn hòa khách sáo, cũng không có vênh váo tự đắc giống như trong tưởng tượng của cô, bởi vậy Bách Hợp do dự một chút vẫn đồng ý gặp mặt.

"Đã như vậy, buổi chiều tôi có thời gian, Cam phu nhân xem gặp ở đâu thì thuận tiện?"

Lúc nghe thấy Bách Hợp đồng ý gặp mặt, trong nháy mắt trong lòng Cam phu nhân vô cùng vui vẻ: "Triệu tiểu thư bây giờ ở nơi nào? Tôi sẽ trực tiếp đến đó." Thân phận bây giờ của Cam phu nhân cũng không thích hợp xuất hiện tại nơi đông người, một số nơi sang trọng lại sợ một cô gái xuất thân từ đoàn xiếc có khả năng không biết, bởi vậy bà quan tâm hỏi địa chỉ của Bách Hợp. Nhưng chỉ là Bách Hợp không muốn gặp mặt vị phu nhân này ở đoàn xiếc, bởi vậy vẫn kiên trì để vị phu nhân này quyết định địa điễm, hai người hẹn gặp ở một Hội Sở cao cấp liền cúp điện thoại.

Sau khi nghe xong điện thoại Cam phu nhân đứng một hồi lâu mới bắt đầu vội vàng cho người chuẩn bị quần áo và trang điểm, bà không biết vì sao mình lại xem trọng như vậy, chỉ là trong lòng luôn có âm thanh mách bảo phải làm như vậy, giờ cơm trưa Cam phu nhân ăn có chút không yên lòng còn bị chồng mình giễu cợt giống như đi hẹn hò với người yêu vậy, Cam phu nhân cũng không thèm để ý. Buổi chiều trước giờ hẹn 1 giờ Cam phu nhân đã đi đến nơi hẹn, bà có chút đứng ngồi không yên nhìn đồng hồ, vốn đang lo lắng Bách Hợp sẽ đến trể, dù sao những cô gái trẻ tuổi thường ít người hẹn mà đi đúng giờ lắm, có khi bà cùng Cam Lộ hẹn gặp đôi khi Cam Lộ cũng đến trể gần nữa tiếng đồng hồ. Cam phu nhân lại sợ Bách Hợp tìm không thấy Hội Sở đã hẹn, mắt thấy còn một phút nữa đến thời gian hẹn gặp, lúc Cam phu nhân vừa định gọi diện thoại cho Bách Hợp thì nhân viên phục vụ dẫn một cô gái khoản chừng 20 tuổi thoạt nhìn thần sắc tỉnh táo xinh đẹp đến gỏ cửa.

Lúc nghe thấy tiếng bước chân Cam phu nhân liền đứng lên đi ra, bà nhìn thấy bóng cô gái phía sau nhân viên phục vụ kia đang cuối thấp đầu, không biết như thế nào trái tim đập 'bang bang' liên hồi, lúc này mái tóc dài của Bách Hợp buột thành đuôi ngựa phía sau đầu, cả người thoạt nhìn nhẹ nhàng thanh thoát, cũng không giống bà tưởng tượng không phóng khoáng, đến khi vừa nhìn khuôn mặt của Bách Hợp, Cam phu nhân thoáng cái chấn kinh, lúc bà nhìn thấy Bách Hợp có cảm giác quen thuộc cùng thân thiết không nói nên lời, cái khuôn mặt này so với chồng bà giống nhau đến bảy phần, hơn nữa ẩn ẩn còn có bóng dáng của bà, mồ hôi lạnh Cam phu nhân thoáng cái thấm ra trên người lông tơ đều dựng đứng, bây giờ là tháng 6 thời tiết nóng bức, trong phòng Hội Sở lại mở điều hòa thoải mái, nhưng lúc này không hiểu sao Cam phu nhân cảm thấy sau lưng có chút phát lạnh.

"Xin chào bà, phu nhân." Sau khi Bách Hợp đi vào phòng liền mỉm cười gật đầu chào, nhân viên phục vụ lui ra ngoài rất biết điều đóng cửa lại. Cam phu nhân nhưng lại trừng lớn đôi mắt, nhìn chằm chằm vào Bách Hợp, bà cảm thấy yết hầu khát khô, con mắt có chút cay cay, lúc Bách Hợp chào hỏi bà thì mỉm cười, bà phảng phất giống như nhìn thấy được bóng dáng thời trẻ của mình, Cam phu nhân nghẹn lại nói không nên lời, Bách Hợp chào hỏi bà, bà đã nghe thấy thế nhưng bản thân Cam phu nhân lại không phản ứng lại được.

"Phu nhân?"

Bách Hợp nhìn bà ấy thất thần, bà ta bảo dưỡng vô cùng tốt thoạt nhìn chỉ hơn 30 tuổi, mặc một chiếc váy kiểu dáng ưu nhã, một mái tóc đen bới thành búi tóc tròn phía sau đầu bên trên cài đồ trang sức trang nhã, khí phái ung dung trên người khí chất ôn hòa, rất dễ dàng làm cho người khác sinh ra hảo cảm, nhưng lúc này bà ấy lại giống như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi, nhìn mình chằm chằm không chuyển ánh mắt, Bách Hợp nhíu mày đang muốn mở miệng nói chuyện, Cam Phu Nhân liếm liếm bờ môi ánh mắt có chút sương mù.

"Quá giống rồi..." Bà nói chuyện giọng run rẩy, tay đưa qua kéo cái túi xách, sắc mặt có chút trắng bệch, Bách Hợp nhìn thấy toàn thân bà run rẩy lợi hại, vốn cái tay đang kéo túi xách giống như không còn sức, không biết bà muốn tìm cái gì trong túi xách, ngón tay run rẩy căn bản không cách nào kéo khóa kéo ra được.

"Cần tôi giúp không phu nhân?"

Cô bé trong đoàn xiếc – 16

Nhìn thấy sắc mặt Cam Phu Nhân thay đổi, Bách Hợp thở dài, đi tới cạnh bà, vốn muốn đưa tay bắt mạch cho bà, thế nhưng cô chưa kịp đụng tới Cam Phu Nhân, Cam Phu Nhân lại trở tay nắm lấy bàn tay của cô kéo lại, lòng bàn tay bà nhỏ mềm mại, cảm giác được đây là đôi tay sống trong an nhàn sung sướng, đặc biệt là so với đôi tay thô ráp luyện tập từ nhỏ của Triệu Bách Hợp thì đôi tay bà ta tinh tế tỉ mỉ kinh người, nhưng lúc này đội tay ấy lại lạnh như băng, lòng bàn tay thấm ra mồ hôi lạnh, bà lúc này dùng sức vô cùng lớn giống như là bắt được đồ vật gì quan trọng, gắt gao nắm chặt tay Bách Hợp, khí lực mạnh làm mu bàn tay Bách Hợp có chút đau đau.

"Giống..." Cam Phu Nhân trong miệng thốt ra một cổ hơi lạnh từ xương sống truyền đến, trước lúc ra ngoài gặp mặt trong lòng bà có chút hốt hoảng không lý do, bây giờ xem ra là có báo hiệu đấy, vậy mà bà nhìn thấy một cô gái có tướng mạo giống y vợ chồng mình, lúc này đầu óc Cam Phu Nhân trống rỗng, hốc mắt chua sót mãnh liệt không biết làm sao, bà nhớ tới đứa con gái thất lạc 20 năm trời, bà cắn chặt môi, một tay cầm lấy tay Bách Hợp một tay vô ý thức muốn đưa lên sờ mặt Bách Hợp.

Cảm giác được động tác của bà, Bách Hợp nhịn không được ngửa đầu ra sau tránh được tay của bà, có chút giật mình nhìn vị phu nhân quý phái ung dung, không thể tin được vị phu nhân này sẽ làm ra động tác thất lễ như vậy?

"Phu nhân?"

"Để tôi nhìn xem, để tôi nhìn xem." Cam Phu Nhân không sờ được mặt Bách Hợp, nhìn thấy động tác né tránh của cô vốn nước mắt chua sót trong hốc mắt thoáng cái chảy xuống, trong miệng nhẹ nhàng cầu khẩn một mặt gắt gao giữ chặt Bách Hợp giống như sợ Bách Hợp sẽ chạy mất vậy. Bà đưa tay muốn mở túi xách mình ra, chỉ là một tay bà căn bản không thề đem túi mở ra được, đến cuối cùng động tác của Cam Phu Nhân có chút táo bạo đem dây kéo kéo ra, trút hết đồ vật bên trong túi xách xuống, lấy được điện thoại rất nhanh ấn liền dãi số, vừa bấm vừa khóc nấc lên.

"Lão Cam, ông mau tới đây."

"..." Bách Hợp đột nhiên cảm thấy có chút oan uổng, cô cái gì cũng chưa làm mà, thế nhưng Cam Phu Nhân liền bắt đầu gọi điện thoại cầu cứu. Sau khi cô bước vào phòng ánh mắt Cam Phu Nhân giống như gặp quỷ, lúc này lôi kéo cô nắm không buông, còn gọi điện thoại kêu người tới, tuy nói bây giờ Bách Hợp có võ công cũng không sợ Cam Phu Nhân làm chuyện gì bất lợi với mình, nhưng không biết vì sau bị người khác giữ chặt, lúc này thần sắc Cam Phu Nhân có chút không ổn định, Bách Hợp trong đầu không tự chủ nghĩ tới gần đây trên TV phát mánh khóe mới lừa bip người, nghe kể là một ít người lừa gạt, đem người khác lừa gạt xong rồi lại giả bộ chính mình là người bị hại xảy ra chuyện, sau đó lôi kéo người bị lừa kia không buông, cuối cùng vào trong bệnh viện, người bị lừa phải xuất ra tiền bồi thường cho họ.

Nghĩ đến đây thần sắc Bách Hợp thoáng cái cảnh giác lên, gần đây Cam Lộ đang chờ cơ hội làm khó cô, nếu như cô bị lừa gạt kéo vào bệnh viện, lúc này cô đang ở đầu sóng ngọn gió nhất định bị tai tiếng cho xem, nếu đến lúc đó Cam Lộ lợi dụng cơ hội này hại cô vậy thì so với trước càng dễ dàng hơn nhiều. Bách Hợp bất giác muốn kéo tay khỏi tay Cam phu nhân, cô trước giờ vẫn chưa gặp qua Cam phu nhân, bây giờ người này tự nhận mình là Cam phu nhân vậy mà Bách Hợp chủ quan không xác nhận, Bách Hợp đang muốn bỏ đi, Cam phu nhân nhận thấy động tác của cô, liền quăng điện thoại qua một bên đưa hai tay chặn ngang ôm lấy Bách Hợp lại.

"...Phu nhân, tôi không có tiền đâu." Vị phu nhân này không biết bị cái gì kích thích, lúc này cánh tay ôm Bách Hợp lực đạo rất mạnh, Bách Hợp bị bà gắt gao khóa chặt giãy dụa một hồi cũng không ra, không ngờ một người có võ công lợi hại lại bị một người không biết võ công gắt gao bắt lấy, Cam phu nhân không biết khí lực từ đâu, liều chết ôm lấy cô, mặc kệ Bách Hợp dùng hết khí lực cũng không có biện pháp đẩy bà ra, dằn co một hồi cuối cùng hai người té ngã xuống ghế sô pha, Cam phu nhân ôm Bách Hợp, cảm giác cô gái mềm mại trong ngực, cảm giác trống rỗng trong những năm gần đây dường như thoáng cái được lấp đầy, bà không kìm chế được 'ô ô' khóc lên.

Đợi đến khi Cam thị trưởng tới, lúc mở cửa phòng ra ông nhìn thấy bà vợ đoan trang ưu nhã của mình đang gắt gao ôm chặt một cô gái khóc đến đầu đầy mồ hôi còn trên mặt cô ấy tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, cô gái mảnh mai kia đang quay lưng về phía ông, ông chỉ nhìn thấy mái tóc cột đuôi ngựa thật dài cùng bóng lưng thẳng tấp.

Lúc vừa nhận được điện thoại bà Cam, Cam thị trưởng vô cùng hoảng sợ liền vứt bỏ công vụ trong tay chạy đến, lúc này nhìn thấy bà Cam đang êm đẹp trong lòng ông nhẹ nhàng thở ra, đang muốn mở miệng nói chuyện, Bách Hợp nghe thấy ngoài cửa có âm thanh bất đác dĩ xoay người lại, cô vừa xoay người lại vốn Cam thị trưởng đang cau mày con mắt cũng trừng lớn.

"Lão Cam, ông mau đến xem, xem đôi mắt cô bé này, xem cái mặt này, ông nhìn xem cái mũi này, cái miệng này..." Cam phu nhân lúc này nói chuyện có chút lộn xộn, lúc bà nhìn thấy chồng mình, giống như người chết đuối bắt được khúc gỗ vậy, hai tay buông lõng Bách Hợp ra chút ít, nhưng bà vẫn sợ Bách Hợp bỏ chạy vẫn còn nắm chặt tay cô, bà vẫn còn muốn dùng một tay sờ mặt Bách Hợp, nhưng Bách Hợp lại ngữa đầu tránh đi.

"Giống không?" Cam phu nhân nhìn chồng mình, Cam thị trưởng vừa vào cửa có chút kích động nhìn Bách Hợp, ông so với vợ mình bình tỉnh hơn nhiều, lúc này nhìn Bách Hợp cố trấn định gật đầu.

"Cô gái này cô họ gì? Tên là gì? Quê quán ở đâu?" Ông không giống bà Cam chỉ bắt lấy người rồi khóc, lúc này ông ngồi một bên bắt đầu hỏi tình huống của Bách Hợp, Bách Hợp đang nhìn Cam thị trưởng trong lòng cũng cảm thấy có chút cổ quái, từ sau khi đi vào nhiệm vụ cô cũng ít khi soi gương, thế nhưng tướng mạo nguyên chủ như thế nào cô cũng biết, bộ dáng Triệu Bách Hợp này lớn lên thật sự quá giống người đàn ông trung niên này đây, giống đến nỗi nếu khuôn mặt chữ điền của Bách Hợp vẽ lên một vòng râu mờ hầu như giống Cam thị trưởng còn trẻ như khuôn, lúc này nghe thấy câu hỏi của ông, Bách Hợp do dự một chút liền đem thân phận bối cảnh của nguyên chủ nói rõ ra.

Nghe nói lúc Bách Hợp ba tuổi bị bán vào đoàn xiếc từ nhỏ đến lớn trong đoàn xiếc, hai vợ chồng có chút kích động, nhìn thoáng qua nhau, chỉ tiếc lúc Bách Hợp bị bán tuổi còn quá nhỏ không nhớ được lúc ấy nơi bị bán ở đâu, Cam thị trưởng hắn giọng: "Không dối gạt cháu, trước kia tôi có một đứa con gái ở nông thôn bị người bắt cóc đi, con xem tướng mạo của con lớn lên rất giống tôi, tuổi tác cũng không khác biệt lắm, tôi muốn cùng cháu làm xét nghiệm nhận thân..."

Thật lòng trong lòng Bách Hợp bây giờ đã nắm chắc được Triệu Bách Hợp có phải là con của hai vợ chồng này hay không, lúc nghe đến ông đề nghị làm xét nghiệm, cô không do dự lộ ra nét tươi cười:

"Không cần đâu, hiện tại tôi sống rất tốt, chuyện trước kia đã không nhớ rõ rồi" nếu như chính hai vợ chồng này chínhlà vợ chồng ngài thị trưởng trong truyền thuyết, nếu vậy người trước giờ hại mình chính là con gái nuôi của họ, Bách Hợp không thể không nói rằng chuyện này thật sự rất châm chọc, tuy nói nguyên chủ có thể tìm thấy cha mẹ ruột của mình là chuyện vô cùng tốt, nhưng trên thực tế nguyên chủ thật sự đã chết, cô chỉ là người thay thế mà thôi, nếu như đã biết cha mẹ nuôi của Cam Lộ chính là cha mẹ ruột của Triệu Bách Hợp, việc này để cho Triệu Bách Hợp đã chết thảm trong kịch tình phải đối mặt như thế nào đây?

Biết rõ chân tướng đôi khi cũng không phải việc gì tốt, có một số việc thà không biết so với biết càng chăm chọc hơn, xác thực người nên hưởng thụ tất cả những cái này chình là người đã bị Cam Lộ hại chết kìa, bây giờ chính mình chỉ là người thay thế Triệu Bách Hợp đòi lại công đạo mà thôi.

Thấy yêu cầu của mình đưa ra bị cự tuyệt, Cam phu nhân vốn gương mặt tràn đầy hy vọng không khỏi sốt ruột khóc lên, bà gắt gao nắm chặt Bách Hợp không buông tay mà cầu khẩn dán mắt vào Bách Hợp.

"Ngoan, nghe lời, tôi muốn tìm con gái của mình..." Những năm gần đây cho dù có Cam Lộ chăm sóc bên người, cho dù Cam Lô đã sửa thành họ Cam ở trước mặt vợ chồng Cam thị biểu hiện vô cùng nhu thuận, nhưng cho dù có tốt như thế nào cũng không phải là con ruột của mình, con nuôi thì làm sao so sánh với con ruột được, lúc này bà bắt lấy tay Bách Hợp rất sợ cô bỏ đi, trong miệng vừa dỗ dành vừa thỉnh cầu: "Ta biết lấy máu sẽ có chút đau, chỉ nhịn một chút, nhịn một chút, ta cầu xin con."

Không biết có phải là do bản năng người mẹ hay không, bộ dáng Cam phu nhân nhất định không buông Bách Hợp ra, Bách Hợp vốn không muốn cùng hai người bọn họ có quan hệ gì, nhưng lúc này nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của hai vợ chồng, cuối cùng chỉ có thở dài, bất đắc dĩ gật đầu đồng ý.

Lúc thấy cô đồng ý rồi, Cam phu nhân vừa khóc vừa cười, đưa tay vuốt tóc cô, tuy lúc này còn chưa chính thức lấy máu xét nghiệm, dù sao huyết thống tương liên, người mẹ nhìn thấy đứa con mình thất lạc nhiều năm không gặp trong lòng luôn luôn có một loại cảm giác thiên tính, Cam phu nhân đã nhận định cô chính là con ruột của mình rồi, bà kéo tay Bách Hợp một mặt cầm khăn sửa sang lại hình tượng của mình, giống như rất sợ Bách Hợp chê cười, bà cuống quýt bới tóc mình lại, sau khi đã ngồi một lúc lâu Cam thị trưởng gọi điện cho tài xế của mình đợi dưới lầu, lúc này ba người mới ra khỏi phòng.

Xe một đường chạy thẳng đến trung tâm giám định, Cam phu nhân cầm tay Bách Hợp bắt đầu hỏi hang tình huống của cô, nghe cô kể tình cảnh lúc huấn luyện trong mắt Cam phu nhân tất cả đều là nước mắt: "Nếu để cho tôi biết kẻ nào đem bán con tôi, tôi muốn mạng của nó!" Những năm gần đây Cam phu nhân bị tra tấn về tinh thần tiều tụy, mỗi khi nhớ đến đứa con gái nhỏ bé của mình bị bắt đi, trong lòng bà đau như cắt, lúc này bà đã khẳng định Bách Hợp chính là con gái ruột của mình, nghe được Bách Hợp từ nhỏ đã bị bán vào đoàn xiếc, con gái cành vàng là ngọc của mình phải chịu nhiều đau khổ như vậy, nước mắt bà không ngăn được chảy xuống.

Đến trung tâm giám định, bởi vì Cam thị trưởng đã sớm thông báo trước, ba người vừa xuống xe liền được người của trung tâm giám định bí mật đưa đến một căn phòng, có người lần lượt lấy máu của Bách Hợp và vợ chồng Cam thị, theo bình thường mà nói phải đợi vài ngày mới lấy được kết quả, thế nhưng bây giờ đang lúc mấu chốt, Cam thị trưởng rất nóng lòng muốn biết kết quả bởi vậy sử dụng thân phận đặt biệt, vốn là phải đợi vài ngày nhưng chỉ vài giờ sau kết quả đã được đưa tới tay vợ chồng Cam thị trưởng.

Nhìn thấy kết quả giám định 99%, hai vợ chồng Cam thị kìm nén không được ôm nhau khóc lớn lên.

Trong lòng họ đau sót gần 20 năm hôm nay rốt cục cũng tìm thấy con gái ruột của mình, mà ngay cả người bình tỉnh như Cam thị trưởng lúc này cũng kích động, đối với tâm tình kích động của hai vợ chồng này ngược lại với vẻ mặt tỉnh táo của Bách Hợp, sau khi hai người khóc xong kiên trì muốn nhận con gái về, Bách Hợp vẫn cự tuyệt họ, hai mắt Cam phu nhân đẫm lệ bộ dáng không cho Bách Hợp thay đổi quyết định, dù sao bây giờ cô cũng không phải Triệu Bách Hợp chân chính, trên thực tế con gái hai người đã chết dưới tay Cam Lộ người mà dựa vào quan hệ với họ hung hăn càn quấy.

Tuy nói Bách Hợp biết rõ chính mình không nên giận lây sang hai người, nhưng nghĩ đến kết cục của nguyên chủ trong kịch tình, Bách Hợp không thể nào dùng thân phận nguyên chủ hưởng thụ những thứ không thuộc về mình được, cho dù biết rõ sau khi nhận lại hai người sẽ được vô số chỗ tốt.

Dưới ánh mắt cầu khẩn lại có chút cẩn thận của hai người, Bách Hợp đứng lên hôm nay cô ra ngoài đã hơn nữa ngày, bên ngoài sắc trời cũng đã tối: "Thật xin lỗi ngài, tôi ra ngoài đã lâu rồi, bây giờ tôi phải về rồi."

Sau khi biết rõ Bách Hợp là con ruột mình, nhưng lại nghe thấy con gái không chịu gọi một tiếng cha mẹ, trong lòng vợ chồng Cam thị đau như cắt, Cam phu nhân vốn không muốn cùng Bách Hợp tách ra, nhưng lúc này vừa tìm con gái về hai người đều cẩn thận từng li từng tí, rất sợ chọc Bách Hợp không vui, sau khi dỗ dành vài câu thái độ Bách Hợp vẫn kiên quyết, Cam phu nhân chảy nước mắt lưu luyến không rời dành đưa Bách Hợp trở về.

Lúc xe đang chạy trên đường, Cam phu nhân vốn đang nhìn chăm chú vào Bách Hợp điện thoại bà bỗng vang lên, Cam phu nhân nhìn thấy hiển thị là tên của Cam Lộ, có chút chừng mực bình tĩnh nghe điện thoại: "A lô, Lộ Lộ?"

Lúc này Cam phu nhân tìm được con gái ruột đúng là thời điễm kích động hận không thể cùng tất cả mọi người trên thế giới chia sẽ niềm vui này, lúc này bà đã quên mất Cam Lộ là con nuôi mình, chỉ là lúc nghe thấy âm thanh của Cam Lộ, theo bản năng nói: "Lộ Lộ, mẹ đã nhìn thấy Bách Hợp, cô ấy là con gái ruột của mẹ!"

Cam Lộ vốn muốn gọi điện thoại cho bà hỏi thăm việc mà mình nhờ vả đã xử lý như thế nào rồi, cô cả ngày tưởng tượng tình cảnh Bách Hợp bị chính cha mẹ ruột chưa từng gặp mặt của mình chỉnh đến thê thảm, mỗi khi nghĩ đến kết quả trong lòng Cam Lộ không khỏi sinh ra vài phần sảng khoái, nhưng cô cứ đợi mãi cho đến tối cũng chưa thấy kết quả Cam Lộ không thể chờ nữa, liền gọi điện thoại hỏi thăm sự tình tiến triển, không nghĩ rằng không có ngạc nhiên vui mừng như trong tưởng tượng, ngược lại nghe Cam phu nhân nói bà đã tìm thấy con gái ruột của mình, bà đã gặp Triệu Bách Hợp!

Lúc này Cam Lộ vừa sợ hãi vừa giận dữ, cô vô thức mắng một tiếng, âm thanh có chút bén nhọn hỏi lại: "Cái gì? Mẹ nuôi đã gặp được cô ta rồi? Mẹ nuôi biết rồi sao?"

Lúc này chỉ là phản ứng thuần túy là hành vì vô thức, vừa thốt ra lời này Cam Lộ đã biết không đúng, cô còn chưa kịp phản ứng Cam phu nhân tựa như nhạy cảm phát giác trong lời nói của Cam Lộ là không vui cùng câu 'Mẹ nuôi biết rồi sao?' Lúc này tuy Cam phu nhân tìm được con gái có chút kích động nhưng lý trí vẫn còn, bà nghe thế đôi mắt thoáng nhíu lại hỏi: "Lộ Lộ, con đã biết rõ từ sớm?"

"Con..." Trong điện thoại lúc Cam Lộ nghe Cam phu nhân hỏi lại hoản loạn không biết làm sao, lại vô thức đem điện thoại dập máy.

Cam phu nhân vốn đang vui vẻ mỉm cười gương mặt thoáng cái trầm xuống, từ những dấu vết rắc rối như tơ vò theo bản năng Cam phu nhân phát giác không đúng, nhưng lúc này mới tìm thấy con gái bà cũng không có đem sự ngoài nghi trong lòng nói ra. Bà vô cùng không nỡ đem Bách Hợp đưa về đoàn xiếc, nhìn thấy hoàn cảnh sống hiện tại và phòng ở của Bách Hợp, lúc nghe thấy Cục Công Thương tới làm khó dễ, Cam phu nhân cau mày không lên tiếng, bà chỉ đau lòng con gái sống trong hoàn cảnh như vậy, mỗi ngày phải vất vả luyện tập bà đi chung quanh phòng tập nhìn nhìn, lúc nhìn thấy sân tập nguy hiểm như vậy mà nghĩ đến con mình trước giờ luyện tập trong hoàn cảnh như vậy, trong lòng giống như bị xé rách, giờ phúc này bà càng thống hận người đã hại con gái của mình, chỉ là không muốn ảnh hưởng đến tâm tình mừng rỡ vừa mới tìm thấy con gái, Cam phu nhân cũng không nói gì.

Trên đường trở về Cam phu nhân kể cho chồng nghe biểu hiện khác thường của Cam Lộ, hai vợ chồng bắt đầu tiến hành điều tra sự việc năm đó, những việc Cam Lộ sau lưng đã từng làm đối với Bách Hợp, hết thải đều tra ra rõ ràng. Vợ chồng Cam thị trưởng trước giờ chưa từng nghĩ tới đứa con nuôi ở trước mặt mình giả vờ nhu thuận đáng yêu, sau lưng lại có bộ mặt độc ác như vậy, hai người họ bắt đầu hoài nghi có phải Cam Lộ nhằm vào Bách Hợp là do ngay từ đầu đã phát hiện Bách Hợp lớn lên rất giống vợ chồng họ, nhất là khi biết Cam Lộ đã từng lấy tóc của họ và máu của Bách Hợp đi làm xét nghiệm, hai người đối với đứa con nuôi mấy năm gần đây tận tâm thương yêu bắt đầu cảm thấy trái tim băng giá.

Tại lúc biết rõ Bách Hợp có khả năng chính là con ruột của hai vợ chồng mình, Cam Lộ đứa con gái nuôi vô cùng được cưng chìu của họ cũng không có đem sự thật nói với họ, Cam Lộ biết rõ những năm gần đây con gái ruột của họ đã trải qua những ngày tháng cực khổ như thế nào. Cam Lộ dấu diếm chuyện này không nói, ngược lại âm thầm điều tra về Bách Hợp, những chân tướng được chôn vùi như việc mua chuộc người đoàn xiếc muốn hủy dung hủy cuộc đời cô, tìm Cục Công Thương bức đoàn xiếc không đường để đi.... hàng loạt sự tình làm trái tim vợ chồng Cam thị trưởng phải lạnh giá.

Những chuyện này ngay từ đầu không tra thì thôi, một khi bắt đầu tra xuống tiếp làm hai người càng ngày càng thất vọng và đau khổ, nhất là đã biết việc cha mẹ ruột Cam Lộ một năm trước từng bí mật tới thủ đô, nhưng cũng không có thăm qua hai vợ chồng mình, lần này lại đến thủ đô mà cả hai vợ chồng Cam thị đều không hay biết, trong lòng hai vợ chồng Cam thị càng thêm hoài nghi, trước kia không có nghĩ đến sự tình đáng sợ, lúc này sự thật bày ra trước mặt họ, muốn phải tra ra năm đó vì sao Bách Hợp bị bắt cóc so với tưởng tượng càng thêm dể dàng, trong đoàn xiếc Triệu gia năm đó vẫn còn vài người lớn tuổi còn sống lúc trước một vài người chứng kiến lúc Bách Hợp bị bán vào đoàn xiếc vẫn còn lưu lại, họ còn lờ mờ nhớ ra bộ dáng của người bán Triệu Bách Hợp đó.

Vợ chồng Cam thị tìm cảnh sát nghiêp vụ nhân tài về hội họa theo lời kể của những người kia đem hình dáng của kẻ bắt cóc vẽ ra. Trải qua quá trình xác thực, nhìn thấy chính là tướng mạo của cha mẹ Cam Lộ, Cam thị trưởng không khỏi nở nụ cười lạnh.

Cam Lộ từ ngày gọi điện thoại cho Cam phu nhân lúc biết rõ bà đã tìm được con ruột của mình, trong lúc giận dữ Cam Lộ đã nói những lời không nên nói, cô ta giống như chim sợ cành cong trốn trong khách sạn cao cấp với cha mẹ mình không dám đi ra ngoài, đợi mấy ngày thời gian bên ngoài gió êm sóng lặng, lúc trong lòng Cam Lộ có chút thấp thỏm không yên thì trong tối hôm đó cửa phòng khách sạn có người gỏ cửa.

Cam Lộ cùng cha mẹ mình đang ở trong khách sạn xa hoa nhất thủ đô, trong đêm khuya lại có người gõ cửa cô ta vốn vô cùng bực bội, là mẹ cô bị đánh thức hùng hùng hổ hổ ra mở cửa. Một đám cảnh sát xông vào, mấy cây đèn pin rọi ngay vào nước mắt bà liền chảy xuống, đi đêm có ngày gặp ma, lúc mới đầu mẹ Cam Lộ còn tưởng rằng những việc không sạch sẽ ăn hối lộ của mình đã bị bại lộ, bị dọa mất ba hồn bảy vía, chỉ là trong phòng lập tức mở đèn, lúc nhìn thấy vợ chồng Cam thị đứng trước mặt mình, bà liền thở phào nhẹ nhỏm.

Chỉ cần vợ chồng Cam thị vẫn còn, giống như ô dù to lớn che chắn trên đầu họ, bọn họ vĩnh viễn sẽ không xảy ra chuyện, mẹ Cam Lộ liền trưng ra bộ dáng tươi cười. Bà đã luyện thành thói quen lúc nhìn thấy Cam phu nhân sẽ cười như vậy, cho dù trong lòng bà từng nguyền rủa Cam phu nhân đã cướp đi con gái của mình. Lúc nhìn thấy Cam phu nhân, bà như trước trưng ra bộ dáng nịnh nọt gọi: "Lão Cam..."

"Có phải bà ta không?" Lúc này vẻ mặt Cam thị trưởng lãnh đạm cùng chán ghét, chỉ vào mẹ Cam Lộ hỏi một câu. Những người lớn tuổi trong đoàn xiếc Triệu gia nhìn mẹ Cam Lộ một hồi lâu, tuy thời gian đã qua rất nhiều năm nhưng lúc này sau khi mọi người phân biệt một hồi lâu, vẫn là khẳng định nhẹ gật đầu: "Chính là bà ta! Còn có một người đàn ông, cao như vầy..." Mấy người này một bên khua tay múa chân tả ra hình dáng của cha Cam Lộ, một bên kia mẹ Cam Lộ có chút bó tay cuốn chiếu, một người cảnh sát nghe nói thế liền bước đến bắt lấy bà ta còng lại: "Bà đã bị bắt."

"Cái gì?" Mẹ Cam Lộ nghe nói như thế lập tức có chút sốt ruột, lúc bà đang định lên tiếng, vợ chồng Cam thị trưởng quay mặt đi không thèm nói thêm gì nữa với bà, Cha Cam Lộ trốn trong phòng cũng bị bắt đi, Cam Lộ trong lúc nữa tỉnh nữa mê bị tình cảnh này làm cho bừng tỉnh, cô có chút thấp thỏm lo âu liếc nhìn vợ chồng Cam thị, lúc này cô mặc bộ đồ tơ tằm dài, vốn đầu tóc nhuộm uốn quăn tinh xảo lại rối tung rối mù, trên mặt không còn vẻ trấn định ngược lại lộ ra chút sợ hãi.

"Cha nuôi, mẹ nuôi, làm sao vậy?"

"Chúng tôi không có đứa con như cô, bây giờ chúng tôi đã tìm được con gái ruột của mình, cha mẹ của cô ở bên kia kìa." Cam phu nhân hận không thể tát Cam Lộ hai bạt tai, cũng tại vì một nhà này làm cho bà cùng đứa con ruột của mình một lần tách ra gần 20 năm, cha mẹ Cam Lộ lòng dạ rắn rết vì để cho con của mình hưởng vinh hoa phú quý lỡ lòng bán đi con của người khác, còn con ranh Cam Lộ sau khi biết rõ chân tướng còn muốn đưa con gái mình vào chỗ chết, lúc này trong mắt Cam phu nhân nhìn Cam Lộ không còn thân thiết và hiền lành như lúc trước, ngược lại lộ ra oán hận cùng chán ghét.

Lúc nghe thấy con gái mình bị đánh chửi từ nhỏ đến lớn, phải học động tác xiếc nguy hiểm, còn kẻ thù Cam Lộ này lại được vợ chồng mình nâng niu cưng chìu, Cam phu nhân hận không thể xé xác cô ta, hôm nay nhìn thấy con mình thì ở lều vải còn cô ta ở nhà cao cửa rộng, Cam phu nhân chỉ cảm thấy ngực mình từng trận đau đớn.

Đến lúc này Cam Lộ có ngốc cũng biết sự việc đã bại lộ, hai chân cô mềm nhũn quỳ rạp xuống, nghĩ đến sau này không còn vinh hoa phú quý, nghĩ đến sau này mình sẽ mất đi thanh danh địa vị, cô có chút hoảng hốt lắc đầu.

"Không phải con, không phải cha mẹ con, không liên quan đến con, không phải con..."

Lúc này cô có nói gì thì vợ chồng Cam thị làm sao nghe lọt đây, trực tiếp cho cảnh sát đem cha mẹ Cam Lộ đang la hét kéo đi, vợ chồng Cam thị thu hồi chi phiếu đã cho Cam Lộ, Cam thị trưởng bắt tay vào việc thu thập công ty Cam Lộ, liên tiếp vài ngày vốn công ty phong quang vô hạn của công chúa bị kiểm tra, khẳng định công ty này trước giờ không tuân theo luật lệ, cô trước kia là con nuôi của thị trưởng vô cùng được sủng ái, những cơ quan có liên quan luôn mở một mắt nhắm một mắt cho qua, nhưng lúc này chính Cam thị trưởng yêu cầu điều tra, cô tự nhiên chạy không thoát, thủ đoạn của Cam thị trưởng so với thủ đoạn của Cam Lộ đồi phó Bách Hợp mà nói căn bản không cùng cấp bậc. Thời gian vài ngày công ty Cam Lộ liền phá sản, trên danh nghĩa của cô ta còn một khoản nợ, mỗi ngày người đòi nợ tìm tới cửa đuổi theo Cam Lộ đòi nợ khiến cô ta như chim sợ cành cong.

Cha mẹ Cam Lộ có dính líu đến buôn bán trẻ con và ăn hối lộ, mấy tội cộng lại hai vợ chồng bị tuyên án 10 năm tù, nhưng lúc họ còn sống Cam thị trưởng sẽ không buông tha người đã tổn thương đứa con của mình, bởi vậy cả đời này hai người muốn ra khỏi tù hầu như không có khả năng xảy ra.

Mấy ngày trước cha mẹ Cam Lộ còn tìm cách tống Bách Hợp vào tù, không nghĩ tới đến cuối cùng người ngồi tù lại chính là mình, Cam thị trưởng đã mở lời với quản lý trong tù sau khi hai người này vào đây, đợi bọn họ chính là cuộc sống dầu sôi lửa bỏng.

Còn Cam Lộ lúc này trải qua những ngày giống Bách Hợp trước kia, cô ta bị đòi nợ suýt điên rồi, cô chuyển khỏi khu nhà cao cấp của nhà họ Cam, đi thuê một phòng nhỏ trốn trong đó, nhưng chủ nợ luôn luôn tìm được cô. Mỗi ngày vào đêm khuya điện thoại cô sẽ vang lên, ngoài cửa phòng bị xịt sơn màu hai chữ 'Trả nợ', cô không dám ra khỏi cửa, ngay cả những đồ hiệu trước kia cô cũng đem bán nhưng căn bản không đủ để thuê phòng ăn cơm.

Về sau lúc Cam Lộ đói quá không chịu nổi, cô chỉ đành ra ngoài tìm biện pháp kiếm tiền, thế nhưng những người trước kia xưng chị xưng em với mình xem cô như ôn thần không cho mược tiền, còn vị hôn phu trước kia đã cùng cô cắt đứt quan hệ, lúc trên đường về cô bị một đám côn đồ cướp bóc, lúc biết cô không có tiền liền đánh cho một trận ném vào hẻm nhỏ.

Cô ta nhớ tới cuộc sống trước kia của mình, Cam Lộ nhịn không được đau lòng khóc nấc lên, hiện tại toàn thân cô vừa đau đớn vừa đói, nhưng cô không chỉ không có tiền đi bệnh viện mà ngay cả tiền lấp đầy bao tử cũng không có.

Bách Hợp ở đầu hẻm nghe tiếng khóc ẩn nhẫn của Cam Lộ, không khỏi nhẹ nhàng nơ nụ cười, cô tiện tay nhặt một cục gạch dưới đất lên, đợi một hồi lầu chung quanh không có người qua lại cô mới đi vào hẻm nhỏ. Bên trong kịch tình kia Cam Lộ từng làm hại Triệu Bách Hợp không nhà để về, làm hại Triệu Bách Hợp bị hủy dung mặt mày hốc hác, thậm chí cuối cùng bị què, bây giờ chính là thời điểm tự tay cô sẽ báo thù.

Cam Lộ đang khóc rống lên, cô liền nghe thấy tiếng bước chân nhỏ vụn truyền tới, lại thấy trong hẻm nhỏ ánh đèn mờ mờ, cô nhìn thấy Bách Hợp cầm theo cục gạch, thoáng cái Cam Lộ liền cảnh giác hơn, lúc cô cuống quýt ngồi dậy muốn bỏ chạy, cô ta một đầy tóc dài thoáng cái bị Bách Hợp tùm được, một cục gạch lẫn lực đạo cực lớn hướng khuôn mặt cô ta đập tới.

'Răng rắc' một tiếng, Cam Lộ chỉ cảm thấy trên mặt truyền đến đau đớn kịch liệt, cái mũi đau xót, xương mũi dường như bị gãy ra, cô còn chưa kịp hét thảm thiết cái cục gạch kia lại dùng sức nện vào mặt cô, Bách Hợp tỉnh táo đập cô ta liên tiếp hai cái, lúc nhìn thấy mặt Cam Lộ máu thịt lẫn lộn, răng cửa cũng rụng hết mấy cái, Bách Hợp ném cục gạch trong tay qua một bên, chân dùng sức dẫm lên xương đùi Cam Lộ.

"Á...." Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ rong miệng Cam Lộ truyền đến, Bách Hợp sau khi đã xác định hai xương bánh chè của Cam Lộ đã nát bấy mới rút chân trở về: "Món nợ giữa chúng ta thanh toán xong rồi."

Cô không có ý định muốn mạng Cam Lộ, cô cũng muốn Cam Lộ nếm thử mùi vị có oan không thể kêu có khổ không thể nói. Bên trong kịch tình Triệu Bách Hợp bị Cam Lộ hủy dung bây giờ liền đánh cho Cam Lộ hủy dung, bên trong kịch tình Triệu Bách Hợp bị Cam Lộ làm gảy chân bây giờ cô cũng muốn Cam Lộ gãy chân, nhất báo hoàn nhất báo, rốt cục lại để cho cô chờ được cơ hội như vậy.

Sau khi báo thù Bách Hợp cũng chẳng thèm nhìn Cam Lộ đang co quấp hơi thở yếu đuối nằm trên mặt đất kia xoay người ra khỏi hẻm nhỏ.

Màn đêm buông xuống Cam Lộ được người phát hiện đưa vào bệnh viện, xương mũi gãy, răng cửa đều gãy hết, xương bánh chè hai chân nát bấy, cái đó cho dù có tiền chữa trị tốt đời này cô cũng không đứng lên được, nhưng hiện tại Cam Lộ không có tiền, bệnh viện chỉ đơn giản chữa trị sơ qua, biết rõ cô không có tiền lại liên hệ không được người thân của cô, dưới tình huống không có người ký tên, sau khi bảo trụ được tính mạng của cô, bệnh viện liền chuyển cô đến phòng bệnh thường.

Bên trong kịch tình Triệu Bách Hợp đã từng không có tiền trị bệnh bây giờ cũng rơi xuống người Cam Lộ, cô hủy dung bị thương cuối cùng còn bị bệnh viện đuổi ra ngoài, trong miệng cô hô hào biết là người nào đánh cô, cô muốn báo án, cảnh sát căn bản không chịu lập án cho cô, dù sao hiện tại cô không còn là công chúa như trước mà là kẻ thù của vợ chồng thị trưởng, cô có oan không thể kêu có khổ không thể nói, sau khi chậm rải dưỡng tốt tổn thương mặt hủy chân gãy, trong miệng Cam Lộ nguyền rủa Bách Hợp, phàn nàn nào là thế đạo bất công lại đồi với tình trạng bây giờ của mình vô kế khả thi.

Bách Hợp báo thù xong tâm tình sản khoái. Đoàn xiếc Bách Hợp sau mấy tháng đi lưu diễn nước ngoài một lần thành danh, mọi người đều biết rõ cô không dựa vào thanh danh và địa vị của vợ chồng Cam thị trưởng, như trước bằng vào chính sức mình tạo ra bầu trời riêng, đoàn xiếc Bách Hợp trở thành châu bảo của đất nước, trở thành đại biểu văn hóa truyền thống của Trung Hoa.

Còn Triệu Tấn Anh lãnh đạo đám người từ đoàn xiếc Triệu tách ra kia, vốn ngay từ đầu nhận được hứa hẹn giúp đỡ đoàn xiếc, thế nhưng tình cảnh Cam Lộ bản thân còn khó bảo toàn đương nhiên không có khả năng giúp đỡ họ, duy trì một thời gian ngắn đoàn xiếc Triệu thị căn bản không duy trì được nữa, những người trước kia đi theo Triệu Tấn Anh mắng cậu ta hại chế họ, rất nhiều người nhìn mà thèm đoàn xiếc Bách Hợp công thành danh toại như bây giờ, lúc trước bỏ đi thì dễ bây giờ muốn quay về thì rất khó.

Nhìn thấy những đồng nghiệp ngày xưa mỗi người đều thành công, có xe hơi ra vào ở nhà cao cửa rộng, rất nhiều người hối hận ruột phát xanh, chỉ là trên đời làm gì có bán thuốc hối hận?

Vợ chồng Cam thị vẫn muốn nhận đứa con gái thất lạc về, thế nhưng Bách Hợp nghĩ đến những đau khổ mà Triệu Bách Hợp trải qua trong kịch tình kia cũng không có đáp ứng yêu cầu của vợ chồng Cam thị, vì vậy vợ chồng Cam thị đem oán hận trong lòng phát tiết lên trên người của cha mẹ Cam Lộ. Vốn cha mẹ Cam Lộ ngồi tù chưa đến 10 năm thời hạn, rốt cục không chịu đựng nổi loại tra tấn này lần lượt qua đời trong thống khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip