Cậu bé tự bế 13 -16 (HẾT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu bé tự bế 13

Chú Chu thấy hình ảnh này thì không nhịn được, khóe môi giật giật. Bùi Tuấn nhanh chóng làm nốt mọi việc, khoác áo cẩn thận rồi mới kéo Bách Hợp ra ngoài.

Khi mấy người về đến nhà, chú Chu vừa dừng xe, còn chưa kịp nói với ông Bùi những việc xảy ra hồi chiều thì khi vào phòng khách đã thấy ông Bùi cầm tờ báo, mắt nhìn chòng chọc vào Bùi Tuấn và Bách Hợp. Bên kia của ghế sofa là một cô gái chừng mười bảy, mười tám tuổi, lưng thẳng tắp, hai tay nắm thành quyền đặt trên đùi, vẻ mặt nghiêm túc thành thật, chỉ có đôi mắt bồ câu là không kiềm chế được nhìn về Bùi Tuấn.

Cô gái xa lạ có mái tóc dài đen thẳng, vẻ ngoài trong sáng lanh lợi nhưng không mất đi sức sống của thiếu nữ. Tuy gương mặt không tính là vô cùng xinh đẹp, có điều khí chất và vẻ ngây thơ hoạt bát lại bù đắp được, khiến cô ta có vẻ vô cùng đáng yêu. Chú Chu không kìm được chú ý quan sát, sau đó mới cung kính xoay người nói với ông Bùi: "Ông chủ."

"Bảo người sắp xếp phòng cho cô ấy." Ông Bùi hầm hừ nhìn Bùi Tuấn đang không coi ai ra gì, trong lòng vô cùng khó chịu. Tuy ông biết tính cách của cháu mình, nhưng bây giờ thấy cậu nhìn Bách Hợp mà không nhìn ông thì lòng càng khó chịu.

Bên cạnh ghế sofa là hành lý của Lâm Thiên Ngữ, tuy cô ta có phần kích động nhưng đã cực lực kiềm chế. Gương mặt nõn nà hồng hào, đôi môi cắn chặt, dường như muốn biểu hiện ra tất cả sự khôn khéo của mình. So với tính cách âm u của Lâm Bách Hợp, trên người cô ta không trang điểm, không mặc quần áo hở hang, chỉ có hơi thở thiếu nữ đầy sức sống khiến người ta sinh ra thiện cảm. Nếu là trước đây, có thêm một cô gái tới nhà họ Bùi, bà Cầm sẽ rất vui mừng vì Bùi Tuấn có nhiều lựa chọn. Nhưng hiện giờ Bách Hợp đã thay đổi, quan hệ giữa cô và Bùi Tuấn cũng rất tốt, ông Bùi lại đưa một người mới tới khiến bà Cầm không hiểu nổi. Bà do dự nhìn Bùi Tuấn, vâng một tiếng rồi đưa hành lý của Lâm Thiên Ngữ lên tầng.

Lâm Thiên Ngữ thấy khung cảnh như thế thì đôi mắt có vẻ u oán nhìn Bách Hợp và Bùi Tuấn đang hờ hững với mình, sau đó cười ngọt ngào với bà Cầm: "Cảm ơn bác."

Dáng vẻ này của cô ta rất dễ khiến người khác sinh thiện cảm, cười lên vô cùng sáng sủa, khiến người ta thoải mái hơn vẻ bi thương của Lâm Bách Hợp nhiều. Sắc mặt bà Cầm cũng dễ chịu hơn một chút, vừa định mở miệng nói chuyện thì Bùi Tuấn đã nhìn về phía bà. Ánh mắt cậu chuyển từ tay đang xách hành lý của bà Cầm tới mặt bà, rồi lại nhìn Lâm Thiên Ngữ đang ngồi trên sofa. Lúc bà Cầm trở nên căng thẳng thì cậu lại quay đầu đi.

"..." Cậu xem nửa ngày thì cũng phải nói một câu chứ! Tuy vẫn biết tính cách của Bùi Tuấn nhưng bà Cầm vẫn không nhịn được lo lắng trong lòng, nhẹ nhàng nói với Lâm Thiên Ngữ: "Mời Nhị tiểu thư đi theo tôi, trước hết xem phòng của cô ở trên tầng đã."

Lâm Thiên Ngữ dạ một tiếng. Dường như hơi lo lắng vén tóc ra sau tai, dáng vẻ thiếu nữ đáng yêu khiến bà Cầm mỉm cười.

Khi Bách Hợp trở về, thấy Lâm Thiên Ngữ thì đã hơi tức giận. Bây giờ lại nghe nói cô ta muốn ở lại, trong lòng làm sao không rõ đây là thủ đoạn của cha Lâm. Có điều cô cũng biết cho dù cha Lâm có ba đầu sáu tay, nhưng nếu không có sự cho phép của ông Bùi thì dù có nhiều mưu đồ thế nào cũng không thể làm được. Nghĩ thế, cô nhìn ông Bùi rồi cúi đầu xuống.

Cô không thích Lâm Thiên Ngữ, nhưng đây không phải là nhà cô, cô chỉ là người ở nhờ tại nhà họ Bùi, cô có tư cách gì mở miệng đuổi người khác.

"Cô là ai?" Vốn tưởng rằng Bùi Tuấn sẽ không chú ý tới ai, không ngờ cậu lại để ý tới Lâm Thiên Ngữ, cũng để ý tới việc bà Cầm muốn đưa cô ta lên tầng. Trong mắt Lâm Thiên Ngữ lộ ra ánh sáng, cô ta mím môi, vì bôi lớp son dưỡng môi nên có vẻ vô cùng mềm mại. Cô ta nói khẽ: "Anh Tuấn, em là Thiên Ngữ, là em gái của chị Bách Hợp..."

Bùi Tuấn không nhìn vào mặt cô ta mà chỉ nhìn những chỗ cô ta đã giẫm lên: "Không được lên tầng."

"A Tuấn, không được gây chuyện." Ông Bùi giật mình, cháu ông từ trước tới nay chưa từng biểu lộ thái độ chán ghét ai hoặc là thích ai, trước đây cũng chỉ tỏ ra đặc biệt với Lâm Bách Hợp, thỉnh thoảng nói chuyện với cô vài câu. Nhưng nếu nói cậu đặt Bách Hợp trong lòng thì không phải. Nếu không thì sao trước đây, Lâm Bách Hợp về nhà mẹ đẻ mấy lần nhưng cậu không đi cùng? Tính cách của Bùi Tuấn nói dễ nghe thì là do cậu đắm chìm trong thế giới của mình, không chịu chú ý tới người khác, nhưng nếu nói khó nghe thì cậu đã để tất cả những người không liên quan tới mình ở ngoài thế giới của cậu.

"Không cho phép lên tầng." Thái độ của Bùi Tuấn bắt đầu không ổn. Trên tầng là địa phương của cậu, cậu không thích của mùi của người khác, cũng không thích con đường mình thường đi có người giẫm lên, nhất là người lạ. Cậu có vẻ khó chịu, quay đầu nhìn Bách Hợp, không nghĩ ngợi gì mà ôm cô vào lòng. Nhớ tới phương pháp có thể khiến mình nhanh chóng tỉnh táo lại, cậu liền ôm lấy cô vào trong lòng, tay hai người đan vào nhau.

Từ góc độ của đám người Ông Bùi thì giống như Bách Hợp đặt tay ở sau lưng còn Bùi Tuấn thì ôm eo cô. Đầu cậu chạm nhẹ lên trán Bách Hợp, vốn dĩ muốn chạm vào môi cô nhưng Bách Hợp đã đoán ra từ trước là cậu muốn làm gì nên cúi đầu xuống thấp khiến môi cậu chỉ chạm lên giữa trán cô.

Lúc này, tay Bùi Tuấn và Bách Hợp đang đan chặt vào nhau, không thể rút ra được. Cậu không có cách gì để ngăn Bách Hợp trốn tránh, chỉ ấm ức nhìn cô một cái mà không biết động tác của hai người khiến tất cả mọi người trong phòng kinh ngạc.

Trước kia hai người không có vẻ thân thiết, không ngờ mới một khoảng thời gian ngắn mà đã tiến triển đến mức này. Ông Bùi há to miệng, hiếm khi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc như thế . Ông không dám tin rằng đây là cháu mình, nếu không phải trong mắt Bùi Tuấn đang lộ ra vẻ phiền chán chứ không phải thân mật thì sợ là ông đã cho rằng cháu mình trở nên bình thường rồi.

"Tiểu Hợp, em nói." Bùi Tuấn không muốn nói nhiều, cậu càng ôm Bách Hợp chặt hơn, muốn cô lên tiếng. Cậu biết Bách Hợp hiểu rõ ý mình, trên tầng là phòng của hai người họ, nhà chính của nhà họ Bùi rất rộng nhưng phần lớn là có tác dụng khác. Trên tầng ba cũng có phòng, có điều tầng ba là nơi Bùi Tuấn chơi ghép hình hoặc tập thể thao, đó là trụ sở bí mật của cậu, không ai được tùy tiện vào đấy. Có lúc Lâm Bách Hợp tức giận xông lên tầng, cậu sẽ tự mình lấy khăn lau sạch những vết tích cô ấy để lại.

Vậy mà hiện giờ ông Bùi lại muốn để Lâm Thiên Ngữ ở tầng hai. Trong tòa nhà chia ra làm hai phía đông nam, ở giữa là một hành lang. Phía đông là chỗ của ông Bùi, Lâm Thiên Ngữ là một cô gái trẻ, đương nhiên là không thể ở chỗ ông Bùi. Bà Bùi đã qua đời nhiều năm, chắc chắn cô ta sẽ ở bên chỗ Bùi Tuấn. Nhưng sao Bùi Tuấn có thể chấp nhận người ngoài xâm nhập địa bàn của mình chứ?

Lúc này cậu giống như một con sói nhe răng nanh ra, khó chịu trừng mắt với Lâm Thiên Ngữ.

"Chị à, chẳng lẽ chị không hoan nghênh em à?" Lâm Thiên Ngữ nhìn lưng Bùi Tuấn, rất thông minh không cãi lại cậu. Bùi Tuấn là thái tử của nhà họ Bùi, trước đây cha cũng ba lần bốn lượt dặn cô ta rằng chọc tới ai chứ đừng chọc tới cậu. Đừng giống như Lâm Bách Hợp, không hiểu thân phận của mình và Bùi Tuấn nên thích gây chuyện, làm như thế sẽ rơi vào kết cục bị người ta chán ghét như Lâm Bách Hợp.

Lâm Thiên Ngữ thông minh lựa chọn nói chuyện với Bách Hợp, nhưng cô ta không ngờ Bách Hợp vừa định mở miệng thì Bùi Tuấn đã che miệng cô lại: "Không được nói chuyện với cô ta, chỉ được nói với anh thôi!"

Trước kia không phát hiện ra sự ngang ngược của cậu, Bách Hợp nhìn cậu một cái: "Không phải A Tuấn bảo em nói sao?"

"Anh bảo em nói để cô ta đi." Bùi Tuấn nghe lời này thì không nhịn được tức tối.

Người là do mình đồng ý mời tới nhà họ Bùi ở, bây giờ lại thấy Bùi Tuấn không nể mặt mình, ánh mắt ông Bùi lóe lên, ông hy vọng cháu trai có thể có thêm sức sống, hy vọng cậu sẽ giống như người bình thường. Ông không dám mong Bùi Tuấn sẽ khỏi bệnh, nhưng nếu chút kích thích có thể khiến cậu nói thêm vài câu, tiện thể để cậu thấy nhiều con gái hơn thì có lẽ tình trạng của cậu sẽ tốt hơn. Cho dù không được như kỳ vọng của ông thì chỉ cần tốt hơn hiện tại là được, thế cũng đủ cho ông hài lòng rồi.

Ông Bùi càng chắc chắn với quyết định của mình, muốn để Lâm Thiên Ngữ ở lại. Lúc nãy ông đã nói chuyện với Lâm Thiên Ngữ, đó là một cô gái thông minh, có dã tâm. Nhà họ Bùi không sợ người có dã tâm, chỉ sợ người vụng về như Lâm Bách Hợp. Lâm Thiên Ngữ ở lại đây không chừng còn thích hợp hơn Lâm Bách Hợp!

"A Tuấn, không được thất lễ, Nhị tiểu thư nhà họ Lâm là khách của chúng ta, trước đây ông đã dạy cháu những gì?" Ông Bùi lạnh mặt khiến trách, ánh mắt Bùi Tuấn ảm đạm, cúi đầu nhìn Bách Hợp, định nói gì đó nhưng Bách Hợp chợt ôm lấy eo cậu, chút ấm áp từ thân thể mềm mại của cô truyền tới khiến cậu ngẩn người. Bách Hợp chớp mắt với cậu, Bùi Tuấn trầm mặc ngồi xuống, gánh nặng trong lòng ông Bùi liền được thả xuống, vừa lòng cười lên:

"Mấy cháu đều còn trẻ, chắc chắn có nhiều chuyện để nói với nhau, ông nội về phòng làm việc trước. Tới lúc ăn cơm sẽ quay lại."

Cậu bé tự bế 14

Ông Bùi vừa dứt lời đã liếc mắt ra hiệu với bà Cầm. Lúc này bà Cầm mới lo lắng cầm hành lý của Lâm Thiên Ngữ lên tầng. Lâm Thiên Ngữ đi gần đến tầng hai thì quay đầu lại nhìn Bách Hợp, mái tóc dài đen bóng phất lên thành một đường duyên dáng. Cô ta không còn dáng vẻ ngây thơ như trước, trái lại trở nên tự tin đầy quyến rũ. Ánh mắt cô ta và Bách Hợp gặp nhau, cô ta nở nụ cười tươi tắn, sau đó mới nhìn Bùi Tuấn, lộ ra vẻ kiên quyết phải có được.

"Tiểu Hợp, tại sao để cô ta ở lại đây?" Giọng nói của Bùi Tuấn có mấy phần buồn bã giống như bị phản bội, ánh mát lên án cô, dáng vẻ vô cùng yếu ớt khiến người ta đau lòng.

Vừa rồi dù sao cậu cũng nể mặt cô, không phản đối nữa. Lòng Bách Hợp như nhũn ra, nắm lấy tay cậu, nói khẽ bên tai: "A Tuấn, hai chúng ta ra ngoài ở mấy ngày đi."

Hơi thở khe khẽ của thiếu nữ lướt qua bên tai Bùi Tuấn khiến cậu không nhịn được muốn cười, rụt vai lại, sau khi hiểu rõ ý của Bách Hợp rồi thì mắt cậu sáng ngời, sau đó hơi do dự: "Có được không?"

"Được mà, chúng ta ra ngoài sống một thời gian thôi, khi nào bà Cầm đuổi Lâm Thiên Ngữ đi thì sẽ trở về."

"Anh không thích cô ta, khi nào về nhất định phải bảo bà Cầm sửa lại phòng." Bùi Tuấn bổ sung một câu, Bách Hợp không do dự liền đáp ứng. Cô biết tính cách của Bùi Tuấn, dù sao thì người phải làm việc mệt nhọc cũng không phải cô nên rất thoải mái đồng ý.

Ý cười trên mặt Bùi Tuấn càng rõ hơn, cậu cũng học theo hành động nói bên tai của cô: "Còn phải cầm theo chăn gối của chúng ta, cậu thích chăn của Tiểu Hợp, cả quần áo nữa, còn có..."

Nếu để cậu nói thêm gì chắc không thể kết thúc được, Bách Hợp nhìn cậu một cái, làm động tác im lặng, bảo cậu ngồi tại chỗ chờ mình một lúc. Tuy Bùi Tuấn muốn đi theo cô nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.

Nhân lúc xung quanh không có nhân vật quan trọng nào, Bách Hợp lên tầng, về phòng mình thu dọn chăn đệm sạch sẽ, cầm mấy bộ quần áo nhét vào trong túi. Lúc chạy xuống tầng còn sợ bị người ta nhìn thấy, thấy Bùi Tuấn vẫn ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa như lúc mình đi, ngay cả mắt cũng không đảo một cái, cô liền đưa hết đồ trên tay cho cậu. Sau đó lại tự mình lên tầng lấy nốt một đống quần áo và sữa tắm dầu gội cùng vài thứ lặt vặt khác. Những đồ này là hàng đặc chế riêng cho nhà họ Bùi, bên ngoài dù có tiền cũng không mua nổi. Bùi Tuấn đã quen dùng những thứ này. Cô thu dọn toàn bộ vào trong hai cái vali rồi xuống tầng, có hai người hầu nữ nhìn thấy nhưng mặc kệ.

Trước kia Lâm Bách Hợp từng gây chuyện muốn rời khỏi đây, chẳng biết đã bao nhiêu lần rồi, cuối cùng cũng vẫn ngoan ngoãn trở về, không ai thực sự để ý Bách Hợp có rời khỏi đây hay không. Nhìn cô kéo vali ra, ai nhìn cũng thấy bình thường, chỉ có điều không ngờ rằng bảo bối của ông chủ cũng bị bắt cóc theo.

"A Tuấn, anh có biết lái xe không?" Xe trong gara của nhà họ Bùi không thiếu, nhưng hễ Bùi Tuấn ra ngoài thì đều có người lái xe. Cha mẹ cậu xảy ra tai nạn xe hơi qua đời, thế nên Bách Hợp cũng sợ trong lòng cậu bị ám ảnh. Nhưng cô không quen lái xe, trước khi cô gặp chuyện mới học một thời gian, lái không ổn định lắm, mấy lần làm nhiệm vụ trước cô cũng không lãng phí thời gian đi học lái xe, chủ yếu là tập võ. Bây giờ thành phố đang có tuyết rơi, với trình độ lái xe của cô thì e là sẽ xảy ra chuyện.

"Tìm chú Chu không được sao?" Bùi Tuấn cúi đầu, tò mò nhìn Bách Hợp. Tay cậu đang đeo hai cái túi lớn, Bách Hợp còn giao thêm một vali đồ cho cậu. Quý công tử luôn luôn mười phần tiên khí giống như không nhiễm khói lửa nhân gian bây giờ chẳng khác gì dân chạy nạn bình thường. Bách Hợp vừa nhìn một cái đã muốn phì cười.

"Chúng ta lén trốn đi mà, làm sao để người khác biết được? Lẽ nào A Tuấn muốn bị bắt trở về với Lâm Thiên Ngữ à?" Cô hỏi lại Bùi Tuấn một câu, Bùi Tuấn liên tục lắc đầu.

Bách Hợp nhịn cười, vươn tay vuốt mặt cậu, tai Bùi Tuấn hơi đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Để anh lái xe."

Cô tiện tay lấy chìa khóa xe từ chỗ chú Chu vẫn để, hai người đặt đồ ở phía sau xe, Bùi Tuấn ngồi trên ghế lái, im lặng một lúc, tới khi Bách Hợp cho rằng cậu không thể làm được thì cậu lại khởi động xe, đợi tới khi động cơ nóng lên liền đảo tay lái ra khỏi gara.

Dưới tên hai người đều có biệt thự. Cha Lâm không có tình cảm gì với cô con gái lớn, hơn nữa cô còn ầm ĩ đòi tách khỏi Bùi Tuấn nên ông ta càng không thích, có điều vì muốn tỏ vẻ coi trọng con gái trước mặt nhà họ Bùi nên đã sang tên cho Bách Hợp một căn biệt thự trong thành phố. Căn biệt thự này không thể so với nhà họ Bùi, trong khu biệt thự có một vườn hoa lớn và rất nhiều biệt thự, hộ gia đình cũng không ít, may mà biệt thự này ở biệt lập, nếu không thì e là Bùi Tuấn sẽ không chịu ở.

Bên trong thường xuyên có người quét tước khá sạch sẽ. Vừa đến một nơi xa lạ, hai người sẽ ở Chu, Bách Hợp lập tức chỉ huy Bùi Tuấn xếp quần áo trong tủ. Lúc cậu xếp quần áo thì cô đi trải giường. Trải giường xong, Bách Hợp quay đầu nhìn Bùi Tuấn thì thấy cậu còn đang gấp quần áo thật gọn gàng rồi mới cho vào tủ. Cậu gấp rất cẩn thận, mỗi một góc cũng phải ngay ngắn, dường như chỉ có vậy mới khiến cậu vừa lòng. Bách Hợp không phải người như cậu, lúc này cô sờ bụng mình, thấy bầu trời đã dần tối, dứt khoát đẩy cả vali đồ và quần áo vào trong tủ.

"..." Bùi Tuấn mím môi, cậu cố kiềm chế ý nghĩ lấy tất cả quần áo ra gấp lại một lần nữa, nhất thời không thể tỉnh táo nổi, tay nắm thành đấm. Bách Hợp nhìn cậu nói: "A Tuấn, em đói, chúng ta đi ăn đi."

"Không thể ăn linh tinh bên ngoài được." Bùi Tuấn nghiêm túc nói một câu, cậu ngồi trên giường, lưng thẳng tắp, ngẩng đầu nhìn Bách Hợp đứng trước mặt mình, có vẻ quyến rũ khác thường. Bách Hợp biết một ngày ba bữa cậu không thích ăn bên ngoài, trước đây nhà họ Bùi có người nấu ăn, đương nhiên không cần hai người quan tâm ăn cái gì. Cô suy nghĩ một chút, tay nghề nấu ăn của cô cũng khá tốt, lập tức kéo cậu dậy: "Vậy chúng ta đi mua thực phẩm, tự mình nấu."

Mặt Bùi Tuấn lộ ra ý cười thẹn thùng, nhẹ nhàng gật đầu: "Được."

Đi cùng với Bách Hợp, cậu phát hiện mình không ghét lái xe như tưởng tượng, trái lại vì có cô nên cậu còn lái nghiêm túc hơn bình thường.

Cậu không thích cảnh đông đúc ở siêu thị nhưng Bách Hợp lại kéo tay cậu, bảo cậu đẩy xe vào đó, còn chỉ trỏ hỏi muốn ăn gì. Bùi Tuấn lại cảm thấy có lẽ đi siêu thị cũng không đến mức không thể chịu nổi, chỉ có điều cậu luôn vô ý né tránh những vết bụi trên sàn nhà.

"Đây, đây nữa, cả đây, em muốn tất cả chỗ này." Lần này Bách Hợp mang theo thẻ, nhặt liên tiếp nhiều thứ cho vào xe đẩy. Cô đi đến chỗ bán sữa tươi, nhớ tới lúc ở nhà, trước khi đi ngủ Bùi Tuấn sẽ uống sữa, định lấy một ít. Nhưng Bùi Tuấn thấy chai sữa có nước đông lạnh ở ngoài liền cau mày giữ chặt tay cô. Cậu đã nhẫn nại rất lâu rồi, bây giờ không thể nhẫn nại thêm được nữa, cậu lấy khăn tay phủ lên chai sữa, ánh mắt vừa cẩn thận lại vừa bới móc nhìn chai sữa nửa ngày, sau đó tỏ ra vô cùng ghét bỏ đặt nó về chỗ cũ.

"Anh không uống sao?" Bách Hợp tò mò nhìn cậu một cái. Cô đã nhìn nhãn hiệu rồi, là hàng nhập khẩu, khá nổi tiếng.

Bùi Tuấn lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ bực bội: "Lúc lắc nó lên, tiếng vang không giống bình thường."

Bách Hợp ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cậu rất lâu: "..."

Ai sẽ chú ý tới việc lắc sữa bò lên thì tiếng động có gì khác nhau chứ, chỉ có người hà khắc với loại chuyện này như cậu thì mới nghe ra được. Cô biết không thể ép Bùi Tuấn uống, nếu ép cậu thì dù cậu có uống cũng sẽ khó chịu rất lâu. Cô đành lấy thứ mình muốn dùng, sau đó nhìn dáng vẻ chịu đựng không mở miệng của Bùi Tuấn, Bách Hợp không nhịn được bật cười.

Mua một đống thực phẩm, ban đầu Bùi Tuấn còn có vẻ ghét bỏ, nhưng khi nghe là Bách Hợp muốn ăn, cậu cũng bắt đầu lựa chọn. Có điều ngay cả củ tỏi cậu cũng quan sát rất lâu, nếu có chỗ nào khiến cậu không vừa lòng liền bị vứt bỏ một cách vô tình. Bách Hợp đành nhặt lung tung rồi kéo cậu ra chỗ tính tiền.

Hai người dạo siêu thị rất vui vẻ, không để ý rằng khá nhiều người nhìn bọn họ với ánh mắt hâm mộ. Mãi tới khi thanh toán xong, thoải mái ra về, vẫn có rất nhiều ánh mắt thẫn thờ nhìn theo Bùi Tuấn.

Lái xe về nhà, mua sắm nhiều đồ dùng hàng ngày khiến cả hai đều hài lòng, nhưng bên nhà họ Bùi thì đang nổ tanh bành. Ông Bùi nghe tin không thấy cháu trai bảo bối thì suýt nữa ném đồ đạc đến mức tạo thành một cái hố trong nhà.

"Đi tìm ngay cho tôi! Chỉ hai người mà cũng không trông chừng được!"

Xem video ghi lại, ông Bùi thấy Bách Hợp xách đồ đạc xuống tầng, Bùi Tuấn vô cùng vui sướng chạy theo cô, không hề phản đối. Ông Bùi vừa đưa một cô bé về nhà thì cháu ông đã bị người ta mang đi mất. Ông biết tính cách cháu trai, cậu không quen sống ở ngoài, sớm muộn gì cũng trở về nhà. Ông gọi điện cho người đi kiểm tra chiếc xe kia đang ở đâu, xác định được chỗ ở của hai người rồi thì ông Bùi cũng không quan tâm nữa.

Tuy ông lo lắng cho cháu trai, cũng không thích hành động bắt cóc của Bách Hợp, nhưng không thể không bội phục cô. Cô dỗ được Bùi Tuấn luôn đắm chìm trong thế giới riêng đến mức này, khiến cậu vứt bỏ nỗi ám ảnh trong lòng để lái xe, khiến cậu chuyển tới sống ở một nơi xa lạ không có cảm giác an toàn, mỗi việc đều khiến ông kinh ngạc. Có điều đúng là làm càn quá mức!

Cậu bé tự bế 15

Cứ tưởng rằng Bùi Tuấn không thể ăn được đồ bên ngoài, chắc chắn sẽ về nhà, nhưng ông Bùi lại tuyệt đối không ngờ cháu mình hiện giờ đang cau mày, tử tế cầm dao thái trong bếp.

Bách Hợp muốn nấu cơm nhưng sau khi Bùi Tuấn thấy cô thái thức ăn thì kiên quyết không cho cô chạm vào cái thớt vừa mua nữa. Cậu thái mỗi lát khoai tây cũng cẩn thận khác thường, không được quá dài, cũng không được quá ngắn, đương nhiên càng không thể quá dày hoặc quá mỏng. Tài nấu nướng của Bách Hợp đã đạt đến tiêu chuẩn trung cấp không ngờ lại bị ghét bỏ.

"A Tuấn, anh không biết nấu cơm mà, để em làm nhé." Cô vừa dứt lời, Bùi Tuấn liền đi tới tủ lạnh, cầm một hộp sữa chua đặt lên tay cô: "Ăn."

Cậu nói xong, lại xoay người bắt đầu nhăn mày thử nghiệm tiếp, cậu quấn tạp dề màu hồng nhạt mà Bách Hợp tự chuẩn bị cho cô, thân hình cao gầy tạo thành một cái bóng rất dài trong bếp. Giữa phòng bếp gọn gàng, cậu cau mày rầu rĩ nhìn đủ kiểu thực phẩm trước mắt.

Hình ảnh này thật ra rất bổ mắt, tuy Bách Hợp đang đói nhưng thấy Bùi Tuấn không chịu trả phòng bếp cho mình cũng đành chịu. Nếu món ăn không thái đều nhau thì chắc lát nữa cậu sẽ không chịu ăn, cùng lắm thì đợi thêm một lúc, nếu đói quá thì tự cô làm lại là được.

Ban đầu thái không được tốt lắm nhưng sau khi làm nhiều lần thì dường như Bùi Tuấn đã thuận tay, động tác rất nhanh, tiếng dao chạm lên thớt lạch cạch, từng chuỗi khoai tây chỉnh tề hiện ra, độ dày vừa phải, độ dài cũng gần như bằng nhau. Cậu dùng dao cắt nốt những phần thừa, sau khi xong xuôi mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, nở nụ cười tươi rói.

Tiếp theo là cải thìa phải chịu đựng chà đạp, rồi thịt cũng được thái ngay ngắn. Bách Hợp thấy cậu muốn tự nấu cơm, nhớ là trong nhà chẳng có quyển sách dạy nấu ăn nào, đành đứng một bên chỉ huy cậu thêm mắm muối. Hai người bận tối tăm mặt mũi, tuy thái nguyên liệu rất đẹp nhưng hương vị đồ ăn lại khá bình thường.

Cũng may là nấu cơm bằng nồi cơm điện, Bách Hợp chỉ ăn nửa bát đã đặt đũa. Khi cô buông đũa xuống thì không chú ý tới vẻ mặt suy nghĩ của Bùi Tuấn. Ăn cơm tắm rửa xong, cô ăn chỗ hoa quả Bùi Tuấn đã cắt ngay ngắn ở phòng khách, xem ti vi, lúc này Bách Hợp chợt cảm thấy không khí thoải mái hơn hẳn khi ở nhà họ Bùi.

Sáng sớm hôm sau, Bách Hợp bị lạnh nên tỉnh dậy. Khi đi ngủ cô rất hay đá chăn, nhưng lúc trước toàn ngủ với Bùi Tuấn, tướng ngủ của cậu vô cùng chỉnh tề. Nếu cô đá chăn ra thì cậu ngay lập tức đắp lại cho cô một cách vô thức. Hôm nay lại tỉnh giấc vì lạnh, nhìn bên ngoài trời đã sáng, Bách Hợp cầm di động lên xem, còn chưa đến tám rưỡi. Bên cạnh không có ai, sao Bùi Tuấn lại rời khỏi cô chứ?

Bách Hợp ngồi dậy, đi dép lê rồi xuống tầng. Dưới phòng khách cũng không có người. Cô không có số điện thoại của Bùi Tuấn, trong lòng cảm thấy rất kì quái. Có tiếng động truyền tới từ phòng bếp, cô đi về phía đó, thấy Bùi Tuấn đang mặc một chiếc áo mỏng màu đen, quần dài màu xám, đeo tạp dề gọn gàng, cầm muôi xào thức ăn.

Bên cạnh cậu có mấy cái đĩa, trong phòng bếp nồng nặc mùi trứng, thùng rác đầy những món trứng đã nấu chín nhưng không được dễ nhìn cho lắm.

"Tiểu Hợp tỉnh rồi à?" Bùi Tuấn quay đầu lại, đôi mắt sáng trong nhìn cô. Tay cậu đảo một cái, món trứng xinh xắn đổ vào trong đĩa.

"Anh vừa định đi gọi em dậy." Bách Hợp thấy ý cười trên miệng cậu, trong lòng chợt chua xót: "Anh ở đây từ lúc nào?"

"Không lâu lắm đâu, anh đi siêu thị mua thêm đồ ăn, Tiểu Hợp, hôm nay anh sẽ nấu lại cơm cho em ăn thử." Bùi Tuấn nhanh chóng tắt bếp. Cháo trong nồi đã chín, mới qua một buổi tối, vị thái tử chưa từng xuống bếp lại có thể nấu được món trứng đẹp mắt như thế này. Vốn dĩ cậu không thích lái xe, không thích đi siêu thị, vậy mà chỉ vì thấy Bách Hợp ăn ít, cậu lại một mình lái xe đi siêu thị, không biết đã luyện tập bao lâu ở phòng bếp mới có được kết quả này.

Đồ ăn sáng không thịnh soạn cho lắm, nhưng trong lòng Bách Hợp lại chua xót vô cùng. Cậu còn nấu nước đường đỏ cho Bách Hợp, hơi nóng tỏa ra từ bát.

"Tiểu Hợp, em uống đi." Bùi Tuấn cởi tạp dề ra rồi ngồi trước mặt Bách Hợp, hai tay đặt ngay ngắn trên bắp đùi, nhìn cô chăm chú.Đôi mắt cậu rất trong sáng, thấy Bách Hợp uống một ngụm rồi mới lấy lòng hỏi: "Uống ngon không?"

Bách Hợp gật đầu, quả thật là mùi vị không tệ, hình như còn thoang thoảng mùi thuốc nhưng đã bị hương vị khác trung hòa. Cô hiếu kỳ hỏi: "A Tuấn, sao anh lại nấu thứ này cho em?"

"Anh nghe nói con gái trong kỳ sinh lý phải uống cái này, bồi bổ khí huyết." Bùi Tuấn thẳng thắn đáp một câu, toàn thân Bách Hợp cứng đờ, không nghĩ rằng sẽ nghe được đáp án như thế. Cô không nhịn được giật khóe miệng: "Anh nghe nói thế ở đâu?"

"Trong sách nói thế." Nói đến đây, Bùi Tuấn vội đứng lên, ở góc phòng khách có một cái thùng đã mở sẵn, cậu tùy tiện cầm một quyển đưa cho Bách Hợp: "Em xem đi, anh đều làm theo trong đó."

'Chăm sóc sắc đẹp – sách dạy nấu ăn ngon thiếu nữ nhất định phải đọc', mấy chữ to đùng làm Bách Hợp suýt nữa rơi cả mắt. Cô run rẩy vươn tay cầm quyển sách, lại đứng dậy đến chỗ cái thùng. Trong thùng đã rỗng hơn một nửa, toàn là quyển sách này. Cô không nhịn được hỏi: "Cùng là một quyển sách, anh mua nhiều như thế làm gì?"

"Mỗi lần dùng là bị dính mùi rồi, anh không thích nên mỗi lần dùng một quyển." Hôm nay cậu có vẻ rất ngoan, hỏi câu nào cũng trả lời, chứng tỏ tâm trạng rất tốt. Bách Hợp nhìn quyển sách trong tay, lại nhìn hòm dưới sàn, trở nên im lặng.

Hai người sống riêng rất dễ chịu, dường như Bùi Tuấn đã hoàn toàn quen thuộc với kiểu sinh hoạt này. Cậu thích trong nhà chỉ có hơi thở của hai người, điều đó làm cậu cảm thấy hai người họ chỉ thuộc về nhau, không có người giúp việc, không có người ngoài, dường như là nơi bí mật của riêng họ. Gần đây tài nấu nướng của cậu càng lúc càng tốt, cả ngày muốn nấu ăn cho Bách Hợp, cậu thích nhìn dáng vẻ Bách Hợp ăn đồ mình nấu, mỗi khi nhìn cô ăn thì trong lòng cậu có cảm giác rất thỏa mãn.

Cậu không hiểu 'yêu' là gì, từng vô tình nghe được người trong công ty nói cậu chắc chắn rất yêu Bách Hợp. Lúc ấy cậu hơi ngượng ngùng, có điều lòng cậu lại cảm thấy ngọt ngào.

Những ngày tháng dễ chịu chưa kéo dài được bao lâu, ông Bùi đã đứng ngồi không yên. Trong tưởng tượng của ông, tình cảnh cháu trai sớm muộn gì cũng về nhà đã không xảy ra. Bùi Tuấn không thích tiếng điện thoại, thế nên ông không thể liên lạc được với cậu. Đã nhiều ngày không thấy, đứa bé này là lễ vật duy nhất con trai ông để lại, ông Bùi càng nghĩ càng đau lòng, cuối cùng không thể ngồi im được nữa, lập tức chạy tới chỗ làm việc thường ngày của Bùi Tuấn.

Ông đã tính toán thời gian tới nơi, lúc đang làm việc thì Bùi Tuấn không thích bị quấy rầy. Cậu có đặc điểm của người họ Bùi, đấy là một khi làm việc sẽ không quan tâm tới cái khác, không thích bị làm phiền, chỉ có lúc tan làm rồi mới có thể nói chuyện với cậu. Ông Bùi cảm thấy đúng là quá xằng bậy, hai đứa bé này sao có thể sống bên ngoài lâu đến thế chứ? Không có người chăm sóc liệu Bùi Tuấn có sống tốt không? Tuy rằng mấy tháng gần đây, con gái lớn nhà họ Lâm đã trở nên chín chắn hơn, nhưng cuối cùng vẫn là một đứa trẻ, cho dù có thể chăm sóc cháu ông thì cũng không thể chăm sóc tốt được.

Ông Bùi chắc chắn như thế, khi xe ông ngừng dưới cửa công ty Bùi Tuấn, vừa lúc cậu đi ra, chú Chu thở dài nhẹ nhõm, lập tức chặn xe trước mặt Bùi Tuấn, đương nhiên là muốn cậu lên xe.

"Ông nội." Bùi Tuấn có vẻ không vui, chậm rì rì gọi một câu. Ông Bùi chưa kịp tươi cười bảo cậu lên xe để đưa cậu về nhà thì đã thấy tiếng điện thoại vang lên trên người Bùi Tuấn. "Tiểu Hợp à? Em muốn ăn gì? Được rồi, để anh đi mua."

"..." Ông Bùi nhìn tình cảnh này thì chỉ muốn cười lên, đây không phải cháu ông, cháu ông không thích chuông điện thoại, trên mặt cũng không tươi cười nhiều như thế, còn đi mua đồ sao, nó có thể nói chuyện với người bán hàng à? Ông Bùi nghĩ tới người vừa gọi điện là Bách Hợp, ác khí liền tràn đầy, cho rằng chính cô trêu cợt Bùi Tuấn. Bùi Tuấn nghiêm túc nhìn ông, nói: "Ông nội, thật xin lỗi, cháu không thể đi với ông được, Tiểu Hợp muốn ăn cá hấp bát bảo, cả canh ngân nhĩ hạt sen, bla bla..."

"..." Ông Bùi nghe thế thì hơi muốn cười hơn, hiện giờ người đang nhớ thực đơn là Bùi Tuấn sao? Trong lúc ông còn đang đờ đẫn, Bùi Tuấn đã xoay người đi tới gara. Chờ tới lúc cậu lái xe ra, Ông Bùi mới tỉnh táo lại: "Đuổi theo nó, đễn chỗ nó ở xem thế nào." Ông chỉ có một đứa cháu này thôi, hiện giờ không khác gì trúng tà, thay đổi bất thường. Có lẽ ông cần phải tìm bác sĩ khám cho Bùi Tuấn.

Theo sau Bùi Tuấn, quả nhiên thấy cậu đi vào siêu thị mua một đống đồ ra. Ông Bùi không nhịn được dụi mắt mình, lập tức cầm ống nhòm ra, đúng là nó rồi, mặt nó còn tươi cười như thằng ngốc nữa, vừa cho đồ lên xe đã vội phóng đi.

Không phải nó không thích mấy thứ đồ ăn đó sao? Trong xe nó, ngay cả hoa quả cũng không được để, vậy mà vừa rồi nó đã để cái gì? Có cá và thịt...

Kích thích không chỉ như thế mà thôi, khi ông tới biệt thự hai người sống. Tiếng gõ cửa vừa vang lên, Bách Hợp cầm một cốc nước hoa quả, miệng còn đang nhai ra mở cửa. Sau đó hai người đều vào nhà.

Nhìn dáng vẻ nhàn hạ của Bách Hợp, chắc chắn người nấu ăn không phải là cô! Ông Bùi thấy sắc mặt cô hồng hào, hình như còn béo hơn ngày trước một chút, cằm đã có thịt. Ông không chịu nổi nữa, chạy thử về phía phòng bếp, ông đang nhìn thấy gì? Cái gì thế này?

Cháu trai ngây thơ hướng nội, mắc chứng tự kỷ của ông đang đeo tạp dề, cầm xẻng xào nấu thức ăn!!!

Cậu bé tự bế 16 (Hoàn)

"Ha ha, già rồi nên bị hoa mắt rồi..." Ông Bùi cười gượng hai tiếng, quay đầu lại nhìn Bách Hợp, thấy đúng là cô mặc áo ngủ, đang ăn đồ ăn, còn cháu ông thì vội vàng trong bếp đến mồ hôi đầm đìa. Ông nổi trận lôi đình, chỉ vào Bách Hợp mắng to: "Phòng bếp là chỗ để đàn ông vào sao? Có phải cô điên rồi không!"

Nghe thấy tiếng của ông Bùi, Bùi Tuấn lập tức tắt bếp, kiểm tra thấy cơm nước đều ổn cả mới dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, rửa tay xong, lau khô, phòng bếp lại quay về hình dạng không nhiễm một hạt bụi, sau đó cậu mới đi ra ngoài.

"Ông nội tới à?" Cậu nói xong thì thấy Bách Hợp đang giẫm chân trần đất, vội vạng đi lấy dép trong nhà cho cô, bảo cô ngồi xuống để mình giúp, sau đó ngẩng đầu lên khẽ cười với Bách Hợp.

Bách Hợp biết cậu muốn gì, chỉ đành liếc ông Bùi một cái, cười ngượng rồi cúi đầu hôn nhẹ lên trán Bùi Tuấn. Gương mặt Ông Bùi đen thui, định lên tiếng thì Bùi Tuấn đã vui sướng quay vào phòng bếp...

Đáng lẽ ông không nên bỏ mặc cháu mình, nhìn xem Bách Hợp đã làm chuyện tốt đẹp gì. Đường đường là người thừa kế của nhà họ Bùi, bây giờ lại ở đây làm người hầu. Vỗn dĩ ông tưởng rằng Bách Hợp sẽ không thể chăm sóc tốt cho cháu ông, nhưng giờ thì cô chăm sóc Bùi Tuấn lúc nào chứ, rõ ràng là Bùi Tuấn làm trâu làm ngựa phục vụ cô!

Trong lòng ông Bùi tức đến hộc máu, Bùi Tuấn lấy cho ông một bát cơm. Ông nếm thử, suýt thì khóc.

Không biết khoảng thời gian vừa rồi Bách Hợp đã đày đọa cháu ông thế nào, nấu cơm ngon như thế này, cháu à, đứa cháu đáng thương!

"Ông đã bảo Lâm Thiên Ngữ đi rồi, các cháu nhanh chóng dọn về đi." Ông Bùi không cam tâm nhìn Bách Hợp, đây là cơm do cháu trai ông thương nhất nấu. Trước kia ông còn chưa được ăn, thế mà con bé đáng chết này đã được hưởng phúc. Ông Bùi vừa nói vừa liều mạng gắp thức ăn vào bát mình: "Cả ngày sống ở ngoài còn ra sao nữa!" Cháu ông đáng lẽ nên có hiếu với ông, giờ lại để Bách Hợp được lợi, nhìn xem cô ta làm chuyện tốt gì, sai khiến cháu mình như con chó. Lúc ăn cơm, chỉ cần mắt cô ta đảo qua đâu thì không cần phải mở miệng, Bùi Tuần lập tức gắp đồ ăn vào bát cho cô.

Ông Bùi xem đến nghiến răng nghiến lợi, ăn cơm xong liền xoa bụng mình. Nhớ tới lời nói còn dở dang, định nói nốt thì Bùi Tuấn đã vào trong lấy hoa quả đã gọt xong ra...

Tuy ông Bùi khó chịu với hành động của Bách Hợp, nhưng thật ra trong lòng vẫn có phần khâm phục cô. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi mà biến cháu ông như thành một người khác, đúng ra ông phải cảm tạ cô mới phải. Có điều thấy dáng vẻ làm trâu làm ngựa của Bùi Tuấn thì ông không thể nói ra nổi lời cảm ơn.

Cuối cùng, Bùi Tuấn từ chối đề nghị về nhà của ông Bùi, cậu thích việc chăm sóc cho Bách Hợp, điều đó khiến cậu cảm thấy mình sống rất có ý nghĩa. Trước kia, khi cha mẹ qua đời, cậu luôn đắm chìm trong thế giới riêng, không muốn đi ra. Nhưng hiện giờ cậu có người cần phải bảo vệ, cậu nguyện ý vì Bách Hợp thử ra khỏi chiếc lồng sắt mà mình tự vẽ nên.

Sau khai giảng, trừ việc Bùi Tuấn lại khôi phục quá trình đưa đón Bách Hợp thì ngày tháng vẫn trôi qua như cũ. Trên mặt Bùi Tuấn, vẻ tươi cười nhiều hơn hẳn trước kia, dường như cậu đã không khác gì người bình thường.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Bách Hợp đăng ký vào đại học thủ đô. Thời gian qua, tuy cô đã cố gắng rất nhiều nhưng điểm số vẫn thiếu một chút. Có điều nhà họ Bùi và nhà họ Lâm đều có tiền, đút lót một chút là xong. Ông Bùi đã từng nói với vẻ không tình nguyện rằng đợi cô tốt nghiệp cấp ba xong thì hai người kết hôn rồi tính tiếp. Dù ông Bùi khó chịu với cháu dâu nhưng lại nóng lòng muốn ôm chắt, vậy nên luôn thuc giục hai người.

Nhà họ Bùi đã chuẩn bị tốt mọi thứ, ngày mai là tiệc đính hôn. Bách Hợp cầm phiếu điểm ra cửa trường, đang chờ Bùi Tuấn lái xe tới đón mình thì một chiếc xe khác đỗ trước mặt cô. Cha Lâm nhảy xuống xe, vẻ mặt hung ác. Đã gần nửa năm không gặp, ông ta không còn tỉnh táo như trước, thậm chí còn mấy phần chật vật. Ông ta chỉ vào mặt Bách Hợp:

"Đồ bất hiếu, sao mày không chết đi?" Lâm Thiên Ngữ cũng theo đằng sau. Lúc này vẻ mặt cô ta hơi tiều tụy và không cam lòng, lạnh lùng nhìn Bách Hợp: "Chị à, chị không giúp em cũng không sao, em không trách chị, nhưng chị cũng có cổ phần công ty của nhà họ Lâm, vì sao chị lại làm như thế?"

Chẳng hiểu hai người này đang nói cái gì, Bách Hợp nhìn họ một cái rồi xoay người định đi. Cha Lâm thở hổn hển: "Mày cứ trơ mắt nhìn công ty nhà họ Lâm bị thu mua à? Thật ra mày đã nói gì với cậu Bùi, con ranh chết tiệt này."

Bách Hợp không để ý đến ông ta, Lâm Thiên Ngữ đuổi theo, kéo tay cô lại. Móng tay sắc nhọn cào thành một vết hồng trên mu bàn tay Bách Hợp. Trong mắt cô ta lộ ra vẻ nguy hiểm: "Chị à, chị có muốn biết một bí mật không?" Bách Hợp thấy vẻ mặt quỷ dị của cô ta, định mở miệng nói nhưng dường như trong đầu cô truyền tới ý niệm rằng cô không muốn biết bí mật này.

"Chị à." Cô không muốn nghe nhưng lời nói của Lâm Thiên Ngữ vẫn truyền vào trong tai cô: "Trước kia thật ra Bùi Tuấn không nhận ra chị là ai đâu đúng không? Anh ta cho rằng chị đã đi từ lâu rồi, mấy năm qua chị ở cạnh anh ta nhưng anh ta lại không biết chị. Chị gái tốt của tôi, lẽ nào chị vẫn muốn gả cho anh ta sao? Anh ta không thích chị, thậm chí còn không nhận ra chị, chị đúng là một kẻ thất bại. Cha mẹ không thương, ngay cả cậu Bùi mà mọi người cho rằng thích chị cũng không nhận ra chị, chị còn sống ở nhà họ Bùi nhiều năm như thế, làm một nhân vật không tồn tại, thật là cười đến chết người!"

Lớp sương mù trong đầu dần tan biến, nỗi đau đớn trong lòng trào ra theo bản năng, hai câu nói quanh quẩn trong đầu cô: "Anh ta không nhận ra chị, chị đúng là một kẻ thất bại."

Chân tướng mà lúc trước Lâm Bách Hợp vẫn giấu diếm lại vô tình bị Lâm Thiên Ngữ nói ra. Lúc này Bách Hợp cảm nhận được sự khó chịu của nguyên chủ, trong lòng chợt thấy phiền chán với Lâm Thiên Ngữ. Vốn dĩ cô ta có gương mặt coi như xinh đẹp nhưng vì ghen tỵ nên vặn vẹo khác thường, trong mắt còn lộ ra căm hận. Theo nội dung câu chuyện thì Lâm Bách Hợp không phải đối thủ của cô ta nhưng không có nghĩa Bách Hợp cũng thế.

"Thế thì sao nào? Cho dù tôi không được cha mẹ yêu thương thì tôi vẫn là con gái nhà họ Lâm một cách đàng hoàng. Cô chẳng qua chỉ là một đứa con rơi. Bùi Tuấn không nhận ra tôi thì sao, sau này người trở thành Bùi thiếu phu nhân vẫn là tôi chứ không phải cô. Cô chỉ là đứa con rơi không thể lộ ra ngoài của nhà họ Lâm. Cô dám quang minh chính đại nói với mọi người rằng cô là con của ông ta sao? Chỉ cần tôi muốn thì vĩnh viễn cô cũng không thể ngẩng đầu lên nổi." Bách Hợp nói xong, lòng cô bình tĩnh lạ thường. Đôi môi Lâm Thiên Ngữ run lên, oán hận nhìn cô.

Những gì Bách Hợp nói đã đâm trúng điểm yếu của cô ta. Cô ta muốn làm vợ Bùi Tuấn vì muốn những người trước kia xem thường mình phải trắng mắt. Cô ta mới là người có thể mang lại hy vọng cho nhà họ Lâm, mới là thiếu phu nhân của nhà họ Bùi. Cô ta muốn vượt trội hơn tất cả!

Từ nhỏ, mẹ cô ta đã dạy cô ta phải biết tranh giành, cô ta cũng cố tranh. Nhưng ngay cả cơ hội Bùi Tuấn cũng không cho cô ta. Nếu như có cơ hội, cô ta sẽ không thua kém gì Bách Hợp. Chẳng qua chỉ sinh muộn nửa năm, một người là con vợ chính sinh ra, một người lại thành con rơi. Bách Hợp tùy hứng mấy năm nhưng vẫn gả được cho thái tử nhà họ Bùi. Lâm Thiên Ngữ oán hận cắn chặt răng, móng tay đâm vào trong thịt.

Bùi Tuấn dừng xe trước cổng trường học, cậu tự mình xuống xe mở cửa cho Bách Hợp, thậm chí còn cẩn thận dùng tay che ở bên trên, sợ cô bị đập đầu. Một người đàn ông chu đáo như thế vốn dĩ nên là của cô ta, chỉ vì quỷ kế của Bách Hợp nên mới khiến cô ta mất đi cơ hội.

Trong xe, Bùi Tuấn lo lắng nhìn Bách Hợp vài lần. Tuy ánh mắt cậu chỉ dừng lại trên người Bách Hợp nhưng dáng vẻ lúc nãy của Lâm Thiên Ngữ thật sự rất kì lạ. Cậu nhìn thoáng qua, chợt nhớ rằng theo điều tra thì hình như cô gái này là em gái của Bách Hợp. Cậu thấp thỏm không yên nắm tay cô, ngón tay vuốt nhẹ lên chỗ bị xước, dè dặt hỏi: "Tiểu Hợp."

Lòng cậu có chút lo lắng, Bách Hợp nhìn lại cậu một cái: "Lâm Thiên Ngữ nói anh đối phó với nhà họ Lâm, có phải không?" Tuy Bùi Tuấn ngây thơ nhưng không đần, trước kia cậu không có ý định chỉnh nhà họ Lâm. Trong thế giới của cậu, đen là đen, trắng là trắng, không có âm mưu, chỉ có đường đường chính chính dương mưu, kinh doanh cũng thế, đây là lần đầu tiên nghe tin cậu đối phó nhà họ Lâm.

Đúng ra mà nói thì nhà họ Lâm nuôi cô để tặng cho cậu, cậu phải vô cùng vui mừng mới phải. Bách Hơp nghĩ mãi mà không ra, lại thấy Bùi Tuấn thành thật gật đầu: "Anh không muốn ông ta cướp em đi, anh cũng không thích sau này em về nhà họ Lâm. Tiểu Hợp, anh biết anh làm thế là không tốt, anh sẽ đưa bọn họ ra nước ngoài, em đừng giận anh được không?"

Trong thế giới đơn giản của Bùi Tuấn, cậu đã một lòng một dạ đối với Bách Hợp, đương nhiên cũng hy vọng Bách Hợp toàn tâm toàn ý với cậu, trong mắt không có người khác. Cậu không thích khi hai người vui vẻ bên nhau thì lại có kẻ phá hoại. Cứ nghĩ tới điện thoại của mấy người nhà họ Lâm kia là trong mắt Bùi Tuấn lóe lên vẻ u ám. Cậu không nói cho Bách Hợp biết mình đã cắt đứt rất nhiều điện thoại tìm cô, cố giữ cô lại bên cạnh cậu. Cậu biết làm thế là quá đáng, trong mắt nhiều người vậy là không đúng, nhưng cậu không kiềm chế được. Cậu muốn độc chiếm tất cả về Bách Hợp. Cậu muốn chiếm hữu cô, muốn trong mắt cô từ nay về sau chỉ có mỗi cậu.

Bách Hợp không nói chuyện, Bùi Tuấn bắt đầu căng thẳng, mắt cậu lộ ra vẻ bối rối, môi mím lại thành một đường thẳng, dường như cầu xin nhìn cô: "Tiểu Hợp là của anh, Tiểu Hợp là của anh đấy."

Cô mới không thèm để ý tới chuyện nhà họ Lâm gặp xui ấy, có điều thấy hành động này của Bùi Tuấn thì Bách Hợp lại thấy có cảm giác quen thuộc: "Lúc nãy Lâm Thiên Ngữ nói thật ra anh không nhận ra em, thế là thế nào? Trước kia em vẫn ở bên cạnh anh nhưng anh lại nói em vốn không ở đây." Câu hỏi này là cô hỏi thay nguyên chủ Lâm Bách Hợp. Cứ nghĩ Bùi Tuấn sẽ vội vàng giải thích, không ngờ anh lại nghiêm túc nhìn cô:

"Tiểu Hợp trước kia đúng là không phải Tiểu Hợp mà, từ lúc ngày sinh nhật của em thì mới trở về, em quên rồi sao?" Bách Hợp nghe thế thì mắt trừng lớn. Hình như Bùi Tuấn không hiểu vì sao cô lại hỏi như vậy, tiếp tục giải thích: "Trước kia cô Lâm là cô Lâm, anh biết cô ấy, cô ấy thay đổi, sau đó, giống như là..." Tai anh hơi đỏ lên, mắt cũng bắt đầu né tránh, dường như khó mở miệng: "Giống như là ông nội nói, bị trúng tà."

Cậu nói rất khẽ, Bách Hợp nghĩ tới sự thay đổi sau này của nguyên chủ, không nhịn được thở dài.

"Nhưng vào ngày sinh nhật mười chín tuổi thì em đã trở về, anh biết, em không phải cô Lâm, em chính là em." Bùi Tuấn nói xong thì chân thành nhìn Bách Hợp mà không biết rằng những lời vô tình của cậu khiến Bách Hợp run rẩy. Theo ý cậu thì cậu biết nguyên chủ Lâm Bách Hợp là ai, còn cô tiến vào nhiệm vụ này đúng là ngày sinh nhật của nguyên chủ.

Trong trí nhớ của Bùi Tuấn đã nhiều năm không ngủ chung với Lâm Bách Hợp. Kể từ khi cậu mười tuổi thì đã không làm thế nữa, chỉ cô độc trốn tránh trong phòng mình. Nhưng đêm ấy cậu lại xuất hiện, vốn dĩ Bách Hợp cho là trùng hợp, có điều bây giờ xem ra không phải.

"Vậy vì sao lúc ấy anh không nói với em?" Bách Hợp cảm thấy cổ họng khô khốc, hỏi một câu. Bùi Tuấn hiếu kỳ nhìn cô một cái, thấy trên trán cô lấm tấm mồ hôi thì dịu dàng cầm khăn lau cho cô: "Nói cái gì?"

Giọng nói của cậu rất nhỏ, cặp mắt vẫn sạch sẽ trong sáng như lúc đầu mới gặp: "Tiểu Hợp đâu có hỏi anh."

Nếu như hỏi thì cậu sẽ nói nhưng lúc ấy sao Bách Hợp có thể nghĩ tới được. Cô nhắm hai mắt lại, Bùi Tuấn vẫn đang cười: "Anh biết là em trở về, anh đã nói rồi mà, cuối cùng em sẽ là của anh!" Cậu nói xong, hình như cũng tự nghi ngờ mình đang nói gì, toàn thân Bách Hợp chợt run rẩy.

Người suy nghĩ càng đơn giản thì càng có khả năng phát hiện một số điểm mà người khác không để ý. Bách Hợp nhớ tới việc Bùi Tuấn có thể nghe ra sự khác nhau giữa sữa bò từ tiếng vang khi lắc sữa, cậu còn nhận ra được khác nhau rất nhỏ giữa hai chiếc áo ngủ giống hệt nhau, vậy thì cậu cũng có thể phát hiện cô không phải là nguyên chủ.

Tình huống thế này không phải là lần đầu tiên cô gặp phải. Trong lòng Bách Hợp kêu gọi Lý Duyên Tỷ vô số lần nhưng không có đáp lại. Tới tận sau khi đính hôn, có một ngày dường như Bùi Tuấn hiểu rõ chuyện gì đó, không hôn kiểu chuồn chuồn lướt nước lên má cô như trước nữa. Linh hồn cô nhẹ nhàng bay lên.

Một năm rưỡi sau, cô sinh con trai. Ông Bùi vui mừng vì nhà họ Bùi đã có người thừa kế, không còn khúc mắc với Bách Hợp như trước nữa, còn nhà họ Lâm từ chỗ nào về chỗ đó đi. Ham muốn chiếm hữu của Bùi Tuấn mạnh mẽ vượt ngoài dự liệu của mọi người. Cậu không thích nhà họ Lâm lấy thân phận cha mẹ để tiếp cận Bách Hợp, rất sợ Bách Hợp sẽ vì quan hệ huyết thống mà biến về như cũ. Cậu tìm mọi cách ngăn chặn nhà họ Lâm liên hệ với Bách Hợp, đương nhiên là không kể cho cô biết.

Giống như những lời Bách Hợp đã nói qua, cuối cùng Lâm Thiên Ngữ không thể trở thành tiểu thư được thừa nhận của nhà họ Lâm như nội dung câu chuyện. Tài sản của nhà họ Lâm đã mất, đứa con rơi không thể lộ ra ngoài như cô ta thì cho dù có thể nhận được của hồi môn cũng chỉ là chút tiền nhỏ mà thôi. Vị trí Bùi thiếu phu nhân và người đàn ông có thân phận đặc biệt kia chỉ có thể ở trong mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip