Thế giới 1: Học bá (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Mộ Dung Nguyệt, em lên bảng giải bài toán này đi! "

Không để Tô Hiểu Lam kịp định thần sau cái gọi là truyền tống kia, ngay lập tức cô đã bị gọi lên bảng giải bài. Nhưng Hiểu Lam cũng không có chần chờ lâu, cô dựa theo lời lão sư đi lên bảng cầm phấn bắt đầu giải bài toán tưởng chừng như rất phức tạp này.

Trong căn phòng học im ắng đến đáng sợ, tiếng phấn cạ vào bảng từng nhịp từng nhịp như một giai điệu kì lạ, theo sau đó bài giải cũng dần hiện ra trước mắt mọi người. Dưới con mắt tán thưởng của Toán học lão sư cùng với ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn học, Hiểu Lam hoàn thành bài giải một cách nhẹ nhàng không một chút áp lực sau đó cúi người chào rồi bước về chỗ.

" Các em có thể học tập Mộ Dung Nguyệt đồng học, bài này chính là giải như vậy! " 

Theo đó tiếng nghị luận cũng sôi nổi xảy ra, mọi người đều hướng tới người con gái an tĩnh cúi đầu giải đề không tiếc lời ca ngợi, cảm thán.

" Học bá không hổ là học bá, bài này cũng không làm khó được cô ấy! "

" Bài này hình như là đề thi toán quốc gia năm ngoái, nghe nói rất ít người có thể giải được, ngay cả Đặng Dương lớp trên cũng phải bó tay! "

" Mộ Dung Nguyệt đúng là học thần của trường ta, cô ấy chưa bao giờ rớt khỏi top 3 toàn trường hơn nữa còn là người mang giải thưởng về cho trường ta nhiều nhất nữa! "

" Hảo hâm mộ a ~, sắp tới thi Olympic tôi chắc chắn Mộ Dung Nguyệt đạt giải nhất! "

Theo tiếng nghị luận dường như trở nên xôn xao hơn nhưng cũng không có ảnh hưởng gì đến cô gái tưởng chừng như cúi đầu nghiêm túc giải đề kia. Thật ra Tô Hiểu Lam chỉ cúi đầu che đi tầm mắt mọi người, bản thân thì đang sắp xếp lại thông tin trong đầu, việc truyền tống ban nãy khiến cô hơi choáng nhưng cũng may bản thân lúc trước thích đọc sách, cũng thích tính toán nên đặc biệt tham khảo qua vô số đề toán nâng cao nên mới dễ dàng giải được bài toán ban nãy.

Giới thiệu một chút, nguyên chủ tên là Mộ Dung Nguyệt, cô ấy chính là học bá của trường Cao trung Lam Thần này. Dựa theo mạch phát triển của câu chuyện vốn có, Mộ Dung Nguyệt sẽ luôn là học bá, sau lại tiến vào trường đại học tốt nhất cả nước, nghiên cứu ra vô vàn thứ có giá trị mang tính nhân loại. Cuối cùng cô ấy sẽ trở thành một nhà khoa học - thiên tài của thế giới được lưu danh vào sử sách. Một người sở hữu bộ óc thông minh như thế, nhân duyên cũng được xem là khá tốt, vốn dĩ về sau sẽ chịu vạn người chú mục, có một cuộc đời hoàn mỹ thế nhưng bị một kẻ ngoại lai phá hủy toàn bộ. 

Nếu muốn kể từ đâu có lẽ nên bắt đầu từ thế giới này đi, toàn bộ thế giới này là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình vườn trường, Mộ Dung Nguyệt không phải nữ chính nhưng cũng là một nhân vật phụ khá nổi tiếng, cô ấy được biết đến như người bạn đặc biệt của nữ chính, tuy cả hai không thân nhau nhưng ít nhiều nhờ Mộ Dung Nguyệt mà nữ chính mới có cái kết Happy Ending đầy viên mãn. Nữ chính tên là Hạ Như Ân, có thể xem như mô típ thường thấy của tiểu thuyết thì cô ấy chính là nàng Cinderella thời hiện đại. Hạ Như Ân được nhận vào trường nhờ học bổng trợ cấp, sau khi tới trường thì bị mọi người xem thường nhưng nhờ tính cách quật cường, không chịu khuất phục của cô nên đã thu hút sự chú ý của Tam đại nam thần của trường. Ban đầu chỉ đơn thuần là một vụ cá cược nhỏ xem ai chinh phục được nàng tiểu bạch thỏ đầu tiên, sau lại cả ba đồng loạt rung động triển khai các loại theo đuổi khiến bao người hâm mộ. Trải qua vô vàn mô típ cẩu huyết nữ chính lựa chọn được nam chính của đời mình và có cái kết đại viên mãn.

Nhưng câu truyện bỗng dưng bị xáo trộn bởi một kẻ ngoại lai, vì sao lại nói như vậy ư? Vì người này không thuộc thế giới này, cô ta đơn thuần chỉ là một cô sinh viên bình thường thích đọc tiểu thuyết sau không hiểu sao lại xuyên vào quyển tiểu thuyết mà cô ta đang đọc tức thế giới này. Có thể do đọc nhiều tiểu thuyết xuyên không hay gì đó, cô ta coi mình là nữ chính rồi bắt đầu bày mưu lập kế khiến một cuốn tiểu thuyết vườn trường ngọt sủng ban đầu bắt đầu đi theo hướng hắc ám. Hãm hại nữ chính, khiến Hạ Như Ân bị cô lập, bản thân thì trở thành nữ thần của trường được các nam sinh theo đuổi vây quanh. Mà nữ phụ Mộ Dung Nguyệt không khác gì nữ chính, tai ương vạ thân từ học bá bị hãm hại đến xú danh đầy mình, mang trên mình cái danh không coi ai ra gì, đánh cắp tư liệu, gian lận thi cử bị mọi người xa lánh. Thậm chí cô ấy còn bị nặng hơn cả nữ chính. Cuối cùng Mộ Dung Nguyệt kết thúc cuộc đời ở tuổi còn rất trẻ, một người vốn dĩ có thể được lưu tên trong sử sách bỗng bị thay đổi cả cuộc đời, sống vô cùng uất ức. Còn người mang đến vô tận hắc ám cho cuộc đời cô ấy thì được mọi người truy đuổi, ngưỡng mộ. Nếu đổi lại là bất cứ ai thì cũng sẽ cảm thấy vô cùng nghẹn khuất.

Hít một hơi thật sâu, Tô Hiểu Lam tiếp nhận tất cả những phẫn uất của nguyên chủ, sau đó từ từ bình ổn những cảm xúc đó. Dù đứng ở khía cạnh nào thì người kia quả thật không phải thứ tốt lành gì, nội tâm cô ta đố kị, ích kỉ lại ghen ghét nguyên chủ lẫn Hạ Như Ân. Vậy nên cô ta coi cả hai người đều là cái gai trong mắt cần loại bỏ, không tiếc dùng những thủ đoạn âm hiểm hủy hoại cả cuộc đời của hai người con gái. Người như vậy, Tô Hiểu Lam tuyệt đối sẽ không nương tay... 

Sau khi sửa sang lại cảm xúc, Hiểu Lam liền nghiêm túc giải đề lên. Mộ Dung Nguyệt là học bá, vậy cô phải nỗ lực hơn so với những gì cô ấy bỏ ra. Tuy trí thông minh của bản thân không thấp, nhưng so với nguyên chủ thì vẫn xa xa không đủ, tri thức không bao giờ có hạn cuối, con người muốn tiến bộ thì chỉ có thể tự nâng cấp tri thức của bản thân. May thay, chương trình học của cao trung lúc trước cô đã tự học qua hết nên cũng không cảm thấy quá khó khăn.

" Reng... Reng... "

" Hôm nay đến đây thôi, đề ôn hôm nay tôi đã phát hi vọng các em có ý thức tự giác làm bài. Không đến mấy ngày nữa là sẽ kiểm tra định kì, các em cũng biết quy định của tôi rồi đó, ai dưới mức tiêu chuẩn tự giác vác thân đến văn phòng gặp tôi! " Sau một lời răn đe cực kì có lực uy hiếp, lão sư rời đi để lại căn phòng học tĩnh lặng vài phút.

" Oaaaa... Chết rồi chết rồi, La Diêm vương hiện thân rồi. Kì này mà không đạt mức tiêu chuẩn chúng ta không phải sẽ chết hết sao? "

" Này Lăng tiểu tử có câm mồm lại không thì bảo, cậu không nói không ai nói cậu câm đâu! "

" Này họ Chu kia, nói chuyện cho giống con gái xíu được không? Mở miệng ra cứ như đàn ông vậy, bảo sao bây giờ vẫn ế chổng mông... "

" Diệp Nhu, Cát Lan chặn tên đó lại cho tôi. Lần này cậu ta chết chắc rồi! "

Không khí lớp học bỗng bừng sáng hẳn lên sau một tiết học dài căng thẳng, Tô Hiểu Lam buông bút nhìn mọi người trong lớp rồi bỗng nở nụ cười nhẹ. Cô luôn muốn trải nghiệm cảm giác được đến trường, được trải qua tuổi thanh xuân chỉ có một lần trong đời nhưng ở đời trước điều đó như một thứ gì đó vô cùng xa xỉ với cô. Lần này Hiểu Lam muốn chậm rãi tận hưởng từng giây từng phút ở đây, cảm nhận thanh xuân đã từng trôi qua...

Tô Hiểu Lam cũng không hay biết nụ cười nhẹ của bản thân tưởng chừng như không ai thấy kia lại mang đến một oanh động vô cùng lớn đến lớp 11S.

" Oa... Mộ Dung nữ thần vừa mỉm cười kìa, tôi đi chết đây! "

" Tôi không nhìn lầm phải không? Học bá vừa mỉm cười kìa, cảm giác như băng cũng tan chảy theo nụ cười của cô ấy! "

" Này họ Dương ẻo lả kia, cậu có nói quá không đấy? Bị thần Cupid nhập rồi à? "

" Học bá cười lên thật đẹp! "

Dưới sự náo loạn của cả lớp, Hiểu Lam một lần nữa không kìm được mà phì cười ra tiếng, nụ cười dường như rất hiếm hoi nở rộ trên khuôn mặt thanh tú khiến toàn bộ học sinh lớp 11S như chìm trong nắng xuân.

" Cảm giác này thích thật, có lẽ có bạn là như thế này chăng? "

" Mọi người muốn cùng nhau ăn trưa không? Tôi đãi... " Hiểu Lam từ tốn tháo cặp kính xuống để lộ đôi mắt nâu trong trẻo và khuôn mặt không phải đẹp đến mức kinh diễm tứ phương nhưng lại dễ dàng thu hút ánh nhìn của người khác.

" Đi chứ đi chứ! Hôm nay tập thể 11S được dịp cùng nhau ăn trưa chung là nhờ phúc của học bá đây rồi! "

" Oa... Học bá đã mời cớ gì lại từ chối! Mọi người nhất định phải đi đấy! "

" Mộ Dung Nguyệt hôm nay hảo mỹ  a ~, làm sao đây tôi gục rồi! "

" Tránh ra tránh ra, Nguyệt Nguyệt là của bọn tôi, mấy ông con trai chả được tích sự gì thì tránh sang một bên " Bất thình lình một cô gái tóc ngắn xuất hiện đá bay một tên nào đó lợi dụng sơ hở đang sáp lại gần cô. 

" Đúng đó đúng đó, Nguyệt Nguyệt coi chừng đám người đó, bọn họ vừa ở dơ lại vừa vô lại,... Cậu đừng nên tiếp xúc nhiều! " Một bạn nữ xinh đẹp nào đó cũng ghé vào người cô nói nhỏ, nhưng có vẻ hầu như ai có mặt ở đây đều nghe thấy cả.

" Thật vậy sao? " Cô chống tay đỡ cằm mỉm cười nhìn bọn con trai trước mặt khiến mặt họ đỏ bừng vội vàng xua tay phủ nhận.

" Nè Diệp Tử nói có sách mách có chứng, dựa vào đâu cậu vu khống bọn tôi? "

" Bọn con gái mấy người thì sao? Cũng chả bằng một góc con gái lớp người ta nữa... "

Cuối cùng hiện trường bỗng trở nên hỗn loạn, lớp 11S bỗng chia thành 2 phe. Phe nam do Dương Nhất Minh biệt danh Dương ẻo lả đứng đầu, phe nữ do Chu Ngọc người tự xưng là nữ hán tử đứng đầu. Hai người bình thường như nước với lửa giờ như bùng lên một cuộc chiến tranh kéo theo những người khác đứng dậy đấu tranh. Mà nguyên nhân gây nên cuộc hỗn loạn này - Tô Hiểu Lam ngồi một bên coi đến mùi ngon, thậm chí không kìm được mà muốn vỗ tay cho bọn họ.

Cuối cùng cuộc chiến buộc khép lại vì tiết tiếp theo là tiết Hóa, nghe nói hôm nay có lão sư mới. Cả lớp lại quay trở lại khung cảnh yên tĩnh, dù sao thì cũng là lớp chuyên có ồn ào náo nhiệt cách mấy cũng phải giữ ấn tượng tốt với các lão sư. Đây cũng chính là một trong những lí do Hiểu Lam thích lớp này, lúc học thì nên học, lúc nên hào hứng thì nên hào hứng.

Cạch!

Theo tiếng cửa kéo vang lên, học sinh đều đồng loạt đứng dậy nhìn lão sư mới tiến vào. Mà vừa nhìn bọn con trai không kiềm được tặc lưỡi một cái, còn mấy bạn nữ thì không ngừng hút khí. Bởi vì sao? Còn gì ngoài việc vị lão sư mới này quá mức điển trai cơ chứ?

Tô Hiểu Lam đánh giá người vừa bước vào, người này cô biết, tuy không phải nam chính nhưng cũng là một nhân vật rất hút phấn. Lăng Triết - đường đường là vị giáo sư trẻ tuổi của trường đại học nổi tiếng không hiểu sao lại chuyển công tác về Cao trung Lam Thần dạy học, sau gặp nữ chính rồi giúp nữ chính vượt qua khó khăn tại ngôi trường này. Nói rõ hơn thì anh ta là mối tình đầu của nữ chính, hai người có quen biết lúc nhỏ nhưng sau gia đình có chuyện anh ta chuyển đi. Cả hai gặp lại nhau tại ngôi trường này âu cũng là một cái duyên, nhưng mối quan hệ của họ lại chỉ giới hạn đến mức anh em. 

" Các em ngồi xuống đi! " " Xin tự giới thiệu với mọi người, tôi là Lăng Triết, tạm thời giữ chức vụ Hóa học lão sư của lớp! "

" Lão sư hảo! "

" Ở đây ai đại diện mảng học tập của lớp? " Lăng Triết chạm nhẹ vào gọng kính của mình, nhìn lướt qua toàn bộ học sinh ở trong lớp.

Lúc này mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào vị trí của Hiểu Lam, hiển nhiên ý tứ đại diện của lớp là cô. Tô Hiểu Lam cũng nhận mệnh đứng dậy nhìn thẳng vị giáo sư trẻ tuổi kia.

" Tên của em? " Lăng Triết không mặn không nhạt cất lời.

" Mộ Dung Nguyệt! " Hiểu Lam cũng đúng lí hợp tình chỉ trả lời vỏn vẹn tên của bản thân sau đó im lặng nhìn hắn.

" Tốt! Mộ Dung Nguyệt đồng học được chọn làm đại diện lớp về mảng học tập hẳn là thành tích rất cao. Tôi có thể hỏi em vài câu chứ? " Anh ta nhướn mày nhìn cô, đôi mắt khẽ nhúc nhích.

" Có thể lão sư! " Cô bình thản đáp lại.

Sau đó là một màn hỏi đáp qua lại của cả hai, Lăng Triết ban đầu chỉ đơn thuần hỏi vài câu để nắm vấn đề học tập hiện tại của lớp không ngờ lại bị cô học sinh trước mắt khơi dậy hứng thú. Dù có hỏi vài câu ngoài chương trình học hay vài câu chuyên môn thì người trước mặt vẫn như cũ bình thản đáp trả mà không có một tia lo lắng. Thế là cả lớp được một phen lau mắt nhìn vị học bá trong truyền thuyết trổ tài, cô ấy vô cùng bình tĩnh trả lời những câu hóc búa của lão sư, đôi khi có những câu từ chuyên ngành rất khó hiểu nhưng Mộ Dung Nguyệt vẫn có thể đáp lời, không hổ là người luôn cầm cờ đi đầu. Cuối cùng tiết mục hỏi đáp của hai người cũng kết thúc trong tiếng vỗ tay kinh ngạc của Lăng lão sư cùng các bạn học, Hiểu Lam thấy nhiệm vụ của mình xong rồi cũng ngồi xuống bỏ qua vô vàn cặp mắt ngưỡng mộ xung quanh.

" Mộ Dung Nguyệt đồng học kiến thức rất vững chắc, có tìm hiểu chuyên sâu về môn học. Trình độ cũng rất cao, hi vọng em sẽ tiếp tục phát huy! " Lăng Triết không tiếc mở lời khen ngợi, đây cũng là lần đầu hắn mở miệng khen ai đó. Nếu ai biết rõ tính hắn nhất định sẽ trợn mắt kinh ngạc vì một màn này.

" Cảm ơn lão sư! " Hiểu Lam khiêm tốn trả lời, lúc trước cô từng hứng thú với bộ môn này nên có học sâu hơn vừa lúc có đất dụng võ. 

~ End ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip