ĐAU!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Haru thức dậy, thấy mình đang bị trói
chặt trên giường với một đống dây xích. Cả người chả có một miếng vải che thân nào. Cậu yếu ớt lên tiếng gọi
hắn ta: "D-Daisuke".

Lúc này, hắn đang nói chuyện với ai đó, nghe thấy tiếng của Haru thì liền khó chịu, nói với đầu dây bên kia rằng
"Đợi anh một chút"

Hắn cúp máy, lại gần Haru, nhướng mày hỏi: "Có chuyện gì?"
"Nước....tôi khát nước". Haru nói nhỏ
Hắn thở dà một hơi rồi đứng dậy đi lấy nước cho cậu. Hắn bỏ nước vô một cái tô rồi đưa cho cậu, bảo: "Uống đi"

"Uống bằng cách nào"? Haru nhìn Haru, lo sợ hỏi.
Hắn tức giận nói: "Vậy cũng hỏi, cuối xuống nà uống!"

Haru cuối xuống nhìn cái tô trước mặt mình, nhăn mày khó hiểu, lòng nghĩ: "Cuối xuống? Như một con chó ư?"

Lúc đầu cậu hơi do dự nhưng mà cậu khát nước quá nên vẫn cuối gục đầu xuống, liếm từng ngụm nước vào miệng.

Về phần Daisuke, hắn cứ nhìn chằm chằm cậu mãi, xem cách cậu liếm nó, xem cách mà cậu nuốt nó vào họng.
"Không ngờ cậu ta làm thiệt". Hắn nghĩ...

Mãi một lát sau hắn mới lên tiếng :"Hôm nay tôi có việc phải đi một chút, cậu nhớ ở yên đó"

Hắn đứng dậy bước ra cửa, vừa đi vừa nghĩ: "Hmm, lại phải cảm ơn Suzue rồi, ẻm giúp mình khá nhiều"

(Vì Daisuke-sama, muốn em làm gì cũng được hết >.<)

Sau khi hắn rời đi, Haru lập tức dùng sức để cở bỏ mấy cọng dậy xích, trong đầu cậu giờ chỉ có một câu: "Phải rời khỏi đây mau"

Vì cậu ở trong ngành Cảnh sát đã khoảng 5 năm rồi. Nên cậu cũng biết cách để bẻ khóa như thế nào. Chỉ không bao lâu cậu đã mở khóa được chúng. Haru đứng dậy, không một mảnh vải trên người, (chỉ còn có mỗi chiếc vòng cổ mà cậu không mở được) mà ra khỏi phòng. Bây giờ đối với cậu, có mặt áo hay không không quan trọng nữa, thời gian mới là quan trọng nhất.

Cậu chạy thật nhanh, không thèm suy nghĩ gì cả mà cứ chạy, cậu chạy theo những hướng ngược lại với làn trước.

Cậu cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi sắp không chịu nổi nữa thì thấy một cánh cửa lớn màu xanh. "Đó chắc chắn là lối ra". cậu vui mừng nhỉ Nhanh chóng bước lại gần cánh cửa. Nhưng lúc mà cậu định vươn tay để mở cánh cửa ấy ra thì đột nhiên cửa lại tự mở, đứng trước mặt cậu bây giờ là Suzue:)))

"Hở, cái gì, Suzue???" Haru bất ngờ, nhìn xuống cơ thể đang trần truồng của mình, lập tức cảm thấy xấu hổ, cậu bối rối lấy tay che chỗ đó lại. Miệng cứ lắp bắp: "Ah...cái này là...."

"Tôi biết mọi chuyện cả rồi" Suzue mỉm cười bảo...rồi lại nói tiếp:

Suzue: "Tôi tới đây để giúp anh..."
Haru: "Thật ư? Cảm ơn cô nhiều..."
Suzue:  "....Daisuke-sama"
(làm thế này cho bất ngờ:))))

"Hả?" Mặt Haru bỗng tối sầm lại, ngơ ngác nhìn người đang bước tới.

"Là Daisuke "

Hắn lại gần nắm chặt lấy chiếc vòng cổ trên cổ cậu, khiến cho Haru không thể nào thở được. Mặc cho cậu có vùng vẫy hắn vẫn cứ kéo cậu đi.

Suzue lúc này mặt hơi ụ xuống, thương hại nhìn Haru, lòng nghĩ:
"Xin lỗi, Katou-san, nhưng cái này là vì Daisuke.

Daisuke lúc này cũng không quên quay đầu lại nhìn Suzue, mỉm cười bảo: "Cảm ơn, Suzue"....

"Ah! Hạnh phúc quá đi!" Thâm tâm Suzue gào hét

              ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

"Rầm". Hắn ném cậu vào tường thật mạnh, chẳng một lời nào mà cầm chiếc ghế kế bên lên đánh cậu.

"Ah....Đau....Xin lỗi....Huhu" Haru khóc òa lên, van xin hắn"

Hắn không quan tâm đến lời nói của cậu mà cứ vung ghê đánh, vừa đánh vừa tức giận mắng cậu:" Tại sao cậu lại đi ra đó? Tại sao hả? Tại sao cậu lại dám ra khỏi phòng? Cứ nói xin lỗi mãi không mệt à? Chết tiệt"

Hắn cứ đánh mãi, đánh mãi đến nổi chiếc ghế cũng không chịu được mà gãy ra từng mảnh

Người Haru lúc này sưng đỏ cả lên, cả người đều đau nhức. Bỗng cậu òa khóc lên, cậu khóc rất lớn, khóc đến đỏ cả mắt, đến nổi chả thấy được gì nữa.

Thấy cậu cứ mãi khóc như thế, hắn liền phát điên lên, sút vào bụng cậu thật mạnh rồi lớn tiếng quát: "Còn không mau nín?"

Haru ho sặc sụa, lấy tay che miệng lại, cố nén khóc....

"Biến cho khuất mắt tôi ngay!!!" Hắn trừng mắt nhìn cậu, lớn tiếng bảo.

Haru sợ hĩ, vươn tay ra lếch xuống dưới giường, nằm trong bóng tối, cậu bắt đầy khóc, miệng cứ lẩm bẩm:

"Đau...Đau quá....Đau....Mẹ.....Mọi người cứu....c-con......."

______________________________________

Tội Haru ghê luôn á😭, hôm sau phải cho nhỏ ăn mới được:((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip