04. Ta đang đi đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngắm ảnh Bộ Tứ Đạo tặc một lúc nha cả nhà~

____________________________________

Snape nhìn Hermione với vẻ hoang mang tột độ rồi bật ra một tiếng cười lạnh lùng, "Mày hẳn nghĩ tao ngu ngốc vậy sao? Ý tao là, nhìn nó đi Black." Cậu chỉ vào Harry. "Chắc chắn nó là James. Mày có thể lừa được tao, nhưng nó, nó, tao sẽ nhận ra mọi lúc, ngay cả khi nó đang biến đổi được một nửa."

Hermione nhìn Harry và nó biết cô bé đang nghĩ gì, rằng tụi nó phải làm gì.

Snape nhìn vào mắt Hermione, thấy cô nàng đang nhìn Harry liền quay sang mặt đối mặt với nó, "Sao? Hai người tính làm gì vậy?" Trong giọng cậu có một tia hoảng sợ, cậu ta đang thực sự lo lắng về một chuyện gì đó. Harry biết Snape và ba nó đã học cùng nhau, nhưng mà tại sao Snape lại có vẻ... sợ hãi. Harry tự hỏi, từ giọng điệu mà Snape dành cho nó, liệu cha nó và Snape có quan hệ với nhau tương tự như những gì giữa Malfoy và chính nó không. Kẻ thù chí tử của nhau.

Hermione lại nói, "Giáo s... à... Snape... Tôi không phải là Sirius. Bạn... à... bạn thấy đó, đó là một vụ tai nạn. Tụi này đã vô tình làm đổ thuốc vào bạn và chà, bạn đã trở lại thời niên thiếu của mình. Bạn thực sự là một giáo sư ở đây, ở Hogwarts, là bậc thầy Độc dược." Từ tông giọng của mình, có vẻ cô nàng biết nó nghe khá điên khùng, nhưng ít nhất thì cô nàng cũng đã cố gắng.

Snape chuyển hướng ánh mắt mình về phía Hermione và nhìn cô bé chằm chằm, "Mày đang nói với tao rằng tao thực sự dạy ở đây và đây là... tương lai?"

Hermione gật đầu và nói, "Chà, thực ra đây là hiện tại, nhưng lại là tương lai của bạn, vậy đó."

Snape nhìn tụi nó với vẻ gớm ghiếc và nói, "Vậy thì tại sao cậu ta lại trông giống James?"

Hermione thở dài, việc này sẽ rất khó giải thích, "Ừm, đó là con trai của James, Harry, Harry Potter, bạn biết đấy, nghĩ lại thì, thực ra bạn không biết nhỉ. Dù sao đi nữa, đó là lý do tại sao cậu ấy trông giống James, nhưng cậu ấy lại có đôi mắt của Lily."

Snape lại quay sang Harry, nhìn chằm chằm vào mắt nó và một vẻ mơ màng hiện ra trên mặt cậu ta, như thể cậu đang nhìn xuyên qua Harry trước khi quay trở về với thực tại, "Cái gì? Ô, đúng vậy. Đây là... con trai của James? Harry. Nhưng tại sao cậu ta lại có đôi mắt của Lily, trừ khi... Không, không, không thể nào. Lily ghét James, James mới là người mê Lily." Cậu ta dường như đang nói chuyện một mình. "Chỉ trong tưởng tượng của James, Lily mới là của nó. Điều này không thể là sự thật, có nghĩa đây là một trò lừa." Dường như một ý nghĩ chợt ập đến với cậu. Cậu ta hét lên, "Mày... mày..." Cậu ta dường như không tìm ra được từ nào đủ tồi tệ để dành cho Harry. "Mày... mày nghĩ rằng mày có thể lừa tao sao? Biến thành Lily, đi quanh phòng và nói thích tao. Đi đứng trong cái vẻ thiếu đứng đắn đó để gặp tao, với cô ta..." Cậu chỉ vào Hermione, "Để theo dõi mày. Mày sẽ nói rằng mày thích tao và sau đó chúng ta sẽ nói chuyện và tao sẽ xì ra cho mày biết cái gì đó, có thể là một bí mật hoặc điều gì đó. Mày đi ra với điều gì đó của tao. Sau đó tao đến gặp Lily thật và tự biến mình thành một tên ngốc và sau đó mày sẽ tung cái bí mật của tao ra và tao sẽ bị cho là một tên ngốc! Đồ khốn!"

Harry sững người lại, có vẻ đây là một kế hoạch rất phức tạp. Nó không thể tưởng tượng được có ai lại trải qua nhiều rắc rối thế này chỉ để biến ai đó thành một tên đần. Chà, có lẽ là Bộ Pháp thuật, nhưng không phải là một đứa trẻ mười lăm tuổi, đặc biệt không phải là cha nó.

Hermione dường như cũng đang suy nghĩ và nói, "Nhưng không điều đó hơi... ngớ ngẩn sao, ý tôi là ai lại làm thế cơ chứ?"

Snape nhìn cô nàng và nói, "Còn ngớ ngẩn hơn khi trong một cái tương lai nào đó, James và Lily lại kết hôn và có một đứa con trai. Tao nghĩ là không đâu."

Harry cảm thấy sửng sốt trước lời nhận xét này, chẳng phải ba mẹ nó yêu nhau sao? Tại sao thầy Snape lại nghĩ ba mẹ nó ghét nhau?

Harry nhìn Snape và nói ra ý kiến này, "Tôi không nghĩ rằng ba James và má Lily của tôi ghét nhau. Vậy tại sao họ lại kết hôn sau đó chứ?

"Tại sao à? Mày thấy chưa, có một lỗ hổng lớn trong cái câu chuyện nhảm nhí này của mày đấy. Tại sao Lily lại lấy mày khi cô ấy nghĩ mày là một tên chẳng ra gì chứ?"

"Nhưng tôi không phải là James!" Harry hét lên. Việc này càng lúc càng trở nên khó chịu, họ phải xét đi xét lại điều này bao nhiêu lần nữa? Cái gì sẽ thuyết phục được Snape này rằng nó không phải là ba James đây? Chà, nếu Snape thời thiếu niên giống với Snape tuổi trưởng thành, Harry nhận ra rằng cái việc này sẽ diễn ra trong một thời gian. Snape thực sự không phải là một người biết lắng nghe, đặc biệt là không phải với Harry hoặc, theo nó đoán, ba James.

Hermione sau đó có hỏi, "Bạn sẽ nói gì nếu tụi này đưa bạn đến một nơi có thể thuyết phục bạn rằng tụi này đang nói sự thật?"

"Tao sẽ nói rằng đó là một trò lừa khác." Snape trả lời ngay lập tức.

Harry rên rỉ. Snape thực sự phát điên rồi, phải không.

Hermione bảo, "Chà, bạn có thể chĩa đũa phép vào tụi này mọi lúc và giữ tụi này trong tầm nhìn của bạn."

Trong khi Snape bận suy nghĩ, Harry khẽ hỏi, "Ta sẽ đi đâu?"

"Đến chỗ giáo sư McGonagall. Tụi mình cần sửa chữa cái lỗi sai này."

"Cô McGonagall? Cô ấy sẽ giết bọn mình mất!" Harry thốt lên.

"Không, cô sẽ không làm thế, mình thừa nhận là có lẽ cô có thể khó chịu về chuyện này, nhưng mình nghi ngờ chuyện cô giết bọn mình đấy." Hermione trả lời.

"Mình đang bị bồ nói móc hử."

"Mình biết."

Chợt Harry nghĩ ra cái gì đó và hỏi, "Tại sao tụi mình phải sửa cái lỗi sai này, ý mình là, tại sao lại phải ngay lập tức chớ."

Hermione nhướng mày lên nhìn nó rồi hỏi ngược lại, "Thế bồ đề nghị tụi mình làm gì đây?"

"Mình không biết, hành hạ ổng chăng?"

Lúc này Snape quay lại nhìn Harry.

"Không phải là, bồ biết đấy, hành hạ ổng trong đau đớn, ý mình là, bọn mình có thể làm cho ổng trở thành một tên ngố. Mình luôn muốn vậy."

Hermione kinh ngạc nhìn nó, "Harry!"

"Mình đoán là không nhỉ." Harry nói và toe toét cười với cô nàng.

Hermione đảo tròn mắt nói: "Bồ tệ y như Ron". Cô nàng quay sang với Snape, "Bạn bảo sao?"

Snape lo lắng nhìn tụi nó, nhưng rồi nhận ra rằng họ rất có thể sẽ chẳng đi đến đâu khi chỉ đứng đây và cố gắng chứng minh quan điểm riêng của mình. Cậu nhún vai, thở dài, có vẻ nghĩ lại rồi nói: "Được rồi, nhưng hai người phải ở phía trước. Không có gì bất ngờ hết."

"Ừ, như thể điều đó sẽ xảy ra vậy." Harry thì thầm.

____________________________________

*Chú thích của tác giả: Đây là năm học thứ năm của Harry, sau khi bà Umbridge tiếp quản, vì vậy cụ Dumbledore không có ở trường, nếu không Hermione đã gợi ý điều đó. Giáo sư McGonagall vẫn chưa ra khỏi trường lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip