01. Có thể nhìn thấy được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Harry nhìn chằm chằm vào tấm bảng, nó phải bắt tay vào chế thuốc ngay. Thật không may, viết chữ cực nhỏ lại là sở trường của giáo sư Snape. Có vẻ như nó đã mắc kẹt với nhiều từ trên bảng nhất có thể, các dòng chữ phía sau cũng dần mờ đi. Harry khổ sở nheo mắt, cố gắng đọc xem nguyên liệu tiếp theo là tinh chất cây cà độc dược hay là tinh chất của lông lợn rừng. Nó nhìn sang bên phải, nơi Ron cũng đang gặp rắc rối tương tự, nhưng không như Harry chỉ nheo mắt một chút, Ron hoàn toàn nghiêng người ra khỏi bàn và nheo mắt lại đến nỗi mắt nó gần như nhắm cả lại.

Cảnh tượng đó khiến Harry bật cười nhưng rất khẽ, vì thầy Snape có thể xuất hiện sau bất kỳ biểu hiện thích thú nào của một Gryffindor, đặc biệt là Harry, kể cả từ khoảng cách một dặm. Tiếng cười khúc khích làm Ron quay lại phía nó và gương mặt lập tức chuyển sang màu đỏ rực như mái tóc của mình. Harry nhún vai và quay lại bảng, tiếp tục nheo mắt nhìn. Sau vài phút khi mắt nó đã bắt đầu ngân ngấn nước, nó quay sang bên trái nơi Hermione đang ngồi.

Trước sự khó chịu của Harry, Hermione dường như không gặp khó khăn gì với món thuốc của cô nàng chứ đừng nói đến việc đọc bảng. Cô nàng đang cắt và thêm những nguyên liệu vào vạc nhanh đến mức Harry thấy tay cô nàng mờ hẳn đi. Hermione lấy thêm một chút nguyên liệu, xắt và cho nó vào món thuốc một cách tao nhã khiến Harry nhìn như thể cô nàng đang nấu ăn thay vì tạo ra một dung dịch tinh tế. Harry cúi xuống thì thầm bên cô bạn: "Hermione, nguyên liệu thứ năm là gì vậy?"

Hermione ném cho Harry một cái nhìn nghiêm nghị, thở dài rồi quay lên bảng. Ngay sau đó, cô nàng thì thầm câu trả lời qua kẽ răng: "Tinh chất cây cà độc dược."  Cô nàng tiếp tục cho thêm các nguyên liệu mà Harry thấy giống như các vật được chọn lựa ngẫu nhiên vào cái vạc. Harry quay lại cầm lấy lọ tinh chất cà độc dược và nhỏ một ít vào vạc của mình. Nó nhìn lên bảng và ngạc nhiên là mình có thể đọc được cái tiếp theo, hoặc ít nhất là nó nghĩ mình có thể. Dòng chữ nói đó là lưỡi ếch. Hoặc là hơi thở của chó. Thật khó để nói xem đó là gì.

Nó nhìn vào mớ nguyên liệu dùng để chế thuốc của mình và không thấy lưỡi ếch nên định bắt đầu cho thêm hơi thở của chó. Hermione lại quay sang phía nó và nắm lấy tay nó trước khi nó mở cái nút bần đang nút chặt cái chai. "Harry, bồ đang làm gì vậy, đó là hơi thở của chó mà?" Cô nàng thì thầm.

Harry bối rối hỏi:

"Không phải... Không phải hơi thở của chó là nguyên liệu thứ sáu sao?"

Hermione thở dài:

"Không Harry, đó là lông lợn."

"Thật sao? Ồ tốt, cảm ơn." Nó nói và cho thêm lông lợn vào. Harry định tiếp tục nhưng khi nghe thấy tiếng xắt lát, tiếng bóp vụn và tiếng thứ gì đó rơi tõm trong nước ở bên trái, nó quay sang Hermione. "Cái gì vậy?"

"Thử nghĩ đi." Hermione trả lời.

"Được thôi." Nó nói và bắt đầu đọc lại. Đột nhiên nó cảm thấy tay ai đó đang chạm vào mặt mình. Hermione đã giữ lấy má nó và quay mặt nó về phía cô nàng. Harry nhìn cô nàng và sững người vì sốc. Cô nàng đang chĩa đũa phép vào mặt Harry. "Her... Hermione?" Nó ngạc nhiên lắp bắp.

Hermione đảo tròn mắt đáp:

"Ôi, yên nào Harry." Rồi cô nàng rít lên một cái gì đó nghe như "Occulemenze Focusidio!"

Tầm nhìn của Harry chao đảo và đôi mắt nó dường như đang nhào lộn trong hốc mắt, mặc dù nó vẫn thấy được biểu cảm lo lắng trên gương mặt của Hermione. Rồi mắt nó cũng dần trở lại bình thường. Không, bình thường không thực sự là từ đúng cho lắm lúc này. Mắt nó như đang nhìn qua một màn sương mù mờ mịt. Nó không thể nhìn thấy gì, như thể nó đang không đeo kính.

Harry trừng mắt nhìn hình dáng mờ ảo của Hermione và gầm gừ với cô nàng:

"Bồ đã làm qué gì thế?"

Hermione nhìn nó – hoặc  ít nhất là nó nghĩ thế, "Mình... mình chỉ đang cố gắng... giúp." Giọng cô nàng nghe rất bối rối và cơn giận của nó chùng xuống một lúc. Harry tháo kính ra với hy vọng rằng đó chỉ là ảo giác của nó.

Nó kéo cặp kính ra và trừng mắt nhìn Hermione, giờ đã hoàn toàn rõ nét: "Hermione, tại sao bồ không giữ..." Nó chợt ngừng nói và nhìn chằm chằm vào Hermione.

"Ôi Harry, đừng nói với mình là mắt bồ trở nên tệ hơn nha, bồ có bị mù không vậy?" Bây giờ cô nàng đã thực sự hoảng loạn.

Harry nhìn cô bạn chằm chằm rồi mở miệng nói: "Không... không đâu Hermione,  không hề tệ hơn, nó tuyệt lắm, tốt hơn nhiều."

"Ý bồ là sao?" Cô nàng hỏi.

"Mình có thể nhìn được."

"Thật á, tuyệt ghê!" Hermione gần như hét lên.

"Không, ý mình là, thật rõ ràng, mình không cần kính nữa."

Hermione cười toe toét rồi nhìn Harry, nụ cười của cô nàng dần trở nên sượng ngắt.

"Chuyện gì vậy, Hermione?" Harry vui vẻ hỏi, nó còn chẳng cần đeo kính nữa.

"Chà, Harry, vấn đề là, ừm, câu thần chú không có ảnh hưởng vĩnh viễn đâu, nó chỉ có tác dụng trong một thời gian ngắn thôi, tầm nửa tiếng hoặc hơn." Hermione nhẹ nhàng thì thầm.

Harry cảm thấy nụ cười của mình từ từ trôi tuột khỏi mặt. Vậy là nó vẫn phải đeo kính. Nó cau mày và khi thấy nụ cười buồn bã của Hermione, nó liền quay lại nhìn bảng. Nó phải hoàn thành cho xong lọ thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip