Hoan Edit Canh Xuan Tuoi Dep Trong Long Anh Hoi Duong Ngoai Truyen An Tinh Nguyet 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chào mọi người, mình là Sườn đây!

Xin lỗi vì còn vài chương cuối nhưng lại lâu cập nhật đến vậy, vì mình tái phát bệnh cũ mọi người ạ. Vâng, đó là bệnh lười =))))))))). Cứ 1 thời gian là mình lại tái phát, cả người chán chường không có hứng thú làm bất cứ việc gì, mở word để đó rồi đi xem mukbang nghe nhạc hít drama.... May là lần này bệnh lười đến rồi đi khá nhanh, và vì mình không muốn ngâm bộ này sang năm 2022 T_T. 

Lảm nhảm đủ rồi, chúc mọi người đọc truyện vui nhé!

Tác giả: Hội Đường

Editor: Thịt sườn nướng

Suốt một tuần, Cận Tịch Dạ gọi điện thoại cho An Tinh Nguyệt, trạng thái đều là "Thuê báo quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Cuối cùng anh cũng tin mình bị cô gái nhỏ cho vào danh sách đen.

Nhân viên trong công ty lục tục tan làm, vừa ra tới cửa chính liền trông thấy Cận tổng với gương mặt vừa u ám lại cáu kỉnh đang dựa vào đầu xe thể thao, ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc, cúi đầu không biết suy nghĩ chuyện gì.

Có người bị dọa sợ tới mức không dám về nhà, lập tức xoay người trở lại công ty chuẩn bị tăng ca đến khi Cận tổng đi mới thôi.

Trong lòng mọi người đều biết, đừng thấy bình thường Cận tổng mang bộ dáng cợt nhả, bất cần đời, dễ ở chung, còn thường xuyên cười đùa với bọn họ, ai cũng biết đó chỉ là vẻ bề ngoài mà Cận tổng vờ thể hiện cho bọn họ xem mà thôi.

Cận Tịch Dạ đưa tay kéo cà vạt, trong lúc vô tình khóe mắt nhìn thấy một đống người đứng ở cửa công ty, thấy anh nhìn sang, toàn bộ xoay người trở về công ty như nhìn thấy quỷ.

"......"

Không phải tan làm rồi sao?

Cận Tịch Dạ lười quan tâm cái đám cấp dưới ngốc nghếch này, anh lại mở điện thoại lên, đưa mắt nhìn danh bạ, tạm dừng ở hai cái tên Chu Đình Quân và Thời Tư một chút, cuối cùng chọn Thời Tư.

Chuông reo đến bảy tám lần vẫn không có ai bắt máy, Cận công tử mém chút nữa không nhịn được tính nóng nảy mà đập điện thoại.

Cũng may trợ lý nhỏ mới tới của Thời Tư kịp thời nhấc máy: "Alo, xin chào. Thầy Thời vừa quay phim xong, bây giờ đang thay quần áo, xin hỏi anh tìm thầy ấy có chuyện gì không?"

Cận công tử giơ tay nhéo nhéo giữa mày: "Cậu đưa điện thoại cho cậu ấy."

Trợ lý nhỏ sửng sốt vài giây: "Nhưng mà thầy Thời còn đang thay......"

Thời Tư nghe được động tĩnh, dịu dàng hỏi: "Tiểu Thái, điện thoại của ai vậy?"

Trợ lý nhỏ đưa điện thoại lên nhìn cái tên trên màn hình, nói: "...... Nhị ngốc."

"......"

Thời Tư ho khan, mặc áo khoác đi ra nhận điện thoại: "Tìm tớ có chuyện gì?"

Đầu lưỡi Cận Tịch Dạ đảo một vòng khoang miệng, cười lạnh không nói gì.

Thời Tư vẫn chưa ăn tối, không có tâm trạng đánh đố với cậu ta: "Cậu không nói tớ cúp máy đây."

Cận Tịch Dạ liếm khóe môi, thản nhiên nói: "Không có chuyện gì, chỉ là nắm đấm của tớ hơi ngứa, đi đánh quyền không?"

Ngày mai Thời Tư còn phải đóng phim, từ chối không chút nghĩ ngợi: "Không đi."

Cận Tịch Dạ vừa định phát hỏa, đối phương lại nói: "Mời tớ ăn cơm thì được."

Cận Tịch Dạ thuận miệng báo một địa chỉ cho Thời Tư rồi cúp điện thoại, một tay chống cửa xe, xoay người nhảy một cái, cả người ổn định vững chắc ngồi ở ghế lái.

Lúc Thời Tư đến nơi, trước mặt Cận công tử đã bày vài chai Brandy, trong đó có một chai đã uống hơn phân nửa.

Anh chậc lưỡi, đi tới ngồi xuống bên cạnh Cận Tịch Dạ, cầm thực đơn lên gọi vài món ăn.

Ăn xong, Thời Tư mở TV, tự chọn một bộ phim do mình đóng rồi xem.

Cận Tịch Dạ nhìn cậu ta một cái, lại bưng ly lên uống một hớp rượu rồi hỏi: "Một người phụ nữ...... À không, một cô gái đột nhiên chặn số cậu thì có nghĩa là gì?"

Thời Tư cứ tưởng chuyện gì, nghe vậy hết sức vui mừng: "Chỉ có thể là không thích cậu thôi, chứ còn gì nữa?"

Dứt lời, anh nghiêng người nhìn Cận Tịch Dạ, phát hiện sắc mặt cậu ta không được tốt cho lắm, nhướng mày tiếp tục nói: "Làm sao? Cậu bị người ta bỏ?"

Cận Tịch Dạ bắt chéo chân, cười lạnh: "A, cậu thấy có khả năng ư?"

Thời Tư nghiêm túc nhớ lại, tuần trước nữa vì Cận công tử bấm theo dõi nữ chính bộ «Truyền thuyết gợn sóng» mà lên hot search một lần, tuần tiếp theo bị bắt gặp đi bơi với một nữ minh tinh ở biển Hải Đào, tuần này lại bị phát hiện đi ra từ một tiệc tối xa hoa cùng tiểu hoa đán nào đó ——

Quả thật rất bận rộn, không có khả năng bị bỏ.

Thời Tư cười khẽ: "Đừng nói là cậu bị nghẹn chết đấy nhé."

Cận Tịch Dạ bực bội đẩy ly rượu trước mặt, anh dừng một chút, lại thở dài mới nói: "Khoảng thời gian trước không phải tớ đang theo đuổi một cô gái đó sao? Theo đuổi cũng gần một tháng rồi. Tớ đoán người ta đã động lòng, đang muốn lạnh nhạt một thời gian để cô ấy chủ động tới quấn lấy mình, kết quả......"

Anh nghiến răng tiếp tục nói: "Kết quả hai ngày trước tớ phát hiện không liên lạc được với cô ấy."

Thời Tư suy đoán: "Người đi tắm biển Hải Đào hay người đi dạ tiệc cùng cậu?"

Cận Tịch Dạ nhăn mày: "Biển tiệc gì?"

Ngừng vài giây anh mới kịp phản ứng: "Loại tin tức không đầu không đuôi này mà cậu cũng tin?"

Thời Tư hỏi ngược lại: "Tại sao tớ không được tin?"

Cận Tịch Dạ a một tiếng: "Té ra truyền thông nói cậu ẩn hôn thì cậu có vợ thật?"

Thời Tư: "......"

Anh lười cãi cọ với Cận Tịch Dạ: "Vậy giờ cậu muốn làm gì? Tùy tiện chơi đùa thì đổi mục tiêu, không muốn chơi thì cậu an phận thủ thường, khiêm tốn một chút, đừng cứ không có chuyện gì lại chạy lên hot search. Không chừng con gái nhà người ta nhìn thấy mấy vụ tai tiếng đó của cậu, sau đó phát hiện cậu chính là một tên đại móng heo rõ đầu rõ đuôi, cuối cùng mấy hôm trước hạ quyết tâm chặn số cậu, vậy chẳng phải là chuyện rất bình thường hay sao?"

Cận Tịch Dạ: "......"

Đây là chuyện khiến Cận Tịch Dạ oan uổng nhất, anh luôn luôn giữ mình trong sạch nhưng ba ngày hai bữa lại bị người ta kéo lên hot search, cứ làm như hễ là nữ nghệ sĩ thì sẽ bị anh nhắm tới không bằng.

Lại nói tiếp, không phải vì anh giữ mình trong sạch mới không yêu đương.

Chẳng qua là mấy năm nay nhìn bộ dạng ngã lòng của Chu Đình Quân làm anh vô cùng sợ hãi, sợ một ngày nào đó cũng đánh mất trái tim rồi không tìm lại được, chỉ có thể để người nắm giữ trái tim mình khống chế.

Cho nên trước kia anh cảm thấy có gì cũng chẳng sao, lên hot search thì lên, bị dính lấy cứ dính, dù sao cũng không mất miếng thịt nào.

Bây giờ hình như có chút sai sai.

Cận Tịch Dạ rót đầy ly rượu, ngửa cổ, sau khi một hơi uống hết thì đứng lên ra ngoài.

Thời Tư dừng một chút, cười nói: "Cận công tử đây định cả cơm cũng không ăn, suốt đêm theo đuổi con gái?"

Cận Tịch Dạ lười biếng xoay người, nhẹ nhàng liếc nhìn cậu ta một cái: "Ông đây đi vệ sinh. Sao nào? Cậu muốn đi cùng?"

Ý cười trên khóe môi Thời Tư càng sâu: "Không cần. Nhớ về trả tiền. Đã nói là cậu mời khách."

Cận Tịch Dạ tiện tay lấy áo khoác màu đen trên giá xuống khoác lên người, duỗi cánh tay dài vào trong tay áo, kéo cửa đi thẳng ra ngoài không thèm ngoái đầu lại.

Vừa ra khỏi cửa anh lập tức đến quầy lễ tân thanh toán, cũng mặc kệ bản thân vừa mới uống rất nhiều rượu, lái xe về phía Tây Nam thành phố B.

An Tinh Nguyệt sống ở đó, tiểu khu hoa viên Thịnh Bắc tòa 3 phòng 503, anh nhớ rất rõ, chỉ là chưa từng có lý do đi vào.

Lại nói tiếp, thời gian quen biết giữa anh và cô gái nhỏ thật sự rất lâu nhưng thời gian chung đụng lại rất ít, ba ngày hai bữa cô lại theo Giang Phán chạy đến phim trường, bình thường cũng không thấy mặt, dần dà quên mất anh cũng không có gì lạ.

Anh có chỗ không hiểu, tuổi cô còn trẻ, làm gì cũng được sao một hai phải làm trợ lý cho minh tinh.

Nhưng, chuyện khiến anh đau đầu chính là, rõ ràng cô gái nhỏ còn thích Giang Phán nhiều hơn cả anh.

Lúc nói chuyện với anh, mười câu đã hết câu dính tới Giang Phán, hiển nhiên là fan trung thành cỡ bự.

Lúc trước anh từng đưa cô về nhà, bảo vệ gác cổng đã biết mặt, lần này cũng cho anh vào.

Tới dưới lầu nhà An Tinh Nguyệt, anh ấn chuông số căn hộ của cô, nghe được âm thanh cô gái nhỏ từ loa truyền tới, mềm mại lại khàn khàn mang theo giọng mũi dày đặc: "Ai vậy ạ?"

Cận Tịch Dạ hạ giọng, giọng nói hơi trầm xuống, âm cuối hơi cao: "Là tôi."

Nói xong, trong loa không có ai đáp lại, cửa cũng không mở.

Cận Tịch Dạ vừa định nói chuyện thì có một hộ gia đình khác mở cửa vào, anh lập tức đi theo, người ta quay đầu lại nhìn anh vài lần, sau khi xác nhận anh ăn mặc không giống người xấu mới thở phào nhẹ nhõm.

Đi thang máy lên lầu 5, Cận Tịch Dạ liếc mắt một cái đã thấy cửa căn hộ 503 đang mở một nửa, ngoài cửa còn có một chiếc dép.

Trong lòng anh căng thẳng, vội đi qua, vừa mở cửa liền nhìn thấy cô gái nhỏ đang cúi người nhặt giấy vẽ khắp phòng.

Cô mặc một chiếc váy màu trắng, váy chỉ dài tới đầu gối để lộ đôi chân thẳng tắp tinh tế, làn da trắng sáng, cả người nhỏ nhắn thoạt nhìn khiến người ta vô cùng muốn bảo vệ.

Nghe thấy động tĩnh nên cô nhìn ra cửa, thấy là anh, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, bộ dáng rất không vui, âm thanh cũng có vẻ tủi thân: "Anh vào đây bằng cách nào? Tôi vẫn chưa dọn dẹp xong......"

Nói xong, cô gái nhỏ lại bắt đầu rơi nước mắt, khịt mũi, bất mãn nhìn anh: "Anh có thể ra ngoài trước được không, ai bảo anh tới vậy?"

Cận Tịch Dạ không hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, nhặt mấy tờ giấy gần mình nhìn thoáng qua, lúc này mới phát hiện cô vẽ khá tốt.

Anh nhướng mày hỏi: "Em học vẽ khi nào vậy?"

An Tinh Nguyệt tiếp tục khom lưng nhặt giấy, không trả lời anh.

Cận Tịch Dạ cúi đầu nhìn, một chân cô mang dép, chân còn lại cứ để trần giẫm lên sàn nhà.

Anh nghĩ tới chiếc dép ngoài cửa kia, xoay người đi ra ngoài nhặt về, lại đi đến bên cạnh cô.

Cận Tịch Dạ ngồi xuống, một tay nắm lấy mắt cá chân trắng nõn gầy gò của cô nâng lên xỏ vào chiếc dép lông cừu.

Lòng bàn tay anh ấm áp, nhiệt độ từ trên người anh từng chút từng chút truyền vào trong lòng cô, gương mặt An Tinh Nguyệt dần dần nóng lên, cô thấp giọng lẩm bẩm một câu: "Cảm ơn."

Cận Tịch Dạ giúp cô nhặt tất cả giấy còn sót lại trên mặt đất, cuối cùng ngồi xuống sô pha nhìn cô gái nhỏ đang cúi đầu ôm tranh im lặng.

An Tinh Nguyệt ngồi thẩn thờ một lúc, ngẩng đầu lên phát hiện Cận Tịch Dạ vẫn chưa đi, cô im lặng vài giây rồi nhẹ giọng hỏi: "Anh ăn tối chưa?"

Cận Tịch Dạ vẫn chưa được thưởng thức tay nghề của cô, thành thật lắc đầu: "Chưa."

An Tinh Nguyệt tiếp lời: "...... Tôi cũng chưa ăn."

Giọng nói vừa phát ra, hai người im lặng nhìn nhau vài giây, đều đang chờ người kia nói chuyện.

Cuối cùng, Cận Tịch Dạ chịu thua trước.

Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve vành mắt sưng đỏ của cô, híp mắt hỏi: "Có thể dùng phòng bếp nhà em được không?"

Vành mắt có chút cảm giác đau đớn, An Tinh Nguyệt né tránh tay anh, gật đầu: "Ừm."

Cận Tịch Dạ vắt hết óc suy nghĩ, cảm thấy mười ngón tay kiêu sa chưa bao giờ vương khói bếp này của mình mà nấu ăn hẳn là không thành vấn đề.

Anh đứng dậy, đi vào phòng bếp mở tủ lạnh, phát hiện bên trong cái gì cũng có, chỉ không có mì gói, sủi cảo đông lạnh với thức ăn nhanh linh tinh mà thôi.

"......"

Không thể không nói, cuộc sống của cô gái nhỏ khá lành mạnh.

Cận Tịch Dạ im lặng cười, lại rảo bước đi ra ngoài: "Thay đồ đi, tôi dẫn em ra ngoài ăn."

Hàng mi An Tinh Nguyệt run rẩy, cô mấp máy môi, không nói một lời đi vào bếp, mở tủ lạnh lấy thức ăn ra.

Ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng cô vẫn đi đến phòng khách nói một tiếng với Cận Tịch Dạ: "Anh ngồi xem TV đi, tôi nấu nhanh thôi. Nếu anh thấy đói, có thể ăn bánh dâu tây phô mai trong tủ lạnh lót dạ trước."

Nói xong những lời này cô lại chui vào bếp.

Cận Tịch Dạ nhìn bóng dáng mảnh khảnh trong bếp, anh đứng bất động tại chỗ.

Hình như cô gái nhỏ đã khôi phục được chút sinh khí, không yếu ớt như khi anh vừa tới, vẻ mặt uể oải, buồn bực không vui.

Anh nghĩ đến lần đầu tiên mình nhìn thấy cô, có cảm giác cô như một con mèo nhỏ xù lông, hung dữ, rồi lại lộ ra vẻ hồn nhiên đáng yêu, khắc hẳn với những cô gái anh từng tiếp xúc.

Kế đó vì đủ loại trùng hợp mà gặp lại cô, anh lại phát hiện cô gái nhỏ không chịu được sự chọc ghẹo của mình, động một tí là khóc.

Sau thì anh càng trêu càng nghiện, lúc nào cũng muốn chọc cô, anh còn nghĩ, nếu như làm cô khóc, vậy thì dỗ thôi.

Cận Tịch Dạ còn đang ngẩn người, chuông điện thoại bỗng dưng vang lên.

Cúi đầu nhìn tên người gọi, là Thời Tư.

Anh lười biếng nghe máy: "Alo ——"

Âm thanh chế nhạo của Thời Tư từ đầu dây bên kia truyền tới: "Trong WC có vàng à? Khiến cho Cận đại công tử của chúng ta ngốc trong đó không chịu ra?"

Đầu lưỡi Cận Tịch Dạ chạm hàm trên, anh đưa mắt nhìn cô gái đang bận rộn trong bếp, tâm trạng rất chi là sung sướng, cong môi phản kích: "Không có vàng nhưng lại thấy một đám rệp trông giống cậu, không cẩn thận dẫm chết hai con, giờ đang chùi đế giày."

Thời Tư cũng không giận mà cười ha hả trả lời: "Cậu chắc mình không rơi xuống hố đấy chứ?"

Trong lòng Cận Tịch Dạ hiểu "hố" trong câu nói Thời Tư chỉ cái gì, trên mặt vẫn vờ như không biết: "A, cậu nghĩ ông đây là cậu à?"

Thời Tư chậc lưỡi, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì: "Chờ tới lúc cậu có bạn gái, ngàn vạn lần đừng có trọng sắc khinh bạn giống như A Quân. Tuần trước đoàn phim «Truyền thuyết gợn sóng» bọn tớ có bữa tiệc, cậu ấy lấy danh nghĩa nhà đầu tư tới, kết quả không thấy câu chào hỏi nào, ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn tớ một cái, cả buổi chỉ lo ngắm bạn gái nhỏ."

Cận Tịch Dạ phì cười, không có tâm trạng an ủi bạn mình: "Có lẽ cậu ấy không biết đại ảnh đế của chúng ta cũng đóng bộ phim này, cho nên không chú ý tới cậu."

Thời Tư a một tiếng: "Cậu cho rằng tớ không biết nguyên nhân? Còn không phải vì tớ là nam chính có phân cảnh đóng chung với bạn gái cậu ấy nên cậu ấy không vui sao. Cậu nói xem tớ có nên khuyến khích đạo diễn thêm một cảnh hôn cho cậu ta tức chết hay không?"

Cận Tịch Dạ nhấc chân đi đến sô pha ngồi xuống, lười biếng trả lời: "Ông đây sẽ không nhặt xác cho cậu. Tự lo liệu đi."

Lấy hiểu biết của anh đối với tên tiểu nhân âm hiểm Thời Tư này, rất có thể cậu ta đang ghi âm lại cuộc trò chuyện, chỉ cần anh nói được thì lập tức nhược điểm sẽ nằm trong tay người ta.

Sau đó, tên tiểu nhân âm hiểm này sẽ gửi đoạn ghi âm cho Chu Đình Quân – người trọng sắc khinh bạn trong miệng cậu ta.

Thời Tư nhướng mày, tiếp tục kiên nhẫn châm ngòi: "Chẳng lẽ cậu không muốn nhìn thấy bộ dạng mất mát của A Quân?"

Cận Tịch Dạ cầm lấy điều khiển từ xa bên cạnh, mở TV lên, bình tĩnh trả lời: "Không muốn, ông đây muốn xem TV, gặp sau."

Nói xong anh lập tức cúp điện thoại.

An Tinh Nguyệt làm vài món ăn gia đình đơn giản nhất: ớt xanh xào thịt, canh trứng cà chua, cá chua ngọt, nộm dưa chuột, chưa đầy một tiếng đã nấu xong.

Chờ đến khi cô bưng toàn bộ món ăn lên bàn, lại xới hai chén cơm, sau đó ra phòng khách gọi người mới phát hiện Cận Tịch Dạ đang tự gối đầu lên tay ngủ trên sô pha.

An Tinh Nguyệt nhẹ nhàng bước qua đứng trước mặt anh, do dự không biết có nên đánh thức anh hay không.

Cô cúi đầu, nghiêm túc đánh giá gương mặt anh.

Hình như đây là lần đầu tiên cô nhìn anh một cách quang minh chính đại thì phải.

Dù đang ngủ nhưng giá trị nhan sắc của anh vẫn rất cao, thậm chí cô còn cảm thấy lúc ngủ còn đẹp hơn một ít.

Bởi vì mất đi tính công kích và xâm lược, đường cong sắc bén trên gương mặt cũng trở nên mềm mại, cả người thoạt nhìn có chút giống nam sinh hoặc thiếu niên xinh đẹp trong truyện tranh.

Dừng một chút, cô lại cảm thấy lúc anh tỉnh trông càng điển trai, bởi vì anh có đôi mắt vô cùng xinh đẹp.

Đặc biệt là lúc anh cười, khóe mắt cong lên, đôi mắt lóe sáng, thờ ơ lại hút hồn người.

Dù rằng thoạt nhìn có hơi ngả ngớn, nhưng quả thật có thể làm kinh động người khác.

Đó là lý do vì sao anh lại có nhiều fan trên Weibo như vậy.

Mới có nhiều cô gái thích anh đến thế.

Thậm chí có nhiều nữ nghệ sĩ xinh đẹp bám dính lấy anh không biết mệt mỏi.

Anh đăng rất nhiều ảnh tự sướng trên Weibo, An Tinh Nguyệt đều tải về hết.

Lần đầu tiên nhìn thấy anh, thật ra ấn tượng của cô về anh không tốt một chút nào, thậm chí từ tướng mạo đã khẳng định anh là một tên cặn bã.

Sau đó tiếp xúc nhiều, cô bắt đầu dần cảm thấy hình như anh cũng không hư hỏng, cặn bã như mình tưởng tượng, chỉ là nói chuyện có phần cay nghiệt mà thôi.

Sau đó nữa, hình như anh có chút ý tứ gì đó với cô, bắt đầu thay đổi biện pháp dỗ cô.

Nhưng có lẽ anh chỉ nhất thời nổi hứng mà thôi, không bao lâu thì hết hứng thú, đổi mục tiêu mới, lần nào cũng lên hot search với một cô khác nhau.

Nghĩ đến đây, An Tinh Nguyệt phồng má, có chút tức giận, cô giơ tay lên định trộm bứt lông mi của anh xả giận.

Nhưng khi đầu ngón tay cô mới vừa tiếp xúc hàng lông mi mềm mại, cổ tay đã bị người ta nhẹ nhàng cầm lấy.

An Tinh Nguyệt có tật giật mình, đáy lòng hoảng loạn, trong khoảng thời gian ngắn tim đập nhanh hơn.

Cận Tịch Dạ mở mắt ra, nhìn thẳng vào mắt cô gái nhỏ, khóe mắt hơi nhếch lên: "Em gái, em muốn làm gì?"

Đối diện với tầm mắt của anh, gương mặt An Tinh Nguyệt lập tức đỏ bừng, cô nuốt nước bọt trả lời: "Bộ anh bị khùng hả? Ai là em gái anh?"

Cận Tịch Dạ cong môi, ý cười càng sâu: "Em nói xem."

An Tinh Nguyệt muốn thoát khỏi tay anh, thế nhưng sức lực hai người cách xa quá lớn, cô có chút buồn bực: "Có phải anh bị bệnh rồi không, anh buông tôi ra......"

Cận Tịch Dạ không chỉ không buông tay, ngược lại còn nhân lúc hai người đang giằng co kéo cô về phía mình một chút.

An Tinh Nguyệt chống một tay lên ghế sô pha chống đỡ cơ thể, không để cả người mình ngã vào trong ngực anh, vùng vẫy: "Anh buông tôi ra."

Cận Tịch Dạ bỗng nhiên nâng nửa người trên của An Tinh Nguyệt lên, gương mặt anh tiến đến trước mắt cô, âm thanh mang theo ý cười, âm cuối kéo dài mềm mại mang theo hương vị trêu ngươi: "Tiểu Tinh Nguyệt, gọi một tiếng anh trai, tôi liền buông em ra."

Khoảng cách giữa hai gương mặt cơ hồ bằng không, An Tinh Nguyệt có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của người kia, từng đợt từng đợt nhè nhẹ phả vào má mình, còn nữa, quanh quẩn nơi chóp mũi tất cả đều là mùi của anh.

Cô lúng túng không biết phải làm thế nào, nhịp tim bắt đầu tăng nhanh, gương mặt và vành tai cũng ửng đỏ.

Nhưng vào lúc này cô lại nghĩ, có lẽ mỗi một cô gái mà anh để ý anh đều đối xử như thế này, trước là trêu đùa sau đó thì nhìn dáng vẻ khốn đốn của bọn họ.

Xấu xa lại bất kham.

Hốc mắt An Tinh Nguyệt lại ngập nước, cô nghẹn ngào nói: "Đồ cặn bã, đồ khốn nạn, tên xấu xa......"

Những lúc mình chật vật khổ sở thì không thấy anh đâu, mỗi lần xuất hiện chỉ biết trêu ghẹo mình, sao anh lại xấu như vậy......

Giọt nước mắt trong suốt rơi trên mặt Cận Tịch Dạ làm anh hơi sửng sốt, anh vội buông cô ra, không ngừng xin lỗi: "Tôi sai rồi, em đừng khóc có được không?"

An Tinh Nguyệt dùng mu bàn tay lau nước mắt, hung hăng trừng anh: "Lần sau anh còn như vậy, tôi sẽ đánh anh."

Cận Tịch Dạ dở khóc dở cười, xuôi theo ý cô: "Được được được, còn như vậy em cứ đánh tôi."

An Tinh Nguyệt xoa xoa đôi mắt, hừ một tiếng: "Ăn cơm."

(*・ω・)ノ(*・ω・)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip