Chap 13: Đao khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Hôm nay tôi vừa nghịch ngu, mua cái Access A của Aesop gòi =V vô thử 1 trận test thì tôi gặp chụy Ann skin A và tôi lật kèo trận đấy từ thua thành thắng bằng nhánh 6 và hòm nên là nghịch ngu cũng không tiếc lắm dù đá của tôi rơi vào vô sản òi =V]

Ngày hôm sau vào sáng sớm, tuyết vẫn còn lắp phủ đầy đường còn cậu thì khoác lên 1 chiếc áo ấm rồi ra đường mua chút đồ ăn về nấu cho tên thần kia ăn[vì Has không muốn Eli phải đi nấu nên bảo Aesop nấu không là đíu cho ở ấy mà sợ nhiều bác không hiểu bảo tôi ship HasCarl ;-; nên tôi giải thích như lày =V] thì vô tình chạm mặt lại 2 người kia-gã Vampire đó và cậu nhóc sát thủ kia. Hắn khi nhìn thấy cậu cũng chả biểu cảm gì mà lướt qua vì giờ đối với hắn thì cậu là kẻ thù rồi nhưng Robbie thì không, cậu nhóc túm lấy tay cậu ngay lúc đó khiến hắn phải đứng lại.

Robbie:"Anh Aesop?"

Aesop:"Robbie..."

Robbie:"anh cũng đi mua sắm sao?"

Aesop:"à, anh đi mua chút đồ ăn"

Robbie:"vậy 2 chúng ta đi chung được chứ?"

Aesop:"ngài...thì sao?"

Joseph:"nếu Robbie muốn..."

Robbie kéo tay Joseph và Aesop:"vậy đi thôi"

Joseph:"nhưng quan trọng là cậu có chung điểm đến với bọn tôi không?"

Aesop:"thế ngài tính mua cái gì?"

Joseph:"một chút thực phẩm của con người, vì thời đại giờ kiếm máu bắt đầu khó hơn nên tôi quyết định thử những món ăn đó"

Aesop:"mà ngài vào đây kiểu gì? Chả phải..."

Joseph:"tôi phá nó rồi"

Aesop:"à...ừ"

Joseph:"đi lẹ đi, tên Count Banquet và mèo nhà hắn cũng muốn ăn nữa. Tôi còn về nhà làm mấy cái hợp đồng báo cáo"

Aesop:"ngài..."

Robbie:"thôi mà, đừng căng thẳng vậy, chúng ta đều là bạn mà"/cười/

Họ dường như bất lực trước nụ cười vô tư của đứa trẻ kia mà tiếp tục để cậu dẫn lối 2 người đi theo đến quầy đồ ăn rồi mua, lúc lấy đồ ăn thì Aesop đang lấy thang để lấy một thứ mà tên Hastur kia yêu cầu ở tủ cao nhưng không may cầu thang mới lau xong nên cậu trượt chân mà té xuống ngay đúng lúc hắn đang lấy đồ mà dang tay ra đỡ được cậu nhưng cả hai lúc đó đều ngơ ngác không hiểu điều gì xảy ra còn Robbie thì chứng kiến lại buông ra những lời nói vô tư vốn có của 1 đứa trẻ.

Robbie:"2 người có quan hệ giống anh Naib và cái chú The Ripper à?"

Joseph và Aesop mắt chữ A mồm chứ O với khuôn mặt đỏ chót thốt lên:"HẢ!?"

Robbie:"thì 2 người ôm nhau giống họ hôm qua mà =))"

Aesop đẩy Joseph ra:"hôm qua ngài cho cậu ấy xem cái gì vậy!?"

Joseph:"à...Robbie vô tình mở đúng cánh cửa lúc Jack và Naib ân ái =))"

Aesop:"NGÀI NGHĨ CÁI GÌ MÀ ĐỂ 1 ĐỨA TRẺ THẤY VIỆC ĐÓ?!"

Joseph:"lúc đấy ta lo viết báo cáo có để ý đâu!"

Robbie lại cười:"thôi mua tiếp đi đừng cãi nhau nữa"

Joseph:*dù là 1 đứa trẻ vô tư và hồn nhiên vậy nhưng ai lại ngờ thằng bé lại là 1 sát thủ khét tiếng đâu*

Họ kết thúc việc đi chung và về nơi ở của mỗi người rồi Robbie lại một lần nữa làm khó gã Vampire kia:

Robbie:"ngài thấy anh Aesop như nào?"

Joseph:"uhm...sao cậu lại muốn hỏi vấn đề này?"

Robbie:"tôi thấy 2 người giống một cặp vậy"

Joseph:"đừng đùa vậy"

Robbie:"tôi nói thật mà"

Joseph không thể ngừng xấu hổ khi bị Robbie nói thế nên lần nữa mặt đỏ bừng im bặt:

Robbie:"thôi đi nấu đồ ăn thôi"

Họ bắt tay vào việc nấu đồ ăn và việc này khá vất vả với 1 tên Vampire chưa từng dùng những món ăn này bao giờ, không ngoài dự đoán khi hắn làm nổ luôn căn bếp =)) khiến cả 4 người đều đói lả, Jack lúc này cũng chả muốn trách tên này nữa, giờ chửi nhau cũng làm được cái gì đâu? Vì lý do thực phẩm nên giờ Robbie phải đi săn người hộ 2 tên Vampire này rồi còn phải đi vào rừng nướng cá hộ chú mèo kia vì tên The Ripper kia không hề muốn nhóc của hắn phải đi săn đâu~ Robbie trở về cùng 2 cái xác người mà cậu lôi về cùng nụ cười tươi vui dính máu, không thể thiếu con cá đã nướng sẵn cho Naib, mọi người bắt đầu thưởng thức đồ ăn

°----------qua chỗ Cải :>---------°

Cậu bắt đầu vô bếp nấu bữa ăn như thường ngày nhưng rồi lại nhớ tên Vampire kia, liệu hắn có thể làm gì để nấu đống thực phẩm kia? Eli bỗng kêu khiến cho việc rơi vào trầm tư của cậu bị phá hỏng rồi tập trung vô nấu xong còn ra nói chuyện với cậu tiên tri kia:

Eli:"Aesop, tí nữa cậu đi pha độc với tôi bởi vì theo thông tin thì giờ để giết Vampire thì vũ khí của cậu phải có độc tố để tiêu diệt chúng và tôi biết cách chế biến"

Aesop:"được thôi"

Trong lúc Hastur đang đi vắng thì Eli dẫn cậu đến một phòng chế biến thuốc riêng của tên chủ nhà này để bắt đầu việc chế biến, nhưng cứ đến lúc khuấy thuốc thì cậu lại bị những dòng suy nghĩ về hắn ngăn cản, oán hận khi cậu giết được hắn thì liệu cậu có hạnh phúc? Việc cậu làm có thật sự ý nghĩa với công việc cậu theo đuổi? Rồi...Eli chỉ biết chán nản nhìn cậu cứ ngớ người ra nghĩ gì đó nên đành phải lay người cậu chứ nếu không cậu pha lỗi thì nguyên liệu cũng sẽ bay màu ngay:

Eli:"cậu tập trung chút đi!"

Aesop:"hả...xin lỗi"

Eli:"cậu nhớ về gã đó nhỉ?"

Aesop:"khả năng tiên tri của cậu vẫn tốt như thế à?"

Eli:"tôi còn chưa dùng khả năng cũng đủ biết cậu đơ người ra vì điều gì rồi"

Aesop:"...Hastur có loại thuốc nào khiến cảm xúc của con người tan biến không?"

Eli:"haiz, đến lúc đó vô cảm thì tôi không chắc cậu còn là người đâu"

Aesop:"...thôi pha tiếp đi"

Eli:"nếu cậu thật sự nghiêm túc thì tôi mới tiếp tục"

Aesop:"tôi biết rồi"

Dù Eli sở hữu vẻ ngoài dễ gần vậy thôi chứ cậu ta vẫn là 1 người vô cùng nghiêm túc và chững chạc nên cậu cũng tự dặn lòng không thể làm phiền cậu ta hơn nữa nên cũng tập trung vào công việc pha độc và sau một hồi pha chế miệt mài thì cả hai đều thành công và Aesop bắt đầu đổ 1 chút độc lên thánh kiếm của cậu. Eli dường như biết được cậu sẽ lại chuẩn bị bồng bột đi tìm hắn nên can ngăn:

Eli:"cậu chưa giết được hắn đâu"

Aesop:"tại sao?"

Eli:"Vampire giờ tất cả sẽ đi chung từ 2 người trở lên  nên cậu mà tấn công hắn thì tên The Ripper sẽ không để yên đâu mà 2 tên này hợp tác từng được mệnh danh là bất bại đấy"

Aesop:"cậu cứ để tôi"

Eli:"tôi không chịu trách nhiệm đâu"

Aesop:"chắc tối tôi mới hành động"

°----bệnh lười nên tua tối nha :>----°

Từng bước đi rón rén của cậu đứng trước cửa nhà, cánh cửa đã bị đóng chặt nên cậu đã phải đi tìm một còn đường khác và đó chính là chiếc cửa sổ còn mở kia. Khi đã vô được trong nhà thì cậu đã đột nhập vào căn phòng không hề được chốt cửa kia, ai ngờ hắn còn thức và đang chăm chú nhìn quyển sách kia. Nhìn qua thì hắn có lẽ chưa thấy cậu nhưng khi tiến lại gần chút thì hắn bắt đầu lên tiếng.

Joseph:"vào giết tôi đi"

Aesop:"ngài phát hiện rồi nhỉ?"

Joseph:"thậm chí tôi biết việc cậu đột nhập đêm nay"

Aesop:"ngài đặt bẫy rồi nhỉ? Nếu biết trước thì không đời nào ngài lại tự vươn thân ra như mồi"

Joseph:"cậu có bao giờ tự hỏi về thù hận giữa con người và Vampire có thật sự ý nghĩa không hay đó chỉ là sự ghen tuông và tự vệ ở 2 phe?"

Aesop:"tôi không muốn nghĩ nhiều về việc đó mà tôi chỉ biết việc tôi tồn tại để giết chết ngài..."

Joseph:"vậy cậu cứ việc xuống tay, tôi không muốn phải chiến đấu với cậu... Và cũng chả có bẫy nào đâu"

Aesop:"tại sao?"

Joseph:"tôi không biết...nhưng mỗi lần thấy cậu thì tôi chỉ muốn cứu rỗi và bảo vệ cậu thôi"

Aesop:"đó cũng là lý do khiến cảm xúc tôi dành cho ngài càng tăng nhỉ?"[đm viết tới đây mà tôi cứ nhớ lại cái khúc Itachi đột nhập vô nhà ám sát tộc Uchiha trong Naruto là sao nhỉ ;-;]

Joseph:"cảm xúc giữa con người và Vampire là 1 thứ..."

Aesop bật khóc khi nhắc đến sự vô vòng của nó nhưng với một ý chí quyết đoán:"nếu biết gìn giữ thì nó sẽ mãi trường tồn!"

Joseph:"Carl...?"

Cuộc nói chuyện giữa họ bỗng bị gián đoạn khi sự xuất hiện của The Ripper bất ngờ tan vào sương mờ và tấn công Aesop từ phía sau khiến cậu chưa kịp phòng thủ mà bị tấn công nghiêm trọng, Joseph hoàn toàn không lường trước được điều này mà hoảng hốt can ngăn việc Jack tấn công quản gia cũ của hắn.

Joseph:"người làm cái đéo gì vậy!?"

Jack:"ngươi bị ngu à? Kêu địch vô nhà rồi bảo giết ngươi đi!?"

Joseph:"chuyện của ta, liên quan gì đến ngươi!?"

Jack:"ngươi nghĩ ta muốn bảo vệ ngươi không!?"

Joseph:"không thì tại sao..."

Jack:"vì Blood Path đã giao nhiệm vụ cho chúng ta là đi chung để bảo vệ nhau hiểu chưa tên lùn não bằng củ khoai này!?"

Aesop:"không có bẫy...ngài vẫn nói dối tốt quá nhỉ? Tôi vẫn dại khờ khi đặt niềm tin vô ngài 3 lần"

Aesop đang tính tìm cách chuồn đi nhưng 1 câu nói của Jack khiến Joseph dường như không kìm được nước mắt mà lo cho cậu.

Jack:"vuốt của ta có độc đấy, ngươi nghĩ cơ thể ngươi có sống sót khỏi nó không?"

Joseph:"CẬU TA MÀ CHẾT THÌ TA CŨNG GIẾT NGƯƠI ĐẤY"

Jack:"BLOODY SWORD CỦA NGÀY XƯA ĐÂU RỒI? SAO GIỜ CHỈ CÒN LÀ TÊN HÈN NHÁT NHƯ NÀY!? NGƯƠI NHỚ ĐI AI LÀ KẺ CHIẾM ĐOẠT CUỘC SỐNG CỦA ANH TRAI NGƯƠI?!"

Aesop:*cơ thể mình....lúc này thật sự bị tê liệt và đau khắp người đến mức đứng không vững nữa rồi*"cám ơn vì lời nói dối..Joseph Desaulnier"

[Yên tâm HE nha các bác tôi bảo gòi tôi không lừa ai đâu ;-;]



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip