CHAPTER II: DREAMS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi tiếng nhạc dừng lại.

Will giống như một thủy thủ bị tiếng hát của tiên cá mê hoặc, vẫn chưa thể thoát khỏi giai điệu kia. Hắn cứ ngơ ngẩn, không nói năng được gì. Quá lâu, quá lâu rồi hắn mới có thể nghe được âm thanh gì như thế. Một âm thanh làm cho trái tim của hắn đập trở lại. Nhưng đáng tiếc thứ giai điệu này lại quá ngắn ngủi. Tên tóc vàng lập tức điên cuồng muốn tiếng đàn kia quay lại. Hắn vội vã hỏi Dylan:

“Sao cậu lại dừng lại!?”

“Well, anh sắp đuổi tôi đi m-…”

“Ở lại. Tôi sẽ trả cậu gấp đôi so với hợp đồng.”

Người kia đột nhiên im lặng. Không khí trong phòng như đặc quánh lại. Will nuốt nước bọt, chờ đợi câu trả lời của Dylan. Hắn thậm chí chuẩn bị ra giá gấp ba thì cậu mới đáp lại:

“Đồng ý.”

Hai vai Will lập tức thả lỏng. Hắn cố để không thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Tên tóc vàng sau đó nhoài người, giống như một đứa trẻ phấn khích. Nếu mà hai chân hắn cử động được thì chắc hắn cũng nhảy cẫng lên rồi lao bổ về phía Dylan rồi cũng nên. Will hào hứng nói:

“Chơi lại bản nhạc vừa nãy đi.”

“Được rồi, được rồi, lạy chúa.” – sau đó là tiếng lầm bầm – “tôi mà biết làm anh nguôi giận dễ thế thì đã thử trò này từ lâu rồi…”

Sau đó đột nhiên chiếc xe lăn của Will lăn về phía trước ba bước. Hắn đoán Dylan đẩy hắn đến trước chỗ cây đàn, vì ngay sau đó cậu nói:

“Chẳng mấy khi tôi có khán giả. Ngồi cạnh tôi nghe sẽ dễ hơn.”

Will bĩu môi:

“Kể cả không ngồi cạnh cậu tôi cũng có thể nghe được. Hội chứng siêu thính, nhớ chứ?”

“Im nào. Để tôi có tí cảm giác sân khấu tí đi.”

Will nhếch môi lên cười, nhưng không nói nữa. Hắn thực sự muốn nghe Dylan chơi lại bản nhạc kia. Và không phụ lòng hắn, một phút sau những nốt nhạc kia đã cất lên, trầm bổng và trôi chảy. Giai điệu làm Will thoáng chốc quên đi rằng hắn bị mù, rằng xung quanh hắn là bóng tối dày đặc không sao xua tan đi nổi. Hắn có thể thả trôi hồn mình theo từng nốt nhạc, quên đi mọi sự tồn tại về thế giới bên ngoài. Xong sự yên bình diễn ra quá ngắn ngủi. Bản nhạc kết thúc, để lại Will với cảm giác hụt hẫng:

“Tại sao cậu lại dừng lại tiếp rồi!?” – hắn gắt, bực mình vì bị gián đoạn liên tục.

“Vì nó chưa hoàn thành chứ làm sao!” – Dylan cao giọng đáp lại, sau đó thở dài – “tôi vẫn chưa viết xong nó.”

Will cau mày, tiếc hùi hụi. Không thể phủ nhận là tên này rất có tài. Hắn nghĩ, hắn sẽ giữ cậu ở bên mình thêm một khoảng thời gian nữa. Vả lại Dylan khi đánh đàn rất im lặng, không tệ như hắn nghĩ. Giá mà cậu cứ đánh đàn không thôi mà không nói thì thật tốt.

“Ngài William, bữa trưa đã được chuẩn bị x- oh!” – giọng ngạc nhiên của Ace vang lên ở chỗ cửa phòng làm Will theo phản xạ quay về phía chỗ cô. Nữ hầu gái sau đó thốt lên – “Vậy ra tiếng đàn đó là từ trên này ư? Tôi ở dưới bếp cũng nghe được nên cứ tưởng là ai bật loa.”

Sau câu nói kia Will thấy xe đẩy của mình lại di chuyển. Hắn đoán Dylan đẩy hắn đi cùng với Ace xuống lầu, vì nữ hầu gái cứ thao thao bất tuyệt về bữa ăn trưa mãi. Sau một hồi nói chán rồi, Ace mới chốt lại một câu:

“Âm nhạc là một liều thuốc tinh thần rất tốt. Tôi rất mừng vì ngài thấy vui vẻ hơn.”

“Đúng không?” – giọng của Dylan chen vào – “tôi cũng mừng là âm nhạc làm cho hắn đỡ cau có hơn.


Ace sau đó cười:

“Tôi mong ngài cũng thấy vui vẻ như vậy sau khi dùng bữa, ngài William.”

——- ——–

Will được đẩy đến bàn ăn. Hắn thực lòng cũng không biết trước mặt mình có những gì. Ace mà nấu dở hay ngon thì hắn cũng chịu. Xong bên cạnh hắn  phát ra tiếng huýt sáo của Dylan, cậu trầm trồ:

“Đùi heo nướng mật ong, salad hành, bánh scorn nướng, khoai tây nghiền,…chẹp chẹp, toàn món ngon. Tôi nhìn cũng đủ nhỏ dãi rồi.”

Nói đoạn Will nghe thấy Dylan cười khẽ:

“Mà anh có cần tôi bón cho không? Không lại đút nhầm thìa vào mũi thì khổ.”

Tên tóc vàng nghiến răng, muốn quay ra cãi nhau với Dylan một hồi thì một giọng nữ lạ đã chen vào:

“Tôi đã cắt nhỏ mọi thứ rồi. Tôi mong ngài không phiền , ngài William.”

Will nhíu mày. Có vẻ như vẻ bối rối trên mặt hắn làm người vừa nói cũng nhận ra rằng cô chưa giới thiệu bản thân mình. Cô vội vã thêm vào:

“Tôi là Yoko.”

Will gật đầu, ghi nhớ giọng nói của người kia. Hắn sau đó lần mò trên bàn, nhanh chóng vớ được cái nĩa. Dylan vẫn đứng bên cạnh hắn. Will còn đang định bảo cậu ngồi xuống dùng bữa đi thì một hơi thở mát lạnh đã phả vào vành tai hắn:

“Gần với cái nĩa nhất là món khoai nghiền, dịch chuyển sang trái kế đó là món thịt. Trên là salad, dưới là bánh scorned.”

Tên tóc vàng rùng mình. Chết tiệt, trước mặt người khác mà cậu làm cái trò gì thế!? Hắn gằn giọng nói nhỏ:

“Cậu mau biến đi ăn đi!”

Đáp lại hắn là tiếng cười khúc khích:

“Anh định tự chọc lung tung trên đĩa à? Rồi anh sẽ làm mọi thứ thành một bãi cám mất.” – xong giống như biết Will sẽ lại tiếp tục quay ra dỗi, Dylan nhanh chóng mềm giọng xuống – “thôi nào. Ăn đi. Tí nữa tôi ăn sau cũng được.”

Tên tóc vàng làu bàu gì đó, xong cuối cùng vẫn làm theo. Hắn không cần phải nhìn cũng có thể biết được trên môi người kia đang nở một nụ cười hài lòng. Xong Will là người có thái độ ngồi bàn ăn rất tốt. Hắn sẽ không vì vậy mà làm theo mong muốn của mình: đem cả đĩa thức ăn tọng xuống họng Dylan để cậu im miệng.

—————-

Sau bữa ăn mọi thứ nhanh chóng được dọn đi. Chiếc xe lần nữa lăn bánh. Người điều khiển xe lần này là Yoko. Cô nàng có vẻ là một người vui vẻ và thích nói chuyện, thích nói hơn cả Ace. Will chỉ tùy tiện nói rằng hắn không muốn ở thu lu trong phòng ngủ mãi, và sau đó thì Will thấy mình đang ở ngoài trời. Xung quanh hắn là tiếng sóng rì rào, là tiếng ù ù của gió, là hơi mặn của biển. Gió biển lướt trên làn da màu sứ, luồn vào những sợi vàng kim thổi bay chúng ra đằng sau, để lộ khuôn mặt thanh tú. Will rốt cục cũng hít thở được không khí ngoài trời, tâm tình không khỏi thoải mái hơn. Điều này làm hắn vô thức thả lỏng khuôn mặt.

“Ồ, thì ra anh không bị khuyết tật bẩm sinh ở chỗ này” – một ngón tay ấn vào giữa hai hàng lông mày của Will, mang theo một giọng tinh nghịch – ” thế mà tôi cứ tưởng chỗ này vốn là bị lõm vào trong chứ.”

Nói đoạn ngón tay kia lướt xuống sống mũi cao của hắn, giọng người kia cũng mềm hơn. Cậu nói nhỏ:

“Kì thực, lúc anh không cau có nhìn cũng rất đẹp trai…”

Đầu ngón tay mát lạnh sau đó trượt xuống môi của Will. Hắn đờ người, vẫn chưa hiểu câu nói và cử chỉ của tên kia có ý là gì. Mà giọng nói của Dylan cứ nhỏ dần, giống như cậu đang thì thầm vậy:

“….anh nên cười nhiều hơn….”

“Ngài William!!”

Will giật mình, ngón tay kia cũng lập tức rời đi. Tên tóc vàng theo phản xạ, quay về phía vừa phát ra giọng nói, hơi hoảng loạn vì sợ cảnh vừa rồi bị nhìn thấy. Thực chất, hắn quay đầu nhanh đến nỗi cổ hắn nhói một phát và Will có cảm tưởng mình vừ tự bẻ gãy cổ mình vậy. Xong nghe giọng của Yoko thì có lẽ là cô chưa thấy gì cả. Hắn thở phào trong lòng.

Nữ hầu gái sau khi đi vào trong nhà để lấy cho hắn một tách trà như Will yêu cầu thì quay lại rất vội vã. Will lắng nghe tiếng bước chân của Yoko, thấy thật kì lạ khi mà cô có thể vừa chạy vừa mang ra một tách trà đầy mà không đổ giọt nào. Hắn cẩn thận nhận lấy cái tách còn nóng từ tay Yoko, sau đó một lần nữa hướng mắt ra ngoài biển. Hắn không còn cảm thấy Dylan ở bên cạnh nữa. Có lẽ là cậu đã ngượng quá mà bỏ vào nhà rồi.

Will không thể nhìn thấy, nhưng hắn có thể nghe thấy âm thanh của biển cả. Những cơn sóng xô vào nhau, xô vào bờ cát, xô vào vách đá. Nó nhấn chìm tất cả mọi loại âm thanh. Nghe thật giận dữ. Nó khiến Will có một ý nghĩ điên rồ rằng những cơn sóng đang muốn đòi lại một thứ gì đó nó đã để vuột mất.

“Hôm nay song biển lớn quá.” – bên cạnh hắn truyền ra tiếng thở dài đầy lo lắng của Yoko. Có vẻ cô đang sợ một cơn bão sẽ kéo tới.  – “hãy mong rằng trời không mưa quá to. Ôi, tôi định giặt ga mà thời tiết này thì…”

Nói đoạn, nữ hầu gái chợt hỏi Will một câu hỏi bất ngờ:

“À! Ngài có muốn nghe một truyền thuyết địa phương không? Tôi là người quê vùng này nên cũng biết một ít.”

Nhà soạn nhạc giở khóc giở cười. Lạy chúa, cái tâm trạng của Yoko thay đổi còn nhanh hơn quạt chả nữa. Vừa mới phút trước rõ ràng cô còn đang lo về cơn bão kia mà. Nhưng dù nghĩ thế, Will vẫn tò mò. Hắn gật đầu:

“Cô cứ kể chuyện nào cô thấy thích nhất là được.”

“Chà….xem nào. Ở chỗ này chúng tôi có một câu chuyện về bờ biển. Người ta nói vùng này có một tiên cá. Đêm nào nó cũng ra khỏi nơi trú ẩn của mình, ngồi trên mỏm đá và hát. Người dân ở đây rất sợ những lúc nó hát, vì tiếng hát của tiên cá có thể bắt hồn họ. Một ngày nọ có một người nghệ sĩ đến đây. Anh ta do không biết nên  khi nghe thấy tiếng hát của tiên cá đã đến gần chỗ của nó. Xong có lẽ vì người nghệ sĩ là người đầu tiên hiểu được những nốt ca của tiên cá, nó thả anh ta đi. 

Giọng ca của tiên cá đã khiến cho người nghệ sĩ có cảm hứng dồi dào. Anh ta viết ra rất nhiều bản nhạc, rồi hàng ngày đều đến chỗ bãi biển và đàn cho tiên cá nghe. Hai người sau đó yêu nhau, và chàng nghệ sĩ quyết định đem tiên cá đi bỏ trốn. Tiên cá vốn thuộc về biển cả. Vì thế, biển cả rất tức giận. Từ đó vào mỗi lúc trời tối, biển ở đây sẽ có sóng rất to, giống như đang muốn đòi lại thứ mình đã mất vậy.”

Giọng của người hầu gái nhẹ đi. Cô nhìn xa xăm:

“Tôi không tin vào việc sóng biển bị chi phối bởi một loài sinh vật nhỏ bé như thế kể cả nếu như nó có tồn tại, nhưng giống như lời của truyền thuyết, chưa một bãi biển nào có sóng dữ và thủy triều lên cao vào lúc tối như ở đây cả. Tiếng sóng vào những đêm bão còn tệ hơn. Giống như biển cả thực sự sắp nổi sóng nhấn chìm tất cả, đòi lại thứ nó đã mất vậy. Nó khiến tôi ám ảnh. Thậm chí khi tôi rời khỏi đây và đến nhiều nơi để làm việc, thứ âm thanh ấy vẫn văng vẳng bên tai tôi vào những ngày mưa.”

Will nghe xong câu chuyện của Yoko, không nói cũng không phản ứng. Hắn lặng đi, im lặng lắng nghe tiếng của biển cả. Những con sóng vẫn thế, vẫn xô vào nhau thật giận dữ. Có phải nó cũng giống như hắn, lưu luyến giai điệu đã mất trong cuộc sống của mình không? Đột nhiên Will thấy hắn không muốn ở ngoài nữa. Hắn nói, giọng khàn khàn:

“Tôi nghĩ mình muốn vào nhà.”

“Đương nhiên rồi thưa ngài!” – nữ hầu gái lập tức lại đẩy xe lăn cho Will – “tôi e rằng thực sự tối nay sẽ có bão. Ngài không nên ở ngoài thêm nữa.”

—————

Chiều hôm đó Will đã gặp được bác sĩ trị liệu của mình.

“Ngài William, tôi là Mina, bác sĩ được cử đến để giúp ngài. Trong khoảng thời gian này tôi và những người khác sẽ kết hợp với nhau để khiến ngài phục hồi được chức năng của hai chân. Mong ngài hợp tác.”

Mina, khác với Ace và Yoko, không phải là một người thích nói. Hoặc đối với Will thì là như thế. Nữ bác sĩ không nói gì ngoài những chỉ thị đơn giản, giống như cô quá lười để nói nhiều hơn thế vậy. Bài tập đầu tiên là việc nắm hai chân của Will, điều khiển cho chúng cử động như thể hắn đang đi. Thực tế là Will vẫn ngồi trên ghế thôi, còn Ace mới là người làm hết mọi việc. Làm như vậy là để khiến cho những dây thần kinh bị tổn thương có cảm giác trở lại. Và dù Will đếch cảm nhận được gì, nhưng Mina kiên quyết nói rằng hắn cần trị liệu liên tục thì mới có thể có cảm giác được.

Hắn là ai mà dám cãi bác sĩ chứ, thôi thì đành tin cô vậy.

Sau khi buổi trị liệu kết thúc, Will nhanh chóng rút về phòng mình để nghỉ ngơi. Hắn mệt mỏi, lê người lên giường rồi nằm ườn ra đấy. Bên cạnh lập tức truyền đến một tiếng cười khúc khích:

“Trời ạ, giá mà anh nhìn thấy cái lúc anh ngồi trên xe lăn rồi được Ace nắm chân ấy. Buồn cười kinh.”

Nói đoạn Dylan không nhịn được nữa, cười lớn hơn:

“Tôi đoán mù cũng có cái lợi của nó nhỉ?  Ít nhất thì anh không phải tự chứng kiến cảnh tượng hài hước đó."


“Im đi.” – Will không thèm bạt lại cậu. Thay vào đó, hắn quay người vùi mặt vào gối – “để yên cho tôi ngủ. Tối tôi còn phải châm cứu nữa.”

“Yeah yeah, còn tận 1 tiếng rưỡi nữa mới đến giờ ăn tối nên tôi đoán tôi sẽ để cho anh chợp mắt một chút rồi gọi anh dậy.” – một bàn tay dịu dàng đến bất ngờ phủ lên mí mặt mệt mỏi của Will, nhẹ nhàng xoa bóp hốc mắt đau nhức cùng hai bên thái dương cho hắn – “ngủ ngon, Will.”

Tên tóc vàng định hất tay của cậu ra, xong đột nhiên mọi sức lực trong người hắn bay biến hết. Hắn mệt mỏi nghĩ hắn sẽ để Dylan tùy hứng lần này, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

————-

Will mở mắt, xung quanh hắn vẫn chỉ là bóng tối. Hắn không biết là mình đang mơ hay là tỉnh nữa. Khó mà phân biệt được khi mà bạn không nhìn thấy gì ngoài một màu đen đặc 24/7. Nhưng xung quanh hắn im lặng. Rất im lặng. Thậm chí hắn còn không thể nghe thấy tiếng sóng biển.

Một thứ gì đó trong bóng tối vừa chuyển động. Không hiểu sao nhưng Will có thể cảm nhận được nó. Hắn quay về phía phát ra chuyển động vừa nãy, ngạc nhiên khi nhận ra mình có thể nhìn thấy gì đó ngoài một màu đen dày đặc.

Đây chắc hẳn là mơ.

Will dõi mắt theo vật vừa chuyển động kia. Hắn không thể nhìn rõ nó là gì, nhưng hắn có thể nhìn thấy màu sắc của nó. Một màu vàng kim lấp lánh như màu của những đồng tiền cổ trong những kho báu được chôn dưới biển sâu. Sắc vàng đó ánh lên trong đêm tối, thoắt ẩn thoát hiện. Will giống như là bị thôi miên, đột nhiên muốn vươn tay ra bắt lấy vật lấp lánh kia…

“-liam! William!! Dừng lại ngay!!!”

Will giật mình, giống như bị tạt cả một xô nước lạnh vào người. Cái cảm giác bị lôi ra khỏi giấc mơ đột ngột giống như là bị giật điện vậy. Xong xung quanh hắn vẫn là bóng tối, hắn không biết mình đang làm gì. Trên mặt hắn truyền đến một trận mát lạnh mang theo vị mặn và mùi ẩm ướt. Gió biển? Nhưng làm thế nào mà…?

Bàn tay ở quay eo hắn siết chặt hơn, kèm theo đó là giọng của Dylan:

“Anh bị điên à!?”

Chưa bao giờ hắn nghe thấy cậu điên tiết như thế.

Will lờ mờ định hỏi lại, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Xong đó là lúc hắn nhận ra hai tay mình đang nắm vào gờ đá lạnh lẽo mà chính là thành lan can, và hắn đang ở ngoài lan can chứ không phải trong phòng.

“Anh dọa tôi sợ chết khiếp. Đừng có bao giờ làm trò đó nữa nghe chưa!?” – Dylan lôi Will vào rồi kéo hắn ngồi lên xe lăn. Chết tiệt tên này nặng kinh. Cậu lầm bầm, thở hồng hộc – “chúa ơi, bây giờ tôi còn phải trông anh ngủ nữa à…”

“Chuyện gì đã xảy ra?”

“Chuyện gì đ-…thật đấy à!? Urrghhh!! Anh vừa định nhảy xuống dưới đấy anh biết không!? Khi tôi đi vào thì đã thấy anh chống được hai tay lên gờ lan can rồi. Tôi đoán là anh bị mộng du và đã lết ra đó bằng cách nào đấy…”

Nói đoạn một tiếng đóng cửa mạnh vang lên. Will không còn cảm nhận được gió biển nữa. Hắn đoán Dylan đã đóng cửa sổ lại, vì sau đó cậu bực bội nói:

“Thế đấy, không có “thoáng gió” cái quần què gì hết.”

Vừa nói xong thì cửa phòng Will cũng được mở ra. Tiếng bước chân vội vã dừng lại ở trước cửa, sau đó là giọng đầy lo lắng của Ace:

“Ngài William tôi nghe thấy tiếng sập cửa. Ngài không sao chứ?”

“Tôi ổn. Chỉ là gió thổi làm cho cửa sổ sập vào thôi” – Will nhanh chóng nói, không muốn Ace làm loạn lên về việc hắn vừa làm. Trước sự nhẹ nhõm của hắn, Dylan cũng không nói cho Ace biết chuyện vừa xảy ra.

Xong nữ hầu gái lại đáp lại với hắn bằng một giọng còn lo lắng hơn lúc trước. Cô nói:

“Chúng tôi chưa bao giờ mở cửa hướng ra ban công của phòng ngài cả. Nó luôn bị khóa."

-------------

Cửa hướng ra ngoài ban công luôn bị khóa, và theo lời của Ace người duy nhất cầm chìa là cô. Không lý nào hắn có thể tự mở cửa ban công mà không có sự trợ giúp được.

Vậy thì ai đã mở nó?

Chứng hoang tưởng của Will bắt đầu nổi lên mạnh mẽ. Chết tiệt, vậy hẳn đã có ai đó ngoài Ace phá được khóa. Kẻ đó đang ở đâu? Hắn vào từ đường nào? Mục đích của hắn là gì? Hắn đang trốn ở xó xỉnh nào!? Hàng trăm câu hỏi tuôn ra trong đầu Will, dần dần bóp ngạt hắn.

Tôi hôm đó, Will đi ngủ không hề dễ dàng một chút nào.

“Ngài William, tôi đem thuốc lên rồi đây.”

Will thở dài. Hội chứng hoang tưởng của hắn do tình huống mà càng nặng hơn. Tệ nhất là Ace vẫn chưa tìm ra hung thủ, và hắn biết 99% nếu tên đó đột nhập vào phòng thì việc cắt cổ Will sẽ hoàn toàn là có thể. Xong hắn tin tưởng Ace và những người khác. Đó là lí do tại sao Will ngoan ngoãn tiếp nhận đơn thuốc ngủ mà Mina kê cho. Hắn nhận lấy li nước và thuốc từ tay Ace, ngửa cổ tu sạch. Nữ hầu gái sau đó đem li nước khỏi tay Will, hướng dẫn hắn từ từ ngả người ra sau rồi vén chăn chùm xuống. Cô nói, giọng chắc chắn:

“Xin ngài hãy tin ở chúng tôi.”

Nói đoạn, giọng của cô dịu xuống:

“Mọi thứ sẽ ổn thôi. Chúng tôi sẽ đảm bảo điều đó.” – cô nhấn mạnh vào câu cuối cùng. Có gì đó đen tối ở giọng của nữ hầu gái, giống như bất cứ kẻ nào dám bén mảng vào đây sẽ bị tìm thấy và giải quyết vậy. Nhưng nó làm Will an tâm. Hắn gật đầu:

“Được, tôi tin vào cô.”

Sau khi Ace lịch sự xin phép ra khỏi phòng và đóng cửa lại, Dylan mới lên tiếng:

“Giá mà anh có thể nhìn thấy cô ấy. Tôi nghĩ rằng chị gái của anh không chủ mướn hầu gái thông thường đâu.”

Will tò mò hỏi lại:

“Vậy Ace lúc đó nhìn như thế nào?”

“Như cô ta sẵn sàng để giết người vậy.’

——————-

Bóng tối. Bóng tối dày đặc.

Will mở mắt. Dường như vẫn là giấc mơ nọ. Hắn có thể cảm thấy dòng nước luân chuyển xung quanh mình, lạnh lẽo và yên tĩnh. Yên tĩnh đến u uất. Will đột nhiên cảm thấy mình bài xích sự im lặng quá mức này. Hắn muốn thoát khỏi nó. Hắn muốn tìm kiếm một thứ gì đó…

/Cruel and cold, like winds on the sea
Will you ever return to me?
Hear my voice, sing with the tide
My love will never die..../

Là giai điệu?

Will ngẩng mặt lên, những lọn tóc vàng kim của hắn tản ra, bồng bềnh trong không gian vô định của nước. Sắc vàng đó sáng rực lên trong bóng tối, giống như là ánh sáng của những loài sinh vật kì lạ dưới đáy biển sâu vậy. Nhưng xuyên qua những sợi vàng kim đó, Will lờ mờ nhìn thấy một tia sáng khác. Hắn thấy mình bơi về phía tia sáng đó, rồi chuyển sang bơi theo tia sáng đó.

Nguồn sáng ngày càng lớn dần. Đầu tiên nó chỉ nhỏ bằng đầu kim, sau đó là bằng cổ tay hắn. Càng bơi lên cao, nó  càng rộng ra, dần dần chiếu sáng cả một vùng biển u tối. Hắn có thể lờ mờ nhìn thấy mặt nước gợn sóng ở phía trên, thấy bầu trời phản quang bị bóp méo bởi những đợt sóng. Giai điệu kia cũng theo đó mà rõ dần lên, ngày càng trở nên gần hơn. Will vươn tay ra, chỉ một chút nữa thôi, hắn sẽ phá vỡ mặt phẳng ngăn cách giữa trời và biển kia. Chỉ một chút nữa thôi, hắn có thể nghe thấy giai điệu đó rõ ràng hơn. Chỉ một chút nữa thôi….

Ùynh!!

Will ngồi bật dậy trên giường của mình, người đầy mồ hôi. Đôi mắt vàng đục ngơ ngác theo phản xạ đảo một vòng xung quanh như thể đang tìm kiếm mối nguy hiểm gì. Hắn chợt nhớ ra, mình là bị mù, có muốn tìm cũng không tìm được. Tên tóc vàng thở dài, đang định nằm xuống ngủ tiếp thì cả cơ thể đã bị một lực vô hình kéo xuống sàn. Hắn chưa chuẩn bị, lập tức ngã ngửa trên sàn nhà. Một bàn tay lạnh toát lao đến chộp lấy nửa mặt dưới của Will kèm theo tiếng rít khẽ:

“Im lặng!”

Will theo phản xạ đinh vung nắm đấm lên tấn công bất cứ kẻ nào vừa lôi mình xuống, xong tay hắn vung lên được nửa chừng thì hạ xuống khi nghe thấy giọng nói kia. Hắn thở dài, định gắt lên bảo Dylan cậu đang định làm cái quái gì thế thì chợt nhớ ra rằng cậu vẫn còn đang bịt miệng của mình. Hơn nữa giọng nói của cậu có vẻ cũng rất hoảng hốt. Cái sự nhẹ nhõm vừa nãy của Will bay biến sạch. Hắn biết có chuyện gì đó không ổn.

Tiếp đến là một lực mạnh đẩy vào vai và eo của Will. Dylan dường như đang muốn hướng hắn…vào gầm giường? Dù không hiểu chuyện gì xảy ra xong Will vẫn làm theo Dylan, cố lăn người xuống dưới. Đến lúc đã lăn được qua lớp ga phủ và vào giữa cái giường rồi, bàn tay bịt dưới nửa khuôn mặt của Will mới buông ra. Dylan thở khẽ. Will đoán bây giờ mặt cậu đang trắng bệch ra vì lo, do giọng nói của Dylan rất bất an:

“Tôi nghĩ Ace đã tìm ra được lí do tại sao trưa nay cửa phòng anh mở rồi.”

Nói đoạn cậu ghé sát vào tai hắn. Do không gian vốn chật chội, khó khăn lắm mới chứa được một nam nhân trưởng thành cao to như Will, Dylan phải nằm sát cả người vào hắn. Gần như thế này, Will càng cảm nhận được rõ ràng hơn hình dạng của Dylan. Cậu cao gần 1m8, tạng người trung bình hơi nghiêng về phía nhỏ nhắn, và có vẻ như hơi gầy nữa, nhưng không đến nỗi hom hem xương xẩu. Dylan nhướn người, nói nhỏ vào tai Will. Hơi thở của cậu mang theo hơi lành lạnh của không khí buổi đêm.

“Gần đây có một nhóm cướp địa phương. Bọn chúng luôn rình rập xung quanh những căn biệt thự nghỉ dưỡng vào hè nhằm cuỗm đồ quý giá. Một tên trong đám đó trưa này đã đột nhập vào dinh thự qua cửa sổ phòng anh. Có vẻ như hắn đã nghe tin anh bị mù và nghĩ rằng anh sẽ không làm gì được nên mới sang phòng bên cạnh định cuỗm bức tranh kèm theo mấy đồ trang trí bằng vàng. Xong hắn không ngờ trong nhà còn người khác, đang cuỗm dở thì Ace đi lên gọi anh xuống ăn trưa, khiến hắn không còn cách nào khác phải trốn đi. Ace sau khi kiểm tra phòng lập tức phát hiện ra đống đồ bị mất, vào trong thị trấn thăm hỏi tin tức mới biết đến đám cướp kia. Tôi nghĩ cô ấy đợi tối nay bọn chúng sẽ quay lại. Lũ cướp đó rất thèm thuồng của cải trong nhà, lại biết anh bị mù nên bọn chúng sẽ coi đây là mục tiêu dễ dàng.”

“Ý cậu là ngoài cánh cửa phòng kia rất có thể là một toán người đang muốn cắt cổ tôi?”

“Đúng vậy. Vì thế tốt nhất chịu đựng một chút. Tôi tin khi nào xong việc Ace sẽ đến báo cáo.”

Vậy là hai người cứ như vậy nằm dưới gầm giường. Xung quanh bốn bề là im lặng, im lặng đến ngột ngạt. Không một tiếng nói. Không một tiếng bước chân. Chứng hoang tưởng cùng căn bệnh siêu thính khiến Will giống như phát điên lên. Hắn chỉ nghe thấy tiếng nước mưa đều đặn rơi ở ngoài hiên. Lộp bộp. Lộp bộp. Không ngừng nghỉ. Không khác biệt. Thứ âm thanh ấy dần trở nên khó chịu giống như có tiếng ai liên tục gõ móng tay của mình vào mặt bàn vậy. Điều tệ nhất là hắn không thể gào lên yêu cầu thứ tiếng động khốn nạn đó dừng lại được. Adrenaline dồn dập chảy trong huyết quản của Will, xong hắn lại giống như một con ruồi bất động trên tấm mạng nhện, không thể cử động. Tim của Will đập loạn lên trong lồng ngực. Chuyện gì đang xảy ra ngoài kia? Ace đã bắt được đám người đó chưa? Đám cướp đã trốn thoát? Will có cảm giác mình giống như là một con nai đang đứng trước đèn pha ô tô, kẹt lại vĩnh viễn trong khoảnh khắc mũi xe chuẩn bị lao đến. Hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, và cũng không biết liệu mình có sắp chết hay không. Thứ cảm giác không chắc chắn chờ đợi tử vong phủ xuống là thứ cảm giác tệ hại nhất mà một con người phải trải qua, và khốn nạn làm sao Will đang phải trải qua nó ngay khi hắn bất lực nhất.

Will thấy đầu mình bắt đầu quay lòng vòng. Mọi thứ bắt đầu tuột dần đi khỏi nhận thức của hắn. Hắn cảm thấy…lạnh. Cả người hắn ướt nhẹp mồ hôi. Thứ chất lỏng nhớp nháp đó ứa qua từng lỗ chân lông, dính lấy da thịt của Will như một cơn bệnh. Sự lạnh lẽo bắt đầu tràn vào từng tế bào trong cơ thể hắn, hắn nghĩ vậy. Hắn bắt đầu không cảm nhận được những đầu ngón tay của mình nữa rồi Hắn đột nhiên cảm thấy khó thở. Lồng ngực của hắn giống như có vật vì đó rất nặng đang đè lên. Cảm giác này giống như là bị dìm xuống nước, bạn cố để thở nhưng không sao hít được. Áp suất áp lên lồng ngực bạn nặng đến nỗi lồng ngực bạn muốn nổ tung. Rồi bạn thấy tứ chi của mình lạnh dần, lạnh dần. Trước khi bạn biết, bạn đã không còn nhận thức được gì nữa.

Hắn sắp chết sao?

Will không biết nữa. Hắn chỉ thấy xung quanh rất tối. Rất giống như là dưới đáy biển sâu. Trong đầu hắn phảng phất một ý nghĩ điên cuồng rằng có thể hắn thực sự đã chết. Rằng thực tế thì hắn đang nằm trên giường và não văng lung tung ra ga, đầu hắn đã nát bét rồi. Có thể tên sát nhân ra tay nhanh đến mức Will thậm chí còn không cảm thấy đau khi mình đã chết. Có thể….

“-liam! Ngài William!!! Ngài WILLIAM!!!”

Một bàn tay ươn ướt đeo găng chạm vào tay hắn khiến Will giật bắn người. Người vừa làm ra hành động này có lẽ cũng nhận ra sự bất thường của hắn. Khi Will thấy mình được kéo ra khỏi gầm giường, tay của nữ hầu gái đã không còn ướt nữa. Yoko nói, giọng mềm mại:

“Ổn rồi. Mọi thứ đều đã xong xuôi. Ngài không cần phải lo, tôi và Ace đều đã giải quyết xong đám trộm đó.”

Nói đoạn cô rời tay đi:

“Ngài xin hãy đợi một chút, tôi sẽ đem khăn và nước đến rửa tay cho ngài.”

“Tại sao tôi phải rửa tay?” – Will khó hiểu hỏi lại.

Hắn lúc này mới đủ tỉnh táo để cảm nhận được những ngón tay của mình hơi khô và dính. Cái cảm giác khá là khó chịu, giống như có một lớp hồ nước mỏng trên đó vậy. Will lúc này mới nhận ra, đó là máu. Vừa nãy tay của Yoko vươn vào để kéo hắn là cô vẫn đeo găng tay còn dính máu. Nữ hầu gái chắc hẳn đã thay nó ra sau khi thấy Will giật mình. Yoko thấy hắn đang hỏi thì im lặng, đoán hắn cũng đã biết lí do, chỉ ngoan ngoãn đi ra khỏi phòng. Một lúc sau cô quay lại, đem theo một chậu nước sóng sánh:

“Đám cướp đó đúng như Ace dự đoán, quay lại vào đêm nay qua phòng của ngài. Xong chúng không biết chúng tôi đã rời ngài sang phòng cho khách. Những tên trộm đó nhanh chóng bị trừ khử. Xong có một tên nhanh chân gần như chạy thoát được.”

Cô ngừng lại một lúc, khúc khích:

“Đương nhiên hắn sẽ không thực sự ra khỏi cửa được. Nhưng tôi đoán có lẽ tiếng bước chân ngoài hành lang của hắn đã báo động cho ngài tìm nơi ẩn nấp.”

Sau khi lau sạch tay cho Will rồi, nữ hầu thả lại chiếc khăn trắng nay đã dính máu vào chậu đồng. Thứ chất lỏng màu đỏ lập tức lan ra, khiến làn nước trong vắt nhanh chóng bị nhuộm thành một màu hồng hồng. Cô sau đó vén chăn lại cho Will, rồi xin phép ra khỏi phòng. Tiếng cánh cửa đóng vào rất khẽ, xong nó vẫn làm Will giật mình. Hắn ghét việc mình lúc nào cũng bị giật mình bởi những âm thanh nhỏ nhất. Nó khiến hắn cảm thấy….yếu đuối.

“Này, tối nay tôi ngủ với anh nhé?”

Will nhíu mày:

“Cậu vẫn còn ở đây làm gì?”

Phần đệm bên cạnh Will hơi lún xuống. Chăn của hắn cũng nhanh chóng nhô lên một mảng. Cậu nói khẽ:

“Tôi sẽ trông chừng cho anh.”

“Tôi không cần cậu p-…”

“Tôi biết. Tôi làm việc này là vì tôi. Tôi không muốn tỉnh dậy và thấy ga giường của anh toàn máu đâu.” – cậu nói, giọng đổi thành tinh nghịch – “có gì nhỡ anh ám chết tôi thì sao?”

Will nhíu mày, muốn co chân đạp Dylan ra khỏi chăn, xong nhận ra là hai chân hắn đếch cử động được. Hắn đành hậm hực trườn xuống, uể oải nằm quay lưng về phía cậu.

“Tối mà tôi có mộng du đè lên người cậu thì tự đi mà chịu.”

“Rồi, tôi biết rồi” – Dylan đáp lại, giọng vừa bực vừa buồn cười. Có lẽ cậu đang tưởng tượng ra cảnh một con gấu trúc ôm lấy thanh tre của mình. Will nghiến răng, hắn không nên gieo vào đầu Dylan cái hình ảnh đấy, chết tiệt thật. Xong giọng của người kia nhẹ hẳn đi, có phần ngái ngủ. Có lẽ cậu cũng mệt mỏi rồi.

Dylan ngáp dài một tiếng:

“Chúc ngủ ngon, Will.”

——- ——–

Với những sự kiện xảy ra gần đây, cuộc đời của William có vẻ như đang tụt dốc không phanh. May mắn là trước khi hắn chạm đáy và quyết định nhảy quách xuống biển tự tử cho xong, phương pháp trị liệu của Mina bắt đầu có hiệu quả. Mọi việc xảy ra rất tình cờ một tuần sau “sự cố” kia. Tình cờ đến nỗi Will vẫn không thể tin được là nó có thật.

Chiều hôm đó Will nhớ mình đang ngồi trong thư phòng, nghiên cứu mấy quyển sách nổi cho người mù hắn mới đặt mua (chứ cứ sống như thế này thì não hắn nhũn ra thành bùn mất) thì Dylan đi đến. Cậu nhướn người, cái cằm nhỏ đặt trên vai hắn khiến Will hơi nhột. Cậu hỏi, với một giọng tò mò:

“Anh đang đọc gì vậy?

“Sách braille.” – Will đáp lại cụt lủn, dồn toàn bộ sự chú ý vào những chấm nổi dưới đầu ngón tay hắn.

“Duh, chứ không lẽ sách thường” – Hắn có thể tượng tượng ra cái đảo mắt to oành của cậu. Dylan tiếp tục hỏi – “ý tôi là anh đang đọc tác phẩm nào? Với một người mới như anh, có lẽ thứ này là bảng chữ cái chăng?”

“Không, bảng chữ cái là cuốn trên cùng ở trồng bên trái. Đây là cuốn thứ 4.”

Will sau đó chợt dừng những ngón tay của mình lại. Hắn cong môi lên cười, chậm rãi nói:

“Này, tôi đang chán. Chơi trò gì đi.”

Nói đoạn, hắn gấp cuốn sách lại:

“Bây giờ cậu sẽ hỏi tôi 5 câu hỏi.  Tôi sẽ trả lời “đúng” hoặc “sai”. Nếu sau 5 câu hỏi đó cậu đoán được trúng tên cuốn sách, cậu sẽ được một phần thưởng. Chơi không?”

“Được.” – Dylan nhanh chóng đồng ý, nhưng rất nhanh lại im lặng. Will đoán là cậu đang suy nghĩ. Và có vẻ như Dylan suy nghĩ rất cẩn trọng, vì khi Will tưởng cậu đã bỏ đi sừ nó rồi thì cậu mới lên tiếng.

“Cuốn sách này có phải là một tiểu thuyết kinh điển không?”

“Không.”

“Hmmm….vậy nó có phải là một thứ nhiều người biết đến không?”

“Tôi sẽ trả lời là “có” mặc dù tôi nghĩ nó không nổi tiếng như mức cậu nói.” – Will vuốt cằm.

Bên kia truyền đến tiếng thở dài bực dọc của Dylan. Cậu nghiến răng hỏi:

“Câu trả lời đó là sao hả!?”

“Đây không phải là một câu hỏi đúng sai nên tôi không trả lời cậu được” – tên tóc vàng đáp lại đểu giả – “nhưng vẫn được tính là một câu hỏi nha.”

“Nhưng m-..!!”

Will cắt ngang:

“Hỏi gì cũng tính là hỏi. Tôi đã nói mình sẽ chỉ trả lời “đúng” hoặc “sai” thôi mà. Vậy là cậu chỉ còn 2 câu thôi đó."

Từ đầu ghế sô pha bên kia truyền ra một tràng chửi thề của Dylan. Will cười vui vẻ, vô cùng cao hứng. Sau khi chửi chán, Dylan mới hỏi tiếp:

“Đây có phải một thần thoại hay một câu chuyện mang yếu tố siêu nhiên hay không?”

“Có.”

“Nó có liên quan đến biển hay không?”

“Có” – chắc chắn.

Dylan trả lời đầy tự tin. Tự tin đến nỗi Will còn tưởng tượng được nụ cười tỏa sáng trên mặt cậu.

“Tôi biết anh đọc cái gì rồi.”

“Nhanh như vậy?” – Will có chút ngạc nhiên. Hắn khống nghĩ Dylan lại mò ra nhanh như thế. Nhưng sau đó hắn nhanh chóng nhíu mày – “nếu cậu trả lời là “nàng tiên cá” tôi sẽ đập quyển sách này vào mặt cậu đấy.”

“Anh có nhìn thấy gì đâu mà đòi đập.”

“Điều đó không ngăn tôi cố gắng.”

Dylan đấm nhẹ vào vai Will:

“Rồi rồi tôi biết ngài đây đáng sợ rồi. Và không, tôi không định nói là “nàng tiên cá”. Thứ tôi đoán chệch xa cả vạn dặm so với truyện cổ tích cơ ."

“Thế cậu đoán cái gì?”

“Truyền Thuyết Leviathan.”

Will…thực sự ngạc nhiên.

“Dylan?”

“Hmmm?”

“Cậu học chữ braille rồi đấy à?”

“Ô, vậy là tôi đoán đúng rồi.” – Người kia vui mừng cười ha hả. – “không tôi có biết chữ braille đâu. Nhưng đoán trên cái gu đọc tiểu thuyết u tối của anh thì phải đọc về thủy quái. Mà thủy quái nhiều người biết thì có Leviathan, nên tôi đoán đại thôi.”

Will còn chưa kịp đá đểu thì một sức nặng bất ngờ đã quăng cả vào người hắn. Cái cằm nhỏ của Dylan tiếp tục đặt lên vai tên tóc vàng, bây giờ là thêm trọng lượng cả thân trên của cậu cũng xô vào người của Will luôn. Cậu khúc khích:

“Nào, tôi đoán trúng rồi. Phần thưởng của tôi đâu?”

Will dửng dưng trả lời:

“Chúc mừng. Cậu đã biết tên cuốn sách. Phần thưởng của cậu là không phải tò mò tên của nó nữa.”

“Anh…anh!!! Đồ gian lận!!”

Will nhún vai, giọng hắn đều đều nhưng rõ ràng là vẫn đang cố nín cười. Hắn gian manh đáp:

“Tôi nói là có thưởng chứ có bảo phần thưởng là gì đâu.”

Dylan có vẻ bực bội. Cậu không thèm nói gì nữa, thay vào đó thì khối nặng dựa bên Will cũng rời đi. Will cứ nghĩ là hắn sẽ nghe thấy tiếng bước chân bình bịch giận dữ trên sàn của cậu kia. Hắn không ngờ sau đó thì lại có một thứ gì đó gối lên chân hắn. Will cau mày:

“Này, nặng đấy.”

“Xí, nặng gì chứ. Có cái đầu tôi thôi mà.”

“Ừ nhưng đầu cậu làm từ hợp kim cứng không đâm thủng được nên nặng lắm.”

Im đi William” – Dylan chọc ngón tay của cậu vào đùi hắn đau điếng – “với cả anh bị liệt ở dưới này mà, biết thế nào là nặng với nhẹ đâu. Nói chuyện với anh nhức đầu quá, để tôi nghỉ một chút coi như là thưởng đi đồ keo kiệt.”

Lúc này Will mới ngớ người ra.

Đúng.

Hắn bị liệt mà. Đáng lẽ ra hắn phải không thấy nặng. Đáng lẽ ra hắn phải không cảm nhận được gì mới đúng.

“Dylan?”

“Hmmm?”

Lần đầu tiên Will thấy giọng mình run rẩy đến thế. Hắn phải hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh bản thân lại, nhưng thất bại thảm hại. Will vứt cuốn sách sang một bên. Câu nói tiếp theo của hắn mang theo vui mừng, hi vọng, và cả sự xúc động không kiềm chế nổi:

“Đầu cậu nặng thật đấy. Tôi không đùa đâu.”

“Holy shit!!!"

Và bằng cách nào đó, Dylan nghe còn xúc động hơn cả hắn.
———-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip