Chương 6 Xác người chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tụi tôi từng chút từng chút một tiêu diệt hết đám bánh ú bị thi biến này, số lượng của bọn chúng cũng càng ngày càng ít, và hình như không còn có ý định tiến qua thuyền của tụi tôi nữa. Những cái xác chết bị thi biến vẫn còn nằm rải rác khắp ở trên mạn thuyền, tôi nghĩ sau cuộc chiến này, tụi tôi sẽ mất công tốn sức khá nhiều để dọn dẹp sạch sẽ bãi chiến trường này.

Từ lúc nãy tới giờ, tụi tôi đều ra sức chiến đấu với bánh ú thi biến, nên ai trong nhóm cũng có vẻ đã rất mệt mỏi, mồ hôi hột ướt đẫm cả người, coi bộ một lát nữa phải tắm một trận đã đời, để khử mùi hôi thúi của xác chết, cũng như lấy lại tinh thần.

Đúng lúc tôi vẫn còn đang suy nghĩ miên man, thì đột nhiên từ bên con thuyền táng có một thứ gì đó nhơn nhớt bắn thẳng về phía của tụi tôi.

"A".

Giọng của Lý Phong vô thức vang lên, âm thanh có vẻ hoảng hốt tột độ.

Tôi theo phản xạ tự nhiên nhìn sang, liền trông thấy có một bàn tay trơ xương, phủ bởi một thứ nước đen hôi thúi sền sệt kinh dị, đang bám vào bả vai của Lý Phong.

Nó nhanh như chớp kéo Lý Phong qua bên con thuyền táng một cách nhẹ nhàng, như thể hút một cọng lông vũ vậy.

Hành động kia diễn ra nhanh tới mức, tụi tôi chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, mà không thể làm được gì kịp.

Sự việc còn chưa dừng lại ở đó, từ phía bên con thuyền táng bắt đầu phóng ra những cánh tay trơ xương y hệt lúc nãy, mỗi cánh tay liền bám vào vai của mỗi người trong nhóm của tụi tôi, kéo về phía bên kia giống như trường hợp của Lý Phong vậy.

Tụi tôi bị ném vào trên bên trong con thuyền táng một cú thật mạnh, khiến cho toàn thân đau nhức.

Ở bên trong con thuyền táng không có quá nhiều ánh sáng, nên mọi thứ trở nên mờ mờ ảo ảo, tuy là như vậy nhưng tôi có thể mơ hồ trông thấy mọi thứ xung quanh mình hình như đã bị bao phủ bởi một lớp gì đó nhơn nhớt và bốc mùi hôi thúi kinh khủng. Đồng thời tôi nhận ra con thuyền đã bị hư hỏng rất nặng nề, có vẻ như bởi vì nó chìm sâu dưới nước một thời gian dài đã gây nên tình trạng này.

Dưới sàn thuyền có rất nhiều vật, đủ mọi hình thù, tụi nó không cử động, chỉ nằm yên một chỗ, điều này làm cho tôi an tâm phần nào.

Ở phía bên trên có một vài giọt nước nhỏ xuống liên tục, chúng chính là nước biển còn đọng lại ở phía bên trên mạn thuyền táng, đang thấm qua những lớp gỗ đã mục nát mà rớt xuống từng đợt một.

Tụi tôi ngồi chụm lại một chỗ, không dám di chuyển ra xa, cũng bởi không nhìn rõ mọi thứ mà lúc này nếu hành động lỗ mãng, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện không hay.

"Cạch.. cạch..."

Âm thanh khe khẽ vang lên, khi Phạm Dương cố gắng mở cây đèn pin của mình.

Chỉ sau vài giây, ánh sáng rực rỡ của cây đèn pin chiếu rọi vào không gian mờ tối này, cũng cùng lúc này, Phạm Dương kêu lên một tiếng lớn "Má nó, xung quanh toàn là xác chết".

Ở khắp nơi dưới sàn thuyền tán đều có rất nhiều xác người chết, thân thể bọn họ khô quéo lại, dựa vào ánh sáng của đèn pin chiếu lên, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng bộ dạng của những xác chết này, bọn họ có những tư thế rất kỳ lạ vặn vẹo khác thường, coi bộ trước khi chết bọn họ đã gặp phải chuyện gì đó cực kỳ khủng khiếp rồi.

Lúc nhìn kỹ hơn, tôi liền phát hiện ra những xác chết này hoàn toàn không cùng thời đại, bởi vì quần áo mà bọn họ bận tuy rằng đã mục nát, nhưng dựa trên kiểu dáng và chất liệu vải vẫn có thể nhận ra thời kỳ nào.

Trong số những cái xác nằm ở đây, có những quần áo hiện đại, tôi có thể phỏng đoán là, có thể gần đây cũng có một vài người đụng độ con thuyền táng này và bị mất mạng ở đây.

Lý Phong ở bên cạnh tôi, chậc lưỡi, lên tiếng "Chú ba, xác người chết xung quanh nhiều quá, theo chú thì rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?"

Ông chủ Lý quan sát một chút, rồi mới trầm giọng trả lời"Theo như những gì bày ra trước mắt, coi bộ con thuyền táng này đã trở thành một con thuyền ma, chuyên đi bắt người sống rồi".

Tôi nghe tới đây liền nghĩ ngay tới một chuyện, vội vàng hướng ông chủ Lý mà hỏi "Ông chủ Lý, ý của ông là đang muốn nói thuyền táng này đã gặp phải một chuyện gì đó, khiến cho phong thủy vốn được sắp xếp một cách kỹ lưỡng lại bị thay đổi, dẫn tới tình huống thuyền táng hóa thành thuyền ma, chuyên bắt người sống để có thể căn bằng lại phong thủy của nó sao?"

"Ha ha, cậu chủ Phúc đúng thiệt có hiểu biết, những lời này cậu nói hoàn toàn đúng" Ông chủ Lý ra vẻ tán thưởng, khóe miệng nhếch lên cười.

Sau đó, ông ta tiếp tục nói thêm "Tình hình hiện tại của chúng ta vô cùng nguy hiểm, bởi vì trước mắt những xác chết xung quanh đây có nguy cơ rất lớn sẽ bị thi biến, giống hệt như những cái xác đã từng tấn công chúng ta lúc ở trên thuyền. Do vậy để bảo đảm tánh mạng, ta nghĩ rằng chúng ta trước mắt phải tìm cách trốn ra khỏi đây trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ, không thể giải quyết được".

Tụi tôi ngay lập tức gật đầu đồng ý với câu nói này của ông chủ Lý.

Trong nhóm hiện tại, ngoài Phạm Dương có đèn pin ra thì Lý Phong cũng có mang theo một cây.

Hai người bọn họ chiếu ánh đèn pin ra xung quanh, những cái xác lần lượt xuất hiện dần khi ánh sáng đèn pin chiếu tới, nó vô thức khiến cho bầu không khí trở nên u ám lạnh lẽo, cả người nổi da gà da vịt lên hết.

Ông chủ Lý nhìn nhìn, rồi lấy cái đèn pin của Phạm Dương, chậm rãi soi rọi mọi thứ, sau đó rồi ông ta bắt đầu ra hiệu cho tụi tôi di chuyển theo bước chân của ông ta.

Tụi tôi di chuyển qua từng xác chết theo sự hướng dẫn của ông chủ Lý, lúc này tôi có chú ý tới hành động của ông ta, liền nhận ra một điều, đó chính là khi di chuyển, miệng của ông ta hình như lẩm bẩm điều gì đó, đồng thời khi muốn nói gì đó với tụi tôi, ông ta chỉ trực tiếp ra hiệu mà không lên tiếng. Theo tôi nghĩ, đây có thể là một quy tắc bí mật nào đó, mà khi muốn ra khỏi thuyền táng thì phải nhất định thực hiên nó.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ, thì Dương Nhứt Bá ở phía sau đột nhiên lên tiếng, giọng nói khá trầm "Có tiếng động, chắc chắn có vật gì đó đang tiến tới".

Anh ta nói chuyện vô cùng ngắn gọn súc tích, câu nói làm cho tụi tôi giựt mình, cả nhóm đều đứng yên như tượng.

Lúc này, tai tôi liền nghe thấy có âm thanh xào xạc vang lên khe khẽ từ một góc của thuyền táng truyền tới.

Âm thanh này vang lên càng lúc càng lớn, có vẻ như có một thứ gì đó đang chậm rãi tiến tới gần chỗ của tụi tôi.

Tôi im lặng, nín thở, tập trung lắng nghe, nhưng mà thứ âm thanh này vô cùng kỳ lạ, càng nghe lại càng cảm cảm thấy nó rất mơ hồ, không chắc có thật tồn tại hay không?

Tuy nhiên, tôi có thể suy đoán được thứ đang tiến tới không quá nặng, độ khoảng 50 kg đổ lại là cùng, nếu nó là một con người thì có lẽ người này khá nhỏ con, còn nếu cao lớn sẽ rất ốm.

Tôi nuốt một ngụm nước miếng, cố gắng đè nén sự sợ hãi đang dâng trào trong lòng mình xuống, im lặng đứng cạnh những người xung quanh mà chờ đợi coi thử thứ đang tới là gì.

"Chú ba... có... có... quỷ xuất hiện".

Lý Phong đột nhiên hét lên một tiếng rất lớn, cây đèn pin vô thức rớt xuống sàn thuyền.

Tụi tôi nghe thấy liền vội vàng nhìn về phía của anh ta, ông chủ Lý là người phản ứng đầu tiên, ông ta lo lắng lớn tiếng hỏi " "Có chuyện gì rồi? Phong, con nhìn thấy gì vậy?"

"Có... có quỷ xuất hiện, nó đang tiến tới chỗ chúng ta" Lý Phong lắp ba lắp bắp trả lời, âm thanh hơi run run "Chú ba nhìn đi, nó bò trên những cái xác chết, với khuôn mặt đầy máu".

Lý Phong càng nói, thì lại càng rối tung cả lên, ông chủ Lý nhíu mày khó chịu, quát "Phong, con bình tỉnh lại trước đã, trong tình huống này mà sợ hãi như vậy không phải là cách tốt đâu".

"Đúng rồi đó cậu chủ Phong, ông chủ nói rất đúng, trước mắt cậu phải trấn tỉnh, như vậy mới tìm được cách giải quyết".

Phạm Dương ở cạnh đó nói thêm vào, tôi thở dài lên tiếng "Thuyền táng này có thể đã bị thay đổi phong thủy, vì vậy theo tôi nghĩ, chúng ta nên thận trọng trước mọi tình huống, coi thử thứ kia có phải là do cạm bẫy ảo giác gây ra hay không?"

Tôi vừa dứt lời, cả nhóm đều gật đầu đồng ý, riêng Lý Phong thì im lặng cố gắng trấn tỉnh lại bản thân.

Tụi tôi không bỏ phí thêm thời gian, ngay lập tức cầm lấy đèn pin chiếu vào vị trí lúc nãy Lý Phong nhìn thấy thứ kinh dị.

Trong ánh sáng mờ mờ, một thứ có hình dạng như con người đang bò trên những xác chết, khi đưa mắt nhìn kỹ hơn tôi chợt nhận ra, trên người của thứ kia phủ đầy lông dài như khỉ, hốc mắt đen ngòm hoàn toàn không có tròng mắt, cái miệng của nó có rất nhiều cây răng nhỏ mọc xiêu vẹo, cùng với hai cái răng nanh khá dài, đặc biệt trên gương mặt của nó phủ đầy máu, làm cho người ta nhìn vào vô cùng sợ hãi.

"Ôi má ơi! ông chủ, thứ gì sao mà kinh dị vậy? Có khi nào là quái vật trong câu chuyện của tên lái thuyền hay không?"

Phạm Dương có chút e dè với thứ kia, anh ta nhìn chằm chằm vào thứ kinh dị kia mà lên tiếng hỏi.

"Hừ!" Ông chủ Lý chiếu đèn pin thẳng vào người thứ kia, trầm ngâm nói "Cậu nói như vậy, khiến cho ta đột nhiên cảm thấy có chút hợp lý, đồng thời ta chợt nghĩ ra một chuyện, có khi nào những xác chết ở đây không phải là do những con bánh ú bị thi biến giết chết, mà là chính thứ kinh dị kia đã ra tay không?"

Phạm Dương vừa nghe thấy lời này, liền vô thức nuốt một ngụm nước miếng, trông dáng vẻ của anh ta có phần không kiềm chế được sợ hãi rồi.

Lý Phong im lặng từ nãy giờ, bất chợt lúc này lại gấp gáp cất tiếng hỏi "Chú ba, ý của chú là chúng ta có thể sẽ trở thành một trong số những xác chết ở đây sao? Nếu như vậy thì phải làm sao bây giờ?".

Câu hỏi này của anh ta cũng là câu hỏi ở trong lòng của tôi giờ phút này, tôi cảm thấy được tình huống hiện tại đang rất bất lợi cho tụi tôi, bởi vì thứ kia có thể giết chết nhiều người như vậy, chắc chắn không phải dạng dễ dàng đối phó đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip