Chương 1 Lý Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả bầu trời ở một khu chợ đen chuyên bán đồ cổ đã bắt đầu sập tối, những ánh đèn nối tiếp nhau sáng rực được bật lên. Tôi đang đứng đợi một người.

"Xin hỏi, cậu có phải là Võ Hoàng Phúc, cháu trai bà chủ Võ không?"

Một chàng trai độ khoảng hai mươi lăm tuổi, ăn bận rất lịch sự, đứng trước mặt tôi mà lên tiếng hỏi.

Tôi quan sát anh ta một chút, rồi chợt nghĩ có lẽ đây chính là người mà cô tư của tôi đã hẹn gặp, nên bèn trả lời "Đúng vậy, tôi chính là Võ Hoàng Phúc, còn anh là... ?"

"À, tôi là người được hẹn tới gặp cậu, tôi tên Lý Phong".

Anh ta vừa nói vừa mỉm cười nhìn tôi.

Tôi có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy người mà cô tư hẹn gặp lại là một người quá trẻ tuổi, thông thường đối tác làm ăn với cô tư mà tôi đã từng gặp qua đều trạc tuổi cô tư hoặc là hơn, bà ấy chưa bao giờ làm ăn với những người thiếu kinh nghiệm hết.

Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy khó hiểu, không rõ lần này cô tư muốn hợp tác làm ăn gì đây?

Người kia nhìn thấy tôi không lên tiếng, thì vội vội vàng vàng nói thêm "Lần hợp tác này rất đặc biệt, nó có liên quan tới cổ mộ chìm sâu dưới đáy biển phía Tây Nam nước ta".

"Ý của anh là ám ý mộ thuyền hay sao?"

Tôi vừa nghe liền giựt mình, gấp gáp hỏi "Mà khoan đã, không lẽ lần hợp tác này là muốn đi đãi cát [1] mộ thuyền hả?"

[1] Đãi cát: nguyên văn là "đãi cát tìm vàng", ý chỉ trộm mộ.

Lý Phong gật đầu "Đúng vậy, lần này chúng ta sẽ hợp tác đi đãi cát một mộ thuyền có niên đại hai ngàn năm".

Tôi vừa nghe tới mộ thuyền có niên đại hai ngàn năm, trong lòng liền kinh ngạc. Theo như những gì hiểu biết lịch sử của tôi về vùng đất miền Nam Việt Nam, thì khoảng thời gian hai ngàn năm, có lẽ là đương trong thời kỳ của vương quốc cổ Phù Nam.

Chỉ nghĩ tới đó thôi, tôi bỗng có chút hoảng loạn, nói cũng không nên lời "Niên... niên đại xa xưa như vậy sao?"

"Cậu đừng nên kinh ngạc như vậy" Lý Phong khẽ cười, anh ta đưa tay nắm lấy cánh tay của tôi mà nói tiếp "Trước tiên lên xe đi đã, nơi đây không tiện để nói chuyện đâu".

Tôi nghe anh ta nói như vậy cũng có lý, nên liền đi theo sự hướng dẫn anh ta.

Tụi tôi di chuyển tới một chiếc xe hơi màu xám của hiệu Kim Tinh Tứ Giác, đứng ở đó là một người ăn bận theo kiểu tài xế, anh ta vừa nhìn thấy Lý Phong đã ngay lập tức cúi chào, rồi nhanh nhẹn bước tới mở cửa cho tụi tôi vào bên trong.

Lý Phong ra hiệu cho tôi vào trong trước, còn anh ta thì dặn dò tài xế vài câu rồi mới bước vào theo.

Chiếc xe hơi màu xám bắt đầu di chuyển, khi người tài xế đã khởi động nó, bên trong xe lúc này cũng đã bật máy lạnh, bình thường tôi không thích mùi của hơi máy lạnh phả ra cho lắm, nhưng mà trong xe này có thêm mùi của tinh dầu hoa hồng, nên đã lấn áp đi mùi của máy lạnh, do đó tôi cảm thấy dễ thở hơn.

Tôi đợi cho chiếc xe chạy ra đường lớn, rồi mới hướng về phía của Lý Phong mà lên tiếng hỏi "Được rồi, bây giờ anh hãy nói chi tiết hơn về lần hợp tác đãi cát mộ thuyền cho tôi nghe đi".

Lý Phong lại mỉm cười, tôi phải công nhận anh ta cười lên trông rất đẹp trai "Chú ba của tôi vừa vô tình tìm thấy một tấm da thú cổ trong mớ hàng hóa ở khu chợ đen, sau khi nghiên cứu, thì phát hiện ra, nó chính là một tấm bản đồ cổ".

Khi tôi nghe anh ta nhắc tới chú ba của mình, tôi liền vô thức nhíu mày, theo như trí nhớ của tôi, những người thường xuyên hợp tác với cô tư của tôi có một thương nhân họ Lý, người này chuyên môn trộm mộ rồi đem cổ vật ra bên ngoài bán, giá cả của món cổ vật ông ta bán tỷ lệ thuận với độ cáo già của ông ta.

Nói tới đây tôi mới để ý, Lý Phong nhìn kỹ cũng có nhiều nét giống với ông chủ Lý lắm, tuy nhiên để chắc chắn hơn, tôi đành phải hỏi trực tiếp "À, người chú ba mà anh nhắc tới có phải chính là ông chủ Lý, tên là Lý Kiệt hay không? Đối tác chính của cô tư tôi?"

Lý Phong cười ra tiếng, nói "Cậu nói đúng rồi, tôi là cháu trai của ông chủ Lý, lần hợp tác này được sự sắp xếp giữa bà chủ Võ và chú ba của tôi, nhưng mà thiệt không ngờ, bà chủ Võ lại cử một người trẻ tuổi như cậu tới chứ?"

Tôi chẳng rõ đây có phải là một câu khen ngợi hay là đang châm biếm về tuổi tác của tôi không? Nên tôi đành phải chuyển sang vấn đề chính đang còn dang dở từ lúc nãy của tụi tôi "Thôi bỏ qua chuyện này đi, chúng ta nói tiếp tục về chuyện tấm bản đồ cổ".

Lý Phong nhìn tôi một thoáng, rồi sau đó lại gật đầu mà nói "Nói tiếp về tấm bản đồ cổ mà chú ba của tôi vừa tìm thấy, đây là một tấm bản đồ lạ, sau khi coi xét kỹ lưỡng thì phát hiện ra nó miêu tả về một mộ thuyền cổ, có niên đại cách đây hai ngàn năm, nằm ở vùng biển tây nam nước ta, tương đương với thời kỳ vương quốc cổ Phù Nam đã từng tồn tại".

Tôi vừa nghe anh ta nói tới đây, liền vô thức lên tiếng hỏi "Vậy là người bên anh đã xác định được chính xác vị trí của mộ thuyền trên biển rồi sao?"

Lý Phong bày ra bộ mặt không chắc chắn, trầm giọng đáp "Bởi vì đây là một tấm bản đồ cổ nên tụi tôi cũng hoàn toàn chưa xác định được vị trí chính xác, vì vậy chỉ có thể khoanh vùng nghi ngờ mà thôi".

Lời này của anh ta khiến cho tôi bất chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, đó chính là bản đồ cổ cùng với bản đồ hiện nay hoàn toàn khác nhau, đồng thời cảnh vật và địa điểm cũng có chút khác biệt nhất định, cho nên không rất khó để xác định được vị trí địa điểm được nhắc tới.

Lý Phong nhìn thấy tôi có vẻ đang lo lắng, nên vội vàng vỗ lên vai tôi một cái nhẹ, nói "Cậu cứ yên tâm, lần hợp tác này không phải công cốc đâu".

Tôi gật đầu, sau đó quay mặt về phía của anh ta, lên tiếng "Tôi biết là như vậy mà, dù sao đi nữa thì cô tư tôi và chú ba của anh cũng sẽ không làm việc gì mà không có kết quả đâu".

"Đúng thiệt là vậy" Lý Phong mỉm cười, nụ cười này như thể tôi đã nói trúng tim đen đen của anh ta rồi "Tuy rằng không thể xác định chính xác được vị trí của mộ thuyền này, nhưng mà dựa theo niên đại của cổ mộ được nhắc tới trên tấm bản đồ, thì cổ vật được tuẫn táng theo chắc chắn đều là bảo vật".

Vậy là tôi đã hiểu rốt cuộc tại sao mà cô tư của tôi và ông chủ Lý lại muốn tìm được mộ thuyền này, khi mà vẫn chưa xác định được vị trí chính xác, mọi thứ đều là do những món bảo vật được giấu ở bên trong mỗi thuyền rất đáng giá, vậy nên dù có mất bao nhiêu công sức cùng với thời gian đi chăng nữa, thì chỉ cần tìm được nó là đều xứng đáng hết.

"Vậy anh có thể miêu tả chi tiết về tấm bản đồ đó cho tôi không? Nói thiệt, tôi rất tò mò về nó đó".

Nghe tôi hỏi như vậy, Lý Phong liền gật đầu, đáp "Tôi có chụp hình lại nó, để tôi cho cậu coi".

Nói rồi, Lý Phong liền lấy từ trong cái cặp đặt ở một góc trên xe hơi ra chiếc máy tính bảng khá lớn.

Sau khi lướt vài cái ở trên màn hình của máy tính bảng, anh ta liền đưa cho tôi.

Tôi nhận lấy nó, rồi đưa mắt nhìn vào, liền trông thấy một tấm bản đồ đã ố vàng, ở bên trên vẽ rất nhiều họa tiết một cách tỉ mỉ.

Dựa vào những hình vẽ trên tấm bản đồ này, thì nếu là người bình thường sẽ không biết rốt cuộc nó đang vẽ gì, bởi vì họa tiết cứ chồng chất lên nhau, thêm nữa ghi chú lại là chữ tượng hình, chứ không phải bất kỳ ngôn ngữ nào. Do vậy, phải là người trong nghề, ít nhất cũng phải có hiểu biết cơ bản về bản đồ cổ, mới có thể hiểu đại khái nó vẽ những gì.

Trong khi tôi đang cẩn thận quan sát từng họa tiết ở bên trên tấm bản đồ, thì Lý Phong ở bên cạnh đã bắt đầu giảng giải "Tuy trên tấm bản đồ này có rất nhiều họa tiết được vẽ tỉ mỉ, nhưng mà lại chồng chất lên trên nhau, mang cảm giác rối mắt, không rõ đang vẽ gì. Xong, khi chú ba của tôi tách từng mảng họa tiết ra bằng một phần mềm đặc biệt, đồng thời kết hợp với những dòng chữ tượng hình kỳ lạ được ghi chú song song, ông ấy đã suy đoán ra niên đại cũng như vùng khả nghi của mộ thuyền".

"Vậy chuyến đi lần này, ngoài bên tôi hợp tác ra, thì còn người nào khác nữa hay không?"

Tôi khẽ hỏi.

Lý Phong im lặng suy ngẫm một lúc, rồi mới trả lời "Theo như tôi biết, thì chỉ có chúng ta hợp tác trong lần đãi cát mộ thuyền này thôi, ngoài ra chú ba tôi còn thuê thêm một người hiểu biết về mộ thuyền đi cùng, để nhằm đảm bảo an toàn tánh mạng cho mọi người".

Nghe tới đây, tôi chợt chau mày, khe khẽ lên tiếng "Cái người được thuê có đáng tin hay không vậy? Anh cũng biết chúng ta là đi đãi cát chứ không phải khảo sát đâu đó, lộ ra một cái là vô tù bốc lịch như chơi".

"Hì, về chuyện này cậu cứ yên tâm đi".

Lý Phong hết sức bình thản, cười nói "Người mà chú ba tôi thuê lần này rất đáng tin, nghe chú ba nói, anh ta là người thuộc Ngũ Đại Kim Môn [2] đó".

[2] Ngũ Đại Kim Môn: có nghĩa là năm cánh cửa vàng lớn, với chín dòng họ cai quản, đây là tổ chức buôn bán đồ cổ có từ thời xa xưa. Dòng họ của Võ Hoàng Phúc và Lý Phong cũng nằm trong đây.

"Ngũ Đại Kim Môn?" Tôi vô thức tròn mắt nhìn chằm chằm về phía anh ta "Nếu như người này thuộc Ngũ Đại Kim Môn, thì tại sao lại trở thành kẻ làm thuê chứ? Chẳng phải chín dòng họ trong tổ chức đều làm chủ việc buôn bán cổ vật sao?"

Lý Phong nghe tôi hỏi như vậy, chỉ biết lắc đầu mà thở dài, nói "Chuyện này tôi cũng không rõ cho lắm, với lại tôi chưa gặp qua anh ta bao giờ".

Câu nói của anh ta vừa dứt, làm cho cả hai người tụi tôi đều chìm vào im lặng.

Tôi tự hỏi, không biết người được ông chủ Lý thuê đi chung lần này là một người như thế nào, đồng thời cũng đặt ra một nghi vấn rất lớn nếu như anh ta là người thuộc Ngũ Đại Kim Môn, thì vì cái gì lại hạ mình trở thành một kẻ làm thuê cho người khác thuộc cùng một tổ chức chứ? Chẳng lẽ ở bên trong việc này còn có khúc mắc gì hay sao? Hay là nói một cách dễ hiểu, chính gã cáo già ông chủ Lý đã có giao ước gì đó, mới khiến cho anh ta đồng ý làm thuê.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip