Quà mừng năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Carlisle Cullen tâm trạng rũ rượi tiến đến đại sảnh.

Chủ nhân thật không biết mệt sao? Vừa mới đi săn một trận hoành tráng về là đã triệu ngay người ta đến đại sảnh. Chủ nhân à, Ngài ít ra cũng phải nghĩ chút ít đến bề tôi của Ngài cơ chứ!

-Cullen, ta cần ngươi giúp một chuyện.

-Tôi luôn sẵn lòng thưa chủ nhân.

Carlisle cung kính quỳ xuống.

-Thật ra thì... chuyện này... hơi khó nói...

Tên chủ nhân bình thường giọng cao ngạo nay lại có vẻ bối rối. Ngón tay của hắn kẽ gãi vào gương mặt của mình.

-Chủ nhân có chuyện gì cứ nói.

Kì lạ. Chủ nhân có khi nào lại nói chuyện ấp úng thế đâu.

-Ta muốn hỏi ngươi, đám người sói ấy thường tặng gì cho nhau vào năm mới vậy hả?

-... Chuyện này... - Carlisle tròn mắt ngạc nhiên - Chuyện này thần cũng không rõ. Hay để thần đi hỏi Hypatia tiểu thư thử xem sao. Cô ấy nghe nói được nuôi dưỡng bởi tộc sói.

-Không được. - Hắn nhanh chóng đáp lại - Ngươi, đúng là vô tích sự, xéo đi.

Và thế là Carlisle ngập một cục tức lớn rời khỏi đại sảnh mà không biết chủ nhân phát bực về lí do gì.

Qua ngày hôm sau, Carlisle vô tình nghe được từ một tốp ma cà rồng mới đến một chuyện kinh thiên động địa.

Chủ nhân của họ không biết lấy từ đâu ra bó hoa hồng để tặng cho một cô gái. Hơn nữa lại bị cô gái ấy từ chối.

Xì, tin vịt thôi. Ngài cao cao tại thượng như thế sẽ không bao giờ phí sức vào ba cái chuyện nhảm nhí ấy đâu.

Hôm nay Carlisle khá bận rộn. Nào là phải huấn luyện đám ma mới, lọc bớt mấy tên ăn bám rồi còn phải đi chế tạo vỏ kiếm mới cho tiểu thư Hypatia. Thật là một ngày vất vả.

Đến cuối ngày, khi mà Carlisle đem vỏ kiếm vừa mới chế tạo được cho Hypatia thì lại vô tình trông thấy một cảnh tượng khiến anh nhớ mãi không quên.

Ch... Chủ nhân của anh... Chủ nhân cao quý của anh... Tay Ngài đang cầm một khóm hoa dại rực rỡ tựa ánh nắng ban mai.

-Ngươi không nhận bó hoa hồng của ta nên ta nghĩ ngươi sẽ thích khóm hoa này. Năm mới vui vẻ, Oralie.

Gương mặt Ngài vẫn lạnh lùng như bao ngày. Ngài chìa khóm hoa ra ngày trước mặt Hypatia tiểu thư cùng với ánh mắt như muốn nói: lần này cô không nhận là cô chết với ta.

Hypatia đắn đo một lúc rồi cũng đón lấy bó hoa.

Cô kẽ nở nụ cười khách sáo đáp lại

-Cảm ơn.

Đây... Đây... là cơm chó trong truyền thuyết à?

Mấy trăm năm sao.

Carlisle đang đi tản bộ trong rừng như bao ngày chỉ có điều hôm nay Esme ở nhà "chăm cháu" nên không đi cùng được.

Ngày mai là năm mới rồi. Bỗng, kí ức năm xưa ùa về như nó chỉ mới diễn ra vài ngày trước.

Bất ngờ, từ trên đọt cây nhảy xuống làm cản bước chân ông.

-Alec, sao ngươi lại ở đây.

Carlisle không lấy làm ngạc nhiên. Ông bình tĩnh nói.

-Thật ra thì... ta muốn hỏi ông một chuyện

Giọng Alec hơi ấp úng, tay xoa tóc đến rối bời.

-Ngươi hỏi đi

-Con người thường tặng gì cho nhau vào năm mới vậy?

Carlisle ngạc nhiên đến bật động. Nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Không phải vì ông không biết kết quả mà là vì câu hỏi ấy quá đỗi giống câu hỏi năm xưa có người từng hỏi ông.

Alec thấy Carlisle đơ ra liền nghĩ hay là ông không biết câu trả lời. Thế thì thôi vậy. Alec tắc lưỡi mội cái rồi bỏ đi.

Ngày hôm sau, Carlisle vẫn đi tản bộ.

Ông nhìn thấy từ trong cánh rừng có một cô gái đang tung tăng nhảy chân sáo, môi cô cười rạng rỡ, tay ôm nâng niu khóm hoa dại như bảo vật trân quý.

Nhìn thấy khung cảnh này và khung cảnh khi xưa. Môi Carlisle bất giác cau lên một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip