Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Thả cô ấy ra! - tôi lặp lại

-Nếu ta không thả thì ngươi làm được gì? Một con nhỏ ngu ngốc yếu ớt.

Hắn cười phá lên.

-Hypatia, nhớ lâu đài của ta chứ? Nếu muốn cứu con bé này thì hãy tới đó. Nhớ đem theo tình nhân của ngươi.

Rồi hắn biến mất trong màn sương, bỗng một con sói màu nâu khổng lồ đuổi theo hướng của hắn. Đó là Jake.

Tôi sững người hồi lâu thì Alec chạy đến.

-Em ổn chứ Oralie?

-Em không sao nhưng hắn nói đến lâu đài của hắn. Chúng ta phải đến đó, chúng ta phải cứu Renesmee - tôi kiên quyết nói.

-Không, chúng ta nên trở về chỗ nhà Cullen báo tin cho họ biết. Aro, Jane và các thành viên nhà Volturi đều bị hắn bắt đi. Chỉ hai ta thì làm sao đối phó được hắn?

Thế là tôi bị Alec thuyết phục.

-TẠI SAO? TẠI SAO CÔ LẠI TRƠ MẮT NHÌN CON GÁI TÔI BỊ BẮT CÓC? - Bella hét toáng lên, cô ấy muốn lao vào và xé xác tôi ra nhưng Edward ngăn lại

-Tôi, tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!

Tôi chỉ biết lặp đi lặp lại lời xin lỗi. Tôi càng cảm thấy mình vô dụng. Nỗi uất ức trong tôi càng thêm lớn. Tôi muốn hét toáng lên. Tại sao? Tại sao lại là tôi? Tôi bình thường, rất rất bình thường! Tại sao tôi lại ở trong thế giới này? Xung quanh toàn những người có năng lực phi thường. Tôi như một gánh nặng, một phế vật không hơn không kém. Tôi nhớ đến Renesmee. Vì để dụ tôi mà Night đã bắt cô ấy làm con tin. Thời gian qua cô ấy đối xử với tôi rất tốt, chúng tôi xem nhau như bạn bè. Ấy vậy mà tôi chẳng thể bảo vệ được cô ấy.

-Cho ta, cho ta đi!

Một giọng nói vang lên trong đầu tôi, lấn át tiếng cãi vã của Alec và Bella.

-Cô muốn gì? - tôi hỏi

-Ta muốn thức tỉnh. Cho ta thức tỉnh đi!

-Cô là Hypatia?

-Đúng vậy, chính là ta. Chúng ta làm một cuộc trao đổi chứ?

-Trao đổi? - tôi do dự - cô giúp tôi cứu Renesmee được không?

-Không những cứu cô ấy mà ta còn sẽ giúp ngươi tiêu diệt Night. Nhưng đổi lại, ta sẽ lấy thân xác của ngươi để làm điều này. Điều đó có nghĩa linh hồn ngươi sẽ thế chỗ của ta, thân xác này sẽ không còn là của ngươi nữa.

Tôi sững người. Tôi sẽ không còn là "tôi" sao?

-Quyết định nhanh lên. Nếu không ta không đảm bảo tính mạng của bạn ngươi đâu.

-Tôi đồng ý! Dù gì sinh mạng của Renesmee và các thành viên nhà Volturi vẫn quan trọng hơn.

-Tốt!

Một thứ ánh sáng ập đến sưởi ấm cả cơ thể tôi. Và thế là Esther Susan biến mất thay vào đó là Hypatia

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip