Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi thức dậy, ngỡ ngàng và choáng váng.

Tôi, Hypatia, Night và... Alec!

Tất cả mọi thứ đều khiến tôi quay cuồng.

-Oralie, em tỉnh rồi, em ổn chứ?

Một vòng tay ấm áp ôm chầm lấy tôi. Oralie?
Tôi hoảng loạn đẩy Alec ra.

-Đừng, đừng lại gần ta, cút, cút đi.

Alec như chết lặng, anh đờ người ra, lẩm nhẩm

-Là anh đây, anh đây, Alec đây, em không nhận ra anh sao?

Alec? Đúng rồi, anh ấy là Alec của mình, không phải là Night.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, ôm chầm lấy anh. Giọng tôi nghẹn ngào, tưởng chừng như nếu tôi còn là con người thì không biết bao giờ tôi mới có thển ngừng khóc.

-Alec, thật may, thật may khi anh ở đây.

Alec ân cần vỗ về tôi

-Đừng lo, có anh đây.

Thời gian hình như đã trôi qua thật lâu đến khi tôi bình tĩnh lại. Tôi nhận ra được căn phòng này, xung quanh tôi còn có Brian và cô bé phù thủy tóc bạch kim. Đây mới là thực tại, khi nãy chỉ là giấc mơ, là giấc mơ thôi. Tôi đón nhận cốc cacao của Brian, uống một hơi hết sạch.

Và, tôi bắt đầu kể những gì mà tôi mơ thấy được cho họ nghe.

Tất cả đều lặng như tờ. Alec sốc đến nỗi ngồi phịch xuống đất.

-Vậy, trong cơ thể anh Alec là linh hồn của Hắn? - cô bé phù thủy thắc mắc.

Tôi khẽ gật đầu.

Brian có chút rục rịch, ánh mắt đăm đăm nhìn Alec, dường như anh có thể lao đến vồ lấy Alec bất cứ lúc nào.

Alec vô thức sờ tay bấu lấy ngực, ánh mắt trở nên trống rỗng

-Không... không phải anh. Anh... không thể nào là hiện thân của Hắn được, đúng chứ? Đúng không, Oralie, không phải anh. Em nói gì đi chứ! HẮN KHÔNG PHẢI ANH!

Alec hét lên vô vọng.

-Hắn không phải anh - tôi an ủi - Anh là Alec, em biết mà. Còn em, em là Esther Susan chứ không phải Hypatia.

-Thôi được rồi - Brian lên tiếng - nói cách khác, một phần linh hồn của Hắn ở trong cơ thể của tên ma cà rồng này. Còn phần còn lại thì ở trong chiếc hộp sức mạnh.

-Mà chiếc hộp sức mạnh đã biến mất rất lâu,  nhưng thân xác Hắn vừa mới thức tỉnh, thế nên đã có ai đó đã giải phóng chiếc hộp, khiến linh hồn của Hắn tìm về với thân xác, em nói đúng chứ?

Tôi gật đầu tán thành.

-Nhưng, là ai đã giải phóng chiếc hộp. Và tại sao Sức mạnh của Hypatia không trở về với thân xác của Oralie như cách Niềm vui và Nỗi buồn đã làm?

-Chuyện này thì em không biết, nhưng em nghĩ, ông em sẽ lí giải được.

-Ông của em?

-Vâng - cô bé gật đầu - ông của em là phù thủy giỏi nhất hiện tại. Trên trời dưới đất không chuyện gì là ông không biết. Chưa hết đâu nha, ông của em đã sống lâu thật lâu rồi nên ông em biết tất. Còn nữa nha...

-Thôi, thôi, được rồi - Brian gấp gáp cắt ngang, cô bé tỏ vẻ tụt hứng - mau đưa anh chị đến gặp ông em đi.

-Được thôi, nhưng không dễ khi gặp ông đâu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip