Bao Boi Ngoan Dung Khoc Jensoo Longfic 4 Kho Khan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhi viện này nhìn ở ngoài đã rộng bên trong còn rộng hơn gấp mấy lần, Jen đi tham quan mỏi hết cả chân mà mới đi được có một nữa ở đây thôi.

Ngày đầu ở cô nhi viện Jen có chút lo sợ về mấy cô điều dưỡng ở đây! Nhất là người điều dưỡng đầu tiên Jen gặp. Đôi lúc có những cặp đôi tới đây thì rất hiền lành nhưng khi họ đi thì bà ta lại thay đổi hoàn toàn! Lúc trước có mấy đứa trẻ nghịch ngợm làm vỡ đồ liền bị bà ta đánh không nương tay, đứa nào cũng sợ bà ta.

Lúc đầu Jen cứ nghĩ ở đây sẽ có cuộc sống tốt hơn nhưng không ngờ nó còn khó khăn hơn ở vùng quê nữa. Buổi sáng phải dậy rất sớm để xếp mền gối, xếp xong thì phải đi làm việc theo lời mấy bà điều dưỡng bảo đến tận chiều đứa nào không chịu làm liền bị bà ta đánh khi nào làm mới tha! Đôi lúc có mấy đứa bị bệnh bà ta cũng chả quan tâm cứ mặc tụi trẻ làm gì thì làm. Chuyện đáng sợ nhất là đứa nào dám chạy trốn hay đi mách với ai đó về việc bà ta làm thì sẽ bị nhịn đói mấy ngày liền lại phải làm việc nhiều hơn mấy đứa khi không làm thì bà ta sẽ lấy roi da đánh vào người. Đau lắm.

Jen vốn là đứa yếu nhất trong một đám nên đôi lúc bị bắt nạt nhưng chả dám nói ai. Tụi nó bắt Jen làm việc mà tụi nó không muốn làm giống như đi quét nhà, lấy đồ ăn cho tụi nó,..... Rất nhiều việc.

Nhưng mà việc Jen cảm thấy khó khăn nhất chính là ở đây không ai muốn làm bạn hay nói chuyện với Jen hết, nên khi ăn Jen luôn phải ngồi một mình đến giờ chơi thì ngồi một góc ở sân sau.

1 tháng ~~

2 tháng~~

3  tháng ~~

4 tháng ~~
.......

7năm sau ~~

Bảy năm trong cô nhi viện này còn hơn là ở trong nhà tù nữa! Jen đã trãi qua quãng thời gian dài đến bây giờ mà vẫn chưa có ai muốn nhận nuôi nàng cả.

Hiện giờ Jennie là người ở lại đây lâu nhất rồi. Mấy đứa hay bắt nạt cô đều có người nhận nuôi hết mấy đứa cùng tuổi với cô cũng thế có mỗi mình cô bị rù bỏ thôi

Ở đây lúc nào Jen cũng cô đơn,7 năm qua chã ai làm bạn với Jen. Đến giờ nghỉ lại ra sau ngồi một góc ở đấy. Đôi lúc có vài cặp đôi đến họ muốn bắt chuyện với cô nhưng cô lại bỏ chạy về phòng ngủ. Mỗi lần có người lại gần là Jen lại sợ! Vì thế 7 năm qua không ai nhận nuôi Jen hết.

Mỗi tối khi nhắm mắt lại một chút lại nhớ đến mẹ mình. Cảnh tượng năm xưa lại quay về nó cứ ám ảnh Jen theo từng ngày từng giờ. Những lúc ngồi một mình lại nhớ mẹ, lúc ăn cơm lại nhớ hồi đó hai mẹ con ăn cơm với nhau.

~~~~~~~~~~

Gần đây Jen nghe người ta nói chỗ đã bị mua lại, còn sắp bị phá để xây một công ty gì đấy. Những đứa trẻ sẽ được đưa đến cô nhi viện khác nhưng mà...... người ta nói sẽ đưa Jen đến nơi một khu ổ chụt nào đó ở thành phố C. Nghe được những điều này Jen cũng không thấy lạ gì lắm dù sao cũng ở đây 7 năm rồi cũng đã là đứa lớn nhất ở đây...

Như thường ngày ăn cơm xong thì mỗi đứa phải dọn dẹp lại phòng của mình nhưng mà hôm nay có mấy người mua chỗ này đến coi đất nên bà ta không bắt đi làm việc vặt như thường ngày hôm nay được đi nghỉ cả ngày nghe vậy đứa nào cũng vui hò réo lên Jen thì chạy về phòng lấy một con gấu đã cũ ra, con này là người ta tặng cho Jen đấy lúc đầu còn tính nhận nuôi nhưng khi cô điều dưỡng giới thiệu mấy đứa khâc thì đổi ý muốn nhận nuôi đứa khác may mà không đòi lại con gấu này!

Ôm con gấu xuống sân sau ngồi ở chỗ cầu thang cũ. Chỗ này ít người qua lại lắm tại vì những đồ chơi như cầu tuột hay xích đu đều ở sân trước, hơn nữa chỗ này lại không rộng bằng phía trên bề ngang lẫn chiều dài.

Ngồi nhìn con gấu bông trong tay nó cũ lắm rồi bị hư một mắt có vài chỗ bị bung chỉ. Đang ngồi nghịch thì nghe có tiếng chân còn có tiếng của bà điều dưỡng, nhìn ra thì bà ra đang đi với một cặp vợ chồng khoảng 40 tuổi, ăn mặc rất lịch sự nhưng mà sao lại đến đây nếu muốn tìm trẻ để nhận nuôi thì nên đi lên trước mới phải. Đang suy nghĩ thì bị ánh mắt của người phụ nữ kia nhìn trúng, Thôi xong rồi, phải làm sao đây người đàn ông đi bên cạnh cũng thấy Jen rồi họ còn đi về phía này nữa.


Bà cô điều dưỡng đang nói thì nhìn thấy Jen cũng ngạc nhiên lại có phần hơi tức giận.

Chưa biết làm thế nào thì cặp đôi kia đã đứng trước mặt mặt nàng rồi!  Nhìn qua phía bà cô điều dưỡng thấy bà ta ra hiệu mau chào hai người họ rồi nhanh chóng trở về phòng. Thấy vậy Jen liền cuối chào hai người rồi đi vòng ra sau vọt đi.

- Kim lão gia,Kim phu nhân thật ngại quá chúng ta..

- Nè cô điều dưỡng, cô gái hồi nãy vẫn chưa có ai nhận nuôi sao?- Bà cô điều dưỡng chưa nói hết Kim phu nhân đã nhanh chóng hỏi trước


_______________________¥
$___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip