Phần 25 - Đi công tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đúng là ngày hôm sau Vương Nhất Bác đã về nhà nhưng là về để chuẩn bị đồ cho chuyến đi công tác mấy ngày tới.

"A Dương, cậu vòng qua trường đón Tiểu Khang luôn đi"

"Nhưng Giám Đốc chỉ mới có 15h thôi mà"

"Không sao, mấy hôm không gặp nhớ thằng nhóc"

"Dạ"

Vương Nhất Bác cảm thấy hôm nay nóng nóng trong người, kéo giãn carvat ra, uống ngụm nước cho đỡ khô rát họng.

A Dương cho xe vòng lại trường đón Tiểu Khang. Không phải nói chứ cu cậu sướng cười roi rói khi được Ba vào hẳn lớp đón, mặc kệ balo nhảy lên người Ba ôm chầm lấy, đòi bế ra tới xe luôn. Vào ngồi yên vị trong xe đã đòi Ba thơm má.

"Hôm nay Ba về sớm vậy ạ?"

"Ừ, mấy nay làm nhiều việc để được về sớm đón con nè, con trai của Ba có vui không?"

"Có con vui lắm luôn, mấy hôm nay Papa cũng toàn đón con, còn có tối con đều được ngủ với Papa nữa á"

Tiểu Khang vui tới mức luôn miệng nói, kể cho Ba hết chuyện ở nhà rồi trên lớp, đang nói hăng say thì bỗng dưng im bặt ngập ngừng tới Vương Nhất Bác đang cười cũng phải dừng lại hỏi.

"Sao vậy?"

"Ba mà về...thế thế tối con còn muốn ngủ với Papa cơ"

"Hửm vậy là không muốn Ba về?"

"Không có con muốn ngủ cùng 2 người luôn cơ, hì hì"

Xoa xoa đầu con trai "Tối nay tiếp tục cho con mượn Papa mấy ngày nữa đó, vì Ba chút sẽ phải đi công tác"

Nghe xong mặt Tiểu Khang chính thức xìu hẳn, cu cậu cúi xuống. Vương Nhất Bác đơn thuần chỉ nghĩ con trai buồn do mình sắp đi xa, xoa xoa đầu con trai an ủi.

Cúi đầu một chút, Tiểu Khang tự gỡ đai an toàn trèo lên người rồi úp mặt vào lòng cậu. Tất nhiên đây là lần đầu Vương Nhất Bác thấy con trai như vậy, không vội hỏi, chỉ ôm lại con vào lòng vỗ về.

Giọng sữa non nót của con trai hỏi nho nhỏ trong lòng "Ba và Papa sẽ không xa nhau chứ ạ?"

Đến đây Vương Nhất Bác không khỏi nhíu mày, tách con ra, lo lắng hỏi.

"Con nói chuyện gì lạ vậy?"

Tiểu Khang lắc lắc đầu, mắt vẫn cụp xuống.

"Con đã xem cuốn Nhà bố và Nhà mẹ, con cũng hỏi Lạc Lạc cậu ấy nói như vậy chính là sẽ xa nhau"

Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười nhẹ nhàng nói lại con "Mấy hôm nay thật sự là Ba nhiều việc nên mới không về nhà được, thật đó"
.
.
.

"Không phải, con nghe thấy Ba và Papa cãi nhau"

Vương Nhất Bác nhớ lại mấy lần cãi nhau với anh, vậy là đã để Tiểu Khang nghe thấy.

"Con muốn ở cùng Ba và Papa và cả hai em nữa"

Vương Nhất Bác vuốt tóc con, thơm mái tóc con.

"Không có, sẽ không có xa nhau. Ba với Papa không phải cãi nhau mà là giận nhau...ừm giống như tiểu bảo của Ba giận Lạc Lạc nhưng vẫn lại chơi với nhau đó"

"Thật sao ạ?"

Vương Nhất Bác gật đầu chắc chắn "Tuyệt đối không xa nhau"

Cu cậu nhìn chằm chằm Ba, Vương Nhất Bác nhìn ông cụ non mà bật cười "Không tin Ba sao?"

"Vậy Ba đừng la Papa nữa nhé"

Vương Nhất Bác há hốc mồm, thằng con trai mà mình chăm bao lâu bây giờ lại đi bênh Papa nó, người mà hầu như đi suốt ngày, suốt năm. Nói thật làm cậu cũng có chút ấm ức.

"Con cũng thấy mắt Papa đỏ, con không muốn, không muốn đâu"

Vương Nhất Bác ôm con chặt vào lòng mà đau lòng, luôn miệng nói nhỏ "Không có"

--------------------------------

"Nhất Bác về rồi, Tiểu Khang cũng về nữa à"

"Dạ, nhớ cháu nên con đón sớm hơn thường ngày"

Vương Nhất Bác nhanh rửa tay lau khô rồi đi vào khu đồ chơi thơm hai con. Tiểu An, Tiểu Bảo đã chạy ù ra đứng sẵn trước khung rào đòi Ba từ lúc nghe thấy giọng cậu từ cửa.

"Ba thương nào hai bảo bảo"

Cứ vậy Vương Nhất Bác hít hà thơm con cho thoả lòng mong nhớ, quả thực xa 3 ngày thôi mà đã làm cậu nhớ mấy đứa nhỏ ghê gớm.

"Nhất Bác hôm nay Dì có hầm canh cá tính nhờ A Dương đưa lên công ty cho con thì con về. Hay lại ăn luôn cho nóng"

"Thôi Dì ạ chút con phải đi công tác mấy ngày, giờ con phải vào sắp đồ rồi đi luôn mới kịp"

"Xong rồi mà, con ăn nhanh sẽ kịp, đằng nào cũng phải ăn tối"

"Vậy để con vào xếp nhanh rồi ra"

Vào phòng thay đồ tiện tay nhặt vỉ đau họng cho vào túi quần trước.

----------------------

"Em đi công tác Thượng Hải mấy ngày, anh tranh thủ công việc lo cho con"

Lúc cậu đi thì Tiêu Chiến vẫn chưa về, dù sao vẫn nên nhắn tin báo anh một tiếng. Những ngày qua khó chịu ở công ty vậy thôi, chứ xuôi xuôi bản thân cậu biết mình như vậy là quá đáng.

Tiêu Chiến vì đang chụp ảnh quảng cáo nên cũng phải sau khi cậu bay tới nơi mấy tiếng sau mới đọc tin.

Anh vẫn là nên gọi cậu, vậy mà tới lúc anh sắp tắt máy mới nghe được giọng trầm ấm bên kia.

"Em nghe?"

"Ừm, anh vừa quay xong nên mới đọc tin nhắn"

Đầu bên kia tới lúc tưởng chừng như sắp nói tạm biệt thì anh lên tiếng.

"Giờ ở Thượng Hải thời tiết cũng lạnh nên em nhớ quàng khăn khi ra ngoài, cũng đừng uống nhiều không tốt sức khỏe đó"

Anh cười nói tiếp "Nhớ về mua quà cho mấy đứa, hôm rồi Tiểu Khang cứ nhắc nói nhớ em đó"

"Lúc chiều em có về sớm đón con, có gặp con một lúc rồi"

"Vậy thì tốt, hậy kiểu gì mấy hôm nữa nó cũng hỏi em suốt ngày cho coi"

"Hừ, chiều còn khoe được ngủ với Papa không muốn Ba về cơ....mà anh về chưa?"

"Anh đang ngồi trên xe cũng sắp tới nhà rồi"

Tiêu Chiến nói thật lòng anh rất muốn biết cậu đi công tác với ai và vì công việc gì, sự việc hôm qua rồi mấy thứ nghi hoặc trong lòng anh vẫn còn đó.

"Nhất Bác à...?"

Giọng nữ từ đầu bên kia vang lại làm Vương Nhất Bác vội bịt đầu thu điện thoại, ho hắng to một cái. Nhưng làm sao Tiêu Chiến không nghe thấy, đêm rồi yên tĩnh lắm mọi thứ vang lên đều rõ rệt.

Dừng lại một chút điều chỉnh lại hơi thở, Tiêu Chiến lên tiếng.

"Ai vậy em?"

"À không có, là người đi cùng em thôi...anh đừng lo cho em, về sớm nghỉ ngơi đi"

"Ừm...em cũng vậy"

"Mà Nhất Bác em đi mấy ngày về?"

"Tầm 2 hoặc 3 ngày thôi"

"Ừ, bye em!"

Hai người tắt máy, Vương Nhất Bác vội chạy ra hành lang tới phòng cấp cứu.

Tiêu Chiến bên này mắt nhìn ra ngoài khung cửa, trời lất phất giọt mưa, tâm anh triệt để cũng đông cứng lại, vậy mà cún con của anh lại biết vụng trộm giấu anh. Hôm qua lúc ngồi xe A Dương chở đi đón Tiểu Khang, anh ngồi ghế phụ vô tình nhìn thấy được hai tấm vé hạng thương gia bay tới Hồ Nam của cậu, Tiêu Chiến muốn hỏi nhưng chần chừ rồi vẫn thôi. Cho tới hôm nay đọc được dòng tin nhắn cậu nói là đi Thượng Hải, anh vẫn viện lý do rằng vé kia không phải bay vào đợt này. Anh phải làm sao đây chứ?

"Em muốn anh phải làm sao đây chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip