Phần 2 - "Nhớ Anh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kỳ thực Tiểu Bảo và Tiểu An là con ruột của anh và cậu, là anh em sinh đôi khác trứng, một gái một trai. Hơi khó hiểu chỗ này nhưng đó là sự thật, không sai đâu.

Hơn hai năm qua từ ngày có suy nghĩ và đưa hai con về bọn họ có bao nỗi niềm cùng vất vả nhưng đổi lại cũng có bấy nhiêu hạnh phúc. Nhớ lúc đó - Ngày mà cậu nói với anh ý định muốn có con của riêng hai người, bao lo lắng, tâm tư của tất cả mọi người trong gia đình anh và cả chính Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến nhận thấy rằng hoá ra hôn nhân, tình yêu và tình thâm đến cùng vẫn chẳng thể ích kỷ được.

Năm đó Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác xác định mối quan hệ, cậu chủ động nói muốn về bên bố mẹ Tiêu chào hỏi. Anh không do dự mà đồng ý với cậu ngay.

Khi chính thức đưa Vương Nhất Bác về nhà, tất nhiên Tiêu Chiến cũng đã có qua giai đoạn đấu tranh với bố mẹ mình. Thực ra bước vào ngành này chuyện gì cũng có, không phải bố mẹ anh trước khi đồng ý cho anh gia nhập không biết, lấy người có tiền chỉ vì để nổi tiếng rồi thì ngoại tình chẳng phân biệt tuổi tác, ly hôn, đấu đá tranh giành phiên vị... Nhưng không bao giờ bố mẹ anh nghĩ rằng người kề vai ấp gối quãng đời sau của con mình lại là đàn ông. Hai mươi lăm năm của con trai, ông bà chẳng thấy chút nữ tính hay dự dẫm yếu đuối gì. Hình ảnh Tiêu Chiến luôn là đứa con trai biết tự lập kiên cường, cứng cỏi có chút nghịch ngợm không thể nào giả được. Sao giờ lại yêu thích đàn ông. Tiêu Chiến biết đến giờ bố mẹ mình vẫn luôn thắc mắc điều đó. Nhưng vì chủ yếu là thương cùng tôn trọng lựa chọn của anh nên vẫn vui vẻ để là chỗ dựa cho anh.

Trong đời Tiêu Chiến vẫn luôn kính trọng, ngưỡng mộ và coi hai người là bức tượng vợ chồng, cha mẹ vĩ đại để bản thân vươn tới cùng bạn đời, con cái mình. Luôn thầm cảm ơn hai người đã hiểu, ủng hộ cho lòng mình từ ngã rẽ sự nghiệp tới hoàn cảnh lập gia thất.

Bố mẹ anh khi gặp mặt Vương Nhất Bác thì bất ngờ lắm vì người bạn đời con trai lựa chọn lại là một ông chủ lắm tiền. Thời điểm đó Nhất Bác cùng tập đoàn còn chưa nổi trên phương tiện truyền thông. Nhưng Bố anh - Lão Tiêu là người trong giới kinh doanh thì tất nhiên có nghe tiếng. Trên mâm cơm phải nói không khí chính là bằng mặt không bằng lòng. Sau hai ngày ở lại Vương Nhất Bác bay về Bắc Kinh, bố Tiêu mới nói chuyện. Trong lời nói lúc ấy Tiêu Chiến cảm nhận ông do dự, ông sợ tổn thương anh nhưng rồi vẫn hỏi:

"Bố có ba câu muốn hỏi con. Thứ 1 Con là vì sự nghiệp quen nó hay vì yêu. Thứ 2 Con biết nó là người có tiền, trẻ hơn con tận 6 tuổi vậy có bền lâu hay không. Thứ 3 Nó là người thế nào?"

Tiêu Chiến cũng chẳng nhớ mình trả lời sao nhưng chỉ nhớ có nói lại câu nói của Vương Nhất Bác:

"Dạ thưa bố, con biết bố suy nghĩ và lo lắng điều gì nhưng thực sự con chỉ có cảm giác với Nhất Bác, như cảm giác Bố giành cho mẹ để rồi hai người dựa vào đó đi suốt những năm tháng cuộc đời"

Và khi hai người về ở với nhau, nhận nuôi Tiểu Khang hai năm thì có chút rắc rối.

Công việc cuối năm cứ xoay vần cả anh và cậu. Tiêu Chiến thì bận chuẩn bị cho tiết mục ở chương trình Xuân Vãn của đài Trung Ương rồi tới nói chuyện đầu xuân với mấy nhà đài khác. Vương Nhất Bác thì tiệc cuối năm công ty, ngoại giao với đối tác trong và ngoài nước rồi tranh thủ tạo mối quan hệ các quan chức cấp cao nhà nước, đâu phải dễ gì để có dịp đường hoàng đi quà nhau, nhưng cậu vẫn là nghỉ sớm. Ngày 29 âm về nhà đón giao thừa với con trai rồi ngắm chồng, papa trên Tivi. Tới Mùng 2 tết diễn xong, Tiêu Chiến về nhà nằm lấy sức một đêm. 10h đêm về tới nhà nằm xuống chẳng thể lết người vào tắm. Cứ như là chuyện thường thấy Vương Nhất Bác thấy anh về là tự động dậy lấy nước nóng, rồi khẽ gọi:

"Chiến ca, em lấy nước với quần áo rồi, chịu khó dậy vào ngâm mình chút cho đỡ mỏi. Nào ngồi dậy" Giọng nói khàn khàn nhỏ nhẹ trong đêm.

"Mệt lắm, sáng mai dậy anh tắm luôn"

"Ngoan nghe lời em ngâm nước nóng vào hết mệt, ngủ ngon hơn"

Tác dụng ngâm nước nóng như thế nào anh biết chứ, trước đây đi diễn mấy tháng về lần nào chẳng có đoạn hội thoại tương tự vậy. Chỉ là anh muốn nũng nịu bạn đời chút thôi.

Ngâm mình tầm 15 phút, ra ngoài lên giường duỗi chân tay cho gân cốt giãn ra đúng là khoẻ, thoải mái hẳn. Nhất Bác theo thói quen quay người qua ôm từ sau lưng, dụi dụi đầu vào hõm cổ anh mà hôn rồi hít hà mái tóc, nói:

"Nhớ Anh" mà chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau gia đình ba người bay về Trùng Khánh ăn tết. Vẫn là Vương Nhất Bác dậy trước lo mua đồ ăn sáng, lo gọi và cho Tiểu Khang đánh răng rửa mặt, mới gọi anh. Đồ đạc cậu đã chuẩn bị sẵn nên ăn xong là gia đình ra sân bay. Tầm trưa 12h là về tới.

Bước vào nhà đã nhìn thấy ông bà ngoại Tiêu Chiến đang cùng nói chuyện với bố mẹ Tiêu đợi gia đình nhỏ này. Truyền thống đúng ra là bố mẹ và Tiêu Chiến sẽ qua nhà ông bà ngoại chúc tết, ăn uống hôm  mùng 1 nhưng từ khi anh phát triển sự nghiệp thì năm nào hầu như tết cũng phải mùng 3, mùng 4 mới về. Vì nhớ cháu và cho đông vui nên đổi lại ông bà ngoại lại qua đây đợi anh rồi ăn tại nhà luôn.

"Tiểu Khang ngoan lại Cố nội mừng tuổi nào, Cố cùng ông bà nhớ con lắm" Ông ngoại cười nói ngay khi Tiểu Khang chạy vào nhà.

Bố mẹ cũng như ông bà ngoại đều yêu chiều Tiểu Khang như cháu ruột của mình.

"Ông chiều cháu nó quen ông ạ, cứ phải kính trên nhường dưới" Nhất Bác chẳng thay đồ, từ lúc bước vào nhà cởi được áo khoác ngoài là chạy nhanh vô bếp sắp cơm rồi nói với ra.

"Haaaa, không chiều không chiều đây là yêu thương"

"Ông đúng là lý nào cũng nói được hết mà" Tiêu Chiến rửa chân tay thay đồ xong ngồi cạnh bóp vai cho bà ngoại nói sang rồi cười tít mắt.

"A Chiến con coi, A Bác về là sắn vô bếp luôn, còn con còn ngồi đây mà nói ông" Quay mặt vô bếp ông Ngoại đang khịa cháu mình mà
"Nhất Bác con chiều nó quá rồi, hazzz"

"Phần xoa bóp cho ông là ảnh nhường con ạ, chút ăn cơm xong ông phải để chỗ cho con" Nhất Bác đã ai nói cậu mà nịnh thì ai cũng đổ chưa.

"Đó ông thấy chưa, là cháu ông không tranh phần được chứ bộ" Anh cũng phải nhanh cùng cậu mới được.

"Haaaa, được ông để chỗ cho mình con đó Nhất Bác, thôi mau ăn ra ăn cơm"

Tết cứ vậy trôi qua trong không khí sum vầy, ấm cúng. Tới mùng 7 thì gia đình quay về Bắc Kinh, chủ yếu do công việc của Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip