Phần 14 - Chẳng khác gà trống nuôi con là bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mấy Ba con ngủ hết chưa?" Tiêu Chiến vì sợ cậu hoặc là đã ngủ hoặc là đang dỗ con nếu gọi điện sẽ gây ồn nên nhắn tin.

Mới hơn 11h thôi mà anh hỏi câu cũng quá quan tâm đi. Nhấc điện thoại gọi lại cho anh, sau hai tiếng tút thì giọng nói ấm áp bên kia cũng truyền tới.

"Em còn đang làm việc sao?"

"Ừm, ban ngày chưa xử lý được mấy văn kiện tối nay em muốn làm cho xong"

Đầu dây bên kia Tiêu Chiến ngập ngừng chưa cất tiếng, đoạn một hồi Vương Nhất Bác hỏi lại.

"Anh gọi em có chuyện gì sao?"

Vương Nhất Bác vẫn chưa thích ứng được việc nhắn tin gọi điện liên tục của Tiêu Chiến. Hồi đầu yêu, xa nhau hai người vẫn luôn thường xuyên nhắn tin gọi điện cho nhau nhưng dần già do công việc lịch trình kín mít Tiêu Chiến từ chủ động chuyển qua bị động, sau này đều do Vương Nhất Bác chủ động gọi, mà gọi nói được hai ba câu đã nghe gọi vọng từ đầu bên kia báo anh phải đi quay, đi đọc kịch, anh cũng vì thế nhiều lần đành xin lỗi mà ngắt điện. Thêm 1, 2 lần nữa thì từ gọi Vương Nhất Bác chuyển qua nhắn tin nhắc nhở anh ăn uống chú ý sức khoẻ rảnh thì gọi lại, có khi anh sẽ trả lời vào cuối ngày lại có khi câu trả lời phải trôi qua mấy ngày sau cậu mới nhận được. À lâu lâu cậu cũng nhận được tin nhắn thoại báo anh ăn rồi hay anh phải ở lại thêm mấy ngày do vướng cái này vướng cái kia là cùng.

Còn nhìn từ phía Tiêu Chiến suy nghĩ, mọi thứ không tuyệt tình vậy đâu! Đó là từ lúc có Tiểu Khang hai người vẫn duy trì được sự quan tâm nhau nhưng tới khi có thêm hai tiểu bảo thực sự là quá nhiều việc, từ công việc tới xoay vòng chăm sóc ba đứa thì tự nhiên hai người đã dần lơ đãng việc hỏi han nhau, nếu là ở nhà cùng nhau còn có nói chuyện nhiều chứ nếu một trong hai đi xa nhà thì chỉ có tới tối con ngủ hết mới có ít phút dành cho nhau qua điện thoại, có khi người đi xa gọi về mới nói dăm ba câu đã nghe thấy đầu bên kia truyền lại tiếng thở đều cùng im lặng, hoá ra là người này ở nhà vì mệt đã ngủ quên. Nên nhiều lần anh đều biết ý chỉ nhắn tin hoặc tan ca về trễ rồi chẳng dám gọi gây ồn, dù ở xa hay gần vẫn là luôn chăm sóc từ những điều nhỏ nhất.

Anh cũng như cậu chắc chắn hiểu việc được nghe giọng của người mình thương sau một ngày mệt mỏi ở ngoài xã hội sẽ cảm giác dễ chịu yên bình như thế nào! Có hay chăng Tiêu Chiến anh quá cẩn thận quá giỏi kìm nén hơn Vương Nhất Bác!

Tiêu Chiến ngập ngừng lên tiếng.

"Cũng không có gì chỉ là nhớ em và con nên anh gọi, em đừng thức khuya quá, ngủ sớm đi"

"Ừ em biết rồi, anh cũng nghỉ ngơi sớm"

Công việc thì ngổn ngang chồng chất, chưa xong cái này đã qua cái khác, con bị bệnh, chuyện giữa hai người cũng chưa được giải quyết, lòng thì nhiều thắc mắc, quả thực tâm trạng Vương Nhất Bác cả ngày nay không tốt một chút nào. Cúp máy gấp lại tệp văn bản đang đọc dở, tốt nhất bây giờ Vương Nhất Bác nên theo thói quen đi ngủ để giải toả... Ầy lại nói làm sao cậu có cái thói quen này thì phải nhờ hết vào Tiêu Chiến, bản thân anh mỗi lần chịu áp lực sẽ đều chọn cách đơn giản mà khó làm nhất là đi ngủ. Ở với nhau anh còn cố áp nó vô cậu bằng cách mọi cách để rồi cậu bị nhiễm cũng chọn cách này để giải toả. Vương Nhất Bác nhớ lại các bước mà lúc trước Tiêu Chiến làm là trước hết anh sẽ chu đáo mà chuẩn bị trong phòng ngủ Huân Hương* giúp an thần, dễ ngủ sau đó còn có thời gian sẽ dịu dàng đặt đầu cậu lên đùi mình nhẹ nhàng mà xoa thái dương để thật dễ chìm vào giấc ngủ...Vương Nhất Bác lại nhớ anh, nhớ thời gian mặn nồng lúc yêu và hai năm đầu hôn nhân... mà thôi nó là chuyện cũng khá lâu về trước rồi chỉ có kỳ lạ là thói quen đã dần hình thành thì khó mà bỏ đi.

Vừa lê tấm thân ra thư phòng thì nghe tiếng Tiểu An khóc cậu vội qua phòng hai con.

Ẵm con vào lòng nhỏ giọng vỗ về.

"Ba đây, ba đây, ngoan, đừng khóc để Ba coi làm sao con khóc nào"

Tiểu An khóc thé lên tý được Ba ẵm xoa lưng mới nín dần, chắc bé con nằm mơ gì đó giật mình mới khóc. Vương Nhất Bác nhìn qua Tiểu Bảo đang cự quậy nhanh tay vừa ẵm Tiểu An vừa ngồi xuống vỗ vỗ nhẹ lưng con, may mà cu cậu vẫn ngủ lại tiếp không thì mệt. Ẵm Tiểu An đi lại cho con ngủ sâu thêm chút mới cẩm thận đặt lại giường rồi quay về phòng ngủ. Bước vào phòng chuẩn bị Huân Hương, đang bỏ hương trầm định đốt nghĩ sao Vương Nhất Bác lại dừng tay, nghĩ kỹ thì giờ mà cậu ngủ say nhỡ đêm hai đứa sốt lại hay khó chịu thì chắc khó mà dậy được, thôi thì cậu ráng ngủ. Mắt nhìn vào chiếc giường lạnh không hơi ấm mà lòng chạnh lại, giờ cậu chỉ muốn được anh ôm vào lòng quan tâm chăm sóc. Cho dù có là đàn ông hay trụ cột trong gia đình có thể mạnh mẽ ở ngoài xã hội thôi chứ khi ở gần người mình yêu thương, người mình chọn cả đời thì vẫn muốn yếu mềm muốn dựa dẫm.

Không có anh nên thôi Vương Nhất Bác đành qua phòng hai đứa để dễ bề đêm dậy coi con.

Một ngày dài mệt mỏi và những ngày sau cũng vậy mà trôi qua tới cuối tuần. Hôm nay tối thứ 7 cuối tháng theo thường lệ đội đua xe sẽ đi ăn xả stress, Doãn Chính ca vừa nhắn trong group thông báo địa điểm ai tham gia được thì tham gia, thực ra group có mấy người thân thiết thôi nên hầu như mọi người đều đi duy chỉ có Vương Nhất Bác từ hồi có thêm hai đứa nhỏ là lâu lâu mới tham gia được bữa và hôm nay cũng không ngoại lệ, cậu vừa nhắn xin lỗi không tham dự được thì tin nhắn wechat riêng từ Doãn Chính thông báo.

"Công việc nhiều lắm à?" Anh có đọc báo nên biết tin về Công ty cậu đợt rồi, biết cậu bận nên không hỏi, hôm nay thấy cậu repbox nên nhắn luôn.

"Công việc cũng tạm ổn nhưng mấy đứa nhỏ đang bị bệnh anh Chiến lại không có nhà" Vương Nhất Bác nhắn lại kèm theo icon mặt cười.

"Mấy đứa bị sao mà Tiêu Chiến lại đi quay à"

"Vâng anh ấy đi quay, mấy đứa bị viêm họng bình thường thôi, không có gì nghiêm trọng. Mọi người đi chơi vui vẻ đợt sau em tham gia"

"Nhìn cậu i chang anh hồi A Kỳ lúc nhỏ không có mẹ nó ở nhà chẳng khác nào gà trống nuôi con, thôi cố gắng mấy năm nữa tụi nó lớn là khoẻ"

"Ha...ha sao giống i chang được, nhà em là 2 gà trống nuôi con"

Doãn Chính cũng chỉ gởi thêm icon cười rồi thông báo chính thức lịch thi đấu giải moto năm nay xong mới tạm biệt cậu.

Để điện thoại lên ghế sô pha Vương Nhất Bác quay lại khu vực chơi của con đã được Tiêu Chiến cẩn thận tỉ mỉ thiết kế. Tiêu chí thiết kế của anh là làm sao vừa giống khu vui chơi thu nhỏ đầy đủ đồ chơi ván trượt mini vừa an toàn nhất có thể cho mấy đứa, anh đã cẩn thận lót thảm êm dưới đất lẫn bao quanh tường cao lên 2 mét tránh việc té ngã va đập con bị đau còn có khung rào bao quanh chắn lại khu vực.

"Nào đi ăn thôi, hôm nay Bác Tâm làm toàn đồ ngon lắm nhé" Híp mắt cười với ba đứa, nói thêm "Anh Hai đi rửa tay xong ăn cùng em luôn đi"

Tiểu Khang chạy qua hai tiểu bảo mà nói.

"Con muốn chút ăn cùng Ba luôn được không ạ, bây giờ con sẽ giúp Ba cho em ăn"

Vương Nhất Bác mở to mắt tỏ vẻ ngạc nhiên mà khen con.

"Con trai Ba giỏi quá ta, vậy cũng được giờ con ra giúp Bác Tâm kê ghế cho em đi, đợi chút Ba bế em ra"

Tiểu Khang vui vẻ chạy vào nhà bếp còn không quên nói lại.

"Vậy hôm nay con giúp Ba cho Tiểu Bảo ăn, tháng nay Papa ở nhà hôm nào con cũng giúp Papa cho em ăn hết á"

Vương Nhất Bác học anh bật ngón tay cái lên like tán thưởng con rồi bế Tiểu An lên trước, cho ra ghế ăn thắt dây đai ghế, đeo khăn ăn xong mới quay lại bế Tiểu Bảo.

Một hồi sau cả Dì Tâm lẫn Tiểu Khang và cậu sau bao cố gắng cho hai bảo bối ăn cũng xong. Vương Nhất Bác thề là chẳng lúc nào nghỉ tay chân, hết việc này tới việc kia cho ba đứa mà quần cậu với Dì Tâm từ chiều tới giờ, cậu tự hỏi làm sao để có thể sắp xếp như sắp xếp như công việc trên công ty thì tốt biết bao. Tầm 9h tối thì Tiểu Khang nằng nặng đòi gọi cho Tiêu Chiến để hỏi mai mấy giờ Papa nó về, từ hôm anh đi Tiểu Khang hôm nào cũng đánh dấu trên lịch tính từng ngày anh đi và theo tính toán của cu cậu là mai anh về theo lời nói. Trong lúc điện thoại đang kết nối Tiểu Khang quay qua chỗ cậu nằm trông hai đứa trong khu đồ chơi hỏi.

"Ba ơi tuần sau hay tuần sau nữa Ba có đi công tác không ạ?"

Vương Nhất Bác cảm thấy trông con trong khu đồ chơi là an tâm thoải mái nhất, chẳng sợ hai tiểu bảo đi đâu hay bị té đau, bên cạnh còn Tiểu Khang. Nhắm mắt trông con Vương Nhất Bác lên tiếng.

"Sao Tiểu Khang của Ba lại hỏi vậy?"

"Papa có nói là đi hết 5 ngày này là Papa sẽ ở nhà 6 tháng không đi đâu xa luôn nên Ba cũng đừng đi công tác lâu á"

Buồn cười với ông cụ non, Vương Nhất Bác cũng chẳng thèm mở mắt nhìn cu cậu.

"Nhiều chuyện ông Hai ạ"

"tút"..."tút"

"Papa mai mấy giờ về ạ"

Tiêu Chiến sau một hồi kết nối cũng nhấc máy, mới nhấc máy đã nghe giọng đầy hớn hở của Tiểu Khang truyền qua, anh vui vẻ mà đáp lại con.

"Mai tối Papa về, Papa có mua 2 bộ lego cho con với Ba đó siêu đẹp luôn nha"

"Đâu cho con coi đi" Mắt Tiểu Khang sáng quắc lên đòi anh bỏ qua luôn vụ tới tận tối mai Papa nó mới về.

"Mai là biết, biết giờ còn gì bất ngờ, bật mí cho con tý là loại xe Ba con đã chạy trong đợt thi năm ngoái á"

Nằm bên nghe anh nói tối mai anh mới về, mắt Vương Nhất Bác giờ đã mở ra "sao lại nói mai, không phải anh nói sáng mai về để chiều cùng cậu đưa con đi chích ngừa sao?" Thắc mắc thì thắc mắc chứ cậu thừa biết Tiêu Chiến lại vì gì đó đột xuất rồi. Thật chẳng biết làm sao với anh, một cỗ tức giận lại trào lên lồng ngực. Tức giận mà lần lượt ôm hai tiểu bảo vào phòng.

Tức giận vậy đó nhưng chăm con vẫn chẳng quên được cũng đến giờ cho ba đứa uống sữa với cả may mà đến giờ, cậu đỡ phải gặp anh vào lúc này. Đặt ly sữa trước mặt Tiểu Khang đang ngồi nói chuyện với Tiêu Chiến rồi làm động tác chỉ vào miệng vào bụng, cậu quay đi tới lượt hai cục yêu. Loay hoay cũng thêm tiếng mới giải quyết được cả việc uống sữa ngủ nghỉ của ba đứa mà mệt mỏi.

Nãy cho Tiểu Khang ngủ con trai có nhắc cậu nhớ phải cầm điện thoại còn nhắc tận hai lần do là Papa nó muốn gặp, i như rằng khi cậu xong thì anh gọi. Cỗ tức lúc nãy còn chưa dịu để gặp Tiêu Chiến đâu nhưng vẫn chẳng thể không nghe máy, miệng lẩm bẩm tay cầm máy "Cũng căn giờ chuẩn quá ha"

"..."

"..."

"Ừm Nhất Bảo mấy con ngủ hết rồi à"

"Ừ"

"Ngày mai vì đạo diễn Chương cùng Giám Đốc công ty quản lý cũ của..."

"Em biết rồi, nếu anh gọi chỉ để nhắc lại việc tối mai anh về thì khỏi đi"

"Anh đã mua vé sáng mai bay về nhưng vì Giám Đốc cũng đến dự và để..."

Anh lại lấy lý do, Vương Nhất Bác không hiểu sao anh có nhiều lời hứa cũng như nhiều lời thất hứa quá như vậy. Câụ thật không đủ kiên nhẫn nghe thêm nữa, cứng nhắc nói.

"Em nói em biết rồi, sau này những việc tương tự không cần báo như vậy đâu, nhắn tin đủ rồi. Anh nghỉ sớm đi"

Không đợi anh nói thêm Vương Nhất Bác đã tắt máy.

Tiêu Chiến đầu dây bên kia sau khi nghe tiếng bíp, thần người nhìn màn hình điện thoại một lúc mới hạ cánh tay để nó lại trên bàn nhỏ. Trước lúc gọi Tiêu Chiến cũng đoán có khi chuyện này sẽ dẫn tới việc giải hoà càng khó thêm, quả nhiên là thật, nhưng cuối cùng anh cũng chẳng thể làm khác được. Vì đã từ chối lời mời hợp tác đóng phim của cả đạo diễn Chương và Công ty quản lý cũ để thực hiện lời hứa và quan trọng là để dành nhiều thời gian ở nhà cùng cậu, mấy con nên bữa tiệc đóng máy show ngày mai không thể lần nữa lại từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip