Phần 11 - Yêu anh từ cái nhìn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Chiến chỉ mới đi cách đây mấy phút mà cậu đã nhớ anh rồi. Vệ sinh các nhân thay tã cho con xong nhìn đồng hồ vẫn còn sớm hai ba con nằm ra giường chơi cùng nhau, Vương Nhất Bác hết hôn má này lại hôn má kia còn thành công làm Tiểu Bảo cười khúc khích khi chơi trò thổi bụng phát ra tiếng.

"Nói ta nghe sao hôm nay nhà ngươi lại dậy sớm" Vương Nhất Bác vui vẻ mà tiếp tục làm con cười còn không quên giả làm ông Bố khó tính.

Chơi một lúc thì người Ba sắp già đã mệt còn cậu con vẫn còn hớn hở, đang ở tư thế nằm mới bị Ba thổi bụng đến là vui, xong tự dưng đâu Ba lại nằm qua bên cạnh hết vui à, cu cậu cũng lồm cồm chỉnh chỉnh cái mông yêu yêu bò dậy. Bò dậy được lại bị ông Ba thơm thơm làm hai má phính dính đầy nước bọt nè.

"À để Ba cho con uống nước, uống nước sáng là tốt cho bao tử đó con trai. Nào Ba bế" Vương Nhất Bác chợt nhớ ra lời anh dặn, bế con trai ra lấy nước.

Đến khi pha ít nước ấm cho vào bình đưa cho con nhưng cu cậu không thèm cầm bình, Vương Nhất Bác khó hiểu, đành cầm cho con bú vậy.

"Bò lên đây với Ba" Cậu nằm lại qua bên rồi đợi con trai uống xong, vỗ vỗ trên bụng mình gọi con trai bò lại.

"Con trai của Ba gọi Ba đi...nào B...a"

Vậy mà vẫn lần nữa thành công được Tiểu Bảo gọi "Ba" cậu vui đến cười hiện hai dấu ngoặc, cả tháng rồi mới lại có thời gian chơi với con, lại được con gọi Ba, phải nói cậu mừng như thế nào.

"À hôm nay để Ba chỉ con gọi tên Ba" "Nào Vương, nhìn miệng Ba nè Vương...g" Vương Nhất Bác rất cố gắng mà thể hiện cơ miệng cho con trai nhưng rất tiếc cho cậu lần này không thành công. Suy nghĩ chút cậu đổi hướng xem sao.

"Tên Ba hình như hơi khó đọc, để coi, đổi tên của Pa Chiến nhá"  "Nào nhìn Ba tiếp nè Tiêu...u"

Hai Ba con cứ vậy hết tập nói xong lại cười khúc khích hồi sau Vương Nhất Bác lại mệt hiệp hai mà để cu cậu tự chơi, mình nằm nghỉ.

Nằm trông con thôi mà đầu Vương Nhất Bác cũng xuất hiện hình ảnh Tiêu Chiến. Thở dài trong lòng anh đi xa một cái, nhà lại trở nên trống vắng đi mấy phần,... cậu vậy mà lại nhớ nụ cười lúc nãy của anh, cười lộ lên cái răng thỏ, khóe môi vẫn giương lên thành độ cong đẹp mắt như ngày nào, ngay từ lần đầu gặp gỡ Vương Nhất Bác đã biết bản thân sẽ vì nụ cười này mà nhớ nhung cả đời.

Cậu nhớ chuyện này lại liên hoàn nhớ sang chuyện khác, cậu nhớ lại lần đầu mà cậu gặp anh.

.

Vương Nhất Bác cùng người đồng hành mỗi người xách hai cái vali to đã chuẩn bị cho phương án nếu không xin được nhà đầu tư rót vốn tiếp thì cứ ở thêm vài ngày tìm cách thuyết phục. Lúc đó vẫn là trong thời gian Công ty IZ chật vật chạy đua cả tiền bạc và thời gian trong thế giới số. Là công ty starup về công nghệ thương mại điện tử thì giai đoạn đầu sẽ là giai đoạn đầu tư tiền bạc chiếm thị phần, tức là tiền đổ vào luôn là con số khủng cùng với lỗ khủng để có thị trường, cần phải ôm được thị trường, thị trường càng nhiều thì càng coi như thắng cho giai đoạn sau này. Nhưng để có tiền cho giai đoạn đầu thì luôn là vấn đề nan giải của Vương Nhất Bác. Khi kêu gọi vốn vòng một cậu thành công kêu gọi với số tiền hơn 10 triệu đô, hiện tại là vòng gọi vốn tiếp theo của Công ty. Tất cả phương án mà Vương Nhất Bác cùng đồng đội mình đã được chuẩn bị kỹ lưỡng để trình bày trước nhà đầu tư vào ngày kia. Tâm trạng Vương Nhất Bác khi cầm vali bước ra sân bay Trùng Khánh quả thực là đầy nhiệt huyết mà bước vào trận chiến sắp tới.

Trùng Khánh quả là thành phố vô cùng đẹp, mang vẻ đẹp tự nhiên của những ngọn đồi xanh mát, có con Sông Dương Tử uốn quanh cùng các công trình kiến trúc cao tầng đẳng cấp. Vì thế ở đây cũng sản sinh nhiều mỹ nam mỹ nữ. Tất cả những điều đang chạy trong đầu Vương Nhất Bác đều là do người ta kể, lần này tới đây cậu phải làm sao ngoài thành công gọi vốn phải chứng thực nó mới được. Mải nghĩ tới điều đó mà Vương Nhất Bác vô tình đụng trúng một người mà sau đó đúng mười giây ngẩn ngơ cậu đã tin ngay vào lời người ta kể, tiết lộ thêm cũng đúng hai năm sau cậu thành công đưa được người đó về nhà hí hí. Vội vàng cúi xuống cùng lời xin lỗi.

"Tôi xin lỗi, do tôi không để ý thật xin lỗi anh"

Nhận được từ người kia là một nụ cười xã giao nhưng cũng đủ làm tim Vương Nhất Bác đánh nhanh thêm một nhịp.

"À không sao cũng là lỗi của tôi không chú ý, xin lỗi cậu"

Thời gian đó Tiêu Chiến là đang đi tuyên truyền tranh thủ về thăm nhà, anh lúc này cũng đã tầm một năm bước vào ngành giải trí, đợt đó vừa hay mới quay xong bộ phim mình được vào vai chính đầu tiên nên anh cần đi tuyên truyền.

Trả lời xong anh cũng vội kéo chạy ra ngoài gặp người thân có chút lớn tuổi, đoán chừng là ba vì hành động vui mừng cười nói đã thể hiện rõ. Vương Nhất Bác nhìn theo bóng hình dần khuất sau cửa kính mới được Kiêu Hạ vỗ vai.

"Đi thôi Nhất Bác xe tới rồi"

Gật đầu kéo vali theo sau. Đó là lần đầu ấn tượng về Trùng Khánh trong mắt cậu thật đẹp nhưng mấy ngày sau có đẹp hay không nữa thì chưa rõ.

2 ngày sau.

"Nào nào để coi 1 2 3 ok, bước chân ra khỏi phòng nào"

Vương Nhất Bác khó hiểu với hành động sáng sớm của Kiêu Hạ, nãy thì hối cho cố sợ trễ, giờ lại đứng trước cửa đếm kim giây chạy.

"Ông làm cái gì vậy?"

"Đi hơn về kém ông không biết sao, hôm nay có thể coi là ngày quyết định cho lịch sử mấy chục năm sau của chúng ta phải đặc biệt chú ý, đặc biệt phải chú ý"

Cười khẩy rồi lướt qua không quên để lại 1 câu tung hứng cùng hắn "Một trận định càn khôn"

3 tiếng sau bước ra từ phòng họp để thuyết trình đợt 1 với nhà đầu tư về báo cáo tài chính thời gian vừa qua, về tình hình thị trường chiếm lĩnh, kết quả của những lần gọi vốn nhỏ lẻ hay lớn đượt cũ, dự đoán phân tích hướng đi của xu hướng công nghệ số nhất là ngành nghề này và cả kế hoạch cho chi tiết sau khi rót vốn này, hai người ngồi phịch xuống ghế trong phòng chờ. Cảm giác hồi hộp lo âu từ tối qua đến giờ đang được biểu hiện qua lòng ban tay đầy mồ hôi đang cầm tập hồ sơ. Dù trước đây những lần gọi vốn không ít, gặp qua không ít nhà đầu tư khó tính thế nhưng lần này lại khác vì là lần gọi vốn cuối và là nhiều tiền nhất. Trong giai đoạn này đối với thị trường trong nước ngành nghề mà họ theo đuổi chưa được ai nhận định là tương lai với lại việc không hiểu về nó mà còn đốt tiền điên cuồng cho nó thì càng khó.  

Các nhà đầu tư còn đang thảo luận không biết kết quả sao cả Vương Nhất Bác và Kiêu Hạ như ngồi trên ghế nóng. Trước khi bay tới Công ty cậu đã gởi hồ sơ và mọi thứ đã được duyệt nhưng chung quy hôm nay khí thế cùng sự thuyết trình của cả hai không ổn thì vẫn có thể bị fail. Khuôn mặt cậu là căng thẳng đến độ nhìn lướt qua là nhận thấy, hai tay đan vào nhau chống cằm nhắm mắt định thần thì tên Kiêu Hạ kia lại lắm chuyện.

"Này Nhất Bác coi ngoài kia hình như có idol nào tới nói chuyện phỏng vấn nhân viên bu đông đen kìa"

Im lặng mặc kệ hắn chỉ tới khi hắn nhiều chuyện kiên quyết muốn kéo cậu mới mở mắt. Ánh mắt Cậu lần nữa lại va vào Anh. Kiêu Hạ cũng chỉ hóng chuyện chút rồi thôi chỉ có người tưởng như chẳng quan tâm lại ngồi đó mà hướng nhìn. Một loạt câu hỏi chạy trong đầu, không phải Anh là người hôm qua khiến cậu mất mấy phút mới có thể điều chỉnh lại nhịp tim, Anh là người nổi tiếng? là diễn viên hay ca sỹ?... Việc chính hôm nay tới đây trong mấy phút đã thoáng bay đi... Hình như Anh xong rồi, đang chào hỏi mọi người đi ra về, Anh đang đi về hướng này.....Vương Nhất Bác chả biết làm sao, cả người cứ như con thú bị dồn chân tường vậy đó. Cứ dùng cái khuôn mặt băng không tan nhìn chằm chằm vào Anh đến một biểu lộ thần thái cũng không có.

Dường như phát hiện ai đó đang nhìn mình, Tiêu Chiến quay qua nhìn, anh nhận ra ngay người này, suy nghĩ gì đó anh nở một nụ cười mà theo như lời anh sau này kể thì đó không phải nụ cười xã giao đâu. 

"Bùm bụp..." tim Vương Nhất Bác từ khi nào lại sinh bệnh kêu to quá đi, nhưng qua một lớp kính biểu cảm mặt lại đi ngược tất cả, chỉ trưng cái đơ ra, mắt không chớp, miệng không cười nói chung quy chẳng có biểu hiện gì để lịch sự đáp lại sự thân thiện của người khác. Sau này anh còn kể rằng cậu có biết cậu làm anh quê lắm không? Nhưng mà Tiêu Chiến chẳng thể nào mà hiểu được lúc đó là do tín hiệu sóng não của cậu không làm việc, không nhận được tín hiệu truyền đố cơ quan nào hoạt động chứ có phải thật tâm do cậu muốn. Lúc đó cậu chỉ nhớ bản thân chỉ biết đơn giản miêu tả nó được bằng câu mộc mạc nhất "là do Anh có nụ cười phóng điện"

Bây giờ đã mấy năm trôi qua khi nhớ lại vẫn khiến Vương Nhất Bác đờ đẫn mấy phút, Vương Nhất Bác thừa nhận bản thân với anh là vừa gặp đã yêu. Yêu say đắm vào nụ cười đầy tươi trẻ đầy thuần khiết của anh, cậu nghĩ nếu mà lúc đó cậu chăm giúp anh luyện lời thoại như bây giờ thì đã biết tới câu văn này mới đủ tả được nụ cười của anh.

"Mười dặm gió xuân không bằng một nụ cười của Tiêu Chiến" 

Cho dù có gặp lại anh bao nhiêu lần nữa, thì tháng tư năm ấy, em vẫn sẽ yêu anh từ cái nhìn đầu tiên!
                                                               .

Vương Nhất Bác thế mà tự đỏ tai khi nghĩ tới vẻ mặt mình lúc xưa,  đang ngại ngùng khi nhớ lại, ngoảnh sang liền thấy con trai nhìn mình liền kiếm đồng minh.

"Tiểu Bảo cũng thích Papa con cười đúng không? Là do Papa con cười đẹp chứ bộ"

Tiểu Bảo chẳng hiểu gì chỉ cười đáp lại Ba. À Vương Nhất Bác cậu còn nhớ sau đó vào lại phòng họp đã thành công thuyết phục nhà đầu từ rót vốn.

-------------------------

Thật sự nụ cười của Tiêu Chiến quá đẹp mọi người ạ, mình còn mê chứ nói gì Wang lão sư!

------

Nói thật đúng hôm qua Bo đua xe bị "xui" té ngã thì mình đang viết bản thảo của chap trên cùng với bản thảo của chap nói về cao trào trong khe nứt cuộc hôn nhân này cơ. Đã buồn sẵn trong truyện không ngờ ngoài đời còn buồn hơn. Vẫn phải nói dài dòng mấy lời.

Thứ nhất: Mình rất phục Bo thêm lần nữa vì ít có thời gian luyện tập xe mà khi quay lại kỹ năng đua và thứ hạng rất cao trong 2 ngày. Bo đúng kiểu trẻ tuổi dũng khí hừng hực làm, chơi hết mình trong mọi việc, mọi thứ.

Thứ hai: Vô cùng buồn khi ở vòng cuối rồi còn chút nữa thôi là tới đích còn vì kẻ khác mà không thể hoàn thành trận đua 😭😭

Nhưng dù có ra sao Bo đã thể hiện bản thân trưởng thành và mạnh mẽ như nào, có vid quay đoạn cậu còn chạy qua nói lại điều mình bức xúc với kẻ kia, không yếu đuối như mọi người nghĩ đâu (t đoán nếu em ấy không phải idol hay gì đó chắc đã tặng anh thanh niên mấy cú cho bớt độ đua ngu)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip