Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Park Ji Yeon! Sao cô dám...

- Unnie! Em... Em xin lỗi.

Ji Yeon đứng lên khuôn mặt biểu lộ sự sỡ hãi, dưới chân là những mảnh vỡ của khung ảnh mà tôi rất quý trọng. Tấm ảnh 3 chúng tôi vui vẻ bên nhau.

- Ai cho phép cô tự tiên lục lọi đồ đạc của người khác như vậy hả?

Tôi giận đến mờ mắt, đó là đồ đạc của tôi. Không ai được phép tùy tiện động vào. Và nhất là, làm hỏng nó.

- Em xin lỗi unnie. Em chỉ tò mò thôi. Em không cố ý làm vỡ khung ảnh của unnie. Em sẽ mua đền unnie 1 cái khác!

- Đền? Cô nghĩ chỉ cần mua 1 cái mới thay thế cái cũ là được sao?

- Sao vậy EJ, JY? Unnie nghe tiếng vật gì đó vỡ. 2 đứa to tiếng với nhau nữa! Sao vậy?

So Yeon unnie lo lắng nhìn chúng tôi, theo sau là quản gia Lee và Hwa.

- Không có gì ạ!

Ji Yeon lêm tiếng, xua tay.

- Em không may làm vỡ chút đồ thôi ạ! Không có gì đâu unnie!

- Ưh! Vậy dọn các mảnh vỡ đi! Cẩn thận không bị thương đó! Unnie về phòng đây!

- Vâng ạ! Unnie yên tâm!

Tôi không nói gì, cơn giận bị nén xuống chỉ trực chờ bùng nổ.

- Có cần em dọn giúp không EJ unnie! Lại là sự phiền phức mang tên Hwa Young.

- Không cần!

Tôi đóng sậo cửa lại, cơn giận bùng nổ.

- Cô có biết đó là thứ tôi quý trọng thế nào không? Cô nên nhớ tại sao cô lại ở đây. Chúng ta không có bất cứ liên quan gì nếu không vướng vào việc tráo linh hồn vớ vẩn này. Tôi chưa bao giờ quý cô cả, cô thật sự vô cùng phiền phức.

Tôi gần như hét lên. Nhìn mặt con bé sợ hãi và cam chịu, nhưng không làm tắt cơn giận của tôi. Tôi nhanh chóng bỏ ra ngoài, tôi cần hít thở chút không khí, để bình tĩnh lại. Nếu tiếp tục ở căn phòng đó tôi sẽ nổ tung mất. Tại sao lại là tôi? Tráo đổi linh hồn. Sao không phải là ai khác. Cuộc sống yên bình của tôi tại sao lại bị xáo trộn như vậy? Khó khăn lắm mới yên ổn sau sự việc đó. Bây giờ, điều duy nhất tôi nghĩ đến bây giờ là làm sao để quay lại thân xác của mình. Tôi đi lang thang, khônh biết nên đi đâu về đâu. Thả từng bước trên đường, tâm trạng tôi cũng nguôi ngoai dần. Dù sao, cũng đã khuya rồi. Tôi nên về nhà thì hơn. Trước giờ mình vốn rất bình tĩnh, vậy mà hôm nay lại nóng giận như vậy. Có lẽ, do cơ thể này chăng? Mình lại đổ thừa rồi. Về nhà thôi.

Vào phòng, tôi ngạc nhiên khi đèn vẫn sáng. Đã 11h đêm rồi, Ji Yeon còn chưa ngủ. Chẳng lẽ lại chờ tôi sao? Rón rén vào phòng. Đập vào mắt tôi là hình ảnh cô bé đang cặm cụi thay kính cho khung ảnh. Nói là vỡ nhưng chỉ có phần kính vỡ, còn lại xung quanh là gỗ, nên vẫn chỉnh sửa được.

- Unnie!

Phát hiện ra rồi sao? Ji Yeon vẫn chú tâm vào việc của mình, không quay lại nhìn tôi.

- Làm gì vậy?

- Em sửa lại khung ảnh này. Em xin lỗi unnie! Em thật sự không cố ý. Là em sai, em không nên tò mò chuyện riêng của unnie.

Con bé đã ngừng công việc, quay sang tôi, ánh mắt đầy sự hối lỗi. Cơn giận đã nguôi sẵn của tôi biến mất hoàn toàn.

- Đây! Em vừa thay lại kính rồi! Giờ nó lại nguyên vẹn rồi. Unnie xem!

- Sao biết sửa vậy?

Tôi hơi ngạc nhiên. Nhìn khung ảnh có phần mới hơn trước, nhìn vào không ai nghĩ nó từng bị vỡ.

- Nhà em không có con trai, ba em dạy em và So Yeon unnie mọi việc sửa chữa, lặt vặt trong gia đình, phòng khi ba đi vắng thì có thể tự sửa. Những việc thế này ba em đã từng dạy rồi. Ngày xưa em hậu đậu hay làm vỡ đồ lắm, mấy cách khắc phục này em rành mà.

Lại là ánh mắt đó. Hạnh phúc, tự hào khi nhắc đến gia đình. Nói tôi xấu tính cũng không sai. Vì tôi đang ghen tị. Nhưng đâu đó xen lẫn sự cảm kích, có chút hối hận vì sự nổi nóng của mình lúc nãy.

- Xin lỗi! Lúc nãy tôi hơi nóng!

- Không! Là tại em mà! Unnie cáu cũng phải. Em xin lỗi.

- Đừng có xin lỗi suốt như vậy. Không có gì đâu. Mà tôi có 1 thắc mắc. Em lấy kính ở đâu để thay?

- À... Vì tối nên em không đi mua được. Cho nên... cho nên em cắt tạm kính ở... cửa sổ.

Ngay lậo tức tôi nhìn ra cửa sổ, 1 khung kính đã bị cắt ngọt, nhìn thật thảm hại.

- Lấy dao gì cắt?

- Dao cắt kính ạ. So Yeon unnie mang theo nên em cứ thế lấy thôi ạ!

- Park Ji Yeon!

Tôi gần như gầm lên. Sao lại có người không chịu nghĩ đến hậu quả mà cứ làm thế này cơ chứ?

- Mai em sẽ đi mua thay trả unnie mà. Unnie,đừng giận.

Lại còn aygo với nũng nịu. Mà mình không có đề kháng với kiểu này chứ!

- Mà sao không đợi mai hãy sửa có hơn không? Sao phải gấp vậy?

- Em muốn sửa luôn, không muốn unnie tức giận. Cái cửa để sau cũng được mà!

Đồ ngốc! Có cần phải như vậy không?

- Unnie đừng giận em nữa nhá!

Tôi im lặng. Giận sao được nữa! Trong tim dấy lên 1 cảm giác khó tả, không biết nói sao. Nó len lỏi vào từng góc trong tâm trí tôi, phút chốc khiến tôi ngẩn người như mất hồn.

- Unnie! Unnie vẫn còn giận em à? Em xin lỗi mà!!!

Ji Yeon kéo kéo tay tôi như trẻ em làn nũng. Tôi đã nói sức đề kháng của tôi rất kém chưa nhỉ?

- Thôi được rồi không giận nữa. Đi ngủ đi, khuya lắm rồi! Mai còn dậy đi học nữa. Sáng mai lại gọi mãi không dậy!

- Ôi em yêu unnie quá! Em đi ngủ ngay đây.

Không hiểu sao bất giác tôi đỏ mặt. Tôi vào nhà tắm, che đi khuôn mặt lúng túng của mình. Sao vậy? Sao tim mình đập nhanh vậy nhỉ? Bình tĩnh nào Ham Eunjung! Bình tĩnh!

Sau khi tắm xong, tôi vẫn trong trạng thái mất kiểm soát về nhịp tim. Đó là tình trạng chung mỗi khi tiếp xúc và nhìn vào... À ừm cơ thể Ji Yeon. Lắc mạnh đầu, xua ngay cái ý nghĩ không trong sáng đó ra khỏi đầu, tôi lên giường đi ngủ. Nhưng, tôi lại sợ. Cơn ác mộng đó lại ám ảnh tôi thêm lần nữa. Thật sự là rất sợ.

- Ji Yeon! Ngủ chưa?

- Chưa ạ! Sao vậy unnie?

Tôi chỉ gọi vậy, cứ nghĩ là ngủ rồi. Hóa ra con khủng long này vẫn thức sao? Biết nói thế nào bây giờ? Chả nhẽ bảo là sang ngủ với mình? Nghe thật là...

- Bỗng nhiên thấy trống, unnie muốn 1 cái gối ôm.

Nói xong chính tôi cũng hơi ngạc nhiên vì cách xưng hô và cái giọng hơi nhõng nhẽo của mình. Đấy! Tại cái cơ thể này mà mình biến chất thế này đây.

- Con Rilak của unnie đâu?

- Bây giờ thấy nó nhỏ quá, không vừa tay. Cứ thế này sẽ không ngủ được mất!

- Vậy phải làm sao?

- Hay em làm gối ôm cho unnie đi!

- Dạ?

Có lộ liễu quá không nhỉ? Không biết con bé nghĩ gì nhỉ? Im lặng bao trùm cả căn phòng. Lần đầu tiên tôi thấy ghét sự im lặng đến vậy.

- Sao vậy? Không đồng ý thì thôi vậy! Ngủ sớm đi!

Cũng phải thôi! Phải tự mình vượt qua những cơn ác mộng thôi. Nhưng bằng cách nào đây?

Đang nghĩ ngợi, tôi thấy có người trèo vào giường mình. Là Ji Yeon sao? Tôi quay sang. Con bé sang thật sao?

- Ji Yeon?

- Ngủ thôi unnie!

Ji Yeon rúc vào lưng tôi ngủ 1 cách ngon lành. Trời đất! Như thế này làm sao tôi ngủ được chứ? Tôi xoay người, nhẹ nhàng nhất có thể. Nhìn kĩ khuôn mặt mình khi ngủ. An bình đến kì lạ. Bỗng nhiên, mọi sợ hãi trong tôi biến mất, như chưa từng xuất hiện. Tôi từ từ chìm vào giấc ngủ không mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip