Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Oáp! JY che miệng ngáp dài. Chết mất thôi.

- Tớ muốn bùng học quá. Mới buổi đầu tiên đã vậy rồi. Hyomin mệt mỏi nói.

- Ừ! Chán thật nhỉ. Tớ muốn ăn gì quá. Đói chết đi được. JY ngồi kế bên Hyomin chu mỏ.

- Aish! Mới tiết 2 mà c đã đói rồi á? C với Boram unnie có vẻ giống nhau nhỉ.

- Sao? Giống gì? JY ngạc nhiên.

- Ăn như hùm. Hyomin kết thúc 1 câu như thánh phán, không nhìn JY lấy 1 cái. Vì cơ bản là không dám quay sang nhìn. Sợ Ác ma phát hiện.

- Ý cậu là Boram unnie ăn rất khỏe. Nhưng nhìn unnie ý rất nhỏ nhắn, không giống ăn nhiều đâu. JY tự tin nói.

- Cậu sẽ thấy. Hyomin k kìm được mỉm cười nhếnh mép 1 cái. Và thật không may làm sao. Ác ma đã thấy điều đó.

- Em kia! Đứng lên cho tôi biết. Cách sử dụng của thì hiện tại hoàn thành?

Hyomin đứng dậy, nhưng tuyệt nhiên không có chữ nào trong đầu. Kết quả là cô đành im lặng là vàng.

- Em ngồi cạnh trả lời thay bạn. Ác ma ném ánh nhìn chết chóc vào JY.

Lật đật đứng dậy, JY ấp úng:

- Dạ... Dùng cho... Dạ...

Ác ma nhíu mày.

- Trả lời nhanh đừng la mất thời giờ của tôi.

- Dạ thưa cô, dùng trong trường hợp... chỉ... chỉ...

Suy nghĩ mãi không ra, chợt nhớ mình đang đói, chả thèm bận tâm đến hậu quả, nghĩ đến đói, cô lập tức tuôn ra ngoài suy nghĩ của mình.

- Dạ là dùng chỉ người đang đói ạ.

Dứt lời, cả lớp lẫn Ác run bần bật. Lí do thật đơn giản: Ác ma tức run người, còn cả lớp, bao gồm cả Hyomin đang nín không cho tiếng cười phát ra.

- Ra ngoài cho tôi. Ác ma gần như hét lên.

JY đành ôm bản mặt sầu não thảm thương đi ra khỏi lớp. Hyomin k nén nổi bật cười 1 tiếng.

- Cả em nữa, ra ngay. Ác ma chỉ vào Hyomin.

- Em ạ? Hyomin tròn mắt, ngạc nhiên.

- Đừng để tôi nói lần thứ 2. Ra ngoài.

Lần này, Hyomin đành lủi thủi theo sau 1 JY đắc thắng. Cười người hôm trước hôm sau người cười. Vậy mà khoảng cách thời gian ở đây chỉ chưa đầy 1 phút.

Hyomin thở dài não nề. Thân phận hẩm hiu đến vậy là cùng. Mới ngày đầu vào trường. Định quay sang xem JY thế nào, bắt gặp ngay hình ảnh JY tựa lưng vào tường, ngủ gục. Quá đẹp. Chỉ có thể miêu tả trong 2 chữ. Đó là suy nghĩ của Hyomin bấy giờ. Làn da trắng, đôi môi hồng cong lên. Mái tóc dài, nhuộn màu hạt dẻ phủ xuống khuôn mặt JY càng tôn thêm vẻ đáng yêu của cô. Mải ngắm JY, Hyomin không để ý có 1 ánh mắt nhìn 2 người, đúng hơn là JY rồi lập tức quay gót bước đi. Nhanh như 1 cơn gió.

Tiếng chuông báo hết tiết đánh thức cả 2 tỉnh. JY giật mình tỉnh sau 1 giấc ngủ ngắn, còn Hyomin bừng tỉnh sau khi nhìn JY không dứt ra được.

- 2 em. Ác ma chỉ vào 2 người. Cuối giờ ở lại trực nhật cho tôi.

- Nae. Cả 2 đồng thanh trong mệt mỏi.

2 tiết còn lại là Toán trôi qua 1 cách nhanh chóng và không có gì nổi bật.

Reng! Reng! Reng!!!!

Tiếng chuông như gọi JY đến với thiên đường. JY nhanh chóng lôi Hyomin ra căngteen với 1 tốc lực ánh sáng. Nhìn Hyomin bây giờ thật khổ sở.

- Từ từ thôi JY. Hyomin nói với theo nhưng xem ra không xi nhê gì với con người đi trước.

JY cắm đầu chạy, mục tiêu là cửa căngteen. Và...

RẦM!

JY và Hyomin va phải ai đó. Không phải 1 mà là 2. Mà lạ thay 2 người này cũng đang rất gấp hay sao mà chạy nhanh không kém JY.

- Cậu không sao chứ? JY đứng dậy, quay sang đỡ Hyomin.

- Mình đã bảo từ từ rồi mà. Mình không sao? Cậu có sao không?

- Mình ổn.

Bấy giờ, 2 bạn trẻ mới quay qua 2 nạn nhân kia.

- Ômô. Boram unnie! JY ngạc nhiên hết cỡ.

- Quả nhiên chạy như bay vào căngteen chỉ còn có unnie. Hyomin lắc đầu mỉm cười.

- JY, ví tiền của unnie đây rồi. Boram mừng rỡ. Đoạn quay sang người đi cùng.

- Đây là bạn của unnie, Eunjung.

Đôi mắt JY 1 lần nữa mở lớn.

Không biết hôm nay là ngày gì mà dây thần kinh của JY được dịp làm việc nhiều như vậy.

- Là unnie???

- 2 người biết nhau sao? Boram cũng ngạc nhiên không kém.

- Dạ. Sáng nay em chả may va vào unnie ấy. Không ngờ... JY xấu hổ cúi mặt. Ai lại va vào người ta 2 lần trong 1 buổi không cơ chứ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip