Iris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song: Irene Adler theme
Nghe đi bạn =))))))


.....

Ả ghét nhân loại,
Bằng một cách phi thường nào đó, Chara tự biết bản thân ả là một kẻ vô cùng ti tiện, ả căm ghét tất cả mọi người, và họ cũng chẳng tin tưởng gì ả.

Ả ghét nhân loại không phải vì chúng ghét ả, mà là vì chúng khiến ả căm ghét chính bản thân mình.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu ả tự nhắc nhở mình điều này. Lần thứ bao nhiêu ả dạo chơi ở cái nơi ả không bao giờ đặt chân đến trước đó.

Từ lúc Frisk xuất hiện.
Sự hiện hữu của con nhóc đó khiến cho những suy nghĩ của ả không còn trong quỹ đạo vốn có của nó nữa.
Bởi không có ai dám đặt niềm tin vào một kẻ như ả.
Nó thì có, mà nó cũng rời đi thôi.

Rơi vào giấc ngủ, buông bỏ mọi sự phàm tục trên đời,

những nụ hoa nhỏ xíu xuất hiện rồi nó- con bé con sẽ biến mất, tan vào hư không như chưa từng tồn tại.

Con người nào rơi xuống cũng mang lời nguyền như vậy, trừ ả, thường thì những đóa hoa kia kí sinh một cách vô hại.

"Nhưng tiếc thay, hoa mao lương lại mang độc."

Chúng cần bị cắt đi, mỗi lần bắt đầu nở, sẽ rất đau, vô cùng đau. . . Đôi lúc, ả chỉ mong nó sẽ kết thúc, ả đã chờ đợi cái chết của nó trong bao lâu, nhưng chẳng còn đủ dũng cảm để chứng kiến nữa.

Khi cơn gió lướt qua mi mắt, ả nhận ra vườn hoa đã nở rộ từ lúc nào, chiếc lá khô giòn giòn và những nụ hoa hôn nhẹ lên nhau lúc gió bắt đầu thổi.

Đúng vậy đấy, hoa nở rồi.

Kiêu hãnh, vô cùng dữ dội, những đóa diên vĩ, chúng luôn điên cuồng như vậy,

điên cuồng theo một cách thật đẹp.

Như nàng vũ công với đôi chân nhỏ quá cỡ và cánh tay luôn thắt hoa nơ, chiếc váy tu tu xoe tròn.

" Chara, nhìn này !"

Con bé con xoa xoa cánh diên vĩ, những ngón tay nhỏ nhắn, trắng tròn, nó không muốn làm đau chúng, một thiếu nữ với nụ cười thuần túy giữa đồng hoa bùng cháy sắc xanh tím, nhưng vẫn rất ư là dịu dàng.
Vô thức ngắm nhìn, thật chìm đắm, rồi lại cố diễn tả hết bằng lời.
Ả nhận ra nó đã lớn từ lúc nào, hay nó đã như vậy từ lâu ?

" Sự dũng cảm"  - Chara cất lời

Ả có thể nhìn thấy đôi mắt của nó đang hướng về phía mình, bối rối, đương nhiên, nhưng nhập tâm- một nhánh tóc hạt dẻ vương lên môi mềm và vẫn cứ ở đó.

" Diên vĩ tượng trưng cho sự dũng cảm"

Và ả lặng im một lúc, mong mình không nói ra điều gì ngu ngốc.

"Vào một ngày, ngươi cần dũng cảm với quyết định của mình"

 Ả tiến lại gần nó, đẩy nhẹ nhánh tóc về lại chổ cũ, đủ nhẹ để không chạm vào làn da mỏng của nó, nhưng những ngón tay lại vô thức trườn qua gò má, rồi đậu lại trên đôi môi ươn ướt.
Tỉnh mộng, ả rút tay lại, nhưng bị ghì lấy,
Và giờ nó ở đó.
Ở trên khuôn mặt của người thiếu nữ kia, lúc tay nàng và ả sát bên nhau, sự nóng bỏng lúc va chạm da thịt làm ả ngứa ngấy,
và thật kinh tởm làm sao, ả bị hấp dẫn bởi thứ xúc cảm cháy bỏng này, lúc ả nghe thấy nàng ngân nga một câu nói:

" Em yêu người."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip