Chap ④

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau, Jungkook theo thói quen dậy sớm làm thức ăn sáng. Nhìn thấy Taehyung từ cầu thang bước xuống, cậu gấp gáp chạy đến nhưng hắn lại nhanh chóng lướt qua, chỉ bỏ lại một câu lạnh nhạt rồi rời đi khiến tim cậu đau nhói:
- Anh có việc.

Nhìn chiếc ô tô sang trọng rời khỏi gara, Jungkook gượng gạo quay trở lại phòng bếp. Trằn trọc một đêm, cậu cuối cùng cũng hiểu được tình cảm của mình. Cậu thích hắn, không, là yêu. Nhưng bây giờ, có phải đã quá muộn.

Chuông điện thoại báo lịch hẹn khiến cậu bừng tỉnh: họp lớp, 8h tối tại nhà hàng Spring day. Nhìn dòng tin hiển thị, cậu lặng người, tâm trí hiện tại đều dồn về phía  Taehyung, cậu muốn gặp hắn để nói tất cả mọi chuyện. Nghĩ tới nghĩ lui, Jungkook quyết định sẽ mang cơm trưa đến tập đoàn Kim gia. Nhưng mà lúc này còn quá sớm, cậu nhanh chóng dọn dẹp mua ít đồ, định rằng sẽ nấu cho hắn một bữa thật thịnh soạn.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, Jungkook mỉm cười nhìn hộp thức ăn được trưng bày đẹp mắt ngon miệng. Còn đang dọn dẹp thì người giúp việc đã nhắc nhở:
- Thiếu phu nhân, người chuẩn bị trang phục một chút, mấy chuyện này để chúng tôi làm cho.

Jungkook giật mình, phải rồi. Bỏ tạp dề rồi hấp tấp lên phòng, cậu nghĩ đây là lần đầu tiên cậu cuống quít mất bình tĩnh như vậy. Thường ngày chọn qua loa một bộ quần áo là có thể vui vẻ đi làm, nhưng tại sao hôm nay lại thấy bộ nào bộ nấy cũng không vừa lòng. Góc tủ chợt nổi lên bộ vest hồng nhạt, đây là... bộ đồ mà cậu đã mặc khi đi xem mắt, cũng là lần đầu nhiên cậu và Taehyung gặp nhau. Một nụ cười khẽ thoáng qua môi, Jungkook sắp xếp xong xuôi liền bắt taxi rẽ vào đường lớn.

Trong phòng họp, Kim Taehyung xoa trán mệt mỏi: Jungkook, em đúng là khắc tinh của tôi.

- Kim tổng, dự án này tôi nghĩ chúng ta nên hợp tác với Im gia, lựa chọn Jeon là nước đi quá mạo hiểm. Hơn nữa lĩnh vực thiết kế thời trang Kim thị còn rất nhiều tài nguyên lưu lượng, dồn sự đầu tư  vào một Jeon thị sẽ gây thế mất cân bằng.

- Đủ rồi, ý tôi đã quyết. Tan họp.

Bước ra bên ngoài trở về phòng làm việc, Kim Taehyung thở dài ngả người về sau ghế: Jungkook, tôi vì em mà phá lệ, đừng khiến tôi thất vọng. Người đàn ông nhắm mắt thả lỏng, nút áo sơ mi bị bỏ một nút cho đến nút thứ hai, hắn giật mình vội tỉnh dậy. Đôi mắt lãnh huyết nhìn Im Yejin mặc váy mỏng manh trễ vai trước mặt mà gằn giọng:
- Im Yejin, cô muốn chết.

- Taehyung, anh thực sự không thích em sao. Em có gì không bằng Jeon Jungkook kia.

- Câm miệng.

Hắn giật phăng tấm khăn trải trên mặt bàn tiếp khách mạnh bạo quấn lên người cô ta như bao tải. Im Yejin vẫn không từ bỏ, hắn đen mặt bóp chặt cổ cô ta lôi ra bên ngoài. Đạp mạnh cửa phòng, hẳn không thương tiếc đẩy cô ta ngã sõng soài dưới đất với lời cảnh báo cục bộ:
- Cút. Cắt hết hợp đồng bên Im gia cho tôi.

Nhân viên xung quanh kinh hãi che miệng, còn có chút khinh bỉ mỉa mai nhìn Im Yejin. Kim Taehyung trở về phòng, hắn mệt mỏi nhìn vào đống hồ sơ, đâu đâu cũng hiện lên hình ảnh của cậu cùng nụ cười tỏa nắng. "Jungkook, tôi thực sự sắp phát điên vì em rồi."

Đồng hồ điểm 9h đúng, thư kí Choi từ ngoài cửa bước vào, anh ta ấp úng:
- Kim tổng, thật ra tôi có chuyện muốn nói. 

- Ừ.

- Lúc trưa, thiếu phu nhân có đến tìm ngài.

Chiếc bút máy đặt xuống tệp giấy dày cộp, hắn nhíu mày:
- Tại sao lại không vào gặp tôi.

- Tôi đoán cậu ấy hiểu nhầm ngài, nhìn thấy ngài và cô Yejin trong phòng riêng...

Fuc*, Kim Taehyung chửi thề một tiếng, hắn đứng dậy sắc lạnh:
- Chuẩn bị xe, đến chỗ thiếu phu nhân.

- Vâng, Kim tổng.

Quay ngược thời gian, xe dừng lại trước tòa nhà cao lớn. Jungkook hít thở thật sâu rồi bước vào trong. Tiếp tân lần này không dám chậm trễ lập tức chỉ đường cho cậu. Jungkook mỉm cười cúi đầu cảm ơn đi vào phòng của hắn. Không ngờ cánh cửa mở khẽ ra thì đập vào mắt cậu là hình ảnh  Im Yejin hở hang ôm lấy Kim Taehyung. Vì ở phía sau, cậu chỉ có thể thấy được lưng trần của Im Yejin mà không thấy được rõ mặt của hắn. Thật ra cậu không phải là người ngu ngốc, nhưng lựa chọn bước vào để nói rõ mọi chuyện và lặng lẽ rời đi, Jungkook đã chọn phương án thứ hai. Thư kí Choi sửng sốt khi thấy cậu, anh ta vội gọi theo nhưng bóng lưng Jungkook đã xa dần. Ngay sau đó là trận lôi đình sát khí của Kim Taehyung với Im Yejin, đáng tiếc bọn họ đều đã lỡ mất nhau trong giây lát.

Jungkook lững thững đi trên đường, hộp cơm trên tay vẫn nguyên vẹn, cậu không lỡ bỏ nó đi. Jungkook thở dài, chẳng mấy chốc đã đến 8h tối, cậu đành bắt xe đến nhà hàng Spring day để dự buổi họp lớp.

- Kìa, Jeon Jungkook đến rồi kìa.

Nghe thấy giọng nói chanh chua còn có chút mỉa mai, Jungkook lắc đầu chán nản : mấy năm rồi, vẫn có người nhỏ mọn như vậy.

- Eunha, cậu bớt một câu đi. Jungkook, mau lại đây.

- Nana, cảm ơn cậu.

Jungkook mỉm cười gượng gạo ngồi xuống, cậu nhìn những người xung quanh khẽ lời:
- Chúng ta đều trưởng thành rồi.

- Tất nhiên, mình và Dongsuk sắp đám cưới, các cậu nhất định phải đến đó.

Hwang Eunha cố tình nói lớn, còn đắc ý ôm lấy cánh tay người đàn ông mặc vest lam bên cạnh như giương oai. Jungkook cười nhạt nhìn bọn họ, thật xứng đôi vừa lứa. Năm xưa cậu và Lee Dongsuk là một cặp, không ngờ hắn lại ở sau lưng lén lút qua lại với Hwang Eunha - người bạn thân thiết nhất của cậu. Jungkook nhếch mép lạnh, tâm trí cậu bây giờ còn nghĩ đến chuyện này được sao.

Mọi người nhanh chóng dùng bữa, Jungkook uống hết li rượu này đến li rượu khác, là bọn họ mời cậu, nhưng cũng là cậu tự nguyện. Jungkook thực sự muốn say một lần, để cậu có thể quên hết đi những chuyện hôm nay, quên đi cả hắn.

- Jungkook, đừng uống nữa. Cậu say rồi.

Người đàn ông lo lắng nhìn cậu , anh ta là Jung Wonbin, là người đã đơn phương cậu hơn 5 năm. Ngày đó Lee Dongsuk và cậu trở thành một cặp, anh ta lựa chọn rời đi sang Anh, không ngờ đến mọi chuyện lại xảy ra nhanh như vậy. Anh ta hẳn là vẫn còn cơ hội. "Jungkook, nếu biết trước em phải chịu tổn thương, tôi nhất định sẽ không buông tay."

Bàn tay của người đàn ông định chạm vào cậu liền bị giữ lại trong tức khắc, ai nấy ngạc nhiên che miệng: đây không phải là Kim Taehyung, người kế thừa Kim gia hay sao, đẹp trai quá.

Kim Taehyung không quan tâm đến phản ứng thái quá của đám người xung quanh cho lắm, hắn hất văng Jung Wonbin ra kéo cậu vào lòng. Jungkook bị túm chặt eo, cậu mơ hồ nhìn người đàn ông trước mặt, hai má đã đỏ ửng lên vô cùng xinh đẹp kiều diễm. Có điều, Jungkook có một tật xấu, chỉ cần say rượu, cậu sẽ đột nhiên làm nũng vô cùng trẻ con.

- Taehyung, bọn họ bắt nạt em.

Kim Taehyung bị một màn trước mặt làm cho kinh ngạc, hắn nhìn cậu chu môi chỉ tay về phía Lee Dongsuk cùng Hwang Eunha, đôi mày nhíu lại sắc lạnh:
- Thư kí Choi , biết phải làm việc gì rồi chứ.

- Vâng, Kim tổng.

Lee Dongsuk lo sợ vội vã lên tiếng:
- Kim tổng, nhất định là có hiểu lầm, tôi làm sao có thể làm hại Jungkook được.

Jungkook bắt đầu nghịch ngợm sờ mó xung quanh, Kim Taehyung có chút bất lực: Jeon  Jungkook, thì ra bộ dang khi say của em là như thế này. Hắn bế hẳn cậu lên rồi bỏ lại một câu lạnh lùng trước khi rời đi:
- Tôi không quan tâm, động đến người của tôi, kẻ đó phải trả giá.

Chiếc xe băng băng trên đường lớn rồi dừng lại trước khu biệt thự sang trọng. Kim Taehyung ôm cậu bước xuống xe đi vào trong nhà. Đặt thiếu niên nhỏ nhắn cẩn thận lên trên giường, hắn nhanh chóng cởi bỏ lớp áo ngoài cùng vớ mỏng. Jungkook đột ngột bám lấy cổ hắn, Kim Taehyung ngã xuống, nhìn cậu mơ màng mở mắt nắm đè lên người, yết hầu người đàn ông chuyển động nuốt ực một tiếng:
- Jungkook, em có biết mình đang đùa với lửa không? 

Jungkook ngây ngô lắc đầu, cái giọng mũi vang lên trách móc trông thật tội nghiệp đến đáng thương:
- Kim Taehyung, tôi ghét anh. Anh không nói chuyện với tôi, còn ôm Im Yejin, anh ức hiếp tôi.

Jungkook nức nở đánh lên người hắn như trút giận, Kim Taehyung nín cười nhìn cậu giận dỗi ghen tuông, hắn giữ eo cậu lại ấm giọng:
- Là anh sai, anh có lỗi. Anh với Im Yejin không có quan hệ gì cả.  Anh bảo đảm đấy.

Thấy cậu không trả lời, hắn có chút lo lắng, ngay lập tức dành thế chủ động đè cậu xuống. Jungkook chưa kịp phản ứng, cánh môi anh đào đã bị hắn ngậm mút. Kim Taehyung hôn rất sâu, cho đến khi cậu không thở nổi, hắn mới buông tha:
- Jungkook, anh yêu em.

- Anh thực sự rất yêu em.

Jungkook cứng nhắc trong giây lát rồi thả lỏng, cậu chồm người  chủ động hôn lên môi hắn, hai mắt sáng lấp lánh tựa tinh tú trên trời khẽ chớp nhẹ:
- Taehyung, em cũng yêu anh.

Người đàn ông cong môi thỏa mãn, mắt đối mắt, mặt đối mặt, hắn lập tức vồ vập lao tới trườn xuống phần xương quai xanh quyến rũ gặm nhấm, từng cúc áo sơ mi bắt đầu giật bụng ra, quần dài cũng được gỡ bỏ. Men rượu trong khoang miệng ướt át hòa quyện lan tỏa làm không khí nóng lên như báo hiệu một cuộc kích tình nóng bỏng, dục vọng triền miên sắp xảy ra.

"Jungkook, đêm nay em phải thuộc về tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip