Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Thánh Thú?"

Nghe thấy hệ thống nói vậy cô cũng có chút bất ngờ về thân phận của con chim ghẻ trong cái thế giớ máu chó này. Hắc Thần Hi đứng đó suy nghĩ một chút.

"Nếu thật như ngươi nói ta là thánh thú vậy tại sao ban nãy kia chỉ mãng xà lại không bị huyết mạch áp chế. Không phải lý luận lên nói càng tôn quý huyết mạch dối phương càng bị áp chế sao."

[thật sự có chuyện như vậy nhưng đó là bởi vì huyết mạnh được kích phát ra tới. Ngài huyết mạnh bây giờ vẫn chưa thể kích phát ra cho nên vừa rồi mới không thể áp chế đối phương.]

"Vậy làm thế nào để kích phát huyết mạch."

[chỉ cần ngài đạt đến hoá hình liền thành.]

Hắc Thần Hi nghe thấy hệ thống như vậy một lời nói không khỏi nhíu mày lại. Vậy tức là cô buộc phải nhanh chóng tăng lên bản thân thực lực nếu không cái gì cũng khó làm đến. Ha thật là không nghĩ tới bản thân cô thế nhưng lại có một ngày như vậy phải bị kẻ khác áp chế vào khuân khổ. Chờ đấy rồi có một ngày cô sẽ tìm ra kẻ phái sau rồi tẩn cho hắn một trận.

"Vậy từ giờ đế khi cốt truyện bắt đầu còn bao lâu nữa." Hắc Thần Hi cắn răng lên tiếng hỏi.

[Từ giờ đến khi cố truyện bắt đầu ngài còn tới một ngàn năm nữa lận để mà luyện tập bản thân mình.]

Hắc Thần Hi nghe xong thì điếng luôn người. Tại sao cái hệ thống này lại để cô đến trước cốt truyện cả ngàn năm thế này. Sau khi than trời kêu đất thì cuối cùng cũng đã xong, cô quyết định phải tu luyện luôn từ giờ phút này đi để còn nhanh chóng quay lại cơ thể con người nữa. Ai lại ở mãi cơ thể con quạ đen này được. Hơn nữa còn cái kia nhiệm vụ cô buộc phải luyện tập từ bây giờ, dù cho có là thánh thú một khi không có sức mạnh cũng sẽ bị kẻ khác đạp xuống chân thôi. Cô chỉ có đạp lên kẻ khác mà đi, tuyệt đối không cho phép bản thân bị kẻ khác dẫm đạp dưới chân.

"Hệ thống người có thể quét xem chỗ này có nơi nào để ta có thể ở tu luyện hay không"

[Xin ngài đợi trong giây láy. Mở tính năng quét xung quanh...]

[3...2...1 đã xong]

Sau khi hệ trống vừa dứt lời thì một bảng màu xang hiện ra trược mắt cô trên đó là bàn đồ của khu rừng và điểm mà hệ thống tìm được. Cô nhìn xong rồi thì lập tức phóng lên trời bay đến địa điểm mà hệ thống tìm ra. Và hành trình tư luyện gian lao vất vả của cô cũng từ nơi đó mà bắt đầu.
_________________________
Một ngàn năm quãng thời gian dài đối với tất cả mọi người nhưng nó lại ngắn đối với người đã trải qua. Khi ta nhìn đến tưng lai có thể thấy nó rất dài nhưng một khi ta quay lại nhìn về quá khứ thì thấy nó trôi qua thật là nhanh. Nhanh đến mức khiến bản thân cảm thấy nó chỉ là mới sẩy ra.

"Rầm"

Tiếng nổ vang vọng trấn động khắp cả khu rừng. Cửu Thiết Giáp ngã xuống nền đất khiến cho mặt đất rung chuyển. Hắc Thần Hi mặt không chút cảm xúc mà tiến lại bên xác của con Cửu Thiết Giáp thẳng tay vung kiếm xuống chém vào đầu của con Thiết Giáp lấy tinh thể từ trong đầu nó ra mà hấp thụ vào trong cơ thể của mình.

[Chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ]

"Con Cửu Thiết Giáp này quá yêu chỉ mới tung ra uy áp vậy mà đã không chịu được lăn ra chết rồi"

Hắc Thần Hi linh động đôi đồng tử tím tro nhìn đến cái kia xác chết của con Cửu thiết giáp mà mà khinh thường. Nếu đối với người khác có thể Thiếp Giáp này rất đang sợ mà không một cường giả nào không muốn hạ gục nó nhưng mà giờ cô đã phi thăng vượt ra tam giới đừng nói là một con Thiếp Giáp dù là cả cái cái Gia Minh giới này cũng sẽ thành tro bụi nếu như mà cô muốn. Nói chi đến việc cô phế tên tra nam kia dễ như chở bàn tay thôi. Nhưng mà hắn ta còn nam chính xuất hiện nên cô cũng vô pháp làm gì hắn không thể bây giờ lôi hắn ra từ bụng mẹ đi.

[Ngài giờ muốn làm gì tiếp theo.]

"Tiếp theo sao đương nhiên là tới Quỷ Giới rồi.Không phải nói thượng cổ bí cảnh sắp mở cửa sao liền đi vào tìm xem có cái gì hay không."

Hệ thống nghe vậy thì có chút kích động nhưng lại cố áp xuống bình tĩnh nghe cô nói. Hắc Thần Hi không quá để ý đến hệ thống bị làm sao bản thân thu thập một chút chuẩn bị lên đường.

Cô phải lập tức tới Quỷ Giới và Ma Giới để giết hai tên cầm đầu rồi thống nhất hai bên lại làm một mới quản được. Cô có sức mạnh nhưng cũng cần phải có thế lực nữa. Đề phòng vạn nhất có chuyện gì ngoài ý muốn xẩy Hắc Thần Hi vừa đi vừa suy nghĩ nên giết hai tên kia như thế nào thì bỗng có tiếng đánh nhau thu hút sự chú ý của cô.

Hắc Thần Hi nhanh chóng bay theo tiếng đánh nhau mà đi tới xem. Khi đến nơi thì cô nhanh chóng nấp trên một cái cây gần đó để quan xác tình hình bên dưới và cũng thu đi khí tức của mình để không bị phát hiện ra.

Bên dưới đang có một nhóm hắc y nhân khoảng hai mươi tên bao vây lấy một nữ nhân tầm khoảng 17 18 tuổi. Trên mặt nư nhân đó là màn che nên không thấy rõ được dung mạo của nàng ta nhưng cô dám khẳng định sau tấm màn che đó là một khuân mặt rất đẹp đi. Trên người nàng ta thì loang lổ vết máu trông tàn tạ vô cùng. Xung quanh đó có một hai thi thể của bọn hắc y nhân kia xem ra nữ nhân này cũng rất có bản lỉnh một Trúc cơ kỳ mà có thể đánh lại mấy tên cùng tu vi như vậy là được rồi.

"Thiên Nhạn Băng nếu như bây giờ ngươi chịu giao ra viên Đoạn Hồn thì vẫn còn kịp đấy"

Một tên hắc y nhân chĩa mũi kiếm về phía của Thiên Nhạn Băng muốn nàng giao ra viên Đoạn Hồn. Hắc Thần Hi khi nghe tên hắc y nhân đó nói tên của nữ nhân kia thì khẽ nhíu mày lại. Thiên Nhạn Băng không phải là một trong những nữ nhân của tên nam chính kia hay sao. Cô tính không sen vào mấy cái chuyện vớ vẩn này nhưng lại không thể nào bỏ mặc tiểu nữ nhân được nên đành ra mặt giải quyết cho nhanh vậy.

"Không ngờ một đám nam nhân lại đi đuổi giết một nữ nhân chỉ vì một viên đan dược tầm thường, đúng là trò cười cho thiên hạ mà."



Hắc Thần Hi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip